[Trường Xuân] Chương 7


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 7

Vương Tuấn Khải huýt sáo trở về phòng mình, bộ dáng trông vô cùng cao hứng. Hắn phát hiện ra mỗi khi chọc cho Vương Nguyên tức giận hắn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ăn no đầy bụng, tâm tình thoải mái, xem ra đại hiệp hắn nên ngủ trưa một chút rồi dậy luyện công mới được. Vương Tuấn Khải nghĩ vậy bèn cởi giày trèo lên giường, nằm lên chiếc giường mềm mại hắn lại nhớ ra còn quên chưa hỏi Vương Nguyên tại sao lại để cho mình nằm ở phòng này. Đến tối nhất định phải hỏi.

Vương Nguyên ở bên ngoài đá thúng đụng nia, tại sao mình lại cứu một tên đáng ghét như vậy. Hắn nghĩ tên tuổi của mình kiếm ra được bao nhiêu tiền chứ, thiếu hiệp cái quái gì, một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, nếu không thêm thắt ít chuyện cho ly kỳ thì đâu có ai thèm nghe. Vừa nghĩ vừa hậm hực dứ dứ nắm đấm về phía cửa phòng đang đóng chặt, thôi thì đã cứu thì cứu cho trót, nhưng cũng không thể để hắn ở lại đây mãi được, đợi đến khi trưởng lão phát hiện ra, chính mình không phải sẽ bị lột da hay sao.

Còn nữa, lâu lắm mới có đồ ăn ngon, tên khốn kiếp kia lại ăn hết hơn một nửa, bụng của mình lại bắt đầu kêu rột rột rồi, bạc kiếm được lần trước đem đi mua thuốc cũng đã gần hết, xem ra lại sắp phải vào thành một chuyến. Vương Nguyên nhìn về phía cánh cửa phòng cách đó không xa, có lẽ Vương Tuấn Khải còn bận điều tức dưỡng thương không rảnh để ra ngoài gây họa cho mình. Cân nhắc một chút cậu dặn dò tiểu hồ ly ở nhà canh chừng Vương Tuấn Khải, chính mình tiếp tục cải trang thành một ông lão râu tóc bạc phơ, thoắt một cái liền biến mất phía sau rừng đào. Cũng chỉ tại tên Vương Tuấn Khải này lần trước luôn truy đuổi, canh chừng ở bên ngoài, báo hại cậu không thể ra ngoài kiếm ăn.

Vương Nguyên là một kẻ cực kỳ yêu tiền và yêu đồ ăn, chỉ cần nhìn thấy hai thứ này thì mắt ngay lập tức phát sáng. Thế nhưng tiền kiếm được ngoài mua đồ ăn ra cậu chẳng làm gì khác ngoài mua thuốc chữa bệnh cho mấy con tiểu yêu và mọi người trong thôn. Cơ bản Vương Nguyên thích kiếm tiền nhưng lại chẳng biết tiêu vào việc gì, bởi cậu chẳng có thứ gì ràng buộc, tiêu đủ cho bản thân rồi thì tiêu cho người khác. Chung quy kiếm tiền cũng là một loại thú vui đi.

Vùng núi Vương Nguyên ở có rất ít thảo dược, đem về dùng còn chẳng đủ đừng nói là đem bán, vì thế cậu chẳng còn cách nào khác đành đem tiền đi mua thuốc. Nếu như có thể trồng được một ít, không những thừa sức chữa bệnh cứu người, thậm chí còn có thể đem đi bán lấy tiền, cũng không nhọc công phải đi bịa truyện gạt tiền thiên hạ nữa.

Tiên sinh kể chuyện hăng hái đi đến trà quán gần đó, dự định kể một câu chuyện thật hay kiếm chút bạc vụn. Bỗng nhiên có ai đó gọi giật lại:

_Vương Nguyên! Vương Nguyên! Có phải thiếu hiệp Vương Tuấn Khải đang ở chỗ ngươi không?

Vương Nguyên liếc mắt nhìn con chim câu đang chiếp chiếp với mình, điệu bộ khinh thường nói:

_Phải!

_Thế nào? Thế nào? Có phải rất đẹp trai hay không? – Chim câu hăng hái hỏi.

_Còn kém ta một chút. – Vương Nguyên bĩu môi.

_Ngươi bớt tự luyến đi, một ông già như ngươi làm sao có thể so sánh với thiếu hiệp được, chàng là người đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách hiên ngang…- Chim câu bắt đầu say sưa kể.

Vương Nguyên giả bộ nôn khan, chật vật nói với con chim câu đang mơ mộng:

_Ngươi có thể bớt ảo tưởng đi được không. Hắn chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, tính tình thối nát, cơ bản không xứng với hai chữ thiếu hiệp.

_Ngươi nói bậy! Ta chính mắt nhìn thấy chàng hành hiệp trượng nghĩa như thế nào, ngươi đừng có mà bôi nhọ người ta.

_Trước đây chưa gặp ta còn có chút tò mò, một con điểu yêu kiêu ngạo như ngươi lại đi thầm thương trộm nhớ người phàm, hẳn người đó cũng phải là một người không tồi. Không ngờ lại là một tên khốn kiếp như vậy, ngươi căn bản không có mắt nhìn người.

_Ngươi mới không có mắt! Ngươi mới không có mắt! Sau này ta sẽ không kể chuyện Vương thiếu hiệp cho ngươi nữa!

_Thôi được rồi, Hoa Lan, ta nói giỡn thôi, Vương thiếu hiệp của ngươi tuấn tú hơn người, tài năng hiển hách, được chưa? Giờ ta phải đi kiếm tiền đây, không lôi thôi với ngươi nữa. À, nếu ngươi muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải ta có thể dẫn ngươi vào trong thôn nhưng ngươi nhất định phải bịt mắt lại.

_Không phải trưởng lão của các ngươi không cho người lạ vào trong thôn sao? Tại sao ngươi lại để Vương thiếu hiệp ở đó, nhỡ đâu chàng bị trưởng lão của các ngươi phát hiện ra thì sao?

_Yên tâm đi, ta để hắn ở lại trong phòng ngủ cũ của ta, nơi đó nồng nặc yêu khí, còn có Tiểu Xuyên canh chừng ở bên ngoài, trưởng lão sẽ không phát hiện ra được đâu.

_Vậy ngươi dẫn ta vào trong thôn đi, ta nhất định sẽ đem cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon.

_Thành giao! Vậy lúc mặt trời lặn ngươi chờ ta ở bên ngoài rừng đào, ta sẽ dẫn ngươi đi vào.

_Được! Được! Được!

Chim câu nói xong liền vui vẻ bay đi mất, Vương Nguyên nhìn theo trong lòng vô cùng phấn khởi, xem ra bạc kiếm được hôm nay không phải dùng để mua đồ ăn rồi. Cái tên Vương Tuấn Khải kia còn ăn như heo, đợi đến tối phải nhắc Hoa Lan thường xuyên đem đồ ăn đến cho thiếu hiệp của nó mới được. Chính mình có thể hưởng ké một chút, dù sao cũng là làm chuyện tốt, trưởng lão nếu có biết được chắc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

Dòng Tương Giang nằm cách nơi Vương Nguyên ở không xa, con sông nhỏ phía trước thôn cũng là một nhánh của con sông này. Nước Tương Giang quanh năm hiền hòa, rất ít khi có sóng lớn, dòng sông lại đem theo nhiều phù sa màu mỡ nên hai bên bờ có rất nhiều thành thị mọc lên. Tuy nhiên đoạn sông gần rừng đào nước lại chảy xiết, rất nhiều đá ngầm, tàu bè đi lại khó khăn, thành ra dân cư ở đây cực kỳ thưa thớt. Đi vài dặm mới có một quán trà nhỏ, Phủ Thành Thái nói gần nhưng nếu người bình thường đi từ trà quán tới nơi này cũng phải mất nửa ngày.

Điều kiện như vậy nên ở đây người đến người đi rất hiếm hoi, người dân hầu như không hề biết đến những chuyện lạ lẫm trên thiên hạ. Vì thế họ đều cực kỳ thích nghe chuyện bát quái, đó là lý do vì sao tiên sinh kể chuyện vô cùng được hoan nghênh. Mặc dù Vương Nguyên có đôi khi chỉ kể đi kể lại mỗi một câu chuyện nhưng vẫn được nhiều người lắng nghe chăm chú, vỗ tay rào rào.

Bản thân Vương Nguyên cũng chưa từng được đi đó đây, cậu là thầy y duy nhất ở trong thôn, mọi bệnh tật lớn nhỏ của mọi người đều do cậu cứu chữa, sợ rằng cậu đi ra ngoài là đi biệt tích nên không ai để cho cậu đi, hơn nữa Vương Nguyên cũng còn một nguyên do khác mà không thể tự mình ra khỏi thôn quá lâu. Thiên hạ rộng lớn cũng là điều mà Vương Nguyên tò mò, có rất nhiều nơi cậu luôn khao khát được đặt chân đến mà không thể nào đến được. Cậu may mắn hơn người dân ở xứ này, đó là cậu có thể hiểu được tiếng động vật, cậu có thể nghe chúng kể về những điều kỳ lạ mà chúng đã gặp, những miền đất mà chúng đã đi qua.

Vương Nguyên kết bạn với chim câu Hoa Lan một phần cũng là vì lý do như thế. Hoa Lan tiểu thư trong câu chuyện cậu kể về Vương Tuấn Khải đương nhiên hoàn toàn là bịa đặt. Hoa Lan chẳng qua là một con điểu yêu, tu luyện bất quá chỉ mới trăm năm, vừa hay vào ngày nó có thể biến thân thành người, trà trộn vào trong thành dạo chơi thì gặp được Vương Tuấn Khải. Tên khốn kiếp kia có thể là nhìn thấy nhan sắc của Hoa Lan lúc biến thành người vô cùng xinh đẹp, cho nên tỏ vẻ trượng nghĩa cứu giúp gì đó, điểu yêu Hoa Lan tu vi không cao ngay lập tức bị phàm nhân mê hoặc.

Hoa Lan vốn tu luyện gần thôn của Vương Nguyên, trước đây nó vẫn hay kể những chuyện mà nó chứng kiến cho Vương Nguyên nghe, hai người dần dần kết thành bạn bè. Kể từ hôm gặp được Vương Tuấn Khải, Hoa Lan này không ngày nào không nhắc đến ba chữ nọ, nhắc nhiều đến mức Vương Nguyên thấy phiền, trực tiếp thêu dệt thêm một vị Hoa Lan tiểu thư si tình vào trong câu chuyện. Truyện kể có ba phần giả, bảy phần thật, một vị thiếu hiệp tài ba có chút danh tiếng dính phải tin đồn tình ái với một vị tiểu thư kiêu sa nào đó, này không phải là chuyện bát quái mà người ta thích nghe nhất hay sao.

Cũng không biết tại sao Vương Tuấn Khải trên đường hành hiệp lại đi ngang qua nơi này, vừa vặn bắt gặp câu chuyện mà Vương Nguyên kể. Cả cái phủ Thành Thái và mấy quán trà nhỏ bên dòng Tương Giang, ngay cả bản thân Vương Nguyên nữa, trước đó đâu có biết thiếu hiệp Vương Tuấn Khải tròn méo ra sao. Truyện kể rồi tin đồn, tất cả chỉ là một đồn mười, mười đồn trăm, thêm thắt cho thành đề tài mà thôi. Cho nên thế mới biết thà không gặp còn hơn, gặp rồi thì hình tượng liền tan vỡ, Vương Tuấn Khải ngoài đời thực căn bản chẳng giống Vương thiếu hiệp trong lời kể của Vương Nguyên chút nào.

Đếm đếm chút bạc vụn vừa kiếm được ngày hôm nay, Vương Nguyên lẩm nhẩm nghĩ, không biết lần sau nên kể chuyện gì. Những chuyện về Vương Tuấn Khải cậu đã kể nhiều đến mức chính mình cũng cảm thấy chán rồi, người đến nghe kể chuyện cũng bắt đầu vơi đi, không biết lần sau nên thêm thắt cái gì cho mới mẻ.

Mặt trời đã dần xuống núi, Vương Nguyên rảo bước đi về phía rừng đào, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng léo nhéo thúc giục của Hoa Lan:

_Vương Nguyên! Ngươi nhanh lên đi! Vương thiếu hiệp chắc đã đói bụng lắm rồi.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, tóc dài đến thắt lưng, trên người mặc một bộ thanh y nhẹ nhàng, xinh đẹp thoát tục, hoàn toàn không nhìn ra con chim câu chanh chua khi trước. Quả nhiên tình yêu là một thứ thần dược diệu kỳ, ngay cả một con điểu yêu lông tóc xơ xác cũng có thể hóa thân thành thiếu nữ kiều diễm được.

_Khụ! Hoa Lan ngươi có đem đồ ăn cho ta không đó? Nếu chỉ lo cho mỗi Vương thiếu hiệp thì đừng hòng ta dẫn ngươi đi vào!

_Ta biết rồi! Không thiếu phần ngươi đâu! Chưa thấy ai tham ăn như ngươi. Mau, mau dẫn ta đi gặp Vương thiếu hiệp. – Hoa Lan nhìn thấy Vương Nguyên đi đến liền sốt ruột kéo tay cậu đi vào trong rừng đào.

_Ta nói này Hoa Lan, ngươi muốn biến thành thiếu nữ xinh đẹp thoát tục thì chỉ khuôn mặt và dáng người thôi không đủ đâu, còn phải sửa cả tính tình nữa. Một câu Vương thiếu hiệp, hai câu Vương thiếu hiệp, con gái mà không có chút e thẹn nào, người ta sẽ bị dọa sợ đó.

_Ngươi có thể đi nhanh hơn được không! – Hoa Lan gắt gỏng – Đừng có ở đó mà dạy đời ta. Ta tự biết trước mặt Vương thiếu hiệp nhất định phải tỏ ra e thẹn, nhưng bây giờ chàng có ở đây đâu!

_Hắn ta không có ở đây ngươi cũng phải sửa tính tình dịu dàng một chút, bằng không trước mặt hắn ngươi e thẹn, sau này hắn phát hiện ra ngươi căn bản là lừa dối hắn, tính tình của ngươi vốn không phải như vậy, nhỡ đâu hắn chán ghét ngươi thì sao?

Hoa Lan đột nhiên đứng khựng lại, im lặng như đang suy nghĩ, sau đó từ từ bỏ tay Vương Nguyên ra, giọng nhỏ nhí như muỗi kêu:

_Ta biết rồi…

Vương Nguyên liếc mắt nhìn người đi bên cạnh một cái, trong lòng âm thầm cười trộm, Hoa Lan ta bắt được điểm yếu của ngươi rồi nhé, sau này để xem ngươi có còn dám lên mặt với ta nữa không. Điểu yêu đáng thương, chẳng hề hay biết mình bị tính kế, chấn chỉnh tinh thần, sửa lại điệu bộ, cố gắng làm một thục nữ hết mức có thể.

_Được rồi, đừng chỉnh nữa, ngươi muốn chỉnh cũng không thể sửa ngay được đâu, cứ từ từ, biết đâu hắn lại thích bộ dạng sinh động của ngươi thì sao. Đúng rồi, ngươi phải bịt mắt thì mới xuyên qua rừng đào được, dừng lại để ta bịt mắt cho ngươi.

Vương Nguyên lúc này vẫn chưa biến trở lại bộ dáng thiếu niên, thành ra hai người, một ông lão râu tóc bạc phơ và một thiếu nữ xinh đẹp dần dần khuất sau rừng đào. Trước khi vạt áo biến mất hẳn, ông lão nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau một cái, giống như đang nhìn cái gì đó, lại giống như đang nhìn vào khoảng không. Ánh mắt sắc lẻm tràn đầy ý tứ cảnh cáo khiến cho những kẻ đang ẩn nấp bên ngoài khe khẽ rùng mình.

13 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 7

    • Để triển khai được hết fic này thì em còn quên nhiều :< Những fic trước tình tiết ít, khung cảnh ít thì còn đỡ, cái này bắt đầu thấy hơi nhì nhắng :v

  1. sao lại nỡ chửi người yêu (tương lai) là khốn kiếp thế Nguyên =))))
    p.s: “cứu cho
    trót” ko phải “chót”, “canh chừng” ko phải trừng ạ ^^

  2. Ghê ghê =)) Vương Nguyên hông phải dạng vừa đâu =)) Cơ mà chửi cho lắm vào rồi sau này yêu nó, thế hóa ra tự mình chửi mình không có mắt hả Vương Nguyên =))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s