[Bốn mùa] Chương 6: Hửng nắng


[Bốn mùa] Chương 6: Hửng nắng

Lam mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cái đầu vì say rượu mà trở nên nặng trịch. Trước ngực có vật gì đó mềm mềm nhẹ nhàng cọ cọ theo chuyển động của anh. Nghĩ đó là mèo mướp Lam theo thói quen vươn tay ra xoa đầu nó. Quái lạ, sao lông mèo mướp hôm nay lại vừa cứng vừa dài vậy nhỉ, ngày nào cũng thấy nó chăm sóc bộ lông tỉ mỉ kia mà. Càng sờ càng cảm thấy không đúng, Lam cau mày từ từ mở mắt ra. Trước ngực anh rõ ràng không phải mèo mướp!

Người được xoa đầu thoải mái ưm một tiếng, trở mình ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến Lam đang hóa đá ở trên giường. Giây phút kinh ngạc qua đi, thấy anh Giang vẫn còn đang ngủ say sưa, Lam khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy vuốt vuốt tóc đi xuống lầu. Cũng không có gì lạ, đều say rượu, người ta theo thói quen về phòng mình ngủ thôi, ngược lại chính mình mới là kẻ đi ngủ lang.

Đằng sau vang lên tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, người trên giường khẽ nở một nụ cười thỏa mãn, qua một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt. Anh Giang nhìn những tia nắng vàng đang hắt qua rèm cửa sổ, trong miệng khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay chắc là một ngày đẹp trời.”

Quả thực thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng không phải ai cũng thích như thế. Sau khi nhìn thấy bãi chiến trường dưới lầu, Lam nhăn mặt nhíu mày nhưng chẳng còn cách nào khác đành bắt tay vào dọn dẹp, đương nhiên không quên gọi mấy tên say xỉn tối hôm qua dậy giúp một tay. Dọn dẹp một lúc đã thấy vã mồ hôi, gió mùa mới về được mấy hôm, cái lạnh còn chưa thấy thấm mà trời đã lại nóng rồi. Đương nhiên đấy là do Lam mặc áo len trên người nên mới thấy vậy, trời hửng nắng một chút nhưng vẫn là mùa đông, thời tiết hanh khô se se lạnh, dù có nắng nhưng cũng không đến nỗi gay gắt như mùa hè.

Dọn dẹp xong rồi, cả một đám đàn ông toàn thân đầy mùi rượu vẫn chưa thèm giải tán, hò hét nhau lên lầu gọi chủ nhà đi ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng trời cũng đã gần giữa trưa, quả nhiên nếu hôm sau là ngày nghỉ thì nhậu nhẹt không chỉ một chầu là xong. Lam cũng thành quen, anh khá ít nói nhưng lại thích tụ tập, việc ăn nhậu này anh cũng vô cùng tán thành.

Anh Giang ngủ say như lợn chết, cả đám hò hét lên gọi mà vẫn không chịu nhúc nhích. Càng gọi càng quấn chăn chặt hơn, vùi cả người vào trong chăn, ngay cả chỏm tóc cũng không lộ ra chút nào. Đức đầu têu nhảy lên giường cù léc nhưng cũng không có hiệu quả. Đang lúc cả đám đang bó tay không biết nên làm thế nào thì Lam đợi ở dưới lầu lâu quá không thấy có ai xuống mới sốt ruột đi lên, ghé đầu vào hỏi thử:

_Anh Giang vẫn chưa dậy à?

Lời vừa dứt, anh Giang tự nhiên tung chăn ra, vươn vai một cái rồi ngáp ngáp, giọng uể oải hỏi mấy người xung quanh: “Mấy giờ rồi?”

Cả đám ngạc nhiên nhìn tổ trưởng của mình, trong lòng âm thầm chửi rủa, rốt cuộc anh ngủ nướng cho ai xem. Chuyện mập mờ giữa anh Giang và Lam, có thể người trong cuộc như Lam nhìn không ra, người ngoài tổ nhìn vào cũng không biết, vì tính anh Giang lúc nào cũng vậy, nhưng anh em trong tổ thì lại khác. Họ cũng đã từng đoán già đoán non, nhưng thấy hai người này, một cứ được nước lấn tới, một thì lại chậm chạm chẳng hiểu chuyện gì nên mặc kệ. Nói là mặc kệ nhưng chuyện trọng sắc khinh anh em như thế này vẫn rất đáng bị ăn chửi.

Người bị âm thầm chửi rủa nào có hay biết gì, anh Giang giả bộ đủ bèn bò dậy đi đánh răng, vừa đi vừa nói, giọng vẫn như chưa tỉnh ngủ:

_Ăn sáng à? Các chú đợi tý, anh đi đánh răng!

_Anh còn đi đánh răng? Cả đám bọn em đứa nào đứa nấy toàn thân bốc mùi, đợi anh dậy đi ăn cháo lòng rồi còn về tắm rửa, đi chơi với người yêu đây này! – Cuối cùng Đức vẫn không chịu được, thay mặt anh em lên tiếng.

_Ngoài chú ra còn thằng nào có người yêu? – Anh Giang lười quay đầu lại cứ thế đi đánh răng.

_Thằng Lam! – Đức giận quá bèn đưa tay chỉ thẳng vào người đang thập thò ngoài cửa.

Bước chân của anh Giang thoáng khựng lại, tự dưng anh lại nhớ đến cái tên Lam ngủ mơ nói ra hôm qua. Hừ, có anh ở đây thì một Dương chứ mười Dương cũng không có cửa đâu. Cuối cùng Đức nhận được một cái liếc mắt sắc lẻm:

_Người yêu thằng Lam ở đây rồi, tý nữa cũng đi ăn cháo lòng. Chú còn nói nữa không để anh đi đánh răng thì còn lâu mới được ăn!

Đức nghe câu này liền ngậm miệng, oán hận nhìn theo bóng lưng tổ trưởng đi đánh răng. Đương nhiên các anh em khác trong tổ cũng cùng chung chí hướng. Còn Lam nghe đến người yêu mình mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ chưa thấy mèo mướp đâu, bèn chạy xuống lầu đi tìm.

Tìm một hồi không thấy, gọi mãi cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu, Lam bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc này anh Giang đã đánh răng xong, cùng cả đám ban nãy đi xuống. Lam nhìn thấy bèn quay lại nói, vẻ mặt có chút lo lắng:

_Không thấy mèo mướp đâu!

_Hả? – Anh Giang dại ra. – Tìm hết chưa, nhà anh nhiều ngõ ngách lắm.

_Không thấy! – Lam lắc lắc đầu, sau đó do dự nói – Hay là anh cứ đi ăn cháo lòng với mọi người đi, em ở nhà tìm thêm một lúc, anh đưa chìa khóa cho em, nếu tìm thấy em sẽ ra ngay.

Lam biết làm thế này anh Giang hơi khó xử, đưa chìa khóa cho một người xa lạ như mình cũng không dễ tin tưởng, nhưng biết làm thế nào. Anh Giang nhìn Lam, đang phân vân xem có nên ở lại tìm cùng Lam hay không thì Đức đã cắt ngang:

_Ôi dào! Có khi nó đói bụng rúc vào chỗ nào đó kiếm ăn thôi. Cậu cứ đi đi, lát nữa quay lại đây có khi nó đang đợi cậu ấy chứ.

Nghe Đức nói cũng có lý, Lam cũng không muốn làm mọi người mất vui nên sau khi lưỡng lự một lúc cũng gật gật đầu đi ăn sáng. Gần nhà anh Giang có một quán cháo lòng nhỏ, mở bán từ sáng sớm đến 2h chiều, vì ở sâu trong ngõ nên cũng ít người biết, bù lại cháo ăn rất ngon, ai đã ăn một lần thì đều trở thành khách quen.

Quán cháo nằm cạnh gốc đa gần đình làng, trời đã ngả về trưa, có chút nắng xuyên qua lớp lá xơ xác của cây đa già, giữa lòng Hà Nội mà còn bắt gặp cảnh này quả thực rất hiếm hoi. Còn chưa đến gần mà mùi cháo lòng thơm phức đã bay lại khiến khách đi đường bụng sôi lên.

Khi cháo được bưng lên, cả đám bọn Lam ngồi xuýt xoa, trời mùa đông càng khiến món này thêm hấp dẫn. Cháo trắng nấu với nước luộc lòng, ăn kèm với hành hoa, thêm đôi ba chén rượu thì không còn gì tuyệt bằng. Đám đàn ông chỉ chờ có thế liền hi hi ha ha ngồi nhâm nhi bát cháo, vừa ăn vừa uống rượu, một bát cháo lòng cỏn con mà cũng có thể ăn đến nửa giờ.

Lam thì không được ung dung như thế, anh có dự cảm không lành, nhỡ mèo mướp bị xung quân vào quán tiểu hổ nào đó thì sao. Lam vội vàng ăn qua loa bát cháo, chẳng buồn để ý xem nó có ngon hay không, nhưng ngại mọi người còn đang ngồi đây, anh đành vặt rau sống nhai tiếp, trong lòng nóng như lửa đốt.

Anh Giang biết Lam sốt ruột nên cũng không hùa theo mọi người trong tổ, mấy lần còn cố ý nháy nháy Đức để cậu ta biết điều mà ăn cho xong, đừng có ở đấy mà khua môi múa mép. Đức bị nhìn đến mức ăn cháo cũng thấy nghẹn, chịu không nổi đành bỏ dở bát cháo, lấy cớ đi gặp người yêu, cuống cuồng chuồn về trước. Tấm bia đỡ đạn chạy đi mất, cả đám còn lại không ai có đủ dũng cảm ở lại chịu trận nên lần lượt đứng dậy về hết. Khi người cuối cùng đứng dậy ra về, Lam thở phào một tiếng rồi đứng dậy quay sang anh Giang định chào tạm biệt, sau đó mới sực nhớ ra mình còn phải quay lại nhà anh Giang tìm mèo mướp thế là khựng lại không biết nên nói gì.

_Về thôi! – Anh Giang đáp tỉnh queo, sau đó gọi chủ quán kêu tính tiền. Cả đám ban nãy bỏ chạy không thằng nào nhớ để tiền lại, bữa này anh tạm chi vào quỹ tổ, lần sau lĩnh lương sẽ vặt từng thằng một.

Bộ dạng như không có chuyện gì của anh Giang làm Lam cảm thấy bớt lúng túng, sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Thế nhưng khi về đến nhà, hai người tìm từ trên xuống dưới mấy lượt vẫn không thấy mèo mướp đâu. Lam quả thật không biết nên làm thế nào, mỗi khi lo lắng tay chân đều trở nên luống cuống, đầu óc hỗn loạn.

Sau khi gần như lật tung cả nhà anh Giang lên, Lam chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đội mũ bảo hiểm dắt xe ra khỏi cửa, bộ dạng như người mất hồn. Anh Giang nhíu mày, người như thế này làm sao mà để cho ra đường một mình được, thế là gọi giật lại:

_Này! Trông chú như mất hồn thế kia, thôi lên đây anh đèo, đi tìm thử ở mấy quán tiểu hổ xem sao.

Nói thật là anh chả thích con mèo mướp tý nào, vì ai bảo nó được đặt biệt danh là “người yêu thằng Lam”, nó đi mất người anh thích còn thành ra thế này, anh lại càng không thích. Mới đầu tìm không thấy nó, trong đầu anh còn nghĩ, “Được lắm, người yêu chú đã đi mất rồi, chú có nên xem xét nhận anh làm người yêu mới của chú không?”. Thế nhưng không thích thì không thích, nhìn cái vẻ mất hồn mất vía của Lam, anh chẳng thể mở mồm nói ra mấy câu vô đạo đức như thế được, đành phối hợp đi tìm. Và bây giờ lần đầu tiên trong đời anh có ý định đi tìm một con mèo, mà chẳng biết nó đã được lên bàn nhậu nào hay chưa.

Lam do dự một lúc, quả thực anh đang có ý định đi tìm mấy quán tiểu hổ quanh đây xem thế nào, định bụng dắt xe ra khỏi cửa xong thì quay lại chào anh Giang một cái, dù sao anh cũng không muốn làm phiền người ta. Anh Giang nhìn bộ dạng có vẻ muốn từ chối của Lam, trong lòng không hiểu sao đột nhiên xoắn xuýt hết cả lên, ánh mắt bắt đầu trượt lên trượt xuống vô cùng hồi hộp. Đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện, thế là tâm tình thoải mái hẳn, vui vẻ chặn ngay lời từ chối đang chuẩn bị bật ra khỏi miệng người kia:

_Lốp sau xe của chú cán phải đinh rồi kìa, thôi dắt xe ra đầu ngõ bảo người ta sửa cho, rồi đi tìm con mèo với anh.

Lam nhìn theo ngón tay của anh Giang, quả nhiên có một cái đinh đang ngang nhiên chễm chệ cắm vào lốp sau xe mình, anh thở dài, trời đẹp mà tại sao mình lại đen thế chứ, “người yêu” chạy đi đâu không thấy, bánh xe cũng bị đinh chọc thủng. Chẳng còn cách nào khác, Lam đành nhận mệnh, lụi hụi dắt xe ra quán sửa xe đầu ngõ, sau đó ngồi lên xe anh Giang đi một vòng các quán tiểu hổ hỏi thăm.

Quanh nhà anh Giang các quán tiểu hổ cũng không nhiều, chỉ đi một chốc là hết, nhưng đang là giờ ăn trưa, quán nào quán nấy đều đông khách, vào hỏi thăm một con mèo kết quả đương nhiên là chẳng ai thèm trả lời. Anh Giang đành kệ cho Lam hỏi thăm, mình thì giả vờ đi vệ sinh vào ngó nghiêng một hồi, dù sao con mèo của Lam cũng rất đặc biệt, còn rất khôn nữa, chắc nó cũng không dễ lên bàn nhậu như thế.

Dưới cái nắng hiu hiu của một ngày mùa đông, hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi ra khỏi một quán tiểu hổ, đương nhiên vẫn chẳng thu được kết quả gì. Bao phen vất vả mệt nhọc, bụng anh Giang sớm đã réo lên ùng ục, từ sáng tới giờ mới được một bát cháo lòng, không đói mới là lạ. Thế là anh dứt khoát kéo Lam vẫn còn muốn đi tìm tiếp vào quán phở bên cạnh, ăn cái đã, có thực mới vực được đạo.

Trong khi anh Giang ăn như rồng cuốn, hùng hùng hổ hổ chén sạch bát phở thì Lam ngồi bên cạnh ăn mấy miếng rồi ngồi chọc chọc đến vữa cả ra, trông vô cùng khó coi. Anh Giang lấp đầy bụng rồi mới ngước lên nhìn cái mặt như bánh bao chiều của Lam, thăm dò hỏi:

_Con mèo đấy quan trọng với chú lắm hả?

_Ừm – Lam nghĩ một lúc rồi chỉ ậm ừ cho qua, không trả lời.

_Của người quan trọng tặng cho hả? – Anh Giang nghĩ tới “Dương”, trong lòng có chút ghen tuông, chắc hẳn phải là của người quan trọng tặng cho thì nó đi mất Lam mới sốt ruột như thế chứ.

_Không – Lam lắc lắc đầu – Em chỉ vô tình nhặt được nó thôi, nhưng nó khôn lắm, cực kỳ nghe lời, lại còn biết làm nũng, ở chung lâu ngày cũng có tình cảm mà.

Anh Giang đột nhiên nghĩ anh cũng rất nghe lời, cũng rất biết làm nũng, nếu ở chung lâu ngày, liệu Lam có tình cảm với anh không. Hầy, sao tự nhiên lại đi so sánh mình với mèo chứ, quả nhiên con mèo mướp này thật đáng ghét.

_Thế nó là mèo hoang hử? Chú đừng lo, mèo hoang sống dai lắm, nó lang thang đôi ba ngày lại tìm về với chú thôi.

_Em cũng mong thế – Lam thở dài – Nó cũng không hẳn là mèo hoang, em thấy thói quen của nó tốt lắm, hình như là được chủ cũ dạy cho, sợ là nó lại chạy về với chủ cũ mất rồi.

_Hay là chú nuôi con khác?

Lam nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu, anh không có hứng thú đèo bòng thêm thứ gì, loại mèo sang chảnh trong mấy tiệm thú nuôi thì lại càng không. Trên đời này chắc chả có con mèo nào ngoan được như mèo mướp, dù nó hơi kén ăn một tý, nhưng cũng không chê anh nghèo, còn ăn được cả mì tôm, quan trọng nhất vẫn là sạch sẽ.

_Thế ngồi thêm một lúc rồi đi tìm tiếp nhé?

_Thôi, anh đèo em về chỗ sửa xe đi, chắc người ta cũng sửa xong rồi, làm phiền anh ngày nghỉ mà phải đi với em suốt. Lát em tự đi tìm cũng được.

_Phiền cái gì, anh muốn đi với chú mà, ngày nghỉ ra ngoài hít thở khí trời cũng tốt – anh Giang vừa nói vừa liếc nhìn con đường bụi mù mịt ngoài quán. Hầy, Hà Nội chả có chỗ nào không khí trong lành hết.

Lam vốn không có ý định đi tìm tiếp, giả như mèo mướp có rơi vào quán tiểu hổ nào thật thì chắc giờ nó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, anh thầm cầu mong cho nó không bị làm sao. Bảo anh Giang đi về tiện thể đèo mình qua chỗ sửa xe, Lam vốn định một mình lang thang đâu đó cho hết ngày rồi về. Về nhà mà không có mèo mướp thì chán chết, nhưng cũng không thể bắt người ta lang thang cả ngày với mình được. Nhưng anh Giang có vẻ thích mèo mướp, bình thường nó cũng hay quấn lấy anh ấy, thôi thì đành nói thật vậy.

_Em không định đi tìm nữa, nó mà bị bắt thì chắc đã lên bàn nhậu rồi. Hôm nay trời đẹp, em tính đi đâu đó một lúc rồi về, anh cũng đừng đi tìm nữa, về nghỉ ngơi cho khỏe mai còn đi làm.

_Chú định đi đâu?

_Em cũng không biết, em ở một mình, bạn bè cũng chả có, ngày nghỉ ngồi nhá chán lắm nên muốn ra đường một tý.

_Anh cũng ở một mình, hay là anh đi với chú nhé? Cứ chơi chán đi rồi tối về lấy xe cũng được, chỗ đấy là người quen của anh không sợ mất đâu.

Lam nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, thế cũng được, có người lang thang cùng dù sao cũng đỡ chán hơn.

Trời đông nắng nhẹ, trai gái thi nhau ra đường hẹn hò, bờ hồ, phố cổ, rạp chiếu phim, đâu đâu cũng thấy đôi lứa cặp kè. Anh Giang trong lòng vui mừng khôn xiết, anh đây cũng có khác gì đang hẹn hò đâu. Người đi bên cạnh anh thì có vẻ như không để tâm lắm, trai gái đi đâu thì mặc trai gái, chuyện mình mình làm. Hai người đi hết từ bờ hồ đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn, sau đó lại lang thang đi ăn linh tinh, những bánh tôm, bánh gối.

Mùa này trời tối nhanh, đi chưa thấy mỏi chân mà trời đã tối, anh Giang đèo Lam đi qua nhưng con phố ngời ngời ánh đèn của Hà Nội, trong lòng vẫn nô nức không rõ. Lam hôm nay là một Lam rất khác mà lần đầu tiên anh thấy, vẫn hay ngẩn người, nhưng nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, một Lam mà chỉ cần xuất hiện thôi anh cũng thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Người ngồi đằng sau anh thì vẫn đang im lặng ngắm nhìn ánh đèn hai bên đường, trong lòng ngổn ngang những mèo, những Dương, những anh Giang. Lam không hề nhận ra những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình ngoài Dương, ngoài mèo mướp, hôm nay đột nhiên có thêm một anh Giang.

One thought on “[Bốn mùa] Chương 6: Hửng nắng

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s