[Truyện ngắn] Nhân vật trữ tình


[Truyện ngắn] Nhân vật trữ tình

Author: Gió Độc
Category: Boy love, vui vẻ, OE
Rating: K
Note: Lúc đầu định viết thành truyện buồn nhưng chẳng hiểu sao lại kết thúc như vậy. Nhân vật Hạ Dương được hư cấu một chút từ bản thân tác giả nhưng mà không giống tác giả tý nào đâu ha. Lấy cảm hứng khi gặp một người bạn trên mạng.

——————————————-

Hoàng Quân vươn vai nhìn đồng hồ, chớp mắt một cái mà đã gần đến mười hai giờ đêm, cậu rời khỏi bàn làm việc đi về phía giường ngủ không quên mang theo điện thoại. Trèo lên giường, Hoàng Quân bắt đầu cầm điện thoại lướt web. Trước đây cậu cũng không có loại thói quen này, nhưng không hiểu vì sao gần đây luôn phải cầm điện thoại lướt web một lúc mới có thể đi vào giấc ngủ.

Màn hình điện thoại hiện ra một trang blog quen thuộc, trên đầu trang luôn có một câu slogan bất di bất dịch “Nhân vật trữ tình”. Mỗi lần nhìn thấy nó Hoàng Quân đều mỉm cười, câu slogan này cùng mọi thứ trong blog luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên, giống như đã tìm về đến nhà. Hình dung một thứ gì đó trên mạng như là nhà có vẻ hơi mơ mộng, nó vốn chỉ phù hợp với lứa tuổi thiếu niên chứ không phải với một người đàn ông trưởng thành như Hoàng Quân.

Cậu trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế, nhưng mọi thứ trên đời này gặp nhau suy cho cùng cũng là có duyên đi. Trang blog có câu slogan “Nhân vật trữ tình” là một trang chuyên viết truyện về tình yêu nam nam, những câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông, hư hư thực thực, không đao to búa lớn nhưng cũng không đến mức vặt vãnh. Truyện trong blog không tính là hay, thậm chí lối viết còn hơi khập khiễng không có kỹ thuật, có lúc đọc còn làm cho người ta có cảm giác như đang bơi ngược dòng.

Lần đầu tiên Hoàng Quân đi lạc vào đây là do nhàm chán, cậu không có thói quen đọc truyện trên mạng, chỉ cảm thấy tò mò vì mấy cô bạn hủ nữ của mình bình luận về cái blog này ý kiến rất khác nhau, hiếm khi thấy họ bất đồng quan điểm đến như vậy. Có người thì cảm thấy Hạ Dương – chủ blog viết rất hay, không hoa lá màu mè nhưng cũng không mộc mạc, Hạ Dương đem đến cho người ta cái cảm giác như có như không, giống như một tia nắng cuối hè, dịu mát như không tồn tại nhưng lại vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Có người lại nói Hạ Dương viết ra toàn những điều mơ mộng không thực tế, căn bản không hiểu gì về thế giới nam nam, câu từ cũng không chau chuốt, lời kể lòng vòng lan man, căn bản không đáng xem.

Bị lôi vào cuộc khẩu chiến không có hồi kết mà thực ra cậu còn chả biết Hạ Dương là ai, vì thế Hoàng Quân mới tò mò bước chân vào blog này. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là câu slogan “Nhân vật trữ tình”, Hoàng Quân thấy nó rất buồn cười, quả nhiên Hạ Dương là người mơ mộng. Thế rồi cậu thử đọc vài mẩu truyện mà Hạ Dương đăng lên, cảm giác rất khó tả, cậu cảm thấy mọi thứ mà mấy cô bạn mình nhận xét về Hạ Dương đều đúng cả. Lời văn hơi khập khiễng, câu từ hơi lan man, nội dung có chút vòng vèo mơ mộng, không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc. Truyện của Hạ Dương rất bình thường, có thể đọc xong không đem đến cho độc giả chút ấn tượng nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bình yên man mác. Lần đầu tiên đọc truyện xong mà Hoàng Quân cảm thấy một đêm ngon giấc.

Thế là từ đó, cậu bắt đầu vào đây đọc truyện, luôn luôn đọc trước khi đi ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt gặp Hạ Dương online, đăng truyện mới. Hạ Dương có vẻ khá bận, thời gian online rất muộn, không có hôm nào đăng truyện trước mười một giờ đêm. Hoàng Quân không biết Hạ Dương là nam hay nữ, nhưng cậu thấy Hạ Dương luôn xưng anh dưới comment nên cậu đoán Hạ Dương là nam, nếu là nữ thì cậu thấy hơi tiếc, không hiểu sao Hoàng Quân lại nghĩ như vậy. Cậu chưa bao giờ comment dưới truyện của Hạ Dương, chỉ lặng lẽ đọc sau đó đi ra giống như bao người khác, thậm chí còn chưa từng ấn nút like.

Nhưng có một ngày, chẳng hiểu bực dọc điều gì, cậu lên mạng lại bắt gặp Hạ Dương online, đang trả lời comment của độc giả trong blog. Hoàng Quân rất tò mò về Hạ Dương nên cũng comment thử, quả thực cậu chưa từng thấy ai chăm chỉ trả lời comment như Hạ Dương. Thậm chí chỉ là mấy cái comment giựt tem, đòi chap mới cũng thấy anh ta rep lại, ngôn từ rất bình thường, không hề tức giận hay nổi nóng. Dưới mấy cái comment chê bai truyện của anh ta, Hạ Dương cũng trả lời, cái nào đúng thì gật đầu ghi nhận, cái nào sai thì nói năng uyển chuyển nhẹ nhàng tiễn khách, vẫn một thái độ không nóng không lạnh. Tính cách của anh ta có vẻ cũng ôn hòa y như những câu truyện mà anh ta viết ra vậy.

Hôm đó, Hoàng Quân trò chuyện với Hạ Dương rất lâu, vì trò chuyện qua blog nên cũng không được thuận tiện cho lắm, cứ cách một phút cậu lại phải nhấn F5 để đọc comment mới của Hạ Dương. Chẳng biết thế nào mà cậu lại than phiền vụ stress của mình với Hạ Dương, cậu thích đàn ông, ba mẹ cậu không biết suốt ngày giục lấy vợ, bạn bè thân thiết rủ đi nhậu rồi đem cậu đi giới thiệu. Cậu chỉ vừa mới ra trường được hai năm, mới bao nhiêu tuổi chứ, kể cả khi cậu không được phép yêu một người đàn ông thì cũng đâu đã đến tuổi lấy vợ, vậy mà mọi người cứ làm như cậu là hàng ế, phải mau chóng đẩy mạnh tiêu thụ.

Hạ Dương nghe cậu căm phẫn lải nhải, chỉ bình thản đáp lại, thế thì nói cho người nhà cậu biết, nếu dũng cảm thì nói cậu thích đàn ông, còn nếu sợ thì cứ bảo cậu chưa muốn lấy vợ, cùng lắm thì nhờ cô bạn nào đó của cậu đóng giả người yêu đem về cho ông bà xem là được. Hừ, đúng là không phải chuyện của mình nên anh ta mới bình thản như vậy, cứ làm như chuyện come out chỉ cần nói ra được ấy. Hoàng Quân có chút bực vặc lại, anh thì biết gì, anh có phải là tôi đâu, nếu là anh thì anh cũng stress thôi.

Không ngờ Hoàng Quân lại nói, tôi không phải là cậu nhưng tôi cũng giống cậu thôi, cũng là những thằng thích đàn ông và nhát chết không dám mở miệng công khai. Tôi không sợ người đời xỉa xói mình, nhưng tôi sợ người đời xỉa xói người nhà tôi. Tôi chịu được hết vì đó thực sự là bản thân tôi, nhưng người nhà tôi chẳng có tội gì mà phải chịu những điều đó cả. Vậy là anh chưa come out? Hoàng Quân lại hỏi. Chưa, nhưng vẫn sẽ có ngày tôi nói ra, có lẽ là khi nào tôi có người yêu. Thế nếu như anh không tìm được người yêu thì sao? Thì lấy vợ sinh con. Anh có thể sao? Không thể cũng phải thành có thể. Tôi không nghĩ nhiều thế, cứ sống thôi, đời đẩy đến đâu thì đi đến đó, tôi luôn tin là trời chẳng bất công với mình bao giờ, nghĩ thế cho nhẹ nhõm, cứ coi tính hướng của bản thân là gánh nặng, không yêu lấy mình thì đời bao giờ mới khá lên được. Cậu cũng đừng nghĩ nữa, họ cứ giục cậu như thế nhưng cậu không lấy vợ thì có ai làm gì được, tới đâu hay tới đó ha.

Ừ, thì tới đâu hay tới đó, có người để mà xả Hoàng Quân cũng thấy nhẹ nhõm. Cậu nghĩ Hạ Dương có lẽ phải là một người trưởng thành, trầm ổn, ít nhất cũng hơn cậu vài tuổi, ở anh ta có một sự từng trải khiến người ta an tâm. Những câu truyện của anh ta cũng vậy, mô típ cũ, tình huống cũ, nhưng luôn được anh ta diễn tả dưới một góc bình dị và giản đơn nhất. Không hường phấn màu mè, cũng không cao trào sâu lắng, chỉ là những suy nghĩ rất đời thường, chung quy tổng kết lại cũng chỉ là sống tới đâu hay tới đó, đời đẩy thế nào thì sống thế đó mà thôi.

Hoàng Quân bắt đầu mong muốn được gặp Hạ Dương ngoài đời, cậu tò mò không biết hình ảnh của Hạ Dương ngoài đời trông sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ tràn ngập phong vị đàn ông, không phải cái loại dương cương rắn rỏi, mà sẽ là trầm ổn, thành thục khiến cho người ta tin tưởng. Hoàng Quân bắt đầu vẽ ra ảo tưởng về một Hạ Dương hoàn mỹ, một Hạ Dương của riêng cậu.

Thế rồi cuối cùng Hoàng Quân cũng có cơ hội được gặp Hạ Dương, hai người cùng tham gia một diễn đàn về đồng tính, cuối tuần này diễn đàn sẽ có một buổi offline, Hạ Dương đã nói mình sẽ tham gia. Đêm trước khi đi offline, Hoàng Quân thao thức đến không ngủ được, cứ cách năm phút lại bật điện thoại chạy vào blog của Hạ Dương đọc truyện, sau đó lại tiếp tục tưởng tượng ra hình ảnh của Hạ Dương.

Hoàng Quân đến địa điểm offline từ rất sớm, mọi người còn chưa đến đông đủ, Hạ Dương cũng chưa đến. Cậu có chút thất vọng, nhưng như vậy cũng tốt, nếu Hạ Dương đến rồi thì có khả năng tim cậu sẽ đập loạn cả lên, miệng lúng búng như gà mắc tóc. Đến sớm đúng là một lựa chọn sáng suốt, cậu sẽ có chút thời gian để điều chỉnh tâm tình. Ở trên mạng thì có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nhưng gặp nhau ngoài đời, giữa người với người luôn có một rào cản, không thể ngay lập tức nói chuyện với một người mà mình chưa từng gặp mặt như thể đã quen biết từ lâu được.

Hạ Dương đến rất muộn, khi buổi offline đã bắt đầu được một lúc anh ta mới đến. Anh ta khác xa so với tưởng tượng của Hoàng Quân. Thậm chí cậu còn không hề chú ý đến anh ta cho tới khi người chủ trì giới thiệu anh ta là Hạ Dương. Hạ Dương không hề trầm ổn, thành thục như trong tưởng tượng của Hoàng Quân, thậm chí bộ dạng còn có chút trẻ con. Anh ta mặc một cái áo phông rộng hơn so với người của mình, quần bò bụi bặm và một đôi giầy thể thao gọn gàng, sau lưng còn đeo ba lô. Nếu như Hạ Dương không tự giới thiệu tuổi tác của mình, hiện nay đang làm nghề gì, Hoàng Quân còn tưởng anh ta vẫn còn là sinh viên đại học.

Mọi chuyện diễn ra sau đó còn khiến Hoàng Quân ngạc nhiên hơn nhiều. Ngoại hình không giống thì thôi đi, tại sao tính cách của người này cũng chẳng hề giống với “Nhân vật trữ tình” Hạ Dương. Hạ Dương trên mạng thành thục trầm ổn bao nhiêu thì Hạ Dương ngoài đời lại sôi nổi hào hứng bấy nhiêu. Anh ta luôn là người xung phong trong mấy cái trò chơi nhảm nhí, lúc đi hát karaoke cũng là người hát nhiều nhất cho dù hát không hay. Ở trên mạng, Hạ Dương giống như ánh mặt trời cuối hè, luôn mơn man như sắp tắt. Còn ở ngoài đời, Hạ Dương nóng rực và sôi nổi y như cái bút danh của anh ta vậy, Hạ Dương – mặt trời mùa hạ. Rốt cuộc đâu mới là Hạ Dương?

Người thắc mắc điều này không chỉ có một mình Hoàng Quân, rất nhiều người khác cũng tò mò như vậy, cuối cùng cũng có người không biết là vô tình hay cố ý hỏi ra miệng:

_Hạ Dương anh khác trên mạng thật đấy. Rốt cuộc đâu mới là anh?

_Đâu cũng là tôi. – Hạ Dương hóm hỉnh trả lời – Mặt trời cuối hè, đầu hè hay giữa hè, chẳng phải đều là Hạ Dương hay sao?

Mọi người nghe thấy câu này đều cười to, rốt cuộc không còn ai hỏi đến nữa. Đúng vậy “Nhân vật trữ tình” Hạ Dương hay Hạ Dương ngoài đời tuy có trái ngược, nhưng vẫn cùng là một người. Chẳng qua người ta luôn ảo tưởng về một người mà mình chưa bao giờ gặp, sau đó cho rằng người đó phải như thế này phải như thế kia. Thế rồi khi gặp được, toàn bộ ảo tưởng bị phá vỡ, chính mình thất vọng nhưng lại đổ lỗi cho người đó. Thực ra người đó trước giờ vẫn đều như vậy, chẳng qua suy nghĩ của mình không phải như vậy mà thôi.

Hoàng Quân ngơ ngác ngồi uống bia, cậu không rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, không phải buồn cũng chả phải vui. Cậu đã nghĩ khi gặp Hạ Dương, cậu sẽ đứng trước mặt anh ta mà nói, chào anh tôi là Hoàng Quân, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rồi. Nhưng mà Hạ Dương trước mặt này lại khiến cậu chùn bước, suốt từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa hề nói với người ta một câu.

Chẳng biết từ khi nào mà phần ghế bên cạnh đột nhiên lún xuống, Hoàng Quân không để ý lắm cho đến khi nghe thấy một giọng trầm trầm vang lên bên tai.

_Cậu thất vọng vì tôi không phải nhân vật trữ tình như cậu tưởng tượng?

Hoàng Quân im lặng không trả lời.

_Tôi ở ngoài đời là thực, tôi ở trên mạng cũng là thực, chỉ là thể hiện bằng hai cách khác nhau mà thôi.

_Tôi không thấy thế! – Hoàng Quân đặt mạnh chai bia xuống bàn, trong giọng nói có chút nóng nảy – Trên mạng anh tạo ra một sự bình yên giả tạo, làm như thấu hiểu sự đời, thực ra anh vẫn chỉ là một thằng nhóc!

_Đó là cậu thấy thế thôi – Hạ Dương không để ý, cười cười nói – Tôi đã bao giờ tỏ ra thấu hiểu sự đời? Những gì tôi viết chẳng phải đều chỉ là sống tới đâu hay tới đó đấy sao. Tôi ở trên mạng hay tôi ở ngoài đời đều là bất cần như thế. Chẳng qua vẻ bất cần trong câu chữ nghe nó cao siêu hơn, bất cần ở ngoài là phải luôn vui vẻ lạc quan mới đúng.

Hoàng Quân lặng thinh, cậu vẫn thấy ấm ức trong lòng, nhưng không sao phản bác được. Quả thực những gì Hạ Dương vừa nói rất đúng. Suy cho cùng mọi thứ vẫn chỉ là do một mình cậu tưởng tượng ra. Không biết qua bao lâu, Hoàng Quân lại nghe thấy Hạ Dương nói.

_Cậu có biết tại sao tôi lại để câu slogan là “Nhân vật trữ tình” không? Vì tôi biết qua những câu truyện mọi người sẽ luôn tưởng tượng về tôi như thế, có đôi lúc tôi tự đọc truyện của mình cũng thấy mình thật trữ tình. Ngoài đời cũng giống như trong truyện thôi, chẳng qua không có câu chữ thêu dệt thêm, người ta không thể tưởng tượng được nên luôn cho rằng ngoài đời thật phũ phàng. Mà này, tôi không nói đến mấy cái tiểu thuyết phi lý đâu nhá, tôi nói là chuyện tình yêu bình thường giữa hai thằng đàn ông ấy. Tôi thấy ngoài đời nó cũng trữ tình lắm. Nhưng người ta hiếm khi cảm thấy hiện thực trữ tình được, thế nên tôi đặt cái câu slogan của mình như thế. Cứ để người ta tưởng tượng đi, cứ để tôi ở trên mạng là một “Nhân vật trữ tình”, còn tôi ở ngoài đời chỉ là tôi, thế rồi suy cho cùng ngoài đời cũng thật trữ tình ha?

_Anh nói nhiều thật đấy! – Hoàng Quân yên lặng nghe hết rồi tổng kết.

_Cũng thường thôi.

_Tôi vẫn chả hiểu gì.

_Ha ha. Đấy là vì cậu không phải “Nhân vật trữ tình”.

_Anh có vẻ rất thích cái câu slogan ấy nhỉ?

_Thích chứ, ý nghĩa thế mà lại…

Câu chuyện cứ thế kéo dài, hai người vu vơ ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Hoàng Quân cuối cùng vẫn chẳng hiểu “Nhân vật trữ tình” là gì, nhưng cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều và rốt cuộc cũng chấp nhận được Hạ Dương chính là Hạ Dương. Có lẽ cậu từng thích “Nhân vật trữ tình” Hạ Dương, cậu nghĩ thế, cho nên cậu mới ảo tưởng và mong muốn được gặp anh ta như vậy, để rồi lại hoàn toàn thất vọng khi Hạ Dương chân thật xuất hiện. Nhưng Hạ Dương ngoài đời cũng rất đáng mến, đáng để cho người ta trân trọng.

Kết thúc buổi offline, hai người tạm biệt nhau, rốt cuộc Hoàng Quân cũng nhớ ra chuyện mà cậu luôn muốn làm khi gặp Hạ Dương. Cậu vẫy tay với Hạ Dương và nói:

_Chào anh. Rất vui được gặp anh. Tôi là Hoàng Quân. Chúng ta nói chuyện rất hợp nhau. Hy vọng sau này còn gặp lại.

_Ha ha. Tên thật của tôi cũng là Dương. Cậu cứ gọi tôi là Hạ Dương cũng được. Hẹn gặp lại cậu.

Hoàng Quân nhìn theo bóng lưng người thanh niên đang nhảy chân sáo đi về phía trạm xe bus, trong lòng vui vẻ. Hạ Dương vẫn luôn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên như thế, dù là ngoài đời hay ở trên mạng. Cậu đã thôi tiếc nuối vì mơ mộng của mình, chào tạm biệt mối tình đơn phương còn chưa kịp thành hình với “Nhân vật trữ tình” Hạ Dương. Nhưng nếu có một người yêu như Hạ Dương có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?

—END—

6 thoughts on “[Truyện ngắn] Nhân vật trữ tình

  1. Lúc tối có đọc trên đt rồi định cmt mà kh được T_T sáng ra mới thức em liền nhào lên lap cmt đây này :))) em cũng muốn gặp ss ở ngoài aaa ≧▽≦ gặp nhau đuyyy rồi chúng ta yêu nhau ╮(╯▽╰)╭

Trả lời Jianvip1112 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s