[Trường Xuân] Chương 6


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 6

Trong khi hai người còn đang trừng mắt nhìn nhau thì ngoài cửa có một giọng hoảng hốt vang lên:

_Vương tiên sinh! Tiểu Hồ Ly nhà ta khó sinh, mau mau tới xem!

Người đến có vẻ vô cùng sốt ruột, cũng không quản ở đây có một người lạ mặt, cứ thế sốt sắng kéo tay vị Vương tiên sinh, vừa mới bị lột mặt nạ, lôi đi. Vương tiên sinh nghe thấy lời người kia cũng không suy nghĩ nhiều, bỏ mặc Vương Tuấn Khải, chạy đi mất.

Vương Tuấn Khải đờ đẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng tên lừa đảo đi xa dần, trong đầu loạn thành một đoàn. Vương tiên sinh? Thì ra hắn họ Vương. Khó sinh thì phải tìm bà đỡ, sao lại tìm một tên lừa đảo, chẳng lẽ ở đây không quan trọng nam nữ? Mà khoan rõ ràng người kia nói là tiểu hồ ly nhà ta khó sinh, chẳng lẽ nhà người đó cũng nuôi tuyết hồ, tên lừa đảo còn là bác sĩ thú y?

Nhìn theo mái tóc bạc phất phơ còn chưa kịp thay đổi của người kia biến mất sau chỗ rẽ, Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ, nghĩ đến nửa ngày vẫn không ra vấn đề. Hắn vào trong nhà dạo chơi thêm một lúc, cũng không phát hiện thêm điều gì, tên lừa đảo mãi cũng không thấy về. Con Tuyết Hồ bị thương ở chân vẫn luôn theo sát hắn, một tấc không đi một ly không rời, giống như đang giám sát.

Ngồi ở nhà mãi cũng buồn chân buồn tay, Vương Tuấn Khải dự định ra ngoài thám thính một phen. Theo lẽ thường, đáng ra hắn nên cảm tạ tên lừa đảo, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, tiếp tục lên đường sống cuộc đời đại hiệp của mình. Người kia tuy có bịa chuyện linh tinh kiếm chút tiền tiêu, nhưng cũng đã cứu hắn một mạng, giữa hai người tính ra cũng không ai nợ ai. Nhưng cứ nghĩ đến cái mặt nạ nhăn nheo trong lồng ngực, rồi khuôn mặt thanh tú phía sau nó, không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn Khải lại có chút chần chừ. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi tên lừa đảo họ Vương, ví dụ như tại sao chuyện gì về hắn người nọ cũng biết, hắn rõ ràng vừa mới xuống núi không bao lâu, danh tiếng còn chưa có, cớ gì người nọ lại biết tường tận về hắn như vậy. Còn nữa hắn muốn biết tên đầy đủ của người kia.

Vương Tuấn Khải vừa bước chân ra khỏi cửa, con Tuyết Hồ nọ đã ngậm thật chặt ống quần của hắn kéo lại, không cho hắn đi. Vương Tuấn Khải lấy làm lạ, nhưng tiểu Tuyết Hồ tuổi còn nhỏ, chân lại bị thương, nếu Vương Tuấn Khải thực sự muốn đi nó cũng ngăn không nổi. Một người một hồ ly giằng co nửa ngày, rốt cuộc vẫn là tiểu Tuyết Hồ căm phẫn đi theo phía sau Vương Tuấn Khải.

Ôm một bụng câu hỏi trong lòng, Vương Tuấn Khải chẳng hề để ý đến đường đi, hắn cứ thế đi thẳng một mạch về phía trước. Nhà cửa hai bên đường cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài gian nhà tranh giản dị, nằm quây quần một chỗ bên nhau trông vô cùng ấm áp. Đến khi hắn định thần lại thì đã thấy một mảnh đỏ rực ở trước mặt, là rừng đào mà hôm qua hắn còn bị lạc ở bên trong. Chỗ hắn đứng ngăn cách với rừng đào bởi một con sông nhỏ, có một chiếc cầu gỗ trông đã khá cũ bắc qua sông. Vương Tuấn Khải tò mò đi qua cầu, tiến về phía rừng đào, ngay khi hắn định đặt chân vào đó, tiểu hồ ly vẫn đi theo phía sau đột nhiên xông lên cản hắn lại, nhe răng ra gầm gừ.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly một lúc, sau đó bật cười, từ bỏ ý định đi vào rừng đào. Xem ra con tiểu hồ này cũng biết được sự nguy hiểm ở bên trong, trên người vẫn còn đang bị thương, Vương Tuấn Khải cũng không ngu ngốc đến mức đi thử sức lần nữa. Bất quá, điệu bộ nhe răng trợn mắt của tiểu Hồ Ly trông chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí còn hơi buồn cười. Nếu Tuyết Hồ mà biết trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ gì, không biết nó có xông lên cắn cho vị đại hiệp này một nhát chết tươi hay không.

Vương Tuấn Khải cũng không vội trở về trong thôn, hắn xoay người lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này rất đẹp, sơn thủy hữu tình, vài mái nhà tranh được bao bọc bởi một dải núi xanh trông vô cùng vững chắc, phía trước thôn là một con sông nhỏ ngăn cách với rừng đào kỳ lạ. Vương Tuấn Khải chợt phát hiện ra một vấn đề, nơi này trước mặt là rừng, xung quanh là núi, có nghĩa là muốn rời khỏi đây ngoài đi xuyên qua rừng đào cũng chỉ có thể vượt núi. Hắn khẽ nhíu mày, địa thế nơi này có thể nói là được phòng vệ vô cùng an toàn, ngoại trừ dã thú, đảm bảo không một ai có thể đặt chân đến đây. Người bên ngoài không thể tìm được đường đi vào, cũng không biết người bên trong đi ra bằng cách nào? Chẳng lẽ trận pháp trong rừng đào chính là do người ở đây bày ra? Vương Tuấn Khải lại có thêm một câu hỏi nữa dành cho tên lừa đảo họ Vương.

Cánh tay của Vương Tuấn Khải ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể bình phục, hơn nữa hắn phát hiện ra mình không những vô cùng hứng thú với tên họ Vương, mà còn hứng thú với địa thế nơi này và cả trận pháp trong rừng đào nữa. Bởi vậy hắn cũng không ngại ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu hơn một chút, chậm rãi thăm dò, coi như là đem chút bạc vụn tên họ Vương nọ lừa đảo được ra tiêu giùm y đi. Hắn có chút khoái trá với biện pháp trả thù của mình, thong dong quay về thôn, hoàn toàn không phát hiện ra biện pháp này chẳng hề xứng với cái danh đại hiệp của hắn chút nào.

Vừa đi đến đầu thôn, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy tên lừa đảo họ Vương hớt hả hớt hải chạy về phía mình. Người nọ có vẻ vô cùng hoảng hốt, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo tay Vương Tuấn Khải chạy một mạch về phía nhà mình. Đến khi hai người vừa bước vào trong sân, chân còn chưa đứng vững, tên lừa đảo còn vội vàng đóng cổng lại, cứ như sợ có ai nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi, đợi người kia lên tiếng trước.

Hắn vốn nghĩ câu đầu tiên người kia thốt ra hẳn sẽ là hỏi hắn đi đâu, làm gì, tại sao lại làm thế hoặc cũng có thể là đòi lại cái mặt nạ mà hắn còn giấu trong ngực. Thế nhưng không, người kia hoàn toàn phớt lờ Vương Tuấn Khải, sau khi thở dốc xong liền tức tốc chạy vào trong nhà, mở mấy cái lồng vẫn còn đậy kín mít ở trên bàn. Mùi bánh bao thơm phức lập tức bay ra khiến cho bụng Vương Tuấn Khải sôi lên. Hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái, trân trối nhìn tên lừa đảo họ Vương nhồm nhoàm ăn bánh bao như thể vừa bị bỏ đói ba năm.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, người nọ rốt cuộc cũng để ý đến hắn, cậu ta cố gắng nuốt bớt bánh bao trong miệng, vươn tay vẫy vẫy hắn, miệng lúng búng nói:

_Đến đây, đến đây…Xin lỗi ta đói quá nên quên mất ngươi. Hôm qua nhìn thấy ngươi ăn lương khô chắc giờ cũng đói rồi. Lại đây ăn bánh bao đi.

Lòng tự trọng của Vương Tuấn Khải khiến cho hắn đứng yên tại chỗ, không hiểu sao lúc trước rõ ràng đã quyết định sẽ ăn nhờ ở đậu nhà người ta dăm bữa nửa tháng mà bây giờ lại có chút do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể cưỡng lại được mùi bánh bao thơm phức. Chết đói cũng không thể trở thành đại hiệp, quân tử co được thì cũng dãn được, Vương Tuấn Khải hắn không thể vì sĩ diện mà chết đói được. Huống hồ ở đây ngoài tên lừa đảo họ Vương còn có ai nữa đâu, hắn cũng không cần phải sĩ diện.

Vương tiên sinh làm sao có thể biết trong đầu Vương Tuấn Khải giằng co những gì, cậu tiếc hùi hụi nhìn mấy cái bánh bao trắng trẻo, trơn bóng còn lại lần lượt chui vào bụng Vương Tuấn Khải. Hiếm khi mới được ăn ngon. Bánh bao này là vừa nãy đi giúp đỡ tiểu hồ ly nhà người ta được người ta cảm ơn. Bình thường một mình cậu cũng có thể ăn hết hai lồng bánh bao. Giờ lại phải chia sẻ cho người trước mặt, nhưng hắn còn đang bị thương, mình cũng không nên so đo. Đợi sau này kể chút chuyện linh tinh về hắn kiếm đồ ăn là được.

Vương tiên sinh đợi Vương Tuấn Khải ăn xong mới bình tĩnh lên tiếng:

_Vương thiếu hiệp, ta dùng danh tiếng của ngươi kiếm cơm nhưng ta cũng đã cứu ngươi một mạng, vừa rồi còn cho ngươi ăn bánh bao, ân oán giữa chúng ta coi như đã hết, hôm nay ngươi cứ tạm thời ở lại đây, đừng đi lung tung, đợi đến chiều tối ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài rừng đào.

Vương Tuấn Khải nghe những lời này chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội, người này rõ ràng đang kiếm cớ đuổi mình đi. Mặc dù nghe cũng có lý, nhưng Vương Tuấn Khải hắn làm sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi được.

_Không thể! Ngươi dùng danh tiếng của ta lừa đảo nhiều như vậy, mới giúp ta có một chút, làm sao có thể xí xóa hết được. Hơn nữa ta còn đang bị thương, bên ngoài nhỡ đâu còn có người mai phục thì sao, ngươi là muốn ta đi tìm đường chết…

_Ta không phải! – Vương Nguyên gắt lên cắt ngang lời Vương Tuấn Khải, gấp đến mức dậm chân.

_Vậy tại sao lại muốn đưa ta ra ngoài, ít nhất cũng phải để cánh tay của ta hồi phục, ta sẽ tự đi không cần ngươi phải đuổi.

_Ta không đuổi ngươi!

_Vừa rồi ngươi rõ ràng nói đợi đến tối sẽ đưa ta ra ngoài.

_Ta không phải ý này!

_Vậy ta đây ở lại!

Vương Tuấn Khải nói xong cũng không thèm nhìn người nọ đang mặt nhăn mày nhíu, đứng dậy ra khỏi cửa định bước về phòng mình. Đi được vài bước như chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hỏi:

_Đúng rồi, ngươi tên là gì?

_Ta?

_Ừ, ta cũng không muốn suốt ngày gọi ngươi là tên lừa đảo họ Vương.

_Ta là Vương Nguyên! – Vương Nguyên bực mình hét lớn – ta không phải lừa đảo!

_Ừm, ra là tên lừa đảo Vương Nguyên.

_Ngươi…

Ngay lúc Vương Nguyên tức đến nghẹn họng, chỉ muốn quơ đại thứ gì trên bàn ném vào mặt tên kia thì người đã đi mất dạng. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu vô cùng tự đắc:

_Ta là đại hiệp Vương Tuấn Khải.

_Đại hiệp cái đầu ngươi! – Vương Nguyên tức giận rống lên – Tên ngươi ta đã biết lâu rồi, không cần phải giới thiệu!

———————–

P/s: Lâu lâu không viết lại thấy ngắc ngứ ko chịu được, thôi lại luyện từ từ

12 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 6

  1. Gió à lâu ko đọc cũng quên nhiều rồi đó. Gió cứ dăm bữa nửa tháng mới nhả 1 chương, lần nào cũng có cảm giác như đọc truyện mới vậy 😂

    • Mới mẻ cũng tốt mà hihi 😀 tóm lại là cứ lần lượt, giờ không xem trọng đẩy nhanh cái nào nữa, mấy cái hố trong nhà cứ lần lượt mà lấp ^^

  2. em chờ fic của ss muốn lòi con mắt =)))) đọc fic xong tưởng tượng tạo hình của 2 đứa trong Tru Tiên dán vào đây, hợp phết ss ạ :)))))

  3. Vương đại hiệp mặt dày bền vững từ fic này sang fic khác, từ tình huống này sang tình huống khác =)) anh thật là “đại hiệp” đến phát khóc luôn :v

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s