[Bốn mùa] Chương 5: Gió mùa đông bắc (2)


[Bốn mùa] Chương 5: Gió mùa đông bắc (2)

Sau khi Lam đến nhà anh Giang không bao lâu thì những người còn lại trong tổ cũng lục tục kéo đến. Mỗi người một chân một tay nên nồi lẩu rất nhanh đã sẵn sàng. Nhà anh Giang ở sâu trong ngõ, thế nên cho dù không đóng kín cửa cũng không cần phải nghe những tiếng ồn ào, inh ỏi của đường phố Hà Nội. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng cười nói và tiếng gió lùa mỗi lúc một lớn hơn.

Cả một đám đàn ông nhìn chằm chằm vào nổi lẩu đang bốc hơi trước mặt, trong tay cầm sẵn đũa, chỉ cần đợi cho cái nồi sôi lên một cái là thi nhau gắp. Mèo mướp có lẽ cũng bị khí thế của đám đàn ông này dọa sợ cho nên không dám chạy nhảy lung tung nữa. Mà nó cũng khôn, có lẽ nó biết ai là chủ nhà nên thay vì quanh quẩn xung quanh Lam, nó lại ngoan ngoãn nằm im re bên chân anh Giang. Anh Giang ra vẻ ta đây hiểu ý mèo, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve đầu nó rồi quay sang nháy mắt với Lam đầy khiêu khích. Lam chỉ còn nước đưa tay lên đầu hàng, làm như nó là người yêu của anh thật ấy.

Hai người mắt đưa mày lại mà chẳng để ý xem nồi lẩu đã sôi lên ùng ục từ bao giờ. Đến khi tập trung lại thì nồi lẩu đã tiếp tục được đậy vung, bên trong toàn đồ sống vừa mới cho vào. Lam chẳng biết nên khóc hay nên cười, bình thường người ta đi ăn lẩu thì chỉ ngồi nhâm nhi với nhau, vừa đợi đồ ăn chín vừa chén thù chén tạc. Tổ anh cứ đi ăn lẩu là lại như chết đói lâu ngày chưa thấy thịt, ăn cái đã, bụng no rồi uống sau.

_Cho cậu. – Đức thế mà lại tốt bụng gắp cho Lam một cọng rau muống vừa mới vớt ra, nhìn xanh mướt như vẫn còn sống nhăn.

_Cám ơn – Sống thì sống nhưng còn hơn là không gắp được cái gì, tưởng đâu chỉ hồi sinh viên mới gặp phải cảnh này, ai dè đi làm rồi vẫn gặp. Đúng là ở đâu có một đám đàn ông độc thân thì bữa ăn ở đó đều biến thành chiến trường. Không thi nhau gắp thì cũng thi nhau uống rượu.

_Nào nào ăn rồi thì uống rượu đi chứ, đừng có nhìn chằm chằm vào nồi lẩu nữa! – Quả nhiên, Lam vừa mới nghĩ thì đã có người bắt đầu rượu chè rồi. Đấy, thế nên mới bảo có một cọng rau muống vào bụng còn hơn là không.

Sau đó thì Lam chẳng nghĩ được nhiều như thế, cũng chả để ý được xem mèo mướp có ăn vụng cái gì hay không, vì mọi người đều nhằm vào anh mà chuốc rượu. Toàn là những lý do quái đản “Cạn chén vì thằng Lam có người yêu mới”, “Cạn chén vì hôm nay có gió mùa về”, “Cạn chén vì sắp có lương rồi”, “Cạn chén vì hòa bình thế giới”…Muốn uống thì uống, thế nhưng vẫn phải cố nghĩ ra cái lý do nào hay ho để mà uống cho đỡ nhạt.

Lam bất giác phì cười, từ bao giờ mà anh lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn như thế nhỉ, đang uống rượu mà còn nghĩ đâu đâu, đáng phạt, đáng phạt, thế là mở miệng:

_Cạn chén! Cạn chén!

Tửu lượng của Lam không tính là thấp nhưng so với cái đám đực rựa ở đây thì chắc chỉ bằng cái móng tay. Được dăm ba chén qua lại là Lam đã ngấm hơi men cay cay, rót rượu, cạn chén xong rồi lại rót, vừa rót đầy thì cái chén uống rượu đã bị người khác giựt mất. Giọng anh Giang sang sảng bên tai.

_Chú mày uống với chúng nó mà chẳng nể mặt anh gì cả. Dù sao anh cũng là chủ nhà, nào nào cạn chén vì hôm nay ăn lẩu ở nhà anh.

Lam nhìn anh Giang cười hề hề, cũng chẳng thèm so đo, với một cái chén khác rót đầy cho mình, rồi khí phách cụng với anh Giang một cái, miệng hô to:

_Nào! Cạn chén!

Anh Giang nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy hơi rượu của Lam mà khẽ nhíu mày, nhưng cái nhíu mày này diễn ra rất nhanh, hầu như chẳng ai kịp để ý. Chỉ vài giây sau anh Giang đã lại sang sảng:

_Cạn chén! Cạn chén!

Anh biết Lam trụ không được lâu nhưng không ngờ thằng ngố này hôm nay lại liều mạng uống nhiều đến thế. Lúc đầu còn ra vẻ tập trung vào nồi lẩu, sau đó thì chỉ biết uống rồi lại uống, hết chén này đến chén khác, chẳng buồn để ý xem nồi lẩu có sôi hay không. Hết cả mấy chai vodka men rồi mà mới chỉ có một cọng rau muống vào bụng.

Anh Giang che giấu tâm tình của mình, giả vờ như không có gì, vô ý gắp vào bát Lam mấy miếng thịt. Lam bây giờ nào có buồn để ý xem ai gắp cho mình, may mà vẫn còn biết thịt đưa đến miệng là phải ăn. Cứ thế ăn ăn uống uống, trong khi mọi người vẫn còn đang hồ hởi chuẩn bị cho mì vào nồi lẩu thì Lam đã lảo đảo đi tìm chỗ định đánh một giấc.

Cả đám đàn ông còn đang mải tranh nhau ăn uống, cho rằng Lam định đi vệ sinh nên cũng không ai để ý. Lam trong đầu xoay mòng mòng, hỏi sao mặt đất cứ chao đảo, anh vô ý thức cứ thế đi thẳng một đường ra cửa. Mãi cho đến khi gió mùa ngoài cửa phả vào mặt mang theo hơi lạnh tê tái, Lam mới rùng mình, hơi hơi tỉnh táo lại. Anh ngước nhìn lên bầu trời chẳng bao giờ có sao của thành phố, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ mông lung.

Tại sao hôm nay anh lại liều mạng uống như thế ấy à, vì hôm nay là mùa đông rồi, mùa đông làm người ta hay nghĩ đến những thứ ấm áp, nghĩ đến đoàn viên cùng gia đình, nghĩ đến giáng sinh, nghĩ đến tết. Còn Lam mùa đông chỉ làm anh cảm thấy cô đơn, trống trải tăng lên gấp bội. Sắc đỏ của giáng sinh cứa vào lòng anh những vết nông sâu không rõ. Hình ảnh về một ngày giáng sinh năm nào, một mình thui thủi từ chốn đông người đi về phòng trọ cứ ám ảnh anh mãi. Thằng Dương với cô gái đó cũng không quen nhau được lâu, nhưng giáng sinh năm sau, năm sau nữa nó luôn có một cô gái khác để đi cùng, còn Lam thì đương nhiên là ở nhà không thèm ra đường nữa.

Nếu chỉ có thế thì có gì đáng buồn đâu, không phải anh cũng chuẩn bị quần áo, chăn đệm xúng xính để đón chào mùa đông đấy sao. Cô đơn đã quen thuộc, nỗi buồn đã chai sạn làm sao còn khiến người ta bải hoải, đớn đau. Vì Lam chợt nhớ ra rằng, cũng vào một đêm gió mùa như thế này, anh cũng uống say rồi nói ra hết cả, người nghe anh nói lại là bố anh. Thế rồi sau đó anh chạy chối chết khỏi gia đình, chẳng dám quay về. Cũng còn may là thằng Dương chưa biết, nếu nó biết rồi thì còn đến mức nào đây.

Trước đây anh chỉ luôn tự huyễn hoặc rằng mình bận, không có thời gian về thăm gia đình. Buổi tối hôm đó tất cả đều không có thật, anh cố vùi sâu, cố xóa xạch cái ký ức đáng sợ đó. Thế nhưng gió mùa, rồi nồi lẩu, rồi tiếng cười nói mông lung, rồi giáng sinh và thằng Dương nữa, chúng làm anh chẳng thể quên được, chẳng thể che giấu nổi. Lam đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, giống như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Chẳng có ai nguyện ý cho anh quay về, chẳng có ai nguyện ý mở rộng cửa chào đón anh.

 Yêu đơn phương, nhớ nhung, cô độc, bị ruồng bỏ, từng cái một đều không đáng sợ, nhưng tất cả chúng gộp lại thật đáng sợ biết bao. Lam cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo, không rõ là do uống nhiều rượu hay do nỗi sợ bủa vây. Thì ra là thế, suốt ngày này qua ngày khác anh luôn tự thôi miên mình trong những nỗi nhớ, nỗi cô đơn. Trời nắng hay trời mưa, trời đẹp hay trời xấu, anh đều giữ khư khư mối tình với thằng Dương trong đầu để tránh đi tất cả. Ôm một tia hy vọng mỏng manh để tự huyễn hoặc mình những điều đáng sợ kia đều không có thật, đều chẳng có gì ảnh hưởng đến anh. Nhưng mà anh nhầm rồi, anh có lừa mình dối người thế nào, thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và những điều đáng sợ kia vẫn luôn tồn tại chờ anh đối mặt.

Lam ôm chặt lấy mình, ngồi xổm xuống mặt đất, gió mùa đông bắc gào thét bên tai như thể oán than, trách móc. Anh thấy thật lạnh, sao mà mùa đông lại lạnh đến thế, lạnh cắt da cắt thịt, cắt cả vào lòng.

Bỗng nhiên có một cái áo khoác được phủ trên vai, Lam ngẩn người nghe cái giọng sang sảng vang lên trên đỉnh đầu:

_Chú ngồi đây làm gì? Uống lắm thế ra đây hóng gió lại chết tươi lúc nào không biết bây giờ. Vào nhà nhanh!

Cái câu của anh Giang nói thì rõ nghiêm túc nhưng giọng lại chẳng nghiêm túc chút nào, vậy mà Lam cứ ngây ngốc làm theo, rồi chẳng biết mình đã vào trong nhà từ khi nào. Mọi người vẫn còn đang uống rượu hăng say, Lam lại bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu, rảnh rỗi hay say rượu quả nhiên đều không tốt, dễ làm người ta nghĩ linh tinh.

Anh Giang nhìn khuôn mặt tái xanh của Lam mà khẽ thở dài trong lòng, thằng ngố này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì mà nghĩ lắm thế, trông cái mặt lúc nào cũng nặng nề tâm sự, thật uổng phí cho một khuôn mặt đẹp trai. Anh Giang gõ gõ lên đầu Lam một cái, chỉ chỉ về phía phòng ngủ của mình ở tầng hai.

_Buồn ngủ hử? Lên phòng anh mà ngủ, chú mày đừng uống nữa, vác cái mặt này ra bàn rượu chỉ có làm anh em mất vui.

Lam cười có lệ, thực ra thì anh muốn đi về, tâm trạng vui vẻ trước khi đi ăn lẩu chẳng biết đã bay biến đi đâu hết, đột nhiên chỉ muốn ngủ vùi một giấc. Nhưng anh Giang đã nói thế thì đành ngủ lại vậy, dù sao mình cũng say rượu rồi, đầu quay mòng mòng, đi xe về rất nguy hiểm.

Anh Giang nhìn theo bóng lưng Lam đi lên lầu, cũng không để ý nữa mà quay lại chỗ nồi lẩu, ôm lấy con mèo mướp vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo chủ mình, thấp giọng nói với nó:

_Người yêu mày đem con bỏ chợ rồi. Thôi theo anh đi anh nuôi. Chú mày ở với thằng đấy thì ba bữa là chết đói.

Mèo mướp chả biết có hiểu hay không nhưng vô cùng ngoan ngoãn cọ cọ vào tay anh, sau đó hớn hở vùi đầu vào cái bát đầy thịt vụn mà anh gắp ra cho nó.

_Cứ như nó là người yêu anh chứ không phải thằng Lam ý! – Đức thấy thế chõ miệng nói chen vào.

_Thì sao? Chú có ý kiến gì?

_Không! Không! Dù sao em cũng không có hứng thú với mèo, anh thích chơi thế nào thì chơi. Cùng lắm cứ hỏi thẳng thằng Lam kiểu gì nó cũng biếu không “người yêu” nó cho anh ấy chứ.

_Chú mày làm như anh là biến thái không bằng! Anh cũng không có hứng thú với mèo!

_Thế chẳng lẽ anh lại có hứng thú với thằng Lam? – Đức mơ mơ màng màng lẩm bẩm, bình thường thì cái thằng đầu đất như Đức cũng sẽ không thốt ra câu này, chỉ là rượu vào lời ra, muốn phanh cũng không còn kịp mà thôi.

_Nói linh tinh cái gì thế! – Anh Giang giống như mèo bị dẫm phải đuôi, đập vào gáy Đức một cái, tiếp tục chuốc rượu cậu ta – Nào cạn chén, cạn chén, phạt chú mày cái tội nói bậy. Anh đẹp trai ngời ngời thế này cần gì phải có hứng thú với thằng Lam.

_Đúng! Đúng! Người đẹp theo anh còn không hết, anh theo thằng Lam thì đúng là phí của giời. – Đức chắc cũng chả biết mấy lời mình đang nói là đúng hay sai, cứ hồ đồ mà lải nhải theo hơi rượu.

Anh Giang vừa chuốc rượu cho Đức, vừa lặng lẽ bình ổn trái tim đang đập bang bang của mình. Mặc dù anh thích người ta thật nhưng chính miệng anh nói ra so với việc bị người khác nói trúng vẫn cứ không giống nhau. Hơn nữa, mọi người trong công ty còn chưa biết tính hướng của anh, mặc dù công ty nước ngoài tư tưởng cơ chế khá cởi mở, nhưng không chắc chuyện này lộ ra sẽ không có việc gì, còn có thể ảnh hưởng đến Lam.

Có lẽ anh nên kiềm chế lại, anh cũng biết gần đây mình hành động hơi hồ đồ. Chẳng qua nghe thấy Lam có người yêu, ngày nào tan ca xong cũng vội vã chạy về nhà, anh chờ không nổi nữa. Người có mắt lại tinh ý một tý, nhìn vào kiểu gì cũng biết anh muốn làm thân với Lam, chẳng qua làm thân kiểu gì họ không đoán ra thôi.

Mãi đến tận khuya, tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc. Cả một đám đực rựa, ai nấy đều say mèm, bát đũa mỗi nơi mỗi cái, chẳng có ai buồn dọn dẹp. Anh Giang lảo đảo đi lấy chăn vứt cho mấy thằng nằm lăn lóc trên ghế sô pha, với đệm bơm hơi nhà mình, sau đó lại lảo đảo đi về phòng. Cũng có mấy thằng muốn xông lên phòng anh để ngủ, nhưng mà trước đó anh đã khóa trái rồi. Nói bừa, người còn ở bên trong, làm sao cho thằng nào vào được. Cũng may là hôm nay Lam say rượu sớm, anh còn đang không biết nên lừa người ôm về phòng như thế nào.

Cửa mở, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đang vùi một nửa vào trong chăn của Lam. Hàng lông mi dài hắt lên da tạo thành một đường cong mờ ảo. Anh Giang thở dài vươn tay đụng chạm hàng mi ấy. Lam ngủ hình như không được yên ổn lắm, khi anh vừa chạm vào thì khẽ cau mày, nghiêng sang một bên tránh đi khiến anh sững sờ.

Anh Giang cũng không biết mình thích Lam từ bao giờ, có lẽ là rất lâu rồi, cũng có thể là mới đây. Chỉ là đến khi ý thức được thì anh đã luôn để ý đến cậu trai ngố ngố hay ngẩn người này. Trong ấn tượng của anh, Lam là một người ít nói khá khép mình, nhưng không hiểu sao trực giác của anh luôn mách bảo con người thật của Lam không phải như vậy. Anh có một khát khao muốn bóc từng lớp từng lớp mà Lam dựng lên bao quanh mình, để xem bên trong đến cùng là có những gì. Không thể không nói, những thứ bí ẩn, e ấp đan xen nhau như nụ hoa hồng luôn có sức khiêu chiến đối với đàn ông, thách thức họ chinh phục. Anh đã bị hấp dẫn một cách vô lý như thế đấy.

Anh Giang bật cười, rồi nhẹ tay nhẹ chân chui vào trong chăn, ôm lấy người. Đàn ông nằm với đàn ông thì có gì phải sợ, sáng mai dậy cứ bảo chúng nó say hết, thằng nào cũng bẩn, anh lên đây ngủ với chú. Trên người Lam có mùi nước xả vải nhè nhẹ và cả hơi rượu chưa tan hết, anh thích. Gió mùa về thật là thích. Nghĩ như thế anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghe thấy người bên cạnh khẽ lẩm bẩm:

_Dương…

Dương? Là ai?

5 thoughts on “[Bốn mùa] Chương 5: Gió mùa đông bắc (2)

      • Cũng như việc em yêu chị gió từ đầu đông kia nhưng mà cứ ngại vào nhận xét c ạ
        E cứ sợ có người bảo e bình luận ngớ ngẩn …mặc dù bình thường em cũng rất hâm rồi 🙂

      • Em thấy có câu nào chị rep comment mà không ngớ ngẩn không chớ :v Muốn nói gì thì nói nha, chỉ sợ không biết nói gì với không muốn nói thôi hia hia :p

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s