[HNMDKD] Chương 3


[HNMDKD] Chương 3

Thời gian sinh hoạt cùng nhau dần dần gia tăng, mới đầu Tương Duyệt cho rằng đối phương đi sớm về muộn chủ yếu là do không muốn nhìn thấy cậu, nhưng say này mới phát hiện căn bản không phải như vậy, Hoắc Trọng Cẩm bận rộn công tác một thời gian sau đó giảm xuống. Tương Duyệt nhìn thấy đối phương ở nhà ngày càng thường xuyên hơn, cậu vốn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, dù sao cậu đang ở nhờ nhà Hoắc Trọng Cẩm, nếu có thể, cậu cũng không muốn quấy rầy đối phương, cũng không hy vọng sinh hoạt của Hoắc Trọng Cẩm bởi vì sự tồn tại của cậu mà có gì thay đổi.

Thời điểm cậu nghĩ như vậy, không hề đoán trước được sau này sẽ phát sinh ra chuyện tương tự như thế.

Thời gian là đêm khuya.

Tương Duyệt nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy khát nước, liền đi xuống phòng bếp một chuyến, rót ly nước uống, ngoài cửa sổ đèn đường chiếu vào, mang đến một chút ánh sáng mỏng manh, cho nên cậu không bật đèn. Uống xong nửa ly nước, khi đang muốn trở về phòng, liền nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách.

Cùng Hoắc Trọng Cẩm ở chung một thời gian, Tương Duyệt cũng dần dần thăm dò quy luật nghỉ ngơi hàng ngày của đối phương, bình thường sau khi tan tầm nếu không có hoạt động gì khác, sẽ về nhà vào lúc sáu giờ, cùng cậu ăn bữa tối; Nếu phải đi xã giao, thì sẽ về nhà vào khoảng chín giờ; Nếu là hoạt động khác không phải xã giao, ví dụ như cùng bạn bè tụ họp uống rượu, đại khái sau mười một giờ mới trở về, hiện tại đại để chính là loại hoạt động này.

Cậu cho rằng Hoắc Trọng Cẩm có thể là uống say rồi mới về, đang muốn ra khỏi phòng bếp hỏi đối phương có cần uống nước hay không, liền bị âm thanh bên ngoài dọa sợ.

Giống như vừa đánh nghiêng thứ gì, trong phòng khách truyền đến âm thanh đồ đạc rơi xuống đất, cùng với tiếng rầu rĩ nào đó, Tương Duyệt hơi ngạc nhiên, vừa nghĩ đi ra nhìn xem là tình huống gì, liền nghe được một tiêng rên rỉ phiến tình xa lạ. Cậu cả người cứng ngắc, thật cẩn thận từ cửa phòng bếp lặng lẽ ló đầu ra, bên trong phòng khách chỉ mở duy nhất một bóng đèn trên tường, có thể nhìn ra được hai người trên sô pha vừa vội vàng vào cửa, hiện đang khó phân thắng bại dây dưa cùng một chỗ.

Tương Duyệt ngây dại.

Nếu là tại tình huống thông thường, cậu tuyệt đối sẽ không đợi ở trong này, mà ngay lập tức tránh đi, tránh xem hoặc tránh nghe ngóng việc riêng tư của người bên ngoài; Nhưng dưới tình huống hiện tại, cậu căn bản không còn lựa chọn nào khác. Phòng bếp nằm ở trong góc, không có cửa ra vào nào khác, chỉ có duy nhất một cánh cửa thông với phòng khách, này có nghĩa là nếu Tương Duyệt muốn rời khỏi phòng bếp, ngoại trừ đi qua phòng khách, không còn đường nào khác.

Nhưng mà, ngoài phòng khách bóng người trên sô pha còn đang dây dưa, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bị đặt ở phía dưới càng ngày càng lớn tiếng rên rỉ, tiếng vang khi nhục thể va chạm cùng với âm thanh khàn khàn thở dốc khiến Tương Duyệt tay chân luống cuống, trên mặt đỏ bừng, cậu trốn ở trong phòng bếp, không dám nhìn nữa, nhưng mà những âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại nhiều lần truyền tới, không thể không nghe.

Từ khi ở trong nhà tới nay, đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp Hoắc Trọng Cẩm dẫn người về nhà.

Tương Duyệt một trận mặt đỏ tim đập, nghĩ bịt lỗ tai, nhưng chút thanh âm này lại thế nào cũng không ngăn được. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ xa lạ trở nên cao vút, tiếng thở dốc của Hoắc Trọng Cẩm cũng trở nên nặng nhọc, tiếng vang khi va chạm phát ra ngày càng kịch liệt, sau đó cuối cùng bình ổn lại, nghe vào tai hình như là muốn kết thúc, trong lòng Tương Duyệt vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy người xa lạ khí tức không ổn nói: “Khát quá…”

Hoắc Trọng Cẩm không chút để ý, “Muốn uống gì?”

“Tùy tiện gì cũng được.” Đối phương khàn khàn đáp lại.

Đoạn đối thoại mơ hồ đến đây chấm dứt, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân hướng phòng bếp đi tới, Tương Duyệt một trận bối rối, muốn nhanh chóng trốn đi, nhưng trong bếp căn bản không có chỗ nào để trốn. Khi cậu đang lo sợ không yên, cửa phòng bếp ngay lập tức bị mở ra. Hoắc Trọng Cẩm đứng ở cửa, khi nhìn thấy cậu vẻ mặt liền ngạc nhiên, hai người hai mặt nhìn nhau, Tương Duyệt một trận xấu hổ, trên mặt nóng đến mức cơ hồ muốn thiêu cháy, một lát sau, Hoắc Trọng Cẩm thần sắc khôi phục bình thường, bình tĩnh xoay người ra khỏi phòng bếp.

Cũng không biết Hoắc Trọng Cẩm nói gì đối với người xa lạ, vài phút sau, khi Tương Duyệt cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi phòng bếp, người xa lạ đã rời đi, không phải đối diện trực tiếp với đối phương, điều này làm cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hoắc Trọng Cẩm chỉ mặc một cái quần tây, nửa người trên trần trụi, còn lưu lại một chút mồ hôi cùng dấu hôn, trên sô pha thậm chí còn có vài giọt màu trắng sữa không rõ dấu vết…… Tương Duyệt không biết nên đem ánh mắt đặt ở nơi nào, chỉ có thể tận lực nhìn chằm chằm sàn nhà, tránh nhìn đến thứ gì đó không nên xem, xấu hổ vô cùng.

_Cậu đã nghe bao lâu? – Hoắc Trọng Cẩm châm một điếu thuốc, ngồi xuống một bên sô pha, bộ dáng cư nhiên bình thản ung dung.

Tương Duyệt quẫn bách đứng tại chỗ, giống như đứa nhỏ chờ đợi gia trưởng khiển trách, kiên trì nói: “Từ đầu tới đuôi”

Hoắc Trọng Cẩm tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, “Tôi không nghĩ tới cậu lại có loại hứng thú này.”

_Không phải! – Tương Duyệt cuống quít giải thích – Tôi chỉ tới phòng bếp uống nước, kết quả các anh vừa trở lại, còn… – Lời kế tiếp, cậu không nhất nhất đều phải nói hết ra, trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Quỷ dị là, cho dù bị cậu bắt gặp loại cảnh tượng này, Hoắc Trọng Cẩm vẫn một bộ bình tĩnh thong dong, trong lòng Tương Duyệt không khỏi có điểm bội phục đối phương .

_ Một khi đã như vậy, đó chính là ngoài ý muốn. – Hoắc Trọng Cẩm gật đầu, bên môi phun ra một hơi khói thuốc, ngữ khí bình thản cực kỳ – Công bằng mà nói, cậu cũng có thể dẫn người trở về, cần gì thì lấy trong ngăn kéo ở tủ phòng khách, nếu không có có thể nói với tôi.

Tương Duyệt không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng lắc lắc đầu, co quắp nói: “Không, không cần……” Cậu dừng một chút, cuối cùng vẫn nhanh chóng ném một câu “ngủ ngon”, sau đó gấp gáp lên lầu trở về phòng.

Thẳng đến khi trở lại trong phòng, cậu vẫn cảm thấy tìm mình đập nhanh quá mức bình thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cảm thấy xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì nguyên nhân này, mấy ngày sau Tương Duyệt cơ hồ đều không thể nhìn thẳng Hoắc Trọng Cẩm, so với cậu quá mức co quắp, Hoắc Trọng Cẩm lại biểu hiện hệt như một người đàn ông thành thục, phảng phất hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng, dần dần, Tương Duyệt cuối cùng cũng quên đi.

So với chuyện của Hoắc Trọng Cẩm, chuyện khiến Tương Duyệt càng để ý hơn, kỳ thật là lời mời của Thẩm Duy.

Hai người kết giao cũng đã được một đoạn thời gian, hôm kỷ niệm ngày thành lập trường được nghỉ, sau đó lại là cuối tuần, Thẩm Duy mời Tương Duyệt tới nhà cậu ta qua đêm; Cả hai đều là nam sinh cao trung khí huyết phương cương, sẽ phát sinh sự tình gì tự nhiên không cần nhiều lời.

Tương Duyệt một mặt cảm thấy trước đó nên chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng lại không thể mặt dày lấy thân phận chưa thành niên đi mua đồ dùng cần thiết này nọ, thế là sau khi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn theo lời Hoắc Trọng Cẩm mở ngăn kéo trong phòng khách. Đồ dùng trong ngăn kéo đầy đủ vượt mức tưởng tượng, đủ loại kiểu dáng nhãn hiệu loại nào cũng có, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sẽ có người đem mấy thứ này đặt ở phòng khách, Tương Duyệt có chút xấu hổ, vốn định tùy tay lấy vài cái liền nhanh chóng rời đi, không ngờ lại bị Hoắc Trọng Cẩm bắt gặp.

 Đối phương nhìn vào mắt cậu, tựa như đang nhìn cá mè một lứa, Tương Duyệt không khỏi một trận lúng túng.

_Nhìn, nhìn cái gì…

_Không có gì … – Hoắc Trọng Cẩm sâu xa nói, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, khi Tương Duyệt kiên trì báo cáo muốn đến nhà bạn học chơi hai ngày, nụ cười kia càng thêm vi diệu.

Tương Duyệt bị nhìn đến mức cả người cứng ngắc, đứng ngồi không yên lại đề phòng nhìn đối phương, Hoắc Trọng Cẩm cười cười, ngữ điệu mang thâm ý nói: “Bên ngoài phải tự mình chú ý an toàn.”

Sau khi giải quyết chuyện báo cáo với người giám hộ, vào ngày nghỉ Tương Duyệt liền mang theo một ít quần áo, đi đến nhà Thẩm Duy. Sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ, bất quá ai cũng không nói ra, Tương Duyệt trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, chung quy hai người kết giao thuận lợi, đi đến một bước này cũng là chuyện đương nhiên, cậu cũng không phải là loại hoàn toàn thuần khiết đến không hiểu sự đời, muốn cùng người mình thích phát sinh quan hệ là chuyện thường tình.

Cha mẹ đối phương đều không ở nhà, nghe nói là đi công tác còn chưa trở về, Tương Duyệt ngồi xuống mép giường, nhìn Thẩm Duy đi về phía cậu, giống như lơ đãng hỏi cậu có muốn đi tắm không, Tương Duyệt yên lặng gật gật đầu. Cho dù có bao nhiêu tâm hoảng ý loạn, nhưng sau khi tắm rửa, thay áo ngủ xong, trong lòng Tương Duyệt vẫn sinh ra một chút chờ mong.

Chỉ một lúc sau, Thẩm Duy cũng trở lại, ước chừng là sử dụng một phòng tắm khác, trên người mang theo hơi nước nóng hổi, Tương Duyệt đè nén tâm tình khẩn trương, khi Thẩm Duy cúi đầu, liền đáp lại nụ hôn của đối phương. Động tác của Thẩm Duy lộ ra vẻ do dự hiếm thấy, Tương Duyệt chưa từng có kinh nghiệm, cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào, nhưng không thể nói không làm, sau khi quần áo trên người cậu bị cởi, động tác của Thẩm Duy chợt dừng lại khiến cậu có chút ngạc nhiên.

Trên người Tương Duyệt trần như nhộng, nhưng ánh mắt Thẩm Duy nhìn cậu tuyệt đối không phải bộ dáng khó kìm lòng nổi, trên khuôn mặt toát ra một tia chần chờ, đầu mày cuối mắt thậm chí còn hơi nhăn lại. Khi nhận thấy chuyện này, Tương Duyệt bỗng nhiên có dự cảm không tốt, cậu ý thức được có điều gì đó vẫn bị cậu ném ra sau đầu, thẳng đến lúc này mới một lần nữa nhớ lại.

…… Thẩm Duy cũng không phải là song tính luyến.

Vẫn đều không phải.

Cậu nghĩ không ra buổi tối hôm đó đến tột cùng là chấm dứt như thế nào, hai người cùng nằm trương ở trên giường, ai cũng không nhìn đối phương, sự xấu hổ này quả thực khó có thể diễn tả thành lời, rạng sáng ngày hôm sau, Tương Duyệt liền lặng lẽ rời đi, còn không quên nhắn lại để tránh đối phương lo lắng. Dù thế nào, cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy thần sắc áy náy cùng vô thố trên mặt Thẩm Duy, cho nên mới lựa chọn yên lặng rời đi.

Tương Duyệt không biết chính mình đi trên đường bao lâu, sau khi phục hồi tinh thần, cuối cùng cầm lấy di động, ấn xuống một dãy số quen thuộc. Ước chừng mười lăm phút sau, Tiền Sĩ Tranh cưỡi xe máy xuất hiện trước mặt cậu, Tương Duyệt ngồi ở bồn hoa ven đường, khi nhìn thấy đối phương, cảm giác tay chân như muốn nhũn ra ngày càng rõ ràng. Cậu há miệng, hướng đối phương vươn tay, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại giống như có gì đó chặn ngang yết hầu, khiến cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

_Đừng nói gì cả – Biểu tình của Tiền Sĩ Tranh nghiêm túc ngoài ý muốn – Về nhà tôi trước đã.

Tương Duyệt ngồi sau xe máy, mờ mịt đội nón bảo hiểm, ôm lấy lưng đối phương, Tiền Sĩ Tranh lặng lẽ đem cậu về nhà, giấu ở trong phòng, hết thảy đều gạt người nhà. Sau này Tương Duyệt nhớ lại, không thể không biết ơn Tiền Sĩ Tranh đã cẩn thận như thế. Cho dù tình cảm gặp phải cản trở, cậu cũng không muốn cho người nhà biết, nếu cha mẹ của Tiền Sĩ Tranh mà biết, chắc chắn sẽ báo cho hai vị phụ thân, đây cũng là chuyện cậu cực kỳ muốn tránh.

Tương Duyệt ngủ lại một đêm trong phòng Tiền Sĩ Tranh, đêm đó cậu hoàn toàn không ngủ được, Tiền Sĩ Tranh tương đối lo lắng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói gì cho Tiền Sĩ Tranh. Mà có lẽ Tiền Sĩ Tranh đã đoán được một chút, thuận theo tâm tình của cậu, một chữ cũng không hỏi nhiều.

Ngày nghỉ cuối cùng cậu trở lại Hoắc gia, ngoài ý muốn là, Hoắc Trọng Cẩm cư nhiên ở nhà.

Khi Hoắc Trọng Cẩm nhìn thấy cậu, vẻ mặt vẫn bình thường, nở nụ cười mang theo một tia đùa cợt cùng ngoài ý muốn, “Nhanh như vậy đã về? Tôi còn nghĩ cậu…”

Hoắc Trọng Cẩm biết cậu vốn tính toán cùng Thẩm Duy làm chuyện gì, thậm chí còn chuẩn bị trêu ghẹo cậu. Không biết vì sao, khi đối phương nói ra những lời này, cảnh vật trước mặt cậu bỗng nhiên trở nên mơ hồ.

_…Tương Duyệt?

Đây hình như là lần đầu tiên cậu nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, giọng nói trầm thấp của đối phương lộ ra chút kinh ngạc.

Tương Duyệt cúi đầu, cuối cùng rốt cuộc không thể nhẫn nại, trên mặt có một chất lỏng nóng hổi không ngừng rơi xuống, thẳng đến lúc này cậu mới hiểu tại sao mình không thể nói cho Tiền Sĩ Tranh, nhưng lại khóc trước mặt Hoắc Trọng Cẩm. Bởi vì Tiền Sĩ Tranh biết rõ chuyện giữa cậu và Thẩm Duy, còn Hoắc Trọng Cẩm hoàn toàn không biết gì cả; Cậu không nghĩ tới giữa bọn họ sẽ có kết cục như vậy, quá khứ vẫn cẩn thận thầm mến người kia cho nên bây giờ vẫn nghĩ là đôi bên lưỡng tình tương duyệt, quả thực giống như trò cười.

_Sao thế? – Hoắc Trọng Cẩm đứng dậy đi đến trước mặt cậu, thần tình đùa cợt lúc trước biến mất vô tung, hai hàng lông mày rõ ràng hơi nhăn lại.

Tương Duyệt lắc lắc đầu, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn nào, Hoắc Trọng Cẩm do dự một lát, cuối cùng tiếp nhận hành lý trên tay cậu, có chút chần chờ đem mặt cậu ấn vào trong lòng. Tương Duyệt cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương, rõ ràng biết hẳn là nên áp chế, nhưng nước mắt trên mặt lại càng rơi mãnh liệt hơn.

Cậu cảm thấy ủy khuất, cảm thấy bi thương, nhưng lại không có biện pháp gì.

Thẩm Duy thích cậu, tình cảm đó cũng không phải là giả, nhưng không cường liệt đến mức có thể khiến đối phương tiếp nhận cơ thể đàn ông, Thẩm Duy khác với Tương Duyệt, lý do cùng cậu một chỗ có lẽ là vì cảm thấy cậu khả ái, thể nhưng loại cảm giác này không liên quan đến tính hướng, khi âu yếm cũng không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng khi quang lõa trước mặt nhau rốt cuộc không thể che giấu được. Thẩm Duy không nảy sinh dục vọng với cậu, bởi vậy khi đụng chạm thân thể nam sinh liền cảm thấy chần chờ, Tương Duyệt thậm chí không thể bởi vì vậy mà trách cứ đối phương, chuyện này nguyên bản vốn không thể cưỡng ép.

Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng không nói, hai tay ôn nhu ôm đối phương như thể sẽ không buông, Tương Duyệt áp chế tiếng nghẹn ngào, khi cảm nhận được trên lưng mình được nhẹ nhàng vỗ về, cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại, thút tha thút thít mà khóc.

Người trong lòng khóc thật sự thương tâm.

Hoắc Trọng Cẩm vỗ vỗ lưng đối phương, bắt đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Trên khuôn mặt kia tràn đầy nước mắt, hốc mắt ửng hồng, có vẻ chật vật lại thê thảm, càng không xong là, Hoắc Trọng Cẩm phát hiện bộ dáng này của đối phương cư nhiên có chút…. Nói tóm lại, anh không dấu vết đổi tư thế, thiếu niên trong lòng nghẹn ngào đứt quãng kể lại đầu đuôi câu chuyện, Hoắc Trọng Cẩm nghe một lát, mới hiểu được đến tột đã cùng phát sinh chuyện gì.

Đối tượng thầm mến từ trước tới nay thật vất vả mới bắt đầu kết giao, cư nhiên không thể nảy sinh dục vọng với đàn ông, khó trách cậu nhóc khóc thành bộ dáng này. Hoắc Trọng Cẩm thầm nghĩ.

Tư thế hiện tại của hai người xem như đang rúc vào nhau, Tương Duyệt ngồi giữa hai chân Hoắc Trọng Cẩm, đại khái là khóc mệt, hoặc là chuyện này đột ngột xảy ra cuối cùng phá vỡ ngăn cách giữa hai người, Tương Duyệt tựa như đứa nhỏ tìm kiếm người an ủi gắt gao ôm lấy anh, Hoắc Trọng Cẩm càng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thời điểm này muốn đẩy đối phương ra đã không còn kịp, thân hình hai người chặt chẽ dán lại cùng nhau, cái gì cũng không thể che giấu.

_Hả, kia, đó là … – Tương Duyệt ngẩn người, sau vài giây cuối cùng ý thực được đó là cái gì, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, trên mặt tràn đầy ngại ngùng cùng không dám tin.

Hoắc Trọng Cẩm bỗng nhiên có cảm giác mình thật cầm thú, thiếu niên trước mắt vẫn chưa thành niên, xuất phát từ lý do mối tình đầu thất bại nên mới khóc đến thê thảm như vậy, thậm chí bởi vì người nhà không ở trong nước nên không thể không tìm tới anh – vị hôn phu trên danh nghĩa tìm kiếm sự an ủi; Đối với đối tượng như vậy cũng có thể sinh ra phản ứng sinh lý, bản thân mình có lẽ căn bản cầm thú cũng không bằng.

Mặc dù nghĩ như thế, Hoắc Trọng Cẩm lại không có chút tự trách nào.

_Anh, anh… – Tương Duyệt ngẩng mặt lên, thoáng kinh hoảng nhìn anh.

_Đừng ngạc nhiên – Hoắc Trọng Cẩm bình tĩnh thong dong nói – Này rất bình thường.

Tương Duyệt thoạt nhìn giống như ngây ngẩn cả người, “Bình thường?” đối phương dừng một chút, có chút lắp bắp, “Nhưng, nhưng mà anh đối với tôi không phải…” không biết vì cái gì, Hoắc Trọng Cẩm có cảm giác đối phương hình như muốn nói “Anh không phải rất ghét tôi sao?”, nhưng lại ngại với lễ phép nên không dám nói thẳng.

_Đó là do cậu hiểu lầm – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí vững vàng trả lời.

Tương Duyệt thoạt nhìn hoàn toàn không tin lời anh nói, bất quá kể cũng phải, đối với thiếu niên bởi vì thất tình mà khóc thành bộ dạng này, cùng chính mình chỉ vì nhục thể tiếp xúc và bề ngoài hấp dẫn mà sinh ra phản ứng sinh lý, đại khái là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Hoắc Trọng Cẩm thầm nghĩ như thế.

Anh ban đầu muốn cùng đối phương duy trì khoảng cách, cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Tương Duyệt thoạt nhìn chính là một bộ chưa từng yêu đương cũng không có kinh nghiệm tình dục, vô cùng đơn thuần, mà anh lại là vị hôn phu trên danh nghĩa, chênh lệch giữa bọn họ thật khó có thể xem nhẹ, anh một chút cũng không có cảm giác tình cảm giữa bọn họ sẽ có khả năng phát triển, mà Tương Duyệt quả thật cũng đã sớm có đối tượng mình thích, dựa theo lẽ thường mà nói, sự tình đáng lẽ sẽ không biến thành như vậy.

Nửa người dưới của mình đang phản ứng tuyệt không có dấu hiệu biến mất, vẫn cứng rắn như cũ chạm vào phần đùi mềm mại của Tương Duyệt, sau khi giây phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trên mặt Tương Duyệt càng lúc càng đỏ, nước mắt lúc trước bởi vì kinh ngạc mà dừng lại, thay vào đó là vẻ mặt phức tạp, xen lẫn vô thố và kích động.

_Vì sao lại như vậy…?

Hoắc Trọng Cẩm hơi giật mình, “Cái gì?”

_Cậu ấy rõ ràng thích tôi, nhưng vẫn không thể vượt qua… – Tương Duyệt lẩm bẩm nói – Còn anh căm ghét tôi, lại…

Những lời này đối phương nói vô cùng mờ mịt, nhưng Hoắc Trọng Cẩm vẫn hiểu rõ ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt, không nhịn được mở miệng giải thích, “Tôi chưa từng nói ghét cậu.”

_Anh gạt người – Tương Duyệt lập tức phản bác, hốc mắt như cũ ửng đỏ – Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nói không có việc gì không cần phiền anh, hơn nữa anh thường xuyên cười nhạo tôi, thế không phải ghét thì là gì.

Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Tôi muốn lên giường với cậu”

_ Cái gì…… Cái gì? – Tương Duyệt ngây ngẩn cả người.

_Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí thản nhiên, không chút do dự – Bất quá dù sao cậu cũng không thích tôi, tôi không tất yếu cần phải ôn nhu với cậu, cũng không cần duy trì hình tượng tốt trước mặt cậu, không phải sao?

Tương Duyệt lần này thật sự ngây dại.

Hoắc Trọng Cẩm nhìn đối phương, cho dù anh đang nói thật, cũng không hề có cảm giác nhẹ nhàng thở ra.

Nói thật, vẻ bề ngoài của Tương Duyệt kỳ thật là loại anh thích nhất, thế nhưng tính cách của đối phương cũng là loại phiền toái nhất, chỉ cần nhìn bộ dáng đối phương rụt rè theo sau trưởng bối, Hoắc Trọng Cẩm liền biết rõ đối phương đại để là loại không hiểu thế sự, sống an nhàn sung sướng, càng miễn bàn đối phương hiển nhiên là loại rất thích hướng người thân cận làm nũng, cho nên ngay từ đầu anh mới cố ý biểu hiện lãnh đạm, ngăn chặn khả năng thân cận lẫn nhau.

Khi biết Tương Duyệt có đối tượng mình thích, Hoắc Trọng Cẩm một bên thở dài nhẹ nhõm, một bên lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Anh đối với chút chua xót này cũng không quá để ý, dù sao giữa bọn họ là không có khả năng, Tương Duyệt đối với anh khách khí xa cách, anh liền thuận thế miễn cưỡng xem như người giám hộ, chung quy đối phương còn chưa trưởng thành, kể cả không phải là đối tượng đính hôn, cũng là con trai bạn của cha, không thể thật sự mặc kệ.

Xuất phát từ lý do này, buổi tối hôm đó khi nhìn thấy trên cổ Tương Duyệt có lưu lại dấu vết, Hoắc Trọng Cẩm mới không chút nghĩ ngợi dạy đối phương cách dùng bảo hiểm, đương nhiên, trong đó cũng có một chút cố ý chọc ghẹo; Chẳng qua hiện tại xem ra, việc anh dạy hoàn toàn không có chỗ dùng. Nhớ lại chuyện ấy, Hoắc Trọng Cẩm cũng không rõ trong lòng mình là loại tư vị gì.

Không chỉ là vị thành niên, có đối tượng mình thích, hơn nữa tính cách lại không thành thục, giống như trẻ con vậy…Thấy thế nào cũng là loại người phiền toái nhất. Nhưng mà, người này lại mang theo một tia ngây thơ non nớt trên mặt, thân thể thon dài, trắng nõn … Rõ ràng là loại hình mà anh thích nhất. Hoắc Trọng Cẩm chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn như thế.

_Anh rõ ràng đã nói đối với tôi không có hứng thú … – Tương Duyệt hai gò má phiếm hồng, tựa hồ có cảm giác chuyện này không thể tin nổi.

_Tôi gạt cậu – Hoắc Trọng Cẩm dứt khoát đáp.

Những lời như vậy đương nhiên là nói dối, nếu không phải suy xét đến trách nhiệm hoặc phải xử lý những chuyện phiền toái linh tinh về sau, anh đại khái sẽ không tha cho một đối tượng như vậy mà hoàn toàn không xuống tay; Một người không có kinh nghiệm cùng một người kinh nghiệm phong phú sẽ dễ dàng khơi mào cảm giác thành tựu của đàn ông, bất quá loại chuyện này Tương Duyệt chắc cũng không biết.

Tương Duyệt mờ mịt nhìn anh, vẫn còn bán tín bán nghi. Hoắc Trọng Cẩm rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Hiển nhiên người kia không dậy nổi hưng trí đối với Tương Duyệt khiến cho cậu chịu đả kích cực mạnh, có lẽ đối với bản thân sinh ra hoài nghi, hoặc là mất tự tin, cho dù hiện tại Hoắc Trọng Cẩm thản nhiên thừa nhận chính mình có phản ứng sinh lý, Tương Duyệt cũng khó mà tin nổi.

Hoắc Trọng Cẩm nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Cậu nghĩ rằng tôi đang dỗ cậu? Đối với đối tượng không cả khả năng phát triển, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy.”

Từ khi quen biết đến giờ, anh đối với Tương Duyệt đều không hề lưu tình, cho dù hiện tại đối phương đang thất tình, cũng không vì vậy mà thay đổi thái độ, còn chuyện thản nhiên thừa nhận phản ứng sinh lý của mình là vì vừa lúc phân tán lực chú ý của đối phương, ít nhất cũng khiến Tương Duyệt ngừng khóc, một khi đã như vậy, thừa nhận cũng không có gì không tốt.

Tương Duyệt rõ ràng ngây dại.

Không biết qua bao lâu, mới nghe được thiếu niên trong lòng nhỏ giọng nói: “Tôi không hiểu ý anh”.

Hoắc Trọng Cẩm không lập tức nói chuyện, mà kiên nhẫn chờ đợi đối phương đưa ra câu hỏi.

_Nếu anh ngay từ đầu đã có hứng thú với tôi, tại sao đối với tôi lại …hà khắc như vậy? – Tương Duyệt do dự nói.

Hoắc Trọng Cẩm suy tư một lúc lâu, sau đó hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

_ Mười bảy tuổi. – Tương Duyệt mờ mịt nói, tựa hồ không rõ anh tại sao lại hỏi như vậy.

_Tôi nhớ rõ mình đã từng nói, khi tôi bắt đầu lên giường với người khác, cậu vẫn còn đang ở nhà trẻ chơi xếp gỗ – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí bình tĩnh, không hề phập phồng – Cách nhau mười tuổi là một loại ngăn cách không thể xem nhẹ, tôi vẫn không cảm thấy giữa chúng ta sẽ có khả năng phát triển, từ trước đến nay đều như vậy. Nếu chỉ lên giường thì không nói, nhưng còn kết hôn thì…Cho dù giữa chúng ta có hôn ước, tôi cũng chưa từng suy xét qua.

_Chuyện này đối với thái độ của anh có quan hệ gì?

_Thái độ của tôi là vì tránh để cậu thích tôi.

Tương Duyệt mặt đỏ lên, “Anh quá tự luyến rồi! Ai sẽ thích ….”

Hoắc Trọng Cẩm dứt khoát ngắt lời cậu, “Nếu không, vậy thì tốt rồi”

Hai người bọn họ đồng thời trầm mặc một lát, Tương Duyệt ngẩng mặt lên nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Không biết vì sao, Hoắc Trọng Cẩm mơ hồ đoán được đối phương muốn nói cái gì. Chính vì thế, anh mới có cảm giác Tương Duyệt không thành thục, bởi vì tình cảm gặp phải cản trở, cam chịu, trùng hợp trước mắt liền có một người đàn ông có chút hứng thú với mình…Nếu đối phương thật sự có thể đem tình cảm cùng quan hệ thể xác tách ra, ban đầu Hoắc Trọng Cẩm cũng không cần tỏ thái độ như vậy với Tương Duyệt.

Tương Duyệt tựa hồ suy tư điều gì khó có thể mở miệng, Hoắc Trọng Cẩm trong lòng thở dài, mở miệng nói: “Mặc kệ hiện tại cậu muốn nói cái gì, tôi hy vọng trước khi cậu mở miệng, nên suy nghĩ cẩn thận một chút.”

Đối phương lập tức lộ ra biểu tình cậy mạnh, “Anh dựa vào đâu mà nói tôi cái gì cũng không nghĩ ?” Mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể Tương Duyệt lại cứng ngắc dị thường, thân hình hai người còn đang tựa vào nhau, Hoắc Trọng Cẩm đương nhiên cũng cảm giác được.

_Nếu không phải, cậu tại sao lại khẩn trương như vậy? – Hoắc Trọng Cẩm hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt hai người dựa vào gần nhau.

Hô hấp của Tương Duyệt trong nháy mắt trở nên buộc chặt, vẻ mặt bối rối. Quả nhiên là thế. Hoắc Trọng Cẩm thầm nghĩ, lại cũng không cảm thấy tiếc nuối. Anh và Tương Duyệt vốn khác nhau, đối phương có thể cái gì không cần nghĩ, tùy hứng hành động, hướng đối tượng không thích hợp tìm kiếm an ủi, nhưng anh thì không thể; Chênh lệch mười tuổi giữa bọn họ dẫn đến những quyết định loại này cũng hoàn toàn khác nhau.

Khi Hoắc Trọng Cẩm chuẩn bị kéo dãn khoảng cách, khuyên Tương Duyệt về phòng nghỉ ngơi, một vật mềm mại chạm lên khóe môi anh. Tương Duyệt thần sắc khẩn trương, hơi hơi mím môi, vô thố duy trì tư thế ngửa đầu, một bàn tay kéo cổ áo sơ mi của anh, trong ánh mắt biểu lộ một cảm xúc khó mà diễn tả thành lời – vừa bối rối, lại vừa tuyệt vọng, khát cầu an ủi, lại sợ hãi bị cự tuyệt, bộ dáng vừa đáng thương vừa khiếp sợ như vậy, thoạt nhìn giống như một con cún nhỏ không còn nơi nào để đi.

Hoắc Trọng Cẩm sửng sốt một chút, trong lòng nổi lên tư vị không thể dùng từ ngữ nào để hình dung, có lẽ còn có một tia chua chát.

_Cậu sẽ hối hận – Anh nói.

Tương Duyệt lắc đầu phủ nhận, tay vẫn như cũ ôm chặt Hoắc Trọng Cẩm, giống như người chết đuối vớ được cọc không chịu buông tay. Cậu ta nhất định sẽ hối hận. Cho dù bình tĩnh nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Hoắc Trọng Cẩm vẫn không thể đẩy tay đối phương ra.

5 thoughts on “[HNMDKD] Chương 3

  1. khụ, Cẩm Cẩm anh cmn cầm thú, vô sỉ, hạ lưu… cơ mà phải nói hai người đúng là xứng, Tiểu Duyệt tui hông thương xót nổi cho em roài, tự làm tự chịu đê =.=!

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s