[Bốn mùa]Chương 4: Gió mùa đông bắc (1)


[Bốn mùa]Chương 4: Gió mùa đông bắc (1)

Lam vừa bước chân ra khỏi văn phòng, một cơn gió chợt nhẹ nhàng ào qua khiến anh rùng mình vội vàng tròng cái khăn len lên cổ. Vừa mới khỏi ốm không bao lâu thì mùa đông đã về, khiến một thằng sợ lạnh như Lam chẳng dám ra khỏi nhà mà không đem theo khăn quàng cổ.

Đợt giữa tháng mười, có một hôm gió mùa cũng về bất chợt nhưng không lạnh như thế này, Lam hớn hở cứ tưởng mùa đông đến rồi, thế là đem hết chăn đệm, áo rét ra, súng sính thưởng thức mùa đông. Ai ngờ, mùa đông Hà Nội năm nay đỏng đảnh chẳng chịu đến sớm, chỉ được vài ngày thời tiết đã lại nóng đến vã mồ hôi, Lam đành ngậm ngùi cất hết đồ mùa đông vào trong tủ.

Con người cứ sống, cứ tận hưởng, cứ tàn phá thiên nhiên nhiều quá, để rồi thời tiết cứ đỏng đà đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, cực kỳ khó chiều. Cứ cái đà này có khi nào thời tiết tính tình ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đứa trẻ sơ sinh, chẳng thể nào làm chủ được hành động của mình, vui thì cười một cái nắng chói trang vài tháng, buồn thì khóc cho mưa ròng rã suốt mấy đêm. Có khi cũng thế thật, mấy bữa trước Lam còn đọc được một bài báo dự đoán miền bắc trong hai năm tới không có mùa đông, trong lòng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Lam thực ra cũng không cực kỳ ưa thích kiểu thời tiết nào. Đối với anh mọi thứ chỉ cần không quá thì đều được tính là trời đẹp. Ví dụ như không nắng quá gắt, không bão quá to, không lạnh quá cóng, v.v..Nghe thì có vẻ như sở thích của anh khá dễ chiều, nhưng mấy cái “không quá” ấy lại thật hiếm thấy, thời tiết nơi này chẳng thể nào hiền hòa êm dịu như Lam hay tất cả mọi người đều mong muốn. Thôi thì trời cho đến đâu mình hòa nhập đến đấy vậy, biết cách mà hưởng thụ thì bất kể mưa hay nắng, nóng hay lạnh trời vẫn cứ đẹp tuốt.

Trong khi vẫn còn đang lo lắng vì một năm không có mùa đông, thì thật may gió mùa lại về, trời trở lạnh đột ngột. Mà còn oái oăm là buổi trưa trời vẫn nắng chang chang, nhưng đến tối thì lại lạnh tê tái. Gió mùa đông khô khốc làm cho cái lạnh càng thêm rét buốt không chịu nổi. Các chị các em thi nhau mua kem dưỡng da, sáp chống nẻ để chiến đấu cùng với mùa đông. May mà Lam chưa đến mức phải dùng mấy thứ đấy, khô khô một chút nhưng không nứt toác thì vẫn chịu được. Nhưng anh cũng bắt đầu tính toán mua một bể cá cảnh nho nhỏ đặt ở trong phòng để tăng độ ẩm không khí, bằng không nếu lạnh hơn chút nữa, chắc chắn anh sẽ bị chảy máu cam. Khổ nỗi, “người yêu” trong nhà anh lại rất khó chiều, chẳng biết nó có chịu để yên cho mấy con cá cảnh nếu anh rước chúng về hay không.

Đang đứng nghĩ ngợi vẩn vơ chờ lấy xe, bả vai Lam đột nhiên bị đập “bộp” một cái khiến anh giật mình. Anh còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy tiếng anh Giang sang sảng vang lên từ đằng sau:

_Trời lạnh rồi! Anh em rủ nhau đi ăn lẩu. Chú mày cũng đi đi, đến nhà anh, mai được nghỉ rồi nên đêm nay không say không về.

_Lẩu à? Được đấy! Em đi! – Lam nghe cũng thấy thèm, trời lạnh thế này mà được lai rai bên nồi lẩu thì còn gì bằng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến “người yêu” còn đang ở nhà, anh lại do dự một chút – Nhưng mà không uống nhiều được, tối em vẫn phải về.

Anh Giang vừa quay đi rủ những đồng nghiệp khác, nghe thấy câu này liền dừng lại, quay đầu nhìn nhìn Lam từ đầu đến chân, sau đó thở dài, giọng điệu đầy miễn cưỡng, nhưng trên mặt thì lại chả có chút miễn cưỡng nào:

_Đem cả “người yêu” chú đến nhà anh đi!

_Gì? Được đem cả hàng đính kèm à? Anh Giang, thế cho em xin thêm một suất! – Đức, một đồng nghiệp của Lam nói chen vào.

_Chú thì miễn! – Anh Giang lắc đầu, sau đó chỉ vào Giang – Thằng này thì được!

_Sao lại thế? Anh chơi thế là không công bằng! Thằng Lam khoe người yêu thì được, sao em lại không?

_Ừ! Nhà anh, anh thích thế đấy, chú làm gì được! Cả một đám đực rựa, chú đem người yêu đi làm gì? Thằng Lam đem được vì người yêu nó không phải phụ nữ!

Anh Giang vừa nói câu này xong, tất cả mọi người trong nhà để xe đều im bặt, quay lại nhìn chỗ ba người đang đứng. Riêng Lam thì chẳng hiểu tại sao từ mặt đến mang tai đều đỏ bừng, “người yêu” của anh xác thực không phải phụ nữ, lại càng không phải là người. Nhưng cái câu anh Giang vừa nói, có phải hơi…hơi tối nghĩa rồi không?

_Hừ! Thôi được! – Đức hồi nãy còn đang đôi co, sau một hồi á khẩu thì đành thở dài, chấp nhận – Xem như em chịu thua, tối anh vẫn để cho em một suất nhá.

_Yên tâm đi! Chú mày không đến thì ai rửa bát? Anh luôn mở rộng cửa đón chú vào nhà. – Anh Giang tình tứ nháy mắt với Đức một cái, khiến hắn giật mình, vội vàng xua tay, ngồi lên xe phóng một mạch ra khỏi cổng công ty.

Mọi người thấy Đức vội vã cúp đuôi chạy đều ôm bụng cười, bầu không khí kỳ lạ ban nãy nhanh chóng tan đi, không ai còn để ý nữa. Riêng Lam lại cười không nổi, cái câu anh Giang nói mặc dù chẳng có ý gì, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến anh cảm thấy hình như bí mật của mình bị người ta nhìn thấu. Hay anh Giang cũng giống anh? Việc này thì Lam chẳng dám chắc. Từ khi biết mình thích đàn ông, đời sống tình cảm của anh ngoại trừ việc thích thằng bạn chơi thân từ bé đến lớn ra thì hoàn toàn vô dục vô cầu, anh cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu hay tiếp xúc với những người giống mình. Lam không ghét bản thân nhưng mặc cảm, tự ti thì vẫn có, dù sao anh cũng chẳng muốn có ai đó nhìn mình như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Lam cũng từng nghe người ta nói, người trong giới này thường đặc biệt nhạy cảm với những người có tính hướng giống mình. Nhưng một thằng xã giao kém cỏi, EQ lại thấp như Lam thì có nhạy cảm đến mấy cũng chẳng phát hiện nổi người ta giống mình ở điểm nào. Anh Giang nào biết chỉ một câu của mình lại khiến Lam ngẩn người, suy nghĩ vòng vo như thế, càng chết hơn là Lam suy nghĩ bao nhiêu cuối cùng vẫn chẳng rút ra được kết luận gì, đành tự hiểu rằng anh Giang chỉ đơn giản đang trêu thằng Đức mà thôi.

Cái người vừa nói ra câu khiến Lam điếng người ấy, sau khi cười đủ xong liền quay lại quơ quơ tay trước mặt Lam, kéo tâm hồn anh trở lại. Quơ mấy cái cũng chẳng ăn thua, anh Giang dứt khoát vỗ vỗ vào mặt Lam mấy cái. Khuôn mặt của Lam vốn đã đỏ bừng, dính mấy cái vỗ này lại càng đỏ hơn, nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi mặt chôn miệng sau lớp khăn len, lí nhí nói với người đối diện:

_Em biết rồi! Em đem cả “người yêu” em đến.

_Ừ – Anh Giang gật đầu hài lòng – Có cần anh về nhà cùng không?

_Khỏi khỏi! – Lam vội vã từ chối – Anh mau về chuẩn bị nồi lẩu sẵn sàng đi. Em chỉ vác bụng đến ăn thôi, không biết làm gì đâu!

_Ai thèm nhờ chú làm mà đã vội vã từ chối như thế? – Anh Giang phì cười – Về đi rồi sang sớm!

_Vâng! Chào anh.

Chào tạm biệt anh Giang xong, tâm trạng Lam có chút vui vẻ, vội vã phóng xe máy về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem nên mua cái gì đem đến. Những lần trước kết thúc dự án, tổ của Lam cũng có đến nhà anh Giang liên hoan vài lần. Cơ bản là vì mọi người trong tổ hầu hết đều là dân tỉnh lẻ, tốt nghiệp đại học xong ở lại Hà Nội làm việc, nhà đều là nhà đi thuê, phòng chật chội, chủ thuê cũng không thoải mái, chẳng có chỗ nào liên hoan được. Chỉ có một mình anh Giang là có nhà riêng, rộng rãi thoải mái, liên hoan không thành vấn đề. Lam nghe mọi người trong công ty nói, nhà anh Giang có hai anh em trai, ba mẹ anh Giang đã sang nước ngoài ở với thằng con cả, thế nên trong nhà chỉ có mỗi một mình anh Giang ở. Đàn ông ở một mình, lại chẳng có bạn gái, nên cũng hay thích mời bạn bè đến tụ tập, liên hoan.

Phòng trọ của Lam khá gần công ty, đi một chút đã về đến nhà. Lam cất xe xong mà hai tay lạnh cóng, run run, xem ra lát nữa phải dứt khoát đi găng tay ra khỏi nhà. Đàn ông con trai cứ thích cậy mạnh, trời lạnh nhưng lại không muốn mình tỏ ra yếu ớt nên ăn mặc phong phanh cũng cố cắn răng coi như không có chuyện gì. Lam cứ tưởng rằng mình không có cái tính sĩ diện ấy, nhưng thực ra anh vẫn có, chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận thôi. Nhưng mà kệ, lạnh thế này thì sĩ diện cũng chả để làm gì, cứ ăn mặc ấm áp ra đường hưởng thụ mùa đông cho thỏa thích. Lam vừa đi lên mở cửa phòng, vừa bật cười với suy nghĩ của chính mình.

“Meo!”

Mèo mướp nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoan ngoãn meo một tiếng chào Lam trở về. Lam nhìn thấy nó là lại cười híp mắt, mới nuôi mấy ngày mà bụng đã tròn ra không ít, béo béo ấm ấm mùa đông ôm thật thích.

_Ngoan lắm!

Lam bế con mèo lên, hôn chụt chụt mấy nhát vào cái bụng tròn xoe của nó. Sau đó nhanh nhẹn tắm rửa qua loa, thay đồ, cho con mèo vào cái túi du lịch, chuẩn bị đi ăn lẩu. Nhà anh Giang cách nhà Lam cũng không xa, đi khoảng mười lăm phút là tới. Giờ này sang bên đấy chắc vẫn còn đang nhặt rau.

Bình thường những tổ khác trong công ty mà liên hoan thì cứ tan tầm là lôi nhau về hết một chỗ, người đi chợ, người chuẩn bị bát đũa v.v…Riêng tổ Lam thì lại khác, mọi người đều nhất trí về tạt qua nhà một chút rồi mới tụ tập. Vì kiểu gì cũng uống rượu đến tận khuya, rồi cả đám lăn ra ngủ như lợn chết đến tận sáng hôm sau.

Anh Giang thường hay tạt qua chợ gần nhà mua đồ trước, sau đó vứt đấy đợi mọi người đến xử lý. Mang tiếng chủ nhà nhưng ngoài đi chợ ra thì hầu như không đụng tay vào việc gì. Không biết là do không biết nấu hay do lười, cũng chẳng biết ở một mình như thế thì bình thường anh ta ăn uống kiểu gì. Sau mấy lần ăn nhậu, mọi người trong tổ đều vô cùng lo lắng đời sống sinh hoạt của tổ trưởng, nhưng thấy anh ta vẫn khỏe re, chả đau ốm bao giờ nên dần dần cũng không còn ai quan tâm nữa.

Nhà anh Giang ở chỗ chùa Láng, từ nhà Lam đi đến đấy có mấy cái trung tâm thương mại mới mở. Cuối tháng mười một, trời rét tê tê, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, còn chưa sang tháng mười hai mà cây thông, tuần lộc, sắc đỏ của noel đã ùa về khắp chốn, đặc biệt là ở chỗ mấy cái trung tâm thương mại. Lam đi đường nhìn thấy mà khe khẽ thở dài. Ngày lễ này lại làm Lam nhớ sâu nhớ sắc những chuyện mà anh vốn chẳng bao giờ quên.

Chỗ thằng Dương đang ở, thời tiết bây giờ chắc phải lạnh hơn thế này gấp mấy lần. Cái thằng ấy là chúa cậy mạnh, cũng chẳng biết có chịu mặc đủ ấm hay không. Ngày xưa Lam toàn kêu lạnh rồi cướp áo khoác của nó, nó cũng chẳng thèm đòi lại, Lam chỉ định thử xem rốt cục nó sĩ diện được đến bao giờ, cuối cùng vẫn là anh đầu hàng trả lại áo cho nó trước. Ngày lễ giáng sinh này rất đặc biệt với thằng Dương, vì đứa con gái đầu tiên mà nó thích là người theo đạo. Lam vẫn còn nhớ giáng sinh đầu tiên mà anh lên Hà Nội, thằng Dương rủ người ta đi chơi nhưng lại ngu ngốc lôi cả anh đi cùng, bảo là đi một mình nó hơi run. Rốt cục sau đó thế nào Lam cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết là Hà Nội đêm đó đầy người và đầy sắc đỏ, anh đi bộ một mình từ trạm trung chuyển xe bus về đến tận nhà mà vẫn thấy đầy cả ra đấy, giống như toàn bộ thành phố đều đổ ra đường hết, đến tận sáng vẫn chẳng có ai đi ngủ. Noel thì có gì hay? Với anh thì chẳng có gì hay cả.

Lam chua xót nhắm mắt lại, hy vọng sau khi mở mắt ra thì không phải nhìn thấy thứ không khí giáng sinh khiến anh buồn lòng ấy nữa. Mà cứ như có phép lạ, vì khi Lam mở mắt nhắm mắt lần thứ ba thì nhìn thấy cửa nhà anh Giang, quả nhiên chỉ còn không khí của nồi lẩu trong một ngày gió mùa, giáng sinh gì gì đó đều không xuất hiện.

Mèo mướp thấy xe dừng lại, bèn thôi ngọ nguậy trong túi, thò đầu ra bên ngoài. Nó nhìn thấy anh Giang đang hớn hở đi ra đón Lam, liền nhảy ra khỏi túi, phốc một cái, chễm chệ trên vai anh Giang. Lam nhìn thấy thì dở khóc dở cười, “người yêu” mình mới gặp người ta một lần mà đã như kiểu quen biết từ lâu rồi ấy. Anh Giang nhìn con mèo trên vai mình, rồi lại quay sang nhìn Lam, nửa đùa nửa thật:

_Người yêu chú không thèm chú nữa, đi theo anh luôn rồi này! – Giọng anh  Giang vẫn sang sảng như thường lệ, chả khi nào thấy bé đi được.

_Đâu? Đâu? Người yêu thằng Lam đâu?

Đức đã đến nhà anh Giang từ bao giờ, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân liền tò mò chạy ra xem. Ngó trái ngó phải một lúc lâu cũng chả thấy ai ngoài hai người trước mặt. Đức nghi ngờ nhìn anh Giang rồi lại nhìn Lam, nhíu nhíu mày:

_Rốt cuộc người yêu thằng Lam là thằng nào?

Lam nghe câu này xong mặt phụt một cái lại đỏ bừng. Anh Giang thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến không thở nổi, con mèo mướp đứng trên vai anh chịu không nổi nên phốc một cái lại nhảy sang vai Lam.

_Anh Giang, anh đừng cười nữa. Nói cho rõ ràng xem nào! – Đức nhìn thấy phản ứng của hai người, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Rốt cục chống nạnh, cao giọng hỏi, y hệt như một người đàn bà chanh chua.

_Đây! Đây! Người yêu thằng Lam đây! – Anh Giang vẫn không nín được cười, vừa cười vừa chỉ chỉ con mèo mướp trên vai Lam.

Đức đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt bắt đầu đen đi một ít, lúng búng phun ra một câu:

_Mèo đực?

_Ừ! Mèo đực đấy – Lam còn chưa kịp lên tiếng, anh Giang đã trả lời thay.

_Sao cậu biết nó là mèo đực? – Lam vẫn thắc mắc tại sao mọi người lại quan tâm “người yêu” của mình là đực hay cái để làm gì, thế nhưng lời ra đến miệng thì lại hỏi thành câu khác.

_Thì không phải phụ nữ mà!

One thought on “[Bốn mùa]Chương 4: Gió mùa đông bắc (1)

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s