[Cá cược] Chương 3


cacuoc

[Cá cược] Chương 3

Người quản lý kinh ngạc bỏ điện thoại ra khỏi tai, sau khi xác nhận là nó vẫn đang trong tình trạng kết nối anh ta mới tin rằng mình không nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:

_Cậu…cậu…vừa…nói…gì…?

_Em vừa hỏi làm thế nào để theo đuổi đàn ông! – Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh lặp lại lời mình một lần nữa.

_Vương Tuấn Khải! Cậu điên rồi hả? Scandal này chưa qua scandal khác đã tới, vậy mà cậu còn muốn tự rước họa vào thân? Định lấy độc trị độc hả? Cái biện pháp chó má gì thế này? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám theo đuổi đàn ông thì scandal nhất định sẽ đè chết cậu, không có chuyện chúng nó tự chém giết lẫn nhau đâu, đừng có nằm mơ!

_Đó là điều kiện của Vương Thần. – Vương Tuấn Khải cũng không lạ lùng gì với mấy bài diễn thuyết quen thuộc của người quản lý. Đơn giản đưa điện thoại ra xa khỏi tai, đợi anh ta nói hết câu thì tung một cú chốt hạ.

Đầu bên kia đột nhiên yên tĩnh lại, một lúc lâu sau đó tiếng sợ sệt của người quản lý mới vang lên, khí thế hùng hổ ban nãy đều bay đi đâu hết:

_Vương Thần bảo cậu theo… theo đuổi ông ta?

_Anh bị làm sao thế? – Vương Tuấn Khải phì cười, ngay sau đó lại nghiêm giọng – Ông ta bảo em theo đuổi người khác, là đàn ông!

_Ai?

_Vương Nguyên!

_Ồ? Người này anh cũng biết … – Người quản lý bắt đầu trầm ngâm.

_Anh biết hay không không quan trọng. Quan trọng là anh có biết cách theo đuổi đàn ông hay không! Anh biết không hả?

_Vương Tuấn Khải! Anh có vợ có con rồi cậu còn hỏi anh có biết theo đuổi đàn ông hay không. Cậu không thấy thừa à?

_Vậy là anh không biết?

_Đương nhiên là không!

_Em biết rồi! Tạm biệt! – Vương Tuấn Khải không nói hai lời nhanh chóng cúp máy, mặc cho người ở đầu dây bên kia còn đang sững sờ. Không biết còn không nói sớm, ở đó giết thời gian làm gì, hắn cũng không rảnh nói chuyện phiếm.

Vương Tuấn khải tâm tình bực bội đá đá cái lốp xe của mình, đợi sau khi bình tĩnh lại một chút mới lên xe rời đi. Kết quả ngày hôm nay chẳng biết nên nói là tốt hay xấu. Đống scandal do kẻ bí ẩn nào đó tung ra đã đủ để khiến hắn đau đầu, giờ còn thêm cả vụ cá cược này nữa. Vương Tuấn Khải vò vò đầu, thôi thì đến đâu hay đến đó, bây giờ có nghĩ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, đành thuận theo tự nhiên mà theo đuổi Vương Nguyên vậy.

Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm để theo đuổi Vương Nguyên, đó là lên mạng, tìm hiểu tri thức. Một đống một mớ hầm bà lằng các phương pháp theo đuổi được baidu liệt kê ra, hắn nhàm chán ấn vào từng đường link, rồi chẳng bao lâu sau lại cau mày tắt hết đi. Mấy thứ nhảm nhí trên mạng này, một chút cũng không thực tế. Mấy thứ lạt mềm buộc chặt gì gì đó, cơ bản đều là phương pháp của phụ nữ dùng để theo đuổi đàn ông, nhưng hắn là đàn ông cũng không phải phụ nữ, làm sao mà mềm được!!!

Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang cau mày suy nghĩ, thì lại có điện thoại gọi tới. Hắn đang bực bội cũng chẳng buồn nghe xem người gọi đến là ai, câu đầu tiên phun ra khi vừa nhấc điện thoại lên lại là:

_Làm thế nào để theo đuổi đàn ông?

_Hả? – Người ở đầu bên kia bị dọa sợ rồi.

_Làm thế nào để theo đuổi đàn ông? – Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn lặp lại.

_Vương Tuấn Khải, không phải anh đang định theo đuổi em đấy chứ? – Lưu Chí Hoành sau khi ngỡ ngàng qua đi liền khôi phục giọng điệu nửa đùa nửa thật.

_Bớt nói nhảm đi! Cậu có biết không?

_Tuy chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng em đoán là em biết – Lưu Chí Hoành cười cười – Nhưng không thể cho không anh được.

_Cậu muốn gì? – Vương Tuấn Khải cau mày.

_Cho em biết anh đang muốn theo đuổi ai đi!

Vương Tuấn Khải cau mày, có nên nói cho cậu ta biết không, tên Lưu Chí Hoành này mang tiếng miệng rộng cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Cậu ta mà biết, khẳng định cả công ty không ai là không biết.

_Điều kiện khác đi! – Vương Tuấn Khải đè thấp giọng, âm thanh mang theo uy hiếp.

_Miễn bàn! Anh không nói thì em không giúp! Ngược lại nếu anh thành thật nói ra, sau này có chuyện gì vẫn có thể tìm em làm quân sư.

Hừ, Vương Tuấn Khải thận trọng cân nhắc lợi hại. Thực ra thì scandal tình ái của hắn hiện giờ đang tràn lan, xuất hiện thêm một Vương Nguyên cũng không nhiều hơn được, ngược lại có khi còn có thể đánh lạc hướng truyền thông. Hơn nữa đây không phải là điều kiện của Vương Thần sao, công khai như vậy càng chứng minh cho ông ta thấy Vương Tuấn Khải hắn nói được làm được. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thỏa hiệp:

_Được! Tôi cho cậu biết, nhưng Lưu Chí Hoành nếu cậu dám hé răng nói ra nửa lời với người khác thì đừng hòng tôi tha cho cậu.

_Anh yên tâm! Em xin lấy nhân cách của mình ra mà thề, em tuyệt đối kín miệng như bưng!

_Được! Vương Nguyên!

_Hả?

_Tôi đang định theo đuổi cậu ta!

_Thật hay đùa vậy!! – Giọng của Lưu Chí Hoành đột nhiên cao vút lên – Anh hết chuyện để làm rồi nên muốn thử cảm giác mạnh hả?

_Có chuyện gì sao? – Vương Tuấn Khải cau mày, Vương Nguyên hình như cũng không có tật gì xấu, Lưu Chí Hoành nói thế là có ý gì?

_Khụ! Không có gì – Lưu Chí Hoành điều chỉnh tâm tình, nhanh chóng thay đổi thái độ. Xác thực nghe đến tên Vương Nguyên cậu có hơi ngạc nhiên, cũng không ít người biết Vương Nguyên vốn được mệnh danh là hoa hồng có gai, có ai muốn động đến mà chưa từng đầu rơi máu chảy. Nhưng hiển nhiên Vương Tuấn Khải chưa biết chuyện này. Như thế thì càng thú vị. Lưu Chí Hoành hớn hở mang theo tâm trạng xem trò vui, tiếp tục đáp lại lời Vương Tuấn Khải – Em nói cho anh biết để chinh phục đàn ông, nhất là Vương Nguyên, phương pháp hàng đầu là mặt dày!

Mặt dày! Tốt, Vương Tuấn Khải không cho ý kiến. Hắn tự thấy da mặt mình đủ dày. Đã từng nói qua, mặt không dày làm sao có thể trở thành siêu sao. Chỉ khi nào vứt bỏ được hết mấy thứ xấu hổ rụt rè ngớ ngẩn, mới có thể đứng trước sân khấu cả vạn người mà điềm tĩnh tỏa sáng.

_Cậu nói tiếp đi – Vương Tuấn Khải không tỏ thái độ, thúc giục Lưu Chí Hoành nói tiếp.

_Mặt dày ở đây là anh phải thời thời khắc khắc bám theo cậu ta, đuổi cũng không đi, được nước lấn tới, làm người ta càng thấy phiền càng tốt. – Lưu Chí Hoành hứng thú dạt dào, thao thao bất tuyệt – Cậu ta ngoài mặt nói phiền, nhưng thực ra trong lòng dần dần sẽ quen với sự xuất hiện của anh. Bao giờ cậu ta quen rồi, anh đột nhiên bớt xuất hiện đi cậu ta sẽ cảm thấy trống vắng, tự nhiên sẽ nhớ đến anh…

Vương Tuấn Khải cau mày, cái đoạn “Bao giờ cậu ta quen rồi…” sao lại giống với “lạt mềm buộc chặt” thế? Đoạn phía trước nghe cũng không khả quan mấy. Vương Tuấn Khải chỉ sợ Vương Nguyên bị hắn bám theo chưa thấy phiền, chính bản thân hắn đã phiền muốn chết. Mặt dày thì dễ, nhưng đeo bám người khác thì không dễ tý nào.

_Khải ca, anh còn nghe em nói không?

_Còn! Cậu có chủ ý nào khác khá hơn không? – Giọng Vương Tuấn Khải tỏ vẻ lưỡng lự.

_Cái này là dễ nhất rồi đó! Da mặt của anh không phải cũng rất dày sao? Còn sợ gì chứ? Đằng nào không cưa được cũng chỉ mất mặt thôi mà. Anh vẫn nói thể diện là vật ngoài thân còn gì.

_Hừ! – Vương Tuấn Khải không cho ý kiến, thẳng tay cúp điện thoại. Chuyện hắn còn phân vân không phải là da mặt của hắn có dày hay không. Nếu còn để Lưu Chí Hoành nói thêm mấy câu nữa, chắc hắn sẽ phải khâu cái miệng của cậu ta lại trước đã.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ thật kỹ, muốn theo đuổi được người ta thì phải tăng độ thiện cảm của mình với người ta lên. Mà muốn tăng độ thiện cảm thì đương nhiên phải thường xuyên gặp mặt. Hắn cũng không thể chỉ ngồi một chỗ, cả tháng trời không gặp Vương Nguyên lấy một lần mà có thể cưa đổ người ta được. Cái việc tăng tần suất gặp mặt này, nói văn hoa thì là thúc đẩy tình cảm, nhưng nói trắng ra thì chẳng khác gì đeo bám. Xem ra rốt cục vẫn phải thử phương pháp của Lưu Chí Hoành. Nhưng Vương Tuấn Khải hắn còn chưa ngu đến mức bám nhằng nhẵng như tên biến thái, cấp độ phải tăng từ từ, bình tĩnh tất chiến tất thắng.

Việc tăng tần suất gặp mặt là phương pháp trụ cột chính, nhưng hắn cũng không thể cứ thế ra trận mà không biết gì về đối phương. Ngẫm lại thì Vương Tuấn Khải chỉ biết đối tượng mình đang theo đuổi tên là Vương Nguyên, nhỏ hơn hắn một tuổi, hiện cũng đang là một ca sĩ rất nổi tiếng. Còn lại hắn hoàn toàn không biết thêm gì.

Cho nên việc tìm hiểu thêm thông tin cá nhân về Vương Nguyên là chuyện tất yếu phải làm. Thực ra thì, lý lịch sở thích của thần tượng đều được fan thu thập đăng tải ầm ầm trên mạng, nhưng trong số đó có bao nhiêu phần là thật Vương Tuấn Khải cũng không dám chắc. Vì vậy cái gì có thể tìm được trên mạng thì tìm, nhưng vẫn nên nghe ngóng, tìm hiểu những người xung quanh Vương Nguyên thì tốt hơn.

Nghĩ đâu ra đó rồi, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười hài lòng, bắt đầu lập một bản kế hoạch theo đuổi Vương Nguyên.

Bước đầu tiên: Tìm hiểu thông tin cá nhân của Vương Nguyên, ví dụ như ngày sinh nhật, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu v.v…Chú thích: Có thể tiếp cận những người bên cạnh cậu ta để tìm hiểu thêm thông tin ngoài lề.

Bước thứ hai: Tăng dần tần suất gặp mặt.

Bước thứ ba: Tùy cơ ứng biến.

Vương Tuấn Khải xưa nay làm việc gì cũng đều vô cùng nghiêm túc, ngay cả với chuyện này cũng vậy. Nếu đã cúi đầu trước Vương Thần, đưa ra lời cá cược với Vương Nguyên, hắn sẽ làm đến cùng, tuyệt đối không qua loa, đối phó. Hắn không cho phép bản thân mình phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, mọi việc đều phải được lên kế hoạch cụ thể, sau đó tiến hành từng bước. Có như vậy mới có cảm giác nắm được mọi thứ ở trong tay, tránh cho mình rơi vào thế bị động. Hắn luôn thích cái cảm giác bản thân mình có thể kiểm soát được mọi thứ.

Vì thế dựa theo bản kế hoạch đã được vạch ra, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục lên mạng, tìm thông tin cá nhân của Vương Nguyên. Càng đọc càng cảm thấy nghi hoặc. Trên mạng nói Vương Nguyên là một người vô cùng ấm áp, rất giỏi chiều fan, tính tình có chút trẻ con thích cậy mạnh. So sánh với bộ dạng lạnh lùng, không buồn để mắt đến thứ gì khi gặp hắn ngày hôm đó thì hoàn toàn khác xa một trời một vực. Bất quá cái này cũng không thành vấn đề, hình tượng của cậu ta trước công chúng và trước một người xa lạ như hắn có khác nhau cũng không có gì lạ. Nếu tính cách thật của Vương Nguyên giống như những lời trên mạng nói thì có vẻ …thắng dễ hơn một chút. Vương Tuấn Khải cũng không dám tưởng tượng một Vương Nguyên lạnh lùng giống như trong quán bar hôm đó, sẽ có biểu tình gì khi bị hắn bám đuôi nhằng nhẵng nhằm tăng tần suất gặp mặt.

Lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ kỳ quái, Vương Tuấn Khải tiếp tục tìm kiếm, sau đó lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại mấy thông tin cơ bản như sinh nhật, sở thích, thói quen…của Vương Nguyên. Mọi thứ xem qua đều có vẻ rất bình thường, sở thích và thói quen của Vương Nguyên tương đối dễ chiều. Thích ăn vặt, thích chơi bóng rổ…hầu như bất cứ thông tin ngoài lề nào của cậu ta đều liên quan đến hai thứ này. Tuy nhiên, trong số những thứ mà hắn ghi chép lại có bao nhiêu phần là thật thì còn cần phải tìm hiểu thêm.

22 thoughts on “[Cá cược] Chương 3

  1. “tần suất” nha ss ^^~ Hoành đi đâu hình tượng cũng chỉ có 1 “nói nhiều, hay bép xép” tội nghiệp =)))))
    p.s: ss lấp hố này trước nha :-*

  2. Chap mớitung bông
    Ss tăng năng suất rồi a~~~~~
    Hoành hoành em tán ai mà cis kinh nghiêmh vậy. Kĩ năng mặt dày của Khải đao có chỗ dùng òi
    Hóng chap mới♡♡

  3. mặt dày công? còn tưởng phải làm gì, hóa ra chỉ cần mặt dày :v này thì anh Đại nhất rồi =)))))))) cưa giai là phải mặt dày
    p/s: biết thế thức thêm xíu nữa thì cái tem kia là của em rồi ಥ_ಥ

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s