[Bốn mùa] Chương 3: Xám xịt


Xám xịt

Hà Nội hôm nay trông ủ dột và não nề như sắp khóc. Bầu trời nơi này vốn đã chẳng trong xanh bao nhiêu nay lại còn mang một màu xám ngoen ngoét, vừa âm u vừa trống rỗng đến phát sợ. Thời tiết dễ ảnh hưởng đến tâm trạng, cái màu xám ngoét này cũng không ngoại lệ. Kể cả là đang giữa trưa, vừa vào đến nhà người ta cũng phải bật đèn lên ngay, không phải vì sợ tối, mà sợ cái ngoen ngoét này sẽ theo mình len lỏi vào tận trong nhà. Căn nhà có ánh đèn, có hơi ấm dù thế nào vẫn tốt hơn cái màu xam xám bên ngoài.

Lam mang theo tâm trạng này mà mở cửa nhà, vội vã bật đèn, sau đó khẽ kêu lên một tiếng:

_Tao về rồi đây!

Thay vì một khoảng không im lặng và bốn bức tường trống rỗng như trước đây, trong nhà vang lên một tiếng kêu nho nhỏ đáp lại anh:

_Meo!

Cùng với âm thanh mềm mại ấy, một con mèo mướp nhỏ xíu xuất hiện, bộ dạng vô cùng phấn khởi mà nhào về phía Lam, khiến lòng anh mềm nhũn. Lam chẳng hề phát giác ra mình nhìn con mèo mà khóe miệng kéo tận đến mang tai, người khác nhìn vào có khi lại tưởng anh định đem nó ra làm vài món nhậu không biết chừng. Chỉ có Lam mới biết, thứ chân chính làm cho cái màu xám ngoen ngoét bên ngoài ấy không tràn vào nhà mình chính là chú mèo nhỏ này.

_Có đói không?

Lam quay sang hỏi mèo con, mặc dù biết rõ cuối cùng cũng chỉ nghe được vài tiếng meo meo, không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy hình như mình biết tiếng meo của nó lúc nào là có, lúc nào là không. Anh đóng cửa lại, tâm tình vẫn mang theo một chút vui vẻ, khui cái hộp bánh quy cho mèo mình vừa mới mua, sau đó dụ dỗ mèo con đến ăn.

Con mèo mướp này được anh nhặt về sau cái hôm được nghỉ đi lang thang ở bờ hồ mấy ngày. Anh không đặc biệt thích chó mèo, cũng không định nhận nuôi mấy con vật nhỏ lang thang, bản thân mình anh còn không chăm nổi, làm sao lại nghĩ đến chuyện đèo bòng thêm thứ gì. Nhưng khi nhìn thấy mèo con lần thứ ba, anh đành thở dài ôm nó về nhà.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó chính là cái hôm ở bờ hồ ấy, tập tễnh thất thểu trông vô cùng đáng thương. Thay vì đi bới rác như những con mèo hoang khác, nó lại một mực đi theo Lam vòng quanh bờ hồ, thậm chí anh ngồi xuống ghế đá nó cũng khoanh đuôi ngồi im bên cạnh, dù anh chẳng hề cho nó cái gì để ăn. Có thể nó thấy Lam là người tốt, vì anh không đuổi nó đi như những người khác, anh không cho nó gì cả nhưng cũng không đuổi nó đi, vì thế nó cứ quấn lấy anh.

Lúc đầu Lam chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng, lòng anh còn đang bận ấp ủ một nỗi nhớ đến quắt quay, làm sao có chỗ cho một con mèo. Thế mà con mèo không biết dùng cách nào, tìm được đến tận cửa nhà trọ của Lam. Lần thứ hai anh nhin thấy nó khi đó trời rất tối, anh đi làm về muộn cũng không để ý nhiều, thấy nó kêu meo meo thì cũng chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi cũng chẳng để ý nó có đi theo mình hay không. Sáng hôm sau anh thấy nó nằm co ro trước cửa, ngước đôi mắt trông mong lên nhìn mình, thế là đành thở dài ôm nó vào trong nhà.

Mèo mướp thì con nào trông mà chẳng giống nhau, cũng không phải giống mèo đặc biệt quý hiếm gì, tìm ở đâu cũng thấy. Nhưng con mèo này Lam chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, vì chân trước của nó bị tật, hai ngón giữa bị dính vào nhau thành ra chỉ có ba ngón, đi lại trông hơi cà nhắc, hơn nữa là mèo mướp nhưng bốn chân nó lại trắng muốt, trên hai mắt còn có hai chấm trắng nhìn trông vô cùng thông minh. Lúc nó lăn lộn ở ngoài lấm bẩn nên nhìn không rõ, đợi đến khi Lam tắm cho nó xong cũng không hiểu nổi tại sao lại có người nỡ vứt một con mèo đẹp như thế này ra đường.

Con mèo này có vẻ như cũng không phải là mèo hoang, thói quen của nó rất tốt, giống mèo vốn sợ nước nhưng khi Lam tắm cho nó, nó chỉ khẽ rùng mình một cái, vẩy lông làm ướt hết quần áo anh chứ cũng không chạy loạn. Thậm chí khi anh thử dùng máy sấy sấy lông cho nó, nó cũng đứng im, hai mắt khẽ nhắm, rồi rên hừ hừ trong cổ họng trông có vẻ vô cùng thích thú. Dần dần Lam càng ngày càng thích con mèo, nó không đi vệ sinh bừa bãi trong nhà, đói thì biết đòi ăn, thậm chí còn giúp Lam bắt được một con chuột nhắt.

Lam lười không muốn nghĩ tên nên vẫn gọi nó là mèo mướp. Cuộc sống của anh trước giờ luôn cô độc, bạn bè không nhiều, người yêu không có, hết đi làm thì lại về nhà, quanh quẩn trong bốn bức tường. Ngoài nỗi nhớ mà anh ấp ủ thì hình như chẳng có sự việc gì khiến anh bận tâm. Từ khi mèo mướp xuất hiện, cuộc sống của anh có một chút thay đổi nho nhỏ mà chính bản thân Lam cũng chẳng nhận ra. Đến giờ tan tầm anh luôn vội vã về nhà, không ngẩn người ở cơ quan tăng ca hết ngày này đến ngày khác nữa, làm cho không ít đồng nghiệp thắc mắc liệu có phải anh mới có người yêu hay không.

Cái cảm giác có thứ chờ mình ở nhà này vô cùng kỳ diệu, dù thứ chờ anh ở nhà chỉ là một con mèo, nó chỉ biết kêu meo meo cũng chẳng thể tâm sự bầu bạn cùng anh. Nhưng đột nhiên Lam lại cảm thấy mình có trách nhiệp hơn hẳn, trước kia chỉ có một mình anh ngoài đi ăn quán ra thì cũng chỉ có mì tôm. Thế mà từ khi có mèo mướp anh lại bắt đầu nấu ăn. Mèo mướp không thích thức ăn cho mèo, có lần anh mua hẳn một hộp thức ăn cho mèo loại cao cấp về, nó chỉ ngửi ngửi, gẩy gẩy mấy cái rồi quay đuôi bỏ đi. Lam nhìn thấy vừa tiếc tiền, vừa buồn cười, chẳng biết nghĩ thế nào lại cho nó ăn mì tôm. Mèo mướp nhìn mấy sợi mì tôm ngoe nguẩy trước mặt mình thế mà lại ăn ngon lành khiến Lam phì cười. Sau cùng anh quyết định nấu cơm, mình ăn gì thì cho nó ăn cái nấy.

Lam không phải không biết nấu cơm, thời sinh viên vẫn luôn tiết kiệm từng đồng một, tự nấu ăn lấy. Nhưng từ khi ở một mình thì anh chẳng thiết tha gì cơm nước nữa. Nay tự dưng có thêm một con mèo, Lam chăm nó cứ như là chăm trẻ con, bắt đầu nấu cơm trở lại. Cho đến khi nghe được ở công ty có tin đồn là anh mới có người yêu nên hôm nào cũng vội vã về sớm, còn đi chợ nấu cơm, Lam chỉ biết dở khóc dở cười. Nếu như mọi người biết người yêu anh là một con mèo mướp thì sẽ thế nào nhỉ.

Nghĩ đến đây Lam lại cúi đầu nhìn mèo mướp vẫn đang lúi húi gẩy gẩy đùa nghịch với mấy cái bánh quy, nhịn không được vươn tay chọc chọc đầu nó một cái. Mèo mướp ngẩng đầu lên nhìn Lam, sau đó lại cúi xuống nhìn mấy cái bánh quy gần như vẫn còn nguyên xi. Lam biết nó không thích mấy thứ đồ ăn sẵn này, thật là vừa gầy vừa nghèo rớt mồng tơi mà lại còn kén cá chọn canh, không ăn cái này không ăn cái kia, chẳng khác nào một con mèo quý tộc sang chảnh. Càng nghĩ lại càng buồn cười, anh lấy một cái bánh quy dứ dứ vào miệng nó, mèo mướp nhìn chòng chọc anh rồi cuối cùng vẫn cắn một miếng. Lam khen ngoan lắm, rồi bò dậy đi nấu cơm. Dù biết nó không thích ăn nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mua một ít đặt sẵn ở trong nhà, sợ mình đi làm cả ngày nó đói lại không có gì ăn.

Ngoài trời nhìn xám xịt như sắp tối, nhưng thực ra bây giờ đang là buổi trưa, bình thường Lam sẽ không về nhà vào giờ này, có điều mấy hôm nay anh bị cảm cúm, lúc sáng ngồi vào bàn làm việc không có cách nào tập trung nổi nên đành xin nghỉ buổi chiều. Bình thường Lam rất ít khi xin nghỉ, đi làm thậm chí tăng ca còn chăm chỉ hơn người khác nên sếp anh cũng chẳng hỏi gì, chỉ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đi làm.

Lam không thích nghỉ làm, nói đúng hơn là sợ được nghỉ, nghỉ một ngày cuối tuần thì thích, nhưng đột nhiên được nghỉ lại làm anh thấy sợ. Giống như cái hôm anh đi lang thang quanh bờ hồ ấy, nghe thì có vẻ thảnh thơi nhưng trống rỗng đến mức khiến lòng anh nao nao. Lam biết là anh tự lừa mình dối người tìm vui thế thôi, chứ lòng anh vẫn làm bằng thịt, vẫn sợ đau, vẫn sợ cô đơn. Vì thế anh thà vùi đầu vào công việc cho khỏi phải nghĩ, chứ chẳng thích được nghỉ để rồi lại một mình ngẩn người quắt quay.

Cơm nước xong, anh uống thuốc cảm cúm rồi nằm ngủ một giấc, mèo mướp cũng nhảy lên cuộn thành một cục ở bên cạnh anh. Lam thỉnh thoảng lại tắm cho nó, mèo mướp cũng rất sạch sẽ nên anh cũng không thấy ghét hành động này của nó. Lam cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu hơi ngây ngấy như phát sốt, thế là kéo chăn kín tận cổ, xoay người ôm lấy cục bông nóng hổi ở bên cạnh chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

Lam bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn cánh cửa ra vào. Ngoài cửa sổ vẫn là màu xám như cũ, cũng chẳng đoán được là lúc nào. Không biết ai lại đến tìm mình nhỉ? Lam vẫn ngây ngẩn như cũ chậm chạp bò dậy đi mở cửa.

_Chú mày khỏe chưa? Anh thay mặt đồng nghiệp đến thăm chú này! – Người ngoài cửa vừa nhìn thấy Lam ra mở cửa đã cất giọng sang sảng, rồi chẳng đợi anh mở miệng mời vào đã rất tự nhiên cởi giày lách người đi vào trong nhà.

Người đến là đồng nghiệp cùng công ty với Lam, hơn anh bốn tuổi, tính ra thì cũng là sếp, nhưng là sếp nhỏ. Công ty Lam làm về thiết kế, mỗi khi có dự án thì sẽ phân nhóm để làm. Người này thường giữ chức vụ trưởng nhóm, nghe phong phanh đâu đó anh ta hình như cũng sắp được thăng chức lên làm trưởng phòng rồi.

Lam có chút ngẩn người, cũng hơi bối rối, anh cũng từng mời đồng nghiệp về nhà vài lần, chủ yếu là để uống cho đã đời sau khi kết thúc một dự án. Nhưng có người tự động tìm đến cửa nhà anh thì vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là trưởng nhóm.

 _Anh Giang…. – Lam ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra mình là chủ nhà, phải lịch sự một chút, mời người ta uống nước.

Nhưng anh vừa lên tiếng thì đã khựng lại, bởi “anh Giang” trong miệng anh đã tự cởi áo khoác, tự rót nước, ngồi xuống trên giường anh đọ mắt với mèo mướp từ bao giờ. Lam ho khụ một tiếng, đang định hỏi mấy câu xã giao sau đó cám ơn rồi tiễn khách, lại chợt nghe thấy tiếng anh Giang vang lên:

_Người yêu trong tin đồn của chú là con mèo này hả?

Lam lại tiếp tục ngẩn người, người yêu? Sau một hồi mới ý thúc được anh Giang đang nói cái gì, Lam phì cười:

_Vâng! Anh thấy người yêu em đẹp không?

Anh Giang nhíu mày nhìn Lam từ trên xuống dưới, sau đó “hừ” một tiếng, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với mình:

_Cứ tưởng có người đẹp nào ở nhà nên mới đến thăm nhân tiện nhìn ké một tý, ai ngờ lại là một con mèo.

Lam nghe thấy thế càng cười dữ dội hơn, tiến đến ôm mèo mướp lên, giọng đầy tự hào:

_Anh không thấy nó rất đẹp à. Lông mềm mượt như tơ nhé, bốn chân còn trắng muốt. Đẹp nhất trong các loại mèo đấy.

Anh Giang nhìn Lam cười meo meo ôm con mèo cũng đồng dạng đang kêu meo meo, trong lòng chẳng hiểu tại sao giống như có vuốt mèo nhẹ nhàng cào cào mấy cái, chẳng nghĩ ngợi gì đã phụt ra một câu:

_Nó là mèo đực hay mèo cái?

_Hả?

_Đực hay cái?

Lam thộn mặt nhìn anh Giang, lại nhìn mèo mướp, chả hiểu thế nào mà lại lật ngửa con mèo ra, làm nó “méo” lên một tiếng, tặng cho anh mấy vết cào trên tay. Lam bình tĩnh nhìn mèo mướp cong đuôi chạy đi, sau đó quay sang anh Giang:

_Mèo Đực!

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lam, anh Giang cứ thế bò ra cười. Thằng ngố này không phải nếu anh không hỏi thì cũng chả biết đang nuôi mèo đực hay mèo cái chứ. Lại còn người yêu. Mai anh đến công ty bảo thằng Lam nó đang yêu một con mèo đực thì không biết sẽ thế nào nhỉ, mấy thằng đực rựa trong công ty lại chẳng được dịp bò ra mà cười mất. Vài ba hôm trước vẫn có thằng oán trách tại sao lù khù như thằng Lam mà cuối cùng cũng có người yêu, nhìn bộ dạng người ta mỗi ngày vui vẻ chạy về nhà nấu cơm ghen tỵ muốn chết.

Cười đủ, anh Giang rất tự nhiên mà đem mấy đồ mình mua tới đưa cho Lam, trong đó có một cặp lồng cháo và vài thứ hoa quả, sữa tươi các loại. Lam hơi ngượng nhưng cũng không từ chối. Anh đi đun lại cháo, múc cho mình một bát, mời anh Giang một bát, lại cho mèo mướp một ít. Trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người, tiếng cười nói không ngớt, Lam đột nhiên cảm thấy bầu trời xám xịt hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm.

One thought on “[Bốn mùa] Chương 3: Xám xịt

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s