[Trường Xuân] Chương 4


hl_yd

Chương 4

“Vút” một tiếng, mũi tên cắm phập vào gốc đào, ngay sát sườn mặt Vương Tuấn Khải. Nếu hắn không phản ứng nhanh, mũi tên này có lẽ đã lấy mạng hắn rồi.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hoàn hồn, một loạt mũi tên đã đồng loạt khí thế bay tới. Hắn vừa chật vật gạt bỏ chúng, vừa lui dần về phía sau. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cho dù võ công cao cường cũng không thể một mình đối mặt với vô số kẻ địch chơi trò đánh lén.

“Phập!”

Một tiếng mũi tên cắm vào thân thể vang lên bén nhọn. Vương Tuấn Khải tránh được một lần nhưng không tránh được lần thứ hai, trong phút chốc hắn đã bị trúng tên. Ôm lấy cánh tay còn đang không ngừng chảy máu của mình, Vương Tuấn Khải liều mạng chạy giật lùi vào trong rừng đào, không thèm quan tâm xem trong rừng liệu còn có mai phục hay không.

Cũng may hắn phúc lớn mạng lớn, vừa chạy vào trong rừng đào thì trận mưa tên thưa dần rồi ngừng lại, cũng không có kẻ địch nào đuổi theo. Ban đầu hắn vốn nghi hoặc bên trong có cạm bẫy giăng sẵn, nhưng đi được một đoạn khá xa vẫn không thấy gì, Vương Tuấn Khải rốt cục thở phào, buông xuống tảng đá trong lòng. Hắn ngồi xuống gốc đào gần nhất, bắt đầu xử lý vế thương trên cánh tay phải.

Cắn răng nhịn đau nhổ mũi tên ra, Vương Tuấn Khải chật vật lấy ra lọ thuốc trị thương xử lý qua loa một chút, rồi xé áo băng vết thương lại. Mũi tên cắm vào phần mềm nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cử động có chút bất tiện, hơn nữa tay phải còn là tay cầm kiếm, nếu bây giờ gặp phải kẻ địch, chín phần mười Vương Tuấn Khải nhất định sẽ phải bó tay chịu trói.

Nhìn sắc trời có vẻ không còn sớm, rừng đào này cũng cách khá xa thành trấn, hơn nữa không biết kẻ địch có còn mai phục ở bên ngoài hay không, Vương Tuấn Khải không dám ở lại chỗ này lâu. Hắn đứng lên định đi xuyên qua rừng đào, tìm kiếm một thôn trang nào đó, hoặc một ngôi nhà thôi cũng được.

Có điều khi lần thứ ba nhìn thấy mũi tên mình vừa nhổ ra khỏi người, Vương Tuấn Khải mới sực nhớ rừng đào này chính là “trận pháp”. Chỉ khác là, lần trước hắn dùng cách nào cũng không đi vào bên trong được, còn lần này hắn dùng cách nào cũng không thoát ra ngoài được. Vương Tuấn Khải cau mày, chẳng lẽ hắn thực sự phải bỏ xác lại đây.

Không cam lòng bó tay chịu chết, Vương Tuấn Khải bình tĩnh ngồi xuống, lục lọi trong trí nhớ những hiểu biết ít ỏi của mình về trận pháp. Muốn phá giải trận pháp nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó. Dễ ở chỗ chỉ cần tìm được tâm trận, thay đổi nó là có thể phá trận, việc thay đổi này cũng không tốn quá nhiều sức lực; tuy nhiên khó ở chỗ lạc vào trận pháp như lạc vào mê cung, làm sao biết tâm trận ở nơi nào?

Vương Tuấn Khải trước đây không muốn nghiên cứu trận pháp vì cảm thấy nó giống như một loại huyễn thuật, dùng để mê hoặc người khác làm họ rối loạn, hoàn toàn không giống những việc mà danh môn chính phái nên làm. Ai biết được, hắn lại có ngày rơi vào tình cảnh này.

Trong khi Vương Tuấn Khải mải suy nghĩ, thì trời rất nhanh đã tối. Bách Điểu Hoan có vẻ cũng không tìm được hắn. Vương Tuấn Khải không thể làm gì hơn là đành quyết định nghỉ lại một đêm ở đây. Trong người hắn vẫn còn một ít lương khô, cũng không chết đói được.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải nhặt các cành cây khô gần đó, bắt đầu nhóm lửa, vừa xua đuổi thú dữ, vừa giữ ấm thân thể. Hắn định bụng ăn xong lương khô sẽ lại nghĩ biện pháp phá trận một chút. Nếu thực sự không nghĩ ra được thì cứ ngủ một giấc, biết đâu sáng mai hắn lại phá được, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, Vương Tuấn Khải không tin số mình đã tận.

Cùng lúc Vương Tuấn Khải đang nhóm lửa thì có một bóng hồng y, ngồi ẩn trong những cành đào cách đó không xa chăm chú nhìn hắn. Không sai, đó chính là thiếu niên mà Vương Tuấn Khải đuổi theo đến bên ngoài rừng đào. Màu áo của cậu ta trùng với màu hoa đào nên rất khó mà phân biệt được, huống hồ bây giờ còn đang là ban đêm.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không hề hay biết bản thân đang bị theo dõi. Sau khi nhóm lửa xong, hắn tìm kiếm phần lương khô vẫn để trong tay nải, vừa ăn vừa suy nghĩ. Rừng đào này thật kỳ lạ, không biết chủ nhân của nó là ai. Những gốc đào này thoạt nhìn có vẻ đã được trồng từ rất lâu, không giống như một trận pháp vừa mới được bài trí. Như vậy từng gốc đào khi được trồng xuống đã mang một sứ mệnh nhất định. Rốt cục người trồng chúng muốn che giấu điều gì hay là muốn bảo vệ thứ gì?

Trong mớ tri thức ít ỏi về trận pháp của mình, Vương Tuấn Khải có nhớ mang máng tâm trận không nhất thiết phải là vật cố định, có thể to cũng có thể nhỏ, chỉ mơ hồ là một vật thể nhìn qua có thể không ăn nhập gì so với bối cảnh xung quanh. Như vậy tâm trận của rừng đào này cũng có thể là một tảng đá, một thân cây nào đó. Hắn đã đi vòng vòng nơi này gần như cả một buổi chiều, thế nhưng bây giờ nhớ lại hình như cũng không có bất kỳ vật gì đặc biệt như thế.

Rừng đào này là trận pháp, như vậy có lẽ cũng không có dã thú, từ khi hắn đặt chân vào đây ngay cả một con thỏ cũng chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến đây thần kinh của Vương Tuấn Khải thoáng buông lỏng, trải qua một ngày nguy hiểm cận kề, thân thể hắn cũng đã đến cực hạn. Ăn xong lương khô, mi mắt của hắn cũng bắt đầu trĩu xuống, Vương Tuấn Khải quyết định nên nghỉ ngơi. Vì để đề phòng vạn nhất hắn vẫn nhảy lên một cành đào gần đống lửa, dự định ngủ ở đó. Không biết bao lâu sau tiếng hít thở đều đặn của Vương Tuấn Khải đã vang lên.

Hồng y thiếu niên lẳng lặng nấp trong bóng tối quan sát hết thảy, mãi đến tận khi cảm thấy Vương Tuấn Khải có lẽ đã ngủ say, cậu mới lén lút tiến lại gần. Khinh công của thiếu niên này rất tốt, chỉ trong tích tắc đã đứng trên cành cây mà Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ. Thể trọng hai người đương nhiên không hề nhẹ, thế nhưng cành đào chỉ khẽ rung rinh một chút, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, giống như thiếu niên vừa xuất hiện chỉ nhẹ như một cọng lông chim.

Người vừa đến chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải, tò mò lấy ngón tay chọc chọc vào má hắn một chút. Vương Tuấn Khải là người luyện võ, mức độ cảnh giác tuyệt đối phải nhạy bén hơn người bình thường, thế nhưng giờ phút này hắn lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào. Hồng y thiếu niên cảm thấy hơi lạ, nhưng lại nghĩ có lẽ Vương Tuấn Khải thực sự quá mệt mỏi nên không phát hiện ra mình. Cậu quyết định nhảy xuống, ngồi cạnh đống lửa, trông trừng cho hắn ngủ, đợi đến khi rạng sáng sẽ tìm cách chỉ dẫn cho hắn ra khỏi rừng đào.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, đến nửa đêm Vương Tuấn Khải đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, nhẹ giọng rên rỉ. Hồng y thiếu niên nghe thấy liền nhảy lên xem xét, sau đó liền phát hiện Vương Tuấn Khải phát sốt. Có lẽ do vết thương trên tay hắn quá sâu lại không được xử lý tốt dẫn đến nhiễm trùng, cho nên mới có thể phát sốt.

Hồng y thiếu niên cau mày, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cõng lấy Vương Tuấn Khải lúc này đã mê man hoàn toàn không biết gì, đi về một hướng không xác định trong rừng đào.

Ngày hôm sau, khi Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện mình đang nằm trong chăn ấm đệm êm, trước mắt là một tấm màn the trông vô cùng xa lạ. Hắn ngây ngẩn hồi lâu mới sực nhớ ra đêm qua rõ ràng mình còn đang lạc trong rừng đào, sao hôm nay lại ở chỗ này.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngồi bật dậy, do cử động quá mạnh làm động đến vết thương, cơn đau tức thì ập tới khiến hắt hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía vết thương trên tay phải của mình, tiếp tục nghi hoặc khi nhìn thấy nó đã được xử lý sạch sẽ và băng bó lại bằng vải sạch, chắc hẳn ai đó cứu hắn cũng đã thay hắn bôi thuốc, bằng không sự đau đớn vừa nãy sẽ không chỉ có vậy.

Quần áo trên người cũng đã được thay đổi, toàn thân hắn đều cảm thấy thư thái. Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm đồ vật của mình có bị người ta lấy đi không, dù sao trên người hắn cũng chẳng có thứ gì quan trọng. Hơn nữa hắn tin người cứu hắn cũng không có ý đồ gì với mấy thứ trong tay nải của hắn, bởi căn phòng hắn đang nằm trông cực kỳ xa hoa, thể hiện chủ nhân của nó chắc chắn phải là người có tiền.

Vương Tuấn Khải xuống giường, đánh giá xung quanh một chút. Căn phòng này cũng không quá lớn, nhưng toàn bộ đồ vật dùng để trang hoàng nhìn qua cũng biết là hàng thượng phẩm. Có lẽ là phòng dành cho khách, vì vậy không hề thấy có đồ vật gì có vẻ như đã từng được sử dụng qua. Quan sát xong, ngay khi hắn định mở cửa bước ra ngoài, thì cánh cửa đã vang lên một tiếng sau đó mở ra.

—————–

P/s: Có ai còn nhớ cái fic này không =]] Được rồi tuôi tiếp tục lấp hố đây =]]

15 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 4

  1. vào comt cho ss biết rằng cuối cùng ss cũng quyết định lấp hố này và…….em đi lội đọc lại từ chương một đây =))))))))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s