[Review] Xa Xỉ Phẩm – Huỳnh Dạ


Mấy nay hết mất 3G tốc độ cao nên ngồi đọc lại mấy bộ ngày trước còn trong điện thoại, nhân tiện muốn nói đôi lời về bộ này. Đây là tác phẩm mình thích nhất trong những truyện đã từng đọc của Huỳnh Dạ.

Truyện của Huỳnh Dạ mà mình từng đọc cơ bản có hai loại, một là nhân thê thụ, hai là hỗ công. Mình thích nhân thê hơn nên đương nhiên bộ này là nhân thê.

Tác phẩm của Huỳnh Dạ có một điểm rất nổi bật, mà ở trong tác phẩm này cũng có. Đó là cảnh H viết rất ổn, không quá thô cũng không quá qua quýt, tràn đầy cảm xúc. Ngay cả khi viết cảnh lên giường của hai người chưa hề có tình cảm với nhau cũng rất ổn, đúng nghĩa “tình dục” chứ không phải chỉ là nhu cầu sinh lý. Hiếm có cảnh H của tác giả nào khiến mình muốn đọc lại như thế.

Nhưng “Xa Xỉ Phẩm” không chỉ có cảnh H. Tác phẩm này rất đơn giản, nhân vật ít, tình tiết không lớn, diễn biến cũng không vòng vo. Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, hai người để ý đến nhau, rồi tôi yêu anh và anh yêu tôi. Không có tình cảm phát triển nhanh như tên bắn, cũng không có những màn ngược tâm ngược thân dày vò lẫn nhau. Có chăng chỉ là khúc mắc của chính bản thân nhân vật, đúng kiểu tâm lý của những người lỡ sa chân vào tình yêu.

Cốt truyện khá cũ, triển khai cũng không có gì mới mẻ, là câu chuyện giữa một minh tinh được người ta bao dưỡng và một đại gia bao dưỡng minh tinh đó. Hình như thể loại nhân thê phần lớn đều viết theo mô-típ này thì phải, bộ “Gửi ngài kim chủ sâu không lường được” và “Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu” cũng thế.

Nhưng điểm khác biệt của Xa Xỉ Phẩm, dễ dàng hấp dẫn mình, đó là hai nhân vật trong truyện tính cách rất bình thường. Thụ chỉ là một chàng thanh niên thích cuộc sống thanh bình, đơn thuần, dễ hiểu, tốt bụng nhưng không ngu ngốc, cũng không nhu nhược. Vì cuộc sống gia đình từ nhỏ không hạnh phúc nên luôn mong muốn có một gia đình, cũng rất am hiểu chăm sóc người khác. Cũng có lúc tham lam muốn với tay đến những thứ mình thích dù biết rõ là không có khả năng thuộc về mình. Đủ dũng cảm để yêu một người, cũng đủ dũng cảm để từ bỏ một người.

Công là một đại gia ôn nhu, không hiểu chuyện tình cảm, cũng có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại giỏi kiềm chế. Ấn tượng của mình về công không nhiều, bởi Huỳnh Dạ dẫn dắt câu chuyện chủ yếu theo cách nhìn của bạn thụ nên những chuyển biến trong tình cảm của công có đôi chỗ không rõ ràng. Mặc dù vậy, vẫn có thể thấy nhân vật công tuy chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng một khi đã xác định liền thẳng thắn thừa nhận không lừa mình dối người, cũng không chối bỏ. Không yêu thì lễ độ phải phép như thân sĩ, yêu rồi liền theo đuổi tới cùng.

Câu truyện nghe có vẻ cái gì cũng đơn giản, mông mông lung như thế, nhưng tại sao lại làm mình thích đến vậy. Có  một chi tiết trong truyện làm mình sau khi đọc xong vẫn cứ ấn tượng mãi.

Đó là khi bạn thụ tuy đã biết tình cảm của đối phương nhưng vẫn không dám đón nhận, bởi sợ rằng quan hệ giữa hai người bắt đầu chỉ là bao dưỡng, sợ bản thân bị xem thường, sợ đối phương chỉ là nhất thời. Công khi đó đưa ra tình huống đổi vị trí hai người cho nhau, mà cũng làm thật, bán mình cho thụ. Đoạn đối thoại giữa hai người khi đó thế này:

“Em không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng . . . . Nhưng chuyện giữa hai chúng ta cơ bản không giống vầy!” Thẩm Trừng vội vã nói.

“Chỗ nào không giống? Anh bán thân, em thì dùng tiền hoặc đồ vật để trả, đây là chuyện rất bình thường.” Hoắc Cảnh Thần không chút hổ thẹn, trả lời một cách thản nhiên.

Thẩm Trừng cứng họng.

“Hoặc giả, em cho rằng khách cao thượng hơn gái?” Hoắc Cảnh Thần một bên vuốt đùi cậu một cách mờ ám, một bên lý lẽ hùng hồn vặn hỏi: “Hiện giờ anh đưa ra yêu cầu này với em, em cũng khinh thường anh?”

“Không có!” Thẩm Trừng phủ nhận ngay tức thời.

Hoắc Cảnh Thần nắm tay cậu, hạ thấp giọng đặt nghi vấn: “Vậy tại sao em lại khinh thường chính mình.”

Một câu “Vậy tại sao em lại khinh thường chính mình.” liền làm mình chết đứ đừ, phải lòng ngay lập tức. Tình huống này có thể gặp phải trong rất nhiều truyện, cách giải quyết khác cũng có, giống hệt cũng có. Nhưng có rất ít nhân vật hỏi đối phương “Nếu em không khinh anh tại sao lại khinh thường chính mình”.

Cứ bảo lời nói không quan trọng, hành động mới quan trọng. Nhưng một câu này liền đặt hai người ở vị trí ngang bằng, vừa thể hiện được sự tôn trọng với đối phương, vừa thể hiện được tình cảm của mình. Có thể anh không yêu cậu trước, nhưng tại sao cậu lại cho rằng anh không thể yêu cậu như cậu yêu anh.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, câu này cũng được Hoắc Cảnh Thần hiện thực hóa bằng hành động. Từng chút từng chút một khiến cho Thẩm Trừng tin tưởng mình.

Lần đầu tiên hai người lên giường khi vừa xác nhận quan hệ bao dưỡng. Thẩm Trừng nói với Hoắc cảnh Thần  “Tôi ―― Tôi sẽ cố gắng.”. Sau đó khi Hoắc Cảnh Thần “bán mình” cho Thẩm Trừng, lúc ở trên giường cũng nói “Bất kể em thích thể loại nào, đều có thể nói thẳng với anh, anh sẽ . . . . Cố hết sức lấy lòng em.”. Không biết khi viết tác giả có chú ý đến chi tiết này không, hoặc giả có cố tình sắp đặt như vậy hay không, nhưng sự ăn khớp này vô cùng hợp lý. Giống như Hoắc Cảnh Thần đã hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng của Thẩm Trừng khi lần đầu tiên “bán mình” cho anh, mà tại thời điểm đó anh vẫn không hiểu được.

Từng câu từng chữ trong chương 19, đều thể hiện sự nâng niu và tôn trọng của Hoắc Cảnh Thần dành cho Thẩm Trừng. Trước khi yêu có ôn nhu, sau khi yêu có chiếm hữu, nhưng sự nâng niu và tôn trọng này ít ai có thể diễn tả được một cách đơn giản nhưng lại không quá sến súa như thế.

Truyện không ngược đến phát khóc, cũng không cảm động đến phát khóc. Thế nhưng mỗi lần đọc đến chương 19 mình đều cảm thấy rưng rưng. Hình tượng soái ca trong đam mỹ vốn không thiếu, oai phong lẫm liệt, cưng chiều hết mình, luôn luôn dễ dàng khiến người khác mơ mộng. Nhưng mình đặc biệt thích nhân vật Hoắc Cảnh Thần trong “Xa Xỉ Phẩm”, vừa có một chút chín chắn, thẳng thắn, thanh niên tốt, vừa có một chút thủ đoạn =]]. Không phải anh hùng tốt bụng, cũng không phải lão đại hiên ngang, chỉ là một tinh anh bình thường, nâng niu và tôn trọng người mình yêu, thế đã là quá nhiều.

Nhưng quả thực người như Hoắc Cảnh Thần cũng chỉ phối với người như Thẩm Trừng là vừa đẹp. Nếu không tình yêu chiếm hữu của anh dễ dàng khiến người khác nghẹt thở. Đọc thì cứ bảo bởi ghen tuông nên cấm này cấm nọ, có thể tha thứ, nhưng mấy ai làm được đâu.

Nói thì dông dài, không bằng đọc thử, có thể gu đọc của mình không giống nhiều người, nhưng dù sao nếu thích nhân thê, “Xa Xỉ Phẩm” thực sự là một tác phẩm rất đáng đọc.

Xa Xỉ Phẩm – Huỳnh Dạ 

4 thoughts on “[Review] Xa Xỉ Phẩm – Huỳnh Dạ

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s