[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 8


[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 8

Đồng Tâm muốn đổi kịch bản.

Theo như lời Quý tiền bối nói, kịch bản này được cải biên từ cuốn tiểu thuyết năm ngoái đã đứng đầu bảng xếp hạng các tác phẩm bán chạy nhất trong ba mươi sáu tuần liên tiếp – “Thác Ái”, bản quyển đã bán ra hơn mười nước, có rất nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới đã bình luận về nó. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn vô cùng, vô cùng muốn đổi kịch bản.

Tại sao tên giết người biến thái đã đa nhân cách còn bị tâm thần phân liệt lại có nhiều cảnh giường chiếu và hôn hít như vậy?

Nếu là tên giết người, ngoan ngoãn giết người là được rồi, tại sao không có chuyện gì lại cùng nạn nhân lên giường, còn muốn dây dưa với vai nam chính? Hừ, đây không phải biến thái, mà là ngựa giống không có tiết tháo!

Đặc biệt là cảnh Tề Phi Phàm gợi cảm mười phần nâng cằm Phác Thượng Tiệp lên, đôi mắt Đồng Tâm đều sắp phun ra lửa.

Vô tội nhất có lẽ là Phác Thượng Tiệp. Giống như đang bị kính lúp đặt dưới ánh mặt trời chiếu vào, hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt “nhiệt tình” gần như muốn thiêu đốt thân thể hắn thành mấy cái lỗ. Làm hắn cảm thán chính là, đó không phải ánh mắt mê mẩn say đắm. Mà thực sự nghiêm túc muốn dùng tia X bắn hắn thành tổ ong.

Tuy nhiên, cảm thán thì cảm thán, đạo diễn hô cắt một cái, hắn vẫn cấp tốc không dấu vết rời sang bên cạnh, tránh xa Tề Phi Phàm

Tề Phi Phàm không hiểu nhìn hắn, hắn lại chỉ có thể lúng túng cười khổ.

Nghe nói, những người sau khi chậm chạp nhận ra tình cảm, sẽ ghen tuông đến dời sông lấp bể. Hắn không biết dục vọng chiếm hữu của Đồng Tâm đối về Tề Phi Phàm lớn đến đâu, nhưng chỗ “dấm chua” này tuyệt đối khiến cho ai nhìn thấy cũng đều sinh ra sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đồng tình với Tề Phi Phàm.

“Sắc mặt của cậu thật khó xem, ăn phải cái gì xấu sao?” Quý Ngộ vẻ mặt tươi cười ôm lấy cổ Đồng Tâm, thân thể làm biếng treo ở trên người cậu.

Đồng Tâm chột dạ nhìn ra chỗ khác. “Hic, không, không có gì!”

“Sẽ không phải thằng con ngu ngốc nhà tôi bắt nạt cậu đi?”  Quý Ngộ nhíu mày, “Đừng sợ, cứ việc nói, tôi giúp cậu lấy lại công đạo! Nếu như cậu không thích, “trả hàng” vẫn còn kịp…A!”

Một nắm đấm không chút lưu tình gõ lên sau gáy Quý Ngộ.

“Hai người cũng thật thân thiết nha!”

Âm thanh từ tính lại sặc mùi uy hiếp vang lên sau lưng, Đồng Tâm giống như bị điện giật, đột nhiên đẩy Quý Ngộ ra.

“Oa, con trai đánh cha già, có thiên lý hay không!” Quý Ngộ đỡ gáy, khoa trương oa oa kêu to, “Ngay cả con dâu cũng bắt nạt ta!”

“Nếu là cha già, thì phải có bộ dáng cha già!” Tề Phi Phàm hừ lạnh, tiếp tục cầm lấy cổ tay Đồng Tâm, “Về phần ông, xem ra cần phải có người khác nhắc nhở, ông rốt cuộc là ai!” nói xong, một đường xách Đồng Tâm đi về phía phòng nghỉ riêng.

Đồng Tâm nhận ra nguy hiểm, lập tức hướng bốn phía phát ra tín hiệu SOS, nhưng mà, hai người vừa đi qua ai cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ tỏa ra trên người Tề Phi Phàm, không thể làm gì khác đành coi như không thấy, dồn dập chạy trốn. Ngay cả Tiểu K bình thường giao tình với cậu rất tốt, cũng chỉ dám đứng xa xa mà chắp hai tay, vì cậu mặc niệm. Không ai muốn đem tiền đồ của mình cùng Thiên vương liều mạng.

“Nói, em lại thấy khó chịu chỗ nào? Hay là đối với tôi có gì bất mãn?” Vừa đóng cửa xong, Tề Phi Phàm lập tức đem Đồng Tâm ấn lên tường, hai tay đặt hai bên, nhốt cậu lại, “Tôi không phải đã cảnh cáo em, em tốt nhất nên tránh xa con cáo già Quý Ngộ một chút sao?”

Không phải chính anh cũng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi à! Cậu muốn nói như vậy, nhưng mà – “Xin lỗi! Ủa, mà tại sao tôi lại phải xin lỗi…”

“Hừ, tôi cũng không phải không biết em khó xử!”

Thật không, hóa ra anh cũng biết! Ánh mắt Đồng Tâm sáng lên.

            “Em đấy, quá tốt bụng, không biết cách từ chối, cho nên mới có thể đưa đến một ít ruồi nhặng! Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng em nói không với bọn họ…” Tề Phi Phàm quan sát Đồng Tâm, thở dài một hơn, “Xem ra, sau này em tốt nhất là tận lực ở bên cạnh tôi, tôi sẽ thuận tiện giúp em loại bỏ mấy tên “dư thừa”(*) kia!”

(*)厨余 – trù dư – chỗ này chịu, không hiểu lắm.

“…” Anh mới là người cần phải vứt bớt rác thải thu về đi!

“Sao vậy, em có ý kiến?’

Đồng Tâm vội vã phủ nhận, lắc đầu như đang đánh trống bỏi.

“Tốt lắm”, Tề Phi Phàm nhếch miệng, thỏa mãn gật gật đầu, “Tôi liền tặng cho đứa nhỏ ngoan ngoãn như em một phần thưởng!”

Tề Phi Phàm bình thường không có lớp trang điểm, phong thần tuấn lãng, mà Tề Phi Phàm hiện tại, phối hợp với lớp trang điểm âm nhu của nhân vật, vẻ dã tính bên ngoài còn thêm vài phần lạnh nhạt. Gương mặt vốn rất tuấn tú, lớp trang điểm lại thiên về sắc lạnh, kết hợp lại tạo thành một vẻ đẹp đặc biệt mà lại mâu thuẫn, không giống người thường. Lúc này, trên mặt còn mang theo ý cười bất thường, càng dễ dàng tản ra khí tức mê hoặc như có như không.

Đồng Tâm nhất thời nhìn đến sững sờ.

Ngay thời khắc cậu đang sững sờ, ngón tay Tề Phi Phàm đã vuốt dọc hàng lông mày của cậu, chậm rãi xẹt qua hai má, khiến cậu run rẩy một trận. Cảm xúc tê dại này khiến trái tim của cậu không khỏi mềm nhũn, cậu không tự chủ được nhắm mắt lại khi Tề Phi phàm nghiêng người in lên môi cậu một nụ hôn.

Hơi thở ấm áp, ôn nhu phả vào trên mặt, từng chút một kích động dây thần kinh mẫn cảm của cậu.

Bốn phiến môi giao nhau nhanh chóng cháy lên thành những đốm lửa nhỏ. Tề Phi Phàm chẳng khác nào đang thưởng thức sơn hào hải vị, tinh tế mút lấy môi Đồng Tâm, đầu lưỡi ấm nóng nhân lúc cậu nhẹ giọng rên rỉ liền với vào thăm dò, lướt qua chân răng, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi, khiến cho Đồng Tâm cả người run rẩy, mềm nhũn ngã vào trong ngực anh.

Tề Phi Phàm thuận thế đem Đồng Tâm đẩy ngã trên ghế dài bình thường vẫn dùng để chợp mắt, sau đó một chân quỳ bên ghế tựa, cúi người mạnh mẽ hôn, mùi xạ hương thanh nhã thong thả lan theo hơi ấm khi hai cơ thể cọ xát vào nhau, tựa như hơi nước tràn ngập xung quanh. Nhẹ hơn hương hoa, nhẹ hơn hương cỏ, không nồng không gắt, khiến lòng người an ổn.

Cậu yêu thích thứ mùi này, Đồng Tâm theo bản năng bám lấy vai Tề Phi Phàm, muốn đem mùi hương này thấm vào trong thân thể.

Khóe miệng Tề Phi Phàm cong lên, buông Đồng Tầm ra, hơi hơi nhích ra một khoảng, sau đó tiến đến bên tai cậu, thổi khí nóng, nhỏ giọng nói, “Cậu bé ngoan!”, nói xong ngón tay cách một lớp sơ mi mỏng ở trước ngực Đồng Tâm không nhanh không chậm xoa nắn từ ngoài vào trong, hai đầu nhũ nhỏ như hạt đậu dần dần trở nên cứng rắn.

Đồng Tầm nhúc nhích thân thể một chút, ý thức chậm rãi tan rã.

Tề Phi Phàm thay ngón tay bằng đầu lưỡi, cách một lớp vải, liếm láp đầu nhũ như ẩn như hiện, hoặc dùng đầu lưỡi khẽ gẩy, hoặc dùng đáy lưỡi đè ép, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh gặm cắn, dụ dỗ chủ nhân của chúng một lần lại một lần rơi vào sóng bể, hết lần này đến lần khác gợi lên khoái cảm rồi lại dập tắt như gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng mà đùa một bên, Tề Phi Phàm có ý đồ xấu đương nhiên không buông tha cho bên còn lại.

Anh dùng ngón trỏ và ngón cái, cách một lớp quần áo, kẹp lấy một bên đầu nhũ vừa nổi lên, đầu tiên là xoa nắn, sau đó kéo lên, quả thực nhanh chóng đem Đồng Tâm bức ra nước mắt.

“Không, không muốn…” Đồng Tâm cảm thấy bụng dưới có một cỗ lửa nóng đang nổi lên, khiến cho cậu đầu óc choáng váng, khoái cảm vui thích bên trong lúc chìm lúc nổi. Cậu giống như người chết đuối, lại chỉ có thể bám vào cái người đang khơi lên dục vọng, Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm đốt một cây đuốc, nhưng anh ta căn bản không biết nên làm sao dập lửa.

Tề Phi Phàm vui vẻ nhìn Đồng Tâm động tình bám vào người mình, nếu như bây giờ anh dừng tay, thì anh không phải là Tề Phi Phàm.

“Đáp ứng anh…” Tề Phi Phàm cắn lên đầu nhũ dựng đứng, răng nanh ma sát qua lại, cách một lớp quần áo nhiều lần xẹt qua đầu nhũ, khiến cho nó không ngừng run rẩy.

Đồng Tâm ý thức cơ hồ bị dồn đến cực hạn.

“Đáp ứng anh!” Tề Phi Phàm lặp lại lần nữa.

“Chuyện, chuyện gì…”

“Sau này không cho phép để người khác tiếp cận! Tóc của em, mắt của em, mũi của em, môi của em, thân thể của em tất cả đều là của anh, đáp ứng anh!”

“… Ưm…Ưm…”

“Đáp ứng anh!” Tề Phi Phàm cương quyết cắn lên đầu nhũ đang run rẩy.

“… Ha… Ưm…” Đồng Tâm rên rỉ trả lời, “… Được… Ưm…”

Nghe được đáp án mình mong muốn, Tề Phi Phàm hài lòng cách một lớp quần áo dùng sức mút lấy đầu nhũ vào trong miệng, phát ra thanh âm tê tái của nước bọt. Đồng Tâm phút chốc cong lưng lên, run rẩy. Trong lúc cậu còn đang bị vây trong bể tình sắp sửa lên đến đầu ngọn sóng, lại bị câu nói tiếp theo của Tề Phi Phàm đánh cho tan tác.

“Anh không ngại tiếp tục, nhưng chúng ta chỉ còn năm phút để làm!”

Đồng tâm mở mắt ra, tình dục vốn dĩ vừa bị khơi lên trong nháy mắt tan thành mây khói, sắc đỏ bò từ cổ lên trên hai má, lên cả bên tai, ảo não không nói gì hò hét trong lòng: Trời ạ, mình đang làm gì thế, đây là trường quay mà!

“Mặc dù năm phút cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng anh không muốn để em lầm tưởng anh chỉ có thể duy trì trong năm phút đồng hồ!” Tề Phi Phàm cười nháy mắt một cái.

Tiền bối, hiện tại “trả hàng” vẫn còn kịp sao?

Đây là lần thứ nhất hai người bọn họ chiến tranh lạnh.

Được rồi, e rằng không thể tính là chiến tranh lạnh, mà là cậu một mình tức giận, mặc dù vậy thái độ của Tề Phi Phàm vẫn trước sau như một, cho dù thấy cậu tức giận cũng vẫn như cũ cười đùa vui vẻ, đặc biệt là lần này, còn cười đến vô cùng hài lòng.

Nguyên nhân là một tờ tạp chí lá cải chụp được ảnh Tề Phi Phàm và Đỗ Tinh Hoa – nữ diễn viên chính đóng chung một bộ phim với anh, bước ra khỏi một nhà hàng nổi tiếng sau khi cùng nhau ăn tối.

Hôm đó, cậu bị cảm mạo phát sốt nên không ở bên cạnh Tề Phi phàm, kết quả là Tề Phi Phàm dĩ nhiên dám thừa cơ “ăn vụng”. Cậu rất muốn tin tưởng anh ta, nhưng khi vừa nhắc tới chuyện này, Tề Phi Phàm lại không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ xoa đầu cậu, cười đến vô cùng vui vẻ.

Hừm, cậu tức rồi! Cho nên, thừa dịp bộ phim đóng máy, Tề Phi Phàm được nghỉ ngơi dài hạn, cậu cũng lập tức xin nghỉ về nhà.

Lần trước qua điện thoại có đáp ứng với cha là sẽ về nhà, lúc đó chỉ gật đầu qua loa, dùng đầu gối nghĩ cũng biết dụng ý của cha khi muốn cậu về nhà là gì, nhưng bây giờ cậu đang tức, tự chui đầu vào lưới.

Nếu Tề Phi Phàm có thể “ngoại tình”, cậu đương nhiên cũng có thể đi tìm “mùa xuân thứ hai”.

Nhưng mà, thời điểm vừa ngồi xuống cậu liền hối hận rồi. Cậu không nên bởi vì giận dỗi Tề Phi Phàm mà chạy đến đây xem mặt.

Có rất nhiều phương thức dùng để trả thù, cậu tại sao lại chọn ngay cái phương pháp mà chính mình cũng cảm thấy lúng túng mất mặt thế này?

Ông trời ơi, đánh xuống hai tia sét đi! Một đạo đánh chết tên Tề Phi Phàm xuống địa ngục, một đạo khác đánh ra một cái lỗ cho cậu nhảy xuống!

“Nghe nói Đồng tiên sinh là trợ lý của minh tinh?”

Trần tiểu thư ngồi ở đối diện vuốt vuốt mái tóc ngắn, mặc trang phục màu xám tro, cảm giác so với Tô tiểu thư lần trước có vẻ thông minh hơn. Lúc vừa gặp mặt, cô ta liền chủ động hỏi dò không ít đề tài, Trần phụ đi theo thì từ đầu đến cuối chỉ gật đầu cười yếu ớt, hoàn toàn do con gái chủ đạo.

Hóa ra vì xét thấy Đồng Tâm quá mức ôn hòa mềm yếu, cho nên Đồng ba ba quyết định thay đổi ý định, thay cậu tìm bà xã mạnh mẽ một chút.

“Đúng thế.” Đồng Tâm nở nụ cười lần thứ 101.

Trần tiểu thư gật gật đầu, uống một ngụm cà phê. Lại tiếp tục như phỏng vấn, cô ta hỏi xong mỗi một vấn đề đều uống một ngụm cà phê, sau đó dừng lại hai, ba phút, phảng phất như đang âm thầm thẩm tra đối phương.

Đồng Tâm cười đến mức cơ mặt đều cứng đờ, sắp chống đỡ không nổi, Đồng ba ba lại là một bộ đứng ngồi không yên, liên tiếp quay đầu nhìn về phía cửa, giống như đang đợi thêm người, lại có vẻ như sợ ai đến. Đồng Tâm len lén nhìn cha mình, thầm nghĩ không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì.

“Đồng tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng.” Trầm mặc một hồi, Trần tiểu thư rốt cục mở miệng, “Tôi cảm thấy thần tượng hay minh tinh bây giờ đều vô cùng nông cạn, chỉ có thể khoe khoang hời hợt, cùng với những người ngu ngốc không có gì khác biệt, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thay đổi công việc, tránh một ngày tiền đồ bị hủy hoại.”

“Trần tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm!” Đồng Tâm cau mày, đáy lòng mơ hồ nổi lên một cơn tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống, “Biểu diễn là một công việc vô cùng chuyên nghiệp, bất kể là ca hát, đóng phim hay dẫn chương trình, đều cần có một trình độ nhất định. Rất nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực trả giá, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Bọn họ phải chịu rất nhiều áp lực, không thể đem ra so sánh với các ngành nghề khác.”

Trần tiểu thư quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Đồng Tâm một chút, không phản bác, cúi đầu tiếp tục uống cà phê.

Về phần Đồng ba ba, tâm tư của ông hầu như đều đặt tại cửa ra vào người đến người đi, căn bản không chú ý tới bầu không khí khác thường. Biết Trần phụ và Trần tiểu thư đều không hẹn mà cùng nhìn hành động kỳ quái của Đồng ba ba, Đồng Tâm mới nhịn không được lấy cùi chỏ huých ông một cái, thấp giọng nói, “Ba, ba đến cùng là đang làm chuyện gì? Từ lúc vào cửa đến giờ đều không chuyên tâm, đối với Trần phụ và Trần tiểu thư rất thất lễ!”

“Con trai, ta đây còn không phải là vì con! Ta lo lắng tiểu tử kia đang trên đường đến đây quấy rối, phá hoại nhân duyên của con, làm ta lỡ mất cơ hội ôm cháu trai!” Đồng ba ba nhấn mạnh nói.

Tiểu tử kia? Đồng Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra cha mình vẫn luôn lo sợ không yên, chính là đang sợ Tề Phi Phàm đột nhiên xuất hiện giống lần trước. Hừm, ba thực sự đã suy nghĩ quá nhiều!

“Ba, người yên tâm, anh ta sẽ không tới nữa!”

Âm thanh Đồng Tâm rõ ràng tràn ngập oán hận, làm cho ánh mắt Đồng ba ba sáng lên, mừng tít mắt, “Hai đứa cãi nhau sao?”

Đồng Tâm không thèm để ý, vùi đầu tiếp tục uống trà đen của mình.

Đồng ba ba trong lòng tràn đầy vui mừng, tâm tình vốn treo trên cửa ra vào nửa ngày nay đang định buông xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông gió từ cửa truyền tới, thần kinh trong phút chốc lại căng thẳng. Ông vội vã quay đầu nhìn lại, một giây sau liền thở ra, lầm bầm lầu bầu, “Hừ, hóa ra là một thằng tóc vàng, không phải tiểu tử kia, may là…”

Tóc vàng? Lẽ nào… Đồng Tâm trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ không rõ ràng, sống lưng từ từ ra mồ hôi lanh. Cậu do dự có nên quay đầu xác nhận hay không, nhưng cái cổ lại cứng đờ không cách nào chuyện động. Mãi đến tận khi một đôi tay đặt lên vại câu, trên đầu truyền đến âm thanh quen thuộc, cậu mới biết việc xác nhận đã không còn cần thiết, bởi vì – tiểu thiên sứ lại bắt đầu ghé vào tai cậu thổi kèn hiệu, thúc dục cậu bay về thiên quốc.

“Ba ba, ba suy nghĩ thật không chu toàn!” Người vừa đến tháo kính mát xuống, mặt mày hớn hở nói, “Ở đây náo nhiệt như thế, tại sao không cho con biết vậy?”

Đồng ba ba trừng mắt nhìn cái người tóc vàng mắt xanh, thế nhưng có khuôn mặt giống hệt Tề Phi Phàm, tiếng nói cũng giống, kinh ngạc đến không thốt lên lời, “Cậu – cậu -“

Đồng Tâm cảm nhận được bàn tay đang khoát lên vai mình tỏa ra hơi nóng, tim rầm rầm kinh hoàng, không dám nói nửa câu, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ “vạn kiếp bất phục”.

Được rồi, cậu đã hối hận, cậu thật sự hối hận rồi!”

“Ngoại tình” so với trong tưởng tượng của cậu còn đáng sợ hơn nhiều, đặc biệt là khi có một tên đại sói hoang ở sau lưng nhìn cậu chằm chằm, chỉ muốn đào một cái lỗ nhảy xuống, lập tức chết ngay cho thoải mái.

“Ồ, Ivan?” Trần tiểu thư nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trong giọng nói có sự kinh ngạc không xác định.

“Ivan?” Tề Phi Phàm vuốt vuốt tóc mái, thuận tiện kéo một cái ghế ở bàn bên cạnh sang, tiêu sái ngồi xuống, “Tiểu thư, sao cô lại nhầm tôi với tên ẻo lả đó? Mặc kệ ra sao, tôi so với hắn còn đẹp trai hơn, đàn ông hơn, cô nói đúng không?”

Thấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh nói một câu lưu loát quốc ngữ, âm thanh lại cực kỳ thu hút, Trần tiểu thư như bị đầu độc mà gật đầu, thậm chí khi hắn ta nhìn mình, hai má còn hơi ửng hồng.

Tên này lại đi lừa gạt!

Thái độ lớn lối như vậy, ngôn từ kiêu ngạo như vậy, cử chỉ còn không coi ai ra gì, ngoại trừ cái tên Ivan lừa gạt con mình quay xung quanh hắn ta, còn ai vào đây? Còn ngại Trần phụ và Trần tiểu thư vẫn đang ngồi đây, Đồng ba ba chỉ trừng mắt nhìn Tề Phi Phàm, không tiện tức giận, nhưng vẫn cắn răng, không nhịn được hỏi, “Cậu tới đây làm gì?”, Hắn không phải đang xích mích với con mình sao?

“Ngày mai con với người yêu khả ái của mình phải đi tuần trăng mật, con lo lắng cậu ấy quên mất chuyện này, cho nên đặc biệt đến đây nhắc nhở.” Tề Phi Phàm một tay vòng ra sau lưng Đồng Tâm, thân mật đặt bàn tay lên bờ vai của cậu, hợp tình hợp lý nói.

Đồng ba ba híp mắt lại, ánh mắt lập tức quét về phía Đồng Tâm.

Cảm nhận được ánh mắt ác liệt của cha mình, Đồng Tâm có miệng nhưng khó trả lời nhanh chóng mãnh liệt lắc đầu.

“Người yêu của anh là…” Trần tiểu thư âm thanh thoáng thất vọng.

Tề Phi Phàm khẽ mỉm cười, nâng cằm Đồng Tâm lên, in trên môi cậu một nụ hôn.

Bùm bùm —— lách cách loảng xoảng —— bên trong tiệm cà phê rộng lớn như vậy, trong nháy mắt yên lặng như tờ, chỉ còn âm thanh của những tiếng hút khí, tiếng bộ đồ ăn rơi xuống sàn, cùng với tiếng phun nước và tiếng sặc đến kho han.

Trần tiểu thư ngơ ngác nhìn hình ảnh “không thích hợp với nhi đồng” đang được phóng đại lên gấp năm trăm lần, mấy giây sau phục hồi tinh thần, cấp tốc kéo Trần phụ đang đồng dạng sửng sốt, lắp bắp nói, “Xin lỗi, chúng tôi còn, còn có việc đi trước…”

Khuôn mặt Đồng Tâm đỏ lên, Đồng ba ba mặt cũng đỏ, nhưng là tức đến đỏ bừng.

“Chấp nhận đi, đây – là vì ngăn chặn đường lui của em!” Tề Phi Phàm cúi xuống  bên tai Đồng Tâm, chẳng khác nào ác ma nhỏ giọng nói.

“Đúng là biển rồi, thật là thích!” Đồng Tâm hưng phấn đẩy ra cửa sổ sát đất, đi tới lan can bằng đá trắng như tuyết vây quanh ban công, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, trời xanh biển xanh bao la mà thán phục, “Oa, phía dưới là bãi cát màu trắng, nhìn trông vô cùng mềm mại, đạp lên nhất định rất thoải mái!”

Tề Phi Phàm hai tay đặt sau gáy, hai chân gác lên nhau, nhàn nhã thanh thản nằm trên ghế sô pha. Gió biển thổi lên mặt, thổi đến mức mái tóc vàng của anh tung bay, lập lòe những tia sáng chói mắt. Một đôi con ngươi xanh biếc chứa ý cười ôn hòa, yên lặng ấm áp, khiến cho ai hơi bất cẩn một chút đều sẽ dễ dàng bị chìm đắm.

Ở chốn thiên đường này, rất thích hợp để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào, thế nhưng tiếng cười nói của Đồng Tâm nhanh chóng kéo suy nghĩ của anh quay về hiện tại. Anh không tự chủ được mà suy đoán: Nếu như Đồng Tâm biết được “Đêm đầu tiên” của bọn họ bắt đầu vì cậu say rượu mà phun lên người anh, nếu như cậu biết buổi tối hôm đó chuyện gì cũng không phát sinh, sẽ có phản ứng gì đây?

“Bãi biển phía dưới khách sạn này là của tư nhân, không có du khách nào khác. Đợi chút nữa đưa em đi xem mặt trời lặn, ở đây đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn.” Nhìn thấy Đồng Tâm đột nhiên yên tĩnh lại, Tề Phi Phàm cảm thấy kỳ quái, “Sao vậy, em không thích à?”

“Thích! Nhưng mà…tại sao chúng ta lại đến đây?” Khuôn mặt Đồng Tâm hơi hơi ửng hồng.

Sau khi kết thúc sự cố xem mắt, Tề Phi Phàm liền lái xe liên tục hơn bốn giờ đồng hồ, chở cậu đi thẳng về phía Đông. Cuối cùng từ trên đường cao tốc rẽ vào đường nhỏ, đi tới khách sạn gần biển đầy xa hoa này.

“Em không cảm thấy nơi này rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật sao?” Tề Phi Phàm cười cười.

“Kết hôn xong mới cần hưởng tuần trăng mật, chúng ta lại không…” Âm thanh của Đồng Tâm không tự chủ được nhỏ đi.

“Hóa ra là em muốn gả cho anh!” Tề Phi Phàm trêu ghẹo nói.

“Ai, ai muốn gả cho anh!” Đồng Tâm khốn quẫn nhìn ra chỗ khác.

Dừng ở biểu tình vừa e lệ vừa cậy mạnh của Đồng Tâm, trong lòng Tề Phi Phàm dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Anh hướng Đồng Tâm đưa tay ra, dịu dàng nói, “Lại đây!”, thanh âm trầm thấp hàm chứa một chút ngọt ngào mê hoặc không rõ ràng.

Đồng Tâm chần chờ một chút, chậm rãi đi tới trước mặt Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm hơi hơi dùng lực, Đồng Tâm thuận theo nằm sấp trên người anh. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của đối phương truyền đến, Đồng Tâm có chút ý loạn tình mê, không thể làm gì khác đành đem mặt chôn sâu, lẳng lặng mà nghe tiếng tim đập trầm ổn.

Hai cơ thể nóng hổi tựa vào nhau, loáng thoáng có tiếng hít thở đều đặt, tiếng sóng vỗ rì rào còn quanh quẩn bên tai tạo nên một sự chênh lệch rõ ràng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có sự huyên náo thường ngày, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ tựa sát vào nhau. Đồng Tâm yêu cực cái cảm giác này, nó khiến cho lòng người an ổn. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có chút bất an nho nhỏ.

Tuy rằng vô cùng lưu luyến cái ôm của Tề Phi Phàm, cậu cuối cùng vẫn thò đầu ra, cẩn thận hỏi, “Tôi…thật sự có thể không?”

“Hả?”

“Tôi chỉ là một tiểu trợ lý, vừa ngu ngốc vừa trì độn, sẽ hại anh bị thương, hơn nữa nếu người khác biết được anh và tôi ở cùng một chỗ, anh có thể sẽ bị fan xem thường, tôi…tôi không muốn bản thân biến thành gánh nặng của anh…”

Tề Phi Phàm lười biếng nở nụ cười, thẳng lưng ngồi dậy, vươn cánh tay ra, đem Đồng Tâm đang ủ rũ ôm vào trong ngực. Đồng Tâm bị động tác ôn nhu của anh làm cho cảm động, cũng vươn tay ôm lấy lưng anh, viền mắt có chút hơi nước bốc lên.

“Hình như đây là lần đầu tiên em chủ động tỏ tình nha!” Tề Phi Phàm giống như động viên dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu, cúi đầu lẩm bẩm chẳng khác nào than thở, “Tiểu tử, anh mặc kệ người khác nghĩ thế nào, anh chỉ quan tâm trong mắt em có anh, trong lòng em muốn anh. Anh yêu cái người chỉ nhìn anh, chỉ muốn anh.”

Đồng Tâm dao động một lúc, gật gật đầu.

Cậu biết mình vĩnh viễn cũng không có cách nào sánh vai cùng với một người xuất sắc như vậy, cho nên cậu quyết định gắng hết sức mà yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, dùng chính tình yêu của bản thân mình đến bổ khuyết vào những chỗ chênh lệch giữa hai người.

“Em…em…yêu anh…” Đồng Tâm ôm chặt lấy Tề Phi Phàm, nhỏ giọng nói.

“Thật là, sao em lại nói ra những lời đáng yêu như vậy!” Tề Phi Phàm làm bộ từ chối vài giây, trong phút chốc quay người đem Đồng Tâm đặt ở dưới thân, ngậm lấy bờ môi của cậu, chậm rãi làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Thân thể lắc lư trên ghế sô pha mềm mại, vừa nghe tiếng sóng, vừa nghe tiếng hôn ngọt ngào say sưa, ý thức Đồng Tâm dần dần trở nên hoảng hốt, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thấy Tề Phi Phàm không phản ứng, vẫn như cũ kéo dài nụ hôn, Đồng Tâm nhịn không được đẩy anh một cái, “Này…điện thoại của anh…”

“Người không liên quan gọi tới, đừng để ý!”

“Nhưng mà, có khi Quý tiền bối có việc gấp…”

Tề Phi Phàm nghiêm mặt, buông Đồng Tâm ra, cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nút nghe, khẩu khí ác liệt đến cực điểm, trầm giọng nhắc nhở tên Trình Giảo Kim ở đầu bên kia, “Ông tốt nhất nên có chuyện quan trọng!”

“Ai nha, thật là hung dữ! Chẳng lẽ tôi vừa quấy rầy “chuyện tốt” của cậu…”

Tề Phi Phàm thấp giọng nguyền rủa vài câu, muốn cúp điện thoại di động, Quý Ngộ hình như phát hiện ra ý đồ của anh, vội vã lên tiếng, “Con trai bảo bối, con có vợ liền quên cha già, hơi quá đáng đó! Lại nói, con quên mất lần trước đánh cược thua còn nợ ta sao!”

Phảng phất như bị chọt trúng tử huyệt, Tề Phi Phàm sầm mặt lại, trầm mặc nửa ngày mới nói, “Không trả thì thế nào?” Ý tứ là muốn chơi xấu.

“Hừ, mở miệng gọi ta một tiếng “ba ba” khó khăn như thế sao? Tốt xấu chúng ta cũng là cha con đã mười mấy năm, con ít nhất cũng nên tự giác làm tròn bổn phận mà!” Quý Ngộ giống như đang dỗ đứa nhỏ ba tuổi, vừa khuyến khích vừa dụ dỗ, “Ngoan, gọi một tiếng “ba ba”! Biết nghe lời liền mua đường cho con ăn!”

“Ngớ ngẩn!” Tề Phi Phàm bộp một tiếng cắt đứt, đem điện thoại di động vứt ra xa.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, chỉ là lần này đổi thành di động của Đồng Tâm.

“Con dâu ngoan, thằng con ngu ngốc nhà tôi không bắt nạt cậu chứ? Tiểu tử này không coi ra ra gì, vừa đến tay là được voi đòi tiên, cậu nếu muốn phản kháng liền phản kháng, không nên để nó nắm mũi dẫn đi, không cần chiều nó quá…”

“Tiền bối, tôi, tôi…” Nghe được hai chữ “con dâu”, Đồng Tâm thoáng chốc mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân nóng như sắp bốc ra lửa.

Tề Phi Phàm nhịn không được đoạt lấy điện thoại của Đồng Tâm, tháo pin, vứt sang một bên, sau đó vững vàng đem cậu ôm vào trong ngực, “Không cho phép em cùng người khác quá thân cận, không cho phép em đem tâm tư đặt lên người người khác, em chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể nghĩ tới anh, biết chưa?” Gầm nhẹ xong, anh đem cậu ôm thật chặt, giống như muốn đem cậu khảm nhập vào trong thân thể của mình.

“Được.” Đồng Tâm nhỏ giọng trả lời.

Trong ngực Tề Phi Phàm nóng rực, Đồng tâm lúc chìm lúc nổi, mơ mơ màng màng nhớ lại trước đây không lâu Quý Ngộ đã từng hỏi mình: “Yêu cậu ấy, có hối hận không?”

Trên mặt Đồng Tâm không tự chủ được hiện lên một nụ cười ngọt ngào, thoáng nỉ non như nói mê, “Hối hận cũng không còn kịp rồi!”

“Cái gì?”

“Em muốn nói, anh còn nhớ trước đây mình đã nói gì không? Anh nói – anh sẽ phụ trách.”

Tề Phi Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý nở nụ cười, “Đương nhiên, quân tử một lời đã định!”

Gió biển mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, mùa hè thuộc về bọn họ lại giống như chỉ vừa mới bắt đầu.

—————————Hoàn——————————

P/s: Làm xong chương này hơi thất vọng một chút. Cảm giác tác giả viết rất chắc nhưng lại lười không muốn triển khai cốt truyện =]]. Còn cái tiêu đề cũng chả liên quan mấy :v, đúng kiểu tiểu thuyết thị trường, đọc giải trí là chính, còn phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu là gì, là “mặt dày”, chân lý qua trăm quyển đam không đổi =]]

6 thoughts on “[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 8

  1. 8 chương của tác giả làm tui nghĩ đến do thím ấy lười cắt chương nên mới gộp lại thành 8 chứ thực ra nó là 16. -_- 😒 chẹp~. Tui mỗi lần đọc một chương là muốn cào tường. Muốn nhanh đến đoạn hai đại nhân vật chính HE với nhau lắm mà số chương vẫn dậm chân tại chỗ.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s