[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 7


[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 7

Cánh tay Tề Phi Phàm chỗ xanh chỗ tím, sưng to như một khúc lạp xưởng của Đức, tựa hồ sắp sửa nổ tung đến nơi. Quý Ngộ hoài nghi, cặp mắt không ngừng mở lớn, trợn tròn của Đồng Tâm có khi còn rớt ra trước. Vì vậy, Quý Ngộ dùng ánh mắt ra hiệu, nhờ bác sĩ riêng của Quý Gia – Giang Hải  khẩn trương giúp Tề Phi Phàm bôi thuốc, băng bó.

“Không cần lo lắng, thoạt nhìn thì nghiêm trọng, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đụng một cái như thế làm sao có việc gì được, phải không bác sĩ Giang?” Quý Ngộ lấy cùi chỏ huých huých Giang Hải, muốn nhờ ông ta phối hợp an ủi Đồng Tâm.

“Đúng vậy! Người khác đụng một cái, một ngày liền tiêu sưng, tiểu thiếu gia của chúng ta đụng một cái, không mười thì cũng phải bảy ngày mới có thể khỏi hẳn, cũng thật “không nghiêm trọng” nha!” Giang Hải vừa bôi thuốc khử trùng lên cánh tay Tề Phi Phàm, vừa nheo mắt oán trách nhìn Quý Ngộ.

Quý Ngộ trợn tròn mắt, cứng miệng không biết nên nói thế nào.

“Bảy, bảy ngày?” Nghe được Giang Hải nói như vậy, trái tim Đồng Tâm cơ hồ muốn nhảy lên tận họng, “Tôi đã nói làm sao có thể không việc gì! Hic…Đều là tôi làm hại…Đều tại tôi…” Đồng Tâm gấp gáp nắm hai tay lại, liều mạng gõ lên đầu mình.

“Oa, còn đánh nữa liền thật sự biến thành đần đó!” Quý Ngộ hốt hoảng vội vàng kéo tay Đồng Tâm.

“Tiểu tử, tôi không sao! Vết thương nhỏ này mấy ngày là khỏe, không cần lo lắng!” Tề phi Phàm cười chói lọi. Anh tuy rằng không thích nhìn Đồng Tâm khổ sở, nhưng vẫn rất vui vẻ khi thấy cậu vì mình mà hoảng hốt.

“Hic… Lừa người… Anh rõ ràng mắng tôi phản ứng trì độn…Hic…”

Đồng Tâm không hề cảm kích khiến Tề Phi Phàm ngạc nhiên —— mình đâu lúc nào nói ra những lời như thế? Mình không nhớ rõ là có mắng tiểu tử nha! Thấy Tề Phi Phàm á khẩu không trả lời được, Quý Ngộ liếc một cái đầy hả hê, phảng phất như đang nói: Thực sự là tự làm tự chịu!

“Tiểu thiếu gia, thuốc này có thể thanh nhiệt, trợ giúp tiêu sưng. Nhờ cậu trước tiên nhẫn nại một giờ, tôi và thiếu gia có một số việc muốn nói, một lúc nữa đi vào xem cậu thế nào.”

Giang Hải trét lên tay trái của Tề Phi Phàm một tầng dầy thảo dược trông như bùn nhão, sau đó lôi kéo Quý Ngộ đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, còn không quên hướng Đồng Tâm nháy mắt một cái.

“Làm gì thế? Tôi còn chưa nói hết…Này…” Âm thanh của Quý Ngộ biến mất sau cánh cửa.

Trong phòng ban đầu vốn ồn ào, rốt cục chỉ còn tiếng nức nở thút thít của Đồng Tâm khiến cho Tề Phi Phàm không biết nên làm thế nào.

“Tiểu tử, Giang thúc tay nghề rất tốt, vết thương này đối với ông ấy chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ tốt lên, cậu đừng khóc!” Tề Phi Phàm không biết cách an ủi người khác, thấy Đồng Tâm nghẹn ngào, chỉ có thể dùng vốn từ hạn hẹp của mình động viên cậu một chút.

Lo lắng đề phòng hơn nửa ngày, hơn nữa lúc trước còn bị trách cứ, Đồng Tâm tích tụ oan ức ở trong lòng, sau khi nhìn thấy Tề Phi Phàm khôi phục thái độ bình thường, toàn bộ đều bộc phát ra. Một là lo lắng thương thế của anh, hai là không cần thấp thỏm lo âu nữa, kết quả thần kinh căng thẳng vừa buông lỏng, khóc càng thêm dữ dội.

Tề Phi Phàm làm sao biết được gút mắc trong lòng Đồng Tâm, thấy cậu khóc lóc thê thảm, chẳng thể làm gì khác đành đỡ lấy gáy cậu, đem cậu ấn vào trong ngực mình, mặc cậu khóc tận hứng.

“Hic…Đều là tôi không tốt, bằng không anh sẽ không bị thương…Hic..hic…Anh cứ mắng tôi đi…Tôi vừa dốt nát, vừa ngu ngốc, làm chuyện gì cũng chậm nửa nhịp…Hic…Anh tại sao không mắng tôi…Anh mắng tôi đi…”

“…Không phải cậu vừa trách tôi mắng cậu sao?”

Nghe vậy, Đồng Tâm đang chôn trong ngực Tề Phi Phàm cứng lại một chút, mấy giây sau, lại bắt đầu nức nở: “…Vậy anh đánh tôi cũng được, tôi cho anh đánh lại…Hic…tay anh bị thương, tôi cũng để anh đánh hỏng một cánh tay…”

Tề Phi Phàm thở dài một hơi.

Chính vì không nỡ để cừu nhỏ chịu đau, nên mới động thân cứu cậu, mình bị thương cũng chẳng màng. Đánh cậu? Thà tự đánh mình còn hơn!

“ Tay của tôi không có vấn đề gì, hơn nữa nếu như tay của cậu hỏng, tôi không phải càng đau lòng hơn sao?” Tề Phi Phàm cười vỗ vỗ lên lưng Đồng Tâm.

“…Vậy anh chỉ có thể đánh tôi, không được phép mắng tôi!” Đồng Tâm nín khóc, chơi xấu nói.

Cái này thì liên quan gì? Tề Phi Phàm cau mày.

“Anh không đáp ứng, tôi tiếp tục khóc!”

“Được, tôi không mắng cậu, cũng không đánh cậu!”

Tề Phi Phàm đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang dỗ một đứa nhỏ ba tuổi, có điều đứa nhỏ nũng nịu như Đồng Tâm cũng rất đáng yêu, chỉ có dỗi cậu ấy mới bám chặt lấy mình không buông, làm cho anh không nhịn được nghĩ thầm, vô tình làm tiểu tử khóc cũng không phải chuyện gì xấu…

“Không, có thể đánh!”

“…” Aiz, làm nũng và biến thái là hai chuyện khác nhau! Lại nói, tôi cũng không có sở thích SM nha!

“Tôi muốn khóc!”

“Được được được, cậu nói gì cũng được!’

“Vậy – anh không thể coi tôi là thế thân của Tiểu Tiểu!”

“Được…Chờ một chút, cậu vừa nói gì?”” Tề Phi Phàm đột nhiên nheo mắt lại, bàn tay đặt sau lưng Đồng Tâm không tự chủ tăng thêm lực đạo, giọng điệu trầm xuống: “Cậu làm sao biết được chuyện của Tiểu Tiểu?”

“… .”

“Tên Quý Ngộ này, tôi muốn làm thịt ông ta!” Tề Phi Phàm nghiến răng.

“Không phải tiền bối nói, tôi… tôi tự biết…” Đồng Tâm cúi đầu càng ngày càng thấp, giọng cũng càng ngày càng nhỏ: “Hơn nữa, anh vừa đáp ứng không mắng tôi…”

“Tôi không mắng cậu cũng không đánh cậu, nhưng không có đáp ứng sẽ không đánh Quý Ngộ!”

“Lẽ nào anh vẫn thích Tiểu Tiểu sao?” Đồng Tâm quýnh lên, không khỏi thốt ra.

Không nghĩ tới, lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có mình cậu bị dọa, ngay cả Tề Phi Phàm cũng sửng sốt.

 Đồng Tâm vốn đem đầu chôn trong ngực Tề Phi Phàm, đừng nói ngẩng đầu, hiện tại ngay cả động một chút cũng không dám, toàn thân cứng ngắc, nín thở không dám hô hấp dù chỉ một chút.

Tề Phi Phàm trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng yếu ớt thở dài một hơi: “Tôi không biết cậu nghe được những gì, nhưng tôi đối với Tiểu Tiểu không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào. Tôi xác thực cảm thấy có lỗi với cậu ấy, dù sao nguyên nhân là bắt đầu từ tôi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi với cậu ấy có gì ám muội.”

Quý tiền bối căn bản không hề nhắc tới Tề Phi Phàm và tiểu Tiểu có quan hệ gì vượt trên công việc, là do cậu tự phỏng đoán thôi!

Nếu như chỉ đơn thuần là trợ lý, làm sao có khả năng làm được tới mức độ đó, cho nên cậu mới có thể suy đoán Tiểu Tiểu nhất định là rất thích Tề Phi Phàm. Nhưng cậu cũng không biết, tại sao mình lại muốn quan tâm chuyện này như vậy. Tề Phi Phàm yêu ai thích ai, hoặc là ai thích Tề Phi phàm, đều không liên quan gì đến cậu nha! Cậu như vậy giống như đang cố tình gây sự, giống như…giống như đang ghen…Ghen? Trái tim Đồng Tâm đột nhiên run lên một cái, bị ý nghĩ không giải thích nổi này làm cho sợ hết hồn.

“Cậu không tin tôi sao?”

Thấy Đồng Tâm thật lâu không phản ứng, Tề Phi Phàm có chút sốt ruột, sợ cậu ấy tưởng mình đang nói dối, anh muốn đem Đồng Tâm đẩy ra một chút để giải thích, nhưng Đồng Tâm lại nhanh tay ôm chặt lưng anh, không cho anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Bất đắc dĩ, anh không thể làm gì khác đành thuận miệng hỏi: “Tiểu Tử, không phải cậu đang ghen chứ?”

Nghe được một chữ “ghen”, Đồng Tâm giống như bị sét đánh bên tai, phút chốc nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Tề Phi Phàm, chột dạ kêu lên: “Ai, ai, ai ghen? Tôi mới không thích anh, anh, anh đừng tự dát, dát vàng lên mặt mình nữa!”

“A, cậu giỡn hả! Lẽ nào tôi còn không biết cậu thích ai?” Tề Phi Phàm cười khẽ, đáy mắt có một tia thất lạc không rõ chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Ngực Đồng Tâm bỗng dưng thắt lại, khóe mắt có chút chua xót. Cậu cảm thấy Tề Phi Phàm dường như đã thay đổi, không còn là cái người trước kia thích đùa giỡn, quanh co lòng vòng nói thích cậu nữa.

Cậu cũng có cảm giác mình thay đổi, trước đây khi Tề Phi Phàm nói thích cậu, cậu chỉ thấy người này có bệnh, nhưng thái độ của anh ta bây giờ lại làm cho cậu rất ảo não – ảo não thế nào? Cậu cũng không diễn tả được, chỉ biết là không thoải mái.

Thấy Đồng Tâm không nói lời nào, Tề Phi Phàm cho rằng lời vừa rồi của mình làm cậu nhớ tới Phác Thượng Tiệp.

“Tiểu tử, nếu như cậu không quên được hắn…Ý của tôi là…Nếu như, nếu như cậu muốn đến chỗ của hắn…”

“Hả? Đến chỗ nào?” Đồng Tâm hồi thần, một mặt mờ mịt, chẳng biết Tề Phi Phàm không đầu không đuôi nói tới ai.

“… Không, không có gì… Thôi, không có gì…” Tề Phi Phàm kéo khóe miệng một chút, lắc lắc đầu.

Sau khi Đồng Tâm ý thức được mình có tình cảm khác thường đối với Tề Phi Phàm, chỉ cần anh ta giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của cậu, ngay cả khi anh ta không ở trước mặt, cậu cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến. Đồng Tâm đang rửa chén, nhịn không được ngồi chồm hỗm xuống, ôm đầu yên lặng rên rỉ: Hic, không phải là mình bị bệnh rồi đi?

“Cậu đang làm gì thế?” Lúc Tề Phi Phàm tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Đồng Tâm đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, liền tò mò ngồi xuống theo.

“Oa –” Khuôn mặt cứ quanh quẩn ở trong đầu không đi như bị yểm bùa, bỗng nhiên phóng lớn xuất hiện ngay trước mắt, Đồng Tâm sợ đến mức đặt mông ngồi bệt xuống đất, “Anh, anh, anh –”

“Tôi, tôi, tôi – tôi tới nhờ cậu pha cà phê!” Tề Phi Phàm vỗ vỗ đầu Đồng Tâm, cười đi ra ngoài.

Đồng Tâm sợ hãi không thôi đứng lên, nhanh chóng rửa bát xong, cậu đột nhiên cảm thấy, cùng Tề Phi Phàm sống chung dưới một mái hiên, đối với tim mình thực sự không tốt lắm. Mặt khác lại mơ hồ thấy có một loại cảm giác khó mà diễn tả thành lời, trước đây chỉ hy vọng cách đại sói hoang càng xa càng tốt, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ về anh ta.

Cậu nhớ khi tham gia một chương trình nào đó, người dẫn chương trình từng hỏi Tề Phi Phàm hình mẫu người yêu, lúc đó hình như anh ta trả lời là: “Thông minh, ôn nhu, hiểu ý.”

Nghĩ tới đây, tâm tình của cậu không khỏi trùng xuống. Quả nhiên, loại người không thông minh, không ôn nhu, cũng không hiểu ý như cậu, làm sao có khả năng được người khác yêu thích đây? Chẳng trách Tiểu Tiệp sẽ vứt bỏ cậu mà đi, Tề Phi Phàm cũng chỉ thích đùa cợt cậu…

Đồng Tâm ủ rũ, Tề Phi Phàm nhìn thấy, nhưng lại không rõ vì sao. Anh vừa uống cà phê, vừa dùng dư quang nơi khóe mắt đánh giá Đồng Tâm đang thở dài lần thứ 108.

Từ khi tay trái của mình bị thương tới nay, Đồng Tâm trở nên rất kỳ quái. Có lúc mặt tự nhiên đỏ lên, có lúc lại thở dài khó hiểu, hiển nhiên là có rất nhiều phiền não cần tâm sự, nếu còn tiếp tục nữa, anh đành trực tiếp hỏi thẳng vậy. Lẽ nào cậu ấy vẫn cảm thấy áy náy vì mình bị thương? Tề Phi Phàm nhịn không được liền liếc Đồng Tâm một cái, không nghĩ tới Đồng Tâm cũng vừa vặn giương mắt nhìn lén anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đồng Tâm giống như bị điện giật, mặt lại đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng quay đầu đi.

Động tác này làm cho Tề Phi Phàm nghi hoặc sâu hơn —— tiểu tử không phải là bị bệnh đi?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tề Phi Phàm lo lắng đi tới trước mặt Đồng Tâm, một tay đặt lên trán cậu, một tay đặt lên trán mình. Ừm…Hơi nóng, thế nhưng không giống đang phát sốt.

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tề Phi Phàm, Đồng Tâm phút chốc liền giật mình, nhanh nhẹn né ra, thẳng tắp lùi sâu vào trong ghế sô pha: “Anh, anh định làm gì?”

“Tiểu tử, cậu rất kỳ quái!” Tề Phi Phàm thấy Đồng Tâm phản ứng lớn như vậy, không khỏi vuối cằm, nghi ngờ hỏi cậu: “Có phải đã gạt tôi chuyện gì không?”

Tề Phi Phàm không hề biết tâm tình Đồng Tâm đang chuyển biến, hơn nữa một lòng nghĩ rằng cậu còn chưa nhận ra tình cảm của bản thân, cho nên dĩ nhiên sẽ không liên tưởng đến hành động kỳ quặc của cậu gần đây có liên quan đến mình.

“Mới không có!” Đồng Tâm chột dạ phủ nhận.

Mắt thấy không hỏi thẳng được, Tề Phi Phàm quyết định hỏi những người bên cạnh cừu nhỏ. Mà nói đến người thân cận nhất bên cạnh cừu nhỏ, ngoại trừ người nhà cũng chỉ có Quý Ngộ.

Tuy rằng anh đối với việc Quý Ngộ đem chuyện của Tiểu Tiểu nói cho cừu nhỏ rất không đồng ý, nhưng vừa nghĩ đến Đồng Tâm, anh quyết định bao dung tạm thời bỏ ân oán cá nhân qua một bên. Vì vậy, thừa dịp Đồng Tâm đi tắm, anh gọi điện thoại cho Quý Ngộ, thuật lại những lời kỳ quặc của Đồng Tâm.

Không nghĩ tới sau khi Quý Ngộ nghe xong, không khách khí chút nào cười to.

“Hóa ra tình nhân trong mộng của phụ nữ toàn quốc vẫn còn quá ngây thơ! Nếu như bị fan biết được, hình tượng của cậu chắc chắn sẽ bị mất giá rất nhiều, tiểu đệ để khả ái, ha ha ha!”

“Ông nói cái gì?” Tề Phi Phàm trầm giọng nhắc nhở. Anh mặc dù không hiểu, vẫn nghe ra được Quý Ngộ đang cười nhạo mình.

“Giống như trước đây tôi từng nói, Thiên vương cũng là người, đối mặt với tình cảm, e rằng cũng có thể thay đổi.” Quý Ngộ giống như đang xem hài kịch, vui vẻ nói: “ Để cho thiên vương vô năng của chúng ta hiểu rõ được tình hình, tôi liền gắng hết sức tặng cho cậu một món quà nhỏ. Cũng sắp đến rồi đấy, cậu hãy cảm kích nhận lấy nha!”

“Ông lại làm chuyện gì bí hiểm?” Tề Phi Phàm có linh cảm không lành.

“Phật viết không thể nói” Quý Ngộ cười cười, cúp điện thoại.

Tề Phi Phàm cầm điện thoại di động, ngồi ngẩn người ở phòng khách.

Dựa theo lời Quý Ngộ giải thích, thái độ buồn phiền của tiểu tử cùng chuyện tình cảm có liên quan. Mấy ngày nay, khi tiểu tử đối mặt với anh thường luống cuống tay chân, chỉ cần anh dựa vào gần một chút, tiểu tử liền chạy ra xa. Lẽ nào là bởi vì quan hệ với Phác Thượng Tiệp mà bắt đầu xa lánh mình?

Tay cầm điện thoại di động của Tề Phi Phàm khẽ run, bởi vì dùng sức quá nhiều mà run rẩy. E rằng anh không nên đáp ứng cùng Phác Thượng Tiệp đóng chung một bộ phim, e rằng anh đối với bản thân đã quá tự tin. E rằng trong lần đánh cược này, anh vừa bắt đầu đã không có phần thắng, anh chỉ là đang làm bộ.

Lắng nghe tiếng vòi hoa sen từ phía sau cánh cửa phòng tắm truyền tới, ánh mắt Tề Phi Phàm chậm rãi ảm đạm đi.

Leng keng —— đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Tề Phi Phàm liếc qua huyền quan một cái, sau đó tiếp tục ngồi im.

Người tới chơi thấy hồi lâu không có ai trả lời, chưa từ bỏ ý định liền tiếp tục nhấn chuông.

Tề Phi Phàm suy nghĩ một chút, nhớ vừa nãy Quý Ngộ có nói trong điện thoại “có món quà” tặng mình. Chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng lên, đi về phía cửa. Ai biết được, cửa vừa mở, người bên trong người bên ngoài đều ngây ngẩn cả người.

Đồng Tâm đang tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vã cầm khăn mặt đơn giản lau qua tóc và thân thể, tròng lên người áo phông, quần dài, ba bước thành hai chạy đến, kết quả nhìn thấy Tề Phi Phàm và Phác Thượng Tiệp đội một cái mũ bóng chày đang cứng đờ ngồi ở phòng khách.

“Tiểu Tiệp?”

Phác Thượng Tiệp bỏ mũ xuống, nhìn Đồng Tâm đang kinh ngạc: “Tôi nghĩ muốn nói chuyện với cậu.”

Vậy ra Phác Thượng Tiệp chính là đáp án của ông sao? Tề Phi Phàm nhắm mắt lại, ở trong lòng tự đáp lại lời Quý Ngộ.

“Ồ, bây giờ sao?” Đồng Tâm chần chờ nhìn Phác Thượng Tiệp, lại nhìn Tề Phi Phàm.

“Tiểu tử, tôi ra ngoài hóng gió một chút!” Tề Phi Phàm cầm chìa khóa xe trên bàn, đầu cũng không buồn quay lại, đi ra ngoài.

“Lần trước cậu say rượu là chuyện từ mấy năm trước rồi? Hợp đồng phát ngôn quảng cáo bị cướp? Đóng vai nam chính gặp phải chuyện bị bỏ cũ thay mới? Ca khúc chủ đề trong album bị đạo nhái? Bây giờ là vì lý do nào?” Quý Ngộ chống tay xuống quầy bar, một tay di di huyện thái dương, nhìn Tề Phi Phàm đang không ngừng nâng cốc lên.

“Ông quản ít thôi!” Đối với việc Quý Ngộ phản bội, tiếp tay cho người ngoài, anh cũng không rộng lượng đến mức cười cho qua chuyện, đã thế người đàn ông này biết rõ còn cố tình hỏi, càng làm anh không vui.

“Thằng con ngu ngốc, ngàn chén không say cùng trúng độc cồn là hai việc khác nhau đó!” Quý Ngộ thân thủ muốn cướp chén rượu trên tay Tề Phi Phàm, lại bị anh một tay đẩy ra, ông bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Tiểu Đồng Tâm có chỗ nào tốt, đáng giá cho cậu suy sụp tinh thần như vậy?”

“…”

“Tôi nghĩ cậu hẳn phải thích loại người thông minh, biết nghe lời đoán ý chứ, tại sao lại là Tiểu Đồng Tâm? Lúc trước khi cậu nói cho tôi biết bởi vì cậu ấy mà đồng ý đến Tinh Dĩnh, tôi nghĩ cậu chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, đùa giỡn cũng vui cho nên mới đem cậu ấy sắp xếp trở thành phụ tá bên người cậu, nhưng tôi không biết là cậu lại nghiêm túc.”

Quý Ngộ vừa uống ly cocktail phục vụ vừa đưa đến, vừa chậm rãi nói: “Tiểu Đồng Tâm đơn thuần đáng yêu, cũng rất thiện lương, nhưng cậu ấy ứng phó không nổi người có tâm tư phức tạp như cậu.”

“Cho nên ông cố ý để Phác Thượng Tiệp tham gia, cố ý gây khó dễ từ giữa sao?” Tề Phi Phàm nổi giận.

“Ha ha, Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!” Quý Ngộ cười nói: “Tôi chính là rất “yêu” cậu, cho nên mới có thể đem Tiểu Đồng Tâm dâng đến tận miệng tên đại sói hoang như cậu.”

“Ông định giải thích chuyện Phác Thượng Tiệp tối nay đến nhà tôi như thế nào?”

“Đó là ông bố này thưởng cho biểu hiện của cậu nha!” Quý Ngộ mỉm cười, vỗ vỗ đầu Tề Phi Phàm giống như đang cưng chiều.

Tề Phi Phàm liếc mắt nhìn Quý Ngộ đầy nghi ngờ.

“Ai nha, bị con trai nghi ngờ như thế, trái tim người cha này thật đau!” Quý Ngộ khoa trương vỗ ngực.

“Không muốn bị nghi ngờ, cũng không cần làm lại chuyện để cho người khác hiểu nhầm!” Tề Phi Phàm hừ lạnh.

“Oan uổng quá, tôi là đang giúp cậu đấy!” Thấy Tề Phi Phàm một mặt xem thường, Quý Ngộ giả vờ vô tội giải thích: “Nếu không phải không đành lòng thấy cậu khốn khổ vì tình, rơi vào biển tình liền biến thành tên ngốc, tôi mới không thèm nhúng tay đâu! Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được điểm mấu chốt giữa cậu và Tiểu Đồng Tâm là ở Phác Thượng Tiệp, vì hạnh phúc nửa đời sau của đứa con trai duy nhất, tôi đương nhiên chẳng từ việc nghĩa giúp cậu một tay!”

“Hừ, tôi thấy ông là đang đẩy tôi một cái, để tôi rơi thẳng xuống hố lửa đi!”

“A, tại sao lại nói ra lời khiến người thương tâm như thế!”

“Ai bảo ông làm ra chuyện khiến người thương tâm!”

“Được rồi, để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi liền đánh cược với cậu!” Quý Ngộ vỗ ngực một cái, biểu tình lẫm liệt.

Tề Phi Phàm nghi ngờ nhíu mày.

“Cậu nói xem, Tiểu Đồng Tâm và Phác Thượng Tiệp bây giờ đang làm chuyện gì?” Quý Ngộ cười hì hì nói.

“Ông có phải đang muốn tìm tôi cãi nhau.” Tề Phi Phàm trầm giọng.

“Đương nhiên không phải, chỉ là trước tiên cần xác nhận rõ ràng nội dung đánh cược với cậu, tôi mới đặt cược nha!”

“… Đánh cược cái gì?”

Quý Ngộ cầm điện thoại di động lên, nháy mắt mấy cái, khóe miệng cong lên thành một đường xinh đẹp.

Tề Phi Phàm cau mày, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt.

Đồng Tâm không nghĩ tới Phác Thượng Tiệp lại đột nhiên tới chơi, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày ở chỗ này nhìn thấy hắn. Từ khi Tề Phi Phàm lấy lý do ra ngoài hóng gió chạy mất, lưu lại hai người bọn họ ở lại tới nay, cậu vẫn không biết nên cùng Phác Thượng Tiệp nói chuyện gì. Có lẽ trong lòng cũng mơ hồ lo lắng đến Tề Phi Phàm, làm cho cậu đứng ngồi không yên, càng có vẻ mất tập trung.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Đồng Tâm giật nảy cả mình.

Chẳng lẽ là Tề Phi Phàm gọi tới?

“A lô a lô, tôi là Đồng Tâm!” Cậu vội vã lấy điện thoại ra, ngay cả tên người gọi cũng không kịp xem, trực tiếp áp lên tai mà nói, nhưng sau khi nghe âm thanh từ đầu bên kia truyền tới, ánh mắt không tự chủ được ảm đạm đi: “…Vâng, được…Con biết rồi…Lần sau được nghỉ con sẽ về…Vâng…được, cha, tạm biệt!”

“Đồng bá phụ gọi tới?”

Đồng Tâm gật gật đầu, thần sắc có chút mất mát.

“Đã lâu rồi không thấy ông ấy, ông ấy và Đồng bá mẫu vẫn khỏe chứ?” Phác Thượng Tiệp thăm dò biểu tình Đồng Tâm một chút, hỏi.

“Vẫn như cũ, anh biết đấy, không có việc gì liền nghĩ cách gạt tôi trở về kết hôn!” Đồng Tâm cười khổ.

“Cậu không muốn sao?”

“Đương nhiên không muốn, tôi ——” thấy Phác Thượng Tiệp nghiêm túc nhìn mình, gương mặt Đồng Tâm bất giác nóng lên. Cậu đã rất lâu rồi không cùng Phác Thượng Tiệp ngồi riêng một chỗ, đột nhiên cảm thấy không dễ chịu: “Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi, vậy là chuyện gì?”

“…Kỳ thực cũng không có gì, chỉ muốn gặp cậu một chút.”

“Gặp tôi?” Đồng Tâm nghe được không hiểu ra sao.

“Mặc dù người cậu thích là Ivan!”

“Khụ —— khụ khụ ——” Đồng Tâm bị Phác Thượng Tiệp đột nhiên nói trúng tim đen nên bị sặc, ho khan vài tiếng, lúng túng sờ tóc, nhìn sang chỗ khác, ấp úng nói : “Anh, anh đang nói gì thế? Tôi…tôi…”

“Có thể thấy anh ta cũng rất thích cậu, bất quá —— “

“Bất quá làm sao?” Đồng Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tề Phi Phàm thích mình? Có thật không? Cho nên lần trước anh ta nói không phải đùa giỡn, là nghiêm túc sao?

Trái tim Đồng Tâm nhảy lên tận họng, loạn tung tùng phèo. Ở thời điểm đang nói đến đoạn mấu chốt, chuông điện thoại lại không thức thời vang lên lần thứ hai. Đồng Tâm khẽ nhíu mày, cậu hiện tại rất để ý đến những lời phía sau hai chữ “bất quá” của Phác Thượng Tiệp.

“Cậu không tiếp?”

Đồng Tâm cũng không thể nói mình muốn Phác Thượng Tiệp đem lời nói cho xong đi! Chần chờ một chút, cậu đành cầm điện thoại di động lên:

“A lô? Ồ, Quý tiền bối?”

“Hai người đã nói rõ ràng chưa?” Quý Ngộ cười hỏi.

“Chuyện gì muốn nói rõ ràng?” Đồng Tâm nghi hoặc.

“…”

“Tiền bối?”

“Không có gì!” Quý Ngộ ở trong lòng than thở: Thật sự là đứa nhỏ đơn thuần!, “Tôi sợ cậu lo lắng, cho nên thông báo với cậu một tiếng. Thằng con ngu ngốc nhà tôi đang ở trong quán bar, khả năng hôm nay không về được!”

“Không về được? Tại sao?” Nhớ đến thời điểm Tề Phi Phàm nói muốn đi ra ngoài hóng gió, biểu tình kín mít, Đồng Tâm không nhịn được sốt sắng hỏi : “Tiền bối, có phải anh ta đã gặp chuyện gì không?”

“…”

“Tiền bối, đang nói chuyện với chú mà? Anh ta xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Đồng Tâm gấp đến độ sắp khóc.

“…Yên tâm, nó không việc gì! Hiếm thấy không có ai quấn lấy cậu, cậu liền thừa dịp, nhân cơ hội này cùng Tiểu Tiệp tốt đẹp ôn lại chuyện cũ!”

“Tiền bối? Tiền bối ——” Đồng Tâm trừng điện thoại di động, không tin được Quý Ngộ dĩ nhiên cứ như vậy cúp điện thoại.

“Ivan sao rồi?” Phác Thượng Tiệp thấy Đồng Tâm kích động như vậy, không khỏi lo lắng theo.

“Tôi lo lắng anh ta gặp chuyện, tôi…muốn đi tìm anh ấy!” Đồng Tâm lầm bầm giống như đang tự nói với mình.

Phản ứng của Đồng Tâm y như Quý Ngộ dự đoán, hắn hài lòng cúp điện thoại di động. Nhưng khi quay người đối diện với Tề Phi Phàm, Quý Ngộ ngay lập tức thu lại vẻ đắc ý nho nhỏ kia.

“Thế nào? Tiểu tử cùng hắn ta…” Tề Phi Phàm không muốn biết, nhưng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ.

“A, hình như đang trò chuyện vui vẻ!” Quý Ngộ nhún nhún vai.

“Đúng vậy à…” Tề Phi Phàm cúi đầu tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm nói rằng : “Xem ra trận đánh cuộc này tôi thắng chắc…”

Lần đầu tiên trong đời, anh hy vọng mình thua.

Thời điểm Đồng Tâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tề Phi Phàm đầu đầy máu tươi, liền sững sờ tại chỗ, không khí trong phổi giống như bị rút sạch, tim cũng dường như ngừng đập, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, tựa như vừa trượt chân rơi xuống biển bắc cực.

Mà Tề Phi Phàm khi nhìn thấy Đồng Tâm, cũng đầy mặt kinh ngạc, nhưng ánh mắt phát sáng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Phác Thượng Tiệp sau lưng Đồng Tâp lại biến mất trong phút chốc

“Ai nha, cậu tới rồi!” Quý Ngộ giả vờ kinh ngạc nói, trên mặt lại hiện rõ ý cười.

Hai tay Đồng Tâm nắm chặt thành quyền, cả người run rẩy, hai má đỏ bừng lên, giống như đang ẩn nhẫn chuyện gì, cậu cắn chặt môi dưới, thật lâu không thốt ra được nửa lời.

Phác Thượng Tiệp phát hiện ra phản ứng bất thường của Đồng Tâm, đang định vỗ vai cậu hỏi dò, Đồng Tâm đột nhiên hét lớn một tiếng: “Đồ ngốc!”, làm cho hắn không tự chủ được bước lui một bước. Cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đồng Tâm tức giận, kinh ngạc không thôi.

Quý Ngộ cùng Tề Phi Phàm cũng sợ hết hồn, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy Đồng Tâm tức giận như vậy.

Đồng Tâm bước tới, đoạt lấy khăn mặt trên tay Quý Ngộ, hướng trên đầu Tề Phi Phàm mà lau, liều mình muốn lau đi vết máu tươi dọa người, vừa lau vừa liên miên cằn nhằn.

“Ngu ngốc, anh là đồ ngốc! Rõ ràng chảy nhiều máu như vậy, tại sao còn muốn làm anh hùng, tại sao không chạy nhanh đến bác sĩ? Ngu ngốc, ngu ngốc! Tôi biết ngay, anh nhất định xảy ra chuyện nên mới không về nhà! Đồ ngốc…hic…” Nói nói một lúc, nước mắt nóng hổi không tự chủ được từng giọt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt, lăn xuống.

“Tiểu tử, sao cậu lại khóc?” Tề Phi Phàm động cũng không dám động, hỏi dò.

“Ai, ai khóc? Ai thèm vì cái người ngu ngốc như anh mà rơi nước mắt? Anh nói bậy, tôi không có khóc…”

“Híc, cái kia…” Quý Ngộ cẩn thận nói chen vào.

“Tiền bối!” Đồng Tâm ánh mắt hung ác bắn về phía Quý Ngộ, khiến Quý Ngộ lập tức câm như hến: “Tiền bối, chú thực sự rất không nên! Tôi là trợ lý, nếu là trợ lý, xảy ra chuyện gì liền tùy thời phải thông báo cho tôi biết ngay, không thì làm sao tôi làm được trợ lý đây? Vạn nhất, vạn nhất…Hic…”

A? Bây giờ là thế nào? Quý Ngộ vô tội nhìn về phía Tề Phi Phàm, Tề Phi Phàm cũng không hiểu ra sao.

“Tôi nghĩ, tiền bối không phải…” Phác Thượng Tiệp muốn nói giúp, không nghĩ tới mình cũng bị vạ lây.

“Anh cũng thế!” Đồng Tâm thu lại nước mắt, trừng mắt nhìn Phác Thượng Tiệp, khẩu khí không tốt, “Không phải vừa rồi bảo anh lái xe nhanh một chút sao? Anh xem, nếu đến chậm chút nữa, chậm chút nữa mới đến liền…Hic…”

Trong nháy mắt, cái bóng của ba người trong phòng đã bị Đồng Tâm nổ súng bắn ngã xuống đất, chỉ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một chút, không ai dám nói lại Đồng Tâm thoạt nhìn lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người.

“Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm để nói nhảm!” Đồng Tâm lau nước mắt một chút, tóm lấy cánh tay Tề Phi Phàm, muốn kéo anh đi về phía trước, “Đi, đi với tôi đến bệnh viện!”

“Hả? đi bệnh viện?” Tề Phi Phàm sửng sốt một chút, vội vàng hướng Quý Ngộ nháy mắt.

Quý Ngộ nhíu mày, sờ sờ mũi, vì “con yêu”, bất đắc dĩ đứng ra chịu trận, động thân ngăn cản, “Hic, tôi nói này Tiểu Đồng Tâm, cậu hiểm lầm rồi!”

“Hiểu lầm? Có hiểu lầm gì chờ tôi mang tên ngu ngốc này đi bệnh viện trước đã, sau khi trở lại hẵng nói!”

“Chờ đến lúc đó liền không kịp rồi! A, phi phi, tôi đang nói gì vậy!” Quý Ngộ vỗ vỗ hai gò má của mình, “Ý tôi là, tên ngu ngốc này không bị thương, không cần đi bác sĩ.”

“Không bị thương? Vậy đây là cái gì?” Đồng Tâm đem khăn mặt “nhuốm máu” mở ra, phía trên là màu đỏ tươi chói mắt.

“Đó là…” Quý Ngộ vừa nói vừa đẩy Phác Thượng Tiệp ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, đầu còn với vào bên trong, nhếch môi, cười đến cực kỳ xán lạn, gằn từng chữ nói: “Ha ha. Đó là – Blood, Mary!” Nói xong, giống như chạy trối chết, cấp tốc đóng cửa lại.

Gương mặt Đồng Tâm nhất thời biến thành màu gan ngỗng chín tới, sau đó lại từ hồng biến thành đen, tiếp tục hô lên một tiếng kinh thiên động địa: “Đồ ngốc!”. Nói xong đồng thời dùng sức cốc lên đầu Tề Phi Phàm một cái.

“Ha ha ha, thật sự là quá hả hê! Thật muốn cho fan của Ivan xem dáng dấp chật vật của cậu ta, ha ha ha!” Quý Ngộ ôm bụng cười, không để ý  đến hình tượng cười nghiêng nghiêng ngả ngả.

“Tiền bối?” Phác Thượng Tiệp chỉ gặp qua một Quý Ngộ nhã nhặn lễ độ, chưa từng thấy hắn cười đến cuồng dã như thế, không khỏi cảm thấy đang gặp quỷ, nhút nhát dịch sang một bên.

“A, khụ khụ!” Nhớ tới Phác Thượng Tiệp vẫn còn đứng đó, Quý Ngộ lập tức khôi phục bộ dáng tao nhã bên ngoài như trước, ho nhẹ hai tiếng, ôm lấy cổ Phác Thượng Tiệp, nói sang chuyện khác.

“Tôi nói này, Tiểu Tiệp, kỳ thực sớm ngày thoát khỏi đôi tình nhân ngu ngốc kia đối với cậu mà nói thì tốt hơn. Cậu xem, Tiểu Đồng Tâm vừa ngốc vừa đơn thuần, căn bản không xứng với cậu. Còn Ivan, cậu liền thừa dịp cậu ta đang bận rộn yêu đương, thừa thế xông lên đem tên tuổi cậu ta từ cái ngai thiên vương kéo xuống, ngược lại xem bộ dáng ngốc nghếch kia của cậu ta, chẳng mấy chốc sẽ bị thị trường đào thải…”

“A ——” Phác Thượng Tiệp ngạc nhiên, không hiểu Quý Ngộ tại sao lại công khai phỉ báng nghệ sĩ dưới trướng của mình, đặc biệt còn là siêu sao thiên vương hot nhất hiện nay.

“Đúng rồi, cậu lén lút nói cho tôi biết, thời điểm cậu và Tiểu Đồng Tâm ở chung một chỗ, có nắm chắc thời cơ ăn đậu hũ hay không? Không muốn nói cũng không sao, chỉ là uổng phí tôi thay cậu tạo cơ hội!” Quý Ngộ nhỏ giọng nói.

“Hả?Hả?” Phác Thượng Tiệp mở to hai mắt.

“Hừ, lại là một người đàn ông đàng hoàng!” Quý Ngộ vô vị khoát tay áo một cái.

“Tôi đối với cậu ấy đã hết hy vọng rồi!” Phác Thượng Tiệp nuốt một ngụm nước miếng, “Có thể thấy, trái tim cậu ấy đều đã đặt trên người Ivan, Ivan cũng thế, căn bản không có khe hở nào cho tôi. Trước đây tôi đã từng làm cậu ấy thương tổn, cho nên…cho nên tôi hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc…”

“Được được, thực sự là bé ngoan!” Quý Ngộ cười híp mắt, xoa đầu Phác Thượng Tiệp một chút, “Nghe nói dạo trước cậu cùng thành viên của U-Link cãi nhau, thế nào, có muốn quay về Tinh Dĩnh không, tôi có thể giúp cậu nói chuyện với ông chủ nha!”

“À…Chúng tôi chỉ là ý kiến không hợp nhau, nói ra hết là không sao rồi! Tóm lại, cũng tại tôi quá cố chấp…”

Trước mặt Quý Ngộ, Phác Thượng Tiệp vẫn giống như đứa nhỏ được cha mẹ răn dạy, khí chất ngang tàn không còn thấy, trái lại nơm nớp lo sợ trả lời.

Quý Ngộ hôm nay cùng Quý Ngộ trong ấn tượng của hắn rất không giống nhau, nhiều hơn mấy phần thân thiện, lại có vài phần trêu tức khó có thể chống đỡ, sẽ không phải đây mới là tính cách thật của ông ta đi? E rằng rời sang công ty khác là lựa chọn chính xác! Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được len lén liếc mắt nhìn đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của Quý Ngộ một cái.

Nhưng cái nhìn này vừa vặn bị Quý Ngộ tóm gọn.

“Tiểu Tiệp, cố lên, đem Ivan từ diễn viên chính xuất sắc nhất kéo xuống đi!”

“A… Tôi sẽ cố gắng…”

Đương nhiên, so với bầu không khí hòa thuận vui vẻ ngoài cửa, Tề Phi Phàm bên trong không có dễ chịu như vậy.

“Này, tiểu tử, đều tại con cáo già Quý Ngộ không cẩn thận đem Bloody Mary làm đổ, sau đó còn đổ lên đầu tôi, tôi không có ý định lừa gạt cậu!” Tề Phi Phàm xoa xoa cục u trên đầu nói nhỏ, bất đắc dĩ giải thích.

“Phiền phức!”

“Tôi cứ nghĩ đến cảnh cậu cùng tên kia…Nếu như tôi biết cậu sẽ đến, tôi sẽ không ở đây uống rượu.”

“Phiền phức, phiền phức!”

“Tiểu tử, cậu là vì lo lắng cho tôi nên mới khóc sao?”

“Phiền phức, phiền phức, đại phiền phức!”

…”Tiểu tử, kỳ thực cậu rất thích tôi, đúng không?” Tề Phi Phàm thấy Đồng Tâm trước sau quay đầu đi không nhìn mình, con ngươi vội vã đảo một vòng, khóe miệng cong lên, trực tiếp tiến đến trước mặt cậu, cười tủm tỉm nói.

Hai má Đồng Tâm trong nháy mắt đỏ lên, cậu cắn răng một cái, vung tay lên, tiếp tục tàn nhẫn gõ lên đầu Tề Phi Phàm một cái.

2 thoughts on “[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 7

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s