[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 6


[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 6

Đồng Tâm mở to hai mắt, nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thần kinh căng thẳng.

“Có còn nhớ những lời tôi đã nói với cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên hay không? Sau ba tháng, nếu như cậu không thể vạch trần kế hoạch của tôi, tôi sẽ bổ sung cậu vào bộ sưu tập của mình.”

Người đàn ông dùng ngón cái và ngón trỏ của mình giữ chặt cần cổ của thiếu niên thanh tú, miệng khẽ nở nụ cười mang theo ba phần trào phúng, “Ngày mai, ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng, chà chà, nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu mà xem, giống như đang vẫy tay mời gọi tôi vậy, làm cho tôi bắt đầu hưng phấn!”

Trong mắt người đàn ông hiện lên dục vọng khát máu, khiến người ta kinh ngạc.

“Anh đừng vội đắc ý, tôi đã sớm nắm giữ chứng cứ ghiết người của anh. Ngài mai sẽ là lúc những người bị hại vô tội kia được nhìn thấy ánh mặt chời, anh cứ chờ mà xem!” Thiếu niên dùng sức đẩy người đàn ông ra, xoa xoa dấu vết mà người đàn ông để lại trên cổ, ngoan cường mà bác bỏ, “Tôi dám đảm bảo bằng cả uy tín và lòng tự trọng của mình, tôi tuyệt đối sẽ đem anh ra trước công lý.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười, nụ cười kia nhẹ như mây gió, nhưng lại bao hàm rét lạnh.

“Cắt, nghỉ mười lăm phút sau đó sẽ quay chính thức!” Đạo diễn đi tới bên cạnh Tề Phi Phàm, vỗ vỗ vai anh, khen, “Hoan hô! Ivan, cậu thật lợi hại, tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ là được rồi!”

Thấy Tề Phi Phàm gật đầu đồng ý, đạo diễn quay sang Phác Thượng Tiệp nói rằng, “Trạng thái của cậu so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều rồi, thế nhưng tâm lý cần phải mạnh mẽ hơn. Không nên để khí thế của Ivan dọa sợ, phải cố gắng cùng cậu ấy so bì khí phách!”

“Vâng” Phác Thượng Tiệp nghiêng mình, “Cảm ơn đạo diễn!”

Thời điểm Phác Thượng Tiệp chuẩn bị đi ra bên ngoài trường quay, Đồng Tâm rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt hắn có một tia thất lạc, không khỏi tiến lên phía trước vài bước, nghĩ phải đuổi theo hắn, sau đó lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền dừng bước lại.

“Cà phê, tôi sẽ ở phòng nghỉ chờ cậu!” Tề Phi Phàm liếc nhìn Đồng Tâm một cái, nhàn nhạt nói.

“Hả?” Đồng Tâm sửng sốt một chút, lập tức đáp, “Được, được, tôi đi, đi ngay đây!”

Nhìn theo bóng lưng Đồng Tâm chạy đi, Tề Phi Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt nguyên bản vốn hữu thần, giờ giảm bớt đi mấy phần ngạo khí, thay vào đó là tâm tình âm u khó mà diễn tả thành lời.

“Rõ ràng không thích, tại sao phải giả vờ hào phóng đem cậu ấy đẩy ra bên ngoài?” Quý Ngộ chẳng biết xuất hiện từ khi nào, từ phía sau Tề Phi Phàm ló mặt ra, nhìn theo phương hướng Đồng Tâm vừa biến mất, không hiểu hỏi.

“…”

“Đầu tiên là chắp tay đem vai nam chính nhường ra, hiện tại lại thả Tiểu Đông Tâm chạy đi, cậu đang tính toán cái gì? Tại sao không giống như lúc trước chỉ vì Tiểu Đồng Tâm liền vội vàng đồng ý đến Tinh Dĩnh? Nhìn biểu tình của cậu không giống như đã thay đổi tình cảm, sẽ không phải là có dây thần kinh nào bị chạm mạch đi? Thì ra yêu đương thật sự sẽ làm người ta trở nên ngu muội, bất quá, cậu cũng không ngạo mạn độc đoán như thường lệ ha!”

Tề Phi Phàm trừng mắt nhìn Quý Ngộ đang thao thao bất tuyệt, đi thẳng về hướng phòng nghỉ.

“Những kẻ khốn khổ vì tình quả nhiên đều rất dễ bắt nạt!” Quý Ngộ cười cười, nhưng nụ cười rất nhanh liền biến mất, sau đó một tay ôm ngực, một tay vuốt cằm, tự lẩm bẩm giống như đang suy tư, “Tuy rằng tôi rất thích nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, bất quá, cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào! Nên làm gì bây giờ…”

Mặt khác, Đồng Tâm vẫn không hề biết suy nghĩ của Tề Phi Phàm, cậu đuổi theo Phác Thượng Tiệp đến hành lang, nhưng Phác Thượng Tiệp không hề phản ứng lại, vẫn tự nhiên đi về phía trước.

“Tiểu Tiệp, chờ tôi!”

“Tôi đã từng nghĩ, Ivan tại sao lại hảo tâm như vậy nhường vai nam chính cho tôi, hóa ra là muốn dùng phương thức này để đả kích tôi!” Phác Thượng Tiệp giễu cợt nói, “Cậu đến cười nhạo tôi sao? Đạo diễn tán dương Ivan rất nhiều, đối với tôi lại luôn luôn soi mói, cậu nhất định sẽ vui vẻ đi!”

“Tôi không có ý này, tôi chỉ lo lắng cho anh… Tôi…”

“…” Phác Thượng Tiệp nhắm mắt lại, sau đó thở hắt ra một hơi, mở mắt ra, “Xin lỗi, tôi hơi quá đáng! Tôi có chút nôn nóng, cho nên…”

“Không sao, tôi biết anh không cố ý!”

Nói xong, cậu nhìn tôi một chút, tôi nhìn cậu một chút, hai người nhịn không được cùng nhau bật cười, không khí ngột ngạt nhất thời hoà hoãn lại.

“Cậu suy nghĩ thế nào rồi, nguyện ý chuyển đến Thiên Mạc không?” Phác Thượng Tiệp vươn tay vuốt tóc một chút, “Thiên Mạc có quy mô lớn, độ nổi tiếng cũng cao hơn Tinh Dĩnh, cậu đến Thiên Mạc nhất định sẽ phát triển tốt hơn khi ở Tinh Dĩnh.”

“Tôi… Tôi…” Đồng Tâm cúi đầu, ấp a ấp úng.

“Ai nha, hình như tôi nghe được chyện không nên nghe!”

Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến cho hai người sợ hết hồn, không hẹn mà cùng nhìn về phía người đang đi tới.

“Người của mình bị người ta ngang nhiên lôi kéo sang công ty khác giữa một chốn đông người thế này, quản lý như tôi thật sự cảm thấy mất mặt!” Quý Ngộ híp mắt cười, miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút lo lắng nào.

“Quý tiền bối!” Phác Thượng Tiệp cung kính mà khom mình chào hỏi.

“Tiểu Tiệp, Cung Trạch là đạo diễn số một số hai Châu Á, độ cẩn thận tỉ mỉ khi làm phim cũng là tiếng lành đồn xa, theo ông ta tôi luyện, đối với cậu tuyệt đối có lợi.”

“Vâng, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm!”

Quý Ngộ vỗ một cái sau lưng Phác Thượng Tiệp, “Thời gian nghỉ ngơi sắp hết, tôi nghĩ cậu cần có thời gian chuẩn bị, đi về trước đi!”

Chờ Phác Thượng Tiệp đi xa, Đồng Tâm mới mở miệng hỏi dò, “Quý tiền bối, liên quan tới chuyện vai nam chính…”

“Cậu nghĩ hỏi tôi tại sao luận về tiếng tăm hay địa vị Ivan đều hơn Phác Thượng Tiệp, mà lại không nhận vai nam chính, đúng không?”

“Vâng!” Đồng Tâm chần chờ một chút, “… Lẽ nào thật sự như Tiểu Tiệp nói, là vì đả kích hắn?”

Quý Ngộ cau mày, thu lại nụ cười, giơ tay lên quất một cái về phía Đồng Tâm giống như chuẩn bị đánh người. Mà không như Đồng Tâm dự liệu, bàn tay của Quý Ngộ dừng lại cách mặt cậu chưa tới một cm, sau đó tiếp tục chậm rãi kề sát lại.

“Truyền thông có thể nói độ nổi tiếng của Ivan giảm sút, nói cậu ấy xuống giá để thu hút nhà đầu tư, nói cậu ấy không biết quý trọng fan, nói cậu ấy dùng mánh lới tung tin tức, thậm chí ngay cả Tiểu Tiệp làm việc cùng cậu ấy mấy ngày không biết cũng không sao cả, nhưng chỉ có cậu, chỉ có cậu là tuyệt đối không có tư cách nghi ngờ cậu ấy.”

Quý Ngộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồng Tâm, trong mắt hiện lên sự nghiêm khắc mà Đồng Tâm chưa từng thấy qua.

“Mấy tháng trở lại đây, cậu với Ivan đều như hình với bóng, hẳn là rõ ràng nhất cách làm người của cậu ấy, cho dù cậu không hiểu dụng ý của cậu ấy, cũng không nên nghi ngờ những chuyện cậu ấy làm.”

Đồng Tâm cắn môi dưới, chậm rãi cúi đầu. Trên mặt hiện lên biểu tình ảo não, khó chịu, cùng với hối hận và hổ thẹn.

Mấy câu của Quý Ngộ, nói đến mức làm cậu thấy thẹn, làm cậu muốn đào lỗ chôn sống chính mình.

“Nếu như cậu còn không hiểu, tôi không ngại cùng cậu hồi tưởng một chút, thời điểm Ivan và Tiểu Tiệp cùng đứng trước máy quay, người cậu nhìn chằm chằm là ai.”

“Tiền bối, tôi…”

“Ở bề ngoài, Tiểu Tiệp đóng vai thám tử thiếu niên là vai nam chính thứ nhất, lấy ánh mắt người xem đánh giá, lấy tiêu chuẩn thế tục đến xem, quả đúng là như vậy. Nhưng nếu xét trên toàn bộ câu chuyện, nhân vật chính lại là Ivan, người đóng vai tên tội phạm đi khắp xã hội giết người.”

Thấy hai má Đồng Tâm đỏ lên, ngữ khí của Quý Ngộ không khỏi hoà hoãn lại, “Đương nhiên Ivan lựa chọn nhân vật này cũng rất mạo hiểm, nếu như Tiểu Tiệp diễn xuất không tốt, cũng không đủ khí thế đối chọi với cậu ấy, như vậy toàn bộ câu chuyện sẽ bị phá hỏng, cũng không thể hiện được mị lực của tên giết người. Nhân vật của Ivan và Tiểu Tiệp tác động lẫn nhau, cho nên Ivan căn bản không thể nào làm ra việc ngu xuẩn như chèn ép Tiểu Tiệp.”

“Xin lỗi! Tôi… Tôi…”

“Tôi biết, là chuyện của Tiểu Tiệp làm cho cậu nhất thời mất đi sức phán đoán.” Quý Ngộ do dự mấy giây, “Thẳng thắn mà nói, tuy rằng tôi có thể lý giải nguyên do Ivan nhận vai này, nhưng ở một mặt nào đó, tôi cũng chỉ có thể suy đoán.”

“Có ý gì?”

“Cái này phải xem cậu thế nào.”

“Hả? xem tôi?”

“Tôi nghĩ, Ivan đang đánh cược một ván mà cậu ấy không nắm chắc phần thắng. Cuối cùng cậu ấy thắng lợi trở về, hay tay không mà về, tôi cũng rất muốn biết.” Quý Ngộ cười cười.

Đồng Tâm ghét nhất là đi quay ngoại cảnh, không phải sợ phơi nắng, không phải ngại tranh cãi hay phiền phức, mà là luôn phải đối mặt với rất nhiều fan nhảy vào làm cậu đứng ngồi không yên, những ánh mắt cơ hồ đem cậu bầm thây vạn đoạn thật mà khó chống đỡ. Dục vọng chiếm hữu của fan rất mạnh, tựa hồ chỉ cần người nào tiếp cận thần tượng đều phạm tội đáng muôn chết. Bọn họ không có được, cũng không cho phép người khác thân cận.

Fan tượng trưng cho độ hot của minh tinh, cũng chỉ khổ cho tiểu trợ lý bọn họ.

Đặc biệt là fan của Ivan và Phác Thượng Tiệp căn bản đối trọi rõ ràng, từ sau khi chương trình “Super Star” phát sóng, hai fandom đánh nhau càng thêm hung ác. Giống như hiện tại, không khí tại trường quay chỉ động một cái liền bùng nổ.

Đồng Tâm và trợ lý K của Phác Thượng Tiệp cùng nhau trao đổi ánh mắt “Tự cầu phúc”, tiếp sức lẫn nhau, chỉ sợ sai một bước, sẽ chết không toàn thây.

Ngược lại hai nhân vật chính là Ivan và Phác Thượng Tiệp, một xem tạp chí, một xem kịch bản, phảng phất như không nhận thấy được bầu không khí bốn phía. Ivan vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, Phác Thượng Tiệp cũng thay đổi tác phong, khuôn mặt vốn dĩ luôn tươi cười với fan tại trường quay không còn thấy, càng không có chuyện kí tên hay nắm tay, mà chỉ vùi đầu đọc kịch bản.

“Thiếu gia nhà tôi gần đây đều âm dương quái khí, không cùng tôi nói mây câu!” Tiểu K tiến đến bên tai Đồng Tâm, nhỏ giọng nói, “Thiếu gia nhà cậu cũng rất lạnh lùng nha.”

Tiểu K tên thật là Lâm Hiểu Khải, tuổi xấp xỉ Đồng Tâm, rộng rãi hoạt bát, ở trường quay mấy ngày liền cùng Đồng Tâm quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ lén lút trao đổi thông tin về “chủ nhân”.

“Thiếu gia nhà tôi ở trước mặt người khác luôn luôn lạnh lùng, như thế này xem như bình thường.” Đồng Tâm liếc nhìn Tề Phi Phàm đang cùng Quý Ngộ trò chuyện, thấp giọng đáp lại.

Thông thường mà nói, Quý Ngộ sẽ không chạy tới trường quay, nhưng bởi vì bộ phim này dự kiến sẽ là bom tấn của năm, cho nên Quý Ngộ chớp thời cơ đến thăm dò.

“Đúng rồi, cậu có thể giúp tôi trông trừng thiếu gia được không? Tôi đi giải quyết vấn đề nhân sinh một chút, sẽ lập tức quay lại.”

Đồng Tâm quan sát hiện trường, thoạt nhìn tạm thời sẽ không có chuyện gì, vì vậy gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, tiểu K vừa mới rời đi, “nguy cơ” đã tới.

“Ồ, tiểu K đâu?” Người phụ trách trang phục ôm mấy bộ quần áo lại đây, lấm lét nhìn trái nhìn phải, “Những thứ này là quần áo Tiểu Tiệp sẽ mặc trong cảnh kế tiếp, tôi muốn nhờ anh ấy thử qua một chút.”

“Tiểu K đi vệ sinh, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại.”

“Thật là, tôi sợ không vừa, muốn có thời gian sửa chữa…Hơn nữa còn có trang phục biểu diễn của những người khác đang chờ nữa…” Người phụ trách trang phục rất khổ não, nhìn sang Đồng Tâm, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, “Trang phục của Ivan đều ổn rồi, cậu bây giờ hình như cũng không có việc gì, không bằng cậu giúp tôi đưa cho Tiểu Tiệp, nhờ anh ấy mặc thử một chút.”

“Hả? Nhưng mà… Tôi…”

“Cảm ơn, vậy thì nhờ cậu nha!” Người phụ trách trang phục nói, cầm toàn bộ quần áo nhét vào trong tay Đồng Tâm, chạy đi nhanh như gió.

Đồng Tâm ôm quần áo, mở to hai mắt, không biết nên làm gì.

Cậu nhìn quần áo trong tay, nhìn Tề Phi Phàm, lại nhìn Phác Thượng Tiệp. Đợi một hồi lâu, Tiểu K vẫn cứ chưa trở về, cậu nhịn không được thở dài một hơi, bước như nhận mệnh, đi về phía trước.

Nhìn thấy Đồng Tâm, Phác Thượng Tiệp hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lập tức tỏ ra vui vẻ.

“Tiểu K đi vệ sinh… Đây là trang phục diễn… Cần phải thử một chút…” Đồng Tâm cúi đầu, vừa liếc trộm Tề Phi Phàm, vừa lắp bắp nói.

“Được, chúng ta lên xe thử!” Phác Thượng Tiệp bỏ kịch bản xuống, thần sắc sung sướng đứng lên.

“Hả?” Tại thời điểm Đồng Tâm còn chưa kịp phản ứng lại, Phác Thượng Tiệp đã kéo tay Đồng Tâm, bước nhanh về phía xe bus di động. Phác Thượng Tiệp nắm tay Đồng Tâm, lập tức làm cho fan rối loạn tưng bừng, không chỉ fan của Phác Thượng Tiệp, mà ngay cả fan của Tề Phi Phàm cũng náo động không ngừng. Đương nhiên, hai bên là có lý do khác nhau.

Fan của Phác Thượng Tiệp đố kị, ghi hận, không cho Đồng Tâm nắm tay anh ta, cho dù là đàn ông cũng không được. Fan của Ivan không cho Phác Thượng Tiệp động đến người của Ivan, cho dù là đàn ông cũng không được.

Tại thời điểm Phác Thượng Tiệp mở cửa xe, đẩy mạnh Đồng Tâm lên xe bus, trong nháy mắt, ánh mắt Tề Phi Phàm lạnh lùng quét tới, nhưng cũng chỉ như vậy, sau đó phảng phất như chuyện không liên quan đến mình.

“Oa nha, khí thế chiến đấu như vậy, xem ra tôi phải đi tị nạn rồi!” Quý Ngộ khoát tay lên bả vai Tề Phi Phàm, cười nói, “Con trai bảo bối, good luck!”

Trong xe, giống như trở lại thời điểm Phác Thượng Tiệp còn ở Tinh Dĩnh, Đồng Tâm cầm quần áo, ở một bên chờ hắn mặc thử, chăm sóc mọi nhu cầu của hắn. Bất quá, khác biệt so với năm xưa chính là, Đồng Tâm trầm mặc hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu, chờ Phác Thượng Tiệp thử một cái lại một cái, không nói một lời. Cậu phát hiện, có một số việc đã thay đổi, có lẽ tâm trạng lo lắng vẫn như vậy, nhưng tình cảm đã chết đi không thể sống lại được.

“Làm sao thế? Tại sao không nói lời nào?” Phác Thượng Tiệp cảm giác được Đồng Tâm có điểm không đúng, không khỏi dừng động tác mặc quần áo lại.

“Tôi lo lắng anh ấy sẽ tìm tôi.”

“… Nói cho tôi biết, chuyện đã qua không thể làm lại, có đúng hay không?”

“Tôi không biết! Tôi vẫn sẽ lo lắng cho anh, quan tâm anh, nhưng tôi không biết sau đó sẽ như thế nào!” Đồng Tâm thành thực nói ra suy nghĩ trong lòng.

Không biết tại sao, gần đây cậu thường xuyên nghĩ tới Tề Phi Phàm, nhớ tới việc anh ta ở trước mặt người khác lạnh nhạt với mình, lại ở sau lưng người khác trêu tức mình, vì vậy cậu không thể làm gì khác là tự an ủi, nhất định nguyên do là bởi hai người từ sáng đến tối đều dính vào nhau.

Sau đó, hai người đều không nói nữa.

Đồng Tâm cần một chút thời gian làm rõ tình cảm của chính mình, nhưng mà, tình hình hiện tại lại không cho phép cậu suy nghĩ nhiều.

Thời điểm bọn họ bước ra khỏi xe bus, từ trong đám fan đột nhiên phóng ra một vật không rõ, đập trúng vai Đồng Tâm, Đồng Tâm cảm thấy vai hơi đau, cúi đầu nhìn, hóa ra một cái bình đựng nước. Đồ uống bắn ra làm cậu một thân ẩm ướt, nắp bình lăn sang một bên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hai người cảm thấy kinh ngạc.

Tại thời điểm Phác Thượng Tiệp muốn tìm ra người đùa dai, lại có bánh mì và đồ ăn vặt linh tinh, liên tiếp đánh úp về phía Đồng Tâm. Đồng Tâm không kịp tránh ra, trên ngực, trên đùi lần thứ hai “trúng thưởng”.

“Được rồi” nhìn dáng dấp Đồng Tâm chật vật, Phác Thượng Tiệp phẫn nộ, nhịn không được kéo Đồng Tâm ra phía sau, đối với fan rống to, “Rốt cuộc là ai, là ai làm? Có điều gì bất mãn cứ nhằm vào tôi, đừng ra tay đối với người bên cạnh tôi!”

Tiếng rống giận dữ của Phác Thượng Tiệp làm hiện trường nhất thời một mảnh yên lặng như tờ, nhân viên đoàn làm phim nguyên bản không có chú ý tới dồn dập bỏ xuống công việc trên tay, kinh ngạc nhìn lại. Tề Phi Phàm thế nhưng lại giống như đang suy nghĩ, thờ ơ lạnh nhạt.

Tiểu K đang lo không tìm được Phác Thượng Tiệp, lập tức chạy nhanh tới, đem Đồng Tâm đẩy về hướng phòng nghỉ gần đó, “Tiểu Đồng, cậu thay quần áo trước đi, bên này để tôi xử lý, đi mau!”

Nhưng tai nạn của Đồng Tâm còn chưa kết thúc. Thời điểm cậu đi qua tấm biển quảng cáo to lớn đang chuẩn bị treo lên cây, tấm biển đột nhiên đổ xuống, nhằm đầu cậu mà rơi, nhưng cậu dường như còn chưa phát hiện.

“Tránh ra!”

Phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Đồng Tâm còn không kịp quay đầu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, đã bị đẩy mạnh một cái, ngay sau đó, lại nghe được những tiếng thét chói tai.

Đồng Tâm nằm trên mặt đất, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, trực giác cho biết có việc không tốt phát sinh. Cậu vội vã bò lên, xoay người nhìn lại. Vừa quay người lại, trong phổi dường như bị hút sạch không khí, kinh ngạc đến không thở nổi.

Tề Phi Phàm quỳ một chân trên đất. Tay phải chống xuống đất, chống đỡ thân thể, gần như chỉ dùng khủy tay trái đỡ lấy biển quảng cáo. Lúc này, Đồng Tâm hoảng hốt xông lại, tóm lấy cánh tay Tề Phi Phàm, sốt sắng mà xem xét trên dưới.

“Bị thương đúng không? Đau ở đâu? Nhanh, chúng ta đi bệnh viên!” Đồng Tâm nghẹn ngào, gần như sắp khóc.

“Tôi không sao, cậu tránh ra!” Tề Phi Phàm mặt lạnh, đẩy Đồng Tâm ra, âm thanh trầm thấp đè nén phẫn nộ, “Nếu như không phải cậu quá trì độn, phản ứng quá chậm, cần tôi phải ra tay sao?”

“Xin lỗi…” Đồng Tâm áy náy cúi đầu.

“Ivan, cậu không sao chứ?” Đạo diễn lại gần quan tâm hỏi thăm, “Có cần đi khám bác sĩ hay không?”

“Đừng lo lắng, không cần vì tôi mà làm lỡ tiến độ quay phim.” Tề Phi Phàm lạnh nhạt nói, “Trang phục diễn bị bẩn rồi, tôi đi đổi một bộ khác. Cậu không cần đi theo.” Câu cuối là nói cho Đồng Tâm nghe.

Tề Phi Phàm lấy thay quần áo làm lí do, nhanh chóng tiến đến phòng nghỉ.

Thời điểm cởi áo ra, cánh tay trái truyền tới đau đớn làm anh hơi hơi cau mày, từ vai tới khủy tay đều tê dại, khẽ động liền đau. Xem ra sau một thời gian sẽ sưng to lên đi!

Tề Phi Phàm ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi – khi anh nhìn thấy tấm biển quảng cáo chuẩn bị rơi xuống Đồng Tâm, sống lưng phút chốc phát lạnh, đầu óc trống rỗng. Mà thân thể anh phản ứng so với lý trí còn nhanh hơn, chớp mắt đã nhào về phía Đồng Tâm, đem cậu đẩy ra – anh rất mừng vì mình chạy tới đúng lúc, bởi vì anh không dám tưởng tượng tình cảnh tấm biển quảng cáo to lớn đập phải Đồng Tâm.

Tề Phi Phàm khó chịu, Đồng Tâm cũng không khá hơn. Vừa nghĩ tới Tề Phi Phàm bởi vì mình mà bị thương, cậu liền hổ thẹn không thôi, hơn nữa càng làm cho cậu khổ sở chính là, đây là lần đầu tiên Tề Phi Phàm nói với cậu như vậy, thần sắc nghiêm nghị. Dĩ vãng Tề Phi Phàm cùng lắm cũng chỉ ở trước mặt người khác đối với cậu lạnh nhạt hoặc trào phúng, chưa bao giờ thật sự trách cứ cậu, cho nên cậu không biết thì ra tư vị bị mắng sẽ đắng chát như vậy.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Phác Thượng đi tới bên cạnh Đồng Tâm, lo lắng hỏi.

Đồng Tâm dùng mu bàn tay gạt đi vệt nước ở khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu một cái.

“Cảnh quay kế tiếp sắp bắt đầu, chúng ta đi trước chuẩn bị!” Tiểu K đẩy Phác Thượng Tiệp rời đi, còn không quên quay đầu lại dặn dò, “Tiểu Đồng, cậu cũng khẩn trương thay quần áo đi, cảnh kế tiếp là hai đối thủ tái diễn.”

Bộ phận Fan kích động, sau khi Tề Phi Phàm bị thương, tạm thời lắng xuống. Đương nhiên, nguyên do là bởi nhân viên đứng ra nhắc nhở: Nếu như lại gây sự, ngày mai liền cấm tất cả đến xem. Bất quá thời điểm quay phim chính thức, vẫn có băng phong tỏa, căn cứ quy định, nội dung quay phim phải hoàn toàn bảo mật.

Sau khi Đồng Tâm thay xong quần áo, thấy Tề Phi Phàm vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ, nhịn không được lo âu đi tới đi lui trước cửa, chính là không dám gõ cửa, sợ anh tức giận.

Đúng lúc này, cửa mở.

Nhìn thấy Đồng Tâm lo lắng, Tề Phi Phàm sửng sốt một chút, chợt khôi phục biểu tình lạnh nhạt.

“Anh…Tay của anh…” Đồng Tâm lấy dũng khí, khiếp sợ hỏi.

Tề Phi Phàm liếc Đồng Tâm một cái, ngắn gọn đáp, “Không có chuyện gì.”

“Nhưng mà…”

Tề Phi Phàm không để ý tới Đồng Tâm, tự đi đến cùng đạo diễn chào hỏi. Đạo diễn đang cùng người phụ trách ánh sáng, thợ quay phim thảo luận mấy vấn đề liên quan trong kịch bản, thấy Tề Phi Phàm đến, lập tức cầm kịch bản tiến nhanh tới hỏi, “Ivan, cậu đến rất đúng lúc. Bây giờ ánh sáng không ổn định, tôi nghĩ trước tiên đem cảnh này quay trước.”

“OK!”

“Tay của cậu không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên!” Tề Phi Phàm cố gắng cử động tay trái một chút, cười nhạt nói.

“Không thể ── “

Đồng Tâm đột nhiên hô lên, khiến cho đạo diễn không khỏi kinh ngạc nhíu mày.

“Xin lỗi, ý của tôi là, xin hỏi cảnh này có thể kéo dài thời hạn quay hay không? Tay của anh ấy…” Phát hiện mình lỗ mãng thất lễ, Đồng Tâm lập tức hòa hoãn nói, “Tay của anh ấy nhất định bị thương, cho nên…”

“Đạo diễn, tôi không thành vấn đề!” Tề Phi Phàm nhìn qua Đồng Tâm nhảy vào mang theo hàm ý nhắc nhở, “Liền quyết định như vậy, trước tiên quay cảnh này!”

Đồng Tâm hy vọng đạo diễn chỉ định tạm dừng cảnh quay này là có nguyên nhân.

Nhìn cái giá được dựng cao phải đến ba tầng lầu giữa trường quay, tim của cậu từ từ chết lặng… Cảnh này chính là thám tử thiếu niên từ trên cao rơi xuống, kẻ giết người kịp thời bắt được tay cậu ta, vì ánh mặt trời sắp tắt, cho nên người phụ trách ánh sáng mới hy vọng có thể quay trước.

Ngẩng đầu nhìn Tề Phi Phàm đã chuẩn bị xong xuôi trên phim trường, già miệng làm như không có chuyện gì xảy ra, trước sau vẫn không thèm nhìn mình, Đồng Tâm nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Cậu cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng ấn một số – “Quý tiền bối, tôi là Đồng Tâm.”

Cái tên này cứ thế làm loạn!

Quý Ngộ nhận được điện thoại của Đồng Tâm mà đi vòng vèo đến phim trường, ngước nhìn Tề Phi Phàm đang đứng ở trên cao, lông mày cau lại, một mặt bất đắc dĩ.

“Tiền bối, chúng ta không ngăn cản anh ta sao?”

“Một tên ngu xuẩn không sợ chết, lại không muốn chúng ta giúp đỡ, hà tất phải ngăn cản?” Quý Ngộ liếc mắt chợt phát hiện Đồng Tâm vặn vặn ngón tay, khẩn trương đến sắp khóc, bất giác tâm tình chuyển biến, con ngươi nhanh chóng đảo một vòng, ôm lấy cổ của cậu, “Cậu lo lắng cho cậu ấy sao?”

Đồng Tâm ngoan ngoãn gật đầu.

“Không phải vì chức trách công việc, mà là thật tâm lo lắng sao?”

Đồng Tâm không rảnh suy tư gật đầu.

“Nhìn thấy cậu ấy bị thương, cậu sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy khổ sở sao?”

Đồng Tâm nghĩ một lúc, lần thứ hai gật đầu, “Ngực buồn buồn, không thoải mái.”

“Rất tốt, bé ngoan!” Quý Ngộ cười tủm tỉm xoa xoa đầu Đồng Tâm, “Nếu thế, tôi liền tặng cho đứa nhỏ thành thực như cậu một món quà! Có còn nhớ cậu từng hỏi tại sao Ivan lại thích bắt nạt cậu không?

“Anh ta nhất định là chê tôi tay chân vụng về…” Nhớ tới dáng vẻ tức giận của Tề Phi Phàm, viền mắt Đồng Tâm không khỏi hồng lên, ngập ngừng nói.

“Nếu như cậu ấy chán ghét cậu, sao lại dùng thân thể của mình đỡ biển quảng cáo thay cho cậu? Nếu thế, dụng ý của cậu ấy tại trước mặt người khác cố ý làm bộ không để ý đến cậu không phải uổng phí sao? Cậu biết không, càng là người cậu ấy để ý, ở trước mặt người khác sẽ càng đối xử lạnh nhạt hơn.”

“Làm sao có khả năng…”

“Hừm, đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, đại khái là xảy ra khi Ivan vừa mới debut một năm!”

Quý Ngộ giống như đang hồi tưởng, lẩm bẩm nói nhỏ, “Lúc dó phụ tá của cậu ấy là một cậu con trai, so với cậu tuổi không sai biệt lắm, vóc dóng cậu trợ lý đó rất nhỏ, tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu rất chuyên nghiệp, làm việc rất tận tâm, công ty của Ivan cũng có ý muốn bồi dưỡng cậu ta trở thành quản lý. Bất quá Ivan đánh giá thấp mị lực của chính mình. Cậu ấy vừa mới vào nghề liền nhanh chóng nổi tiếng, fan ca nhạc hay phim ảnh đều rất cuồng nhiệt, mức độ cuồng nhiệt có thể nói là hâm mộ đến phát điên.”

Nói tới chỗ này, Quý Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn Tề Phi Phàm trên cao, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu qua anh bây giờ, nhìn đến anh nhiều năm trước.

“Tiểu Tiểu làm việc kỹ lưỡng tỉ mỉ, giúp IVAN không ít việc, cho nên IVAN cũng rất chăm sóc cậu ấy, nhưng một chút chăm sóc này liền dẫn đến sự cố. Công ty bắt đầu nhận được thư khủng bố, nội dung không có gì khác ngoài nhắc nhở Tiểu Tiểu không được phép thân cận Ivan, bằng không sẽ cho cậu ấy đẹp mặt. Fan trung thành liều chết hay hành động khác với người bình thường, mọi người cũng quen rồi, cho nên không ai xem lá thư đó là chuyện đáng kể. Có một hôm vào sáng sớm, thời điểm Tiểu Tiểu muốn đi đón Ivan đến trường quay, trên đường đã xảy ra tai nạn, may là chỉ bị thương phần mềm. Nhưng mấy ngày sau đó, công ty lại nhận được một phong thư.”

“Lẽ nào…”

“Không sai, vụ tai nạn kia là có ý định, hơn nữa còn do người gửi thư khủng bố làm ra! Công ty đương nhiên lập tức báo cảnh sát, cũng cân nhắc đến lời đe dọa lúc trước, tạm thời thay Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu không chịu, cậu ấy đảm bảo sẽ chú ý an toàn của mình. Ivan cũng không khuyên được cậu ấy, không thể làm gì khác đành vẫn để Tiểu Tiểu hỗ trợ ở bên người.”

“Sau đó có bắt được tội phạm không?”

“Đã bắt được, nhưng cũng không còn kịp rồi.” Quý Ngộ thở dài. “Trước một ngày bắt được hung thủ, Tiểu Tiểu bị bắt cóc. Thời điểm cảnh sát tìm được, toàn thân cậu ấy trên dưới đều bị thương, trạng thái tinh thần cũng không ổn định, sau khi an dưỡng một thời gian, chính thức đệ đơn xin từ chức.”

Đoạn chuyện cũ không muốn người biết đến này, khiến Đồng Tâm kinh ngạc hồi lâu.

“Tôi xưa nay đều không biết…”

“Công ty của Ivan ngay lúc đó toàn diện phong tỏa tin tức này, cậu không biết cũng rất bình thường.”

“Vậy anh ta…”

“Ivan rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy được cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Cậu ấy vẫn công tác như mọi ngày, chỉ là không nhắc lại chuyện của Tiểu Tiểu. Sau đó, thái độ của cậu ấy đỗi với mỗi người phụ tá đều không khác mấy, khách khí lễ độ, đặc biệt là đối với phụ nữ, càng có phong độ của thân sĩ. Bất quá, dưới con mắt của tôi, cậu ấy ngoại trừ thích cậu ra, đối với đàn ông khác cũng sẽ không trưng ra bộ mặt tốt.” Quý Ngộ mỉm cười nói.

“Nhưng mà… Nhưng mà anh ta nói… Anh ta là song tính luyến…” Đồng Tâm nhỏ giọng nói.

“Ha ha — không nghĩ tới chuyện như vậy mà cũng nói cho cậu biết!” Quý Ngộ nở nụ cười, “Cậu ấy thích đàn ông hay phụ nữ tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết cậu ấy đối xử với cậu rất đặc biệt là được rồi!”

Là đặc biệt biến thái đi! Đồng Tâm xoa xoa cánh tay, ở trong lòng lẩm bẩm.

“Thế nào? Biết sợ sao?”

“Sợ cái gì?” Đồng Tâm đầu óc mơ hồ.

“A, tôi quên mất cậu là loại tính cách này!” Quý Ngộ không nhịn được mỉm cười, xoa xoa đầu của cậu, “Cũng chỉ có người đơn thuần như cậu, mới có thể đi theo bên người một Ivan tâm tư phức tạp!”

Đây là đang khen ngợi hay vẫn là chê cậu nha.

“Nói cho tôi biết những chuyện này không vấn đề gì sao?”  Đồng Tâm gãi đầu một cái.

“Không vấn đề! Tôi tin tưởng Ivan sẽ không chú ý…đại khái vậy đi…” Quý Ngộ nháy mắt một cái, “Bất quá, tuyệt đối đừng cho cậu ấy biết là tôi nói, bằng không cậu ấy có thể sẽ làm thịt tôi!”

Đồng Tâm dùng sức gật đầu.

Như vậy, theo lời Quý tiền bối giải thích, Tề Phi Phàm đối với mình lạnh nhạt là vì bảo vệ mình sao?

Đồng Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên những chuyện ở chung mấy tháng qua, từng tí từng tí, càng hồi tưởng càng hoang mang. Mặc cho tâm tư của cậu xoắn xuýt thế nào, vẫn nhìn không ra manh mối Tề Phi Phàm muốn bảo vệ cậu. Thời điểm Tề Phi Phàm đùa cợt cậu, thoạt nhìn rõ ràng là cao hứng nha! Lẽ nào tiền bối gạt mình?

Nghĩ tới đây, Đồng Tâm không khỏi nghi ngờ dò xét Quý Ngộ một cái, sau đó lại lắc đầu.

Không đúng, tiền bối tuyệt đối sẽ không lừa người!

A, cậu ghét nhất là dùng đầu óc nghĩ mấy chuyện này – Đồng Tâm giựt giựt tóc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

“… Cứ như vậy, bắt đầu quay… Năm, bốn, ba, hai, ACTION!”

Từ trên cao vang lên âm thanh của đạo diễn, khiến Đồng Tâm đoạt nhiên hoàn hồn. Cậu mở lớn hai mắt, ngước nhìn hai bóng người dây dưa trên cao, tim rầm rầm kinh hoàng. Phía dưới có đệm an toàn, ngoài ra còn có lưới bảo hộ, Tiểu Tiệp vạn nhất có rơi xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vấn đề ở chỗ, trước khi Tiểu Tiệp rơi xuống, Tề Phi Phàm phải kéo tay hắn, tình hình tay trái của anh ta…

Thiếu niên đẩy người đàn ông ra, dưới chân mất thăng bằng, rơi xuống vách núi. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông một tay bám vào vách núi, một tay nắm lấy cánh tay của thiếu niên.

Trước màn ảnh, không khí giữa thiếu niên và người đàn ông trở nên gấp gáp, lây sang toàn bộ phim trường. Không chỉ đạo diễn, người phụ trách ánh sáng, thợ quay phim mà tất cả công nhiên viên đều nín thở mà nhìn tình cảnh này.

Thái dương Tề Phi Phàm chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cánh tay trái nổi lên đau đớn, cơ hồ làm cho anh mất đi tri giác.

“Không được, xem ra cần phải thay đại thiếu gia mua bảo hiểm!” Quý Ngộ rùng mình, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số, mấy giây sau, thấp giọng nói, “Bác sĩ Giang, một chút nữa tôi sẽ đem một tên ngu ngốc đến…Ác, đúng, không phải người chết, là con trai tôi…”

Tề Phi Phàm đau đớn, phảng phất như lây cho Đồng Tâm đang đứng bên dưới. Khuôn mặt Đồng Tâm vo thành một nắm, trái tim giống như bị nện cho một cái thật mạnh.

“Cắt, Ok!” Đạo diễn hô cắt, những người khác lập tức xông lên, đem Phác Thượng Tiệp kéo lên.

Phác Thượng Tiệp sửa lại quần áo xốc xếch một chút, sau đó đi tới trước mặt Tề Phi Phàm, “Tay của anh…”

Tề Phi Phàm nhíu mày, trên mặt là biểu tình lạnh lùng vân đạm phong khinh, tựa hồ vẻ mặt thống khổ ban nãy tất cả chỉ là đang diễn trò.   “… Không, không có gì!”

Phác Thượng Tiệp đưa tay ra, “Anh cũng không tệ giống như trong tưởng tượng của tôi!”

Tề Phi Phàm liếc bàn tay của Phác Thượng Tiệp một cái, cũng không bắt lấy, trái lại kiêu căng cười khẽ, “Cậu sai rồi, tôi còn tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều, bởi vì chỉ cần tôi nhìn trúng cái gì, liền tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Phác Thượng Tiệp sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, “Tôi biết!” Nói xong liền nhún vai rời đi.

Tề Phi Phàm cười như khỏe mạnh có thừa, nhưng Đồng Tâm nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nháy mắt khi đạo diễn hô cắt, khí lực cả người cậu như bị rút hết, xụi lơ ngã xuống, may mà Quý Ngộ nhanh tay đỡ được.

“Này, hiện tại thả lỏng vẫn còn quá sớm, chờ thêm một lúc còn hai cảnh nữa mới kết thúc!”

3 thoughts on “[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 6

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s