[Cá cược] Chương 2


cacuoc

Chương 2:

Vương Nguyên khẽ liếc mắt về phía người thanh niên đang tiến lại gần mình. Sau đó làm như không có việc gì, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, người kia dừng lại khi còn cách cậu một bước, rất lịch sự lên tiếng hỏi:

_Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?

_Nếu anh muốn hỏi tôi có người yêu chưa thì tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết “Tôi không có hứng thú với anh!” – Vương Nguyên vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải hơi sững sờ một chút, hắn có cảm giác cho dù câu đầu tiên mình mở miệng có là gì thì chắc chắn vẫn sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Vương Nguyên tựa hồ đã quen với việc bị đàn ông theo đuổi. Nhưng cậu ta vừa nói “Tôi không có hứng thú với anh!”, tốt, vậy tức là vẫn có hứng thú với đàn ông, xem ra còn chưa hết hy vọng, Vương Tuấn Khải âm thầm gật đầu trong lòng, tự cho là đúng.

Cách đó không xa, Vương Thần nheo mắt nhìn dáng người thẳng tắp, không một chút tỏ ra lúng túng hay yếu thế của Vương Tuấn Khải, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy ông chủ lớn vẫn yên lặng quan sát nhất cử nhất động của người thanh niên kia, không có mệnh lệnh gì thêm, một gã thủ hạ đứng đằng sau Vương Thần rốt cục không nhịn được tò mò hỏi:

_Ông chủ, tên kia sẽ không sao chứ ạ?

_Ai? – Vương Thần nhướng mày, cũng không tức giận vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ.

_Thì tên thanh niên ban nãy còn ngồi ở đây ấy ạ. Chẳng phải Nguyên thiếu bình thường ghét nhất là bị đàn ông theo đuổi hay sao?

_Cái đó… – Vương Thần khẽ nhếch khóe miệng – … còn phải xem biểu hiện của cậu ta.

Câu này của Vương Thần nói cũng như không. Trên thực tế, không phải bất cứ tên đàn ông nào theo đuổi mình cũng bị Vương Nguyên chỉnh cho thừa sống thiếu chết, quan trọng là biểu hiện của tên đàn ông đó ra sao. Nhưng chín phần mười thì những kẻ này đều không có kết cục tốt. Điều kiện của Vương Thần đưa ra cho Vương Tuấn Khải nói khó không khó, nhưng nói dễ…chắc là giỡn chơi đi.

Tên thủ hạ nhìn thấy biểu tình âm hiểm trên mặt Vương Thần cũng biết điều mà ngậm miệng lại, không dám hỏi nữa. Ông chủ của hắn không hổ là con cáo già, hắn rất có cảm giác ông ta vừa xúi dại người thanh niên tên là Vương Tuấn Khải, mượn tay Nguyên thiếu làm khó anh ta, không cần phí chút sức lực nào cũng làm anh ta biết khó mà lui, nói trắng ra là không muốn giúp. Vừa âm thầm cầu may cho Vương Tuấn Khải, vừa mang tâm tình chờ xem kịch vui, tên thủ hạ này khẽ đứng thẳng lưng, học theo ông chủ của mình, chăm chú theo dõi diễn biến ở phía đối diện.

Vương Nguyên cũng không hy vọng sau khi nói ra câu “Tôi không có hứng thú với anh!” thì người kia sẽ nhanh chóng rời đi, không làm phiền cậu nữa. Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, cậu thừa biết không dễ tìm một người có da mặt mỏng trong giới này, không chai mặt thì chắc chắn không thể thành siêu sao. Cậu chẳng qua muốn làm khó một chút xem anh ta có cách tiếp cận nào mới mẻ hơn không, mấy câu đại loại như “Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?” hay “Tôi có thể ngồi đây được không?” cậu đã nghe chán rồi.

Không làm cho Vương Nguyên thất vọng, Vương Tuấn Khải vừa ở trong lòng âm thầm động viên bản thân một tiếng, vừa nhanh chóng mở miệng:

_Vương Nguyên, cậu có hứng thú cùng tôi chơi một trò chơi không?

Câu này quả nhiên khơi gợi được hứng thú của Vương Nguyên, cậu tò mò ngước lên nhìn người bên cạnh, nhìn từ đầu đến chân rồi âm thầm đánh giá. Người này trông bộ dạng vô cùng chính trực, thậm chí còn có chút cấm dục, không biết anh ta sẽ mời mình chơi trò gì, hy vọng không phải là mấy trò trí tuệ như cờ vua đấy chứ. Vương Nguyên có chút tò mò bèn gật đầu đồng ý:

_Được! Anh muốn mời tôi chơi cái gì?

_Cá cược!

_Cá cược? – Vương Nguyên nhướn mày.

_Phải! Tôi cược rằng tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi!

Lúc nói ra những lời này, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải không hề biến sắc, giống như lời đề nghị chơi trò chơi của hắn lúc trước chỉ là nói giỡn, thật ra mục đích của hắn là thông báo với Vương Nguyên một cách rất nghiêm túc rằng “Tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi!”. Trái lại, khuôn mặt của Vương Nguyên lại lúc xanh lúc trắng. Đàn ông khẳng định sẽ lấy được trái tim của cậu tuy không thiếu, nhưng tự tin đến mức này thì vẫn là lần đầu tiên. Đã thế anh ta còn muốn đặt cược, được để xem anh muốn dùng cái gì để đổi lấy trái tim của tôi, Vương Nguyên hừ lạnh, nói:

_Anh định lấy cái gì để cược?

_Bản thân tôi! Nếu cậu thắng, cậu muốn làm gì tôi cũng được. – Vương Tuấn Khải bình thản đáp, giống như chuyện lấy bản thân ra đặt cược cũng chẳng có gì to tát. Trên thực tế, ban đầu khi nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ là mời Vương Nguyên chơi cá cược, hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ chơi bằng cái gì. Nghĩ lại thì trong vụ cá cược này, thứ hắn muốn có là trái tim của Vương Nguyên, đương nhiên phải dùng thứ tương tự để trao đổi. Bản thân hắn cũng không nghĩ ra được Vương Nguyên có thể làm gì với thân thể mình.

Trong khi Vương Tuấn Khải hồi hộp chờ đợi câu trả lời, Vương Nguyên cũng nhanh chóng suy xét. Đổi bản thân anh ta lấy trái tim mình, được ăn cả ngã về không, vụ cá cược này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không lớn vì nó chẳng liên quan trực tiếp đến tiền bạc, hay lợi ích thực tế gì của đôi bên. Nhưng cũng chẳng nhỏ bởi vật đem ra cược là thân thể và trái tim. Như vậy thắng hay thua hình như cũng không lỗ vốn lắm, vì nếu thắng biết đâu thân thể của anh ta mình cũng có thể thích làm gì thì làm, Vương Nguyên khoái trá nghĩ, sau đó nhanh chóng gật đầu:

_Được! Tôi đồng ý! Không có thời gian quy định chứ? – Tuy gia hạn về thời gian thì khả năng anh ta thua sẽ lớn hơn, nhưng Vương Nguyên cảm thấy có vẻ vui, mình lại không lỗ vốn nên muốn nhân nhượng một chút.

_Cảm ơn cậu. Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi xin phép được theo đuổi cậu, Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn đứng thẳng tắp, giờ lại khẽ nghiêng người, đưa một tay về phía Vương Nguyên như thể khẳng định vụ cá cược giữa hai người bắt đầu có hiệu lực.

_Anh có thể thoải mái thử sức! – Vương Nguyên cười rộ lên, không khách khí bắt tay Vương Tuấn Khải. Để xem anh cưa đổ tôi thế nào.

Chứng kiến một màn này, tên thủ hạ đứng đằng sau Vương Thần lặng lẽ đổ mồ hôi hột, Nguyên thiếu thế mà lại cười bắt tay người thanh niên kia, phải biết rằng nụ cười của cậu ta vốn được mệnh danh là nụ cười ác quỷ. Chói mắt đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt, nhưng cười xong một cái cậu ta có thể làm ra những gì thì không một ai tưởng tượng nổi. Trái lại, ông chủ của hắn, Vương Thần, lại không có biểu hiện gì đặc biệt. Sau khi Vương Nguyên bắt tay Vương Tuấn Khải xong, ông ta nhàm chán liếc mắt một cái rồi nhanh chóng không để ý tới nữa, dường như có vẻ mất hứng vì chuyện mình tính kế gắp lửa bỏ tay người không được như ý.

Vương Tuấn Khải nói bắt đầu theo đuổi Vương Nguyên, nhưng trên thực tế hắn lại chẳng biết phải làm gì. Bởi từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là đối tượng được người ta theo đuổi, đâu có lần nào phải chạy theo người khác. Kết quả là, nguyên một buổi tối hôm đó Vương Nguyên vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, câu được câu chăng trả lời Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh, không tỏ ra hứng thú hay chán ghét, tựa như đang tán gẫu với một người bạn bình thường lâu ngày gặp lại.

Trái lại, trong lòng Vương Tuấn Khải rối như tơ vò, ban nãy hắn tự tin là thế, bây giờ lại bắt đầu có chút lo sợ. Bởi có quá nhiều người theo đuổi nên hắn vẫn luôn tự tin vào sức hấp dẫn của mình. Nhưng khi nói chuyện với Vương Nguyên, hắn lại chẳng nghĩ ra đề tài nào hay ho dể nói, sau đó ngẫm lại hình như hắn cũng chẳng mấy khi nói chuyện phiếm với ai. Cuộc sống của hắn thường ngày ngoại trừ công việc cũng chỉ có luyện tập ca hát, vũ đạo, khá là vô vị, tẻ nhạt. Xem ra những người theo đuổi vốn cũng chỉ nhìn trúng vẻ bề ngoài của hắn mà đâm đầu vào thôi.

Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên nghịch điện thoại chán, rốt cuộc quay sang Vương Tuấn Khải vẫn đang lải nhải vài ba chuyện linh tinh mà cậu nghe không hiểu:

_Tôi phải đi về!

_Ừ, hả?

_Tôi nói đến giờ tôi phải về rồi. Anh cũng về luôn chứ? – Vương Nguyên hỏi nhưng có vẻ cũng không muốn nghe câu trả lời, cậu nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền chuẩn bị rời đi.

_À thì … – Vương Tuấn Khải lúng túng liếc qua Vương Thần ở phía bên kia. Thấy ông ta không có ý định nói chuyện tiếp với mình, Vương Nguyên thì đã đứng dậy chuẩn bị đi, vì thế nhanh chóng quyết định – Được, để tôi đưa cậu về.

_Không cần đâu! – Vương Nguyên đã đi được vài bước, tay hất hất về phía sau như đang chào tạm biệt, đầu cũng không buồn quay lại – Tôi có tài xế riêng. Ban nãy anh cũng uống nhiều rượu, tốt nhất để xe lại, gọi taxi về đi. Hẹn gặp lại!

Thái độ của người ta không mặn không nhạt làm Vương Tuấn Khải chẳng biết nên xử lý thế nào, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể để Vương Nguyên cứ như vậy đi một mình ra cửa. Bởi thế hắn nhanh chóng bước nhanh vài bước, đuổi kịp Vương Nguyên. Chỉ có điều chỗ bọn họ ngồi khá gần cửa ra vào, đến khi hắn đuổi kịp thì người ta cũng đã ra đến cửa. Người tài xế có vẻ như đã đợi sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Vương Nguyên đi ra liền nhanh chóng mở cửa xe.Vương Tuấn Khải cứ thế ngẩn ngơ nhìn Vương Nguyên lên xe đi mất, một câu hẹn gặp lại cũng không nói được.

Cùng là ngôi sao mà cuộc sống sinh hoạt cũng thật khác nhau. Trong khi hắn tự lái chiếc BMW cũng không đến nỗi tệ của mình, thì Vương Nguyên lại ngồi trong một chiếc Mercedes sang trọng có tài xế riêng. Nói về ngoại hình hay tài năng thì Vương Nguyên đều không thua gì hắn. Nói về của cải vật chất thì hắn còn kém xa. Rốt cuộc hắn lấy gì để có thể cưa đổ cậu ta đây? Lần đầu tiên khi bắt đầu trò cá cược, Vương Tuấn Khải có lăn tăn suy nghĩ xem mình có nên mua bảo hiểm thân thể hay không, ai biết được Vương Nguyên sẽ làm gì hắn.

Trong lúc Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng trước cửa câu lạc bộ nghĩ lung tung thì chuông điện thoại reo. Hắn không buồn nhìn xem người gọi là ai, ngây ngẩn bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng hồi hộp của người quản lý:

_Hôm nay thế nào? Kết quả tốt chứ?

_Để theo đuổi đàn ông thì phải làm thế nào? – Vương Tuấn Khải không trả lời lại mà buột miệng hỏi ra một câu.

———-

P/s: Hy vọng mấy chương sau cũng có thể tuôn ào ạt như hai chương đầu =]] Hi hi

21 thoughts on “[Cá cược] Chương 2

  1. Tự nhiên em thấy hình ảnh Khải lúng túng, lơ ngơ ko biết tán Nguyên thế nào nó đáng yêu hết sức =)))) kiểu quen Khải sói rồi, bây giờ bỡ ngỡ tán tỉnh thấy cute quá nhiếu :))))

  2. đâu bay mất cái hình tượng thường ngày của bạn Khải rồi? :v Cứ nghĩ tới chuyện bạn Khải vò đầu tìm cách cua bạn Nguyên là thấy hài hài =))))))

  3. #team_nhà_ngoại má thích con rồi đấy, Nguyên Nhi!
    Ôi, bình thường toàn là Nguyên thua Đại ca, cuối cùng cũng có một ngày Đại ca phải vò đầu bứt tóc vì ko bằng em nó 😁😁😁

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s