[Cá cược] Chương 1


cacuocChương 1:

Vương Tuấn Khải vừa đặt chân vào làng giải trí liền lên nhanh như diều gặp gió. Kể cũng không có gì lạ, kẻ muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng như hắn chính là loại người thích hợp để trở thành minh tinh.

Ngôi sao ca nhạc Vương Tuấn Khải một đường thẳng băng đi lên từng bước, tựa như một ngôi sao bắc đẩu ngang tàng, không gì cản nổi. Mà bản thân hắn có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết cái gì gọi là “đường tắt” nếu như không có ngày hôm đó, một lần hắn vô tình “ngủ quên trên chiến thắng”.

Hắn ngủ quên thật! Ngay sau khi vừa nhận được giải bạch kim của một bảng xếp hạng âm nhạc.

Vương Tuấn Khải tuy chưa vấp phải những mảng tối của làng giải trí, nhưng ít nhiều cũng đã được nghe qua, bởi vậy hắn luôn luôn chú ý giữ gìn nguyên tắc của mình, tránh gặp phải rắc rối. Một trong những nguyên tắc đó là không bao giờ được để bản thân “say” hoặc “ngủ quên” dù theo nghĩa nào đi chăng nữa.

Nhưng rốt cuộc vẫn có một lần hắn không thể giữ gìn nguyên tắc này, cũng không biết là bởi vì hắn tự đánh giá tửu lượng của bản thân quá cao, hay là bởi có ai cố ý. Vương Tuấn Khải không có thời gian để tự hỏi nhiều lắm. Ngay khi phát hiện ra bản thân đã say và tỉnh dậy ở một chỗ xa lạ, hắn vội vàng vỗ vỗ cái đầu vẫn còn quay cuồng cho tỉnh táo, sau đó quyết tâm phải rời khỏi nơi này thật nhanh.

Ngay khi hắn vừa định đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn flash lóe lên chớp nhoáng khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy nôn nao. Hắn nghĩ phen này mình xong đời rồi.

Ngoài cửa là một đám phóng viên đang đứng lố nhố, ống kính máy ảnh và những cái micro chĩa về phía hắn trông chẳng khác nào những họng súng vô tình. Mà quả thực những thứ này đối với một ngôi sao vừa mới bước chân ra khỏi phòng khách sạn xa lạ như hắn, cũng chẳng khác súng ống là mấy, thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân mình sớm đã bị bắn cho thủng lỗ chỗ.

Vậy là bởi một lần “ngủ quên trên chiến thắng này”, sau buổi trao giải ngày hôm qua, trên trang bìa của các tạp chí lớn thay vì sự xuất hiện của cái tít “Nghệ sĩ Vương Tuấn Khải lại vừa nhận được giải bạch kim của một bảng xếp hạng âm nhạc uy tín”, thì lại xuất hiện một vài cái tiêu đề khác còn bắt mắt hơn như “Nghệ sĩ Vương Tuấn Khải ăn mừng cho giải bạch kim bằng cách qua đêm với người lạ” hay thậm chí là “Nghi vấn Vương Tuấn Khải dùng thân thể mua giải”. Thật đúng là miệng lưỡi thế gian, phóng viên nhà báo cầm bút như đồ tể cầm dao, chỉ một tấm ảnh cùng một bài báo liền làm cho Vương Tuấn Khải chết không toàn thây.

Scandal trong giới giải trí vốn không phải là chuyện hiếm lạ, Vương Tuấn Khải ban đầu có hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng trấn định trở lại. Khi chưa biết được là ai đặt bẫy ngáng đường mình thì hắn cần phải tỉnh táo. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân giữ vững phong độ ca hát, giữ vững nguyên tắc của mình, thì scandal cũng dần dần lắng xuống, không phải nhọc công giải thích làm gì.

Nhưng hắn đã lầm, một lần ngã đau này khiến hắn không tài nào bò lên nổi. Các nhà tài trợ ngoảnh mặt làm ngơ, đài truyền hình từ chối hợp tác, dự án phim ảnh, ca nhạc cũng hoàn toàn đình trệ. Ban đầu khi scandal còn chưa lan rộng, hắn còn có thể bận rộn một chút, nhưng rốt cục một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng hắn đành trơ mắt nhìn chăm chăm cây đàn ghi ta của mình, không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Người quản lý an ủi hắn nhẫn nhịn một thời gian, chờ scandal lắng xuống là lại có thể bắt đầu công việc. Hắn cũng nhịn, nhưng hắn càng nhịn thì cái người đặt bẫy lại càng không để cho hắn sống yên. Nhìn một đống suy diễn linh tinh trên mặt báo về những việc mình chưa bao giờ làm, Vương Tuấn Khải chỉ biết vò đầu căm hận, bởi ảnh chụp là thật, hơn nữa lại vô cùng ăn khớp với những lời bịa đặt trên báo, mặc dù lúc bị chụp ảnh hắn hoàn toàn không làm những việc như thế.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn, Vương Tuấn Khải đành phải đi “đường tắt”.

Trong giới giải trí, đi “đường tắt” chính là tìm một đại gia chống lưng, muốn sự nghiệp vững vàng thì ngoài tài năng ra, cũng cần phải có quyền, có tiền. Ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển, tre già măng mọc, không có chuyện một ngôi sao có thể sáng mãi. Để duy trì độ sáng càng lâu càng tốt, ngoại trừ một số ít những nghệ sĩ có đầu óc và bản lĩnh thực sự thì có không ít người lựa chọn đi “đường tắt”.

Vương Tuấn Khải không phải không hiểu điều này, nhưng hắn vẫn luôn tự tin vào bản thân mình. Hắn chỉ vừa mới lóe sáng, thời điểm tắt đi còn rất xa, hắn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân đủ tỉnh táo và làm việc chăm chỉ, thì cứ việc thẳng đường cái lớn mà đi, không cần phải quanh co tìm lối tắt.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Phía sau cánh cửa này là câu lạc bộ đêm của những kẻ có tiền có quyền, một lối tắt mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải tìm đến. Hắn không phải không có lòng tin vào bản thân. Nhưng bây giờ ngoài tài năng ra hắn chẳng có gì cả, nếu không thể sử dụng điểm mạnh duy nhất này, sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ đi tong.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cứng cỏi đương đầu rồi sau đó lụn bại, chẳng bằng nhẫn nhịn chịu đựng một chút, sau này khi lớn mạnh rồi hắn có thể lấy lại tất cả. Vương Tuấn Khải hiểu đạo lý này. Nếu không phải bị bức vào đường cùng, một người kiêu ngạo như hắn sẽ chẳng bao giờ chịu cúi mình khuất nhục đi tìm đường tắt.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế mà không, tiếng nhạc êm dịu và những tiếng trò chuyện huyên náo bên trong câu lạc bộ hoàn toàn không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà dừng lại.

Vương Tuấn Khải thoáng buông lỏng một chút, cũng không lấy làm lạ. Bình thường khi hắn xuất hiện ở những câu lạc bộ đêm, luôn luôn thu hút ánh mắt của người khác bởi vì hắn là người nổi tiếng. Nhưng giữa một chốn mà ngôi sao ca nhạc, minh tinh, người mẫu đi lại như mây thế này, hắn chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé không đáng được để ý.

Những nhân viên phục vụ nhanh chóng nhận ra Vương Tuấn Khải, một người trong số họ tiến lên chào hỏi, sau đó không nói thêm gì mà vô cùng tự nhiên dẫn hắn đến một lô ghế riêng trong câu lạc bộ.

Vương Thần thản nhiên nhìn người thanh niên vừa ngồi xuống trước mặt mình, âm thầm đánh giá. Cậu ta quả nhiên xứng với lời đồn, không sai một ly. Bộ âu phục cắt may vừa vặn tôn lên dáng người thon dài, vai rộng, eo thon. Mái tóc đen được chải lệch sang một bên, để lộ vầng trán cao thẳng. Ngũ quan hài hòa, đầy đủ các nét đẹp tiêu chuẩn của người phương đông, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài hiếm có. Vương Thần tin rằng, chỉ cần Vương Tuấn Khải khẽ liếc mắt một cái, chắc chắn sẽ có không ít người sẵn sàng dâng tim cho cậu ta.

Có điều, một Vương Tuấn Khải hơn người, tự cao tự đại rốt cục cũng có ngày hôm nay. Không hổ là diễn viên, từ lúc ngồi xuống đến giờ, bộ dáng của cậu ta vẫn hoàn toàn tự nhiên, không để lộ một chút căng thẳng hay chán ghét nào. Cũng không biết là cậu ta thực sự có bản lĩnh hạ mình hay không.

Vương Tuấn Khải mặc cho người ta quan sát mình, chờ đợi thời điểm thích hợp để mở miệng. Nếu nói không khẩn trương thì là nói dối. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ mới vào nghề, bản lĩnh giữ bình tĩnh và ứng xử trong mọi tình huống đương nhiên phải có.

_Vương Thần tiên sinh! Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Tuấn Khải. Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn cầu ngài.   – Sau khi thấy Vương Thần đã quan sát đủ, Vương Tuấn Khải muốn giành thế chủ động cho nên mở miệng trước.

Nhìn khuôn mặt không thay đổi chút nào cùng đôi mắt phân rõ trắng đen đang nhìn thẳng vào mình của Vương Tuấn Khải, Vương Thần khẽ nhếch khóe miệng. Cũng không lên tiếng, đợi cậu ta nói tiếp.

_Ngài cũng đã biết những chuyện không hay trên mặt báo của tôi gần đây. Mặc dù không có bằng chứng gì, nhưng tôi có thể lấy tư cách của bản thân ra đảm bảo những việc đó hoàn toàn là bịa đặt.

_Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? – Vương Thần nhướng mày.

_Ngài tin hay không cũng không quan trọng. Vì hôm nay tôi đến gặp ngài không phải là để thanh minh chuyện này.

Vương Thần nhìn biểu tình bình tĩnh trên mặt Vương Tuấn Khải, tựa tiếu phi tiếu, một hồi lâu sau mới gật đầu:

_Được, tôi tin cậu, cậu nói tiếp đi.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, nhưng cũng ý thức được Vương Thần nói tin chỉ là đón ý nói hùa, không có nghĩa là ông ta tin thật. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói:

_Bản thân tôi không có đủ bản lĩnh để dẹp yên những bài báo đó. Vì vậy tôi đến đây hôm nay là muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngài.

_Nhờ tôi giúp đỡ? – Vương Thần cười cười – Cậu biết là tôi không giúp không ai cái gì bao giờ chứ? Tôi cũng không phải là nhà từ thiện.

_Tôi biết! Mời ngài cứ việc ra điều kiện. – Vương Tuấn Khải tỏ rõ thái độ rằng mình có chuẩn bị mà đến.

_Tốt! Cậu quyết đoán như vậy làm tôi có chút thưởng thức. Ban đầu vốn muốn cậu theo tôi một đêm. Nhưng vì chút thưởng thức này tôi sẽ không làm khó cậu. Tuy nhiên điều kiện thì vẫn phải có!

_Cảm ơn ngài, mời ngài cứ nói.

_Cậu nhìn thấy người ngồi đằng kia chứ? – Vương Thần hất cằm về phía đằng sau Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, phía sau có rất nhiều người, nhưng ngồi đối diện với bọn họ chỉ có duy nhất một người. Một thanh niên trạc tuổi cậu, đường nét trên khuôn mặt mang một vẻ đẹp cổ điển thanh thuần khiến người ta không thể nào rời mắt. Người này Vương Tuấn Khải cũng không xa lạ, cậu ta tên Vương Nguyên, cũng là một ngôi sao ca nhạc khá nổi tiếng.

_Tôi biết. – Sau khi nhìn thoáng qua Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quay trở lại đối diện với Vương Thần, bình thản gật đầu.

_Biết là tốt rồi! Điều kiện của tôi rất đơn giản. Cậu làm sao để cậu ta yêu cậu, tôi liền giúp cậu giải quyết mấy chuyện rắc rối.

_Việc này…

_Sao? Không đồng ý? Vương Nguyên rất đẹp, người theo đuổi cậu ta cũng không ít, cậu chắc sẽ không thiệt thòi. – Vương Thần nhìn vẻ mặt khẽ biến của Vương Tuấn Khải, cười lên cực kỳ thích thú.

_Không phải tôi không đồng ý. Có điều, mặc dù tôi rất tự tin vào bản thân, nhưng làm cho cậu ta yêu tôi cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều.

_Tôi cũng không quy định thời gian, cậu có thể thoải mái thử sức – ý cười trên môi Vương Thần càng ngày càng sâu.

_Còn chuyện của tôi?

_Bao giờ cậu hoàn thành điều kiện tôi đưa ra thì tôi giải quyết – Vương Thần nói ngắn gọn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Thần quả nhiên là con cáo già. Ông ta không bắt ép mình hoàn thành điều kiện trong một thời gian nhất định, chỉ nói bao giờ làm xong thì sẽ giúp. Vậy tức là mình cưa đổ Vương Nguyên càng nhanh thì đống scandal trên báo sẽ biến mất càng sớm. Nếu không làm thì ông ta cũng chẳng ra tay.

Vương Tuấn Khải âm thầm tính toán thiệt hơn, dù sao kết quả này vẫn còn tốt chán so với những gì mà hắn tưởng tượng. Dù sao cơ hội cũng không có nhiều, đã quyết định đi đường tắt thì hắn sẽ làm tới cùng.

Nói thì dài nhưng những ý nghĩ diễn ra trong đầu Vương Tuấn Khải xẹt qua rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã bình tĩnh nhìn vào mắt Vương Thần, âm thanh đều đều nhưng hữu lực:

_Tôi đồng ý!

17 thoughts on “[Cá cược] Chương 1

  1. Vừa chương đầu đã thấy cẩu huyết là thế nào T__T dự là truyện này ngược dai dẳng ngược chết cẩu độc thân chuyên ăn đường này quá ლ(¯ロ¯ლ)
    Chương mới chưa biết nói gì cả chỉ vào ủng hộ chủ nhà thôi :v Cố lên \≧▽≦/

  2. ss ơi “ngang tàng” ko phải “ngang tàn” ạ, “quanh có”->”quanh co”, “dành”->”giành”. Tự nhiên ông VT muốn VN yêu VTK làm gì ta~~ mờ ám ~.~ em chờ chap sau nha ss ^^

  3. đừng ngược Bảo Bối nhà tui mà…. Dự là cũng sẽ có màn ấm áp mặt dày theo đuổi công truy thụ…
    Hóng đến lúc bại lộ để coi cái mặt hối hận của tra công này (╰_╯)

  4. Lúc đầu em liền nghĩ có phải cố tình đi ngược mô típ hay không? Bây giờ lại nghĩ có khi nào có chủ đích không? Càng đọc càng nghi ngờ Vương Nguyên :v

  5. “mái tóc được chải” chứ không phải “được trải” nha ss~

    Với lại, đoạn nói “Tôi đồng ý” sao có cảm giác giống trong đám cưới =v= ~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s