[oneshot] Đêm halloween


[oneshot] Đêm halloween

Author: Gió Độc

Rating: T

Pairing: Khải Nguyên

Category: Horror

Note: Thực ra có chút xíu hơi hướng Nguyên Khải =]] Tác giả cảm thấy chả có tý đáng sợ nào cả :v. Nhưng lâu lắm mới có hứng ngồi oánh máy liên tục ba tiếng đồng hồ. Mọi người chém nhẹ nhẹ thôi nhé :'(. Chúc vui =]].
À với cả cũng chưa beta lại kỹ, có lỗi chính tả thì comment nhắc mình với nha ^^

——————————————————————————————————————-

Vương Nguyên có một người bạn rất đặc biệt. Cậu thường gọi người bạn này là A Miêu. Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp A Miêu là vào đêm halloween năm cậu mười hai tuổi. Khi đó nhà Vương Nguyên vừa mới chuyển đến nước Anh không bao lâu, cậu không quen thuộc lắm với hoàn cảnh xung quanh, cũng chẳng có người bạn nào ở gần nhà.

Mặc dù vậy, Vương Nguyên đối với lễ hội halloween vẫn vô cùng háo hức. Trước kia ở trong nước mới chỉ được xem trên ti vi, chưa bao giờ được tham dự qua, lần này có cơ hội cậu đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Ba mẹ Vương Nguyên vì vừa mới di dân nên bận rộn rất nhiều việc, không có thời gian chuẩn bị đồ hóa trang cho cậu. Vương Nguyên bèn tự mình thiết kế một bộ trang phục.Thực ra rất đơn giản, cậu chỉ cần lấy giấy vệ sinh quấn quanh người thành xác ướp, rồi lấy bút kẻ lông mày của mẹ tô lung tung lên mặt là xong.

Tám giờ tối nhìn Vương Nguyên quấn giấy vệ sinh đầy người, khuôn mặt tô vẽ lem nhem, một tay cầm chiếc đèn lồng bí ngô được khắc xiêu vẹo, một tay cầm cái túi vải nhỏ đứng ở chân cầu thang mà mẹ Vương dở khóc dở cười. Bà không còn cách nào khác đành thả cho Vương Nguyên tự mình ra khỏi nhà, tin rằng mấy ngày đến đây cậu đã kịp làm quen hàng xóm, trong khi chính bà còn chả kịp nhớ mặt ai, dù sao thì trong mắt người phương đông những người phương tây trông ai cũng na ná giống nhau.

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cửa thì co rúm lại một chút, khí thế đòi đi chơi lúc nãy đều bay đi đâu hết. Nhưng nhìn đám trẻ con ăn mặc kỳ quái trước mặt, cậu cũng lớn gan hơn một chút, len lén đi đến phía sau đám trẻ trạc tuổi mình, xem như gia nhập đoàn xin kẹo.

Mấy đứa trẻ nhanh chóng phát hiện ra Vương Nguyên, chúng quay lại cười cười rồi hỏi cậu mấy câu. Tiếng anh của Vương Nguyên vốn chỉ đủ dùng nên cậu đành đáp lại vài câu rồi cười trừ cho qua. Bọn trẻ con có vẻ hiếu kỳ với mái tóc đen và giọng nói kỳ lạ của Vương Nguyên, nhưng chúng nhanh chóng bị những cái cửa treo đèn bí ngô sáng rực hấp dẫn,  Vương Nguyên cũng thế. Cậu vui vẻ xếp hàng theo sau bọn trẻ, chờ đến lượt được phát kẹo.

Tiếc là bọn trẻ thì đông mà Vương Nguyên luôn luôn xếp cuối cùng nên hầu như lần nào đến lượt cậu, chủ nhà cũng chỉ còn vài cái kẹo bé tý. Vương Nguyên nhận được kẹo thì vui lắm, mặc dù kẹo trong túi cậu ít hơn hẳn so với những đứa trẻ khác, nhưng điều đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu.

Khi cả đoàn rồng rắn quẹo qua một ngõ vắng, Vương Nguyên liền phát hiện có thêm một đứa trẻ nữa vừa mới gia nhập vào đoàn. Cũng là một thiếu niên người châu Á giống như cậu, nhưng có vẻ bọn trẻ đã quen với người này, không thấy có ai tiến lại hỏi cậu ta câu gì. Vương Nguyên tò mò liếc nhìn sang người đang đi cạnh mình, cậu ta mặc một bộ trang phục trông như kiểu thời trang của mấy thế kỷ trước, trên lưng còn có một chiếc áo choàng thật dài. Vương Nguyên dám cá nếu cậu ta cười lên chắc sẽ có cả răng nanh nhọn hoắt chìa ra cho mà xem, trông chẳng khác nào một con ma cà rồng.

Mải suy nghĩ linh tinh, Vương Nguyên hoàn toàn không để ý bọn trẻ con phía trước đã đi cách cậu một đoạn khá xa, chỉ còn cậu và người bạn mới bị tụt lại phía sau. Vương Nguyên sốt ruột chạy lên khúc rẽ phía trước, sợ rằng nếu mình không chạy kịp thì sẽ không xin được kẹo.

Nhưng khi cậu chạy lên phía trước thì chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào cả, mấy căn nhà ở đoạn này cũng tối om, không hề có ánh đèn. Vương Nguyên bất chợt thấy lạnh sống lưng, cậu run run quay đầu lại nhìn con đường phía sau, những ngôi nhà mà cậu vừa xin kẹo lúc nãy vẫn còn sáng đèn, và người bạn kỳ lạ vừa mới xuất hiện cũng vẫn đứng cách cậu nửa mét, chẳng nói lời nào. Vương Nguyên thở phào một cái, nhăn nhó nói:

_Tớ vừa mới chuyển đến, chẳng biết đường xá ở đây thế nào, tớ cũng chẳng dám đi xin kẹo một mình đâu, cậu với tớ đi tìm các bạn nhé!

Vương Nguyên nói liền một hơi mới phát hiện ra mình vì quá khẩn trương mà tuôn một tràng toàn tiếng Trung, cũng không biết người bạn mới kia có hiểu cậu nói gì hay không. Thế mà ngoài dự đoán người bạn đó lại gật gật đầu. Thì ra cậu ta cũng là người Trung Quốc. Vương Nguyên mừng như bắt được vàng, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điều mới mẻ mình chứng kiến khi vừa chuyển đến đây. Người bạn kia từ đầu đến cuối đều chỉ yên lặng nghe cậu nói, không hề mở miệng.

Vương Nguyên cũng không lấy thế làm buồn, lâu lắm mới có người chịu nghe cậu nói chuyện, có gì phải buồn chứ. Cậu chăm chú quan sát người bạn đi bên cạnh, cảm thấy cậu ta có một khuôn mặt nhỏ nhỏ, mái tóc cắt kiểu đầu nấm, đôi mắt lúc nào cũng mở to hơi hơi trợn lên trông như mắt mèo, vì thế buột miệng nói:

_Tớ gọi cậu là A Miêu nhé!

Nói ra rồi Vương Nguyên liền hối hận, mình còn chưa thèm hỏi người ta tên là gì đã tự đặt biệt danh lung tung rồi. Thế mà A Miêu lại gật đầu. Vương Nguyên vui lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo, khiến cho giấy vệ sinh trên người rơi ra lả tả. Nhảy được một đoạn cậu mới để ý mấy ngôi nhà cách nhau càng ngày càng thưa, ánh đèn trong những căn nhà đó cũng lần lượt được tắt đi, đường cái lớn nhanh chóng trở nên tối tăm.

Vương Nguyên hơi sợ, cậu lùi lại một chút đợi A Miêu đi đến bên cạnh mình, bèn vươn tay nắm lấy tay cậu ấy. Trời tháng mười tuy hơi lạnh, nhưng Vương Nguyên được mẹ Vương mặc cho một đống đồ giữ ấm nên cũng không cảm thấy lạnh lắm, thế nhưng tay A Miêu lại lạnh buốt, không có một chút nhiệt độ, khiến cậu rùng mình. Vương Nguyên có chút thương cảm với người bạn này, bộ quần áo trên người cậu ấy nhìn qua cũng không ít vải, tại sao tay lại lạnh đến thế cơ chứ. Thôi được, cậu sẽ nắm tay cậu ấy từ giờ cho đến lúc về để cậu ấy đỡ lạnh.

Nhìn con đường trước mặt càng ngày càng tối, Vương Nguyên tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với A Miêu:

_A Miêu này, chúng ta quay về đi, tớ thấy muộn lắm rồi.

A Miêu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó để mặc cho Vương Nguyên kéo tay quay trở lại con đường vừa đi. Vương Nguyên một bên cầm lấy tay A Miêu, một bên dò dẫm trong trí nhớ những cảnh vật quen thuộc. Tuy nhiên cậu vốn vừa mới chuyển tới, trời lại rất tối, nên nhìn thế nào cũng không thấy cái gì quen. Càng đi đường càng lạ hoắc, đến khi đi đến trước mặt một ngôi nhà cũ kỹ, dột nát, biệt lập hẳn với những ngôi nhà xung quanh, Vương Nguyên không nhịn được nữa, mếu máo quay sang nói với A Miêu:

_Hình như chúng ta lạc đường rồi.

A Miêu mở to mắt nhìn Vương Nguyên, cho rằng cậu ấy đang sợ. Vương Nguyên ra sức nắm chặt cái tay lạnh buốt của A Miêu, vỗ ngực đảm bảo:

_Cậu đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu về nhà.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, lại tiếp tục cầm tay A Miêu dắt đi. Thế nhưng không biết bao lâu sau cậu lại nhìn thấy căn nhà dột nát nọ. Đến lần thứ ba đi vòng vòng quay lại địa điểm cũ thì Vương Nguyên sợ đến không nhịn được nữa, bắt đầu khóc lên, nước mắt đầy mặt, run rẩy nói với A Miêu:

_Hu hu, A Miêu ơi, chúng ta lạc đường rồi, làm thế nào bây giờ?

Có lẽ khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Vương Nguyên trông rất buồn cười, thế nên A Miêu bật cười. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy A Miêu có biểu tình khác ngoại trừ yên lặng mở to mắt. A Miêu cười lên trông rất đẹp, quả nhiên có răng nanh, tuy không dài đến mức như Vương Nguyên tưởng tượng. Cậu mải mê nhìn A Miêu cười đến quên cả khóc.

Ngay khi Vương Nguyên đang ngây ngốc nhìn A Miêu cười, cậu ấy lại làm thêm một hành động nữa khiến cậu ngây người. A Miêu dùng cái tay tự do không bị Vương Nguyên nắm, vỗ vỗ lên chỗ hai người họ nắm tay, như đang bảo Vương Nguyên yên tâm đi. Sau đó A Miêu vẫn mang ý cười trên mặt, kéo tay Vương Nguyên đi về phía trước.

Những tưởng lần này sẽ tiếp tục quay về chỗ cũ, thế mà không, Vương Nguyên mừng như điên khi nhìn thấy ngôi nhà của mình lấp ló phía đằng xa. Cậu háo hức lôi kéo A Miêu chạy đi như bay, vừa chạy vừa hét:

_Nhà tớ kìa! Nhà tớ kìa! Nhà tớ kìa!

Đáp lại cậu A Miêu chỉ mỉm cười, không làm người ta ngạc nhiên như lúc cậu ấy cười rộ lên hồi nãy, nhưng vẫn rất đẹp. Vương Nguyên lúc này làm gì có tâm tình để ý đến nụ cười của A Miêu, cậu mải miết cắm đầu chạy về nhà mình. Đến lúc chạy đến trước cửa cậu mới phát hiện mình đã buông tay A Miêu ra từ lúc nào.

Vương Nguyên quay đầu lại, A Miêu vẫn đang đứng sau lưng cậu, ở dưới bậc thềm, cách cậu nửa mét. Vương Nguyên có chút do dự, cậu rất muốn mở cửa vào nhà ngay lập tức, nhưng lại không muốn chia tay A Miêu sớm thế này tý nào. Cậu rụt rè hỏi thử:

_A Miêu, Cậu vào nhà tớ chơi nhé?

A Miêu lắc đầu, mặt Vương Nguyên vo thành một nắm, cậu lưỡng lự đặt tay lên nắm cửa rồi lại bỏ xuống. Qua một hồi lâu cậu lại hỏi tiếp:

_A Miêu, nhà cậu ở chỗ nào thế?

A Miêu lại lắc đầu, ý không muốn cho Vương Nguyên biết, Vương Nguyên khịt khịt mũi, khó khăn lắm mới quen được một người bạn, lại còn là người Trung Quốc giống mình, thế mà cậu ấy không chịu cho mình biết nhà. Cậu bĩu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, tầm mắt lại lướt qua hai tay trống không của A Miêu.

Đúng rồi, hồi nãy A Miêu gia nhập muộn, đi cùng cậu một đoạn thì lại bị lạc mất bọn trẻ phía trước, chẳng xin được cái kẹo nào cả. Vương Nguyên tự trách mình làm cậu ấy đi lạc, cậu lúng túng lấy cái túi vải đựng kẹo của mình ra, do dự nhón lấy vài cái bỏ vào trong túi quần. Sau đó đưa cả túi cho A Miêu, đưa luôn cả cái đèn lồng bí ngô sứt sẹo mà cậu tự khoét lấy nữa.

_Cho cậu đấy, tại tớ mà cậu chẳng xin được cái kẹo nào cả. Cảm ơn cậu đưa tớ về nhà, trời tối lắm rồi, cậu cầm quả bí của tớ mà đi về.

A Miêu không vươn tay ra nhận, chỉ có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Thế nhưng cậu kiên quyết dúi vào hai tay lạnh buốt của A Miêu, đến khi nhìn thấy cậu ấy đã cầm hết những thứ mình đưa rồi mới lộ vẻ hài lòng, quay người lại định mở cửa. Đến khi bước một chân vào trong nhà, Vương Nguyên giống như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay lại hỏi A Miêu:

_Tớ sẽ gặp lại cậu nữa chứ?

Trông thấy A Miêu gật đầu, Vương Nguyên lúc này mới yên tâm vào nhà. Cậu chào ba mẹ xong vội vàng chạy tới chỗ cửa sổ, thầm nghĩ nhìn xem A Miêu đi về hướng nào để còn biết đường tìm nhà cậu ta. Thế nhưng trên con đường ngoài cửa sổ chẳng có lấy một bóng người, A Miêu vừa nãy còn đứng trước cửa nhà cậu giờ chẳng biết đã biến đi đâu mất.

Vương Nguyên ngẩn người một hồi, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ thêm điều gì đã bị mẹ Vương bắt đi tắm, càu nhàu nói cậu phải rửa sạch mấy vệt bút chì bị nước mắt làm lem nhem đầy mặt. Vương Nguyên vâng dạ vài câu ứng phó rồi ngoan ngoãn đi tắm, đến khi trèo lên giường thì cậu đã mệt rã rời, nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Vương Nguyên không gặp lại A Miêu, ngày hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa cậu cũng không gặp lại. Cho đến khi cậu đã thuộc lòng đường xá của khu phố nhỏ cậu sinh sống, cậu vẫn chẳng hề biết nhà A Miêu thực ra ở chỗ nào. Mỗi ngày cậu đều đạp xe đi vòng vòng khắp nơi hy vọng gặp lại người bạn đặc biệt này nhưng không được. Cứ như thế Vương Nguyên chợt quên bẵng A Miêu lúc nào không hay. Cho đến đêm halloween năm sau.

A Miêu lại xuất hiện bên cạnh Vương Nguyên, vẫn mặc bộ quần áo hóa trang cũ, trông cậu ấy chẳng lớn lên chút nào. Năm ngoái Vương Nguyên còn thấp hơn A Miêu một chút, đến năm nay cậu đã cao hơn cậu ấy rồi. Vương Nguyên vui vẻ nắm tay A Miêu kéo đi khắp nơi, bây giờ cậu đã thuộc đường lắm rồi, không sợ bị lạc nữa.

Thế mà kỳ lạ thay, đến lúc Vương Nguyên muốn về cậu lại một lần nữa bị lạc đường, A Miêu lại bật cười dắt cậu về nhà. Vương Nguyên lại cho A Miêu hết số kẹo của mình y như năm trước, mặc dù rất yêu đồ ngọt nhưng cậu vẫn nhắm mắt đau thương đưa hết cho A Miêu. A Miêu lại bật cười khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó này của Vương Nguyên. Sáng hôm sau A Miêu lại mất tích, mặc kệ Vương Nguyên cố gắng thế nào cũng đều tìm không thấy.

Vài năm sau đó việc này vẫn đều đặn lặp lại, mỗi năm Vương Nguyên đều chỉ gặp A Miêu một lần duy nhất vào đêm halloween, lần nào cậu cũng bị lạc đường phải nhờ A Miêu đưa về, lần nào cậu cũng nhăn nhó đưa cho A Miêu túi kẹo của mình, lần nào A Miêu cũng bật cười. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng một người vô tư như Vương Nguyên thì lại chẳng thèm suy nghĩ thêm gì cho mệt người.

Cậu chỉ biết cậu có một người bạn rất kỳ lạ, tên cậu ấy là A Miêu, mỗi năm cậu chỉ gặp cậu ấy một lần, cậu ấy chẳng bao giờ nói gì nhưng cười lên trông rất đẹp. Cậu luôn chờ đợi đêm halloween hàng năm để được gặp cậu ấy. Có một điều Vương Nguyên đã quên, đó là A Miêu hình như không lớn lên, vài năm sau cậu đã cao lên rất nhiều, nhưng A Miêu mỗi lần đều xuất hiện trong hình dáng thiếu niên nhỏ bé.

Chuyện sẽ cứ thế trôi đi, nếu như một ngày nọ Vương Nguyên không phát hiện ra A Miêu thực sự là ai. Năm đó cậu đã mười tám tuổi, đã qua cái thời háo hức mặc đồ hóa trang đi xin kẹo vào đêm halloween. Buổi sáng ngày halloween năm đó, Vương Nguyên đạp xe ngang qua ngôi nhà cũ nát, nằm ở một góc đường, biệt lập với những ngôi nhà xung quanh.

Trong nhà đột nhiên phát ra âm thanh trầm bổng của đàn piano khiến cậu chú ý. Cậu cứ tưởng rằng căn nhà này không có người ở, hóa ra không phải. Vương Nguyên tò mò đến gần để nhìn kỹ hơn. Đúng lúc cậu đến trước cửa ngôi nhà, đang định vươn tay ấn chuông thì bị tiếng thét của người hàng xóm bên cạnh làm cho ngừng lại.

_Này! Cậu kia, cậu là ai? Định làm gì thế?

_Cháu..cháu…-Vương Nguyên lắp bắp – …cháu nghe thấy tiếng đàn piano rất hay nên chỉ muốn đến hỏi thăm một chút.

_Tiếng đàn piano?

_Vâng.

_Chắc cậu tưởng tượng ra thôi, căn nhà này từ lâu đã không có ai ở, cậu đi về đi, kẻo rước họa vào thân.

Vương Nguyên chẳng hiểu ra sao, rõ ràng cậu nghe thấy mà, sao lại bảo cậu tưởng tượng chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người hàng xóm nọ, trông không có vẻ gì là đang đùa. Vương Nguyên trong lòng cũng có chút sợ hãi liền từ bỏ ý định bấm chuông.

Cậu thất thần đạp xe đi về nhà, suy nghĩ miên man, mỗi đêm halloween khi A Miêu xuất hiện, cậu và cậu ấy luôn bị lạc khi đi đến đoạn đường có ngôi nhà kia. Đợi đã, hình như A Miêu cũng luôn xuất hiện ở đầu con đường có ngôi nhà đó. Vương Nguyên bóp mạnh phanh xe đạp làm nó kêu một tiếng “kít” chói tai, bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường thêm một đoạn mới dừng lại. Hình như cậu biết nhà A Miêu ở đâu rồi.

Vương Nguyên chắp vá những hình ảnh lung tung trong đầu, cố nén sợ hãi lại, hít sâu một hơi đạp xe quay lại ngôi nhà vừa nãy. Lần này cậu không dám đi thẳng một mạch vào trong sân nữa, cậu dừng xe ở bên kia đường, đứng nhìn chằm chằm ngôi nhà rất lâu, như thể chờ xem có ai từ trong đó bước ra hay không, tiếng piano hồi nãy đã dứt nhưng không lâu sau lại vang lên một bản nhạc khác, người trong nhà hình như không biết mệt, cứ chơi hết bài này đến bài khác.

Cho tới khi nghe đến bản nhạc thứ chín hay thứ mười gì đó, Vương Nguyên rốt cục nhớ ra cậu có một người bạn ở khu này, đứng ở đây mãi không bằng tìm người bạn đó hỏi thử xem. Chuông cửa vừa kêu, Dịch Dương Thiên Tỉ, người bạn cùng lớp với Vương Nguyên, ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa nhà mình, thắc mắc tự hỏi tại sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm.

Vương Nguyên không để cho Thiên Tỉ nói thêm câu gì, nhanh chóng lách qua người cậu ấy, đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi:

_Thiên Thiên, cậu có biết gì về ngôi nhà rách nát cuối đường này không?

_Không rõ lắm, tớ chỉ nghe một ít lời đồn thôi – Thiên Tỉ lắc đầu, nhà cậu chuyển đến đây cũng hơn chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy có ai ra vào ngôi nhà đó. Cậu không phải dân bản xứ nên cũng chỉ biết một ít lời đồn.

_Lời đồn gì? – Vương Nguyên sốt sắng hỏi.

_Tại sao hôm nay cậu lạ thế? Quan tâm đến chuyện này làm gì? Chỉ là một ít lời đồn nhảm nhí về ma quỷ thôi.

_Ma…ma quỷ? – Vương Nguyên lắp bắp hỏi lại.

_Ừ – Thiên Tỉ gật đầu – Sao? Không phải mới nghe đến ma đã sợ rồi chứ? Bình thường gan cậu to lắm cơ mà.

_Nói bậy! Sợ gì mà sợ, cậu kể đi thử xem tớ có sợ không! – Vương Nguyên mạnh mồm lên tiếng.

Nhìn cái người rõ ràng sợ đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn cố gắng trưng ra cái vẻ dũng cảm như chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, Thiên Tỉ nhịn không được bật cười. Sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện mà mình nghe được.

_Ngôi nhà rách nát đó đã có từ lâu lắm rồi, đến người cao tuổi nhất ở đây cũng không biết nó được xây từ bao giờ. Nghe nói không ai dám đến gần ngôi nhà, chính phủ cũng không dám phá đi vì nó bị ám. Người chủ của ngôi nhà mặc dù đã qua đời từ nhiều thế kỷ trước, nhưng linh hồn vẫn chưa chịu rời khỏi đó. Nghe nói người chủ đó là một thiếu niên, cậu ta vốn là công tước hay bá tước gì đó. Chiến tranh loạn lạc, cha mẹ cậu ta lần lượt qua đời, người làm cũng bỏ đi hết, một mình cậu ta cố chấp lưu lại chăm sóc phần mộ của cha mẹ, cuối cùng chết đói khi mới mười một, mười hai tuổi gì đó. Suốt vài thế kỷ qua, cũng từng có người bắt gặp linh hồn của cậu ta mặc trên mình bộ trang phục của bá tước thời cổ, áo choàng sau lưng dài đến mức rũ xuống mặt đất…

_Cậu …cậu có biết cậu ta tên là gì không? – Vương Nguyên run giọng hỏi.

_Tớ không nhớ lắm – Thiên Tỉ gãi đầu – hình như là…hình như là…Vương…Vương gì nhỉ…Vương Tuấn Khải…Kỳ thật vốn là con lai hay sao ấy, mẹ cậu ta là quý tộc phương tây, cha lại là người Trung Quốc.

_Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên lẩm bẩm ba chữ này, A Miêu liệu có phải Vương Tuấn Khải hay không?

_Sao thế? – Trông thấy bộ dạng trầm mặc hiếm có của Vương Nguyên, Thiên Tỉ không nhịn được tò mò.

_Hình như…- Vương Nguyên hít sâu một hơi, quyết định đem mọi chuyện kể cho Thiên Tỉ -…hình như tớ đã gặp Vương Tuấn Khải rồi, không chỉ một lần.

_Cậu gặp ma? Đừng đùa! – Thiên Tỉ lắc đầu không tin.

_Nếu không tin thì tối nay tớ với cậu cùng đến đó đi!

Thấy Vương Nguyên nói thế, Thiên Tỉ cũng bán tín bán nghi, gật đầu đồng ý đi cùng Vương Nguyên. Đương nhiên A Miêu, hay Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ chủ động đến gõ cửa nhà Vương Nguyên vào đêm halloween. Cũng như mọi năm, Vương Nguyên nhanh chóng nhìn thấy A Miêu đứng ở đầu đường có ngôi nhà cũ. Cậu huých huých tay chỉ cho Thiên Tỉ thấy.

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn vào con đường trống không trước mặt, nghi hoặc quay sang nhìn vẻ mặt luống cuống của Vương Nguyên, hiển nhiên cậu chẳng nhìn thấy gì. Vương Nguyên lúc này há to miệng, nhưng lại chẳng phát ra nổi tiếng nào. Cậu nhìn biểu tình rõ ràng không tin của Thiên Tỉ, lại nhìn đôi mắt mở to của A Miêu ở đằng xa, rốt cục run giọng hỏi:

_A Miêu cậu có phải là…có phải là Vương Tuấn Khải không?

_Này! Cậu nói chuyện với ai đấy? Đừng làm tớ sợ – Thiên Tỉ huých cho Vương Nguyên một nhát, nhưng cậu ta lúc này rõ ràng không còn tâm trí nào để ý đến cậu.

A Miêu thế nhưng lại gật gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhìn sang Thiên Tỉ, rồi lại nhìn Vương Nguyên, cuối cùng đưa tay về phía Vương Nguyên, ánh mắt chờ đợi, ý bảo cậu nắm lấy. Vương Nguyên bối rối nhìn A Miêu, rồi lại nhìn Thiên Tỉ, cuối cùng khuôn mặt nhăn nhó đầy bất đắc dĩ nói với Thiên Tỉ:

_Thiên Thiên, cậu về đi, Vương Tuấn Khải không có thật đâu. Tớ bị ảo giác đấy!

_Thật chứ? – Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Nguyên lúc này khuôn mặt đã tái nhợt yếu ớt.

_Thật! – Vương Nguyên gật đầu như trống bỏi. – Cõ lẽ dạo này tớ làm nhiều bài tập quá nên tẩu hỏa nhập ma.

_Xì! Đừng lúc nào cũng lôi cái lý do cũ rích này ra nữa. Thôi được, tớ tạm tin cậu đấy, về sớm đi, mai còn có bài kiểm tra.

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đi khuất, Vương Nguyên rốt cục quay đầu lại, sau một thoáng do dự liền nắm lấy tay A Miêu, mà lúc này cậu đã biết đó chính là linh hồn của Vương Tuấn Khải. Bàn tay A Miêu vẫn lạnh băng không có độ ấm như cũ, khiến Vương Nguyên run rẩy càng thêm dữ dội.

A Miêu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái, không biết có phải là mình bị hoa mắt hay không, nhưng Vương Nguyên cảm thấy trong đôi mắt đó mang theo một tia buồn bã. A Miêu vẫn chẳng nói lời nào, dắt tay Vương Nguyên đi về phía trước, lần này họ không đi lòng vòng quanh ngôi nhà như những năm trước, mà đi thẳng vào phía bên trong.

Căn nhà tối om, ánh đèn đường bên ngoài cũng không lọt vào được dù chỉ một chút, Vương Nguyên sợ run, cậu chỉ biết liều mạng đi theo A Miêu. Mặc dù sợ đến chết đi được, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy A Miêu sẽ không làm hại mình. Nếu cậu ấy muốn làm thế, thì từ vài năm trước cậu ấy đã làm lâu rồi.

Dưới chân vang lên tiếng sàn gỗ kẽo kẹt như sắp sửa sập xuống, Vương Nguyên cảm giác được mình đang bước lên một cái cầu thang cũ rích. Tim cậu đập liên hồi như đang chạy đua với tử thần. Không ít lần cậu phải tự nhủ với bản thân rằng: không sao đâu, không sao đâu.

Cuối cùng thì cậu và A Miêu cũng dừng lại. Vương Nguyên bối rối từ từ mở mắt ra, căn phòng này thế mà lại có chút ánh sáng, ánh sáng phát ra từ một cái đèn cầy yếu ớt ngay đầu giường ngủ. Vương Nguyên đánh giá căn phòng một chút, có lẽ là phòng ngủ của A Miêu, cái giường đơn ở giữa phòng cũng chỉ đủ cho một thiếu niên mười một, mười hai tuổi nằm lên. Lúc này cậu đang đứng cạnh cửa ra vào, còn A Miêu đang quay lưng về phía cậu, cầm lấy vật gì đó ở trên bàn.

Vương Nguyên không có thời gian quan sát lâu lắm, A Miêu đã đặt vào tay cậu vật mà cậu ấy vừa cầm lên. Có vẻ như là một cuốn nhật ký.

_Cậu muốn tớ đọc hả? – Vương Nguyên cẩn thận hỏi.

A Miêu gật gật đầu. Cuốn nhật ký viết bằng chữ Trung Quốc chính thống, mặc dù hơi xiêu vẹo một chút nhưng Vương Nguyên vẫn có thể đọc được.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hết thời gian để tang cha mẹ. Người làm trong nhà chỉ còn lại hai người. Một là bác quản gia vẫn luôn chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, hai là bác đầu bếp, vợ bác quản gia. Một gia đình cũng chỉ cần thế là đủ, mình cũng không mong gì hơn.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay bọn phát xít lại đến, bác quản gia giấu mình xuống hầm rượu. Mình nghe thấy tiếng chúng quát tháo, đi lại ở trên đầu. Hy vọng bác quản gia và vợ bác ấy không sao.

Ngày…tháng…năm…

Bác quản gia bắt đầu sốt cao, cánh tay bị bọn phát xít bắn vào bắt đầu thối rữa. Làm thế nào bây giờ? Mình đã chạy đi tìm thầy thuốc khắp nơi, nhưng cả tòa thành đều bị quân phát xít phong tỏa. Nếu không nhanh lên bác quản gia sẽ chết mất.

Ngày …tháng…năm…

Con trai của bác quản gia đi cùng một thầy thuốc trở lại nhà mình. Anh ta rất ghét mình, nói rằng vì mình mà cha mẹ anh ta không chịu di tản. Mình rất sợ, mình không muốn ở lại đây một mình, nhưng cũng không muốn bác quản gia phải chết ở đây. Mình ngồi trong phòng chùm kín chăn, vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bác quản gia khi bị cắt bỏ một cánh tay. Ngay cả lúc nó bắt đầu thối rữa mình cũng không thấy bác ấy kêu như vậy.

Ngày…tháng…năm…

Họ đi rồi. Bác quản gia và vợ bác ấy đã đi cùng anh con trai. Mình đã không chào tạm biệt họ. Mình đã trốn đi không để họ tìm thấy. Mình biết nếu nhìn thấy mình bác quản gia sẽ không chịu đi, anh con trai lại không muốn mang mình đi theo. Mình là một đứa vô dụng chỉ biết ăn không biết làm.

Ngày…tháng…năm…

Đã là ngày thứ ba mình ở một mình, lương thực trong nhà sắp hết rồi. Bọn chuột thì thi nhau chạy loạn khắp nơi. Hôm qua bọn phát xít lại đến khua khoắng hết đồ đạc quý giá trong nhà, cả lương thực nữa, may mà mình giấu được một ít.

Ngày …tháng…năm…

Có lẽ mình sắp chết…chỉ ngày mai thôi…Mình đếm trong túi chỉ còn hai mươi hạt lúa mì…

Ngày…tháng…năm…

Có một thầy tu đến nhà mình…trông ông ta đáng sợ lắm…mình đói đến mức không kịp đi trốn…ông ta nhìn cái túi đựng hai mươi hạt lúa mì của mình chằm chằm…

Ngày …tháng…năm

Ông thầy tu đó vẫn chưa chịu đi, và mình vẫn chưa chết. Vì ông ta chia cho mình một nửa cái bánh mì khô. Ông ta nói với mình cả hai ta đều sẽ chết sớm thôi.

Ngày…tháng…năm

Ông thầy tu chết rồi, mình không dám tin, nhưng sáng nay khi mình đến gọi ông ta dậy, ông ta đang ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân cứng ngắc, không còn hơi thở. Mình lại nhớ câu cuối cùng ông ta nói với mình hôm qua.

“Con sẽ không được đi khỏi ngôi nhà này, trừ đêm 31 tháng 10 hàng năm, trước khi mất cha con đã làm phép gán linh hồn con làm thần giữ của. Nhớ lời ta, đêm 31 tháng 10 hàng năm, hãy đi tìm một người không sợ con, một người con có thể tin tưởng, hãy nhờ người đó giải thoát cho con bằng một nụ hôn.”

Đến đây đã là trang cuối cùng của cuốn nhật ký, đoạn sau đó không cần đọc Vương Nguyên cũng có thể biết đại khái. Vương Tuấn Khải hay A Miêu chết nhưng linh hồn không được tự do, chỉ có đêm halloween mới có thể đi gặp cậu. Vương Nguyên cảm thấy trong lòng truyền đến một trận co rút đau đớn, không hề thoải mái.

_Cậu đã cô đơn một mình ở đây suốt từ đó đến giờ ư?

A Miêu gật gật.

_Cậu muốn mình giải thoát cho cậu?

A Miêu lại tiếp tục gật gật. Sau đó lấy ra một cái hộp ở ngăn kéo tủ đầu giường, trong đó đầy ắp những viên kẹo lấp lánh, có cái vì để quá lâu mà đã bắt đầu mốc meo, chảy nước. Đây rõ ràng là những viên kẹo Vương Nguyên đưa cho A Miêu vào những đêm halloween năm trước. Vương Nguyên cảm thấy sống mũi cay cay, rốt cục A Miêu là con ma ngốc, hay cậu là người ngốc. Cậu gặp A Miêu bao nhiêu năm nhưng chẳng bao giờ nghĩ cậu ấy là ma, A Miêu lại chỉ vì mấy viên kẹo đã cho rằng cậu không sợ cậu ấy, cậu là người mà cậu ấy có thể tin tưởng.

_Vậy tại sao đến bây giờ cậu mới cho mình biết chuyện này?

A Miêu trầm mặc cúi đầu xuống, không dám nhìn Vương Nguyên.

_Vì mình biết cậu là Vương Tuấn Khải ư? Nếu mình không biết cậu vẫn sẽ đến gặp mình mỗi đêm halloween như trước đúng không?

A Miêu lặng lẽ gật đầu thật nhẹ.

_Không thể cho mình biết tại sao ư?

*Gật đầu*

_Vậy bây giờ cậu muốn mình giải thoát cho cậu?

*Tiếp tục gật đầu*

_Bằng một nụ hôn?

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Vương Nguyên rõ ràng cảm thấy lúc A Miêu gật đầu trả lời câu hỏi này trông rất xấu hổ.

_Mình không muốn giả thoát cho cậu chút nào!

A Miêu ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.

_Bởi vì nếu mình hôn cậu bây giờ, có phải cậu sẽ biến mất hay không? – Vương Nguyên khó khăn nói, cậu rất thích người bạn này, cậu không muốn A Miêu biến mất.

A Miêu hơi sững lại một chút, lắc đầu cười khổ, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết.

_Cậu thực sự muốn mình hôn cậu bây giờ chứ?

A Miêu do dự thật lâu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, hơi co rúm lại một chút nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Vương Nguyên thở dài, sau đó nhắm mắt lại kéo A Miêu về phía mình. Thân hình bé nhỏ của thiếu niên lạnh toát như hầm băng khiến cậu run rẩy. Cậu lưu luyến nhìn kỹ người trước mặt, rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều, thế nhưng cậu vẫn luôn coi người ta như bạn đồng trang lứa, không có chút cảm giác cách biệt nào. Mà tính ra có lẽ cậu ta còn hơn cậu hàng đống tuổi. Đôi mắt lúc nào cũng mở to như mắt mèo, giờ hơi nheo lại trông như mắt hoa đào, mái tóc mềm rủ nhẹ trước trán, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi run run một chút. Nếu người này có thể lớn lên, có lẽ trông chẳng khác nào hoàng tử phương đông, đường nét trên khuôn mặt toàn bộ đều là nét đẹp tiêu chuẩn của người phương đông. Chẳng trách cha cậu ta có thể lấy được quý tộc nước Anh.

Cậu sẽ ghi nhớ khuôn mặt này, biết đâu sau này sẽ gặp được kiếp sau của A Miêu thì sao. Vương Nguyên cười tự giễu một chút. Cậu thực sự chẳng muốn giải thoát cho cậu ấy chút nào. Mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng ai biết được cậu đã luôn chờ đợi một lần duy nhất ấy. Người bạn đầu tiên làm cậu cảm thấy an toàn khi đặt chân lên một đất nước xa lạ. Không! Vương Nguyên cảm thấy sự chờ mong của mình còn hơn tình bạn một chút nhưng cậu không thể lý giải được. Chờ mong được gặp một người, đến mức cậu chẳng buồn để ý đến những chi tiết vô lý xung quanh khi người ấy xuất hiện. Mỗi đêm halloween trước đây cậu háo hức ra khỏi nhà đều không phải vì những chiếc kẹo lấp lánh, mà vì người này đây, vì người mà cậu sẽ cho cậu ta hết số kẹo cậu xin được trong đêm đó.

Vương Nguyên ngắm nhìn A Miêu rất lâu, mãi cho đến khi A Miêu không nhịn được mở mắt ra chờ đợi, cậu mới tỉnh táo lại. Cậu thở dài chậm rãi đặt môi mình lên môi A Miêu. Cảm giác từ bờ môi truyền đến cũng lạnh băng y như trong tưởng tượng, Vương Nguyên thương tiếc dừng thật lâu trên đôi môi ấy.

Cậu rụt rè vươn đầu lưỡi cậy mở đôi môi đối phương, trúc trắc học theo trong phim tìm đầu lưỡi bên trong dây dưa. Con trai mười tám tuổi, dù sao cũng đã học qua thứ này. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi hôn A Miêu, trái tim Vương Nguyên lại đập liên hồi làm cậu luống cuống, chẳng thể tự chủ được. Môi lưỡi quấn quýt, những tưởng chỉ như hôn không khí mà thôi, thế nhưng vị ngọt thẩm thấu xuống đáy lòng lại khiến cậu bất ngờ. A Miêu rất ngọt, chắc chắn ngọt hơn cả những cái kẹo mà cậu đã cho cậu ấy trước đây.

Thế rồi lẫn trong vị ngọt ấy đột nhiên lại có một ít vị mặn. Vương Nguyên khóc, cậu vừa hôn A Miêu vừa khóc. Cậu không muốn A Miêu biến mất đâu, tại sao A Miêu lại muốn chứ?

Vương Nguyên cứ thế khóc không thành tiếng cho đến khi cảm nhận được một bàn tay mềm mại vuốt ve mi mắt của mình. Nụ hôn dừng lại, Vương Nguyên mở mắt ra, A Miêu đang vuốt ve mi mắt của cậu, nụ cười dịu dàng hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau đó Vương Nguyên nghe được những lời đầu tiên, cũng là những lời cuối cùng A Miêu nói với cậu:

_Trước đây không cho cậu biết vì tớ cũng không muốn biến mất. Nhưng tớ là ma, còn cậu là người, cậu phải sống cho tốt. Tớ yêu cậu, Vương Nguyên.

Tớ…yêu…cậu…ba chữ này đánh sâu vào đại não Vương Nguyên, khiến cậu bất ngờ. Cậu ngẩn ngơ nhìn A Miêu cười với mình rồi từ từ biến mất trong bóng đêm, nước mắt vẫn chảy dài trên má. A Miêu nói yêu cậu, thế nhưng cậu ấy đã biến mất rồi. Cậu còn chưa kịp nói với cậu ấy ba chữ này kia mà.

_Tớ cũng yêu cậu, A Miêu. – Vương Nguyên lẩm bẩm, chẳng biết rằng linh hồn của người nào đó liệu có nghe được hay không.

—–

Vương Nguyên không biết mình đã ra khỏi ngôi nhà bằng cách nào, cậu chỉ biết rằng khi tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đứng ở trước cửa. Trời đã sang ngày mới từ bao giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm bên cạnh xe đạp của cậu phía bên kia đường, nhìn thấy cậu bước ra bèn nhanh chóng lại gần, quan tâm hỏi:

_Cậu sao thế? Tối hôm qua tớ không yên tâm nên đi được một đoạn liền quay lại, không thấy cậu đâu nhưng xe đạp vẫn ở đây.

_Tớ không sao. – Vương Nguyên lắc lắc đầu – đi về thôi.

_Này Vương Nguyên, chuyện cậu nói hôm qua, Vương Tuấn Khải không có thật ấy, là thật à?

_Không – Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu – tớ nói dối đấy, cậu ấy lúc đó đang đứng ngay trước mặt tớ.

_Cái gì?

_Nhưng mà… – Vương Nguyên bắt đầu thút thít khóc, nước mắt chẳng thể nào kìm lại được, cứ thế tiếp tục lăn dài trên má – …nhưng mà cậu ấy biến mất rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đi bộ cùng Vương Nguyên đang dắt xe đạp. Cậu không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được trong lòng bạn mình đang có một nỗi bi thương.

_Tớ thực sự rất yêu cậu ấy… – Vương Nguyên thì thầm, có lẽ là tự nói cho mình nghe. – …Tình yêu hoang đường như vậy, ai tin được chứ. Nhưng mà thực sự mình yêu cậu nhiều lắm A Miêu.

_End_

17 thoughts on “[oneshot] Đêm halloween

  1. Người phương Tây thấy người phương Đông ai cũng như nhau chứ ss nhỉ?

    Còn câu này: “nhưng một người vô tư như Vương Nguyên thì lại chẳng thèm suy nghĩ thêm gì cho một người.” Em nghĩ là mệt người :3

    Đúng chất Nguyên Khải thật =))))). Lâu rồi mới đọc SE, may mà k ghê rợn lắm TvT =)))))))

  2. Thương Khải :((((( Đây chính xác là Nguyên Khải rồi ss ạ :))) ss chuyển sang viết thể loại kinh dị đi ạ, hay lớm :-*

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s