[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 1


[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 1:

Ánh dương nhẹ nhàng khoan khoái xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên chiếc giường đôi tinh xảo, nhưng đáng tiếc người trên giường không có chút nào nhẹ nhàng khoan khoái, mới từ trong chăn đưa ra một cánh tay, lập tức truyền tới một trận kịch liệt nhức đầu cùng eo mỏi lưng đau.

Nhẫn nại cảm giác toàn thân không khỏe, Đồng Tâm khó chịu rên rỉ hai tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy.

Chỉ có mấy chén rượu vào bụng, tại sao cả người lại mơ mơ màng màng thế này? Đáng ghét, đều do Phác Thượng Tiệp phụ lòng mình! Không để ý tình hình hai người ba năm chung sống thì thôi đi, nói chia tay liền chia tay, còn đổi việc chuyển sang công ty đối địch, đây rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ không còn một mống mà!

Nhưng…Ngược lại mình chỉ là một tiểu trợ lý không biết điều, còn là một đồng tính luyến ái…Đúng, đồng tính luyến ái thì thế nào, phạm pháp à!

Đồng Tâm càng nghĩ càng giận, dùng sức đập một cái xuống đệm giường, kêu to, “Phác Thượng Tiệp, anh xuống địa ngục đi!”

Ồ, kỳ quái, đệm giường tại sao lại mềm mại ấm áp như vậy? Lẽ nào… Cậu nơm nớp lo sợ quay đầu, thình lình nhìn thấy một người đàn ông nửa người trên trần trụi đang dựa lưng vào giường nuốt mây nhả khói, lười biếng đối với cậu mỉm cười, cậu nhất thời như bị sét đánh, đầu ầm ầm vang vọng. Mấy giây sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên xốc chăn lên kiểm tra, vừa nhìn, liền ngây người.

“Không nghĩ tới cậu tối hôm qua “nhiệt tình” như vậy.”

Người đàn ông tuy nói rất nhẹ, nhưng lại như bom nguyên tử rơi xuống đỉnh đầu Đồng Tâm, nổ cho cậu tan xương nát thịt, hận không thể theo gió bay ra.

“Anh, anh, anh…” Đồng Tâm tức giận đến cả người run rẩy, nói không ra lời.

“Yên tâm, tôi sẽ phụ trách.” Người đàn ông liền nở nụ cười.

“Tôi không phải phụ nữ, ai muốn anh phụ trách!” Đồng Tâm nhảy xuống giường, hai ba lầm tròng lên y phục của chính mình, “Tạm biệt, nói cho anh biết, tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, bắt đầu từ bây giờ, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chúng ta ai cũng không nợ ai!” Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, người đàn ông lắc lắc chìa khóa trên tay, “Thật đáng tiếc, tôi vốn tiện đường muốn tiễn cậu một đoạn đây!”

Đáng ghét đáng ghét, mình trêu ai ghẹo ai chứ, không chỉ thất tình, lại còn thất thân, vô duyên vô cớ bị người xa lạ đè… Ừm… Sẽ không phải là năm nay phạm phải sao xấu đi… Đồng Tâm vừa xoa huyệt thái dương, vừa không hề có một tiếng động rên rỉ.

“Tối hôm qua, cậu làm sao mới uống rượu được một nửa người đã không thấy tăm hơi rồi, mọi người đi tăng hai cũng không thấy chạy tới, hiếm khi ông chủ mời khách nha!” Vu Thải Vi đánh giá bộ quần áo y hệt ngày hôm qua trên người Đồng Tâm.

Đồng Tâm lúng túng cười gượng, may là chuông báo điện thoại di động đúng lúc vang lên, thay thế cậu giải vây, cậu vội vã nhận điện thoại, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Chào ngài, tôi là Đồng Tâm.”

“Tôi là Tề Phi Phàm.” Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến một giọng trầm thấp từ tính.

Tề Phi Phàm? Không quen biết.

“Anh gọi nhầm rồi.” Đang muốn cúp điện thoại, đối phương lại nói một câu làm cho cậu như nhận được điện thoại quỷ gọi đến, trợn mắt lên, lộp bộp phun không ra tiếng.

“Tôi không phải đã nói sẽ đối với cậu phụ trách sao? Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!” Người đàn ông tựa như cười mà lại không cười, phảng phất nhìn thấu hình ảnh Đồng Tâm đang lúng túng.

“Anh, anh, anh tại sao lại có số điện thoại di động của tôi?”

“Việc này à…” Người đàn ông móc ra thứ gì đó, nhìn chữ thì thầm, “Trợ lý Công ty Nghệ sĩ Tinh Dĩnh, Đồng Tâm, điện thoại 09XX…”

Đồng Tâm thân thủ sờ về phía túi quần, cả giận nói, “Anh dĩ nhiên ăn trộm ví của tôi, tiểu nhân!”

“Chúng ta giao tình tốt như vậy, sợ gì xấu hổ!” Người đàn ông cười sang sảng vài tiếng, “Chờ một lúc sẽ thấy!”

Phi phi phi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đại sắc lang, đại biến thái… Nha, mình nhất định là năm xưa bất lợi, mới có thể bị một tên âm hồn bất tán bệnh thần kinh quấn lấy.

Đồng Tâm nhịn không được vỗ vỗ cái đầu vì say rượu mà nặng nghìn cân thấp giọng khóc thét.

Mới vừa đi tới cửa lớn công ty, chỉ thấy vạn người nhốn nháo, một đoàn người chen lấn nước chảy không lọt, khiến cho nhân viên bảo vệ đều chạy đến duy trì trật tự, rất sợ cửa kính bị vỡ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy mấy tiểu nữ sinh giơ lên băng rôn đỏ thẫm, trên đó viết: “Ivan, anh là tốt nhất, Ivan, chúng em yêu anh!”

“Đại nhân vật nào vừa tới vậy? Sao lại phô trương như thế?” Đồng Tâm cau mày, trước đây thời điểm Phác Thượng Tiệp còn ở, đều không có sức hiệu triệu bậc này đi!

“Này, cậu thật sự không biết gì à!” Vu Thải Vi nhảy nhót, hâm mộ hiện rõ trên mặt, “Bắt đầu từ hôm nay, Ivan chính thức gia nhập công ty chúng ta. Trời ạ, không nghĩ tới tới ông chủ cư nhiên có thể lôi kéo được siêu sao thiên vương Ivan! Hừ hừ, Phác Thượng Tiệp tính là cái gì, chỉ cần có Ivan ở đây, Tinh Dĩnh chúng ta không muốn phát triển cũng khó, oa ha ha!”

Ivan? Tên nghe thật quen… A, đúng rồi, Ivan chính là nghệ sĩ mà Phác Thượng Tiệp trước đây mỗi ngày đều nguyền rủa! Anh ta luôn mắng Ivan giả dối, mình phát hành album người kia cũng phát hành, mình có bộ phim mới người kia cũng trùng hợp có. Chỉ cần có Ivan xuất hiện, anh ta cũng chỉ có thể làm bối cảnh.

Trước đây thế giới của mình đều đảo quanh Phác Thượng Tiệp, căn bản không chú ý tới nghệ sĩ khác, kể cả vị Ivan tên tuổi này. Nếu như không phải Phác Thượng Tiệp luôn treo ở bên mép, chính mình đến bây giờ vẫn chỉ như vịt nghe sấm nha!

Vốn bởi vì Phác Thượng Tiệp chán ghét người ta, cho nên mình cũng chán ghét, nếu hiện tại Phác Thượng Tiệp đã “làm phản”, vậy liền không có lý do gì để chán ghét nữa. Hừ hừ, Phác Thượng Tiệp, anh dám vứt bỏ tôi! Sau này tôi liền cẩn thận trợ giúp Ivan. Làm cho anh ta mạnh mẽ bức chết anh!

“Vi Vi, người gọi là Ivan kia, rất hot sao?”

“Cậu là từ đống tro tới hay từ trong núi tới? Hiện tại ngoại trừ trẻ con còn trong bụng mẹ và người nằm trong quan tài ra, không ai là không biết Ivan!” Vu Thải Vi nói, bắt đầu miêu tả sự nghiệp vĩ đại của Ivan, nhưng mới nói vài câu, liền bị tiếng thét chói tai của đoàn người bên trong đột nhiên đánh gáy.

“Oa, Ivan, Ivan, em yêu anh!”

“Oa, Ivan, Ivan, anh thật đẹp trai!”

Từ rất xa, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen vội vã mà đến, lướt qua lối đi bảo vệ đặc biệt vừa mở. Đi đến trước cửa lớn đột nhiên thân xe nghiêng một chút, xoay nửa vòng, đuôi xe đẹp mắt đảo một cái, vững vàng dừng lại.

Người đến một thân trang phục đen-vàng ánh kim giao nhau gọn gàng, tiêu sái hất tóc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên trán rũ xuống vài sợi tóc màu vàng kim, càng lộ vẻ rạng ngời rực rỡ, ngũ quan lập thể thâm thúy, dáng dấp so với người phương đông bình thường xuất sắc hơn nhiều.

“Trời ạ, Ivan đẹp thật, tôi muốn hôn mê!” Vu Thải Vi nâng hai má, đôi mắt không ngừng bay ra hoa đào.

A, là mình nhận sai sao? Đường nét trên gương mặt Ivan trông quen quá!

Đồng Tâm đang suy tư, Ivan đột nhiên tháo kính mát xuống, đối với cậu nháy mắt một cái. Một cái nháy mắt này, khiến toàn thân Đồng Tâm thoáng chốc phát lạnh, như chui vào hầm băng – anh ta, anh ta, anh ta không phải là tên biến thái Tề Phi Phàm sao?

Không thể nào, Ivan chính là sắc lang Tề Phi Phàm? Sắc lang Tề Phi Phàm chính là Ivan? Oh, My God! Mẹ năm nay nhất định là quên giúp mình cúng sao xấu rồi…Có câu nói “Oan gia ngõ hẹp”, nha, cậu hiện tại rốt cục sâu sắc thấy rõ con đường này có bao nhiêu hẹp!

Bởi không muốn cùng Tề Phi Phàm chui vào cùng một cái thang máy đi lên văn phòng, Đồng Tâm quyết định tạm thời cáo biệt Vu Thải Vi, nói mình phải đi vệ sinh rồi bỏ chạy. Nhưng mà, người định không bằng trời định, cậu vừa mới tiến vào nhà vệ sinh, Tề Phi Phàm đang cười như mèo trộm được cá, cư nhiên dù bận vẫn ung dung chờ ở nơi đó.

“Chúng ta thật giống rất hữu duyên đây!”

Tề Phi Phàm mặt mày hớn hở, nhưng đáng tiếc tại trong mắt Đồng Tâm lại mười phần giống tiếu lý tàng đao.

“Tề tiên sinh, hoan nghênh gia nhập Tinh Dĩnh, hy vọng sau này có cơ hội có thể vì ngài ra sức!” Đồng Tâm ngoài cười nhưng trong không cười, biểu tình cứng ngắc, liều mạng mà nhiều lần tự nhủ: Không thể đắc tội nghệ sĩ công ty, không thể đắc tội nghệ sĩ công ty…

“Hiếm thấy cậu có phần tâm ý như vậy, tôi phi thường tình nguyện tiếp thu.”

Cái gì? Tôi chỉ nói lời khách sáo, hơn nữa nếu như là người đã từng va chạm xã hội, không phải đều trả lời không cần, sau đó khách khí từ chối sao? Quả nhiên là tên mặt dày!

“Cậu cảm thấy da mặt tôi rất dày sao?”

Đồng Tâm trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, suýt chút nữa đụng tới cổ họng, “Sao, làm sao tôi biết chứ? Tề tiên sinh là nghệ sĩ công ty chúng ta tha thiết ước mơ, tôi cao hứng đều không kịp, ha ha, ha ha!”

Má ơi, anh ta có thuật đọc tâm sao?

Tề Phi Phàm theo dõi biểu tình Đồng Tâm, đánh giá thành ý trong lời nói của cậu. Nửa ngày sau, đột nhiên tà khí nở nụ cười, “Cho nên mặc kệ tôi muốn gì, cậu đều sẽ đáp ứng tôi?”

“Trong phạm vi chức vụ, tôi đều sẽ tận lực phối hợp?” Đồng Tâm phảng phất nhìn thấy đuôi cáo của Tề Phi Phàm dựng lên thật cao, bất giác sinh lòng phòng bị.

“Nếu như tôi muốn cùng cậu lên giường thì sao?”

Ối! Lên, lên giường? Đồng Tâm há to mồm, một hơi ngạnh tại ngực, hai má đỏ lên.

“Tôi nói đùa thôi, cậu thật đáng yêu!” Tề Phi Phàm giải thích một chút, thần sắc sung sướng nở nụ cười.

Phi, đê tiện hạ lưu, vương bát đản, sắc lang!

“Cậu sẽ không cho rằng tôi là sắc lang đi?”

Khụ! Đồng Tâm suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết, vội vã nở nụ cười, “Tề tiên sinh cứ thích nói giỡn!”

Anh ta không phải là có năng lực đặc biệt đi, làm sao trong lòng mình nghĩ gì anh ta đều biết? Mặc dù ở trong giới diễn viên lăn lộn thật lâu xác thực cũng sẽ biết nghe lời đoán ý, nhưng như thế này cũng quá thần kỳ đi! Hơn nữa, anh ta so với Tiểu Tiệp thông minh hơn nhiều, Tiểu Tiệp luôn hỏi mình đang nghĩ gì…Tề Phi Phàm thật sâu dừng ở khuôn mặt đang thất thần của Đồng Tâm, như có điều suy nghĩ nói, “Cậu đang nghĩ gì thế, nghĩ đến tình nhân cũ trước kia phải không?”

Lời của anh ta khiến Đồng Tâm cơ hồ ngã trên mặt đất.

Quả nhân là người không giấu được tâm sự! Tề Phi Phàm đáy mắt chợt lóe lên một đạo trêu tức, thảnh thơi từ trong túi áo móc ra một vật bằng da, màu nâu đậm, “Ví của cậu này!”

Đồng Tâm mừng rỡ, cứ tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ, không nghĩ tới anh ta thẳng thắn như vậy, rốt cuộc đã cầm được về. Tề Phi Phàm, tôi hiểu lầm anh, anh là người tốt.

Nhìn Đồng Tâm tâm tình biến hóa, khi thì tức giận, khi thì cao hứng, Tề Phi Phàm nhịn không được lắc đầu, vẫn còn con nít đây, bất quá… “Cậu hình như quên mất chuyện gì!” Tề Phi Phàm nhíu mày.

“A, đúng rồi, cám ơn anh, cám ơn anh đưa cho tôi ví da!” Đồng Tâm khom lưng nghiêng mình, khi còn bé mẹ thường nhắc nhở cậu, làm người phải giữ lễ nghĩa, giới diễn viên còn đặc biệt coi trọng luân lý.

Tề Phi Phàm sửng sốt một chút, thấy buồn cười, “Cậu quả nhiên đối với tôi có lòng, nhưng ý tôi không phải cái này, mà là…” Anh cười tủm tỉm kéo Đồng Tâm tới gần.

Đồng Tâm đầu óc mơ hồ, mãi đến tận khi Tề Phi Phàm giữ lấy cằm của cậu, hôn lên môi cậu, cậu mới ý thức được mình bị “xâm phạm”.

Thừa dịp Đồng Tâm đang kinh ngạc mà dại ra, Tề Phi Phàm dùng đầu lưỡi tách ra phiến môi của cậu trượt vào, tinh tế thưởng thức hương vị ngây ngô cùng thanh tân. Thời điểm đầu lưỡi chạm tới cổ họng, thân thể Đồng Tâm không khỏi một trận run rẩy, khí lực mất đi hơn nửa, phản ứng của cậu làm Tề Phi Phàm buồn cười, thuận thế đem cậu kéo và lòng, “Cậu không biết thời điểm hôn môi nhắm mắt lại là một loại lễ phép sao?”

Một câu này của Tề Phi Phàm làm Đồng Tâm trong nháy mắt hoàn hồn, cậu vừa vội vừa tức đẩy ra đại sói hoang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Ai biết đại sói hoang không buông cũng không giận, liếm liếm môi, mỉm cười nói, “Thật ngọt!” Một bộ dáng thản nhiên thanh thản, hiển nhiên rất hưởng thụ cừu nhỏ xấu hổ, “Cừu nhỏ, sau này xin giúp đỡ tôi nhiều hơn!”

Đồng Tâm nắm chặt nắm đấm, tàn nhẫn mà nhìn bóng lưng đại sói hoang ăn no căng diều rời đi – tôi sai rồi! Tề Phi Phàm, anh vốn là cái loại không biết xấu hổ đại khốn nạn!

Tinh Dĩnh Nghệ Sĩ vốn là Công ty con truyền bá của Tinh Dĩnh quốc tế, nghệ sĩ dưới trướng không thiếu diễn viên, ca sĩ nổi danh, người mẫu các loại. Phác Thượng Tiệp lấy ca hát làm chính, sau đó nhảy sang phim thần tượng, đóng phim truyền hình, năm ngoái thu được giải thưởng người mới triển vọng nhất, nhân khí liền tăng lên, thở thành một tiểu Thiên vương trong giới ca hát.Tháng trước hợp đồng với Tinh Dĩnh Nghệ Sĩ còn chưa đến kỳ hạn, đột nhiên không báo trước nhảy sang một công ty môi giới nghệ sĩ khác, khiến cho Tinh Dĩnh ngạc nhiên.

Vốn tưởng rằng tổn thất siêu sao, không ngờ tái ông mất ngựa không biết là phúc hay họa, nghệ sĩ nổi danh nhiều năm Ivan đột nhiên tuyên bố cùng Tinh Dĩnh Nghệ Sĩ ký kết hợp đồng, chọc mù mắt người khác. Dù sao Tinh Dĩnh Nghệ Sĩ tuy có chỗ dựa, nhưng vẫn không có cách nào xâm nhập vào ba vị trí đầu trong hàng ngũ các công ty môi giới nghệ sỹ, mà Ivan từ lâu đã là siêu sao Thiên vương nổi tiếng quốc tế, lựa chọn miếu nhỏ như Tinh Dĩnh, chắc chắn sẽ trở thành đầu đề của mục giải trí trên các kênh truyền thông.

Ivan nguyên lai vốn thuộc công ty nước ngoài, Tinh Dĩnh rất vui mừng, đánh trống khua chiên nghênh tiếp anh ta gia nhập, đồng thời phân công cho chủ tịch của đám trợ lý – Quý Ngộ, phụ trách tất cả sự vụ công việc của anh ta. Quý Ngộ là tiền bối Đồng Tâm tương đối kính trọng, không tới ba mươi lăm tuổi đã có địa vị vô cùng quan trọng, nhà sản xuất, người chế tác, thậm chí còn rất nhiều nhân vật lớn trong giới truyền thông đều muốn hợp tác. Trên thực tế, lấy kinh nghiệm giao tiếp của anh ta, gia nhập vào ba đại công ty môi giới nghệ sĩ đứng đầu tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng anh ta lại tình nguyện lưu lại Tinh Dĩnh, bởi vậy rất được coi trọng.

“Quả nhiên là Quý Ngộ, ai, vốn muốn mượn cơ hội này thân cận Ivan đây!” Vu Thải Vi đầy mặt tiếc nuối.

Đồng Tâm nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng chỉ nhiều hơn so với mình một năm “Thâm niên trợ lý”, còn vọng tưởng bay lên đầu cành! Bất quá, cậu chưa từng như bây giờ vui mừng vì mình là vô danh tiểu tốt, tiểu trợ lý chắc chắn không dính phải đại minh tinh, khà khà! Đôi mắt đảo một vòng, khóe miệng khẽ nhếch, cẩn thận không tiết lộ tâm ý. Đáng tiếc vui sướng nho nhỏ này vẫn rơi vào trong mắt Tề Phi Phàm.

Tề Phi Phàm bất động thanh sắc, bày một khuôn mặt lãnh khốc.

“…Mặt khác, cần một trợ lý thiếp thân quản lý việc vặt của Ivan, giúp anh ấy có thể chuyên tâm làm việc, người trợ lý này còn phải tùy thời phụ giúp Quý Ngộ, cho nên ứng cử viên do Quý Ngộ quyết định.”

Lời Tổng giám đốc vừa ra khỏi miệng, tất cả tiểu trợ lý ở đây đều mở to đôi mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Quý Ngộ phía trước, ước gì chính mình trúng tuyển. Đồng Tâm thấy thời cơ không thể để mất, lập tức trốn vào góc đập muỗi.

Quý Ngộ quét mắt một vòng, tầm mắt lướt qua một đám nhiệt tình hưng phấn, dừng lại trên người cừu nhỏ đang làm bộ việc không liên quan tới mình, mỉm cười nói, “Vậy thì Đồng Tâm đi! Cậu hiện tại hẳn là không phụ trách nghệ sĩ, vừa vặn liền đến bổ sung chỗ này!”

Đồng Tâm ánh mắt ảm đi. Theo Quý tiền bối làm việc đương nhiên là được, nhưng cậu hoàn toàn không muốn cùng đại sói hoang có bất kỳ tiếp xúc nào a!

Đang do dự, Tề Phi Phàm lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng, “Tôi phản đối!”

Cái gì? Biến thái sắc lang, chiếm của tôi nhiều tiện nghi như vậy còn ra vẻ, thua thiệt là tôi đi!

“Cậu nhóc này thoạt nhìn trì độn không nhanh nhẹn, một bộ thành sự không đủ bại sự có thừa! Để cậu ấy theo tôi, tôi không muốn phải thường xuyên giúp người thu thập hỗn loạn!”

Trước mặt mọi người bị lớn tiếng nghi ngờ, Đồng Tâm nhịn không được sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hừ, ai nghĩ theo anh chứ, rõ ràng chính anh là người bám dai như đỉa, trưng cái tác phong này ra làm gì! Anh muốn, tôi cũng không muốn đâu!

Đồng Tâm buồn bực, khẽ khom người, lễ phép phụ họa, “Tôi chỉ một trợ lý nho nhỏ, công ty còn rất nhiều đồng sự có kinh nghiệm phong phú hơn tôi, mong Quý tiền bối suy nghĩ thêm một chút, tôi sợ chính mình không cẩn thận chậm trễ khách quý.”

“Nếu như muốn ở bên cạnh giúp đỡ, vẫn lựa chọn nam là tốt nhất, sợ bị tạp chí bát quái hoặc truyền thông đưa tin vô căn cứ, người được an bài có thể bị gán tội. Đồng Tâm tuy rằng còn chưa đủ thành thục, thế nhưng công tác tỉ mỉ nghiêm túc, đảm nhiệm chức vụ này tuyệt đối không thành vấn đề. Ivan, cậu yên tâm, tôi có thể bảo đảm!” Quý Ngộ không nhanh không chậm yếu ớt cười nói.

Tề Phi Phàm lông mày cau lại, trầm ngâm một lúc, miễn cưỡng gật đầu, “Được rồi, vậy tạm thời để cậu ta thử việc một tháng, sau một tháng, nếu như tôi không hài lòng, liền đổi người khác.”

“Việc này đương nhiên” Quý Ngộ cười gật đầu, “Nhu cầu của cậu chúng tôi sẽ ưu tiên suy tính.”

Đệt! Cái này là quả đại biến, tại nhà vệ sinh còn thân thiết như vậy, vào cửa liền trở mặt không quen biến, quả thực không hiểu ra sao!

Mang theo tâm tình chẳng khác nào bị áp giải, Đồng Tâm ngoan ngoãn đi theo Quý Ngộ về phòng làm việc.

“Ivan rất coi trọng công tác, kiềm chế bản thân cực kỳ nghiêm ngặt, thông cáo tuyệt không thể chuyển tới muộn, nhiệm vụ của cậu chính là đảm bảo nguyên tắc này không bị phá vỡ. Mặc khác, công ty thay thế anh ta an bài một nơi ở mới, bắt đầu từ ngày mai, cậu liền chuyển đến ở cùng, cung cấp tất cả những thứ anh ta cần, làm cho anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì trạng thái tốt nhất.”

“Cùng, cùng anh ta ở chung một mái hiên?” Đồng Tâm đôi mắt mở lớn, phảng phất giống một người bệnh đột nhiên bị tuyên cáo giờ chết.

“Có vấn đề gì không?” Quý Ngộ không hiểu hỏi dò, “Tôi nhớ trước đây cậu từng đề xuất qua muốn ở cùng với Phác Thượng Tiệp, để tiện hiệp trợ cậu ta, tôi rất thưởng thức thái độ cố chấp với công việc của cậu, cho nên mới nghĩ rằng cậu là trợ lý thích hợp nhất với Ivan.”

Hiểu lầm, hiểu lầm cực lớn! Tôi không phải cố chấp với công việc, mà là Phác Thượng Tiệp mà!

Cậu làm gì mà gậy ông lại đập lưng ông a? Lần này quả thực Đồng Tâm giống người câm ăn phải hoàng liên, mở miệng không nói ra được…

“Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, nhưng tôi lo lắng Ivan sẽ không cao hứng.”

“Việc này không khó, anh ta đã đáp ứng rồi. Như vậy liền nhờ cậu nhé.” Quý Ngộ cười vỗ vỗ vai Đồng Tâm.

Ai, tiền bối, người dễ dàng như vậy liền đem tôi đưa cho tên đại sắc lang trong ngoài bất nhất kia, chẳng lẽ không sợ tôi đến xương cốt cũng không còn sao? Tề Phi Phàm không phải là loại người như anh tưởng tượng đâu, hắn trong lòng có bệnh a!

Kéo va li đựng hành lý, Đồng Tâm đi qua đi lại. Trước mặt là một ngôi nhà độc lập, hoàn cảnh chung quanh thanh u, tính ẩn mật rất tốt. Nhưng mà, bất kể xa hoa cỡ nào, chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong có một tên cầm thú tâm thuận bất chính, cậu liền không có lòng dạ nào thưởng thức. Một tay giơ lên liền thả xuống, chính là không muốn ấn xuống chuông cửa.

Đúng lúc này, cảnh cửa đột nhiên mở ra. Cầm thú tuấn lãng tiêu sái tựa vào cánh cửa, đầy mặt tươi cười chói lọi nhìn vẻ mặt thong dong chuẩn bị hy sinh của cừu nhỏ, “Hai chúng ta quả nhiên rất hữu duyên đây!”

Đồng Tâm bĩu môi, cúi đầu, nhận mệnh kéo hành lý đi vào ổ sói.

Trong phòng trang hoàng quả nhiên giống như bên ngoài, làm người ta nhìn tới than thở. Mở nửa tầng trên không, khí thế mà trang nhã, lấy công nghệ cảm ứng làm cơ sở thiết kế hoa lệ, hoa mỹ xa xỉ đến cực điểm. Oa, đây chính là đãi ngộ của siêu sao Thiên vương sao? Phảng phất giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, Đồng Tâm nhếch miệng, ngửa đầu ngốc lăng nhìn xung quanh.

Tề Phi Phàm khóe miệng cong lên, thừa dịp Đồng Tâm còn đang thán phục, thuận thế từ phía sau ôm vai cậu, nhấc hành lý của cậu lên, dẫn cậu đi về phía cầu thang bên tay phải. Đi đến cuối hành lang, đẩy cửa ra.

“Đây là phòng của cậu.” Tề Phi Phàm thấy cậu trừng mắt, trêu ghẹo nói, “Mặc dù là giường đôi, bất quá bảo đảm chỉ có một mình cậu ngủ, đương nhiên, nếu cậu cần người hát ru ngủ, thì tôi ở phòng bên cạnh.”

Cái tên này không phải là tâm thần phân liệt thì chính là có hai nhân cách, người trước người sau căn bản là hai người khác nhau! Đồng Tâm liếc mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tề Phi Phàm, liếc nhìn nửa ngày lại nhìn không ra manh mối gì, thái độ của anh ta giống như trời sinh vốn cà lơ phất phơ như thế, cùng bộ dạng lãnh khốc lúc trước rất khó liên tưởng với nhau.

“Tuy rằng tôi biết mình rất tuấn tú, nhưng cậu dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn tôi, sẽ làm tôi lầm tưởng rằng cậu yêu tôi đấy.” Tề Phi Phàm cười ha ha đi ra ngoài.

Tề Phi Phàm, anh không chỉ là nhân cách khác thường, bệnh thần kinh, còn là tính cách vặn vẹo cuồng tự luyến!

Mang theo tâm tình thấp thỏm thu xếp hành lý xong, đơn giản thăm dò hết thảy trong phòng, Đồng Tâm quyết định đi tìm cái tên mặt người dạ thú, tiến hành nhiệm vụ Quý tiền bối phó thác – cung cấp tất cả mọi thứ Tề Phi Phàm cần, làm cho anh ta duy trì trạng thái tốt nhất.

Bên cạnh phòng khách có một phòng ghi âm kiêm phòng làm việc chuẩn bị riêng cho Tề Phi Phàm, bên trong có đàn piano, các thiết bị luyện tập ca hát, ngoài ra còn có vi-ô-lông, đàn ghi ta và các loại nhạc khí. Thiết bị hoàn thiện, hiệu quả cách âm tuyệt hảo.

Thời điểm Đồng Tâm tới tìm Tề Phi Phàm, anh ta đang chụm đầu gối ngồi trên thảm trải nền, chuyên chú nhìn chằm chằm bản nhạc, vừa thấp giọng rên lên một giai điệu không biết tên, vừa lấy ngón tay gõ lên đầu gối. Đồng Tâm do dự một hồi lâu, lặng lẽ lùi ra. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, vén tay áo lên, hướng nhà bếp đi đến.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, không chỉ một loại, cái này cũng là Tinh Dĩnh chuẩn bi, bởi vì đại Thiên vương nổi danh không thích ăn ở bên ngoài. Thân là tiểu trợ lý, Đồng Tâm không thể làm gì khác hơn là kiêm luôn tiểu đầu bếp. Không khĩ tới lúc trước vì Phác Thượng Tiệp khổ luyện tài nấu nướng, hiện tại lại có cơ hội phát huy tác dụng, Đồng Tâm không khỏi lắc đầu cười khổ.

Bởi vì cậu quá mức tập trung nấu ăn, nên không phát hiện ra một đôi con ngươi thâm thúy đưa mắt nhìn cậu hồi lâu. Mãi đến tận lúc cậu hài lòng lau khô tay, chuẩn bị đem thức ăn nóng hổi bưng đến bàn ăn, mới thình thình phát hiện Tề Phi Phàm đang đứng ở cạnh cửa. Mà trong nháy mắt khi Đồng Tâm xoay người, vẻ mặt của anh ta đã từ thăm dò suy nghĩ sâu sắc, biến thành tươi cười như ánh mặt trời.

Đáng tiếc Đồng Tâm tự nhận là dinh dưỡng đầy đủ, tựa hồ không thu được ưu ái. Nhìn thấy Tề Phi Phàm đông chọn tây nhặt, sắc mặt của cậu càng ngày càng khó coi, “Ớt xanh, cải bó xôi, cà rốt ăn không ngon sao? Quá mặn hay quá già?”

“Làm sao biết được, cậu làm ăn rất ngon.”

“Ăn ngon?” Cái tên này dĩ nhiên là trơ mắt nói mò! “Từ lúc bắt đầu tới giờ, anh căn bản đều không ăn đi!”

Không để ý tới Tề Phi Phàm oa oa kêu, Đồng Tâm vẫn cứ gắp một đống vào trong bát anh ta.

“Tôi không ăn cái này” Tề Phi Phàm nhíu chặt lông mày, đem bát đẩy ra trước mặt, tiếng nói trầm thấp từ chối.

“Anh bây giờ không ăn, chúng nó sẽ xuất hiện vào bữa sáng ngày mai. Bữa sáng không ăn, liền biến thành cơm trưa. Anh tự mình lựa chọn!”

“Cậu uy hiếp tôi?” Tề Phi Phàm híp mắt.

“…”   Tề Phi Phàm đứng lên, đi ra phòng khách, “Tôi điện thoại gọi pizza.”

“Vậy anh thuận tiện cũng gọi điện thoại cho Quý tiền bối, nói cho anh ấy biết tôi không cách nào đảm nhiệm được công việc này, xin anh ấy cử một người khác đến đây.” Đồng Tâm đầu cũng không ngẩng lên, vùi đầu ăn cơm.

Tề Phi Phàm mấp máy môi một chút, ngồi trở lại trước bàn. Nhìn đồ ăn trong bát, thở dài một hơi, cúi đầu ăn từng miếng một. Thấy thế, Đồng Tâm nhếch môi, liền gắp một đống thức ăn vào trong bát anh ta, lần này anh ta không lên tiếng nữa, yên lặng mà ăn.

Đồng Tâm hài lòng gật gật đầu, tiếp tục cùng một bàn thức ăn phấn khởi chiến đấu, đợi đến thời điểm ăn uống no đủ, mới phát hiện Tề Phi Phàm không chớp mắt nhìn mình, nhìn ra được anh ta tuyệt không dễ chịu, “Làm cái gì nhìn người khác như thế?”

“… Cậu cũng làm đồ ăn cho tình nhân cũ trước kia ăn sao?”

Phốc! nước nóng trong miệng Đồng Tâm toàn bộ phun lên mặt Tề Phi Phàm.

Tề Phi Phàm lơ đễnh cầm lấy giấy ăn bên cạnh lau chùi, thấy cậu nhóc đối diện sặc đến mức hai má phớt hồng, không khỏi mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng lên, “Tôi đi tắm”.

Không được, còn tiếp tục như vậy, mình sẽ đoản mệnh. Đồng Tâm vừa rửa bát đũa, vừa thầm nói, bỗng dưng linh quang lóe lên, có một ý tưởng chậm rãi thành hình trong đầu. Vì vậy, cậu không thể chờ đợi được nữa cầm bút lên bắt đầu viết lung tung, chạy đi tìm Tề Phi Phàm.

Tề Phi Phàm nửa người dưới quấn một cái khăn tắm, một tay cầm khăn mặt lau tóc. Mới từ buồng tắm bước ra, liền trông thấy Đồng Tâm ngồi ở cạnh cửa cười khúc khích.

“Nếu như cậu muốn cùng nhau tắm, có thể nói sớm một chút, hà tất một mình ngồi đợi ở đây làm gì.” Tề Phi Phàm ngồi chồm hỗm xuống, một tay chống cằm, đôi mắt tràn ngập ý cười.

“Anh đừng nói bậy! Tôi…” Đồng Tâm trong nháy mắt mở lớn miệng, bỗng nhiên lùi lại, “Anh, anh, anh cái này là cuồng khoe thân, mặc quần áo vào nhanh lên một chút!”

Nha, mình sẽ đoản mệnh, mình nhất định sẽ đoản mệnh… Tề Phi Phàm bị bức ép vẫn cứ đơn giản tròng lên áo sơ và quần dài, sau đó mới đến phòng khách.

“Khụ!” Đồng Tâm thanh thanh cuống họng, nhìn Tề Phi Phàm liếc mắt một cái, “Nếu chúng ta tạm thời muốn ở chung dưới một mái hiên, vì để thuận tiện lẫn nhau, tôi viết vài cái nội quy sinh hoạt, hy vọng anh có thể tuân thủ.”

“Nội quy sinh hoạt?” Tề Phi Phàm hứng thú nhíu mày.

“Đầu tiên, không có sự đồng ý của tôi, không cho phép tùy tiện đối với tôi làm ra bất kỳ hành động thân mật nào.”

“Cái gì gọi là hành động thân mật?”

“Ây…” Đồng Tâm mặt chậm rãi biến đỏ, “Như là thân, hôn môi, hoặc là ôm…”

“Nhưng chúng ta cũng đã lên giường rồi ——” Tề Phi Phàm ý cười sâu hơn.

“Phi phi phi, ai, ai cùng anh lên giường, rõ ràng chính là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi…” Đồng Tâm nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Tề Phi Phàm, “Anh, hiện tại, lập tức quên sự kiện kia!”

“Mà tôi nhớ tới buổi tối hôm ấy là có người cứng rắn bá vương ngạnh thượng cung, tôi là bị ép buộc…” Tề Phi Phàm vô tội giải thích.

“Oa oa oa, đừng nói nữa, không cho phép nhắc lại chuyện này!”

Tề Phi Phàm đàn phải buông tay, chỉ sợ anh nói thêm gì nữa, cừu nhỏ sẽ phát hỏa.

“Điều thứ hai, tôi sẽ phụ trách tất cả việc nhà, bao gồm quét tước, giặt quần áo, nấu cơm, thế nhưng không cho phép kiêng ăn, tôi nấu cái gì anh liền ăn cái đó.”

“Tôi có thể gọi thức ăn bên ngoài sao?”

“Đề nghị bác bỏ!” Đồng Tâm lạnh nhạt nói, “Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ lại không dinh dưỡng, tôi sẽ theo dõi tình trạng thân thể của anh điều chỉnh nội dung thực đơn!”

Bất ngờ, Tề Phi Phàm chỉ nhún vai, không cố gắng.

“Điều thứ ba, không cho phép hướng người ngoài tiết lộ sự tình chúng ta ở cùng một chỗ.”

“Tại sao?”

“Anh quên mình là nhân vật công chúng sao? Vạn nhất bị truyền thông lên án vô căn cứ, viết một chút lung ta lung tung đưa tin, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, còn tổn hại đến hình tượng của anh, anh bây giờ đã là siêu sao nổi tiếng quốc tế, hẳn là nên đặc biệt chú ý tới lời nói của mình, càng phải có tự giác mới đúng.”

Nhìn khuôn mặt non nớt của Đồng Tâm trở nên đứng đắn, thao thao bất tuyệt giảng giải, Tề Phi Phàm cảm thấy rất mới mẻ.

“… Cuối cùng, không cho phép xâm phạm việc riêng tư của đối phương, chúng ta là bởi vì công tác mới tạm thời ở chung một chỗ, cùng việc tư không quan hệ, cho nên tôi hy vọng có thể tôn trọng việc riêng của nhau, tỷ như không thể nhắc tới người yêu trước kia của tôi.”

Thật sự là vật nhỏ khôn khéo, Tề Phi Phàm mỉm cười.

“A, đúng rồi, lại thêm một cái, tắm xong nhất định phải mặc quần áo vào mới được đi ra ngoài.”

“…”

“Làm sao, anh có ý kiến gì không?” Đồng Tâm giả vờ hung ác.

“Làm trái nội quy sinh hoạt thì xử phạt thế nào?”

Đồng Tâm sửng sốt.

Xử phạt? Cậu chỉ biết nội quy đã quyết thì phải tuân thủ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xử phạt. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt vo thành một nắm, Đồng Tâm nghiêm túc suy tư.

Tề Phi Phàm cười cười, in lên trán Đồng Tâm một nụ hôn, “Cậu nghĩ tốt phương thức xử phạt lại đến nói cho tôi biết, tôi sẽ ở trong phòng ghi âm, bất quá, nhờ cậu trước hết pha cho tôi một ly cà phê.”

Nghe được Tề Phi Phàm muốn bắt đầu làm việc, Đồng Tâm lập tức tỉnh táo tinh thần. Không chỉ pha cà phên, còn bận bịu thu dọn bản nhạc, sau đó liền thuận tiện đem kịch bản các nơi tiến hành phân loại. Một chữ “thuận tiện” này kéo dài thẳng đến thời gian ăn khuya.

Tề Phi Phàm ăn xong bữa khuya, lập tức tập trung vào công việc đang làm dở. Đồng Tâm vốn cũng rất bận rộn, bất tri bất giác ở một góc liên tiếp gật gù, không bao lâu liền cùng chu công đánh cờ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đồng Tâm phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở trên giường, không khỏi cảm thấy vô cùng ảo não.

Xử phạt nội quy sinh hoạt gì gì đó, thực ra đã muốn quăng ra sau đầu. Cùng nhau sinh hoạt ngày thứ hai, cậu quyết định “rửa nhục”, làm một người trợ lý hoàn mỹ.

———–

P/s: má ơi một chương dài dã man

13 thoughts on “[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 1

  1. Dễ thương. Quá dễ thương. Ta chết mất >< . Mà 1 chương cũng dài nữa, đọc thích quá đi. Ta yêu chủ nhà ❤
    Hóng chương mới :3

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s