[Blood] Chương 20


blood

Chương 20:

Vương Tuấn Khải có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng trên hết hắn cảm thấy thật may mắn vì mình còn sống, còn có thể đợi đến ngày gặp lại người kia. Trong đêm tối tăm tanh mùi máu ấy, hắn chỉ biết Vương Nguyên đã chết, còn chết như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Đã từng tức giận muốn giành giật lại thân xác của cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Giờ thì hắn đã biết cậu chết ra sao, thân xác ở chỗ nào. Nghĩ đến Vương Nguyên ngàn năm sau vẫn đứng nguyên vẹn bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn biết thêm gì nữa, hắn chỉ cần Vương Nguyên còn sống, thế là đủ. Mọi đau thương trong quá khứ nếu đã qua hãy để nó qua đi. Hắn muốn bắt đầu lại, cùng Vương Nguyên bắt đầu lại cuộc sống.

Khi Vương Tuấn Khải mở mắt ra đau thương cùng tự hỏi trong mắt đã không còn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn cho rằng mình đã nghĩ thông, thì bóng của gã mục sư lưng còng lại xuất hiện trong tầm mắt. Gã lại lẩm bẩm một đoạn chú ngữ mà hắn không rõ nghĩa. Sau đó đặt Vương Tuấn Khải ngàn năm trước vào một cỗ quan tài, cùng lớp sáp lỏng chứa máu và đất đen mà Vương Nguyên đã chuẩn bị trước khi chết, đương nhiên cả cuốn sổ tay mà Vương Tuấn Khải vẫn cầm trên tay.

Vương Tuấn Khải nhìn không rõ biểu tình của gã mục sư, nhưng hắn lờ mờ đoán ra được mình có thể sống lại có lẽ là nhờ những lời lẩm bẩm của người này. Hàng thế kỷ qua gã vẫn luôn bám theo Vương Tuấn Khải, hắn không rõ mục đích của gã là gì, nhưng luôn cảm thấy người này không có ý xấu nên vô cùng nhẫn nại mà xua đuổi.

Đêm trước nhật thực vừa qua, khi Vương Nguyên của quá khứ tỉnh lại, có vẻ như gã mục sư cuối cùng cũng từ bỏ việc mà mình đang làm. Vương Tuấn Khải không rõ là việc gì, nhưng cũng không còn muốn tìm hiểu nữa. Hắn quay lưng đi, định bụng tìm cách thoát khỏi không gian hư ảo này, việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ là ôm lấy Vương Nguyên, giữ cậu mãi mãi ở bên mình, không cần trải qua bất cứ nguy hiểm nào nữa. Trong quá khứ Vương Tuấn Khải luôn phản đối việc Vương Nguyên muốn trở thành ma cà rồng, nhưng bây giờ thì hắn lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu đã trở thành một sinh vật giống hắn.

Trở thành ma cà rồng mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều, hắn có thể chấp nhận đánh đổi để có thể bảo vệ cậu chu toàn. Nhưng chung quy vẫn để cậu gặp phải tai ương, mà dù có vậy thì khi cậu chết già trên thế giới cũng chỉ còn lại mình hắn. Giờ đây hai người ở cùng một vị trí như nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng Vương Tuấn Khải thực sự bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, vin vào một thứ gọi là tình yêu mà lại muốn kéo Vương xuống cùng một nấm mồ, tên là ma cà rồng. Nhưng ích kỷ thì đã sao, chỉ cần đời đời kiếp kiếp vẫn ở bên cậu, không đổi, không rời, vậy thì ích kỷ cũng được, dù sao hắn tự thấy mình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Không gian có chút lung lay, Vương Tuấn Khải biết thời gian hắn ở trong này đã hết, nhật thực cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi. Hắn quay lưng đi và không thể nhìn thấy vệt sáng bạc xuất hiện, rồi chui vào cỗ quan tài của mình theo lời lầm rầm của gã mục sư.

Vương Nguyên chăm chú nhìn hàng lông mày của Vương Tuấn Khải, vốn đang nhíu chặt rồi lại từ từ giãn ra, trong lòng cậu thấp thỏm không yên. Mặc dù rất có niềm tin vào kết quả cuối cùng, nhưng cậu không thể đoán được Vương Tuấn Khải suy nghĩ điều gì, vì vậy thực ra lúc đối diện với gã mục sư đêm trước, trong bụng cậu vẫn đang cá cược. Cậu đặt cược bằng niềm tin của mình dành cho Vương Tuấn Khải, cược rằng hắn cũng sẽ lựa chọn giống mình.

Chẳng bao lâu sau khi nhật thực kết thúc, màng sáng bao quanh thấu kính từ từ tản đi màu cam đỏ rồi trở lại bình thường, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt ra. Vương Nguyên hồi hộp chờ hắn mở miệng.

Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm dĩ nhiên là ôm chầm lấy cậu, ôm thật lâu cũng không lên tiếng. Vương Nguyên có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy, giống như sợ hãi lại giống như vui mừng. Cậu khe khẽ hỏi:

_Anh có muốn hỏi gì không?

_Rất nhiều!

 Vương Tuấn Khải đáp lời sau đó lại tiếp tục trầm lặng, thật lâu sau hắn mới ở bên tai Vương Nguyên nói khẽ:

_Nhưng đột nhiên lại không muốn biết. Còn sống là đủ rồi.

Vương Nguyên cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình vô thức siết chặt hơn. Làn da của ma cà rồng vốn lạnh như băng, không có một chút độ ấm, nhưng đột nhiên cậu lại thấy toàn thân ấm áp vô cùng. Phải, còn sống là đủ rồi. Chuyện cho đến giờ cậu cũng chỉ mong cả hai còn sống.

Có điều có thể sống yên ổn hay không còn phụ thuộc vào một bước quyết định cuối cùng này. Vương Nguyên mặc cho Vương Tuấn Khải tiếp tục ôm mình, yên lặng sắp xếp những điều cần phải nói, sau đó hắng giọng mấy tiếng, chậm rãi mở miệng:

_Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên em sống lại, nhưng đều chết trước khi gặp được anh.

_Cái gì? – Vương Tuấn Khải vội ngẩng đầu lên khỏi hõm vai của cậu, đồng tử co rụt lại. Hỏi với một giọng nguy hiểm – Là bởi gã?

_Không phải – Vương Nguyên lắc đầu, cậu biết Vương Tuấn Khải muốn ám chỉ ai – Là chết già thôi. Anh xem lại quá khứ có nhận ra điểm gì bất thường hay không?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, toàn bộ những gì hắn thắc mắc chỉ là tại sao Vương Nguyên lại lựa chọn tự sát mà không bàn bạc trước với mình. Nhưng chuyện đã qua hắn không muốn nhắc lại nữa, dù với lý do nào thì cậu cũng đã yên ổn đứng ở đây, chỉ cần cậu không bị tổn hại gì, hắn sẽ không để ý.

_Trước đây dân làng muốn đem cả hai chúng ta ra làm vật hiến tế. Nhưng khi anh biến thành ma cà rồng họ lại bảo vệ em thật chặt. Anh không thấy lạ sao?

_Họ đâu có bảo vệ em – Vương Tuấn Khải nhíu mày – rõ ràng họ định đưa em ra làm mồi nhử. Chúng ta đồng ý hy sinh vì họ, nhưng đổi lại được gì? Anh không muốn nghĩ đến.

Vương Nguyên biết trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn khổ sở vì bị người thân xua đuổi, cậu yên lặng xoa nhẹ lên lưng hắn, lựa chọn từ ngữ mở miệng:

_Lúc đó anh nhất định không chịu giúp em trở thành ma cà rồng. Em lại chẳng biết làm cách nào, dù sao cũng sẽ có ngày phải chết, cho nên…đau – Vương Nguyên nhíu mày khi bị người kia ghì chặt.

_Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sống lại hay tái sinh gì đó. Đêm hôm đó chỉ hy vọng anh sẽ không sa bẫy, sáng hôm sau anh đi tìm em thì sẽ thấy những gì mà em để lại. Tiếc là anh lại không đợi được. – Giọng Vương Nguyên mang theo một tia cười khổ.

_Lần đầu tiên em sống lại rồi bắt đầu có ý thức của kiếp trước cũng vào lúc mười lăm, mười sáu tuổi. Khi đó em ở cách nơi này rất xa, nghĩ rằng anh vẫn còn sống nên bắt đầu đi tìm. Nhưng không tìm được anh, em lại tìm được một câu chuyện xưa.

_Chuyện xưa? – Vương Tuấn Khải tò mò, vẫn còn chuyện xưa mà hắn không biết?

_Đúng – Vương Nguyên gật đầu – Câu chuyện về chiếc hộp pandora của quỷ sa tăng.

Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình. Trong các điển tích về ma cà rồng, sinh vật này ban đầu là sản phẩm của một cuộc giao kèo giữa quỷ sa tăng và một vị bá tước. Vị bá tước này đem linh hồn của mình đổi lấy sức mạnh của một tên ác quỷ. Ban đầu trên thế giới chỉ có duy nhất một con ma cà rồng, nhưng sau đó vị bá tước bị thù hận làm cho mù quáng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, trong vô thức đã tạo ra thêm một đội quân ma cà rồng. Sau khi sát phạt khắp nơi, ma cà rồng quay ra giết chóc lẫn nhau, cuối cùng sự xuất hiện của thiên địch cùng với sự tiến bộ trong vũ khí của loài người đã làm chúng biến mất không ít. Dần dần ma cà rồng chỉ còn là một huyền thoại, sợi dây liên hệ với quỷ sa tăng qua nhiều lần truyền miệng đã rơi rụng đi ít nhiều, rất ít người biết được nội dung của cuộc giao kèo kia. Vậy câu chuyện về chiếc hộp pandora của quỷ sa tăng ra sao? Không đợi Vương Tuấn Khải thắc mắc, Vương Nguyên đã lên tiếng.

_Anh có biết ngoài linh hồn ra thì ma cà rồng mất đi những gì so với lúc còn là con người không?

_Sự sống – Vương Tuấn Khải suy nghĩ rồi trả lời, ma cà rồng hoàn toàn là những cái xác sống, toàn bộ nội tạng trong cơ thể đóng băng không còn hoạt động, vì vậy mà mất đi sự sống. Không có khả năng đứng dưới mặt trời cũng là do linh hồn bị mất, không có bóng thì không thể chịu được ánh nắng. Không chịu được vật trừ tà là do mang sức mạnh của quỷ sa tăng.

_Không sai – Vương Nguyên gật đầu, sau đó nói tiếp – Nhưng sự sống còn được cụ thể hóa trên cơ thể con người thông qua dòng máu.

_Nói cách khác, khi trở thành ma cà rồng, vị bá tước trong truyền thuyết đã trao cho quỷ sa tăng linh hồn và máu của chính mình. Phần còn lại để trở thành ác quỷ chỉ còn thân xác trống rỗng và một khối óc luôn luôn bị cơn khát máu chi phối.

_Vậy có liên quan gì đến chiếc hộp pandora? – Vương Tuấn Khải thắc mắc.

_Quỷ sa tăng thực chất không dùng đến linh hồn và máu của ma cà rồng, mà đem cất chúng vào một vật được ví như chiếc hộp pandora. Vật chứa linh hồn và máu của những người đã biến thành ma cà rồng. – Nói đến đây Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, bình tĩnh nói từng từ – Anh có biết vật được ví như chiếc hộp pandora là thứ gì không?

Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nếu như tim vẫn còn đập trong lồng ngực, Vương Tuấn Khải dám chắc giờ phút này tim mình đang đập loạn xa. Từ ngữ điệu của Vương Nguyên hắn có thể lờ mờ đoán ra được đôi chút, nhưng điều này vốn dĩ không thể nào tin được. Hắn làm động tác giống như nuốt nước miếng, sau đó khó khăn cất tiếng hỏi:

_Là chúng ta?

_Phải – Vương Nguyên nhẹ nhàng khẳng định – chính xác hơn là bộ tộc chúng ta, những kẻ mang dòng máu có thể giúp ma cà rồng chống lại ánh mặt trời.

51 thoughts on “[Blood] Chương 20

    • sức tưởng tượng là vô hạn mà :)) chỉ có điều viết theo kiểu chương nào biết chương đó nên ss chỉ phịa được bấy nhiêu thôi :))

  1. Em, một đứa mê fantasy đã bị cuốn hút hoàn toàn rồi ss có biết không hả ?! ỌvỌ Em không có ngờ có một ngày fanfic lại có thể tuyệt vời đến vậy đâu TT^TT Mà em hỏi nhỏ nha, nếu tụi nó là chiếc hộp pandora vậy thì nếu muốn mở thì mở kiểu gì ?? ._.

  2. Em đã lầm khi tưởng câu chuyện ma cà rồng của ss chỉ đến ngang đó thôi OTL. Huhu càng ngày càng hấp dẫn đúng chất ma cà rồng li kì truyện rồi, làm em nhớ lại một khoảng thời gian điên cuồng đọc nó quá, nhưng vẫn phải bất ngờ với câu chuyện của ss a :(((((. Dạo này năng suất quá đi, yêu ss ≧▽≦

  3. chưa thấm 3 chương ss đã post mất rồi =)))) đọc chương này thú vị ghê, công nhận trí tưởng tượng của ss phong phú thật :-*

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s