[Review] Bất thuyết ái đích nam nhân – Người tuyệt không nói yêu


Dạo gần đây mình edit bộ Ràng buộc của Huỳnh Dạ nên có đi tìm một ít truyện cũ ngày trước đọc lại. Một trong những bộ mình khá ấn tượng là bộ “Bất thuyết ái đích nam nhân”. Thực ra nó cũng không phải là tác phẩm mình thích nhất, vừa đọc đã yêu, chỉ đặc biệt có ấn tượng tốt. Truyện cũng không dài nên nhân dịp đọc lại mình muốn nói một chút về nó. Dù sao nó cũng là một tác phẩm mà theo mình rất đáng đọc.

Thú thực là cảm xúc mình lúc đọc bộ này lần đầu tiên và bây giờ khác nhau rất nhiều. Cụ thể khác ở chỗ nào mình cũng không rõ lắm. Nhưng lần đầu tiên đọc tác phẩm này mình vẫn còn là sinh viên đại học, vừa tiếp xúc với đam mỹ, không có kinh nghiệm về tình cảm, cũng không có kinh nghiệm xã hội nên cách nhìn của mình về cốt truyện và nhân vật rất hạn chế. Bây giờ nhớ lại chỉ mơ hồ ấn tượng rằng tác giả thực sự rất giỏi, đem mối quan hệ giữa ba người vò thành một cuộn chỉ rối, gỡ thế nào cũng không ra được.

Đọc lần thứ nhất, thú thực ngoài ấn tượng rất tốt với Tô Vũ (vai thụ) ra, còn lại hầu như các nhân vật khác mình đều không có cảm tình gì. Chỉ cảm thấy Thụy Giả xây dựng nhân vật Tô Vũ rất ấn tượng, là một người đã bị những biến cố trong cuộc sống mài mòn. Nhưng lại chưa bao giờ hối hận về những gì đã xảy ra. Hài lòng với bản thân và không bao giờ tự bạc đãi chính mình. Tuy nhiên vẫn có những nguyên tắc riêng.

Còn bây giờ khi đọc lại, suy nghĩ của mình dành cho các nhân vật có dày hơn một chút. Trước đây khi đọc mình không hiểu lắm hành động của Bùi Văn. Đọc đến những chương gần cuối vẫn không hiểu, rốt cuộc là Bùi Văn có yêu Tô Vũ thật hay không. Chẳng qua tác giả xây dựng kết thúc rất thành công cho nên cảm giác khó hiểu này rất nhanh bị xem nhẹ.

Bây giờ khi đọc lại, thú thực kinh nghiệm tình cảm của mình vẫn là con số không, kinh nghiệm xã hội cũng không có nhiều. Nhưng tinh thần tuổi trẻ khi lần đầu đọc truyện cũng đã bị mài mòn đi không ít, nên có một cái nhìn khác đối với tác phẩm .

Đọc lại từng câu, từng chữ, chợt nhận ra một điều, đến một cái tuổi nào đó, khi con người nhận ra tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, không thể đổi thành cơm ăn, không thể đổi thành áo ấm, nhưng lại vẫn mong muốn có được. Tô Vũ ở trong truyện chính là đang ở cái tuổi đó. Nhìn ung dung như không cần, nhưng thực ra rất muốn, chẳng qua đã biết cách làm thế nào để mình không bị tổn thương.

Đọc truyện cảm thấy nhân vật Đỗ Nhược Hàn vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Đáng thương ở chỗ chỉ vì một nỗi lo vô cớ mà đánh mất đi một thứ quý giá. Đáng giận ở chỗ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình, chẳng hề nghĩ xem người mình yêu ra sao. Cho đến cuối truyện, tác giả vẫn xây dựng Đỗ Nhược Hàn thành một người chỉ biết yêu bản thân. Hoàn toàn không có một chút tự giác nào.

Thật vậy, ngày còn trẻ, Đỗ Nhược Hàn nói yêu Hạ Sùng Vũ, nhưng cũng chẳng nhìn xem đối phương vì mình trả giá ra sao, tương lai mất sạch, người thân không còn, sức khỏe cũng giảm sút. Có thể nói vì yêu Đỗ Nhược Hàn, Hạ Sùng Vũ sau này là Tô Vũ đã phải trả một cái giá quá đắt, không chỉ trắng tay mà còn về âm vô cùng. Nhưng Đỗ Nhược Hàn lúc rời đi ngoại trừ sợ hãi thì suy nghĩ gì?

Trong truyện tác giả có đổ một ít trách nhiệm sang Bùi Văn vì anh tự trách mình ích kỷ lúc đó không nhắc Đỗ Nhược Hàn bồi thường cho người ta? Nhưng đổi lại nếu Bùi Văn có nhắc thì Đỗ Nhược Hàn sẽ làm gì? Bù đắp được bao nhiêu?

Truyện tuổi trẻ bồng bột Đỗ Nhược Hàn sai, Tô Vũ sai, Bùi Văn cũng sai, chẳng ai là không có lỗi. Chỉ có điều Tô Vũ và Bùi Văn không hối hận, còn Đỗ Nhược Hàn sau này lại hối hận. Sự hối hận của hắn đổi lấy cái gì. Mình có đọc được một cái comment ở đâu đó rằng Đỗ Nhược Hàn thực đáng thương, tình yêu của hắn dành cho Tô Vũ sâu đậm như vậy, còn Bùi Văn chỉ là vui chơi qua đường, tại sao tác giả lại chọn Bùi Văn.

Mình thì không thấy thế, ngay cả sự hối hận của Đỗ Nhược Hàn cũng chỉ bởi hắn quá yêu bản thân mình. Bởi vì yêu bản thân mình cho nên mới cố chấp với Tô Vũ như thế. Hắn luôn nói rằng quá khứ hắn đã sai lầm rồi, nhưng đã bao giờ tự suy xét xem mình sai lầm chỗ nào, hậu quả ra sao. Đến phút cuối hắn vẫn không biết được Tô Vũ vì sao phải đổi họ, vẫn không biết được vì sao anh phải chấp nhận cho người ta bao dưỡng. Đỗ Nhược Hàn hối hận chẳng qua bởi vì hắn đã bỏ lỡ mất một người tuyệt vời, có thế thôi, chứ chẳng hề hối hận đau xót cho những gì Tô Vũ đã phải trả giá.

Đến phút cuối mình vẫn luôn thấy Đỗ Nhược Hàn là một đứa trẻ ích kỷ, không hơn không kém, chưa từng trưởng thành.

Còn Bùi Văn, nhân vật này thực ra được xây dựng rất phức tạp, mình có cảm giác, dường như tác giả cũng không chắc chắn lắm nếu đặt bản thân ở vị trí Bùi Văn thì sẽ hành xử như thế nào. Thành ra hành động và suy nghĩ của Bùi Văn từ đầu tới cuối đều thực khó hiểu.

Theo như mạch truyện, đến tận gần cuối truyện Bùi Văn vẫn không rõ là mình yêu Đỗ Nhược Hàn hay mình yêu Tô Vũ. Bùi Văn là kiểu người lớn lên trong hoàn cảnh máu lạnh, vì thế tình cảm mãnh liệt chỉ có thể đem ra dùng một lần, nếm qua rồi lần sau liền không thể tiếp tục mãnh liệt được nữa, vĩnh viễn đối với lần đầu rung động nhớ mãi không quên. Huống hồ mối tình đầu còn là người bạn thân trúc mã đã quen biết hơn 30 năm.

Cái lạ lùng của Bùi Văn chính là ở chỗ, làm gì có chuyện từ người yêu trở lại làm bạn bè bình thường, Tô Vũ không tin điểm này, mà bản thân Bùi Văn cũng không tin. Xét cho cùng Bùi Văn vẫn có  tình cảm với Đỗ Nhược Hàn, chỉ là không cách nào xác định rốt cuộc là lớn đến đâu.

Bùi Văn đã nếm thử, đương nhiên biết mình không thể ở chung cùng Đỗ Nhược Hàn, nhưng tình cảm không vì thế mà mai một. Chỉ yên lặng lắng xuống thành một loại thói quen, quen để ý, quen quan tâm, quen dung túng đối phương. Nếu có ai từng chia tay một người khi vẫn còn yêu, sau đó hàng ngày vẫn thường xuyên gặp mặt chắc sẽ hiểu được điều này.

Có thể không yêu như lúc đầu, nhưng không cách nào bỏ xuống được, lâu dần thành thói quen. Bởi thế mà giữa Đỗ Nhược Hàn và Tô Vũ, Bùi Văn cư xử vô cùng lúng túng. Thứ nhất là bởi thói quen này, thứ hai là bởi Bùi Văn là một người tham lam, cũng là một người rất yêu bản thân mình.

Ngay trước khi Tô Vũ mất tích, Bùi Văn vẫn đang đấu tranh xem rốt cuộc anh ta cần cái gì hơn, một bên là bạn thân kiêm người yêu cũ Đỗ Nhược Hàn, quan hệ khăng khít cả đời không dứt; một bên là Tô Vũ – tình nhân đương nhiệm nhu hòa như nước, chỉ cần không gặp liền biến thành người dưng. Bùi Văn rõ ràng muốn có cả hai, vì thế nên âm thầm tự mình thu xếp mọi chuyện, không nói với Tô Vũ, cũng không nói với Đỗ Nhược Hàn, nghĩ rằng cuối cùng tất cả cũng xong xuôi. Anh ta không muốn lựa chọn, không muốn cân nhắc, mà muốn có cả hai.

Rồi đến khi Tô Vũ mất tích, Bùi Văn dứt khoát không chọn nữa mà đi tìm anh về. Lúc này không phải anh ta đã nghĩ thông, cần Tô Vũ hơn. Thực ra Bùi Văn chẳng biết gì cả, càng không hiểu rõ tình cảm của bản thân. Chỉ biết rằng mình nhất định không thể để mất đi Tô Vũ. Vì thế mọi băn khoăn trong lòng đều vứt ra sau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, không chọn nữa. Trực tiếp đi tìm Tô Vũ. Còn lý do bắt Đỗ Nhược Hàn đi điều trị tâm lý vẫn do thói quen đối xử với người này từ trước kia mà ra.

Suy cho cùng Đỗ Nhược Hàn vẫn luôn có chỗ trong lòng Bùi Văn, vô cùng đặc biệt, không gì thay thế được, ngay cả Tô Vũ cũng không. Tình cảm của Bùi Văn đương nhiên nghiêng về phía Tô Vũ nhiều hơn, nhưng điều này không đại biểu cho việc anh ta không thương Đỗ Nhược Hàn.

Tô Vũ cũng biết điểm này, vì thế đương nhiên anh khó chịu vì nó. Lý do vì sao Tô Vũ rời khỏi Bùi Văn là vì thế cơ mà. Thế rồi đoạn kết có phải Tô Vũ bị Bùi Văn làm cho cảm động mà quay lại bên người anh ta không. Theo mình thì không phải. Mà là ý chí của Tô Vũ đã bị Bùi Văn mài mòn. Thế thì có gì khác với việc bị làm cho cảm động?

Khác nhiều chứ, Tô Vũ đã ba mươi lăm, qua cái thời xuân sắc trai trẻ, qua cái thời trẻ tuổi bồng bột, qua cái thời yêu đương cuồng nhiệt trung trinh. Làm gì có chuyện người yêu mình vẫn còn qua lại với mối tình đầu như bạn bè thân thiết mà lại không để ý. Anh cực kỳ để ý.

Nhưng rốt cuộc Tô Vũ nhận ra rằng, vị trí của Đỗ Nhược Hàn trong lòng Bùi Văn hay quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ vì anh mà thay đổi, anh cũng không cần, không muốn làm thế. Nhưng anh có tuổi rồi, không còn đủ hơi sức mà quan tâm, để ý đến tình cảm của người khác, chỉ cần quan tâm đến bản thân là được rồi.

Đỗ Nhược Hàn và Bùi Văn đều yêu bản thân mình nhất, vậy tại sao anh lại không được? Thế là chút để ý của anh dần dần bị Bùi Văn mài mòn. Tô Vũ chẳng thèm để ý mối quan hệ giữa Đỗ Nhược Hàn và Bùi Văn là gì, cũng không cố gắng tìm hiểu. Anh chỉ quan tâm đến mối quan hệ của mình và Bùi Văn.

Suy cho cùng, trong câu truyện giữa ba người, Tô Vũ vẫn là người thiệt thòi nhất. Trong tình yêu với Bùi Văn anh cũng vẫn là bên nhường nhịn nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Nhưng biết sao được. Một người đánh cũng phải có một người chịu đánh thì mới thành đôi được. Tô Vũ cũng hiểu nếu bỏ lỡ Bùi Văn, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được cuộc sống mà thể xác và tinh thần đều thoải mái nữa, chẳng bao giờ động tâm thêm lần nữa, cứ vậy một mình cô độc đến già. Thế nên cuối cùng phòng tuyến trong lòng anh bị Bùi Văn mài mòn.

Về phần Bùi Văn có bù đắp được cho anh hay không. Được! nếu chỉ xét về mối quan hệ giữa hai người thì điều này hoàn toàn có thể. Nhưng nếu tính thêm cả món nợ của Đỗ Nhược Hàn lên người Bùi Văn thì bao nhiêu cũng không đủ.

Trở ngại giữa họ chỉ có duy nhất một Đỗ Nhược Hàn, cũng không cách nào vượt qua được. Bùi Văn cũng vì thế mà trân trọng Tô Vũ hơn, luôn cảm thấy mình mắc nợ anh. Tô Vũ thì trầm mặc lựa chọn mặc kệ quá khứ. Chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai là đủ rồi.

Thụy Giả xây dựng lên những mối quan hệ rất phức tạp, giải quyết tuy ổn nhưng vẫn không thỏa. Mà trên thực tế thì kết thúc tốt đẹp nhất đó chính là ba người, mỗi người một ngả, chẳng ai còn qua lại với ai.

Với những trái tim thiếu nữ theo đuổi tình yêu trung trinh 1 vs 1 thì cái kết này rất miễn cưỡng. Một số khác lại cảm thấy kết thúc rất đẹp, mừng cho Bùi Văn và Tô Vũ.

Đối với mình, kết thúc này có hậu nhưng không đẹp, rốt cuộc hai người đến với nhau là do ăn ý mà ra, hợp nhau mà đến, tình yêu giữa họ chỉ đủ dùng, không sâu sắc. Nhưng quan hệ vì thế mà lại bền chặt, khăng khít, không thể tách rời.

Dần dà đọc đến vĩ thanh và phiên ngoại. Giữa Bùi Văn và Tô Vũ lúc này đã là tình thân, một khi đã thành người thân thì một Đỗ Nhược Hàn xem như không đáng nhắc tới. Đó cũng là lý do mà tại sao hành động khó hiểu, mâu thuẫn của Bùi Văn mấy chương gần cuối nhanh chóng được xem nhẹ.

Phân tích lòng vòng khó hiểu như vậy, chỉ muốn kết luận lại, “Người tuyệt không nói yêu” có một kết thúc tốt đẹp của tình thân. Mà giữa những người thân thì yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thực ra thì xung quanh tác phẩm này có rất nhiều ý kiến khác nhau, mình muốn lảm nhảm tý thôi. Cũng chẳng biết có ai đọc được đến đây không nữa =)).

Vậy nếu chưa đọc hãy đọc thử và cảm nhận xem =3=

Bất thuyết ái đích nam nhân

5 thoughts on “[Review] Bất thuyết ái đích nam nhân – Người tuyệt không nói yêu

  1. Ta cũng đặc biệt thích truyện này. Không phải trong top truyện ta thích nhưng nếu chỉ chọn thích hoặc không thì 100% là thích!
    Tô Vũ đương nhiên là no1 rồi. Ta bị thích tính cách “lười biếng” và “thích hưởng thụ” của Tô Vũ, một Tô Vũ như thế thì chỉ cần Bùi Văn là đủ rồi, kiểu không cần quá nồng nhiệt mà hãy thật dài lâu ấy.
    Điều may mắn nhất là Tô Vũ đã được về nhà, được gia đình chấp nhận.
    Thụy Giả a, ta đọc kha khá truyện của mụ rồi, nói chung là không quá thích kiểu dày vò xoắn xuýt của mụ nhưng mà văn phong lại hợp khẩu vị ta nên lọt hố hoài :(((

    • cái biệt hiệu “ôn nhu nhất đao” phải dành cho bà Thụy Giả mới đúng =))).
      Được cái là bả sủng thụ nên lọt hố cũng yên tâm. Bộ nào bà ý cũng dành nhiều tình cảm vs công sức xây dựng nhân vật thụ nhất.
      Mà cái đoạn Tô Vu được gia đình chấp nhận là được gia đình Bùi Văn chấp nhận hay chi đó? Ta có thấy nói đến đâu nhỉ?

  2. Mình cũng nghĩ khá giống bạn. Khi đọc đến cách giải quyết của Thủy Giả ở phần kết, quả thực nó HE đấy nhưng vẫn cảm thấy nó thiếu một chút gì đó dứt khoát và rành mạch. Nhưng đọc đi đọc lại đến 3 lần (chỉ đoạn kết thôi) thì mình chấp nhận nó. Tình cảm của những người đồng tính vốn đã luôn phải chịu những sức ép và quá nhiều định kiến bài xích. Tô Vũ đã trải qua. Tô Vũ cũng đã chịu đủ rồi. Từ thiên đường mà Đỗ Nhược Hàn xây dựng nên cùng anh cho tới lúc chính thiên đường đó biến thành địa ngục mà vây hãm anh vào, có thể nói đó cũng là thời điểm Tô Vũ bắt đầu nản lòng rồi. Sự ra đi đó là một lần dứt khoát buông bỏ niềm tin và khát khao được yêu trong anh. Chỉ có điều, Bùi Văn, trong khoảnh khắc đó, chọn lựa giữa Tô Vũ và Nhược Hàn, anh chọn đi tìm Vũ, chí ít, tại thời điểm đó, anh chọn đi tìm Vũ, mà không phải Hàn. Dù cho tình cảm của anh dành cho Hàn là không thể xóa bỏ hay trong quãng thời gian dài sau này anh vẫn lập lờ giữa hai người, thì ít nhất anh sẽ không phải bội Tô Vũ. Tình yêu, một khi đã trải qua quá nhiều sóng gió, thì chỉ mong bình lặng như nước mùa thu, êm ấm mà sống bên nhau, chẳng cầu một ngọn lửa ái tình nhiệt huyết của một thời xuân trẻ.
    Hai trái tim sưởi ấm cho nhau, vậy cớ gì phải chia lìa để cùng cô đơn?

    • Dù sao thì Văn Vũ vẫn rất hợp để ở bên nhau cả đời. Tô Vũ và Bùi Văn nếu xét về một khía cạnh khác thì đều từng đau khổ vì Đỗ Nhược Hàn, có chung một mối tình đầu =)). Toàn bộ tình cảm và sức lực đều đã dồn hết vào mối tình đầu đó. Còn xót lại hay chăng là sự kiên nhẫn và mong mỏi bình an.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s