[Ràng buộc] Chương 11


Waring: Chương này có một ít hỗ công, nhưng tác giả miêu tả rất khẽ. Cảnh báo trước :v

[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 11

Trong phòng một mảnh hôn ám, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng. Kỷ Tuần ngồi ở mép giường, toàn thân cao thấp chỉ mặc duy nhất một cái quần bò, thắt lưng không cài làm lộ ra vùng bụng bằng phẳng cùng với vòng eo duyên dáng.

Hắn cầm lấy chai nước khoáng ngửa đầu lên uống, hàng lông mi dài bao phủ lên đôi mắt đang nhắm lại, hai gò má bình thường trắng nõn cũng đỏ tươi dị thường. Người đàn ông nằm úp sấp trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc đỏ trên mặt cũng đồng dạng chưa lui, vẻ mặt lại ẩn ẩn có chút mệt mỏi. Kỷ Tuần buông chai nước ra, xoay người, cúi đầu ở trên tấm lưng trần trụi của nam nhân lưu lại một dấu hôn.

“Tuần…anh mệt. ” Lục Nghị Kình thở dài.

“Chỉ thân một chút thôi. “

Kỷ Tuần cười hì hì trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy nam nhân đang cả người trần trụi, lại đùa dai hôn hôn sau gáy đối phương. Lục Nghị Kình trong đầu một mảnh mê mang, mọi suy nghĩ hiện đã sớm mơ hồ. Anh cùng với Kỷ Tuần lăn lộn trọn một đêm, hôn môi cùng làm tình, thậm chí tiến vào lẫn nhau, sau nhiều lần cao trào khiến kẻ khác xấu hổ, anh gần như ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có.

Mà Kỷ Tuần lại biểu hiện ra thể lực ngoài ý muốn, đều đã ba bốn giờ sáng, vẫn một bộ tinh thần hăng hái. Lục Nghị Kình tổng cảm thấy được Kỷ Tuần hôm nay thập phần không bình thường. Từ khi bọn họ ở cùng một chỗ tới giờ mới qua mấy ngày, thói quen ở chung vẫn y như cũ. Nhưng tối nay, Kỷ Tuần không những làm tinh phi thường phấn khởi, hơn nữa từ đầu tới cuối đều luôn mang ý cười.

Lục Nghị Kình không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ phát hiện, đại khái là chuyện tốt, mới có thể làm Kỷ Tuần mất khống chế đến tận bây giờ.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì ? ” Anh thuận miệng hỏi.

Sau đó liền nghe thấy Kỷ Tuần cười : “Anh muốn biết ? “

“Nếu em muốn nói. ” Lục Nghị Kình không quay đầu lại, chỉ nói như vậy.

Kỷ Tuần hơi hơi cong lên khóe môi. “Anh, sự kiện kia là anh làm hả ? “

“Sự kiện gì?” Lục Nghị Kình mơ hồ không rõ đáp.

“Tờ báo kia cư nhiên đăng một bài giải thích, thanh minh chuyện em cùng Duy Ý dạo nọ đều là giả.” Kỷ Tuần cười vui vẻ.

“Ông chủ tờ báo đó là người quen của anh.”

“Từng bàn chuyện làm ăn qua?”

“Ừ.”

“Anh nói với bọn họ thế nào?”

“Anh cũng không nói gì rõ ràng, chỉ ám chỉ với hắn, anh với em, còn cả Tiểu Duy có quan hệ thân thiết.”

Kỷ Tuần cười ra tiếng: “Anh trực tiếp ra mặt, không sợ bị hiểu lầm?”

“Hiểu lầm chuyện gì?” Nam nhân nhíu mày.

“Ví dụ, em là tình nhân bí mật của anh, Tiểu Duy là con riêng của anh.” Kỷ Tuần một bên cười, một bên âu yếm vuốt ve vành tai của Lục Nghị Kình, tiếp theo nhẹ nhàng liếm một cái.

“Làm sao có thể.” Lục Nghị Kình bị khiêu khích như vậy, dần dần cảm thấy cả người khô nóng, ngoài mặt vẫn là một mảnh thờ ơ.

“Không gì là không thể, anh với em lại không cùng họ, Duy Ý cũng không theo họ em, ba người chúng ta nếu xét theo họ tên thì không hề có liên quan. Dưới loại tình huống này, nếu là người khác anh sẽ nghĩ thế nào?”

Lục Nghị Kình ngẩn ra, mở miệng nói: “Chờ mẫu thân Duy Ý qua đời, em muốn cho nó mang họ Kỷ?”

“Chuyện này không vội, chờ ngày đó tới rồi nói sau.” Kỷ Tuần ôm chặt đối phương, lẩm bẩm: “Đến lúc đó em lại hỏi nguyện vọng của Duy Ý.”

Chính là tất cả mọi người đều không nghĩ đến, ngày đó rất nhanh đã tới.

Đỗ Nghênh Thực qua đời trong lúc ngủ, trước khi chết cũng không phải chịu nhiều thống khổ. Sau khi Đỗ Dúy Ý biết được chuyện này, cũng dị thường bình tĩnh, thậm chí không khóc. Ngày cử hành lễ tang, chỉ có vài người đến. Ngoại trừ Lục Nghị Kình và Kỷ Tuần, chỉ có Đỗ Vũ Chân cùng mấy người bạn. Cha mẹ nhà họ Lục đã quay về Canada vốn tính toán đáp máy bay trở về tham dự lễ tang, lại bị Đỗ Vũ Chân một hơi cự tuyệt. Bùn đất rơi xuống nắp quan tài, Đỗ Vũ Chân hai mắt đỏ sậm, sớm khóc hết nước mắt.

Kỷ Tuần không đành lòng, đột nhiện cảm nhận được tay mình bị nắm chặt, vì thế cúi đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Duy Ý tái nhợt, thần sắc mờ mịt.

“Ba ba. “

“Ừ ?”

“Mẹ gạt con. “

Kỷ Tuần nhất thời không nói gì.

“Mẹ nói chờ phẫu thuật xong sẽ mang con về nhà…”

Kỷ Tuần ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve hai má lạnh như băng của bé trai.

“Duy Ý, còn không thích ở cùng ba ba sao ?”

Đỗ Duy Ý lắc lắc đầu, chậm rãi nói : “Nhưng mà ba ba còn có Lục thúc thúc, mẹ chỉ có một mình. “

Kỷ Tuần ôm lấy Đỗ Duy Ý, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm của đối phương. “Tiểu Duy, mẹ không phải cố ý muốn gạt con. Mẹ chỉ hy vọng con không cần vì mẹ mà thương tâm. “

“Ba ba, mẹ thật sự chết rồi, có phải không ?” Đứa nhỏ trong lòng nhỏ giọng hỏi. Kỷ Tuần sợ run lên, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

Đỗ Duy Ý không lên tiếng nữa, chỉ quay đầu lại nhìn quan tài dần dần bị bùn đất che lấp, hốc mắt đỏ lên, chỉ một lúc sau, nước mắt trong suốt liền dọc theo hai gò má chảy xuống. Kỷ Tuần càng dùng sức ôm chặt đứa nhỏ đang khóc không ra tiếng, trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn âm ỉ. Buổi tối hôm đó, hắn lần đầu tiên ôm Đỗ Duy Ý khóc mệt đến ngủ, tiến vào mộng đẹp.

Thời gian qua rất nhanh. Hai năm sau, Đỗ Duy Ý thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, cũng đến lúc đi học tiểu học; mà Kỷ Tuần vẫn như cũ không có công việc chính thức, chỉ theo đuổi hứng thú của bản thân, bắt đầu nghiên cứu quay phim, thậm chí còn chọn một ngành liên quan đi học đại học, thử quay một ít phim nhựa.

Lục Nghị Kình kỳ thật đối với việc Kỷ Tuần thật ra đang nghiên cứu cái gì cũng không rõ lắm, chỉ tiếp tục như dĩ vãng chăm sóc em trai kiêm người yêu của anh. Kỷ Tuần khi bận rộn quả thực là ngày đêm điên đảo, Lục Nghị Kình ngoại trừ xác nhận đối phương ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, hoàn toàn không can thiệp vào.

“Thúc thúc, ba ba cháu đâu ?” Đỗ Duy Ý ngồi ở bên bàn ăn, có chút do dự hỏi.

Lục Nghị Kình ngẩn ra, chợt nhớ Kỷ Tuần tối nay hình như tham dự một lễ trao giải nào đó, có lẽ sẽ không về ăn cơm tối.

“Ba ba cháu có việc, chúng ta ăn cơm trước đi.” Anh cởi tạp dề, ở bên bàn ăn ngồi xuống.

Vẻ mặt Đỗ Duy Ý có chút kỳ quái, hình như muốn nói gì đó, rồi lại cái gì cũng không nói. Lục Nghị Kình mặc dù cảm thấy được, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ như mọi ngày dùng cơm, sau đó rửa bát đĩa.

Đứa nhỏ duy nhất trong nhà đang ở trong thư phòng xem truyện cổ tích, Lục Nghị Kình suy tư một lúc lâu, sau đó quyết định đi tắm. Chờ sau khi anh tắm rửa xong, thay một cái T-shirt nhẹ nhàng cùng quần ngủ rộng thùng thình, đang định đi gọt một ít hoa quả cho Đỗ Duy Ý ăn, cửa nhà lại mở ra, Kỷ Tuần một thân âu phục bước vào, chủ động ôm lấy Lục Nghị Kình, duyện hôn thật sâu.

Lục Nghị Kình từ trong khoang miệng đối phương cảm nhận được một mùi hương thanh tân, còn chưa kịp hỏi gì, tầm mắt đã bị vật trong tay đối phương hấp dẫn.

“Đây là gì thế ?”

“Giải thưởng cho phim phóng sự. ” Kỷ Tuần nhếch miệng cười, “Bài tập cuối kỳ ở trường, em và ba người nữa cùng nhau làm, ban đầu cũng chỉ đăng ký cho vui, không nghĩ tới cư nhiên còn được giải thưởng. “

“Em chưa từng nói với anh.” Lục Nghị Kình vẻ mặt bình thường nói.

“Em không nghĩ sẽ đoạt giải nên không nói, đêm nay cũng chỉ đi tham dự cho có, lại không nghĩ tới thật sự đoạt giải.” Kỷ Tuần cười vui vẻ.

” Chúc mừng em.” Lục Nghị Kình ảm đạm cười, hôn hôn thái dương đối phương.

“Anh, không phải anh cho rằng em quên đấy chứ ?” Kỷ Tuần vẫn cười.

Lục Nghị Kình thu hồi nụ cười, thần sắc đạm mạc, lại duy trì trầm mặc. Kỷ Tuần rúc vào bên người đối phương, nói nhỏ: “Không cần tức giận, cũng không muốn tổ chức ồn ào mất tự nhiên, em vẫn nhớ. Lúc nãy trên đường về còn đi mua bánh ngọt.”

Lục Nghị Kình như cũ không nói gì. Kỷ Tuần lại nói: “Anh, sinh nhật anh không phải hôm nay em mới nhớ. Quà em đã sớm chuẩn bị rồi, để ở ngăn kéo trong phòng. “

Lục Nghị Kình sắc mặt khá hơn một chút, mở miệng nói: “Bánh ngọt anh không ăn, em cùng Tiểu Duy ăn đi.”

“Anh đừng lo, em mua hai cái.”

“Hai cái?”

“Một cái là để ba người chúng ta cùng ăn, cái còn lại mang vào phòng, chỉ để hai người chúng ta ăn.” Kỷ Tuần cười tựa như câu dẫn, Lục Nghị Kình trong lòng căng thẳng, cúi đầu hôn đối phương.

Triền miên một hồi lâu, Lục Nghị Kình lên lầu kêu Đỗ Duy Ý, mà Kỷ Tuần đem bánh ngọt bày ra trên bàn, cắm lên đó mấy ngọn nến. Đỗ Duy Ý sau khi xuống lầu, có chút bất an co quắp ngồi trên sofa. Kỷ Tuần chờ ba người đều ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói:

“Anh.”

“Ừ ?”

Kỷ Tuần lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lục Nghị Kình. Lục Nghị Kình mặc dù không hiểu lắm, vẫn cẩn thận nhìn. Vừa đọc xong, nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Tuần, đây là ──”

“Em hỏi Tiểu Duy, nó đồng ý rồi.” Kỷ Tuần cười nói.

Lục Nghị Kình trừng mắt nhìn ba chữ in trên hộ khẩu “Lục Duy Ý”, nhất thời không nói gì, hốc mắt bỗng nhiên một trận nóng lên.

Đỗ Duy Ý ── hiện tại là Lục Duy Ý, sợ hãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Ba ba.”

Lục Nghị Kình cả đời cũng chưa từng trải qua thời khắc nào không khống chế được nước mắt như thế, nước mắt càng ngày càng rơi xuống, không có biện pháp ngăn cản. Anh khó khăn mở miệng nói: “Em để Tiểu Duy theo họ anh, vậy còn em thì sao?”

Kỷ Tuần còn chưa trả lời, đứa nhỏ duy nhất trong phòng liền giành trước lên tiếng: “Chờ sau này con lớn lên, sẽ có hai đứa nhỏ, một đứa họ Kỷ, một đứa họ Lục.”

Lục Nghị Kình rốt cuộc không nói nên lời, trước mắt một mảnh mơ hồ. Bỗng nhiên trên mặt ngưa ngứa, anh nhìn kỹ một lúc mới phát hiện, là ngón tay non mềm của bé trai đang cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt anh.

Cách đó không xa, Kỷ Tuần đang nhìn hai người bọn họ, bên môi hiện lên một mạt tươi cười ôn nhu.

__Chính văn hoàn__

2 thoughts on “[Ràng buộc] Chương 11

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s