[Ràng buộc] Chương 10


[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 10

“Em nói thật ? ” Lục Nghị Kình lạnh nhạt hỏi.

Kỷ Tuần mím môi : “Anh thấy sao ? “

“Loại chuyện này đùa không buồn cười.”

“Anh không cần em, còn không chịu cho em đi tìm người khác ?”

Lục Nghị Kình mím môi. Không thể nói với Kỷ Tuần, bản thân mình là vì muốn tốt cho em ấy. Loại lời nói này, nghe thế nào cũng thấy giống như đang thoái thác.

“Anh, em năm nay hai mươi bảy. Em sẽ không giống trước đây đi theo sau lưng anh, trừ anh ra ai cũng không cần.”

Lục Nghị Kình đương nhiên rất rõ ràng điểm ấy, chỉ là – “Em tìm đàn ông thì không thể. Em có thật sự biết hai thằng đàn ông ở cùng nhau là thế nào không ? “

“Sao lại không thể ? Sao anh có thể còn em lại không ? Dù sao em cũng đã có một đứa con, đời này kết hôn hay không đều không sao cả. ” Kỷ Tuần chọn mi, “Nói đến chuyện này, anh còn chưa có con, tại sao sống chết không chịu kết hôn? Dù sao chúng ta cũng không đi cùng đường ──”

Lục Nghị Kình lại đột nhiên ngắt lời: “Anh không thể có con.”

Kỷ Tuần như cũ cười: “Chờ khi nào anh không mang bảo hiểm, liền nhất định sẽ có con.”

“Anh nghĩ em không biết, trên thế giới có một loại bệnh, gọi là « vô tinh » (*).” Lục Nghị Kình bình thản nói, “Cho nên anh đời này cũng không thể có con.”

(*) Tên khoa học của bệnh là Azoospermia, tên tiếng Việt là vô tinh (hoặc thiểu tinh). Thanks bạn Sa Thủy đã đóng góp ^^

Kỷ Tuần ngẩn ngơ, ý thức được đối phương gằn từng tiếng một đều là sự thật, không khỏi nhìn về phía gương mặt không chút thay đổi của đối phương. “Anh. . . . . . Anh nói thật sao?”

Lục Nghị Kình cầm hộp thuốc lên, lấy ra một điếu rồi châm lửa : “Lừa em anh đâu được lợi, ba mẹ cũng biết chuyện này. “

“Anh biết từ khi nào?” Kỷ Tuần nhẹ giọng nói, nguyên bản ánh mắt sắc bén cũng dịu đi.

“Lúc mới lên đại học.” Lục Nghị Kình cầm điếu thuốc lá trên tay, trên mặt có một tia mờ mịt hiếm thấy. “Khi đó anh và bạn học cùng đi hiến tặng tinh trùng, nhưng sau khi có kết quả kiểm tra thì…Em cũng có thể tưởng tượng, sau khi anh nói với ba mẹ, họ đau lòng cỡ nào. Anh là con một, lại không thể có con, có nghĩa là Lục gia đến đời anh thì cũng chấm dứt.” Một hơi nói rất nhiều chuyện, trên mặt Lục Nghị Kình lại hiện lên nụ cười tự giễu.

“Anh…” Kỷ Tuần bất giác lộ ra thần sắc cầu khẩn.

“Em có biết anh hâm mộ mỗi một người đàn ông có thể có con trên thế giới đến cỡ nào không ? “

Lục Nghị Kình rít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói: “Anh không phải đặc biệt thích trẻ con, chỉ là khi biết được năng lực đàn ông trời sinh lại bị cướp đoạt, anh thật sự không còn lời nào để nói. “

“Anh có từng trị liệu qua không? Tại sao không cho em biết chuyện này…” Kỷ Tuần yếu ớt nói.

“Lúc đó em chuẩn bị tốt nghiệp trung học, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của em. ” Lục Nghị Kình hơi hơi mím môi, “Về phần trị liệu, anh không làm. Tình huống của anh đã không còn cách nào cứu vãn, cho dù trị liệu hay thụ tinh nhân tạo đều không thể làm cho phụ nữ mang thai. “

“Anh…”

“Cho nên anh mới cảm thấy em không nên theo anh cùng một chỗ. Em còn có thể có con, cũng có thể cưới vợ, tại sao lại phải buông tha quyền lợi này?” Ngữ điệu của Lục Nghị Kình trở lại ôn nhu như trước, ôn nhu đến nỗi làm cho Kỷ Tuần tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.

“Anh là vì em nên mới cự tuyệt em?” Kỷ Tuần hốc mắt đau xót, “Anh, em không cần. Đứa nhỏ, có một đứa là đủ rồi…Cùng một người trải qua cả đời, em hy vọng là anh.”

“Anh không muốn em hối hận.”

“Nếu em chưa cùng anh ở một chỗ, tương lai em sẽ hối hận thì sao?” Kỷ Tuần cúi đầu, giọng nói bắt đầu khàn khàn. “Anh…Em có thể cùng phụ nữ kết hôn, nhưng mà em lại vĩnh viễn không hy vọng anh rời khỏi em. “

“Chúng ta vẫn có thể là anh em. ” Lục Nghị Kình bình tĩnh nói.

“Không đủ. Em không muốn chỉ làm anh em với anh. . . . .” Kỷ Tuần cười khổ vài tiếng, “Ngoại trừ ăn cơm anh làm, được anh chăm sóc, em còn muốn cùng anh lên giường, cùng anh trải qua cuộc sống, mỗi ngày đều cùng anh ở trên giường tỉnh lại…Em nghĩ muốn anh, toàn bộ đều là anh.”

“Người yêu tùy thời đều có thể thay đổi, nhưng anh em mới là quan hệ cả đời không dứt.”

“Nếu chúng ta cùng một chỗ, vừa là người yêu, vừa là anh em, như vậy chẳng lẽ không được sao?”

Lục Nghị Kình trầm mặc lắng xuống.

Kỷ Tuần buông dĩa ăn trên tay, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, dường như có chút mệt mỏi nói : “Chúng ta, thật sự không được?”

Lục Nghị Kình không nói gì.

Kỷ Tuần thì thào tự nói: “Thật ra em cũng chán ghét mình . . . . . . kết giao qua rất nhiều bạn gái, nhưng em hoàn toàn không hiểu “thích” là thế nào. Với em mà nói, “thích” cũng giống như dục vọng, trên giường hòa hợp liền ở cùng nhau. Em chưa từng thật sự thích ai, cho dù bạn gái có người khác…, em cũng có thể vui vẻ cùng cô ta chia tay. Em nghĩ tất cả mọi người đều như thế, cho nên vẫn không hiểu được.”

Lục Nghị Kình yên lặng, phảng phất như cái gì cũng chưa nghe được.

“Nhưng mà, anh không giống họ. Nếu không phải anh, em sẽ không lên giường với đàn ông, lại còn nằm dưới. Nói thực, em cảm thấy anh chiều hư em. ” Kỷ Tuần hơi hơi cong môi, lộ ra nụ cười giảo hoạt. “…Bình thường có người anh trai nào sẽ đối xử với em mình như thế, mỗi ngày lái xe đến nhà em, làm cơm tối cho em ăn ? Ngay cả bạn gái em cũng không làm được điều này. “

Lục Nghị Kình giương mắt nhìn đối phương, thấp giọng nói: “Việc này không thể chứng minh điều gì, anh chỉ là đã quen chăm sóc em. “

“Anh không phải xuất phát từ thói quen chăm sóc em – anh là xuất phát từ thói quen yêu em”. Ánh mắt Kỷ Tuần thật kiên định, “Anh biết không? Tình thân và tình yêu chỉ khác nhau ở một điểm, tình cảm đều gắn bó khăng khít như nhau, nhưng tình yêu hơn tình thân ở chỗ có dục vọng tồn tại. “

“Em muốn nói gì?” Lục Nghị Kình dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, bầu không khí quanh anh nhiều hơn mấy phần nôn nóng khó phát hiện.

“Căn cứ vào tình thân anh dành cho em, lại đối với em nảy sinh dục vọng, từ hai việc này xem xét, em nghĩ là anh yêu em. ” Kỷ Tuần rốt cuộc thả lỏng nở nụ cười.

“Yêu?” Lục Nghị Kình nhíu chặt lông mi, không hề lơi lỏng, khóe môi nhẹ nhàng mím lại. “Anh không thể không nói, em suy nghĩ nhiều rồi.”

Kỷ Tuần vẫn đang cười : “Anh phủ nhận cũng vô dụng.”

“Yêu cùng không yêu thì có sao? Hết thảy cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của anh. ” Lục Nghị Kình thản nhiên nói, cố ý xem nhẹ nét ưu thương trong đáy mắt người kia.

Kỷ Tuần cười khổ, vò vò mái tóc đen mềm mại. “Được rồi, anh tuyệt không yêu em. Anh căn bản không muốn cho em vui vẻ một chút, vậy thì chiều em một lần đi.”

“Tuần.” Lục Nghị Kình không đồng ý, trừng mắt nhìn đối phương.

Kỷ Tuần lúc này lại đứng lên, đi vòng qua bàn ăn, đến trước mặt Lục Nghị Kình. Ngay lúc anh trai hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị đôi môi mềm mại ấm áp ngăn chặn hết thảy. Kỷ Tuần chậm rãi mút lấy đôi môi nhợt nhạt của đối phương, nhanh chóng lấy tay che đi hai mắt người nọ, khẽ hạ thắt lưng, không tiếng động ngồi lên người nam nhân.

Lục Nghị Kình không hưởng ứng lại, không nói lời nào, chỉ tùy ý Kỷ Tuần một lần lại một lần hôn anh, thậm chí đem đầu lưỡi mềm mại nóng hổi với vào trong miệng anh, cẩn thận mà dịu dàng liếm qua răng nanh cùng đầu lưỡi của anh.

Đợi đến khi Kỷ Tuần rốt cục dừng lại, Lục Nghị Kình mới hoảng hốt phát hiện, đối phương đã khóa ngồi trên đùi anh, cái mông mềm mại như có như không cọ xát đũng quần anh.

“….Tuần, đi xuống. “

“Không.” Kỷ Tuần cười ha ha, buông tay đang che hai mắt đối phương ra, chậm rãi hôn lên hàng mi dài.

Lục Nghị Kình sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận là bởi chính mình bị bắt buộc mà vẫn không nỡ đẩy đối phương ra, buồn cười là bởi Kỷ Tuần lúc này bộ dáng y hệt đứa nhỏ đang vòi vĩnh được ăn kẹo.

Kỷ Tuần lại không quản Lục Nghị Kình suy nghĩ cái gì, chỉ tiếp tục dùng đôi môi ấm áp hôn lên hàng mi đang dần dần thả lỏng của đối phương, hai tay cũng không nhàn rỗi, một bên vuốt ve vành tai mềm mại, một bên cọ xát vân da trên cổ đối phương.

Ngón tay Kỷ Tuần lạnh như băng, thế nhưng vành tai Lục Nghị Kình bị chúng chạm vào lại bắt đầu sinh nhiệt, bất tri bất giác trên mặt anh cũng từ từ nóng lên. Anh do dự bắt lấy bàn tay kia, đang lúc muốn đẩy đối phương ra, đầu lưỡi nóng hổi của người đó lại đi trước một bước tập kích hôn lên cổ anh, thô lỗ mà lưu lại từng dấu hôn bên gáy. Vùng da nhạy cảm bị người hôn đến nóng lên, cho dù bình tĩnh như Lục Nghị Kình cũng không kiềm được hô hấp dồn dập, anh thậm chí khẽ khép hờ mắt, tựa như đang hưởng thụ từng động tác của Kỷ Tuần.

Kỷ Tuần đâu dễ dàng thỏa mãn như vậy, hai tay hắn như cũ không an phận cách một lớp quần áo vuốt ve thân thể đối phương. Lục Nghị Kình mờ mịt thở gấp, khi anh cảm nhận được đầu vú của mình hung hăng bị niết, kìm lòng không đậu hừ khẽ một tiếng. Người đang tiến công cười trộm, lại tiếp tục hôn lên đôi môi vốn đã bị mút đến đỏ sẫm của đối phương. Vượt ngoài dự đoán, lần này Lục Nghị Kình thế nhưng hưởng ứng lại, mặc dù đầu lưỡi anh chỉ hơi hơi động đậy, nhưng cũng đủ làm Kỷ Tuần hưng phấn đến không thể khắc chế chính mình.

Đang lúc Kỷ Tuần liên tục hôn môi, tính toán phải cởi quần áo đối phương, lại nghe thấy tiếng phụ nữ kêu lên sợ hãi cách đó không xa. Kỷ Tuần buông đôi môi đối phương ra, mờ mịt quay đầu lại, trong nháy mắt liền giật mình.

“. . . . . . Mẹ?”

Một mảnh tĩnh mịch kinh người, Lục Nghị Kình lúc này mới mơ hồ nhớ tới, mấy ngày trước đây có nhận được điện thoại của ba mẹ, nói là phải về nhà nhìn xem. Anh chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng lại bị ba mẹ bắt gặp cảnh tượng như vậy.

“Con có chuyện gì cần phải giải thích không ?”

Lục Nghị Kình cúi đầu, gần như hổ thẹn đối mặt với cha mình. Hai người bọn họ tránh đi mẹ và Kỷ Tuần, chỉ còn hai cha con nói chuyện với nhau trong thư phòng, nhưng hiển nhiên, Lục Nghị Kình không biết nên nói cái gì.

“Con cùng Tiểu Tuần phát triển thành loại quan hệ này từ khi nào ? ” Lục ba ba uống một ngụm trà nóng vừa mới pha, vẻ mặt không rõ có tức giận hay không, chỉ có một chút kỳ lạ.

“Chúng con…không phải là loại quan hệ đó.”

“Nghị Kình, không cần giấu diếm. ” Lục ba ba thở dài, “Con vừa mới cùng Tiểu Tuần đang làm cái gì, chúng ta đều thấy. “

“Không phải như vậy. Con đã muốn cự tuyệt em ấy. “

“Cự Tuyệt ?” Lục ba ba chọn mi, “Ta nhớ rõ con mới là song tính luyến, Tiểu Tuần chỉ đơn thuần là dị tính luyến.”

Lục Nghị Kình sửng sốt, lại không nghĩ tới cha anh thế nhưng biết rõ anh có thể yêu nam nhân.

“Chúng con…đã phát sinh quan hệ. ” Anh quan sát vẻ mặt cha mình, tiếp theo bồi thêm một câu : “Song phương đều là cam tâm tình nguyện. “

Mắt thấy vẻ mặt Lục ba ba khôi phục bình thản, Lục Nghị Kình mới do dự tiếp tục mở miệng : “Mấy ngày trước con cũng đã nói qua điện thoại, em ấy có một đứa con riêng, nhưng mẹ đứa nhỏ không sống được bao lâu nữa. “

“Chuyện này đối với chuyện của hai con thì có quan hệ gì ? Tiểu Tuần có nói qua với ta, nó không tính toán cưới mẹ đứa nhỏ. “

“Con biết” Lục Nghị Kình cúi thấp đầu, “Nhưng mà con và em ấy…Chúng con căn bản không có khả năng. Hiện tại em ấy nghĩ muốn theo con cùng một chỗ, nhưng tương lai em ấy sẽ phải giải thích với đứa nhỏ thế nào ? Hơn nữa em ấy còn công tác trong giới giải trí, hiện tại tuy rằng tạm rời khỏi, nhưng luôn luôn có một ngày em ấy sẽ quay lại. Đến lúc đó, quan hệ của hai chúng con sẽ ra sao ?”

Lục ba ba thở dài, chậm rãi nói : “Nghị Kình, con năm nay ba mươi hai tuổi, ta sẽ không quản con, người nối dõi Lục gia ta cũng không trông cậy vào con. Ta chỉ hỏi con, Tiểu Tuần có phải hay không thật sự nghĩ muốn cùng con ở một chỗ ?”

Lục Nghị Kình trầm mặc gật đầu.

“Về phần con ta sẽ không hỏi. Từ lúc biết con thích đàn ông, ta liền cảm thấy thái độ của con đối với Tiểu Tuần không bình thường. “

“Cha, người biết từ khi nào ?”

Lục ba ba lại cười lên sang sảng : “Khi con học đại học đi khách sạn thuê phòng bị ta vô tình gặp được, nhưng ta vẫn chưa bao giờ hỏi con, tại sao lại cùng đàn ông vào khách sạn.”

Lục Nghị Kình trầm mặc.

“Dù sao Lục gia chúng ta đến đời con đã muốn chấm hết, đồng tính luyến hay song tính luyến đều không sao cả.”

“Cha, con sẽ không cùng em ấy ở chung một chỗ. “

“Cho dù nó thích con ? “

“Cho dù em ấy thích con. “

“…Con là đang tra tấn chính mình hay là tra tấn Tiểu Tuần ? Ta nhìn thế nào cũng đều thấy con cũng thích nó. “

“Cha…”

“Từ lúc nhỏ, sau khi Tiểu Tuần đến nhà chúng ta không bao lâu, đều là con chăm sóc nó. Ta ngay từ đầu vẫn nghĩ đó là vì con muốn có em trai; sau này lại nhìn thấy con cùng đàn ông thuê phòng, lúc đó ta mới bừng tỉnh đại ngộ.” Lục ba ba mỉm cười, “Ánh mắt con nhìn nam sinh lúc đó, thậm chí còn không ôn nhu bằng một phần mười lúc con nhìn Tiểu Tuần.”

“Cha!” Lục Nghị Kình khốn quẫn kêu lên.

“Có lẽ khi đó con cũng chưa phát hiện đi. Nhưng ta và mẹ con, đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, con vẫn không chịu nói cho chúng ta biết. ” Lục ba ba cười đến thật khoái trá.

Lục Nghị Kình mặc dù không nghĩ sẽ thừa nhận, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân có lẽ còn trì độn hơn so với anh tưởng tượng. Ngay cả ba mẹ đều đã nhìn ra, mà anh lại qua nhiều năm như vậy mới có chút phát hiện, thậm chí còn không dám thừa nhận.

“Tóm lại, con cùng Tiểu Tuần tự mình giải quyết đi. Chuyện này ta và mẹ con sẽ không nhúng tay vào. ” Lục ba ba buông chén trà, ngón tay đặt xuống mặt bàn. “Nhắc mới nhớ, đứa nhỏ của Kỷ Tuần đâu ? Ta chờ không kịp muốn gặp cháu trai.”

Hiểu ý cha mình đã muốn bàn xong chuyện quan hệ giữa anh và Kỷ Tuần, Lục Nghị Kình không biết nên khóc hay nên cười. Anh vẫn biết cha mình từ trước đến nay đều thật tân tiến, nhưng lại không nghĩ tân tiến đến mức này. Mà anh với Kỷ Tuần tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trên hộ khẩu vẫn là anh em, từ nhỏ cũng được cha mẹ nuôi nấng như anh em ruột, anh thật không thể lý giải nổi tại sao cha mình lại không để ý chút nào. Chuyện tới nước này, Lục Nghị Kình đã muốn không thể tiếp tục giữ vững suy nghĩ của mình khi trước.

Cõ lẽ bản thân anh vì muốn tốt cho đối phương, theo một mặt nào đó mà nói, chính là bảo thủ, tự cho là đúng. Anh không muốn hại Kỷ Tuần, không muốn Kỷ Tuần tương lai phải hối hận, nhưng lại không hề nghĩ tới, loại ý tưởng đoán mò này ngay từ đầu đã làm cho Kỷ Tuần đau lòng không thôi. Lục Nghị Kình chưa bao giờ muốn làm Kỷ Tuần thương tâm, chung quy lại vẫn làm người ta tổn thương rồi.

“Tiểu Tuần.”

“. . . . . . Mẹ.” Kỷ Tuần có chút chột dạ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng.

Lục ma ma thấy bộ dáng nao núng của hắn, không khỏi cười cười, kéo Kỷ Tuần trở lại phòng khách ngồi xuống.

“Con có muốn giải thích không ? “

Kỷ Tuần cắn môi, do dự nói : “Vừa nãy…vừa nãy là con ép buộc anh…”

“Nếu nó không muốn, ai cũng không ép được nó.” Lục ma ma dịu dàng cười.

Kỷ Tuần á khẩu không trả lời được, muốn vì đối phương giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Lục ma ma thong thả nở nụ cười, trong thần sắc tràn đầy nhu hòa. “Tiểu Tuần, con nghĩ muốn cùng anh trai ở chung một chỗ sao?”

Hắn mặt đỏ lên, gật gật đầu.

“Con không cần lo lắng cho mẹ với ba, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các con .” Lục ma ma bình tĩnh nói.

Kỷ Tuần ngẩn ngơ, đang muốn hỏi tại sao, thì con cả nhà họ Lục đã cùng Lục ba ba đi từ trên lầu xuống.

“Tuần, sao thế?” Lục Nghị Kình chú ý tới em trai mình vẻ mặt có chút quái dị, thần sắc bình thường hỏi.

“Không, không có việc gì.” Kỷ Tuần lắc lắc đầu, đem tất cả nghi vấn đều nuốt trở lại trong bụng.

Giữa trưa hôm đó, bọn họ một nhà bốn người mang theo Đỗ Duy Ý, ra ngoài dùng cơm. Mà hết thảy đều y như Lục Nghị Kình dự đoán, cha mẹ anh đối với đứa cháu trai đột nhiên xuất hiện này đều phi thường yêu thích. Đỗ Duy Ý khuôn mặt xinh xắn, thái độ cũng rất lễ phép.

Nếm qua đồ ăn Trung Quốc, bọn họ chiều theo yêu cầu cha mẹ, cùng đi mua sắm. Lục ba ba cùng Lục ma ma không chút do dự mua cho Duy Ý rất nhiều đồ vật, từ quần áo cho đến đồ chơi, cũng không đến mức sang quý, nhưng số lượng tuyệt đối khiến kẻ khác líu lưỡi.

Kỷ Tuần ngại chính mình nổi tiếng, không dám quá thân cận đối với cha mẹ cùng con trai đang vui vẻ hòa thuận ở phía trước. Thế nhưng ngày hôm sau, trên mặt báo vẫn xuất hiện mấy cái tiêu đề phát sáng : “Nghệ sĩ từng phải chịu scandal mà rời khỏi giới giải trí, Kỷ Tuần, thực ra đã có con”. Trên mặt báo mặc dù ảnh chụp hơi tối nên không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dạng Kỷ Tuần đang nắm tay một bé trai không rõ mặt, hai người đứng ở trong tầng hầm gửi xe, tựa như đang đợi người.

Kỷ Tuần lật xem tạp chí, lúc sau liền tức giận vò tờ báo thành một đoàn, ném vào thùng rác.

“Tuần, bình tĩnh.” Lục Nghị Kình uống một ngụm cà phê.

“Anh bảo em làm thế nào bình tĩnh được! Trước kia em có thể nhẫn nại, bây giờ đều đã rời khỏi giới giải trí, tại sao còn bị lôi lên mặt báo?” Kỷ Tuần căm giận ngồi xuống, trên mặt có chút khó coi.

“Tiểu Tuần, nghe lời anh con, bình tĩnh một chút.” Lục ba ba bình thản ung dung nói, “Hôm nay ta với mẹ con đưa Duy Ý đi nhà trẻ, con cũng đừng đến.”

“Con biết rồi.” Kỷ Tuần không tình nguyện gật đầu.

Tiễn cha mẹ cùng Đỗ Duy Ý còn đang không hiểu chuyện gì ra khỏi nhà, Kỷ Tuần cả người nằm trên sofa, cuộn tròn lại. Lục Nghị Kình mặc dù buồn cười nhưng vẫn nói : “Tuần, đừng nằm trên sofa, muốn ngủ thì về phòng em đi. “

Kỷ Tuần không được tự nhiên quay lưng đi, mặt hướng về phía trong sofa : “Anh không cần lo cho em. “

“Tuần, em có muốn quay lại giới giải trí không ? “

“Không muốn.” Kỷ Tuần rầu rĩ nói.

“Thật sao ?”

“Thật. “

Lục Nghị Kình buông tách cà phê trong tay, đứng lên, đi đến bên cạnh Kỷ Tuần.

“Tuần, quay lại đây.”

“Không muốn.”

“Tại sao ?”

“Em hiện tại cười không nổi.” Kỷ Tuần nói giống như đang dỗi.

“Một lần là được rồi, quay lại đây.”

“Anh, anh muốn làm ──” Kỷ Tuần mới nói được một nửa, phần còn lại đã bị đôi môi ấm áp của đối phương nuốt mất.

Lục Nghị Kình nửa quỳ trên sofa, một tay cầm lấy tay Kỷ Tuần, cả người đổ về phía trước, ôn nhu hôn duyện đôi môi đang vì kinh ngạc mà khẽ nhếch của đối phương. Chờ đến khi Lục Nghị Kình rốt cuộc dừng lại, Kỷ Tuần dĩ nhiên mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt cũng mê mang không thôi.

“Anh….”

“Ừ ?”

“Hành động vừa rồi của anh, là muốn nói anh nghĩ cùng em ở một chỗ sao ?” Kỷ Tuần liếm liếm môi, thần sắc biểu thị bất an.

“Ừ. “

Kỷ Tuần thở dài, thật cẩn thận mở miệng : “Tại sao…Đột nhiên thay đổi suy nghĩ….. “

“Không phải suy nghĩ thay đổi.” Lục Nghị Kình vỗ về mái tóc đen mềm mại của đối phương, trên mặt mặc dù không cười, nhưng vẫn ôn nhu như cũ. “Anh chỉ không muốn tiếp tục lừa mình dối người. Từ trước đây rất lâu, anh vẫn luôn cho rằng, phải làm em vui vẻ, đồng thời ngăn cản quyết định sai lầm của em. Nhưng thực ra, đó chỉ là anh tự cho là đúng.”

Kỷ Tuần không nói gì, mím chặt môi, nắm lấy tay đối phương.

“Đại khái là anh quá để ý chuyện mình là anh cả. Em là người trưởng thành, làm sao lại không biết chính mình nên làm gì?” Lục Nghị Kình thoáng cười khổ, khi chú ý tới ánh mắt rực lửa của đối phương liền căng thẳng trong lòng.

“Cho dù anh tự cho là đúng, có thể anh không tiếp nhận em cũng không sao, em biết…anh vẫn đều là muốn tốt cho em.” Kỷ Tuần khàn khàn nói, hốc mắt không biết vì sao dần dần đỏ lên. “Anh, không phải anh đối với em không tốt, mà là anh đối với em quá tốt. Tạm thời bất kể em có chuyện gì, em càng hy vọng anh có thể lo lắng cho chính bản thân anh. “

Lục Nghị Kình im lặng không nói.

“Anh…Anh muốn em sao ? ” Kỷ Tuần nhẹ giọng hỏi, ngữ khí thậm chí bao hàm một tia không xác định.

Đối phương yên lặng một lúc lâu, đều không có mở miệng, Kỷ Tuần cắn môi, hốc mắt đã bắt đầu ướt át. Thẳng đến khi nam nhân rốt cục lên tiếng, hắn mới buông lỏng đôi môi vẫn đang cắn chặt ra.

Lục Nghị Kình gần như thận trọng hỏi : “Anh muốn gì, em đều đáp ứng sao ? “

Kỷ Tuần cố gắng không rơi nước mắt, gật gật đầu.

“Vậy thì, anh nghĩ muốn em. ” Lục Nghị Kình mỉm cười, vươn tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt của Kỷ Tuần. “Anh muốn nấu cơm cho em ăn, chăm sóc em, còn muốn lên giường với em, cùng em trải qua cuộc sống, mỗi ngày đều cùng em ở trên giường tỉnh lại….”

Kỷ Tuần một bên rơi nước mắt, một bên lại nở nụ cười. “Anh, anh thật không sáng tạo, cư nhiên dám sao chép lời của em…”

“Làm sao đâu? Nguyện vọng của em, cũng là nguyện vọng của anh.” Lục Nghị Kình nói giống như đang thở dài, khóe môi lại vẽ ra một nụ cười khe khẽ. “Tuần, anh nghĩ muốn em…Toàn bộ đều là em. “

Kỷ Tuần không nói nữa, chỉ ôm lấy sau gáy đối phương kéo xuống, bức bách đối phương ép sát vào mình, làm cho đôi môi nóng bỏng của hai người có thể nhận thức lẫn nhau. Bọn họ hôn thật lâu thật lâu, thẳng đến khi môi của Kỷ Tuần đều đã bị hôn đến sưng đỏ, Lục Nghị Kình mới lưu luyến không rời nhẹ nhàng buông tha đầu lưỡi đối phương, đồng thời rút đôi môi cũng đã đỏ sẫm ướt át của mình đi khỏi.

“Anh….”

“Ừ ? ”

“Làm sao bây giờ…Phải nói chuyện này với ba mẹ thế nào ?” Kỷ Tuần có chút không yên bất an.

Lục Nghị Kình nghe vậy, không nhịn được cười thành tiếng. “── đây là chuyện duy nhất trước mắt chúng ta không cần lo lắng. “

6 thoughts on “[Ràng buộc] Chương 10

  1. Thân làm trong ngành Y, cái chú thích về chuyện không có tinh trùng S có thể giúp bạn giải thích khụ,

    Tên khoa học của bệnh là Azoospermia, tên tiếng Việt là vô tinh (hoặc thiểu tinh). Nguyên nhân của bệnh thì có thể do quá trình sản sinh tinh trùng tại tinh hoàn có vấn đề hoặc tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng bình thường nhưng vấn đề lại nằm ở đường ra (ống dẫn tinh).Trong trường hợp anh Lục có khả năng cao là do nguyên nhân thứ nhất, và người ta có thể thực hiện nuôi cấy tế bào tinh nguyên phát để sản sinh tinh trùng ngoài cơ thể rồi sau đó thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Xác suất có thể không cao, nếu thực sự tế bào sinh tinh có vấn đề thì lúc ấy chỉ có thể thực hiện xin tinh trùng của người khác.

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s