[Bốn mùa] Gió heo may


GIÓ HEO MAY

thu9

“Reng…reng…”

Lam vươn tay tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại, lười biếng vùi đầu vào trong chăn. Tiết trời ẩm ương của Hà Nội may mắn có một ngày trở lạnh, mà trời lạnh thì chẳng ai thích dậy sớm cả, một thằng đàn ông lười biếng như Lam thì lại càng không.

Nhưng anh cũng không dám ngủ thêm bao nhiêu, vài phút sau rốt cuộc Lam cũng phải giương đôi mắt nhập nhèm của mình, vò vò đầu chui ra khỏi chăn. Ái chà, lạnh thật. Mới cuối tháng chín chứ bao nhiêu, bọn học sinh chỉ vừa khai giảng được vài ngày, dù thực tế là chúng nó đã đi học trước đấy cả tháng rồi. Ấy thế mà trời đã lạnh, thời tiết thật là ngày càng kỳ quặc.

Lam thầm cảm thán, mắt nhắm mắt mở bắt đầu đánh răng. Vẫn còn may là anh có bình nước nóng, chứ thời tiết thế này, mà không sẵn nước nóng để dùng thì đến đánh răng, rửa mặt anh cũng ngại.

Rửa mặt xong tỉnh táo hơn một chút, Lam nhìn nhìn chính mình trong gương, có một sợi tóc phía trước đột nhiên cong lên. Anh dùng tay ép thẳng nó xuống nhưng không được, đúng là đồ bướng bỉnh xấu xí, đợi đấy chiều về tao sẽ cắt phéng mày đi. Lam thầm nghĩ, ra vẻ hài lòng lắm với cách xử trí này, dù sao chiều nay anh cũng đang định đi cắt tóc.

Nhón chân ra khỏi nhà vệ sinh, còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ đi làm.Lam cũng không định bạc đãi bản thân, anh tính toán xuống lầu mua xôi, sau đó trở về tự pha cho mình một tách cà phê nóng.

Không biết có phải vì thời tiết hay không, nhưng Lam lại đột nhiên cảm thấy yêu đời lạ kỳ. Anh vui vẻ huýt sáo ra khỏi phòng đi mua xôi. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa khu nhà, Lam đã bắt đầu xuýt xoa, ngưng hẳn việc huýt sáo. Mẹ nó, lạnh thật ấy, gió thổi qua một cái mà rùng cả mình, cũng chỉ tại Lam chủ quan mặc độc một cái áo ba lỗ.

Thật ra tiết trời cũng không quá lạnh, chỉ là gió heo may tranh thủ đùa giỡn nhau nhiều hơn chút ít vào một sáng chớm thu. Lam run rung đứng ở cửa một lúc, sau cùng vẫn anh dũng đi bộ về phía hàng xôi đầu ngõ. Chứ không, cứ đứng ở đấy thì xác định là lại nhịn đói đi làm mất.

Cô hàng xôi hôm nay đông khách hơn hẳn ngày thường, tay gói xôi cứ nhanh thoăn thoắt, nụ cười trên mặt còn tươi vui hơn cả nắng đầu thu. May mà Lam dậy sớm, chứ đến chậm chút nữa thì chắc phải xếp hàng dài cả cổ. Người sống ở khu này cũng lạ, trời lạnh thì lại tự nhiên thích ăn xôi.

Về đến phòng, mở lớp giấy gói xôi ra, mùi đỗ nóng hổi và mùi hành phi nhanh chóng tỏa ra thơm ngào ngạt. Hình như trời lạnh, xôi nóng cũng ngon hơn thường ngày. Lam không chắc lắm, nhưng đột nhiên lại nhớ vào một sáng đầu thu năm nào đó, có cái thằng chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay anh một gói xôi ngô.

Lam cứ tưởng nó cho anh, thế mà không phải. Thằng Dương hiếm khi ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng, nó mua vào trường nhưng sợ bảo vệ bắt được nên đưa cho anh giấu đi. Ầy, không phải là nó gắp lửa bỏ tay người, mà bởi vì cái áo khoác của nó đã bị anh trấn lột, mặc lên người trên đường đi học, nó chẳng có chỗ nào để giấu gói xôi cả.

Mãi đến tận ra chơi tiết đầu, nó mới lén lút kéo anh ra hành lang sau lớp học để ăn xôi. Kể cũng tội, bụng nó chắc đã réo lên dữ lắm rồi. Lam phì cười đưa gói xôi ra, giọng kể công: “May cho mày là tao ủ ấm cẩn thận nên bây giờ vẫn còn nóng đấy.”

“Ờ, mày chấn áo khoác của tao, thì phải ủ xôi cho tao chứ còn gì nữa. Thế mày có ăn không?” – Thằng Dương thế mà chả có tý cảm động nào, nó nhởn nhơ cho rằng chuyện anh giữ gói xôi cho nó là việc đương nhiên.

Nhớ lại chuyện cũ, không hiểu sao Lam lại cảm thấy gói xôi anh đang ăn không ngon bằng gói xôi ngày đó. Anh với thằng Dương tranh nhau ăn, giờ ra chơi tiết đầu chỉ có năm phút, rốt cuộc cho đến khi vào lớp gói xôi vẫn còn hơn một nửa. Lam biết thừa là thằng Dương cố tình mua thành hai suất để cho anh ăn, nhưng cái thằng này còn lâu mới vui vẻ dễ dàng cho anh, không tranh thì đừng ăn.

Lam lắc đầu, bây giờ ăn xôi chẳng có ai tranh với anh nữa, cũng cứ thấy thiếu thiếu. Anh thấy mình thật lạ, vui vẻ một mình hưởng thụ thì lại không thích, cứ thích có người tranh ăn với mình. Có phải tự mình ngược đãi mình không cơ chứ?

Lam bỏ gói xôi mới ăn được một nửa xuống, cầm lấy ly cà phê mình vừa pha lúc nãy, nó đã nguội đi một ít, may mà còn ấm, vẫn uống được. Vị cà phê sữa, đắng đắng ngọt ngọt chảy tràn qua lưỡi, trôi xuống cuống họng làm Lam cảm thấy thoải mái.

Thằng Dương từng bảo, đàn ông thì phải uống cà phê đen, cà phê nâu, ai lại uống cà phê sữa. Lam lúc đó chỉ biết lè lưỡi, đắng bỏ xừ, có phải cứ đàn ông là ai cũng thích vị đắng đâu. Anh không thích, đến giờ vẫn không uống được thứ cà phê đắng nghét, nuốt mãi không trôi ấy. Mặc kệ đàn ông khác thích thế nào, Lam chỉ thích cà phê với một ít sữa, vừa đủ đắng, vừa đủ ngọt. Anh chẳng bao giờ cố gắng để tỏ ra đàn ông.

Lắc lắc đầu để loại bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn, Lam thay quần áo chỉnh tề, khóa cửa, xuống lầu xách con xe dream ra khỏi nhà, chuẩn bị một ngày đi làm. Anh lơ mơ nghĩ hình như mình quên mất một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, nhưng tiếng xe cộ ồn ào inh ỏi của Hà Nội nhanh chóng làm anh vứt điều đó ra sau đầu.

Mãi cho đến khi nhìn thấy văn phòng trống không, Lam mới ngẩn người, giật mình nhớ ra hôm nay mình được nghi. Thảo nào ban nãy bác bảo vệ cứ nhìn anh như muốn nói rồi lại thôi.

“Aizz”

Lam thở dài vò vò mái tóc vốn đã không vào nếp của mình, nếu nhớ ra được nghỉ thì anh đã ngủ một mạch đến tận trưa rồi. Bây giờ có về chui vào chăn thì cũng chẳng ngủ được nữa. Thôi đi cắt tóc vậy.

Sau một hồi ngẩn ngơ nghĩ, Lam quyết định xử lý mái tóc lộn xộn của mình trước tiên. Có nhiều thời gian, thế nên anh dứt khoát tìm đến tận quán cắt tóc gần trường đại học của anh ngày xưa. Tay nghề chủ quán rất khá, hơn nữa anh còn là khách quen, thời sinh viên đã được giảm giá không ít lần.

Ông chủ quán vẫn nhận ra Lam, vui vẻ vỗ vai anh một cái, rồi nhanh chóng xử lý đầu tóc của anh. Tóc anh không cứng và xoăn tít như tóc thằng Dương, ngược lại rất mềm, chỉ có điều chúng lại không được chủ nhân chăm sóc đàng hoàng. Vì thế mặc dù tóc rất đẹp, nhưng rơi vào tay Lam trông vẫn chẳng khác nào một cái ổ chim.

Ông chủ quán vừa bình phẩm tóc anh, vừa cười cười, tay cầm kéo nhanh chóng tỉa tót, hứa hẹn sẽ làm Lam trẻ ra vài tuổi. Lam cũng không để tâm lắm, chỉ ậm ờ đáp lại cho có lệ. Đến khi nhìn thấy kiểu tóc mới của mình hoàn thiện trong gương, anh mới phấn khích giơ ngón cái lên tán thưởng ông chủ quán. Trẻ thật, nhìn cứ như sinh viên ấy, thằng Dương mà nhìn thấy anh bây giờ chắc ghen tỵ chết mất thôi.

Lam vui vẻ trả tiền cắt tóc, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi ra khỏi quán. Mấy cậu sinh viên gần đấy nhìn nhìn anh mãi, chắc là ngưỡng mộ lắm, Lam thầm nghĩ, đẹp trai thế cơ mà. Đắc ý chưa được bao lâu, anh đã bị cơn gió thổi qua gáy làm cho rùng mình. Trời lạnh mà tóc vừa mới cắt ngắn hẳn đi, gió thổi một cái lạnh thật đấy.

Chỉnh chỉnh lại cổ áo cho đỡ lạnh, Lam leo lên con xe cà tàng của mình, bắt đầu không mục đích vi vu trên phố. Anh không có nhiều bạn bè lắm, hầu hết chúng nó đều đã lập gia đình hoặc đi làm ăn xa. Thằng Dương cũng thế. Bởi vậy anh có ngày nghỉ mà muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai đi cùng.

Lam không lấy thế làm buồn, tầm tuổi này rồi ai chẳng thế. Bạn bè cũng có cuộc sống riêng, chẳng ai chơi với mình mãi được. Muốn có người bên cạnh, có chăng là đi kiếm người yêu thôi. Mà Lam lại chẳng cần người yêu.

Anh thèm khát được yêu nhưng lại không cần. Anh cũng không rõ là mình không cần thật hay mình sợ. Nhưng mỗi khi muốn thử yêu ai đó, lại có một đống kỷ niệm ùa về khiến anh ngừng lại. Anh chìm trong ấm áp quá lâu, để rồi đến khi nó biến mất lại chẳng thứ gì thay thế được. Anh không thể yêu phụ nữ, còn yêu đàn ông thì anh lại sợ. Sợ đến nhắm tịt cả hai mắt, chạy đi thật xa.

Lang thang một lúc, chẳng biết thế nào Lam đã đi đến Quán Thánh, mùi hoa sữa nhanh chóng ùa vào trong mũi khiến anh nhăn mặt. Người ta nói hoa này thơm, hoa này đẹp, anh chỉ thấy nó hắc không chịu nổi. Hoa sữa ấy à, chỉ đẹp khi nó ở trên cao thôi, mùi hương phảng phất thoang thoảng thì người ta mới thấy dễ chịu, người ta nhớ, người ta say. Còn, cứ đem một chùm hoa sữa dí vào tận mũi ngửi xem, chẳng ho sặc sụa ngay.

Thằng Dương lúc mới ra Hà Nội, còn vô cùng háo hức lôi anh đi xem hoa sữa. Xem xong vẫn cố liên tưởng hoa sữa với cái đẹp trong thơ ca. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó đành đầu hàng, giả vờ thích cũng chẳng được. Anh phì cười dí vào mũi nó một chùm hoa, nhìn nó nhăn mặt nhíu mày mà thấy thật vui.

Nhưng mà hoa sữa gắn với nhiều kỷ niệm nên vẫn đẹp, cái đẹp không ở bản thân nó mà ở những gì nó tượng trưng. Một hôm nào đó rảnh rỗi, Lam vẫn thích nhặt một ít hoa sữa thả vào trong bát nước, ngâm một thời gian rồi vớt ra. Mùi hương phai đi nhưng không mất hẳn, thoang thoảng như một câu chuyện xưa khiến người khó quên.

Rốt cuộc anh dừng xe lại, nhặt một ít hoa sữa bỏ vào trong cặp. Đúng là nhàn rỗi thì sinh lắm chuyện, anh chẳng có việc gì làm nên lại bắt đầu đi nhặt nhạnh ký ức vụn vặt những ngày xưa. Biết làm sao được.

Lam cũng không tự trách mình, nhớ ngày xưa nhiều thế thì đã làm sao, anh vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, chứ có buồn khổ đâu. Anh chỉ nhớ thôi, chứ không nghĩ, không phân tích, không so đo. Giống như đang nuôi nhốt ký ức trong tâm hồn, không cho nó sải cánh bay xa. Anh cần nó biết bao nhiêu.

Trời thế mà đã ngả về chiều, Lam không ăn trưa nhưng cũng chẳng thấy đói. Anh đi lòng vòng quanh Hà Nội nguyên buổi sáng, rồi dừng lại chỗ Hồ Gươm. Nơi này lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Sáng thì các cô, các bác đi tập thể dục; chiều, tối thì các đôi tình nhân ôm ấp nhau say sưa. Du khách nước ngoài lại hay tò mò về Hồ Gươm, Tháp Rùa, cùng với cầu Thê Húc, chẳng khi nào ngớt.

Lam gửi xe, tiến về phía bờ hồ, tìm lấy một cái ghế đá còn trống, vươn vai một cái rồi ngồi xuống. Tầm một tiếng nữa thì chắc chẳng còn cái ghế đá nào trống. Vì đó là giờ các đôi tình nhân bắt đầu đưa nhau đi chơi, ân ân ái ái.

Chiều thu, gió bớt lạnh hơn buổi sáng, nhưng vẫn hào hứng tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Gió heo may, nghe tên mỏng manh và tha thiết, nhưng thực ra chúng nghịch ngợm chẳng khác nào trẻ nhỏ. Chúng vờn quanh những chiếc là vàng yếu ớt, chơi không biết chán, ngay cả khi bọn nó đã rơi xuống rồi cũng chẳng được yên thân.

Chúng còn làm mặt hồ xao động, lăn tăn sóng nước; làm các nữ sinh thỉnh thoảng lại giật mình túm chặt gấu váy; làm chiếc khăn quàng cổ của các mẹ phấp phới tung bay và làm những thằng đàn ông như Lam dựng cổ áo cao lên một chút. Không đùa được với chúng đâu, không cẩn thận là bị ho như chơi.

À, nhưng mùa thu không có chúng thì lại chẳng thành mùa thu. Lam yêu chết đi được những ngày thời tiết như thế này, gió heo may lành lạnh đùa giỡn, hoa sữa ngâm nước mùi hương thoang thoảng, chẳng mấy chốc mà mùi cốm xanh cũng sẽ nhanh chóng len qua các ngõ.

Anh vui vẻ ngắm những đôi tình nhân nắm tay nhau đi bên bờ hồ. Chỗ thằng Dương ở, mùa thu như thế nào nhỉ, có chút nào giống mùa thu Hà Nội không?

One thought on “[Bốn mùa] Gió heo may

Trả lời [Truyện dài] Bốn mùa | Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s