[Ràng buộc] Chương 08


[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 08

Ngoài cửa là một đứa nhỏ Lục Nghị Kình chưa gặp qua bao giờ, ước chừng mới năm sáu tuổi, chính trực đứng thẳng nhìn anh.

Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân làm anh gần như không nói lên lời. Đứa nhỏ kia trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Lục Nghị Kình cẩn thận xác nhận lại vài thứ, mới ý thức được chính mình ngay từ đầu kinh ngạc, rốt cuộc là bởi cái gì. Khuôn mặt đứa nhỏ kia cùng Kỷ Tuần lúc nhỏ cực kỳ giống nhau. Đôi mắt rất to, làn da trắng nõn, bộ dạng có điểm giống bé gái, nhưng lại không mềm yếu như vậy.

“Tiểu đệ đệ, cháu tìm ai?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Kỷ Tuần, có ở đây không?” Thanh âm non nớt của đối phương thực trong trẻo, vẻ mặt lại vẫn lạnh lùng như cũ.

Lục Nghị Kình hít một hơi thật sâu, khẽ cười nói: “Cậu ấy không ở nhà, cháu vào trong chờ nhé?”.

Bé trai cắn môi, tựa hồ do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ Kỷ Tuần cảm xúc rốt cục ổn định lắng xuống, đã qua một đoạn thời gian. Nhan Dĩ Kiệt cùng Kỷ Tuần thay đổi chỗ ngồi, lái xe trở lại nơi ở của mình.

“Cậu đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?” Biết Kỷ Tuần chưa ăn cơm trưa, Nhan Dĩ Kiệt săn sóc hỏi han.

“Có cái gì ăn ngon không?” Kỷ Tuần một bên dùng khăn lạnh chà lau đôi mắt sưng đỏ của mình, một bên miễn cưỡng nói.

“Tôi nghĩ cậu có ba lựa chọn.” Nhan Dĩ Kiệt quay người mở tủ lạnh, “Một, sủi cảo đông lạnh, hai, bánh bao đông lạnh, ba, trứng gà đông lạnh.”

“Tại sao toàn là đồ đông lạnh vậy!” Kỷ Tuần nhịn không được cười lên, “Anh bình thường đều ăn như thế sao?”

Nhan Dĩ Kiệt cũng cười: “Không có biện pháp, tôi cũng sẽ không xuống bếp. Ở đây vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn, cậu chắc cũng sẽ không động đến đi?”

“Anh không xuống bếp còn mua nguyên liệu nấu ăn làm gì?” Kỷ Tuần nghi hoặc hỏi.

“Tôi không nấu, không có nghĩa là người khác cũng không.” Nhan Dĩ Kiệt trừng mắt nhìn, “Được rồi, vậy rốt cuộc cậu có ăn hay không?”

Kỷ Tuần hồi tưởng lại cảnh Nhan Dĩ Kiệt liệt kê vài thứ trong tủ lạnh vừa rồi, thở dài. “Tủ lạnh của anh còn những nguyên liệu gì?”

“Cậu hỏi làm gì?”

“Tôi đối với tủ lạnh của anh không hề có hứng thú.” Kỷ Tuần vẻ mặt cam chịu, “Còn không bằng tự tôi đến làm, tốt xấu gì tôi cũng từng xem qua người khác xuống bếp, chắc sẽ không thành vấn đề.”

“Vậy tự cậu lại đây xem đi. Nói trước, tôi sẽ không giúp được gì đâu.” Nhan Dĩ Kiệt nhún vai nói.

Kỳ Tuần cười nhạt, ném khăn lạnh trong tay đi: “Không sao, dù sao tôi cũng không trông cậy vào anh”.

Hắn mở tủ lạnh ra, xem xét tất cả các nguyên liệu nấu ăn, cảm thấy có chút kinh ngạc. “Tủ lạnh của anh nhiều nguyên liệu thật đấy.”

Nhan Dĩ Kiệt lắc đầu: “Tôi không rõ lắm. Mấy thứ đó đều là người đại diện của tôi mua.”

“Anh ta nấu cơm cho anh?”

“Chỉ lúc nào cậu ta rảnh.”

Kỷ Tuần cầm mấy thứ rau dưa đi ra, tìm tạp dề mặc vào, sau đó đứng ở trong phòng bếp bắt đầu thái cà rốt. Nhan Dĩ Kiệt nhìn đối phương cầm dao không thuần thục cho lắm, nhịn không được nở nụ cười: “Này, cậu rốt cuộc có nấu được không đấy?”

Kỷ Tuần trừng người nọ một cái, môi lại hơi hơi cong lên: “Anh ít gây chuyện đi, không cần hại tôi thái vào tay.”

Nhan Dĩ Kiệt vô tội mấp máy môi, ngoài mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình Kỷ Tuần cuối cùng đã tốt hơn một chút, ít nhất cũng đã cười lên được

“Tiểu đệ đệ, cháu tên là gì?” Lục Nghị Kình ôn hòa hỏi.

“Đỗ Duy Ý.” Bé trai ngồi ngay ngắn trên sofa, nhỏ giọng trả lời.

Lục Nghị Kình trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng: “Như vậy, chú có thể gọi cháu là Duy Ý không?”

Bé trai không tiếng động nhẹ nhàng gật đầu.

“Duy Ý, cháu đã ăn cơm chưa?” Lục Nghị Kình thật sự không biết nên ở cùng trẻ con như thế nào, đành phải hỏi như vậy.

Bé trai im lặng lắc lắc đầu.

“Vậy chú với cháu cùng ăn nha?” Đối phương như cũ không phát ra âm thanh, lại gật gật đầu.

Lục Nghị Kình dắt Đỗ Duy Ý vào trong phòng ăn, đem đứa nhỏ còn chưa đủ cao ôm lên ghế ngồi, sau đó từ phòng bếp mang ra đồ ăn vừa nấu lúc nãy, đặt trước mặt bé.

“Ăn thôi.”

Đứa nhỏ không có hưởng ứng, thần sắc cũng vẫn lạnh nhạt, nhưng lại chậm rãi cầm lấy bát, sử dụng đôi đũa quá dài so với nó bắt đầu ăn cơm.

Lục Nghị Kình ngồi xuống phía đối diện, nhịn không được nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn đang cúi xuống. Dựa vào quá khứ phong lưu của Kỷ Tuần, thân phận đứa nhỏ này nhắm mắt anh cũng có thể đoán được. Vấn đề là, mẹ của nó đang ở nơi nào? Tại sao lại để đứa bé còn nhỏ như vậy một mình đi tìm ba ba? Lại càng không muốn nói, vì nguyên do gì mà đối phương đến tận bây giờ mới tìm tới cửa?

Đứa nhỏ này ít nhất cũng đã năm tuổi, vài năm qua tại sao mẹ nó vẫn duy trì yên lặng? Lại vì lý do gì mà hôm nay mới tìm đến đây? Lục Nghị Kình ngơ ngẩn nghĩ, thẳng đến khi nghe thấy Đỗ Duy Ý lên tiếng, mới phục hồi tinh thần lại.

“Thúc thúc, chú không ăn cơm sao?” Thanh âm bé trai non mịn nhẹ giọng hỏi.

Lục Nghị Kình mở miệng: “Không sao đâu, cháu ăn đi.”

Bé trai nghe thấy anh trả lời, cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Lục Nghị Kình uống một ngụm nước, sâu trong lòng thở dài. – đứa nhỏ này thật đáng yêu, Kỷ Tuần nhất định sẽ thích. Tạm thời không nói đến khuôn mặt bọn họ có bao nhiêu phần tương tự, hành vi cử chỉ của đứa nhỏ này rõ ràng đã trải qua dạy dỗ nghiêm khắc, động tác ăn cơm cũng chậm rãi tao nhã, một đứa bé còn nhỏ như vậy rất khó làm được.

Chờ Đỗ Duy Ý ăn xong cơm trưa, Lục Nghị Kình thu thập chén đĩa chuẩn bị rửa, liền thấy đứa nhỏ vẫn lặng lẳng đứng ở sau lưng anh, yên lặng chăm chú nhìn.

“Duy Ý, cháu ra phòng khách ngồi được không?” Lục Nghị Kình mặc dù đối với hành động của đứa nhỏ cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nói như vậy.

“Cháu chờ chú.” Đỗ Duy Ý thản nhiên nói, sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở bên người anh, nhìn anh rửa chén. Lục Nghị Kình suy nghĩ cẩn thận nguyên do xong, cũng khẽ cười.

“Cháu thích ăn kem không?”

Đột nhiên bị hỏi, Đỗ Duy Ý có chút không biết nên trả lời thế nào, do dự mà gật gật dầu.

“Vị hoa quả, ô mai, chocolate, cháu thích loại nào?” Lục Nghị Kình một bên lau khô bát, một bên hỏi.

Bé trai cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới mở miệng: “Hoa quả….Ô mai.”

Lục nghị Kình đem bát cất vào tủ, xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một cái hộp giữ tươi. Sau khi mở ra, bên trong tràn ngập kem tươi màu hồng, mùi hương ngào ngạt.

Lục Nghị Kình lấy thìa đưa cho đối phương: “Nhìn xem, đây là chú làm đó.”

Đỗ Duy Ý cầm lấy thìa, thật cẩn thận múc một muỗng, tiếp theo đem thìa đưa vào trong miệng.

“Ngọt quá.” Bé trai trên mặt hiện lên nét vui vẻ.

Lục Nghị Kình cũng nhẹ nhàng cười: “Thích không?”

Đứa nhỏ không có trả lời, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ sau đó liền vui vẻ tươi cười.

Sau khi không đến nỗi quá mức vụng về nấu nướng, giải quyết cơm trưa, Kỷ Tuần pha cho mình một chén hồng trà, thả lỏng ngồi trong phòng khách nhà Nhan Dĩ Kiệt nghỉ ngơi. Nhan Dĩ Kiệt cũng ngồi xuống hỏi:

“Kỷ Tuần, cậu có muốn nói chuyện không?”

“Chuyện gì?” Kỷ Tuần uống một ngụm trà nóng, trên mặt lại mang theo vài phần châm chọc. Hắn thực sự không muốn nói chuyện. Ngắn gọn mà nói, anh trai đã muốn cự tuyệt hắn. Cho dù bọn họ đêm qua đã làm chuyện gì, hiện tại cũng không thể canh cánh để mãi trong lòng.

“Được rồi. Cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng để mình phải hối hận. Nếu cậu thích anh ta, cũng đừng buông tay.”

Nhan Dĩ Kiệt khoát tay, thoải mái nói, tựa hồ không tính toán xen vào việc của người khác. Kỷ Tuần nghiền ngẫm lời khuyên của đối phương, do dự một lúc lâu, sau đó rốt cục mở miệng:

“Anh đối với loạn luân thấy thế nào?”

Nhan Dĩ Kiệt ngẩn ra, cười nói: “Sao lại hỏi vấn đề này? Không sợ tôi hiểu lầm cậu với anh cậu…” Lời sắp sửa vuột ra khỏi miệng, hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhất thời ngừng lại.

“Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng mà tôi thực sự cùng anh ấy lên giường.” Kỷ Tuần cười khổ, ngón tay cầm chén trà thậm chí run lên nhè nhẹ. “Anh sẽ khinh thường tôi sao?”

Nhan Dĩ Kiệt từ sau trạng thái khiếp sợ khôi phục lại, nghe thấy câu hỏi của Kỷ Tuần, chần chờ một chút, sau đó lắc đầu.

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không khinh thường cậu.”

“Nhưng tôi lại khinh thường chính mình.” Kỷ Tuần buông chén trà, cụp mắt xuống. “Đêm qua là tôi chủ động, nhưng sau một đêm, anh ấy lại nói sẽ tiếp tục coi tôi như em trai. Anh nói xem, có ai lên giường rồi còn có thể coi nhau như anh em?”

Nhan Dĩ Kiệt không rõ biểu tình nhíu nhíu mày: “Cậu thích anh ta?”

“Ai biết được, có lẽ là vậy.” Thanh âm Kỷ Tuần trở nên mỏng manh, lời nói ra mang theo mấy phần ưu thương nhàn nhạt. “Tôi còn đang xác nhận lại tình cảm của mình, anh ấy lại một câu trực tiếp chặn đứng đường lui của tôi. Cho dù tôi thật sự thích, anh ấy cũng không tính toán cùng tôi phát triển tình cảm.”

“Chính cậu cũng không hiểu rõ tình cảm của mình sao?”

“Tôi chỉ biết anh ấy rất quan trọng. Quan trọng đến mức, tôi đời này không bao giờ muốn mất đi.”

Kỷ Tuần bỗng nhiên cười cười, “Có lẽ anh ấy nói rất đúng, chúng tôi chỉ nên làm anh em là tốt rồi.”

“Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ không hối hận. Nhân tiện nhắc tới, tôi vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu.” Nhan Dĩ Kiệt bình thản nói.

Thanh âm đối phương lúc nói ra câu này vô cùng ấm áp, Kỷ Tuần khẽ mím môi : “Cám ơn. “

Lục Nghị Kình dắt bé trai về phòng khách, nhiều lần do dự cuối cùng vẫn mở miệng hỏi : “Duy Ý, cháu tìm Kỷ Tuần có chuyện gì thế ? “

Đỗ Duy Ý khe khẽ liếm kem ô mai trên chiếc thìa, nhỏ giọng nói : “Bây giờ không thể nói. “

“Không thể nói ? “

“Phải đợi Kỷ thúc thúc trở về mới được nói. “

Bé trai khẽ mím môi, đôi môi ửng đỏ bởi vì ăn kem lạnh mà hơi ướt. Lục Nghị Kình cũng không hỏi nhiều, chờ sau khi đứa nhỏ ăn kem xong lại ôn hòa hỏi nó còn muốn ăn nữa không. Nhưng Đỗ Duy Y lại ửng đỏ nghiêm mặt, lễ phép từ chối.

Ngay tại lúc Lục Nghị Kình đang lo lắng kế tiếp nên làm thế nào, cửa vốn không khóa liền bị người đẩy ra. Kỷ Tuần một bên đi vào, một bên bày ra vẻ mặt hờ hững, nhưng khi hắn nhìn thấy Đỗ Duy Ý đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, khuôn mặt nhất thời kinh ngạc.

“Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy ? ” Hắn có chút dại ra hỏi.

Lục Nghị Kình bình thản hỏi : “Em ăn cơm chưa ? “

Kỷ Tuần không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ đi đến trước mặt bé trai, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành không dám tin.

“Tuần ? “Lục Nghị Kình hắng giọng một tiếng.

“Em ăn rồi. Anh, đứa nhỏ này…nó…” Kỷ Tuần có chút nôn nóng nhìn về phía anh trai, hy vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích.

” Đứa nhỏ này tên là Đỗ Duy Ý, nó nói tới tìm em. “

Kỷ Tuần cắn môi, bên trong lâm vào một mảnh hoảng hốt. Hình dáng cùng khuôn mặt đứa nhỏ này, cùng với mình quả thật là được đúc ra từ một khuôn. Không phải giống nhau y hệt, nhưng cũng cực kỳ tương tự.

Nếu nói đứa nhỏ này cùng mình không có quan hệ gì, nhất định không có ai tin tưởng.

“Duy. . . . . . Duy Ý. . . ?”

“Chào chú. ” Bé trai nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tìm chú…Có chuyện gì ? ” Mặc dù Kỷ Tuần không phát giác, nhưng Lục Nghị Kình biết rõ, đối phương đang rơi vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Lúc khẩn trương, ngay cả nói cũng không lưu loát.

“Cháu muốn vay tiền của chú. ” Đỗ Duy Ý đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

“Vay tiền?” Kỷ Tuần có chút nghi hoặc.

“Mẹ cháu phải làm phẫu thuật, nhưng mà không có đủ tiền, chú có thể cho cháu mượn tiền không ? ” Đỗ Duy Ý cắn môi, thanh âm non nớt có chút run rẩy.

“Chú sẽ cho cháu mượn tiền, cho nên…”

Lục Nghị Kình đứng ở một bên nhìn Kỷ Tuần đang ngập ngừng, nhịn không được mở miệng hỏi :

“Duy Ý, baba cháu đâu ? “

Bé trai cắn môi, thần sắc có chút không biết làm sao : “Baba…ngay ở đây…”

Kỷ Tuần trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cuộc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé trai đang có chút kích động. “Chú chính là ba ba cháu, đúng không ? “

Đỗ Đuy Ý không trả lời, cắn môi dưới, hốc mắt dần dần đỏ lên. Kỷ Tuần vươn tay, chậm rãi ôn nhu lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương.

“Thực xin lỗi. . . . . . Thật sự, thực xin lỗi.” Kỷ Tuần thanh âm rất nhẹ. Cho đến giờ phút này, Đỗ Duy Ý mới chính thức khóc ra tiếng.

Kỷ Tuần hốc mắt nóng lên, vội vàng đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, ôn nhu vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Chờ Kỷ Tuần cùng đứa nhỏ cảm xúc ổn định lắng xuống một chút, Lục Nghị Kình ra hiệu cho đôi “cha con” ngồi xuống sofa, cũng lấy ánh mắt ý bảo Kỷ Tuần mở miệng. Kỷ Tuần hơi hơi do dự một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Duy Ý, con có biết mẹ con tên là gì không ? “.

“Mẹ tên là Đỗ Nghênh Thực” – Đỗ Nghênh Thực ?

Kỷ Tuần đau khổ suy tư, nhưng làm thế nào cũng vô pháp xác định trong đời mình có hay không từng xuất hiện người phụ nữ này. Nghe thấy cái tên nọ, hắn đích xác không nhớ nổi một gương mặt nào.

“Tuần?” Lục Nghị Kình gọi một tiếng như khẽ hỏi.

Kỷ Tuần chỉ lắc lắc đầu, không đem hết thảy suy nghĩ đều nói ra. Hắn sợ chính mình làm tổn thương đứa nhỏ.

“Duy Ý, con vừa mới nói muốn mượn tiền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ” Kỷ Tuần tận lực ôn nhu hỏi han, hai tay cũng trấn an đặt trên vai đứa nhỏ.

“Mẹ đang nằm viện…cần phải phẫu thuật, nhưng mà không có tiền…a di (*) cũng không có tiền… A di nói, ông nội có tiền, nhưng mà mẹ không cho con đi tìm ông nội…”

(*) = cô

“Bởi vì mẹ không cho con đi tìm ông nội, cho nên con mới đến tìm ba, có phải không ? ” Kỷ Tuần ôn nhu hỏi. Đỗ Duy Ý dụi dụi đôi mắt ửng đỏ, gật gật đầu.

“Vậy, Duy Ý làm sao biết ba ở nơi này ? “

“A di có địa chỉ của ba ba. ” – Lại là a di ? Kỷ Tuần khẽ nhíu mày. Cái người gọi là a di,  tám phần là chị em ruột với mẹ của Duy Ý, hoặc là bạn bè. Nhưng tại sao người này lại có địa chỉ của mình ? Kỷ Tuần ngẩng đầu, cùng Lục Nghị Kình trao đổi ánh mắt, rất nhanh có chung ý kiến.

“Duy Ý, con dẫn chúng ta đi thăm mẹ được không ? ” Bé trai ngoan ngoãn gật đầu.

Kỷ Tuần trước khi tới bệnh viện tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng tuyệt không ngờ tới người đang suy yếu nằm trên giường bệnh, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn so với hắn dự đoán. Mà hắn sau khi nhìn thấy đối phương, liền ngơ ngác không nói lên lời, qua một lúc lâu, mới nhẹ giọng lên tiếng : “Alice. . . . . .”

Lục Nghị Kình đứng một bên không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn Kỷ Tuần đi tới giường bệnh.

“Alice. . . . . . Alice. . . . . .em làm sao vậy ? ” Sắc mặt hắn tái nhợt, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng.

“…..Kỷ ….Tuần ? ” Người phụ nữ trên giường chậm rãi mở mắt, miễn cưỡng cười cười “….sao lại đến đây ? “

Người phụ nữ nọ mặc dù gầy yếu, nhưng từ khuôn mặt dịu dàng kia cũng không khó nhìn ra hình dáng xinh đẹp ngày xưa.

“Là con đi tìm ba ba.” Đỗ Duy Ý ghé vào bên giường bệnh, có chút lo sợ nói.

Người phụ nữ thở dài, cũng không nói câu gì, chỉ vươn đôi tay khô héo xoa đầu đứa nhỏ.

“Alice, tại sao em không nói cho anh biết ? Em rõ ràng biết phương thức liên lạc với anh. ” Kỷ Tuần ánh mắt ướt át, thanh âm cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ.

“A Tuần, chúng ta vẫn đều là bạn giường, nói làm gì. ” Người phụ nữ lắc đầu, “Đứa nhỏ này là do em tự mình sinh ra, cùng anh không quan hệ.”

“Nhưng anh cũng là cha nó” Kỷ Tuần kiên trì nói.

“Nhưng mà, anh…”

“Em không muốn để anh chăm sóc đứa nhỏ sao ? Anh không phải tranh quyền giám hộ với em, nhưng anh hẳn cũng có quyền chăm sóc con chứ. “

Người phụ nữ trầm mặc một lúc lâu, chung quy cũng gật đầu.

Từ đầu tới cuối vẫn đứng ở cạnh cửa phòng bệnh, Lục Nghị Kình ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, đáy lòng từng đợt đắng ngắt nổi lên. – mặc dù đây là kết cục mà anh hy vọng, nhưng vì sao anh tuyệt không cảm thấy vui vẻ ? Có lẽ bởi vì kết cục tới quá nhanh, anh còn không thể thích ứng…

“Alice, chúng ta cần nói chuyện. . . . . . Về Duy Ý, còn có bệnh của em.” Kỷ Tuần kiên trì nói.

Người phụ nữ do dự một chút, sau đó mới nói: “Chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Lục Nghị Kình thấy thế, mở miệng nói: “Anh mang Duy Ý ra bên ngoài đi dạo một chút.”

Người phụ nữ cảm kích cười, nhìn theo bóng dáng Lục Nghị Kình bế Đỗ Duy Ý ra khỏi phòng.

“Được rồi, chỉ còn chúng ta .” Kỷ Tuần kéo ghế dựa ngồi xuống “Duy Ý sinh ra vào năm em xuất ngoại sao ? “

“Đúng vậy. Em xuất ngoại xong mới phát hiện mình có mang…Vốn muốn bỏ đi, nhưng lại luyến tiếc, kết quả là vẫn sinh nó ra.” Alice cười khổ, “Em một bên chăm sóc nó, một bên hoàn thành chương trình học. Sau khi quay về Đài Loan, cha mẹ em nhìn thấy Tiểu Duy đều rất vui vẻ, đó là đứa cháu ngoại đầu tiên của họ, nhưng khi em nói đứa nhỏ này không có cha, bọn họ phi thường tức giận. Bọn họ nói nếu không tìm được cho đứa nhỏ một người cha, thì đừng về nhà nữa. “

“Vì thế em cứ như vậy ra đi ? “

“Em cùng người nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Cha mẹ em rất bảo thủ, bọn họ cho rằng một gia đình hoàn hảo không thể không có người cha, nhưng em lại không cần một người chồng. ” Khuôn mặt tiều tụy của Alice hiện lên một tia trào phúng.

Kỷ Tuần không nói gì. Hắn cũng không phải không biết cá tính của đối phương, cũng bởi vậy mới lý giải được quyết định kiên cường của cô ấy.

“Sau khi em tìm được công việc, một mình nuôi nấng Tiểu Duy, hiện tại nó đã năm tuổi rưỡi rồi. “

Kỷ Tuần cảm nhận được trong lời nói đối phương tràn ngập tự hào, nhẹ nhàng cười: “Đứa nhỏ này em dạy tốt lắm, vừa đáng yêu lại vừa lễ phép. “

Alice cũng cười dịu dàng : “Đúng vậy, bộ dạng nó giống hệt anh, làn da vừa trắng lại vừa mềm, phơi nắng bao nhiêu cũng không thấy đen; đôi mắt giống mắt anh đều là mắt hoa đào, thật là đẹp. “

“Đây hình như không phải đang khen đi ? ” Kỷ Tuần bật cười. “Em quả nhiên vẫn không thay đổi. “

“Trừ bỏ gu thẩm mĩ, em thay đổi rất nhiều. ” Alice nhíu mày, “Anh cũng không phải không biết, lúc trước em thích diện mạo của anh mới từng cùng anh có một đoạn thời gian kia. “

“Anh biết. Em cũng là bạn giường duy nhất dám nói với anh là coi trọng anh vì anh lớn lên giống phụ nữ. ” Kỷ Tuần lắc đầu, khóe môi duy trì ý cười ôn hòa.

Alice hơi hơi mím môi, thu hồi nụ cười : “A Tuần, em nghĩ muốn nhờ vả anh một việc. “

“Chuyện gì ? “

“Thay em chăm sóc Tiểu Duy. Bây giờ nó còn rất nhỏ, sau khi em đi rồi vẫn cần có người chăm sóc nó. “

“Đi?” Kỷ Tuần mơ hồ phát hiện điều gì, sắc mặt trở nên khó coi. “Alice, em đừng nói đùa, chuyện này căn bản không buồn cười đâu. “

“A Tuần, em không hay nói giỡn. Những ngày còn lại của em không nhiều lắm. “

“Nhưng không phải em sẽ làm phẫu thuật sao? Đừng nghĩ nhiều, chi phí anh sẽ lo liệu hết, em sẽ khỏe lại thôi. ” Kỷ Tuần có chút kích động nói.

“Đó là lừa Tiểu Duy thôi. Em sợ nó không tiếp nhận được…” Alice cười khổ.

Kỷ Tuần nhăn mi, thấp giọng hỏi : “Em rốt cuộc bị bệnh gì?”

“Ung thư. Phát hiện quá muộn, không thể làm phẫu thuật cắt bỏ.” Alice nâng cánh tay vuốt ve cơ thể của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Bệnh này hầu như bên trong cơ thể đều đã bị hủy hoại, đã quá muộn rồi. “

Kỷ Tuần khẽ mở miệng, sau một lúc lâu vẫn không nói lên lời, chỉ có ngón tay run rẩy tiết lộ nội tâm hắn đang dao động.

“Anh có đồng ý chăm sóc Tiểu Duy không?” Alice lại hỏi một lần nữa.

Kỷ Tuần trầm mặc , chung quy gật gật đầu.

Lục Nghị Kình dắt Đỗ Duy Ý, mua nước trái cây cho nó, sau đó hai người liền ở khuôn viên cây xanh bên ngoài bệnh viện đi dạo.

“Duy Ý, thân thể mẹ con có khỏe không?” Anh nhịn không được hỏi. Mới vừa rồi ở trong phòng bệnh, chỉ vội vàng nhìn người phụ nữ vài lần, anh lại đối với bộ dạng tiều tụy ốm yếu của đối phương ấn tượng sâu sắc.

“Mẹ sẽ khỏe. “

Đỗ Duy Ý dừng lại cước bộ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Nghị Kình, nhỏ giọng nói: “Sau khi phẫu thuật xong là mẹ có thể về nhà .”

Lục Nghị Kình không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục hỏi : “Cháu vẫn cùng mẹ ở chung một chỗ sao?”

“Vâng, a di có đôi khi cũng tới ở cùng.”

“A di. . . . . là chị em ruột với mẹ cháu hay chỉ là bạn bè thôi?”

“A di là em gái của mẹ.” Đỗ Duy Ý hơi hơi bĩu đôi môi hồng nhuận, “Nhưng mà, cháu không thích a di.”

“Sao thế?” Lục Nghị Kình có chút ngạc nhiên, đứa nhỏ ngoan như vậy ngoài ý muốn lại trực tiếp nói rằng mình ghét người khác.

“A di không thích cháu. A di nói bộ dạng cháu rất giống ba ba, thật làm người khác chán ghét. ” Đỗ Duy Ý nhỏ giọng nói, trên mặt lại hiện lên vài phần không cam lòng.

“Vậy Duy Ý có thích ba ba không ? “

Bé trai hơi hơi đỏ mặt, chậm rãi gật đầu.

Lục Nghì Kình xoa đầu đối phương, đang muốn nói chuyện tiếp, đã trông thấy một người phụ nữ không rõ tuổi tác đi đến trước mặt mình, không hờn giận trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ bọn họ. Vào lúc này, Đỗ Duy Ý sợ hãi kêu lên một tiếng

“A di. . . . . .”

One thought on “[Ràng buộc] Chương 08

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s