[Ràng buộc] Chương 05


[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 05

“Thời gian tổ chức họp báo đã được xác định. Câu trả lời phỏng vấn cũng đã giúp cậu chuẩn bị đầy đủ, nhớ rõ phải làm cho tốt.” Thanh âm của quản lý Triệu từ đầu bên kia di động truyền đến, lửa giận đã hết, vậy mà giọng điệu vẫn lạnh băng như cũ.

Kỷ Tuần ứng thanh cho có lệ, nghe đối phương nói liên miên cằn nhằn cường điệu chuyện này lên cực kỳ quan trọng, tâm hồn lại đặt ở màn hình trước mặt. Từ hôm đó tới nay đã qua hai ngày, truyền thông đối với việc này không mất đi hứng thú, vẫn như cũ chờ ở bên ngoài công ty ôm cây đợi thỏ. Công việc của hắn tạm thời hoàn toàn đình chỉ, bị người đại diện hạ lệnh cưỡng chế không cho rời khỏi nhà nửa bước.

Việc này đối với diễn đàn thảo luận của đài BBS tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, Kỷ Tuần lướt web, lặng lẽ nhăn mi. Trên internet là tự do ngôn luận, trừ bỏ đại đa số mọi người đều nhận định sinh hoạt cá nhân của Kỷ Tuần không tốt, tạp chí xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ, cũng có một số ít ngôn luận tỏ vẻ việc này là do Kỷ Tuần tự đạo diễn, hoặc là bởi vì đắc tội tổng biên tập tạp chí nên bị đối phương chơi xấu.

Đủ loại cách nói khác nhau, mọi giả thuyết xôn xao; Kỷ Tuần tắt máy tính, thở dài. Thái độ của quần chúng đối với hắn đại khái là không thể xấu hơn, cho dù hắn là đối tượng bị hại, nhưng mà loại bài báo này dù sao cũng có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với thanh danh của hắn. Có lẽ thời gian rời khỏi giới nghệ sĩ cũng đã đến.

Kỷ Tuần cũng không cảm thấy được trải qua lần phong ba này chính mình còn có thể được các nhà tài trợ ưu ái, nguyên nhân là bởi fan hâm mộ của hắn phần lớn đều là phụ nữ, cho nên càng không thể dễ dàng tha thứ chuyện gièm pha tình ái này. Hắn lơ đãng nghe người đại diện gọi tới dặn dò, nhịn không được lại thở dài.

“Hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo mời các vị phóng viên tới đây, nhằm mục đích tại đây làm sáng tỏ chuyện mấy ngày trước, bài đăng trên tạp chí là hoàn toàn không có thật, mời các vị nghe Kỷ Tuần phát biểu về việc này sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn.” Người đại diện đem microphone đưa cho hắn.

Kỷ Tuần gắt gao trừng mắt nhìn bản thảo trước mặt, sau một lúc lâu, rốt cục khẽ cười . “Xin chào các vị phóng viên, tôi là Kỷ Tuần. Giống như người đại diện của tôi là Triệu tiểu thư đã nói, họp báo lần này có thể làm cho các vị phóng viên được biết rõ ràng, mà cá nhân tôi cũng chỉ muốn nói tới hai sự kiện.” Tia sáng huỳnh quang không ngừng chớp nháy, nhóm phóng viên ngồi phía dưới nín thở chờ đợi Kỷ Tuần lên tiếng.

“Một, dù ảnh chụp được gửi tới có phải là thật hay không thì bài báo tạp chí đã đăng cũng liên quan đến đời sống riêng tư của tôi, vì thế tôi muốn tự mình kháng nghị. Hai, lần này bài báo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi, đồng thời cũng làm ảnh hưởng tới việc ký kết hợp đồng giữa tôi và công ty, bởi vậy tôi sẽ bồi thường thỏa đáng theo hợp đồng, hiệu lực hợp đồng sau đó cũng tự động chấm dứt.” Kỷ Tuần trên mặt tươi cười, cũng chú ý tới cách đó không xa người đại diện sắc mặt xanh mét.

“Kỷ tiên sinh, xin hỏi người đàn ông trên bức ảnh kia. . . . . . Có thật là bản thân anh không?” Một nữ phóng viên giơ tay hỏi.

“Đúng vậy. Chính là tôi.” Kỷ Tuần thái độ ôn hòa thừa nhận.

Bên dưới một mảnh ồ lên.

“Xin hỏi anh tại sao lại thừa nhận như vậy? Việc gièm pha này sẽ ảnh hưởng thế nào tới vị trí của anh trong ngành giải trí sau này?” Một phóng viên trẻ tuổi khác, tóc húi cua lên tiếng hỏi.

Kỷ Tuần nhợt nhạt cười: “Chuyện này đối với cá nhân tôi mà nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Việc rời khỏi giới giải trí là việc tất yếu, tôi tùy thời đều có thể rời khỏi. Về phần thừa nhận chuyện này, là bởi vì người kia đích thật là tôi, tôi không muốn lừa gạt những người ủng hộ mình, tuy nhiên bài báo kèm theo hoàn toàn là bịa đặt.” Dưới đài tia sáng huỳnh quang chớp lóe ngày cành nhanh, phóng viên các đài châu đầu ghé tai, dường như đối với tuyên ngôn rời khỏi giới nghệ sĩ của Kỷ Tuần cảm thấy khiếp sợ.

“Còn có ai muốn hỏi vấn đề gì không?” Kỷ Tuần hỏi.

“Xin hỏi. . . . . . Nếu thật sự rời khỏi giới giải trí, anh sẽ phát triển theo phương hướng nào?” Phía dưới một gã phóng viên rụt rè hỏi.

Kỷ Tuần trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: “Làm cái gì cũng tốt, có thể đi du học, có thể làm một người đi làm bình thường, cũng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Chuyện tương lai tôi cũng chưa có dự định gì.”

“Cám ơn các vị phóng viên hôm nay đã tới cổ vũ, phỏng vấn tới đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến.” Người đại diện sắc mặt không tốt nói.

“Cậu điên rồi phải không?” Người đại diện nổi giận đùng đùng chất vấn.

Kỷ Tuần mỉm cười: “Lúc trước khi ký kết hợp đồng, hợp đồng đã quy định rõ ràng rằng tôi không được làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty, không phải sao?”

“Cậu. . . . . .” Người đại diện nghiến răng nghiến lợi.

“Qua lần này, tôi muốn sống yên ở giới giải trí thực khó khăn, giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang cũng không phải không tốt.” Kỷ Tuần đứng dậy, đeo kính râm.

“. . . Về việc bồi thường hợp đồng và kiện tạp chí nọ tôi sẽ ủy thác cho luật sư xử lý, cám ơn chị đã chiếu cố tôi vài năm nay.” Nhìn theo Kỷ Tuần rời đi, bộ dáng thong dong ngoài ý muốn, người đại diện thay hắn để ý công việc, phát triển sự nghiệp mấy năm nay tức giận cả người cứng ngắc, nói không lên lời. Còn Kỷ Tuần sau khi rời khỏi công ty liền về nhà.

 “Anh, em về rồi đây”

“Tuần. . . . . .” Lục Nghị Kình nhìn người vừa đi vào cửa, đáy lòng liền nổi lên một trận đau xót. Từ sau khi sự kiện kia phát sinh, anh thỉnh thoảng mới để ý tới tin tức truyền thông, thẳng đến khi trực tiếp nghe được Kỷ Tuần ở buổi họp báo nói ra, anh mới sáng tỏ Kỷ Tuần lần này bị đả kích lớn đến cỡ nào. Nếu không phải thật sự đã bị thương tổn, Kỷ Tuần việc gì phải rời khỏi?

“Em gầy.” Lục Nghị Kình bình thản nói. Kỷ Tuần thực sự rất gầy, thậm chí ngay cả mặt mũi đều có chút tiều tụy.

Kỷ Tuần yên lặng một hồi, mới nhẹ nhàng nói: “Anh, em lần này thật sự rất mệt mỏi.”

“Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi.” Lục Nghị Kình thấp giọng nói. Anh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn vươn tay, nắm lấy bả vai Kỷ Tuần, làm cho đối phương tựa đầu vào vai mình.

Kỷ Tuần thuận theo dựa vào bả vai anh trai, chậm rãi nhắm mắt. Quá khứ mấy năm nay, hắn đã chịu đủ khổ sở do phóng viên bám sát, thẳng đến ở buổi họp báo nói ra lời rời khỏi giới giải trí, hắn mới cảm nhận được một trận thoải mái mà bao lâu nay vẫn chưa từng cảm thấy.

“. . . . . . Anh, anh không định tiếp tục trốn em chứ?”

Lục Nghị Kình nghe rõ câu nói kia, thân hình theo bản năng thoáng cứng ngắc.

“Em nói bậy bạ gì đó. . . . . .”

“Nếu là trước đây, em xảy ra chuyện gì, anh bất luận như thế nào đều giúp em thu thập, không phải sao?” Kỷ Tuần chua xót nở nụ cười.

“Tuần, chuyện lần này anh ──”

“Anh, anh thay đổi.” Kỷ Tuần lẩm bẩm nói, “Bây giờ còn có thể miễn cưỡng rút ra chút thời gian quan tâm em, về sau đại khái ngay cả gặp em một lần cũng không có biện pháp đi? Anh liền như vậy. . . . . . chán ghét em sao. . . . . .”

Lục Nghị Kình đột nhiên căng thẳng nắm lấy ngón tay đối phương: “Không phải.”

“Chán ghét thì cứ việc nói thẳng, em cũng sẽ không quấn quít lấy anh.” Kỷ Tuần thanh âm rất thấp, như là đang cực lực áp chế điều gì.

Lục Nghị Kình trong lòng rùng mình, giọng nói khàn khàn: “Em muốn nghe anh nói, nhưng liệu em có gánh nổi hậu quả không?”

“Nếu anh đủ tín nhiệm em, nên nói cho em biết.” Kỷ Tuần cắn chặt môi, “Em làm gì khiến anh mất hứng ? Vẫn là em làm sai chuyện gì?”

“Em cái gì cũng chưa làm sai.”

“Vậy tại sao. . . . . .”

“Thuần túy là cá nhân anh có vấn đề.” Lục Nghị Kình bình tĩnh nói.

“Sao?”

“Còn nhớ rõ lần trước cùng nhau uống rượu không? Khi đó anh uống say.”

“Vâng.”

“Em cũng biết, anh có thể cùng người đồng tính lên giường. Ngày đó nửa đêm, anh thiếu chút nữa xâm phạm em.” Lục Nghị Kình nghiêm túc giương mi, trong thần sắc hàm chứ một chút hối hận không thể nhận ra.

“. . . Cho dù phát hiện người ngủ trên giường là em, dục vọng của anh vẫn như cũ không có biến mất. Đối với em trai mình lại nảy sinh ra loại tâm tư này, anh đại khái không bằng cầm thú.” Lục Nghị Kình nói xong, trên mặt lộ ra cười khổ.

Kỷ Tuần còn không kịp phản ứng, hai má đã theo bản năng nóng lên, phiếm hồng: “. . . Anh nghĩ muốn xâm phạm. . . . . . em sao?”

Lục Nghị Kình bất động thanh sắc thu hồi cánh tay của mình, nhẹ giọng thở dài: “Đúng vậy. Rõ ràng vẫn đem em xem như em ruột, nhưng loại dục vọng này vẫn tiêu trừ không được.”

Kỷ Tuần trầm mặc. Theo góc độ của Lục Nghị Kình nhìn lại, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đối phương đỏ bừng, lơ đãng. Không tự hỏi nhiều lắm, anh đưa tay sờ sờ vành tai phiếm hồng kia, lại bởi vì phản ứng nhảy dựng lên của đối phương mà cảm thấy tổn thương.

“. . . . . . Thực xin lỗi, anh không cố ý. . . . . .” Lục Nghị Kình thu hồi ngón tay, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được việc e ngại bị người nào đó chán ghét.

Quả nhiên thực ghê tởm đi? Đối với em trai mình lại nảy sinh dục vọng, so với mấy thứ dơ bẩn trên đời thì còn dơ bẩn hơn. Đáy lòng có âm thanh vọng lên như muốn nói『 Anh không muốn bị em chán ghét 』, nguyện vọng hèn mọn như vậy nhưng anh vẫn trầm mặc không thể mở miệng, cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ với âm thanh mỏng manh kia.

“Em vừa về nhà cứ ở lại đi, anh có thể đi nơi khác.” Lục Nghị Kình đứng lên, không dám nhìn vẻ mặt Kỷ Tuần.

“Tại sao?” Kỷ Tuần thanh âm có chút kinh ngạc.

Lục Nghị Kình dừng một chút, mới nói: “Em cũng không muốn cùng người suýt chút nữa xâm phạm mình ở chung dưới một mái nhà đi?”

“Nhưng nơi này rõ ràng là nhà của anh.”

“Anh không sao cả.”

“Em không cần.” Kỷ Tuần quyết đoán nói, “Em không cần anh rời đi.”

“Vừa rồi anh đã nói rõ nguyên nhân…”

Kỷ Tuần vội vàng nói: “Em không thèm để ý.”

“Em không sợ anh buổi tối lại tập kích hay sao?” Lục Nghị Kình trên mặt tràn ngập mất kiên nhẫn.

“Nếu anh thật sự làm thế, em sẽ rất hoan nghênh.” Kỷ Tuần cười khiêu khích đối phương, “── nhưng anh sẽ không như vậy, bởi vì anh vốn khinh thường chuyện cưỡng ép.”

Lục Nghị Kình nhìn đối phương tươi cười, trong một lúc không biết nên khóc hay nên cười. Người này từ thưở nhỏ đã ỷ lại anh, hiển nhiên biết rõ tính cách của anh. Bởi vì anh rất kiêu ngạo cũng quá tự tin, chuyện bắt buộc người khác làm theo ý mình như thế nào cũng không làm được.

“Vì sao lại kiên trì như vậy?”

“Không biết.” Kỷ Tuần nhún vai, “. . .Nhưng em không muốn anh tiếp tục trốn em thôi.”

Lục Nghị Kình thở dài: “Em đang làm anh khó xử.”

“Có sao đâu?” Kỷ Tuần khờ dại nở nụ cười.

Từ sau buổi họp báo, Kỷ Tuần liền chuyển về nhà, ngưng hẳn tất cả các hoạt động biểu diễn. Lục Nghị Kình cố gắng lấy thái độ bình tĩnh đối đãi Kỷ Tuần, nhưng lại bởi vì thái độ không hề cố kỵ của đối phương mà có chút do dự. Anh biết, Kỷ Tuần vẫn như cũ xem anh như anh trai mà đối đãi, tựa hồ vẫn chưa đem lời nói lúc trước của anh đặt ở trong lòng.

Đáy lòng tràn ngập cảm giác thất bại cùng với không biết làm sao, Lục Nghị Kình cho tới bây giờ cũng không biết chính mình so với trong tưởng tượng, còn muốn để ý tới suy nghĩ của đối phương nhiều hơn. Kỷ Tuần đối với anh mà nói thật sự rất quan trọng. Quan trọng đến mức anh vì lo lắng Kỷ Tuần chán ghét mình nên nói ra sự thật. Quan trọng đến mức anh thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Từ khi phát hiện chính mình đối với đối phương sinh ra dục vọng, nguyên bản tình cảm anh em vô cùng thân thiết cũng dần dần biến đổi.

Trong quá khứ anh sẽ không để ý hai người có hành động gì thân mật, nhưng cho tới hiện giờ, Lục Nghị Kình thật sâu cảm nhận được bọn họ nên giữ khoảng cách. Anh chưa bao giờ biết, chính mình thế nhưng lại bởi vì một cử chỉ lơ đãng của Kỷ Tuần mà dễ dàng nảy sinh dục vọng.

Kỷ Tuần rõ ràng không biết tâm tư giãy dụa của anh, bằng không cũng sẽ không như dĩ vãng, tắm vòi sen xong liền chỉ mặc độc một cái quần bò đi ra khỏi phòng tắm, hồn nhiên không rõ có người sẽ vì nhìn thấy hắn như vậy mà đầu óc trống rỗng. Lục Nghị Kình dĩ vãng vẫn chưa để ý nhiều lắm, cũng không cảm thấy thói quen này có vấn đề gì, nhưng gần đây lại thường xuyên vì thế mà cảm thấy buồn rầu.

Kỷ Tuần phảng phất thật sự chuyện gì cũng không biết, hoàn toàn không kiêng dè ở trước mặt anh mà phơi bày thân thể. Đại khái là chính anh có chỗ nào trở nên kỳ quái . . . . . . Trước kia nhìn thấy nhiều lần đều không có cảm giác gì, hiện tại lại có thể dễ dàng kích khởi dục vọng. Lục Nghị Kình thân là một nam nhân thành thục, đương nhiên có năng lực tự kiềm chế. Nhưng kiềm chế mãi cũng không thể được, luôn chịu đựng lại làm tổn thương thân thể, bởi vậy ngẫu nhiên anh vẫn sẽ đi tìm bạn giường phát tiết dục vọng.

“Anh, anh phải đi sao?” Kỷ Tuần nằm ở trên sofa lười biếng hỏi.

Lục Nghị Kình thản nhiên nói: “Ừ.”

Kỷ Tuần bỗng nhiên ngồi dậy: “Công ty có việc?”

“. . . . . . Không phải.” Lục Nghị Kình khắc chế tầm mắt chính mình không rơi xuống áo sơ mi mỏng manh trên người đối phương, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh.

“Hội họp?”

Lục Nghị Kình không phủ nhận.

Kỷ Tuần nhìn sườn mặt vốn khuyết thiếu biểu cảm của anh trai, nghiêm túc giương mi.

“Anh, Anh đi tìm bạn giường?”

Lục Nghị Kình lộ ra vẻ mặt cam chịu.

“Làm sao anh quen người đó? Là người như thế nào? Ngoại hình so với em có đẹp hơn không?” Hàng loạt câu hỏi liên tiếp tuôn ra, Kỷ Tuần cũng không biết chính mình bị làm sao, đối với bạn giường của đối phương cực kỳ để ý.

Hắn còn nhớ rõ Lục Nghị Kình đã từng nói qua, cũng phát hiện thái độ của Lục Nghị Kình đối với mình vô cùng mâu thuẫn . Tuy rằng tuyệt đối không thích nam giới dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng nếu đối tượng là anh trai mình, Kỷ Tuần thật ra cũng không bài xích như vậy.

Hắn từ trước tới giờ đều thực thích người anh trai luôn thận trọng, trầm ổn từ lời nói đến việc làm này. Loại thích này bao hàm sùng kính, ỷ lại, cùng với rất nhiểu tình cảm hắn không nói lên lời. Cũng bởi vậy, hiện tại làm ra loại hành vi này, đại khái là “ghen tỵ” đi. Giống như lời Nhan Dĩ Kiệt nói, chính hắn đối với anh trai có một chút tính chiếm hữu trẻ con. Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lục Nghị Kình lại luôn luôn cưng chiều hắn, cho nên hắn có loại cảm giác này cũng rất bình thường.

“Là đối tác của anh.”

Lục Nghị Kình trả lời một vấn đề. Còn lại hai vấn đề, Anh không biết nên trả lời thế nào. Là người như thế nào? Nói thực ra, anh chỉ biết tên đối phương là Caster, ưa mặc đồ Armani, thích vang đỏ hơn rượu trắng, trên người luôn mang theo một mùi nước hoa nổi tiếng; thời điểm làm tình thích tư thế quay lưng về phía anh, không thích hôn môi cũng không thích bị lưu lại hôn ngân, nhưng lại thích làm tình ở bên ngoài phòng ngủ.

Về phần diện mạo, có thể nói là anh tuấn, trừ bỏ có khí khái nam tử, sau khi đeo kính mắt vào còn có thêm vài phần phong độ của người trí thức. Anh chỉ biết có vậy, không hơn. Vô luận thời điểm trên giường bọn họ làm tình mãnh liệt như thế nào, sau khi xuống giường, cũng chỉ gặp mặt thoáng qua như người xa lạ.

“Vậy. . . . . . Anh có thích cậu ta không?” Kỷ Tuần tiếp tục đưa ra vấn đề.

“Không thể nói rõ thích hay không thích.” Lục Nghị Kình cảm thấy thật kỳ quái.

Bình thường Kỷ Tuần cũng không hỏi nhiều đến việc riêng của anh, cho tới bây giờ đều biết tiến biết lui, nhưng hôm nay thái độ của Kỷ Tuần làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Cái loại chất vấn này tuy không làm anh chán ghét, nhưng tựa hồ có chút lệch khỏi quỹ đạo anh em bình thường. . . . . .Nếu không phải Lục Nghị Kình đã rõ ràng Kỷ Tuần xem anh như anh trai mà đối đãi, nhất định sẽ cảm thấy chất vấn của đối phương hệt như một cô vợ nhỏ đang nghi ngờ hành tung của chồng.

“Không thích tại sao lại cùng nhau lên giường?”

“Lên giường cùng thích là hai việc khác nhau.” Lục Nghị Kình thở dài, ngồi xuống sofa. “. . . Nếu không tìm thấy người mình thích, chẳng lẽ em muốn anh cả đời không làm tình?”

“Không phải. . . . . .” Kỷ Tuần khẽ cắn môi.

“Vậy tại sao em lại để ý chuyện này? Anh tìm bạn giường tuyệt đối không phải chuyện gì lạ.”

“. . . . . . Ghen tị đi. . . . . .” Kỷ Tuần lẩm bẩm nói.

Lục Nghị Kình bình thản hỏi: “Ghen tị cái gì? Anh là anh trai em, không phải bạn gái em.”

Kỷ Tuần rầu rĩ hạ tay xuống: “Bởi vì anh cũng bị đoạt đi rồi.”

Mặc dù không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng cái cảm giác khủng hoảng khi anh trai tùy thời đều có thể bị người khác cướp đi thật sự làm hắn cảm thấy phiền toái. Nhan Dĩ Kiệt nói hoàn toàn có đạo lý, hắn không chỉ luyến huynh tình kết, hơn nữa còn cực kỳ nguy kịch.

Lục Nghị Kình sửng sốt, thấp giọng nở nụ cười.  “Chỉ là bạn giường thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

“Nhưng mà. . . . . .” Kỷ Tuần đang định nói thì lại bị hành động của anh trai thình lình đánh gãy.

Đôi môi của Lục Nghị Kình ở trên gương mặt Kỷ Tuần hôn nhẹ một cái. “Anh đi đây, em ngủ sớm một chút”.

Mắt thấy anh trai không hề lưu luyến đi ra khỏi cửa, Kỷ Tuần run rẩy một hồi mới phát giác mặt mình đỏ bừng.

Trước đây Lục Nghị Kình cũng sẽ như vậy hôn hắn, mang theo một chút thân mật, một chút cưng chiều, hoặc không nặng không nhẹ hôn lên trán hắn. Sau khi hắn cao quá bả vai đối phương, Lục Nghị Kình rốt cuộc không làm như thế nữa, cho dù phần cưng chiều kia vẫn chưa từng thay đổi, nhưng Kỷ Tuần vẫn mơ hồ cảm thấy mất mát.

Hắn biết đó là bởi vì quan hệ của bọn họ bắt đầu biến chất, cho nên phải thu lại những hành động quá mức thân thiết, ở trước mặt người khác đều phải biểu hiện giống như anh em bình thường. Cho dù Kỷ Tuần không nghĩ gì, nhưng cũng không thể không cảm thấy điều đó.

———————

. “. . . . . . Cậu không còn việc gì vướng bận, cuộc sống chẳng phải rất thoải mái sao.” Nhan Dĩ Kiệt cười nói.

“Cho dù là thế, tôi ít nhiều cũng có một chút phiền não.” Kỷ Tuần nói xong nâng chén rượu lên, ánh mắt đặt ở vách tường phía trên lô ghế màu vàng nhạt.

“Phiền não cái gì? Ngay cả chuyện tình ái bị buông lời gièm pha cũng không làm gì được cậu, còn có cái gì có thể làm cậu phiền não?” Nhan Dĩ Kiệt cười đến trêu tức.

Kỷ Tuần chần chờ một chút mới mở miệng: “Nếu. . . . . . Tôi là nói nếu. . . . . . Có nam nhân nói với anh, hắn nghĩ muốn lên giường với anh. . . . . . Anh sẽ làm gì?”

“Nếu ngoại hình đẹp thì thử một lần cũng không sao. Sao thế, có nam nhân nói với cậu như vậy?”

“. . . . . . Xem như là thế. . . . . .”

Nhan Dĩ Kiệt cứng miệng một hồi, sau đó thở dài trêu ghẹo: “Thật lợi hại.”

“Lợi hại cái gì? Hơn nữa tôi cũng không muốn như vậy.” Kỷ Tuần nhíu mày. “. . . Trở lại chuyện lúc nãy, anh vừa nói cái gì, bộ dạng đẹp liền OK?”

“Chẳng phải đẹp là tốt rồi sao, ít nhất bắt hắn làm trò hề. Bằng không tôi cứ lên giường với phụ nữ làm sao phải cùng đàn ông lên giường?” Nhan Dĩ Kiệt nói rất thoải mái.

“Vậy anh cũng có chút xu hướng đồng tính luyến ái. . . . . .” Kỷ Tuần đen mặt nói.

Nhan Dĩ Kiệt nhún vai: “Đồng tính luyến ái đâu có gì. Ở trong vòng luẩn quẩn hỗn loạn này cậu cũng đã biết, ở bên trong lâu, nhìn thấy ít nhiếu cậu cũng sẽ thay đổi.”

“Phải không. . . . . .”

“Như vậy, đó là người như thế nào?”

“A?” Kỷ Tuần nhìn sắc mặt bạn tốt có chút bát quái.

 『. . . . . . Nếu có cảm giác thì thử một lần cũng không sao, coi như mở rộng tầm mắt thôi. Bằng không cũng có thể thử hôn môi trước. Cậu hẳn không có khả năng cùng một người mình không muốn hôn môi lên giường đi? Không cần suy nghĩ nghiêm túc, lúc lên giường và tình cảm hoàn toàn có thể tách biệt. . . . . . 』

Thanh âm của Nhan Dĩ Kiệt quanh quẩn bên tai, Kỷ Tuần ngồi xuống sofa, thở dài. Bạn tốt và anh trai đều nói giống nhau, tựa hồ bọn họ đều cho rằng làm tình và yêu đương có thể tách biệt. Kỷ Tuần trước đây cũng cho rằng như vậy, nhưng cứ tưởng tượng nếu đối tượng trên giường là đàn ông, không có tình yêu thật sự rất khó làm. Phòng khách vang lên tiếng đồng hồ báo thức, Kỷ Tuần liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, mới phát giác đã gần rạng sáng.

Hắn đứng lên, đi lên lầu, đi qua cửa phòng anh trai không biết vì sao lại dừng lại. Ban đêm trên hành lang hoàn toàn im ắng, Kỷ Tuần do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay, mở cửa phòng anh trai. Lục Nghị Kình từ trước đến nay đều không có thói quen khóa cửa, bởi vậy hắn thuận lợi vào trong phòng đối phương, trong phòng chỉ có tiếng nam nhân hít thở đều đặn, an ổn.

Kỷ Tuần thong thả đi đến bên giường, thẳng đến khi hai mắt quen với bóng tối, mới dần dần thấy rõ dung nhan say ngủ của đối phương. Hai mắt nam nhân nhắm chặt, chân mày không nhíu lại như bình thường, mà thả lỏng kéo dài. Kỷ Tuần ở bên giường ngồi xuống, nhìn không được vươn tay, khẽ chạm vào hai má đối phương, lỗ tai, thậm chí là môi.

Vẫn còn ở trong mộng đẹp, đối phương không vì như vậy mà thanh tỉnh, ngược lại không hề phản ứng. Ngón tay Kỷ Tuần dọc theo ngũ quan của đối phương mà đụng chạm, một bên chậm rãi hạ thấp thân thể, như là có chút do dự, hoặc giả đã hạ quyết tâm, chóp mũi đụng chạm chóp mũi anh trai, hơi thở cơ hồ giao hòa cùng một chỗ. Bọn họ dựa vào rất gần, gần đến nỗi không có khoảng cách.

Chỉ còn một chút nữa, môi hắn sẽ chạm vào môi anh. Kỷ Tuần nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng đem môi mình áp xuống, in lại trên đôi môi mềm mại, ấm nóng của đối phương…Như hắn dự đoán, cảm giác khi hôn nam nhân cũng không kém lắm. Chỉ cần nghĩ đến mấy ngày trước đối phương cũng như vậy hôn lên má hắn, còn có một loại nhiệt ý mạc danh kỳ diệu nổi lên trong lòng.

Kỷ Tuần hơi hơi rời môi đi, nhìn dung nhan ngủ say của đối phương trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa hôn xuống. Lúc này đây không chỉ lướt qua như lúc trước, hắn không nghĩ nhiều liền vươn đầu lưỡi, xâm nhập vào trong khoang miệng chẳng hề phòng bị của nam nhân, liếm qua răng nanh cứng rắn, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại đang ngủ yên.

Kỷ Tuần chưa bao giờ biết, hôn môi một người đàn ông đang ngủ say, cư nhiên có thể làm cho chính mình hưng phấn đến độ thân thể run lên nhè nhẹ. Có lẽ bởi vì hô hấp không thuận, hơi thở nam nhân bắt đầu trở nên dồn dập, nhưng như cũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kỷ Tuần hôn môi đối phương, mút lấy nước bọt trong khoang miệng, khẽ cắn đầu lưỡi mềm nhũn, thân thể không tự giác áp xuống ngày càng thấp, cơ hồ nửa người dưới đều đặt trên người nam nhân, hôn cũng càng ngày càng sâu.

Hắn mải miết hôn, rốt cuộc cho đến khi buông ra được, đôi mơi hơi mỏng của đối phương đã bị hắn hôn đến đỏ tươi, ướt át. Kỷ Tuần si ngốc nhìn môi đối phương, lại hôn nhẹ lên khóe mắt người nọ, rốt cuộc sau đó mới rời môi đi. Từ ngực truyền đến một trận phập phồng dồn dập, Kỷ Tuần thở gấp, không biết do đâu mà mặt đỏ tai hồng.

One thought on “[Ràng buộc] Chương 05

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s