[Ràng buộc] Chương 03


[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 03

Lục Nghị Kình ngẫu nhiên đi một mình tới rạp chiếu phim. Cũng không phải không có người đi cùng, mà là anh nghĩ muốn một mình thưởng thức bộ phim, không bị bất kỳ ai quấy rầy. Kỷ Tuần từ lúc xuất nghiệp tới giờ đóng hơn mười bộ phim, có cái rất nhiều người xem, có cái vé bán ra cũng chỉ bình thường.

Lục Nghị Kình biết Kỷ Tuần cũng không đặc biệt để ý vấn đề phòng vé, đối với hắn mà nói, sau khi bộ phim đóng máy, công tác cũng xong. Trong bộ phim này, Kỷ Tuần đóng vai một người đi làm bình thường, tuy rằng nghe nói nội dung phim có chi tiết tình tay ba, thậm chí là tình cảm đồng tính luyến ái, nhưng Lục Nghị Kình trước khi xem vẫn không có cảm giác gì lắm. Cho đến khi ngồi trong rạp chiếu phim, nghe được đoạn đối thoại giữa Kỷ Tuần và nữ diễn viên chính, Lục Nghị Kình không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Mặc dù biết trong ngành điện ảnh, diễn viên có đủ các loại diễn xuất khác nhau, nhưng anh vẫn thấy Kỷ Tuần diễn xuất vô cùng lưu loát. Lục Nghị Kình biết rõ Kỷ Tuần không thích học ngoại ngữ, mặc kệ là tiếng anh hay bất cứ thứ tiếng gì khác; anh cũng biết, Kỷ Tuần tuy bề ngoài nhìn nhã nhặn hiền hòa, nhưng kỳ thật bên trong vô cùng quật cường. Trên màn ảnh Kỷ Tuần đang ôn nhu an ủi nữ diễn viên đi thi không tốt về, ngoại ngữ phát âm thành thục lưu loát khiến cho Lục Nghị Kình tán thưởng.

Cảnh kế tiếp, hắn vừa uống rượu vừa hét lên, hơi hơi nhíu mi. Trên màn ảnh Kỷ Tuần đang từ chối lời mời của người bạn thầy giáo vẫn thầm mến hắn, sau đó một mình chậm rãi trở về nhà dưới cơn mưa nặng hạt. Mặc dù biết đó không phải Kỷ Tuần, chỉ là một vai diễn, nhưng Lục Nghị Kình nhìn biểu tình tịch mịch, mất mát kia vẫn cảm thấy đau lòng.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, từng giọt từng giọt rơi xuống âu phục Kỷ Tuần đang mặc trên người. Vào lúc này bàn tay thon dài, tái nhợt của Kỷ Tuần hơi hơi nâng lên, nắm chặt rồi lại thả lỏng. Bọt nước dọc theo đầu ngón tay rơi xuống, ngón tay thon dài vẫn không hề nhúc nhích, dường như đối với cảm giác ẩm ướt rét lạnh đó không hề hay biết.

Chuyên chú thưởng thức bộ phim, Lục Nghị Kình đột nhiêu thấu hiểu đó là loại biểu tình đã biết nhưng lại không thể nói ra. Vai diễn của Kỷ Tuần đại khái đã biết người bạn tương giao nhiều năm thầm mến mình từ lâu, nhưng rồi lại lựa chọn cái gì cũng không nói. Màn ảnh vốn đang chuyển động nhịp nhàng rốt cục cũng dừng lại, bóng dáng cô tịch của Kỷ Tuần càng lúc càng xa.

Lục Nghị Kình nhíu mi, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất một nỗi đau. Nhìn Kỷ Tuần diễn xuất trên màn ảnh, anh luôn không tự giác đem vai diễn của đối phương nghĩ thành người thật, sau đó ở trong lòng suy tư, có lẽ đứa em trai luôn luôn tươi cười, làm nũng trước mặt mình, cũng sẽ có ngày lộ ra vẻ mặt yếu ớt ấy.

Lục Nghị Kình luôn biết, mặc dù Kỷ Tuần nguyện ý dựa vào anh, nhưng đồng thời cũng không muốn đem phần yếu ớt nhất trong lòng bại lộ trước mặt anh. Tính cách của Kỷ Tuần nếu để ý thăm dò một chút, chính là quật cường, hiếu thắng. Đối với việc này, Lục Nghị Kình không cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn có một chút mất mát. Xét cho cùng, Kỷ Tuần cũng không phải hoàn toàn tin cậy anh.

Trong khi anh suy nghĩ lung tung, màn hình trước mặt đã thay đổi cảnh tượng. Trong căn phòng hôn ám, người thầy giáo đang đem Kỷ Tuần áp đảo ở trên giường, không thể kiềm chế hôn xuống vành tai trắng nõn. Trên mặt Kỷ Tuần không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ hơi hơi nhăn mi, biểu tình bất đắc dĩ khi bị cưỡng ép, đồng thời cũng thể hiện thái độ không thèm để ý.

Đối phương càng ngày càng hôn xuống, thậm chí còn cởi quần áo của hắn, nhưng Kỷ Tuần vẫn không có hành động cự tuyệt gì, chỉ là độ ấm trong đáy mắt đã trở nên lạnh như băng. Lục Nghị Kình nhìn người em trai anh rất quen thuộc từ từ nhắm mắt lại, chịu đựng đối phương đụng chạm.

Màn ảnh dần dần tối đi, tiếp theo chuyển tới cảnh ngày hôm sau, một mình Kỷ Tuần nằm lẻ loi ở trên giường, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt ngơ ngác, đôi môi xinh đẹp có một vệt máu đỏ tươi, xương quai xanh khêu gợi còn lẫn dấu hôn lộ ra bên ngoài. Trong rạp chiếu phim truyền đến một ít tiếng kêu khe khẽ. Mặc dù chỉ nằm như vậy, nhưng trên người Kỷ Tuần lại có một loại mị lực không thể cưỡng lại.

Lục Nghị Kình đột nhiên cảm thấy đầu nóng lên, liên tiếp mấy cảnh sau cũng không xem được nữa. Không phải chưa từng nhìn thấy Kỷ Tuần lõa thể, nhưng mà so với bộ dạng trần trụi, hình ảnh nửa kín nửa hở trên màn ảnh vừa nãy càng thêm mê người…

Phát hiện suy nghĩ của chính mình, Lục Nghị Kình đột nhiên kinh ngạc. Cho dù bản thân đối với thân thể nam giới có hứng thú, nhưng mà em trai thì không thể, dù không có quan hệ huyết thống nhưng Lục Nghị Kình vẫn rất rõ ràng mình luôn coi Kỷ Tuần như em ruột.

Thẳng cho đến khi màn ảnh bắt đầu chiếu tên diễn viên tham gia, Lục Nghị Kình mới hồi phục tinh thần lại. Bộ phim kết thúc không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng vẫn lấy đi không ít nước mắt của phụ nữ, khi anh ra khỏi rạp chiếu phim, có không ít phụ nữ hốc mắt đỏ hoe. Không cần hỏi cũng biết, những giọt nước mắt ấy, có đến tám phần là do vai diễn của Kỷ Tuần mà rơi xuống.

Ở cuối phim, Kỷ Tuần uống say hoảng hốt chạy qua ngã tư đường, hắn nhìn thấy người em gái đã biến mất từ lâu, có một chút vui mừng mờ mịt muốn chạy tới giữ chặt đối phương. Hắn hoàn toàn không phát hiện người phụ nữ kia không phải em gái hắn, cũng không để ý đèn đỏ đã sớm tắt, một bên thất tha thất thểu chạy qua đường cái, ở một đầu đường khác đột nhiên xuất hiện đèn xe chói mắt. Một tiếng va chạm vang lên gọn gàng, màn hình biến đen, bộ phim cũng theo đó chấm dứt.

Lục Nghị Kình lên xe, thắt dây an toàn, mặc dù đang lái xe trên đường nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến bộ phim. Bình tĩnh mà xem xét, đó là một bộ phim không tồi, cho dù nội dung có chút cũ nhưng mà áp ụng kỹ xảo mới, kỹ thuật quay phim cũng coi như mới mẻ, độc đáo.

Đang âm thầm đánh giá bộ phim, bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, anh đem xe dừng lại ở ven đường, mở máy lên nhận điện thoại.

『 Có chuyện gì vậy? 』

『 Anh, anh hiện tại có rảnh không? Chỗ em đỗ xe có phóng viên, anh đến đón em được không? 』Kỷ Tuần thanh âm có một tia bất đắc dĩ.

『 Không thành vấn đề, em hiện tại đang ở đâu? 』 Ở đầu kia di động, Kỷ Tuần nói ra tên đường, Lục Nghị Kình khép lại di động, vội vàng quay đầu xe, hướng phía người kia đi tới.

“Anh, thật ngại quá phiền anh rồi .” Kỷ Tuần sau khi lên xe, cười khổ nói.

“Không sao, dù sao anh cũng đang không có việc gì.”

“Anh đi xem phim em đóng?” Kỷ Tuần từ trên đầu xe lấy ra cuống vé, đó là vừa rồi Lục Nghị Kình tùy tay ném vào.

Lục Nghị Kình không có phủ nhận, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Kia. . . . . . Anh có cảm tưởng gì?” Kỷ Tuần mỉm cười nói.

“Cảnh giường chiếu diễn thật phấn khích.” Lục Nghị Kình cố nén cười nói.

 Kỷ Tuần ngẩn ngơ, sau đó thở dài: “Anh, làm ơn không cần giễu cợt em.”

“Anh không có.” Lục Nghị Kình lúc này ngay cả khóe môi đều hơi hơi cong lên.

“Vậy sao anh lại nói đoạn kia phấn khích? Trong phim chỉ là một đoạn quá khứ mịt mờ mà thôi, vốn có một đoạn vận động kịch liệt hơn nhưng bị cắt mất rồi.” Kỷ Tuần tựa hồ có chút bất mãn, than thở nói.

“Vốn mãnh liệt hơn?” Lục Nghị Kình có chút tò mò.

“Đúng vậy, vốn có một cảnh em bị đối phương kéo vào phòng tắm, mạnh mẽ xâm phạm, kết quả sau khi kiểm duyệt thấy thừa, hết thảy đều bị cắt, chỉ mệt em lúc ấy diễn thật cố gắng, còn chấp nhận bất chấp tất cả đâu. . . . . .”

“Bất chấp tất cả?”

“Vâng, em lúc đó quả thực bất chấp tất cả, chẳng những phải lõa thể toàn bộ, còn trước đó học làm không ít chuyện.” Kỷ Tuần phảng phất càng nói càng ủy khuất.

Lục Nghị Kình không khỏi suy nghĩ: “Em cứ như vậy nghĩ cho người ta thấy mình hoàn toàn trần truồng?”

“Thế anh có muốn xem không? Em nhớ rõ đạo diễn còn một bản cũ chưa bị cắt.” Kỷ Tuần hưng trí bừng bừng hỏi han.

Lục Nghị Kình còn không kịp trả lời, đối phương đã vừa cười hì hì vừa nói: “Anh, đến lúc xem không cần cảm thấy hưng phấn đâu.”

“Ai thèm hưng phấn chứ.”

Lục Nghị Kình cũng nở nụ cười. Về đến nhà, trời cũng đã tối. Sau khi hai người dùng qua bữa tối, tắm rửa sạch sẽ xong, Kỷ Tuần mang theo một chai Brandy cùng với DVD đi vào phòng Lục Nghị Kình.

“Sao lại mang rượu vào?” Lục Nghị Kình hỏi.

“Đã lâu không cùng anh uống thôi, đây là nhà tài trợ tặng, người có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu.”

Kỷ Tuần cười cười, Lục Nghị Kình cũng không nói thêm nữa, hai người ngồi xuống sofa, một bên uống rượu một bên chờ phim nhựa bắt đầu. Kỷ Tuần còn thực sự chú tâm xem phim. Bởi vì ban ngày vừa mới xem qua, trong đầu ấn tượng còn rất sâu sắc, bởi vậy Lục Nghị Kình vẫn chưa hoàn toàn chuyên chú vào bộ phim, ngược lại cầm lấy bình rượu kiểm tra nguồn gốc, năm sản xuất.

Đúng như lời Kỷ Tuần nói, chai rượu này mùi vị rất được, Lục Nghị Kình cảm thấy còn tốt hơn so với mấy chai Brandy nhập khẩu lần trước Kỷ Tuần được tặng, anh thật ưa vị dịu ngọt nóng hổi của Brandy. Ngồi ở bên cạnh anh Kỷ Tuần vẫn đang xem phim, thỉnh thoảng nhíu mi, thỉnh thoảng cắn môi nhịn cười, như là đối với diễn xuất của chình mính rất có hứng thú.

“. . . . . . Em chưa từng xem lại phim mình đóng sao?” Lục Nghị Kình hỏi một câu mang theo nghi hoặc thản nhiên.

“Cũng không phải chưa từng, nhưng rất ít. Lúc diễn không có cảm giác gì, nhưng sau này xem lại, luôn cảm thấy rất mất mặt.” Kỷ Tuần nhíu mày.

Lục Nghị Kình nghe vậy, thản nhiên nói: “Đừng lo lắng, ít nhất bộ phim này cũng không tồi.”

“Đây có tính là khích lệ không?” Kỷ Tuần nhìn theo sườn mặt của anh.

“Sao lại không?” Lục Nghị Kình thấp giọng nở nụ cười.

“Không, chỉ là rất ít khi . . . . . rất ít khi anh khen em.” Kỷ Tuần trừng mắt nhìn, có vài phần không biết làm sao.

Lục Nghị Kình nhẹ giọng nói: “Anh nhìn ra được em thực sự cố gắng, ngoại ngữ nói không tồi.”

“Ngoại ngữ của em vẫn rất tệ, nhưng lời thoại thì đều nhớ rõ.” Kỷ Tuần vẻ mặt bất đắc dĩ, “. . . Tuy rằng em là người Đài Loan, không biết ngoại ngữ, nhưng ít nhất em cũng phải đem lời thoại nói được thông thuận.”

“Em hối hận à?” Lục Nghị Kình hỏi.

“Không. Sau khi bộ phim này kết thúc, ngoại ngữ của em từ chỉ biết năm mươi từ, cuối cùng cũng có thể tiến bộ thành biết giao tiếp đơn giản hàng ngày.” Kỷ Tuần nói một câu xong, chính mình cũng bật cười.

“Như vậy không phải rất tốt sao?” Lục Nghị Kình trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt sủng nịnh. “Được rồi, để anh cụng ly chúc mừng em học ngoại ngữ tiến bộ đi.”

Kỷ Tuần nâng ly rượu lên, cùng đối phương nhẹ nhàng cụng ly, lúc chạm nhau, ly thủy tinh liền phát ra tiếng vang thanh thúy.

“. . . . . . Anh?” Kỷ Tuần đẩy đẩy người ngã trên sofa. Y như hắn dự đoán, Lục Nghị Kình không biết là bởi vì say hay mệt mỏi, cư nhiên khi bộ phim bắt đầu không bao lâu liền lăn ra ngủ.

Kỷ Tuần lấy điều khiền từ xa tạm dừng phim, cố hết sức nâng anh dậy. May mà giường đối phương cách đấy có vài bước, hắn mới có thể miễn cưỡng đem anh đến giường nghỉ ngơi. Con người Lục Nghị Kình có thể nói là mười hạng toàn năng, chỉ có một việc anh không thể thắng được Kỷ Tuần ── chính là tửu lượng.

Kỷ Tuần uống hết một chai Brandy cũng không say, Lục Nghị Kình uống hai chén đã say đến bất tỉnh nhân sự. Kỷ Tuần thay Lục Nghị Kình cởi áo sơ mi, sau đó đắp chăn bông cho anh rồi mới ở mép giường ngồi xuống. Chỉ khi đang ngủ, ngũ quan của đối phương mới có thể nhu hòa một ít, so với bộ dạng nghiêm cẩn thường ngày, bộ dáng lúc ngủ say còn có nét trẻ con, hoàn toàn không giống một nam nhân năm nay đã ba mươi hai tuổi.

Kỷ Tuần không tự giác mỉm cười, tiếp theo trở lại sô pha, một bên uống rượu một mình, một bên xem phim. Chờ sau khi uống xong, cho dù là ngàn ly không say hắn cũng đã có vài phần hơi men trong người, lười thu dọn chén rượu, Kỷ Tuần tắt TV đi, chân nam đá chân chiêu đi đến bên giường của Lục Nghị Kình, kéo một nửa chăn bông xuống.

Cũng không phải không về được phòng mình, nhưng hắn lười quay lại, mà giường của Lục Nghị Kình cũng đủ chỗ cho hai người bọn họ, vì thế Kỷ Tuần cơ hồ không do dự ngã xuống giường anh. Không lâu sau, hắn cũng bắt đầu mơ màng, trên giường tiếng ngáy nho nhỏ của hai người dần dần hợp lại một chỗ.

Lục Nghị Kình trừng mắt nhìn, theo men say mông lung trở mình. Người bên cạnh có vẻ ngủ rất ngon, vô thức hướng người anh cọ lại, thân thể ấm áp gắt gao tựa vào trong ngực anh. Lục Nghị Kình mơ mơ màng màng ôm lấy thân thể đối phương, một bên nghĩ thầm trong lòng, người bên cạnh chắc là bạn giường, một bên hướng cần cổ lõa lồ của đối phương hôn xuống.

Trong phòng một mảnh hôn ám, cái gì cũng đều không thấy rõ, Lục Nghị Kình ở cần cổ mềm mại nhu tế của đối phương ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, anh vừa suy tư về mùi hương ấy, vừa vươn đầu lưỡi liếm qua vành tai mềm mại. Đối phương phát ra một tiếng hừ ngâm khe khẽ, là loại âm thanh làm nũng không có một chút tác dụng. Lục Nghị Kình cả người nóng lên, hơn nữa bên trong cơ thể còn có hơi cồn thúc giục, rất nhanh liền có phản ứng.

Anh có chút nôn nóng dùng hạ thể của mình cọ xát bộ vị tương đồng của đối phương, tay cũng dọc theo quần áo đối phương mà với vào bên trong vuốt ve, sau đó tìm được nhũ tiêm mềm mại, có chút gấp gáp mà dùng sức xoa nắn. Nam nhân trong lòng phảng phất hoàn toàn không có thanh tỉnh, chính là hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.

Lục Nghị Kình hôn xong vành tai tinh tế, liền cúi đầu hôn môi đối phương. Đôi môi cánh hoa đơn bạc, cũng có mùi cồn như hơi thở của chính mình. Lục Nghị Kình quấn lấy đầu lưỡi yên tĩnh của đối phương, thô lỗ mút vào, ý đồ khiêu khích đối phương hưởng ứng. Không biết qua bao lâu, nam nhân trong ngực hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đáp lại hôn môi của anh. Lục Nghị Kình liên tục xoa nắn đầu nhũ cứng rắn kia, tay còn lại thâm nhập vào quần lót đối phương, cầm lấy tính khí đã ngẩng lên một nửa.

Không biết bởi vì quá mức mẫn cảm hay do tình dục bị khơi mào, tính khí của đối phương trong tay anh rất nhanh trở lên nóng bỏng, cứng rắn, thậm chí phía trước còn chảy ra một chút chất lỏng. Đối phương thở dốc liên tục nhưng không phát ra rên rỉ, tiếng thở dốc dồn dập như thúc dục động tác của anh mau lên một chút, tràn ngập tình dục. Lục Nghị Kình hơi dùng sức nắm lấy đối phương vuốt ve, bộ lộng, không lâu sau liền thấy tính khí trong tay mình run rẩy, đối phương cũng phát ra một tiếng ngâm thật dài.

Anh rút tay về, tay còn lại kéo quần lót của đối phương xuống, đem ngón tay thấm ướt xâm nhập tiểu huyệt, làm công tác chuẩn bị để tiến vào. Huyệt khẩu nho nhỏ cũng không quá khẩn trương, làm một ngón tay của anh thực nhẹ nhàng tiến vào. Lục Nghị Kình ở bên trong tiểu huyệt trừu sáp vuốt ve, bỗng nhiên nghe thấy người trong lòng mềm mại rên lên một tiếng : “Anh…”

Lục Nghị Kình ngẩn ngơ, cuống quít rút ngón tay về, men say cùng cơn buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Anh ngồi dậy liền thấy người nọ trở mình, tiếp tục phát ra những tiếng ngáy nhỏ vững vàng. Lục Nghị Kình ngây ra một lúc, lập tức đem quần mặc lại cho đối phương, tiếp theo xuống giường, giống như trốn tránh chạy vào trong phòng tắm.

Dục vọng giữa hai chân vẫn như cũ càng ngày càng cứng rắn, nhất là khi vừa mới âu yếm đối phương, một phản ứng nhỏ của đối phương cũng đủ làm anh nổi lên tình dục. Lục Nghị Kình tự mình bộ lộng tính khí, thẳng đến khi phát tiết xong, trông thấy bạch trọc của chính mình, nghĩ đến đối phương cũng như vậy phát tiết trong tay mình, trong lòng anh nhất thời dâng lên một cỗ áy náy cùng tội lỗi. Tuy rẳng chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nhưng anh cư nhiên không phát hiện người trong lòng chính là em trai mình. Đối với việc hồ đồ như vậy, Lục Nghị Kình chỉ cảm thấy vô cùng hối hận.

“Anh. . . . . . ?” Sáng sớm tỉnh lại, người vốn ngủ bên cạnh mình lại không thấy đâu. Kỷ Tuần dụi mắt, ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang xuống lầu, liền ngửi được mùi thức ăn.

“Chào buổi sáng.” Nam nhân đưa lưng về phía hắn, cúi đầu nói.

Kỷ Tuần đáp lại: “Chào buổi sáng. . . . . . Anh, không có việc gì sao lại dậy sớm như vậy? Anh muốn đến công ty à?”

“Không có.” Lục Nghị Kình một bên làm trứng trần nước sôi, một bên trả lời.

Kỷ Tuần quay người vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt, chờ sau khi hắn ra khỏi phòng tắm, trên bàn cơm đã đầy đủ bữa sáng phong phú.

“Anh, tửu lượng của anh vẫn không tốt lắm.” Kỷ Tuần vừa uống nước chanh, vừa cười nói.

Vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện tối qua, thân hình Lục Nghị Kình không khỏi cứng đờ: “. . . . . .cũng bình thường.”

“Không không không, anh, anh cần rèn luyện tửu lượng cho tốt mới được.” Kỷ Tuần cười đến ánh mắt đều mị lên.

Lục Nghị Kình mắt thấy đối phương đối với chuyện đêm qua hoàn toàn không có ấn tượng, rốt cục mới cảm thấy yên tâm.

—————

“Anh làm sao thế? Hôm nay cứ là lạ.” Lục Nghị Kình nghe vậy ngẩn ngơ, hai tay đang vuốt ve trên người đối phương nhất thời dừng lại.

“Làm sao. . . . . .”

“Hôm nay tâm trạng của anh trông rất tốt … ừm, vừa nãy là lần thứ mấy rồi ?” Nam nhân hai má đỏ lên, ngay cả hơi thở đều có chút không xong.

Lục Nghị Kình không trả lời, hơi hơi khiêu mi “Cậu không thích sao?”. Nam nhân cùng Lục Nghị Kình quen biết đã mấy năm, đối với tính nết của nhau vô cùng quen thuộc, đương nhiên biết được khi Lục Nghị Kình dùng loại ngữ khí này, đã muốn có chút hờn giận.

“Chính là muốn hỏi một chút thôi, đừng nóng giận mà.”

Nam nhân cười nói, sau đó cúi người, há miệng ngậm lấy tính khí đã bán cương của Lục Nghị Kình. Lục Nghị Kình thở hổn hển, cảm giác được tính khí của chính mình được đối phương cẩn thận hầu hạ, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua đỉnh mẫn cảm, ngay cả hai túi phía dưới cũng được đối phương vỗ về chơi đùa. ── nói thật, hết thảy đều không liên quan đến tình trạng của anh.

Tại cái nơi chính mình suýt nữa làm ra chuyện sai lầm đêm qua, vô luận là cùng ai làm tình, anh đều nhớ tới việc hôm đó mình làm với Kỷ Tuần. Hôn môi, âu yếm, bắn tinh…Chỉ còn kém một bước cuối cùng. Nếu khi đó Kỷ Tuần không có kêu một tiếng “anh”, Lục Nghị Kình đại khái đã sớm hoàn toàn xâm phạm người ta.

“A, ân. . . . . . Chậm, chậm một chút. . . . . .” Nam nhân nằm dưới thân anh, hai chân mở rộng, thấp giọng ai ngâm rên rỉ . Huyệt khẩu trải qua mấy lần xâm phạm, sớm đã mềm mại, đi vào không hề gặp trắc trở gì.

Lục Nghị Kình cúi người, hôn hai má đỏ ửng của đối phương, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng cắn môi của người này có vài phần giống với Kỷ Tuần. Chính là tưởng tượng như vậy, tính khí chôn sâu trong cơ thể đối phương lại cứng lên vài phần, mà tình dục bên trong anh cũng đột nhiên tăng vọt. Nam nhân bị anh đột nhiên tăng lớn lực đạo xỏ xuyên qua biến thành cả người mềm nhũn, chỉ có thể cắn môi nhịn xuống âm thanh khóc nức nở.

Ở mấy lần tiến vào sau đó, nam nhân cả người co rút, căng cứng, anh cũng thuận thế cách một tầng bảo hiểm phóng ra hết thảy. Sau đó, Lục Nghị Kình đem chính mình rút ra. Bao cao su vừa dùng qua tùy ý ném ở mép giường, cùng nam nhân nằm trên giường thở dốc hồi lâu, mời từ dư vị sau cao trào tỉnh lại.

“Tôi đi trước.”

Bộ dạng nam nhân mặc vào tây trang thật đứng đắn, một chút cũng vô pháp tưởng tượng người này vừa rồi còn ở dưới thân mình thừa nhận tình dục cùng cố đè nén tiếng khóc nức nở. Lục Nghị Kình hút thuốc, nhìn bóng dáng đối phương rời đi ── chuyện tới hiện giờ, anh cũng không thể tiếp tục làm như chính mình cái gì cũng không biết. Đối với em trai mình nảy sinh loại dục vọng này, anh đúng là không bằng cầm thú.

Cho tới nay, Kỷ Tuần vẫn là người anh vô cùng quý trọng, nhưng mà thẳng đến đêm hôm đó, thẳng đến đêm hôm đó qua đi. . . . . . Anh mới lần đầu phát hiện, Kỷ Tuần đối với anh cực kỳ có lực hấp dẫn. Đích xác Kỷ Tuần đối với anh mà nói phi thường trọng yếu, là đứa em trai anh nhất mực cưng chiều, nhưng Lục Nghị Kình lại nảy sinh một loại dục vọng không thể cho ai biết đối với Kỷ Tuần.

Anh muốn ôm Kỷ Tuần, muốn hôn môi Kỷ Tuần, muốn tiến vào Kỷ Tuần ── muốn đến phát điên. Nếu trước đó, có người nói cho anh biết, anh sẽ biến thành một người cầm thú như vậy, ngay cả em trai mình cũng muốn ra tay, anh nhất định sẽ tặng cho người đó một đấm.

Nhưng mà đến giờ, Lục Nghị Kình mới chân chính thấy rõ bản thân. Gần như thình lình xảy ra dục vọng, làm cho anh không biết nên như thế nào đối mặt với Kỷ Tuần. Anh biết chính mình rất coi trọng Kỷ Tuần, nhưng đồng thời cũng đối với ham muốn tình dục của mình cảm thấy mê võng. ── rõ ràng lúc trước hai người còn là anh em ở chung vô cùng hòa hợp. . . . . .

Chẳng lẽ giống như thật lâu trước kia từng nghe người ta nói qua, nam nhân là một loại sinh vật theo đuổi dục vọng, chỉ có dục vọng bao trùm hết thảy? Lục Nghị Kình vì thế cảm thấy buồn rầu, nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào để thoát khỏi quẫn cảnh, vì thế rõ ràng đặt quyết tâm đính hôn, không giống dĩ vàng lúc nào cũng thời thời thời khắc khắc quan tâm Kỷ Tuần, cho dù đối phương gọi điện thoại đến, cũng đều nói qua loa vài câu rồi chấm dứt.

 Thẳng đến mấy tháng sau, khi nghe Kỷ Tuần chua sót hỏi, anh mới giật mình phát giác mình đã đối xử với đối phương có phần quá đáng.

One thought on “[Ràng buộc] Chương 03

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s