[Truyện ngắn] Thằng cầu vồng


Thằng Cầu Vồng

[1] Tí Tách

“Tí tách”

Một giọt mưa rơi xuống mũi giày da sáng bóng, khiến cho bước chân bình thản của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Thanh nhìn chăm chú hạt nước dưới chân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó quả quyết mở ô lên.

Đúng như anh dự đoán, chẳng bao lâu sau mưa hàng đàn hàng lũ thi nhau trút xuổng mặt đất, vỗ xuống tán ô tạo thành một chuỗi lộp độp không dứt. Mưa mau, dày hạt, đan vào nhau thành một màn trắng xóa. Thế mà, kỳ lạ thay, mặt trời vẫn cứ chói trang ở trên đầu, bất chấp mưa rơi ào ạt. Cơn mưa này chắc sẽ qua nhanh.

Con đường dưới chân nhanh chóng ẩm ướt, Thanh cầm ô đi chầm chậm men theo những phiến đá nhỏ nổi trên mặt đất. Bộ vét đen và đôi giày da trên người anh hoàn toàn chẳng phù hợp với hoàn cảnh này chút nào. Thế nhưng Thanh chẳng rỗi hơi mà bận tâm đến chuyện đó.

Hôm nay, anh đến đây để gặp một người bạn cũ. Lần đầu tiên anh gặp người ấy cũng vào một hôm tiết trời đặc biệt như thế này. Vừa mưa, vừa nắng. Cũng có thể anh đã gặp người ấy trước đó rất lâu rồi, nhưng anh không nhớ nổi.

Nhớ lại chuyện cũ, Thanh bất giác mỉm cười. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lâu như thế rồi, hồi nào còn thanh niên trai tráng bừng bừng sức sống, giờ trên đầu đã lưa thưa điểm những sợi bạc. Thanh không nghĩ mình già, anh mới ngoài ba mươi, nhưng anh lại hay hoài niệm về thời trai trẻ, về những ngày vừa mưa, vừa nắng. Về người bạn mà anh vẫn hay gọi là Cầu Vồng.

.

.

.

Nhiều năm về trước, khi Thanh vẫn còn là học sinh trung học, cậu học sinh Thanh so với bác sĩ Thanh bây giờ khác nhau nhiều lắm. Bác sĩ Thanh vui vẻ, hòa ái, luôn luôn mỉm cười với người khác, dễ dàng làm người ta quý mến. Còn cậu học sinh Thanh thì ngược lại, vật vờ, ít nói, bất cần đời, và lúc nào trông cũng như chán sống.

Bố mẹ luôn luôn bận rộn, căn nhà ba tầng ở trung tâm thành phố lúc nào cũng chỉ có một mình Thanh. Mỗi buổi sáng thức dậy, Thanh đều nằm thật lâu trên giường, chờ đợi một tiếng động nào đó vang lên. Cái gì cũng được. Thế nhưng dù có đợi bao lâu đi chăng nữa Thanh cũng chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng thở của mình.

Ở nhà chỉ có một mình, nên rất chán. Thanh không thích ở nhà. Ngày trước anh luôn lang thang ở trường cho đến khi bị bảo vệ túm cổ đuổi về. Ở trường dù Thanh cũng chẳng có bạn, nhưng ít ra anh không cảm thấy thế giới chỉ có một mình mình.

Ở trường có một lũ con gái đỏm dáng, suốt ngày vuốt tóc, soi gương và một lũ con trai luôn thích khoe mẽ để lấy lòng chúng nó. Cũng chẳng biết tại sao Thanh lại không thể chơi với một đứa bạn nào ở trường. Anh luôn cảm thấy bọn con gái thì quá phiền phức, bọn con trai lại quá đần độn. Nhưng anh thích đến trường, thích hít thở cùng một bầu không khí với chúng nó, để thấy mình cũng là một con người.

Thanh học giỏi, con nhà giàu, ngoại hình không tệ, không đẹp trai đến lóa mắt, cũng không bad boy sang chảnh theo cái kiểu mà bọn con gái vẫn thường thích. Lần đầu gặp mặt, mọi người đều bị những cái bên ngoài ấy của Thanh đánh lừa. Ai cũng nghĩ anh hiền.

Chân ướt chân ráo vào cấp ba, chưa ngồi ấm chỗ đã có vài đứa con gái xông tới chỗ anh làm quen. Phản ứng của Thanh là một nụ cười nhạt, nhạt đến mức làm chúng nó nuốt ngay câu thứ hai sắp sửa buột ra khỏi miệng. Thanh cười hiền, không dữ dội, không khoa trương, cũng không ác ý, thế mà chẳng hiểu sao bọn con gái lại sợ anh. Sợ nhất là lúc anh cười, cười nhạt.

Bọn con trai thấy thế thì cũng có vài thằng tới vỗ vai anh như đồng chí, bảo anh việc gì phải dọa con gái, không thích thì thôi có sao đâu. Anh cũng cười, trả lời có lệ “Ừ, không sao.”.

Từ đó trở đi, con trai hay con gái, chằng có đứa nào đến gần Thanh nửa bước. Thậm chí dù lớp có 30 đứa thì Thanh vẫn ngồi một mình một bàn. Còn cái đứa đáng ra sẽ ngồi cùng anh, chắc là một trong ba dứa đang hỉ hả túm tụm với nhau ở cái bàn phía trên.

Ai đi qua cửa lớp cũng nghĩ Thanh bị tẩy chay, bị bạn bè bắt nạt, rồi âm thầm đồng cảm với anh. Nhưng thực ra Thanh cảm thấy rất thoải mái. Ngồi trong một khối khoảng 50 mét vuông, hít thở không khí cùng với 30 con người khác (tính cả giáo viên), đủ loại tạp âm hỗn loạn quanh quẩn, Thanh thấy cuộc sống như thế rất hợp với mình. Chỉ cần ngồi đó lắng nghe và nhìn những người xung quanh làm đủ thứ chuyện, thế là đủ.

Thanh chẳng thích làm gì ngoài học, ngủ và nghe nhạc. Ngẫu nhiên anh cũng sẽ nói một ít chuyện linh tinh liên quan đến bài vở hay âm nhạc với một đứa nào đó trong lớp. Nhưng chẳng bao giờ anh nhớ được tên đứa bạn nào. Anh quan sát chúng nó từ ngày này sang ngày khác, dễ dàng nhận ra từng thay đổi nhỏ, ví dụ đứa nào béo lên, đứa nào gầy đi, thế nhưng lại chẳng buồn quan tâm xem tên chúng nó là gì.

Thanh thật kỳ lạ. Đó là những gì chúng nó xì xào xung quanh anh. Và anh cũng thấy thế. Nhưng anh không thấy kỳ lạ hay khác thường có gì không tốt. Anh thích bản thân mình và chẳng bao giờ phiền lòng vì nó.

Có lần anh đã nghe đâu đó có người nói anh sống vật vờ qua ngày, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào cũng được. Thanh bật cười, cuộc sống của anh tốt như thế thì việc gì phải chết. Với lại dù anh có chết thì cũng làm gì có ai khóc thương anh đâu. Thế thì chết làm gì? Thanh yêu đời lắm. Mỗi ngày đều đến trường, làm bài tập mình thích, ăn những món mình thích, nghe loại nhạc mình thích và ngủ ở những nơi mình thích.

Thanh thích nhất là ngủ ở trong thư viện. Không khí trong thư viện đặc biệt yên tĩnh, lại thơm mùi giấy mực, đặc biệt thích hợp để ngủ. Phòng ngủ của Thanh ở nhà cũng yên tĩnh và đầy ắp sách vở, thế nhưng chẳng bao giờ anh có được giấc ngủ ngon. Trong thư viện thì ngược lại, Thanh chỉ cần nhắm mắt là có thể đi vào cõi thần tiên.

Sau giờ học, lang thang ngoài sân sau của trường một lúc, Thanh lại lẻn vào trong thư viện nằm ngủ. Ngủ thẳng một giấc đến khi bảo vệ đi kiểm tra các phòng mới dậy. Tỉnh dậy cũng là lúc Thanh bị túm cổ đuổi về nhà.

Ông bảo vệ lần đầu tiên bắt được Thanh còn làu bàu đủ thứ, nhưng lâu dần thành quen. Cứ đúng giờ là sẽ đi về hướng thư viện đầu tiên, gọi Thanh dậy rồi đẩy anh ra khỏi cổng trường.

.

.

.

Lần đầu tiên Thanh gặp Cầu Vồng, anh cũng đang ngủ trong thư viện. Đó là một ngày cuối tháng năm, vừa mới thi học kỳ xong, không bao lâu nữa thì bế giảng. Bọn học sinh lúc này cực kỳ nhàn rỗi, đến lớp chỉ để nói chuyện cho sướng mồm hoặc đem bài tú lơ khơ đi đánh giết thời gian. Thanh thì chỉ thích ngủ.

Vừa vào tiết không bao lâu anh liền trốn đi, chạy vào thư viện để nằm ngủ. Sắp bế giảng nên bà thủ thư cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không làm ồn thì muốn ngủ thế nào cũng được.

Thư viện những ngày cuối năm học cực kỳ ít người, ngay cả giờ ra chơi cũng phải căng tai lên mới nghe thấy một ít tiếng giở sách sột soạt. Thanh ôm đại một cuốn sách dày, ngồi xuống cái bàn ở góc trong cùng, ngay sát cửa sổ. Anh ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực, mùi giấy và mực in pha lẫn với mùi hương thoang thoảng của hoa phượng ngay lập tức bay vào mũi, vô cùng dễ chịu.

Cây phượng vĩ duy nhất trong trường chẳng biết được trồng từ khi nào mà giờ đã cao ngang lầu bốn. Từ chỗ Thanh nhìn ra, có thể thấy chi chít những chùm hoa phượng đỏ tươi, đang khẽ vươn mình đong đưa trong nắng. Anh mỉm cười, sau đó theo thói quen lôi ra một cái tai nghe cỡ lớn chụp lên tai mình, ôm lấy quyển sách, nhắm mắt lại rồi gục xuống bàn. Chẳng bao lâu sau Thanh đã ngủ mất, chập chờn trong một giấc mơ đẹp về mùa hè và hoa phượng đỏ.

Vì chẳng còn bài vở gì nên những ngày cuối tháng năm, thầy cô giáo thường cho lũ học sinh của mình tan học sớm. Thanh còn bận ngủ nên chẳng quan tâm đến việc đó, mà có về sớm hay không thì anh vẫn ở lại đây như thế thôi. Chẳng có gì thay đổi.

Thanh ngủ không lâu lắm thì đã đến giờ tan học. Bọn học sinh chạy ùa ra khỏi trường như bầy ong vỡ tổ. Tiếng ồn ào huyên náo phía cổng trường làm Thanh khẽ nhíu mày nhưng vẫn không chịu thức dậy. Anh thay đổi tư thế, ngả lưng vào ghế, tựa đầu vào bức tường phía sau, tiếp tục ngủ.

Tiếng ồn ào thưa dần rồi tắt hẳn, có lẽ bọn học sinh đã về hết. Thanh ngủ hơi nghiêng đầu, trên khuôn mặt mơ hồ có nét cười bình thản, hình như tiếng ve kêu râm ran cũng lọt vào giấc mơ của anh.

Trời đã về chiều nhưng bên ngoài vẫn nắng gắt, oi bức như đang tích tụ một cơn mưa lớn. Rồi mưa thật. Mùa hè, mưa đến chẳng bao giờ báo trước, trời cứ thích thì sẽ đổ mưa. Tiếng mưa rì rào mang theo mùi đất ẩm lại càng làm giấc ngủ của Thanh thêm dễ chịu.

Đúng lúc đó có tiếng cửa mở, rồi có người vội vã chạy vào trong thư viện. Thanh có thể chập chờn cảm nhận được nhưng không muốn mở mắt. Cũng dễ hiểu, bây giờ chắc các phòng học đều đã đóng cửa hết, chỉ còn thư viện là mở cửa. Mưa càng lúc càng lớn, có thể đã hắt ướt hết hành lang bên ngoài. Không biết mưa bao giờ mới tạnh, tuy nhiên thư viện ở trên lầu bốn, chẳng có mấy người lên tận đây tránh mưa.

Người vừa mới chạy vào hơi hơi thở dốc, quần áo trên người nhanh nhác có lẫn mùi mồ hôi. Cậu ta nhanh chóng phát hiện ra Thanh. Lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại bình tĩnh tiến tới chỗ Thanh ngồi.

Cậu trai vừa mới đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thanh, chăm chú nhìn anh rất lâu, như thể chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Mà có khi cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Thanh thật. Những chuyện này đương nhiên Thanh hoàn toàn không biết, là sau khi tỉnh dậy nghe bà thủ thư, lúc này đang núp ở một góc nào đó, kể lại.

Thanh đang mơ thấy một ngày nắng vàng, hoa phượng đỏ rơi rải rác dưới sân trường, bọn con gái thi nhau ra nhặt, ép vào vở thành những cánh phượng khô. Rồi mưa ào ạt tới, chúng nó bỏ hết phượng lại chạy vào trong lớp. Bọn con trai còn mải chơi đá banh, chẳng thèm để ý trời mưa. Thanh thấy mình đang nằm dài trên cái ghế đá gần sân đá banh, chỗ có mái hiên chìa ra. Mưa tí tách bên tai nhưng lại không hắt vào người.

Rồi hình như có một cái bóng lớn bao phủ trước mặt, giống như có ai đó đang đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn Thanh. Anh chẳng buồn mở mắt, có gì đáng nhìn đâu, nhưng người ta thích nhìn thì cứ để người ta nhìn. Chắc là một thằng nào đó vừa đá banh xong chạy vào trú mưa. Trên người nó vẫn nhang nhác mùi mồ hôi vận động. Thanh không ghét mùi này, anh luôn cảm thấy nó tràn đầy sức sống thanh xuân.

Trên môi bỗng cảm nhận được một thứ mềm mại, nóng ẩm. Thanh khẽ rùng mình. Chậm chạp mở mắt.

Trước mặt không phải là mái hiên như Thanh mơ thấy mà là khung cảnh quen thuộc của thư viện, có một cái bóng lưng cao ngất đang vội vàng chạy ra khỏi cửa. Thanh dụi mắt, ngáp một cái, sau đó chẳng hiểu sao đưa tay sờ lên môi. Trên đó mát dịu, còn đọng lại một giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mưa.

Thanh mở cửa sổ bên cạnh, chăm chú nhìn xuống sân trường. Đúng như anh dự đoán, chẳng bao lâu sau cái bóng hồi nãy đã lao ra khỏi tòa nhà, chạy vào trong mưa.

Thanh hô lên:

“Này!”

Cái bóng nghe thấy, đứng khựng lại.

“Quay lại đây xem nào” – Thanh tiếp tục hô.

Cái bóng xấu hổ chậm chạm quay lại, ngửa đầu lên nhìn Thanh. Khuôn mặt kiên nghị, vuông vắn nhưng vẫn còn những đường nét non nớt của thiếu niên. Hình như là thằng nào đó lớp bên cạnh, Thanh chịu chả nhớ được. Nó nhìn Thanh hồi lâu, mặt lúc đỏ, lúc trắng, chẳng thấy nói lời nào. Thanh cũng không nói gì, thật lâu sau mới đột nhiên hét to lên:

“Cầu vồng!”

Cái thằng ở dưới sân nghe thấy thế thì ngây ra, nghi hoặc nhìn Thanh. Thanh phì cười, đưa tay chỉ về phía trước. Thì ra mưa đã tạnh từ bao giờ, mặt trời lại đổ nắng xuống làm một dải cầu vồng chậm chạp hiện lên phía xa xa.

Từ đó Thanh gọi cái thằng to con đứng dưới sân trường khi ấy là Cầu Vồng.

Từ khi chú ý đến nó, Thanh mới phát hiện ra nó xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh anh. Giờ ra chơi nó đá banh cùng mấy thằng lớp nó trước cửa lớp Thanh. Tan học, Thanh thường hay ngẩn người cạnh mấy cái chuồng thỏ phía đằng sau trường, thằng Cầu Vồng lại thường xuyên tập bóng ở đó. Lúc Thanh vào thư viện ngủ nó cũng ngẫu nhiên cầm trai nước tu ừng ực, vào thư viện ngồi điều hòa cho mát. Lúc Thanh bị bảo vệ tống cổ đuổi về nhà, đang uể oải đi bộ thì thằng Cầu Vồng kẽo kẹt đạp xe đi ngang qua.

Dần dần Thanh để ý tới thằng Cầu Vồng như một thói quen, hôm nào đó không nhìn thấy lại cảm thấy trống vắng. Có một lần Cầu Vồng đánh bạo, ngồi xuống cạnh Thanh trong thư viện, Thanh cũng tùy ý, dù sao thư viện không phải chỗ của một mình anh.

“Nghe gì thế?” – thằng Cầu Vồng hỏi.

“Hả?”

“Cái này! lúc nào cũng thấy cậu mang” – nó vừa nói vừa chỉ cái tai nghe trên đầu Thanh.

“À, muốn nghe không?” – Thanh cười hỏi, lần đầu tiên trong đời định chia sẻ thứ gì đó riêng tư của mình cho người khác.

“Muốn!” – thằng Cầu Vồng quả nhiên gật đầu lia lịa.

Thanh đưa tai nghe cho nó, sau đó thích thú nhìn vẻ mặt của nó bắt đầu vặn vẹo. Thực ra Thanh không thường nghe một loại nhạc cố định. Chỉ vừa hay hôm nay anh đang nghe dubstep (*), mà không phải ai cũng nghe nổi loại nhạc này.

Từ sau hôm đó, Thanh thản nhiên ngầm đồng ý Cầu Vồng tiến vào cuộc sống của mình. Nó rụt rè từng bước tiến vào cuộc sống của Thanh như một cơn mưa nhỏ. Lúc Thanh chơi đùa với mấy con Thỏ sau trường, nó chẳng biết móc từ đâu ra một củ cà rốt đưa cho Thanh. Lúc Thanh ngủ ở trong thư viện, nó không vội vã đi về nữa, mà ngồi đọc truyện tranh bên cạnh Thanh. Buổi tối, cả hai đứa đều bị tống ra khỏi trường. Nó dắt cái xe đạp lọc cọc đi bên cạnh Thanh, mãi sau mới có dũng khí bảo Thanh lên xe. Thanh nhìn điệu bộ của nó lại bật cười, nhanh chóng trèo lên xe.

Gió đêm mát rượi, lùa vào trong tóc làm Thanh cảm thấy thoải mái. Thế này có được gọi là bạn bè không. Mười mấy năm sống trên đời, Thanh lần đầu tiên cảm thấy có bạn hình như cũng rất vui.

Xe dừng lại trước cửa nhà Thanh, anh mở cửa, trước khi vào nhà còn quay lại vẫy tay với Cầu Vồng. Nó cũng vẫy tay nhưng vẫn đứng ở đó. Thanh cũng mặc kệ, Cầu Vồng lúc nào cũng như thế, luôn cố chấp với một số việc mà Thanh không hiểu nổi. Nó cùng với cái xe đạp của mình đứng ở đó rất lâu, mãi cho đến khi căn phòng của Thanh sáng đèn mới chậm chạp đạp xe đi về.

Thanh bắt đầu thay đổi, cười nhiều hơn, gần gũi với mọi người hơn. Dần dần bớt đi cái vẻ xa cách và cô độc khi trước. Anh không hề nhận ra điều này, chỉ cảm thấy cuộc sống từ khi có Cầu Vồng xuất hiện hình như càng ngày càng dễ chịu.

Thời cấp ba của Thanh cứ thế bằng phẳng qua đi, thằng Cầu Vồng không chỉ đưa Thanh về, mà sáng sáng còn đúng giờ đợi Thanh cùng đi học. Hầu như đi đâu cũng có Cầu Vồng, Thanh thích thế. Với đám bạn trong lớp, Thanh không quá mặn mà, cũng không quá xa cách, vừa đủ để chúng nó nhớ đến anh như một người kỳ quặc không hơn. Duy chỉ có thằng Cầu Vồng là ngoại lệ, anh với nó chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Mẩu đối thoại nào cũng chỉ có vài ba câu, nhưng lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, thằng Cầu Vồng kéo tay Thanh ra chỗ chuồng Thỏ. Thanh cảm thấy nó hôm nay đặc biệt xúc động hơn ngày thường. Với Thanh thì học hết cấp ba cũng không có gì luyến tiếc lắm, anh sẽ thi vào trường y, học thật chăm chỉ, rồi trở thành bác sĩ. Thanh vẫn luôn thích con người và thích cứu người, dù những gì anh thể hiện ra chẳng giống thế cho lắm.

Thanh thiếu tình thương ba mẹ, không có nghĩa là Thanh không có tình thương cho người khác. Tình cảm càng thiếu thốn, Thanh lại càng muốn đem nó bù đắp cho nhiều người hơn. Chỉ có điều chẳng ai chỉ cho anh phải làm thế nào. Thanh cứ luôn ngây ngốc ngồi một chỗ mà nghĩ rằng cuộc sống này thật tốt đẹp.

Thằng Cầu Vồng thực ra chẳng chỉ cho Thanh cái gì cả, nhưng nó là người duy nhất dám tiến vào cuộc sống của anh, kéo anh ra khỏi vị trí quan sát mà bước vào cuộc sống. Thanh bây giờ so với Thanh lúc mới vào cấp ba, đã giống con người hơn rất nhiều. Ai cũng nhận xét như thế.

Trong lúc Thanh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì thằng Cầu Vồng đã dừng lại. Nó từng bước áp sát Thanh. Thanh nghi hoặc ngước lên nhìn nó nhưng chẳng mảy may lùi bước. Thằng Cầu Vồng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp đặt môi nó lên môi Thanh.

Cảm xúc đã đánh thức Thanh vào lần đầu tiên gặp Cầu Vồng bất chợt ùa về. Trên môi mềm mại và nóng ẩm. Thanh vẫn mở mắt, hàng lông mi dài của thằng Cầu Vồng đang run run, trán nó khẽ nhíu lại như thể sợ hãi Thanh sẽ đẩy nó ra, hai bên thái dương của nó lấm tấm mồ hôi. Trên người thằng Cầu Vồng luôn có mùi mồ hôi nhàn nhạt, quen thuộc đến mức người chưa đến gần Thanh đã nhận ra được. Anh hít một hơi thật sâu, như thể ghi nhớ mùi mồ hôi mà chỉ thằng Cầu Vồng mới có.

Cái thằng to xác, bự con ấy cứ thế dừng trên môi Thanh rất lâu và cũng chẳng làm gì hơn. Cho đến khi Thanh cảm thấy cổ mình sắp mỏi nhừ thì nó mới rời ra, má nó đỏ ửng, mắt giống như phủ một tầng hơi nước. Nó nhìn thật sâu vào mắt Thanh như thể đang đoán xem anh suy nghĩ gì. Nhưng Thanh dám cá nó chẳng bao giờ đoán được.

Thằng Cầu Vồng chợt nắm chặt vai Thanh, ngón tay của nó dùng lực tới mức Thanh cảm thấy phát đau. Anh nhíu mày định đẩy nó ra, nhưng câu nó nói ngay sau đó làm anh dừng lại.

“Thanh! Nhớ cho kỹ! Mình tên là Minh! Minh trong Quang Minh, có nghĩa là ánh sáng!”

Thanh gật đầu, anh biết nó tên là Minh, từ lâu rồi, nó cũng là đứa bạn duy nhất anh nhớ được tên.

“Nhớ nhé!”

“Đừng quên!”

“Mình tên là Minh!”

.

.

.

Thằng Cầu Vồng có vẻ rất sợ Thanh quên mất tên nó. Làm sao mà quên được. Thanh cụp cái ô trong tay xuống, theo thói quen dễ dàng đi đến trước một ngôi mộ cũ. Anh đặt lên đó một bó hoa, dùng một chiếc khăn tay lau nhẹ lên mặt kính đã phủ bụi. Người trong ảnh vẫn chẳng khác gì khi xưa, vẫn nét cằm vuông chưa tròn vẹn.

“Làm sao mà quên được” – Thanh lẩm bẩm.

“Cậu tên là Minh, Minh trong Quang Minh, có nghĩa là ánh sáng.”

.

.

.

Thằng Cầu Vồng tiến vào cuộc sống của Thanh như một cơn mưa nhỏ, mỗi ngày đều nhẹ nhàng tí tách. Cứ ngỡ rằng mưa nhỏ thì không sợ bị ướt. Thế mà chẳng biết từ bao giờ từng giọt, từng giọt đã thẩm thấu vào tận trong lòng, hong thế nào cũng chẳng khô được.

Chỉ có điều Thanh gọi nó là Cầu Vồng chẳng sai chút nào. Hiện lên rồi lại tan đi trong nháy mắt. Mưa rơi, nắng đổ bao lần, bên cạnh Thanh, thằng Cầu Vồng chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

“Tí tách”

Một giọt nước bỗng rơi xuống tấm ảnh, đọng trên lớp kính. Thanh khẽ đưa tay quệt lên khóe mắt. Mưa đã tạnh hẳn, dải cầu vồng quen thuộc lại chầm chậm hiện lên phía chân trời xa xa.

[2] Giọt nước mắt vỡ đôi

Tôi tự nhận mình là người kiên cường, hay chí ít tôi cũng cho rằng mình kiên cường. Khi còn nhỏ, thực ra tôi chẳng biết kiên cường có nghĩa là gì, chỉ biết rằng mình nhất định phải tỏ ra như thế.

Lâu dần thành quen, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng cố gắng dùng một khuôn mặt bình tĩnh để đối mặt. Tôi hăng say tập luyện thể thao, cải thiện sức khỏe. Làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy tôi vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, và lúc nào cũng sáng lạn như ánh dương quang.

Tại sao lại nói đến chuyện này? Bởi vì mãi đến một ngày, khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra, tôi chẳng hề kiên cường như tôi nghĩ.

Cái ngày tôi quyết định bản thân mình phải tỏ ra kiên cường đã cách đây rất xa. Khi ấy hình như tôi mới bốn, hay là năm tuổi nhỉ? Tôi chẳng còn nhớ rõ nữa.

Ngày ấy, em trai tôi vừa ra đời không bao lâu, cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Tôi vẫn còn nhớ mang máng đôi mắt đen láy và cái tay nhỏ xíu của em ấy lúc nắm lấy ngón tay tôi. Tôi lúc đó đã tự hứa với lòng nhất định sẽ luôn luôn kiên cường, để bảo vệ em ấy.

Thế rồi, khi em ấy lớn hơn một chút, ba mẹ đưa cả hai anh em chúng tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi rất sợ bị tiêm, nhưng nhìn thấy mẹ bế em trai đứng bên cạnh, tôi liền cố gắng để mình không sợ nữa.

Chúng tôi ở bệnh viện cả ngày mới kiểm tra xong, mẹ trông hai anh em tôi ở ngoài, còn ba thì một mình vào gặp bác sĩ. Một lúc lâu sau không thấy ba ra, mẹ bèn sai tôi đi tìm ba.

Tôi rất nghe lời đi tìm ba. Tôi mở cửa phòng, ba và bác sĩ vẫn đang nói chuyện, chẳng có ai chú ý đến tôi. Họ nói nhiều lắm, phần lớn tôi đều không hiểu và bây giờ cũng chẳng nhớ gì cả. Duy chỉ có một câu mà có lẽ từ lúc đó tôi đã hiểu và vẫn luôn giữ trong lòng cho đến bây giờ.

“Con trai lớn của anh chị chắc chỉ sống được đến năm 18 tuổi.”

Con trai lớn thì là tôi rồi, 18 tuổi thì là bao nhiêu? Tôi khoảng 4, 5 tuổi thì sống tới lúc đó là nhiều hay ít. Vươn ngón tay lặng lẽ tính toán, tính mãi vẫn không ra mình sẽ sống được bao lâu. Cho đến khi tôi tò mò không nhịn được mà định chạy vào hỏi, thì nhìn thấy sắc mặt ủ dột của ba và nghe thấy ông nói với bác sĩ.

“Xin đừng để cho ai biết, ngay cả vợ tôi.”

Tôi khó hiểu, chuyện tôi sống được bao lâu tại sao lại không được phép nói cho mẹ biết? Rồi tôi chợt nhớ ra là mình đang nghe lén, vậy có nghĩa chuyện này đáng ra tôi cũng không được biết, đây chỉ là bí mật giữa ba và bác sĩ thôi.

Mẹ đã dạy tôi rất nhiều lần là phải giữ bí mật cho người khác, vì thế chuyện này tôi quyết định sẽ không nói cho mẹ, cũng coi như là mình chưa nghe thấy. Lúc tôi bỏ tay ra khỏi nắm cửa, quay đầu lại định chạy về chỗ mẹ thì đụng phải một thằng nhóc.

Tôi cũng chẳng còn nhớ mặt mũi thằng nhóc đó trông như thế nào, nhưng chắc cũng cỡ trạc tuổi tôi. Hình như nó đã đứng đằng sau tôi lâu lắm nhưng lại không lên tiếng. Thằng nhóc thấp hơn tôi một chút, lúc tôi quay lại, bả vai liền đập vào mũi của nó.

Nó ôm mũi nhìn tôi chằm chằm và vẫn chẳng thèm nói lời nào. Đáng ra tôi phải xin lỗi nó, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao trong đầu chỉ có một suy nghĩ “liệu nó có biết chuyện bí mật giữa ba và bác sĩ không?”.

Đến khi thằng nhóc đi lướt qua tôi, đẩy cửa để bước vào phòng, thì rốt cuộc tôi cũng lấy hết dũng khí mà túm nó lại:

“Ê”

Thằng nhóc nheo mắt nhìn xuống ống tay áo, chỗ bị tôi túm lấy, không phát biểu gì, cũng không đẩy ra.

“Đừng nói cho ai biết”

Nếu không nghe được chuyện trong phòng khám lúc nãy chắc nó chẳng biết tôi đang nói chuyện gì. Nhưng thằng nhóc đó lại nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi thở phào một tiếng, buông tay nó ra, nhìn bóng lưng của nó khuất sau cánh cửa phòng khám. Câu duy nhất tôi nghe được tiếp sau đó, ngay trước khi chạy về chỗ mẹ là tiếng quát của ông bác sĩ:

“Thanh, ai cho con vào đây!”

Hóa ra thằng nhóc tên là Thanh. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ cái tên này, để thời thời khắc khắc đều dè chừng nó nói ra bí mật của bác sĩ và bố tôi.

.

.

.

Trẻ con đáng lẽ phải mau quên, tiếc rằng tôi lại không quên được. Nhất là câu chuyện lại liên quan đến cuộc sống ngắn ngủi của tôi. Rốt cuộc đến năm đi học lớp 1 thì tôi cũng tính ra được sống đến năm 18 tuổi thì còn bao lâu.

Lúc đó tôi 6 tuổi, như vậy là còn 12 năm. Bày 12 que tính lên bàn tôi khẽ chậc lưỡi. Ái chà, hóa ra tôi cũng sống được lâu phết đấy, những 12 năm nữa cơ mà. Thế thì có việc gì phải buồn đâu.

Tiếc rằng năm lại nối năm, khi học hết lớp 9, tôi bày 3 que tính lên bàn mà ngẩn người. 9 năm của tôi đã qua nhanh như một cơn gió. Cơ thể tôi vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí tôi còn chẳng bao giờ bị mấy cái bệnh cảm cúm vặt vãnh. Thế mà người ta từng nói tôi chỉ sống được 3 năm nữa, thật khó mà tin nổi.

Tôi bắt đầu hoài nghi câu chuyện giữa ông bác sĩ và bố tôi ngày trước. Thật sự tôi chỉ sống được thêm 3 năm nữa thôi sao? Hoài nghi và hoang mang, nhưng tôi không muốn để lộ chuyện này, cũng không định đi tìm hiểu sự thật. Thôi thì, trời cho sống tới đâu, tôi sẽ sống tới đấy, sống thật tốt, thật mạnh khỏe. Để dù cho chỉ có 18 năm trên đời, tôi cũng không cần phải hối tiếc điều gì.

Mang theo tâm trạng này, tôi ôm lấy trái bóng rổ yêu quý của mình, đặt chân vào trường cấp 3. Tôi thường ở lại trường lâu hơn một chút để tập bóng rổ, tự nhủ nếu mình chịu khó tập luyện thể thao thì chẳng bao giờ chết sớm được.

Có một cậu bạn cũng thường ở lại trường sau giờ học giống như tôi, nhưng không phải để chơi bóng rổ. Phần lớn thời gian là để ngủ, còn lại thỉnh thoảng có lẽ cậu ta đi dạo loanh quanh đâu đó.

Tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý đến cậu ta nếu như không gặp trận mưa ngày hôm đó. Mùa hè đến gần với những cơn mữa trĩu hạt không hề báo trước. Tôi bị cơn mưa chơi cho một vố, ướt hết từ đầu tới chân.

Vội vàng chạy vào mái hiên gần đó để tránh mưa, tôi thở hồng hộc, căm tức cởi áo ra vắt cho bớt nước. Đến khi bình tĩnh lại tôi mới để ý bên cạnh mình có người. Sở dĩ mãi đến lúc đó tôi mới phát hiện ra, bởi vì cái người mà tôi tưởng cũng chạy vào trú mưa giống như tôi, cậu ta đang ngủ.

Cậu ta ngủ rất ngon, có lẽ còn đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ lắm. Tôi thấy khóe môi cậu ta không ngừng cong lên. Tôi biết cậu ta nhưng trước đó không để ý nhiều lắm, bạn bè tôi đều nói rằng cậu ta lập dị, chẳng chơi với ai bao giờ. Nhìn bộ dạng cậu ta lúc này, trông đâu có gì lập dị, dù đúng là chẳng có người bình thường nào lại nằm ngủ ở chỗ này sau giờ học cả. Cậu ta tên là gì ấy nhỉ, tự dưng tôi lại không nhớ. Người đặc biệt thế này chắc cả trường tôi đều phải biết tên ấy chứ.

Mưa càng lúc càng lớn, không ngừng hắt vào dưới mái hiên. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng mưa rơi xuống. Hạt mưa hắt xuống khuôn mặt bình thản của người kia, lúc rơi xuống đôi môi mỏng còn vang lên một tiếng.

“Tí tách”

Hạt mưa vỡ tan, đọng lại trên viền môi cậu trai một lớp nước loang loáng, mờ ảo. Thế mà cậu ta vẫn không tỉnh. Tôi ngẩn ngơ nhìn khóe môi cậu ta rất lâu. Thế rồi chợt giật mình nhớ ra một cái tên, tôi lẩm bẩm khẽ gọi “Thanh”.

Chẳng hiểu sao từ giây phút ấy, tôi liền chắc như đinh đóng cột rằng cậu bạn lập dị này chính là thằng nhóc ít lời mà tôi đã gặp một lần khi còn bé. Tôi biết tin vào linh cảm thì hơi hoang đường, nhưng tôi vẫn cố chấp mà tin tưởng như thế.

Tôi bắt đầu chú ý tới Thanh nhiều hơn, thường xuyên ở lại trường học cho tới muộn. Sau đó dắt theo cái xe đạp lọc cọc của mình nhìn theo bóng lưng có vẻ cô đơn của cậu rời khỏi trường.

Có vẻ cậu không thích về nhà, cũng chẳng thích đi chơi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu đi chỗ nào khác ngoài đến trường và về nhà. Nhưng mỗi lần đến trường cậu đều háo hức đi nhanh lắm, còn về nhà lại cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt.

Thật kỳ lạ, ở trường thì có gì hay ho đâu, nhất là với một người chẳng có bạn bè gì như cậu. Lũ học sinh chỉ mong tan học sớm để thoát khỏi cánh cổng sắt của nhà trường. Còn cậu thì luôn tự nhốt mình trong đó. Nếu không phải ngày nào bác bảo vệ cũng đuổi cậu về, chắc cậu cứ thế ngủ luôn ở trường đến sáng cũng được.

Tôi luôn đứng từ xa quan sát cậu, nhưng chưa bao giờ dám đến gần. Chuyện hồi bé thoáng qua trong tích tắc, chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi, mà lại càng không thể biết tôi là ai. Thế nhưng tôi luôn lo sợ nếu đến gần cậu sẽ nhớ ra tôi, và cái thời hạn 18 năm của tôi.

Tôi không muốn để ai biết chuyện này, giả sử nếu ngày mai tôi chết thì tôi hy vọng những người xung quanh tôi ngày hôm nay cũng chưa ai biết. Cái chết dù có đáng sợ đến đâu, tôi cũng hy vọng được một mình gánh chịu lấy nó.

Tôi vẫn luôn cố gắng sống sao để không phải nuối tiếc điều gì, nhưng bây giờ mỗi lần nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thanh trong lòng tôi lại có một chút nôn nóng kỳ lạ. Tôi cũng chẳng rõ đấy là lo lắng hay nuối tiếc.

Hình như tôi không đủ dũng cảm và kiên nhẫn để đứng nhìn cậu từ xa. Hoặc giả, ông trời không muốn 18 năm của tôi trôi qua êm ả, thế nên vô tình nhét vào lòng tôi một thứ cảm xúc bối rối.

Tôi lại chạy vào trường trú mưa, và lần này không nhìn thấy Thanh ngủ ở chỗ cũ. Tôi sốt sắng chạy đi tìm cậu, mặc dù trong lòng biết rõ cậu chỉ ở đâu đó quanh đây.

Thanh ở trong thư viện, đeo cái tai nghe lớn như thường lệ, tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon. Tôi thở phào, cậu vẫn luôn bình thản như thế, rất ít khi làm cái gì không theo thói quen. Sự bình thản ở cậu làm tôi cảm thấy an tâm.

Thế rồi, chẳng hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu ra. Nhìn quanh quất trong thư viện chỉ có 2 người, tôi và Thanh, tôi vô thức bước về phía cậu, điều mà trước nay tôi chưa bao giờ dám làm. Đến khi tôi nhận ra mình đang làm gì, thì xúc cảm mềm mại trên môi đã làm tôi bay lên mây.

Thanh khẽ nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh, cậu điềm nhiên lắc đầu, thay đổi tư thế ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đỏ bừng mặt, hoảng hốt kéo dãn khoảng cách với cậu. Sau đó chạy chối chết ra khỏi thư viện.

Cậu sẽ không biết tôi hôn cậu chứ? Tim tôi đập thình thịch. Tôi vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Nếu cậu không biết thật…có lẽ tôi sẽ thất vọng lắm.

“Này!”

Tiếng gọi đột ngột từ tầng 3 khiến tôi khựng lại, lưng tôi cứng đờ. Cậu tỉnh, cậu biết tôi hôn cậu.

“Quay lại đây xem nào” – Cậu ở phía sau tôi tiếp tục hô lên.

Tôi cũng chẳng biết mình đang mang cảm xúc gì, chỉ thấy trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, tôi dè dặt quay đầu lại.

Thanh nhìn tôi mỉm cười, thật lâu sau đó cậu đột nhiên hét to lên:

“Cầu vồng!”

Tôi ngây ra, không hiểu cậu đang nói gì. Cậu lại cười, đưa tay chỉ về phía trước. Tôi quay đầu lại, nhìn theo hướng cậu chỉ, thì ra cậu đang nói về cái dải màu sắc nhàn nhạt đang từ từ hiện lên phía sau tôi.

Hôm đó tôi không ở lại trường muộn như mọi khi, cũng chẳng biết Thanh có về nhà sớm không hay lại tới khuya mới về. Nằm lên giường lăn qua lộn lại. Tôi bây giờ lại không muốn cậu chẳng nhớ ra mình nữa. Tôi muốn cậu nhớ lại, tôi muốn cậu biết tôi là ai.

Có lẽ Thanh bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn, hoặc là tại vì tôi ngày càng không biết xấu hổ mà xuất hiện khắp mọi nơi trong cuộc sống của cậu. Tôi thấy cậu cười nhiều hơn trước, phần lớn là cười với tôi hoặc tự cười một mình.

Tôi rất thích cậu như thế, khuôn mặt bình thản và một nụ cười vu vơ. Như thể, chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cậu bận lòng. Tâm trạng cậu luôn thoải mái và lơ lửng như một cơn gió, không cao không thấp, không vui không buồn.

Có người cho rằng cuộc sống không có vui buồn rất vô nghĩa, nhưng tôi không nghĩ vậy. Thử nghĩ mà xem nếu như có thể chẳng phải lo nghĩ, buồn vui vì chuyện gì thì chắc con người sẽ sống lâu nắm. Chẳng thế mà có biết bao người muốn được làm gió đâu.

Tôi không muốn cậu bận lòng, nhưng tôi muốn cậu nhớ tôi, nếu như cậu không thể nhớ ra tôi của ngày trước thì hy vọng chí ít cậu cũng sẽ nhớ đến tôi bây giờ. Ôm theo mong muốn như thế, tôi từng chút một tiến vào cuộc sống của Thanh, mà trước giờ hình như cậu chẳng để ai đi vào.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy, nhưng Thanh luôn bình thản tiếp nhận những việc mà tôi làm. Cậu đồng ý để tôi ngồi bên cạnh trong thư viện, cùng cậu chơi đùa với mấy con thỏ phía sau trường, thậm chí còn thoải mái cười lớn mà trèo lên đằng sau xe đạp của tôi.

Tối hôm đó, gió thổi nhè nhẹ rồi đưa vào mũi tôi một mùi hương thanh tân. Mái tóc lòa xòa của Thanh như có như không mà chạm vào lưng tôi trên đường về nhà. Cả hai chúng tôi đều im lặng, nhìn qua có vẻ chẳng có gì thú vị, nhưng nếu được tôi chỉ mong quãng thời gian còn lại của mình đều có thể bình yên như thế mà trôi qua.

Tôi dừng xe lại trước cửa nhà Thanh. Căn nhà của cậu ở khu trung tâm nhưng hình như luôn luôn vắng bóng người. Chẳng khi nào tôi thấy nó sáng đèn trước khi Thanh về. Cậu đứng ở bậc cửa chào tạm biệt tôi rồi bước vào nhà.

Tôi cũng vẫy tay với cậu, nhưng không làm sao lên xe đi tiếp được. Chẳng biết tôi đã đứng ở đó bao lâu, mãi cho đến khi căn phòng của Thanh sáng đèn tôi mới thở dài mà đi về nhà. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm thế, chỉ là cứ nghĩ đến cảnh cậu sẽ thiếp đi trong một gian phòng lạnh lẽo tối tăm, lòng tôi lại thấy khó chịu.

Thanh của tôi, hãy cho phép tôi gọi cậu như thế, chí ít là trong những tháng ngày cuối cùng này, cậu là người sinh ra để thấy cầu vồng. Không phải để lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vùng trống không.

Thời cấp ba của tôi từ từ qua đi, trước đây qua một thời gian dài tôi mới chợt nhìn que tính mà ngẩn ngơ, vậy mà từ khi quen Thanh tôi liền sợ hãi xé từng tờ lịch. Mỗi ngày qua đi tôi đều lo sợ, nhỡ mình chết thật thì sao. Vốn đã nghĩ rằng chết thì chết thôi, có gì phải sợ, nhưng ngày chết đến gần thì mới biết hóa ra mình nhát gan như thế.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, tôi vơ hết dũng khí của mình, kéo Thanh ra phía chuồng thỏ đằng sau trường. Chẳng biết cậu suy nghĩ cái gì mà cứ ngẩn người suốt, mặc cho tôi kéo đi.

Tôi lúng túng đặt môi mình lên môi Thanh. Cảm xúc mềm mại ùa tới làm tôi thỏa mãn, tôi đã luôn mong muốn được ghi nhớ cảm xúc này, khắc sâu nó trong trí óc và trái tim, ngay cả khi tôi không còn trên đời này nữa. Tôi đã lo sợ Thanh sẽ đẩy tôi ra, nhưng mà không, cậu mặc cho tôi dừng lại thật lâu trên môi cậu.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi cảm thấy cứ tiếp tục thì Thanh sẽ giận mất, tôi đành bối rối buông cậu ra. Thanh đang nghĩ gì nhỉ? Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu nhưng vẫn chẳng thấy được điều gì. Cậu luôn luôn như thế, đơn giản đến mức khó đoán được và chẳng thể nào nắm bắt.

Tôi nắm chặt vai Thanh, lần đầu tiên có xúc động tha thiết muốn cậu làm một việc cho mình. Tôi nghe những lời thốt ra từ miệng mình như thể đang nghe từ một ai khác, chẳng phải là tôi:

“Thanh! Nhớ cho kỹ! Mình tên là Minh! Minh trong Quang Minh, có nghĩa là ánh sáng!”

Tôi muốn Thanh nhớ tôi, chí ít mong cậu nhớ tên tôi. Tôi chỉ cần có thế, 18 năm của tôi sắp trôi qua rồi, và tôi chẳng có mong ước gì lớn lao cả. Chết thì chết có thế thôi, nhưng tôi mong cậu nhớ, để tôi có chỗ mà sống trong lòng cậu, dù chẳng được bao lâu.

Thanh nghe tôi nói rồi gật đầu đồng ý. Tôi an tâm, nhưng vẫn cố nhắc lại lần nữa:

“Nhớ nhé!”

“Đừng quên!”

“Mình tên là Minh!”

Hãy nhớ tôi. Mong cậu hãy nhớ tôi.

.

.

.

Thời hạn 18 năm thế mà tới thật, sau khi tốt nghiệp cấp 3 sức khỏe của tôi dần dần sa sút. Căn bệnh tai quái mà tôi mắc phải hết thời gian ủ bệnh và bắt đầu phát tác.

Tôi nằm trong bệnh viện cả ngày, lúc nào cũng đối diện với những bức tường trắng tinh và mùi thuốc sát trùng gai mũi. Mỗi lần đến thăm tôi đôi mắt của mẹ đều ửng đỏ. Ba thì thường chỉnh lại góc chăn cho tôi rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh, chẳng nói lời nào.

Có lẽ mọi người thấy lạ lắm khi tôi biết mình sắp chết mà không than vãn hay đau khổ. Tôi bình thản đón nhận những cơn đau như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ ngày mai thôi tôi sẽ lại khỏe mạnh bình thường. Chết thì chết thôi, tôi chẳng sợ, tôi đã biết mình sẽ chết sớm thôi từ khi tôi mới lên 4 tuổi.

Sống thế cũng đủ rồi, tôi có lẽ chẳng còn gì để tha thiết nữa…nếu ngày đó…cậu không đến.

Vào một chiều nắng nhạt, bức tường trắng trong phòng hiếm hoi mới có một lần nhuốm vàng. Tôi đang nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi chết. Thế rồi cậu xuất hiện.

Mái tóc mềm, lòa xòa trước trán, đứng trước giường bệnh của tôi. Cậu cúi thấp đầu nên tôi chẳng rõ biểu tình của cậu thế nào. Nhưng tôi dám chắc nó không còn bình thản như tôi vẫn thường thấy.

Tôi đâm ra hoang mang và lo sợ. Thanh của tôi thế nhưng không còn bình thản. Tôi không muốn cậu đau buồn hay tức giận. Tôi chỉ muốn cậu nhớ về tôi với một nụ cười vu vơ.

Vươn tay khẽ đụng vào bàn tay buông thõng của cậu, trái tim tôi lại đập lên liên hồi. Tôi đã cố gắng sống thật tốt để 18 năm không có gì phải nuối tiếc nhưng không được. Cậu là niềm tiếc nuối duy nhất của tôi.

Nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi vẫn tha thiết muốn được ở bên cậu, nghe cậu gọi tên tôi. Không phải Minh, là Cầu Vồng cũng được, dù tôi từng ghét cái tên cậu đặt cho tôi biết bao nhiêu.

Cầu Vồng rạng rỡ nhưng đến và đi trong chớp mắt, làm cho người ta chẳng kịp ghi nhớ điều gì. Tôi không muốn trở thành Cầu Vồng của cậu. Nếu chẳng thể được cậu ghi nhớ, tôi chỉ mong mình biến thành hạt bụi, lang thang trong không khí, rơi trên vai cậu, ở cạnh cậu thời thời khắc khắc. Mỗi ngày đều thấy cậu mỉm cười vu vơ.

.

.

.

Ngày nào Thanh cũng đến thăm tôi, cậu không cười nữa và cũng chẳng nói gì cả. Vô vị và tẻ nhạt đến thế mà lúc nào tôi cũng khắc khoải chờ mong. Mỗi buổi sáng tôi đều gắng sức ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn chăm chăm cánh cửa phòng bệnh, tưởng tượng xem hôm nay cậu sẽ mặc áo màu gì.

Cậu mặc gì tôi cũng thấy đẹp, nhưng đẹp nhất là màu xanh thiên thanh, trong veo như màu của bầu trời. Tôi biết con người cậu cũng trong veo như thế. Tôi ích kỷ lắm chẳng muốn cho mọi người thấy màu sắc này của cậu đâu. Nhưng khi tôi đi rồi, hãy mở lòng ra nhé, cho người khác thấy một chút cũng không sao. Tôi thích sự bình thản ở cậu nhưng chẳng hề muốn cậu cô đơn như trước.

.

.

.

Sắp đến ngày mai rồi, ngày mai tôi chết. Tôi luôn biết rõ ràng thời điểm mình sẽ chết. Ngày mai cậu có đến không? Nhỡ đâu khi cậu mặc chiếc áo màu xanh thiên thanh tiến vào phòng bệnh, lại chợt phát hiện ra tôi đã chết rồi, cậu sẽ khóc có phải không? Tôi không muốn cậu phải khóc, nhưng lại luôn ích kỷ muốn trông thấy cậu khóc vì tôi.

.

.

.

Nắng hắt lên gương mặt hao gầy của mẹ cha, mọi người đều có mặt đông đủ xung quanh tôi. Chưa bao giờ tôi biết thì ra tôi lại có nhiều người thân thế này. Tôi sắp chết rồi, nhưng cậu vẫn chưa tới, tôi phải cố gắng một chút, để nhìn thấy cậu, niềm tiếc nuối duy nhất của tôi.

Cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng khẽ mở, đúng như tôi đoán, hôm nay cậu mặc áo màu xanh thiên thanh. Tôi cười rạng rỡ khi thấy cậu bước về phía tôi, dù biết chắc cậu sẽ nói tôi cười chẳng khác nào thằng đần.

Cậu đến rồi, Thanh của tôi.

“Tí tách”

Tôi lại nghe thấy âm thanh này, y hệt cái lần tôi nhận ra cậu là Thanh tôi từng gặp một lần khi còn bé. Chỉ khác là hạt nước lần này không phải nước mưa, cũng chẳng vỡ tan trên môi cậu.

Nước mắt mặn chát rơi trên môi tôi. Tôi lờ mờ khép mắt lại khi cậu cúi xuống. Sau đó rất lâu tôi thấy mình lơ lửng trôi dạt trong một miền mênh mang, trắng xóa, chẳng rõ bến bờ.

Điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi tới đây là âm thanh của một giọt nước mắt vỡ đôi.

__________________END_____________________

 

6 thoughts on “[Truyện ngắn] Thằng cầu vồng

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s