[Ràng buộc] Chương 02


[RÀNG BUỘC] CHƯƠNG 02

Là bắt đầu từ khi nào xảy ra chuyện này, Lục Nghị Kình cũng không còn nhớ nữa.

Bởi vì không chán ghét thân thể nam nhân, hơn nữa cũng có người chủ động yêu thương nhung nhớ, cho nên anh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nam giới lên giường, giải quyết dục vọng. Mà lúc này, chuyện đó đang tái diễn.

Một mái tóc ngắn nhuộm vàng đang vùi đầu ở hông anh, dùng đầu lưỡi linh hoạt cùng đôi môi cánh hoa ra sức lấy lòng, khiêu khích dục vọng của anh. Lục Nghị Kình thở hổn hển, nhanh chóng lấy tay đè lại gáy đối phương.

“Đủ rồi.”

Đôi phương nâng mặt lên, liếm liếm đôi môi ướt át, khàn tiếng hỏi : “Lục tiên sinh, ngay tại nơi này sao?”

“Có gì không thể ?” Lục Nghị Kình cũng không để ý ở phòng khách làm loại sự tình này, mặc dù tòa nhà này anh vẫn cùng người nhà ở chung, nhưng mà cha mẹ vài năm trước đã di dân tới Canada. Em trai duy nhất là Kỷ Tuần cũng đã rời nhà tự lập, nơi này chỉ còn lại mình anh, trên thực tế đích xác đã không cần cố kỵ.

Người thanh niên tóc vàng cười cười, ngay lập tức đứng dậy khóa ngồi trên đùi anh, tay bắt đầu nhanh nhẹn cởi ra áo sơ mi chỉnh tề trên người cùng cà vạt. Lục Nghị Kình tại một hội nghị nhận thức người này, nghe nói đối phương vài năm gần đây nổi danh là một nhà quảng cáo thiên tài, bởi vậy mới có cơ hội hợp tác. Ngay từ đầu Lục Nghị Kình đối với tuổi tác của đối phương cảm thấy kinh ngạc, nhưng là năng lực của người ta đích xác không thể phủ nhận.

Tại hội nghị đôi bên đều hợp tác cực kỳ vừa lòng, Lục Nghị Kình không dự đoán được, đối phương lại tự đến tìm anh. Cả hai người trong lòng đều biết rõ ràng, loại quan hệ này chỉ giới hạn trên thân thể, không dính đến cảm tình, cho nên sau khi Lục Nghị Kình ngầm đồng ý, quan hệ tình dục cũng dần trở thành chuyện bình thường.

“Ân. . . . . . Lục. . . . . . Ân a. . . . . .”

Lục Nghị Kình hôn lên đầu nhũ dựng đứng của đối phương, tùy ý nút một cái, đổi lấy một tiếng ngâm suyễn run rẩy.

“Lục tiên sinh. . . . . . Nơi đó, không cần. . . . . .” Thanh niên mị mị mắt, khóe mắt ướt đẫm mà đỏ lên.

Lục Nghị Kình không đáp lại, bắt đầu lần xuống, hôn dọc theo xương sườn, tay cầm lấy tính khí của đối phương, một bên nhẹ nhàng xoa nắn, một bên thong thả đi vào. Nơi đang ngậm lấy anh của thanh niên không ngừng co rút, run rẩy, như là không thể thừa nhận thêm.

Anh không tính toán tại đây tiêu phí nhiều thời gian, bởi vậy cũng không gây sức ép cho đối phương lâu lắm, liền ở mấy lần sau dùng sức đi vào, cách một tầng bảo hiểm, ở trong cơ thể đối phương phóng thích. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng, cơ thể căng cứng, sau đó ở trong tay anh xuất ra.

Tiễn đối phương ra cửa xong, Lục Nghị Kình ngồi xuống sô pha.

Mặc dù đã qua một đoạn thời gian, ngay cả quần áo cũng đã mặc trở lại, nhưng trong phòng khách vẫn như cũ tràn ngập hương vị tình dục. Lục Nghị Kình khẽ nhíu mày, cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa, sau đó lại nghe thấy tiếng cửa chưa khóa bị mở ra. Anh không quay đầu lại, chỉ tùy ý hỏi : “Quên đồ gì à ?”. Không ngờ sau lưng lại là một mảnh im ắng, không có ai lên tiếng trả lời anh.

Lục Nghị Kình phát hiện khác thường, vừa quay đầu lại liền trông thấy thần sắc ngốc ngốc của Kỷ Tuần đang đứng kinh ngạc tại huyền quan.

“. . . . . . Anh?” Qua hồi lâu, mới nghe thấy đối phương giống như thử kêu một tiếng.

“. . . . . . Như thế nào đột nhiên đến đây. . . . . . Tuần ?” Lục Nghị Kình thở dài nói, dường như trong nháy mắt khi thanh âm anh vang lên, Kỷ Tuần đột ngột xoay người, thân thể cứng còng, lâm vào cảnh không biết nên đi tới hay lui về phía sau. Không phải không biết, phiêu tán trong không khí toàn là hơi thở tình dục.

Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên Kỷ Tuần nhìn thấy bộ dáng đó của Lục Nghị Kình. Bình thường anh vẫn luôn mặc áo sơ mi chỉnh tề, mấy cúc áo cũng đóng nghiêm túc, ngay cả gấu áo cũng thường sơ vin chứ không tùy tiện bỏ ra ngoài. Qua lớp quần áo chưa cài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rõ đường cong xương đòn và phần bụng.

Đối phương ngày thường đều ăn mặc cẩn thận trang trọng, cũng bởi vậy Kỷ Tuần chưa từng gặp qua đối phương lúc ở trần, tự nhiên cũng không biết cơ bụng bằng phẳng của anh trên thực tế là được rèn luyện qua, giống như được đao khắc rìu đục mà thành, đường cong vừa mạnh mẽ lại cân xứng. Hắn chưa bao giờ biết, huynh trưởng của mình dáng người cư nhiên so với mình còn đẹp hơn rất nhiều…

Chỉ là dựa vào hơi thở cùng bộ dáng của Lục Nghị Kình lúc này, Kỷ Tuần cơ hồ có thể tưởng tượng, chính mình nếu tới sớm một chút, có thể gặp được cảnh tượng gì.

“── em tới không đúng thời điểm gì cả.” Nam nhân hít sâu một tiếng, lôi kéo hắn dọc theo hành lang, đi vào một phòng khác bên cạnh thư phòng.

“Cái kia, em không biết. . . . . .” Kỷ Tuần nói rồi đột nhiên đỏ mặt.

Mặc dù tại sinh hoạt cá nhân tỏ ra phóng đãng, nhưng mà lúc ở chung với người nhà, hắn vẫn vô cùng bảo thủ. Chưa bao giờ hắn cùng Lục Nghị Kình thảo luận về phương diện này, bởi vậy gặp cảnh tượng như thế, cũng chỉ biết xấu hổ mà thôi.

“Không sao, may mắn đối phương vừa mới rời đi.”

“Vừa mới ?….Là thanh niên tóc vàng đó sao?” Kỷ Tuần nhớ tới vừa rồi chính mình đỗ xe xong, ở trước cửa liền nhìn thấy một người trạc tuổi mình đi lướt qua. Lúc đó hắn đối với người này không có ấn tượng gì, giờ nhớ lại, đối phương có một mái tóc ngắn nhuộm màu vàng kim trông rất được.

“Chính là cậu ta.” Lục Nghị Kình ngồi xuống, tùy tay lấy ra thuốc lá, châm thuốc lên.

 “Anh. . . . . .” Kỷ Tuần đột nhiên phát hiện điều gì không đúng.

“Sao?”

“Anh, anh anh anh cùng nam nhân lên giường?” Kỷ Tuần trừng lớn mắt.

Lục Nghị Kình hút thuốc, thản nhiên nói: “Em không biết?”

“Anh là đồng tính luyến ái?” Kỷ Tuần thanh âm bắt đầu có chút run rẩy.

“Không quan hệ.” Nam nhân chậm rãi phun ra một ngụm khói, “. . . Là nam hay là nữ đều không sao cả.”

Hắn thùy hạ mắt: “Anh không nói cho em biết. . . . . .”

“Anh nghĩ em đã biết.” Lục Nghị Kình hơi hơi khơi mi.

“Có phải anh cùng Trần Cảnh Dư cũng. . . ?”

“Cậu ta không phải. Cậu ta chỉ đơn thuần là bí thư thôi.”

“Chính là, anh. . . . . .” Kỷ Tuần như là đang suy nghĩ xem nên dùng từ nào, trên mặt hiện rõ hoang mang cùng buồn rầu.

Lục Nghị Kình im lặng một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. “Như thế nào. . . . . . em ghen?”

“Không phải ──” Kỷ Tuần vội vàng phủ nhận, mặt lại càng đỏ bừng.

“Nhưng là trông em cũng không được vui lắm.” Lục Nghị Kình không vội nghe đáp án, không nhanh không chậm – nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Kỷ Tuần cắn môi, trên mặt dần dần rút đi sắc đỏ, khôi phục vẻ tái nhợt. “. . . . . . Em chỉ là cảm thấy. . . . . . mình làm một em trai. . . . . . thật sự rất thất bại.”

“Sao lại nói vậy?” Lục Nghị Kình ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn.

“Em ngay cả chuyện anh trai là song tính luyến cũng không biết. . . . . .” Trong giọng nói của Kỷ Tuần nghe ra một tia uể oải hiếm thấy.

Lục Nghị Kình nói nhỏ: “Chuyện này ba mẹ cũng không biết.”

“Bọn họ ở nước ngoài không biết còn được, nhưng mà em với anh rõ ràng còn thường xuyên gặp mặt. . . . . .” Đầu cúi càng lúc càng thấp, Kỷ Tuần bắt buộc chính mình đem tầm mắt cố định trên mặt đất, không dám nhìn đối phương.

Cho tới nay, Lục Nghị Kình đối với hắn đều thập phần chăm sóc, thậm chí thường thường bớt thời giờ đến nơi hắn ở, vì hắn tự tay xuống bếp. Kỷ Tuần không phải không biết đối phương có lẽ so với chính mình còn muốn mệt nhọc vất vả hơn, lại như cũ hưởng thụ ý tốt của đối phương, chưa từng nghĩ tới nên vì đối phương làm cái gì.

Ở trong lòng Kỷ Tuần, Lục Nghị Kình giống như một người anh cả, nhận ý tốt của đối phương vốn chính là chuyện đương nhiên. Thẳng đến lúc nhìn thấy bộ dạng thả lỏng của đối phương, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình chẳng hề hiểu biết người vẫn chiếu cố mình suốt mười mấy năm. Đối phương biết rõ tất cả những gì hắn yêu thích, vô luận là thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, không có gì là đối phương không biết; trái lại hắn, ngay cả đối phương thích hút loại thuốc lá nào cũng không biết.

“Không cần để ý.” Nam nhân hơi nhíu mày, cho dù thần sắc vẫn như thường, nhưng lại nhiều hơn vài phần thân thiết.

“Sao có thể không ngại. . . . . .” Kỷ Tuần mím môi, mi tâm càng thêm nhợt nhạt.

“Không nói chuyện này nữa, em đến đây có việc gì?” Lục Nghị Kình nói sang chuyện khác hỏi han.

Kỷ Tuần bị nhắc nhở, giống như nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói : “Em kế tiếp có nửa tháng nghỉ ngơi, muốn về nhà một thời gian…Nhưng nếu anh không tiện thì…”

Lục Nghị Kình vẫn chưa có phản ứng gì với ngữ khí mất tự nhiên của đối phương. “Nơi này cũng là nhà của em, có gì mà không thể.”

Kỷ Tuần sửng sốt, khẽ cười : “Phải không? Em đây sẽ ở lại.”

Lục Nghị Kình đứng lên, “Em có mang quần áo để thay không?”

“Không có. Em nhớ trước kia có để lại vài bộ quần áo ở trong phòng . . . . .”

“Vậy em đi tắm rửa trước đi. Cũng sắp đến bữa tối, anh đi chuẩn bị một chút.”

Kỷ Tuần ngẩn ra, có chút thương cảm nói: “Anh, em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Ừ?” Lục Nghị Kình dừng bước.

“Cái kia, vừa mới cái kia. . . Nam nhân. . . . . . Là đối tượng kết giao hiện giờ của anh. . . . . . có đúng không. . . ?” Kỷ Tuần thần sắc có chút khẩn trương.

Lục Nghị Kình dừng một chút, lập tức cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài: “── không, là bạn giường thôi.” ── là bạn giường…

Kỷ Tuần cả người nằm ở trong bồn tắm, chỉ để lộ đầu trên mặt nước. Trong phòng tắm hơi nước dày, sương mù giống như khói trắng làm tầm mắt đều bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn một tay đặt ở cạnh bồn tắm, một bên tự hỏi, một bên vừa lấy đầu ngón tay xoa xoa mặt đá cẩm thạch cứng rắn…Thực không thể tưởng tượng đây là lời Lục Nghị Kình nói ra.

Anh cả của hắn từ trước tới nay đều thành thục, ổn trọng, đối nhân xử thế hay quan hệ xã giao, cả hai phương diện đều rất chừng mực, rất khó tưởng tượng người như thế có thể cùng người khác phát triển ra loại quan hệ này. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đây cũng không phải là tình huống không thể tưởng tượng. Lục Nghị Kình từ trước tới nay đều hờ hững, nếu sự tình không liên quan đến mình, kỳ thật rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác.

Kỷ Tuần luôn luôn biết anh cả tính cách đạm mạc, nhưng mà không thể nào nghĩ được thái độ hờ hững này đến tột cùng là biểu hiện điều gì. Tự hắn trước đây lúc được Lục gia thu dưỡng, Lục Nghị Kình vẫn luôn sủng nịnh hắn, cũng bởi vậy Kỷ Tuần rất khó tưởng tượng tình cảnh mình bị đối phương lạnh nhạt. Nếu có ngày đó, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không khác ngày thế giới sắp tận thế đi…

Kỷ Tuần đưa tay lau đi bọt nước trên trán, nhắm hai mắt lại.

“Anh, tối nay ăn gì thế ?” Phía sau truyền đến thanh âm của đối phương, Lục Nghị Kình quay đầu, nhất thời đôi lông mày rậm liền nhăn lại.

“Em như thế nào chỉ quấn khăn tắm đi ra vậy ?”

“Vừa nãy tắm rửa em quên đem quần áo vào thôi.” Kỷ Tuần vô tội nhún vai.

“Mặc quần áo vào trước đi, cẩn thận cảm lạnh” Lục Nghị Kình sắc mặt trầm xuống, khẩu khí cũng lạnh như băng.

“Không sao đâu, anh, em mới không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy.” Trong lòng biết đối phương là vì chính mình lo lắng, Kỷ Tuần cười cười, liền ở trước bàn ăn ngồi xuống, tham ăn lấy tay nhúp một miếng gà chiên giòn bỏ vào trong miệng.

Lục Nghị Kình xoay người tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, một lát sau, lại đột nhiên đem động tác thái rau dừng lại.

Anh còn nhớ rõ, Kỷ Tuần lúc còn nhỏ, vóc dáng vẫn còn be bé, làn da trắng nõn mềm mại, nếu mặc vào nữ trang còn có vài phần giống tiểu cô nương đáng yêu. Khi đó Kỷ Tuần thực dính anh, vô luận anh đi đến đâu đều đi theo, kể cả lúc tắm rửa. Lúc dậy thì, Lục Nghị Kình không lay chuyển được đứa em trai thích làm nũng này, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn sẽ cùng đối phương tắm rửa. Thẳng đến khi Kỷ Tuần chính mình cũng dậy thì, mới đình chỉ loại hành vi quá mức thân mật này. Lúc ấy Kỷ Tuần còn nhỏ, so với anh còn non nớt hơn rất nhiều, hiện giờ sớm đã lớn rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Tuần mở TV ra xem tin tức, còn Lục Nghị Kình thì ở trong phòng bếp rửa chén đĩa. Dĩ vãng khi cha mẹ còn chưa di dân đi, trong nhà còn có người giúp việc để ý việc nhà, nhưng từ khi chỉ còn một mình anh ở đây, Lục Nghị Kình liền sa thải người giúp việc, trừ bỏ thỉnh thoảng thuê người đến quét tước, còn lại những việc khác cũng không cần ai đến làm thay.

Không tốn nhiều thời gian lắm, anh đem bát đũa rửa sạch, gọt một đĩa táo đem đến phòng khách. Kỷ Tuần tư thế lười nhác ngồi trên sofa, trên người còn mặc một kiện áo tắm, mắt cá chân cùng ngón chân đặt ở bên cạnh, trắng nõn cơ hồ không có chút huyết sắc. Lục Nghị Kình ngồi xuống một bên sofa, đặt xuống đĩa táo vừa gọt.

“Tuần, ăn hoa quả đi.”

Đối phương nhìn anh liếc mắt một cái: “Rất phiền phức.” Mặc dù rõ ràng đang thoái thác, Kỷ Tuần lại không hề tỏ vẻ xấu hổ.

Lục Nghị Kình biểu tình không rõ ràng, kéo kéo khóe miệng: “Đều gọt cả rồi, dùng cây tăm xiên vào là có thể ăn.”

“Em không thích ăn táo. . . . . .” Kỷ Tuần do dự mím môi.

“Ăn mấy miếng là tốt rồi.” Lục Nghị Kình như cũ kiên trì. Anh hiểu được, Kỷ Tuần rất kén ăn. Nhưng làm một người anh, anh thế nào cũng không thể mặc kệ sức khỏe của Kỷ Tuần.

Là một nghệ sỹ, chất lượng sinh hoạt của Kỷ Tuần xem như rất tùy tiện, thường xuyên thức đêm, thậm chí có khi bận rộn còn không được nghỉ ngơi tử tế. Phương diện này Lục Nghị Kình không xen vào, cũng bởi vậy anh hy vọng chính mình giúp đỡ được một chút, mặc dù chỉ là một chút hoa quả, ít nhất cũng muốn giúp Kỷ Tuần có dinh dưỡng cân đối.

“Vậy anh giúp em ăn, em lười động đậy.” Kỷ Tuần bướng bỉnh cười.

Lục Nghị Kình nhịn xuống xúc động muốn thở dài, còn thật tâm xiên lấy một miếng táo, đưa đến bên môi đối phương.

“Ăn đi.”

Kỷ Tuần thuận theo cắn lấy một miếng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Miếng táo lành lạnh, cắn vào trong nháy mắt liền thấy có chất lỏng ngọt ngào tràn ra trong khoang miệng, còn có hương thơm vô cùng đặc biệt. Không biết vì cái gì, hôm nay miếng táo hình như không khó nuốt giống như trong trí nhớ của Kỷ Tuần…

Lục Nghị Kình ngồi một bên thấy hắn nuốt xong, lại xiên một miếng, giống như trước đưa tới bên môi hắn.

“…Còn phải ăn nữa sao ?”

“Ăn thêm ít nữa.” Lục Nghị Kình thản nhiên nói.

Kỷ Tuần đành phải thuận theo ý đối phương, nhận lấy miếng táo. “…Anh, anh có thường như vậy đút cho người khác ăn hay không ?” Hắn một bên hưởng thụ thịt quả, một bên hỏi.

“Chỉ có em.” Lục Nghị Kình hơi hơi khiêu mi, “. . . Bất quá em nhắc nhở anh, em đã hai mươi bảy tuổi rồi không phải bảy tuổi, cho nên kế tiếp chính em tự mình vận động, đem đĩa táo này ăn hết đi.”

“Cái gì, hết cả đĩa ?” Kỷ Tuần ngẩn ngơ.

“Cả đĩa.” Lục Nghị Kình bày ra vẻ mặt 『 Em còn thắc mắc gì 』

“Nhiều lắm. . . . . .”

“Em ăn hết đi.”

“Nhưng mà em vừa mới ăn cơm no. . . . . .”

“. . . . . . Hai phần ba.”

“Nhiều lắm!”

“. . . . . . Vẫn là ăn hết cả đi.”

“Em, em em em biết sai rồi! Hai phần ba là tốt rồi. . . . . .” Kỷ Tuần thở dài, ngồi dậy, nhận mệnh bắt đầu ăn từng miếng táo.

Lục Nghị Kình hơi hơi dãn ra, cũng không quản em trai đang khổ sở ăn táo nữa, ngồi thẳng lên xem ti vi.  Hiện tại trên ti vi đang quảng cáo phim, trên màn hình xuất hiện một người cực kỳ quen mắt, mặc một thân tây trang tối màu, mái tóc dài nguyên bản cũng kỳ dị biến đi đâu mất, đang lạnh lùng cùng một người phụ nữ nói chuyện với nhau.

“…Đây là công việc lần trước của em ?” Lục Nghị Kình hỏi.

Kỷ Tuần ngẩng đầu, có chút mơ hồ không rõ nói: “Cái này quay từ đầu năm nay, sau chế tác cuối cùng cũng hoàn thành , đại khái qua một thời gian nữa sẽ công chiếu.”

“Em diễn vai gì?”

“Anh trai của nữ diễn viên chính, xem như vai nam phụ thứ nhất đi.”

“Không phải diễn viên chính?”

“Này cũng không sao, kịch bản rất thú vị, hơn nữa vị đạo diễn kia rất có danh tiếng, cho nên công ty để cho em nhận.” Kỷ Tuần dừng một chút, “. . . Bộ phim điện ảnh này là một chuyện tình tay ba, anh trai của nữ diễn viên chính cùng giáo viên của cô ấy là bạn bè. Có tình tiết anh trai yêu em gái, em gái yêu giáo viên, giáo viên lại thầm mến anh trai.”

“Giáo viên cũng là đàn ông ?” Lục Nghị Kình sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu.

“Vâng. Nếu anh muốn xem, em có thể cho anh vé lúc công chiếu lần đầu.”

Lục Nghị Kình suy nghĩ một lúc, vẫn là cự tuyệt ý tốt của đối phương.

“Tuy rằng thật đáng tiếc, bất quá cũng không có biện pháp. Ai kêu anh trai của em danh tiếng không nhỏ, lần đầu công chiếu lại nhất định sẽ có một đống lớn phóng viên đến phỏng vấn. . . . . .” Kỷ Tuần lẩm bẩm .

Anh cả của hắn tuy làm trong ngành tài chính, bất quá sau khi kế thừa công ty mà cha lưu lại, đã lộ mặt trên không ít tuần san kinh tế, đối với giới truyền thông mà nói, thật ra cũng không phải là một nhân vật xa lạ.

“Đến lúc đó lại đi rạp chiếu phim xem thì tốt rồi.” Lục Nghị Kình nhẹ nhàng xoa đầu Kỷ Tuần.

Gương mặt trắng nõn của Kỷ Tuần hơi hơi đỏ lên, “Anh, anh lại xem em như con nít rồi. . . . . .”

“Không có.” Lục Nghị Kình thản nhiên nói.

“Kia tại sao lại xoa đầu em? Thấy thế nào cũng giống đem em thành con nít. . . . . .” Kỷ Tuần bất mãn nhìn đối phương.

“Bằng không em cảm thấy nên làm thế nào?” Lục Nghị Kình liếc mắt nhìn hắn.

Kỷ Tuần nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, nhưng lại ngại vì chính mình nói ra đề tài này trước, đành phải miễn cưỡng nói: “Ôm thì sao?”

“Như vậy càng giống phương pháp đối đãi với con nít.” Lục Nghị Kình nói thẳng ra, không lưu tình chút nào. Kỷ Tuần bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu muốn trở thành người lớn, chính em tự mình thành thục lên một chút.” Lục Nghị Kình giống như kết luận, nói.

“. . . . . . A?” Kỷ Tuần vẻ mặt kinh ngạc.

“Ít nhất không được kén ăn.”

“Vốn dĩ không có khả năng. . . . . .” Kỷ Tuần vô lực gục đầu xuống.

Những người quen của Kỷ Tuần đều biết, con người Kỷ Tuần rất giống tiểu hài tử. Tùy hứng, giảo hoạt, thích làm nũng, mặc dù được cho là đáng yêu, nhưng cá tính cũng ác liệt không kém.

Hồi tiểu học có một nam sinh nhìn hắn rất giống nữ sinh, thường xuyên bắt nạt hắn. Kỷ Tuần cũng không sợ bị bắt nạt (ví dụ như dùng giấy ném hắn, vẽ bậy vào sách giáo khoa của hắn), cũng sẽ không bởi vậy mà tức giận, mặc dù cảm thấy thật phiền, nhưng vẫn cảm thấy đối phương thế nào cũng được, dù sao không liên quan tới hắn.

Thẳng đến một ngày, nam sinh kia đang trêu cợt hắn, không cẩn thận làm nát ảnh chụp Lục Nghị Kình đưa cho hắn, đó là ảnh hai người lần đâu tiên đi chơi cùng nhau chụp chung, là đồ vật kỷ niệm vô cùng quý giá  ── thẳng đến khi đó, Kỷ Tuần mới chính thức tức giận. Hắn không có nửa phần do dự, thừa dịp lớp học không có ai, liền đem toàn bộ tiền trên người mình, ước chừng mấy ngàn nguyên, nhét hết vào trong túi sách nam sinh kia, sau đó vẻ mặt ủy khuất đi tìm giáo viên, nói cho giáo viên mình bị trộm tiền.

Giáo viên không nghi ngờ hắn, bảo cả lớp đem túi sách mở ra kiểm tra. Bạn đồng học làm chứng Kỷ Tuần thường bị nam sinh này bắt nạt, giáo viên dễ dàng tin Kỷ Tuần, hung hăng phạt nam sinh kia một trận. Cho đến nay, Kỷ Tuần đã không còn là đứa nhỏ báo thù không từ thủ đoạn như trước kia, mà ký ức bị bắt nạt khi đó hắn cũng không còn nhớ nữa…Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là người kiên trì muốn có được thứ mình muốn.

Kỷ Tuần gõ vào cửa kính xe, nói với người bên trong: “”Phóng viên tiên sinh, đừng có chụp nữa.”

Người bên trong xe không đáp lại hắn, chỉ bỏ máy ảnh xuống. Kỷ Tuần đứng thẳng dậy, thở dài. Không biết có bao nhiêu lần, hắn nghĩ phải phá cửa kính xe, đem máy ảnh của đám phóng viên hung hăng vứt trên mặt đất, nhưng mà mặc dù suy nghĩ mấy ngàn mấy trăm lần, hắn mỗi lần chung quy đều nhịn xuống, chưa từng xúc động làm việc đó. Thân là một nghệ sỹ, có lẽ đích xác phải đối mặt với truyền thông, nhưng Kỷ Tuần không tài nào tiếp thu được việc sinh hoạt cá nhân của mình bị phơi bày trước công chúng.

 “Cậu làm sao vậy? Sắc mặt thật khó xem.”

“Không có việc gì, vừa mới bị phóng viên chụp ảnh. May mắn ở phía trước nhìn thấy.”

Nam nhân ngồi trước Kỷ Tuần vuốt tóc, có chút phiền toái: “Gần đây phóng viên làm sao vậy, bám theo ngày càng chặt, chỗ ở của tôi cũng suýt nữa bị lôi ra ánh sáng .”

“Ai kêu anh là Đại Minh tinh?” Kỷ Tuần cười, “. . . Nếu ngày nào đó phóng viên không bám theo anh , vậy tỏ vẻ đã đến lúc anh phải rời khỏi giới nghệ sỹ rồi .”

Nhan Dĩ Kiệt nhăn mi: “Nếu như vậy thì tốt rồi.”

“Anh nghĩ muốn giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang?”

“Đáng tiếc hợp đồng của tôi còn chưa hết hạn.”  Đối phương tự cho là hài hước, nở nụ cười.

Kỷ Tuần cùng Nhan Dĩ Kiệt xuất nghiệp tại cùng một cùng ty, cũng cơ hồ là ra mắt cùng một lúc, bởi vì chơi thân với nhau, lại cùng đang ở giới nghệ sỹ, cho nên cũng coi như là bằng hữu giao tình không tồi.

Khác với Kỷ Tuần là một diễn viên điện ảnh, ngoại hình nhã nhặn như Nhan Dĩ Kiệt lại xuất nghiệp làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ, ngay từ đầu cũng không nổi danh, thẳng đến khi âm thầm giành được giải cao nhất trong một lễ trao giải âm nhạc uy tín, người ta mới bắt đầu chú ý đến người đàn ông nhã nhặn lại vô cùng tài hoa này.

Sau mấy năm thành công, gần hai năm nay, Nhan Dĩ Kiệt không hề phát hành album, mà còn lấy tư cách nhạc sỹ để xuất hiện trước công chúng, nhưng dù vậy, danh tiếng tích lũy mấy năm trước vẫn còn tồn tại, anh ta trong mắt công chúng vẫn là một nhạc sỹ nổi tiếng.

“Hợp đồng của anh còn bao lâu?”

“Tính đại khái chắc còn hai năm.”

“Cũng giống tôi.” Kỷ Tuần xoa xoa hai má.

“Cậu cũng muốn rời khỏi giới nghệ sỹ?” Nhan Dĩ Kiệt nhìn hắn liếc mắt một cái.

 Kỷ Tuần lắc lắc đầu: “Tôi nghĩ muốn đổi sang hướng khác . . . . . Đáng tiếc không được.”

“Hai năm cũng không tính quá lâu, nhịn một chút là vượt qua.” Nhan Dĩ Kiệt an ủi nói.

Kỷ Tuần trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói: “Đúng vậy, hai năm. . . . . . Chờ hợp đồng chấm dứt, tôi lập tức tuyên bố rời khỏi giới nghệ sỹ.”

“Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau mở cuộc họp báo.” Nhan Dĩ Kiệt mỉm cười.

“Hy vọng ngày đó nhanh đến.” Kỷ Tuần cũng nở nụ cười.

2 thoughts on “[Ràng buộc] Chương 02

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s