[Bốn mùa] Chương 1: Mưa dầm


Mưa dầm

Tháng 7 mưa ngâu, ngưu lang chức nữ bắc cầu ô thước hẹn hò, vừa lãng mạn lại vừa nên thơ. Nhưng tháng 7 ấy là tháng 7 âm lịch kia. Giờ mới là tháng 7 dương lịch, thế mà mưa đã lũ lượt tràn về, giăng đầy các đường phố Hà Nội.

Lam thẫn thờ dắt xe ra khỏi cơ quan, anh ngước lên nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài rồi thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ ba trời mưa liên tiếp, nếu cứ tiếp tục như thế này thì một thằng độc thân như anh, khéo chẳng còn đến một cái quần lót khô để mà mặc.

Ngán ngẩm tròng vào người cái áo mưa quen thuộc, Lam nối đuôi những đồng nghiệp phía trước của mình, lũ lượt phi xe ra khỏi cổng cơ quan. Chẳng bao lâu sau anh đã hòa mình dòng người tan tầm hối hả.

Trời mưa Hà Nội khiến người ta bực dọc nhiều thứ, đường xá chật hẹp, người đông như kiến, nước thì có đoạn ngập đến tận ngang bánh xe. Mỗi lần chờ đèn đỏ, chỉ cần có anh hùng nào đó phi một nhát, tạt ngang qua, thế là tầng lớp chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh như Lam sẽ lãnh đủ. Anh chẳng đếm nổi có biết bao nhiêu lần mình mặc áo mưa đàng hoàng mà về tới nhà vẫn ướt như chuột lột.

Thế nhưng bực đến mấy rồi cũng quen, thành ra mỗi lần chờ đèn đỏ mà nghe thấy tiếng còi inh ỏi phía sau, Lam đều chuẩn bị tinh thần để bị hắt ướt. Hôm nay cũng thế. Đèn đỏ còn chưa hết, vị anh hùng nào đó phía sau Lam đã không chờ nổi mà bắt đầu bấm còi ầm ĩ.

Anh vặn ga, nín thở, đưa tay vuốt đi hơi nước bám trên cặp kính, chuẩn bị né cho bị ướt ít ít thôi. Đèn đỏ vừa hết, vị anh hùng phía sau vọt lên thật, một cái xe SH đồ sộ phóng như bay trên biển nước, tặng cho Lam một trận ào ào ở phía sau. À, nhưng mà có việc này rất thú vị nhé, vị anh hùng ấy không mặc áo mưa, và bạn gái anh ta thì đang mặc một cái áo mưa giấy loại 5 nghìn một chiếc, ngồi phía sau xe, trông khép nép như một con chim nhỏ.

Lam chẳng hiểu sao lại thấy vui, anh bật cười. Dù không khoái mấy vị anh hùng như thế thật, nhưng anh lại rất thích nhìn thấy cảnh họ che chở cho cô bạn gái bé nhỏ ở phía sau.

Mỗi lần như thế anh đều nhớ về một bờ lưng dài rộng, vẫn luôn ở phía trước yên xe đạp của anh suốt những năm tháng học cấp 3. Bờ lưng ấy lớn lắm, rộng lắm, trời mưa thế này anh ngồi đằng sau dù không mặc áo mưa cũng chẳng bị ướt bao nhiêu. Có điều anh lại chẳng phải là một cô bạn gái bé nhỏ, thế nên bờ lưng ấy chẳng bao giờ thuộc về anh.

Lam chẳng biết mình về đến nhà như thế nào, có lẽ vẫn y như mọi ngày, rẽ trái, rẽ phải mấy lần là về đến nhà. Thế nhưng trong lòng anh đột nhiên lại vì hình ảnh mới bắt gặp ban nãy mà chậm lại.

Anh bỗng dưng thèm được tựa đầu vào một tấm lưng rộng lớn. Hồi cấp 3 anh vẫn thường tựa như thế suốt thôi, nhưng bây giờ có cho anh cũng không dám nữa. Anh cũng là đàn ông, đáng ra anh phải để cho người khác dựa vào, nhưng anh lại luôn khao khát được dựa vào một người đàn ông khác.

Có phải thất bại lắm thay? Lam không biết, anh không thấy mình yếu đuối hay u sầu. Anh chỉ cảm thấy ghen tỵ với các cô gái vì họ có cái đặc quyền được tựa đầu vào bờ lưng rộng lớn của người yêu. Anh thì không. Anh chỉ có thể mơ đến những điều tương tự như thế.

Lam đứng trước cửa thẩn thơ hồi lâu, có khi hoa mắt lại tưởng rằng cánh cửa chính là bờ lưng mà mình hằng mong ước. Thế rồi khát khao chạm vào, tựa đầu lên đó, sau cuối lại bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là một ảo ảnh không thực.

Cửa mở, Lam lại thả mình vào căn phòng quen thuộc, vỏn vẹn hơn hai mươi mét vuông nhưng gọn gàng sạch sẽ. Vừa đủ cho một thằng đàn ông độc thân.

Anh bải hoải nằm trên giường, trong đầu không ngừng mường tượng cùng trăn trở. Bờ lưng rộng lớn ấy giờ đang ở nơi nào? Đang chở che cho ai? Chắc là sẽ ấm áp và êm ái lắm.

Nỗi nhớ một bờ lưng lại gợi lên cuồn cuộn. Nếu là ngày trước chắc anh đã không dằn lòng được mà gọi ngay cho người đó, có khi chỉ là hỏi thăm vài câu. Nhưng giờ thì không thể. Anh nhớ đến da diết, cồn cào, nhưng nỗi nhớ của anh lại là điều cấm kỵ, chỉ có thể tự mình vò võ gặm nhấm cho qua cơn.

Hỡi ôi nỗi nhỡ, dâng trào trong tim khiến người ta thổn thức, thảm thương. Lam thực sự không biết nên làm gì để kìm hãm nó lại, trời cứ mưa là anh lại nhớ, mỗi lần bị hắt cho ướt hết là anh lại càng không thể quên.

_Dương…Dương…

Cuối cùng Lam vẫn không chịu nổi mà bật ra thành tiếng. Nỗi nhớ của anh tên Dương. Là tên thằng bạn thân của anh từ hồi cấp 3, thằng bạn có một bờ lưng rộng lớn mà anh vẫn luôn thèm thuồng và mơ tưởng.

Anh cuộn người lại, vùi mái tóc bị nước mưa hắt ướt xuống chăn đệm mềm mại, ôm lấy cái gối mà nỉ non gọi “Dương”. Gọi như thế có đỡ nhớ hơn không? Anh không biết, nhưng anh muốn gọi. Không đủ can đảm để gọi điện cho người ta thì gọi cho một mình mình nghe cũng được vậy.

_Dương…Dương…tao nhớ mày…

Nhớ nhiều lắm. Tao muốn tựa đầu vào lưng mày, muốn kể cho mày nghe hôm nay đi làm tao lại bị một thằng đi xe SH hắt ướt hết. Cái bọn đi SH nhiều thằng đáng giận thật, nó dám khinh mấy thằng đi Dream như bọn mình, chúng nó cứ thế ào ào phóng qua mặc cho người ta bị ướt. Chúng nó bắt nạt tao thế đấy Dương ạ. Tao nhớ mày lắm. Có phải nếu mày ngồi trước yên xe của tao như ngày xưa thì mày sẽ cho cái thằng đi SH ấy nếm mùi đúng không? Dù không phải thì trước mặt tao mày cũng sẽ giả vờ trả lời là có nhé. Tao biết thừa mày rồi mà.

_Dương…Dương…Dương ơi…

Nước mắt chẳng biết khi nào lăn thành một vệt dài trên má. Lam cũng lười lau đi. Nỗi nhớ ập đến da diết tới tê lòng. Anh nhớ thằng Dương.

Lúc đầu chỉ là một bờ lưng, thế rồi nhớ cả con người. Nhớ khuôn mặt vuông vuông góc cạnh nhưng hiền lành. Nhớ mái tóc bù xù xoăn tít không vào nếp.

Nhớ người rồi nhớ cảnh, nhớ biết bao kỷ niệm. Nhớ con đường đi học thời cấp ba, nhớ nhưng cây xoan đào, cây dâu da hai bên đường. Nhớ cả quán ốc luộc đằng sau cổng trường nữa.

Hàng bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn nhớ. Những nơi đó, Lam cùng với thằng Dương bạn anh đã cùng đi qua, cùng chơi đùa. Và chúng, những thứ đang làm anh nhớ nhung da diết vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của anh.

Con trai mà khóc thì khó coi lắm, Lam bĩu môi tự giễu mình. Sau đó anh ngồi dậy, lật đật đi tìm mì tôm ăn cho ấm bụng. Mẹ vẫn bảo anh lớn mà chẳng biết tự chăm sóc mình, hay là kiếm một cô bạn gái về người ta chăm cho.

Anh không muốn, anh muốn thằng Dương. Thằng Dương nấu ăn khéo lắm, nó còn dạy anh giặt quần áo với rửa bát kia. Nó bằng tuổi anh mà cái gì cũng biết. Bờ lưng lại còn rộng lớn như thế…

Lam thèm, anh thèm thằng Dương đến nhỏ dãi. Trời mưa dầm dề thế này lại càng thèm. Thế mà chỉ có thể âm thầm gọi tên thôi.

_Dương…hôm nay trời mưa dầm…tao nhớ mày lắm…Dương ơi.

Lam tháo cặp kính bị mờ hơi nước xuống lau lau, vừa cúi đầu ăn mì tôm vừa lẩm bẩm. Thèm khát thế này anh cũng đã quen. Cuối cùng thằng Dương cũng chẳng biết là anh nhớ nó đâu. Mà tốt nhất là không cho nó biết, để nó khỏi bận lòng.

Dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành rồi, không còn là thằng Lam bé tí tẹo của hồi cấp 3 nữa. Giá mà cứ được bé lại mãi như thế thì hay nhỉ. Anh nhớ thằng Dương nhiều quá đi thôi.

3 thoughts on “[Bốn mùa] Chương 1: Mưa dầm

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s