[Blood] Chap 16


blood

Gã mục sư run lên khi nghe thấy Vương Nguyên mở miệng, vậy là thất bại rồi sao? Gã không dám chắc, từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, rốt cuộc tại sao đến cuối cùng vẫn không thành công?

Tiếng xèo xèo rất nhỏ lẫn trong tiếng mưa truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của gã. Cả Vương Tuấn Khải cũng vậy, hắn vội vàng lật tay Vương Nguyên ra xem. Cây thánh giá bằng bạc nhỏ bé nằm gọn trong tay cậu, hoa văn trên đó vẫn đang không ngừng chạm khắc vào da thịt, tạo thành những tiếng xì xèo nhức nhối. Thì ra trong những giây cuối cùng, Vương Nguyên đã kịp nhổ nó lên.

Vương Tuấn Khải giật mình định hất cây thánh giá bạc đi, thế nhưng Vương Nguyên lại ngăn cản hắn. Cậu chỉ dùng một cái lắc đầu nhè nhẹ trả lời cho ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải, sau đó chậm rãi rút ra một chiếc túi lụa sạch sẽ cẩn thận cất cây thánh giá bạc vào đó. Vật nhỏ bé này không ngờ có thể cùng cậu đi đến tận đây, không biết vì cơ duyên gì, nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi lại có thể mang theo nó bên mình.

Gã mục sư chỉ đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Vương Nguyên cất cây thánh giá đi, mãi cho đến khi ánh sáng bạc của nó biến mất sau lớp nhung lụa gã mới thở dài, cúi đầu. Chẳng lẽ gã phải bỏ cuộc sao?

“Ông nên bỏ cuộc thôi.”

Vương Nguyên vẫn còn đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, thình lình lên tiếng. Cậu gượng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống, cuối cùng đành phải nhờ Vương Tuấn Khải dìu đến trước mặt gã mục sư.

Đôi mắt đen trong trẻo của cậu đối diện với đôi mắt đục ngầu của gã. Thế nhưng cậu càng bình tĩnh bao nhiêu thì gã lại càng luống cuống bấy nhiêu. Gã mục sư cảm thấy da đầu của mình run lên, gã sợ, cảm giác bị nhìn thấu này còn khiến gã khủng hoảng hơn khi phải đối diện với một tên ma cà rồng khát máu.

“Anh ấy vẫn chưa nhớ gì cả.” – Mặc cho người đàn ông trước mặt đang sợ hãi, Vương Nguyên vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. – “Tôi sẽ làm anh ấy nhớ lại, nhưng…lựa chọn thế nào là quyền của chúng tôi.”

Gã mục sư nắm thật chặt hai tay sau đó lại từ từ buông lỏng ra, gã biết cậu trai trước mặt nói đúng. Gã có thể làm gì gã muốn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do hai người bọn họ. Dù có không cam lòng thì kết quả ra sao vẫn chẳng liên quan gì tới gã.

Gã ngửa mặt lên trời, ngước đôi mắt nửa mù lòa của mình nhìn về phía mặt trăng. Mây đen đã tan, ánh đỏ đã tắt, nhưng mưa vẫn rơi không ngừng và mặt trăng thì vẫn tỏa sáng vằng vặc. Nước mưa chậm rãi rửa trôi bùn đất trên mặt gã để lộ ra một khuôn mặt khắc khổ. Gã cảm thấy mình giống như đang được vỗ về, nguồn cội thời xa xưa ấy liệu có tha thứ cho gã hay không, khi gã chẳng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc diễn biến theo một hướng mà gã chẳng thể nào đoán trước được. Gã không biết, nhưng gã muốn được trở về, ngả lưng nghỉ ngơi trên đất mẹ, tất cả đều đã mệt mỏi rồi.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quay người chậm rãi đi vào tòa nhà, mặc kệ sau lưng gã mục sư lưng còng đang ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Một đêm đầy biến động cuối cùng cũng đã qua đi.

Vương Tuấn Khải không rõ rốt cuộc lúc này mình đang có cảm xúc gì, nhưng đối với Vương Nguyên hắn vừa có một chút khó hiểu, vừa có một chút tình tự không nói nên lời. Trong một tích tắc khi cậu đẩy hắn ra và tia sét đổ xuống, tim Vương Tuấn Khải nhói lên một nhịp, hắn hoàn toàn không muốn cậu bị thương, hắn cảm thấy người này đối với mình vô cùng quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Đây là lần đầu tiên có một người trở nên quan trọng đối với hắn, cho nên hắn không muốn đánh mất, không muốn bỏ lỡ.

Nhưng khi Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy, một chuỗi hành động của cậu lại làm hắn như lạc vào mê cung. Cậu giống như biến thành một người khác, không còn là thiếu niên non nớt ngày nào. Vương Nguyên bây giờ giống như một hồ nước sâu, mặt hồ phẳng lặng im lìm, nhưng lại làm người ta không đoán biết được. Điều này dù không làm lung lay vị trí quan trọng của cậu trong lòng Vương Tuấn Khải, nhưng lại làm cho hắn u mê, mờ mịt.

Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt, quay sang chỉ thấy đôi mắt trong veo của Vương Nguyên đang nhìn hắn chằm chằm, cậu thấy hắn lơ đãng bèn kéo lại sự chú ý của hắn.

“Anh nghĩ gì thế?”

“Tôi không biết” – Vương Tuấn Khải mê mang trả lời.

Vương Nguyên đột nhiên vươn tay kéo cổ hắn xuống, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức thu hẹp, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải, chậm rãi thì thầm:

“Em sẽ nói cho anh biết.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy đôi mắt và giọng nói của Vương Nguyên giống như có ma lực, suy nghĩ của hắn đột nhiên hoàn toàn đình trệ. Hắn khép hai mắt lại, chậm chạp cảm thụ xúc cảm mềm mại trên môi, sau đó hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, phó mặc tất cả cho cậu dẫn dắt.

Trong phòng tối như hũ nút, chỉ có một tia sáng rất nhỏ đổ thành vệt dài trên sàn nhà. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn nó chằm chằm. Trời thế mà đã sáng rồi. Ma cà rồng thì không có giấc ngủ, vì vậy đêm đen đối với hắn giống như vô tận, đêm nào cũng kéo dài triền miên. Thế nhưng đêm qua lại diễn ra chóng vánh như một giấc mơ vậy.

Hôm nay là ngày diễn ra nhật thực, khoảng 12 giờ trưa, trời đất sẽ giao hòa làm một. Sức mạnh bị mất đi đêm qua, giờ này đột ngột trở về khiến hắn cảm thấy thoải mái, toàn thân đều căng tràn sức sống. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, bộ dạng gai góc, trưởng thành đêm qua của cậu giờ lại bay biến đi đâu hết.

Vương Nguyên giống như một con mèo lười không ngừng lấy chăn che kín đầu. Cậu không buồn ngủ, cũng không ngủ được, nhưng toàn thân đều ê ẩm đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động. Sức mạnh tràn về chỉ làm cảm giác đau nhức đó tăng lên gấp bội.

Vương Tuấn Khải khẽ nhón lấy một lọn tóc đang thò ra khỏi chăn, cầm nó vân vê, hắn cảm thấy rất thú vị. Nếu hắn và cậu đều là những người bình thường, hai người sẽ có một giấc ngủ say, buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn thấy sẽ là khuôn mặt say ngủ của cậu cùng một cái đầu rối bù. Sau đó hắn có thể mỉm cười và lười biếng chui vào chăn, ôm lấy cậu, ngủ thêm lúc nữa. Nhưng rất tiếc, hai người không có giấc ngủ, thế nên hắn chỉ có thể làm được như bây giờ, yên lặng nghịch những lọn tóc lộn xộn của cậu, mặc cho cậu cố gắng chui vào trong chăn.

Vương Nguyên rất muốn hất tay Vương Tuấn Khải ra, nghịch cái gì chứ, anh thì khỏe rồi, nhưng em còn muốn nghỉ ngơi. Có ai vừa bị sét đánh hai lần lại bị một con ma cà rồng lăn qua lộn lại cả đêm như cậu không. Mặc dù do cậu bắt đầu trước, nhưng ai kia cũng phải biết dừng lại chứ. Vương Nguyên rất vô lý mà thầm oán hận Vương Tuấn Khải. Sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu đột nhiên bật dậy, hốt hoảng hỏi:

“Mấy giờ rồi ?”

“Mười một giờ” – Vương Tuấn Khải khó hiểu liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời. Giờ giấc đối với bọn hắn mà nói còn quan trọng sao?

“Không xong rồi, sẽ muộn mất.”

Vương Nguyên chẳng đợi Vương Tuấn Khải nói thêm câu nào, nhanh chóng túm lấy áo sơ mi của mình ở đuôi giường, lộn xộn cài cúc áo, sau đó xuống giường. Nhưng mà cậu mới đi được hai bước liền cảm thấy thắt lưng mềm nhũn, ngã ngược trở lại.

Vương Tuấn Khải thở dài tiến tới đỡ lấy.

“Đừng vội.”

Hắn vừa nói vừa để Vương Nguyên ngồi xuống giường, chậm rãi quỳ một gối trước mặt cậu, giúp cậu cài lại cúc và mặc quần áo cho chỉnh tề. Tiếc là Vương Nguyên đang nóng lòng, chẳng có chút kiên nhẫn nào quan sát vẻ mặt tận tâm của Vương Tuấn Khải lúc này. Cũng may là động tác của Vương Tuấn Khải rất nhanh nên cậu cũng không có ngăn cản hắn.

Chờ đến khi Vương Tuấn khải đứng lên, Vương Nguyên liền vội vàng cầm tay hắn kéo đi.

“Nhanh lên, chúng ta phải đến một chỗ, trước khi nhật thực đến.”

35 thoughts on “[Blood] Chap 16

  1. 〒_〒 Xôi thịt cụa mị đâu rồi chụy gió! =(((
    Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt Xôi thịt – Xôi Thịt

  2. cái chương nó ngắn dần hay sao ý ss nhở =)))) Bảo bối chủ động cơ ý :3 VTK sắp nhớ ra rồi phải không ạ ^O^

  3. Oa oa…😁hạnh phúc là lâu lâu mới lên một lần nhưngvlần nào cũng có chap mới. E hóng hố này của ss kinh khủng ý ♥♥♥ đọc mấy chap trước từ lâu r cơ mà e vẫn còn nhớ lắm. Ss có iu e hông?😄😄😄

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s