Siêu đoản văn 39


❤ 161

11947690_1639271109654468_8962740888747115248_n

“Vương Tuấn Khải, anh muốn cái gì?” – Vương Nguyên chỉ chỉ tấm ảnh, hất cằm hỏi người bên cạnh. Bị nhìn cũng đã quen, thế nhưng phóng mắt loạn xạ thế này là không được đâu >///<.

Vương Tuấn Khải bị hỏi liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Nguyên từ đầu đến chân, chẳng nói tiếng nào. Đợi đến khi Vương Nguyên bị nhìn đến toàn thân căng thẳng, ai kia mới liếm môi cười cười nói:

“Cái gì anh cũng muốn…”

*Vèo*

Ngay lập tức một cái gối bay qua, Vương Nguyên thẹn đến đỏ mặt:

“Anh cút !!!” >///<

❤ 162

11913507_1639296526318593_2335217739203059245_n

Hoạt động hôm nay kéo dài rất lâu, thực ra công viêc cũng chả có gì mấy nhưng toàn phải đứng đợi. Tiểu Mã ca nhàn rỗi đi pha cafe, tiện thể đem nước uống đến cho mấy đứa nhỏ. Đem nước tới liền thấy Thiên Thiên đang yên lặng đứng bên thành cầu lắc lư hóng gió, còn hai đứa kia không cần nhìn cũng biết lại đang tíu ta tíu tít.

_Nước này, Tiểu Khải Nguyên Nguyên.

_Em cám ơn ạ – Vương Nguyên quay ra nhận nước, cười cười cám ơn rất lễ phép. Sau đó quay sang đưa cho Vương Tuấn Khải một chai.

_Ừ, mà này anh bảo… – Tiểu Mã ca đang định nhắc hai đứa sửa sang một chút, thế nhưng tiếng nói yếu ớt của anh chìm nghỉm trong thế giới của hai người, hoàn toàn không chen vào nổi. Mới quay sang đưa nước đó mà đã tíu tít ngay được. Anh lắc đầu, thở dài, nhìn mãi cũng thành quen, thôi kệ lát nữa rồi nhắc, giờ đi uống cafe vậy.

Một tiếng đồng hồ sau, thấy thời gian cũng đủ, Tiểu Mã ca quay lại định nói nốt câu vừa nãy. Từ xa đã nhìn thấy hai đứa nào đấy vẫn đang dính vào nhau, khoảng cách hầu như không đổi, có chăng chỉ gần hơn trước.

_Nguyên Nguyên!! – Tiểu Mã ca gọi.

_Tiểu Khải, anh bảo xem còn phải đứng đây bao lâu nữa, chúng ta đã đứng ở đây cả tiếng rồi… – Ai đó vẫn thao thao bất tuyệt với người bên cạnh.

_Tiểu Khải!! – Tiểu Mã ca không bỏ cuộc, gọi đứa này không được thì gọi đứa kia.

_Chắc chỉ đứng một chút nữa thôi, em mỏi thì dựa lại đây, trên này cũng mát mẻ, anh thấy không sao cả… – người nào đó còn bận tiếp chuyện người khác, hoàn toàn không nghe thấy Tiểu Mã ca.

Rốt cuộc chịu không nổi, Tiểu Mã ca hít một hơi thật sâu, gào lên:

_TIỂU KHẢI, NGUYÊN NGUYÊN !!

_Dạ!! – Hai người bị gọi liền giật mình, đồng thanh quay lại.

_Hừ! Sắp quay xong rồi nhớ chỉnh sửa đầu tóc cẩn thận, chú ý hình tượng!

_Dạ, bọn em biết rồi…

_Hừ!

Tiểu Mã ca tức giận quay đi, không thèm nói thêm nữa. Vừa quay lưng lại đã nghe thấy tiếng hai đứa kia bắt đầu tíu tít.

_Anh nói xem sao Tiểu Mã ca lại tức giận nhỉ? – Còn phải hỏi à, Tiểu Mã ca âm thầm gào thét trong lòng.

_Anh cũng không biết, chắc tại trời nắng nóng thôi.

_Nhưng ở đây gió mát mà.

_Đó là chúng ta, Tiểu Mã ca chờ ở dưới kia mà.

….

Tiểu Mã ca đi được 3 bước đã nghe thấy câu chuyện chuyển sang hướng khác mà anh không hiểu nổi. Rốt cuộc 2 đứa con trai thì có chuyện gì mà nói liền 1 tiếng đồng hồ không dứt cơ chứ !!!.

❤ 163

11924266_1639815792933333_5197228239108535493_n

_Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế?

_Hừ! Không cần quan tâm anh, đi tìm Quách Kính Minh của em đi.

_Ah ?!

_Hừ! – Vương Tuấn Khải giận dỗi quay đi.

Vương Nguyên âm thầm thở dài, dỗi cái gì chứ, cảnh hôn người ta cắt ghép cũng dỗi. Anh được lời nhiều thế rồi còn đòi hỏi cái gì. Huých tay mấy lần cũng không thấy người kia quay lại, Vương Nguyên đành chạy ra đằng trước. Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác, cậu nhón chân, vòng tay qua cổ người kia, hôn một cái.

Từ môi truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm mại, Vương Tuấn Khải triệt để ngẩn người, bảo bối hư, học cách dỗ dành của mình từ khi nào thế. Vương Nguyên thấy người trong lòng ngơ ra liền cắn lên môi người ta một cái, oán giận nói:

_Anh đã dỗi còn dám ngẩn người ?!!

_Ah…?!

_Hừ – Vương Nguyên buông tay ra, mặc kệ Vương Tuấn Khải, quay đi không nói thêm gì.

Rốt cuộc câu chuyện ban đều liền đổi vị trí. Vương Tuấn Khải nằng nặc đi theo sau Vương Nguyên, ai oán nói:

_Vương Nguyên nhi, em làm lại đi, làm lại đi…

Vương Nguyên mới không thèm để ý, ai bảo anh dỗi lại còn ngẩn người. Ông đây không thèm dỗ nữa!!!

❤ 164

005xI1CNgw1evh6ujm9d9j30zk0qmn20

_Vương Nguyên nhi, em nhích lại đây một chút đi. Anh mỏi tay.

Vương Nguyên khoanh hai tay trước ngực, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại khẽ nhích người về phía sau một chút. Cho đến khi chạm vào bàn tay đang cầm ô của Vương Tuấn Khải mới thôi.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hoan hỉ vì ai kia rất nghe lời, đã nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ:

_Ai bảo anh dỗi làm gì…

Đúng là cung thiên yết Q^Q. Vậy mà em còn giận sao Q^Q.

13 thoughts on “Siêu đoản văn 39

  1. E đang đau khổ vì FA ~ ss còn quăng cái này vô mặt em =))))))
    Ss đừng
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ngừng lại :v cứ thế mà phát huy ~ há há :v

  2. này thì dỗi… chắc dỗi được độ vài phút~~~~ Nguyên à, cứ trực tiếp bơ đi :)))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s