Siêu đoản văn 38


Giờ mới biết hôm qua là thất tịch :))) thì chưa ngủ được nên ngoi lên tặng quà cho mọi người :)) chúc những ngày sau thất tịch vui vẻ :))

❤ 160

Thất tịch nhưng lại không mưa, sao Chức Nữ sáng rực rỡ trên màn trời đêm thăm thẳm. Vương Tuấn Khải ngả đầu xuống bãi cỏ mềm, ngước mắt nhìn theo hướng tay chỉ của người bên cạnh, nghe người đó bắt đầu nói lung tung:

_Anh xem kìa, xem kìa, kia là sao Chức Nữ, đêm nay nó sáng nhất đấy, gần bằng sao Bắc Đẩu rồi. Em còn biết đâu là chòm sao bọ cạp nữa…

Người này xác thực rất phiền, nhưng Vương Tuấn Khải lại không ngại trở thành người lắng nghe. Cậu thực thích người này lải nhải không ngừng. Nghe một lúc là có thể thiu thiu buồn ngủ…

Vương Nguyên độc thoại một lúc lâu cũng không thấy người bên cạnh lên tiếng, quay sang thì đã thấy người ta ngủ mất từ bao giờ, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn vang lên. Cậu vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc tiến tới bóp mũi người ta, hẹn hò mà còn ngủ gật, thật đáng ghét.

Vương Tuấn Khải thế mà tỉnh lại rất nhanh, gần như Vương Nguyên vừa chạm tay vào đã bị bắt lấy.

_Hẹn hò đêm Thất Tịch, anh còn ngủ gật?
_Em nói hay quá nên anh ngủ thôi – Vương Tuấn Khải tỏ vẻ rất đương nhiên – với lại chẳng phải cùng nhau ngắm sao Chức Nữ à? Anh vừa cùng em ngắm xong rồi.
_Anh…anh…anh…- Vương Nguyên tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào mũi người nào đó không nói lên lời.

Nhìn bộ dạng tức giận của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng có chút tự trách mình lỡ lời. Thế nhưng lại chăng biết dỗ dành người ta như thế nào. Rốt cuộc dùng cách cũ, kéo người ta lại, hôn một cái, đánh trống lảng. Đợi đến khi Vương Nguyên bắt đầu mơ màng, ai đó mới khẽ thì thầm bên tai người thương:

_Anh thấy rõ ràng Thất Tịch là để kỷ niệm tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Cứ bảo ngắm sao để được bên nhau cả đời. Anh chả cần ngắm sao cũng sẽ bên em cả đời, vậy có đủ không?

Người này lúc cần thì không khéo miệng, tại sao lại toàn khéo miệng không đúng lúc thế. Mật ngọt chết ruồi đấy có biết không. Vương Nguyên nghĩ thầm trong lòng, thật lâu, thật lâu sau mới đáp một tiếng nhỏ như muỗi kêu:

_Đủ…

————END———–

13 thoughts on “Siêu đoản văn 38

  1. Chào chị, e là người mới đêy 🙂
    Fic chị viết hay lắm nha, siêu ngọt luôn ấy, đường cứ gọi là bay tới tấp ❤
    Cuối cùng, gõ cửa nhà còn chỗ k, cho e vào với ^^

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s