[Khải Nguyên fanfic] Siêu đoản văn 37


❤ 157

11902526_1636213769960202_7492749740479075845_n

Em bình thường đã khiến anh chẳng thể nào rời mắt. Em trên sân khấu còn khiến anh muốn nhìn mãi không ngừng, nghe mãi không thôi. Em biết không Vương Nguyên? Ngày hôm nay anh, em, chúng ta đều giống như đã trở thành những con người rất khác. Nghiêm túc hơn, tự tin hơn và kiên định hơn với chặng đường đằng đẵng phía trước. Dù thế nào thì em vẫn luôn là người nghệ sỹ trong trái tim anh.

❤ 158

Cầm lấy tay em, cầm cả ước mơ của chúng ta, cầm lấy tất cả những thứ thuộc về mình. Đôi khi anh nghĩ, mình có phải đã tham lam quá hay không, luôn giành về cho mình những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, anh vẫn không ngăn được cảm giác hạnh phúc tràn đầy và luôn muốn nắm tay em bất cứ khi nào có thể.

Anh chỉ sợ cả đời quá ngắn và mười năm chỉ là một khoảnh khắc thôi, số lần anh nắm tay em sẽ vĩnh viễn là hữu hạn. Anh muốn nó mênh mông hơn thế, muốn nắm tay em vượt qua ngày tháng. Dù có ích kỷ, dù có tham lam, anh cũng nhất định không buông.

❤ 159

Ở một góc sân khấu, Vương Nguyên cúi đầu thở dài, buồn chứ sao không. Ai rơi vào tình cảnh của cậu mà chẳng buồn. Dù buồn xong cũng chỉ để đấy, nhưng thôi kệ hãy cứ để cậu buồn một chút đi. Vui mãi cũng phải mệt mà.

Đúng lúc cậu đang cúi đầu chán nản, thì có một bàn tay chìa ra trước mặt. Vương Tuấn Khải dường như chỉ đợi cậu ngẩng đầu, liền nói:

_Muốn nắm tay không?

Vương Nguyên chẳng nói chẳng rằng, kéo Vương Tuấn Khải vào sau cánh gà, ôm một cái thật chặt, đầu tựa trên bả vai ai đó khẽ dụi. Vương Tuấn Khải thấy lòng nao nao, đây là đang làm nũng sao, thật đáng yêu. Đúng lúc đó Vương Nguyên vốn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:

_Nếu là anh thì chỉ nắm tay thôi không đủ.

Vương Tuấn Khải ngẩn người. Chỉ nắm tay thôi không đủ? Anh không nghe nhầm chứ? Vương Nguyên cảm nhận được người nào đó không tập trung, liền siết chặt vòng tay thêm một chút. Sự chú ý của Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị kéo lại, cậu cũng vòng một tay ôm, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng người kia, cười cười nói:

_Ừ, em muốn làm gì cũng được.

_Ai thèm! Nhưng mà…cho em ôm một chút…

_Ừ, nắm tay, ôm, hoặc làm cái gì khác đều được… – Vương Tuấn Khải bắt đầu cười khúc khích.

_Anh còn nói câu nữa thì nắm tay cũng đừng hòng! – Vương Nguyên đe dọa.

Người nào đó vừa có chút tư tưởng xấu xa đã nhanh chóng bị dập tắt, vội vàng khụ một tiếng chữa ngượng rồi tiếp tục để mặc người ta ôm. Vương Nguyên ôm thật lâu, thật lâu, nếu có thể cậu chỉ muốn ngủ gục trên vai Vương Tuấn Khải, cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Cuộc sống mà, không thể bắt ai cũng thích mình được, thực ra cậu cũng sớm quen. Dù mệt mỏi nhưng có được người này cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi. Vương Tuấn Khải, ôm anh thật là tốt, nhưng những lời này vĩnh viễn em cũng không nói cho anh đâu.

p/s: lâu lâu không viết siêu đoản, cảm thấy rất nhảm TTvTT. Tuôi vẫn bận lắm, thỉnh thoảng tuôi viết cái nào dễ dễ, nhanh nhanh xả stress TTvTT, còn longfic thì cần 1 hôm bất chợt có hứng hia hia =v=.

20 thoughts on “[Khải Nguyên fanfic] Siêu đoản văn 37

  1. Nguyên Nguyên đừng buồn, người ta ko trân trọng cậu, ko bắt tay với cậu thì về với Khải, nắm cho mỏi xừ cái tay luôn, trân trọng đến khi cậu thấy phiền luôn cho =)))))

  2. “Vui mãi cũng phải mệt mà.” T^T em khóc rồi đây này 😥

    Cơ mà đang buồn đọc đoản của ss tâm trạng tốt lên không ít =)) Thật may vì Nguyên Nguyên có Tiểu Khải =v= ~

  3. Em lại bị xúc động rồi TTvTT Đọc cái cuối xong em chỉ muốn gửi đến cháu Nguyên một câu ” Vương Nguyên à, Vương Tuấn Khải là gối ôm di động của em đó, vậy nên cứ toàn quyền sử dụng đi nhé:v Muốn làm gì nó cũng được =v= Em chỉ cần vui vui vẻ vẻ ở bên cái gối ôm di động kia thôi còn lại cứ để bọn chị lo =3=” =)))))))

  4. Có đoản văn của chị Gió lúc này thật tốt :”)) những lúc cảm xúc ko đc tốt chỉ muốn được chị Gió dùng đoản văn xoa dịu lòng con dân thôi :”))) hint thật ngọt quá. Em muốn khóc quá :”))))) Thật muốn ôm Bé Con vào lòng như Lão Đại 😥 họ không thương yêu con thì mẹ sẽ yêu thương con thay phần của họ 😥

  5. đoản cuối ngọt quá đi. dù thế nào đj chăng nữa chỉ cần 2 người bên nhau là đủ rồi.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s