[Kiss ver] Đu quay


[Kiss ver] Đu quay

Author: Gió Độc

Pairing: khải Nguyên

Category: Pink

Rating: T

Note:

Chúc bé Min và bà Thiên sinh nhật vui vẻ =3= Tuổi mới hay ăn chóng nhớn nhé ~

Vì đây là quà mừng sinh nhật nên vui lòng không re-up.

————–

Ngày chủ nhật, trạm xe bus trước cửa Nam Khai không đông người lắm, vậy nên bóng dáng một thiếu niên cao gầy, cứ không ngừng nhấp nha nhấp nhổm trở nên vô cùng nổi bật. Vương Tuấn Khải đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi ở trạm xe bus, cứ 5 phút lại liếc nhìn cổng trường, rồi lại nhìn đồng hồ một lần. Càng ngày cậu càng cảm thấy sốt ruột, Vương Nguyên là học sinh cuối cấp nên phải đến trường học phụ đạo, gần đây hoạt động nhiều thành ra ngay cả chủ nhật vẫn phải đến trường học bù.

Rõ ràng đã hẹn trước học xong liền cùng nhau đi chơi mà quá giờ tan học mấy phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu. Vương Tuấn Khải thở dài, thời gian đi chơi với nhau hiếm hoi lắm mới có, mà bởi vì đủ thứ lý do cứ bị cắt bớt đi vài phút thế này làm cậu cảm thấy không thoải mái.

“HÙ!”

Không biết đã là lần thứ mấy Vương Tuấn Khải chán nản buông đồng hồ xuống, đột nhiên có người ở phía sau hù một cái khiến cậu giật mình. Quay đầu lại, quả như cậu dự đoán, Vương Nguyên không biết đã lẻn ra sau lưng từ khi nào, lúc này đang meo meo cười, ra điều vui vẻ lắm.

Vương Tuấn Khải cau mày nhéo nhéo má em ấy một cái, đã đến muộn còn dám hù, anh nhéo chết em. Thực sự thì chẳng đau tý nào nhưng Vương Nguyên vẫn giả bộ kêu “ai ui, ai ui”, chờ Vương Tuấn Khải nhéo đủ xong mới cười hì hì nói:

_Anh chờ lâu chưa? Chúng ta đi chơi thôi.

_Cũng không lâu lắm – Vương Tuấn Khải giọng không vui đáp – chỉ mấy chục phút thôi.

_Vậy đi nhanh đi không lại chẳng chơi được mấy bây giờ, trời sắp tối đến nơi rồi – Vương Nguyên chỉ chờ có thế liền tỏ vẻ hốt hoảng, lôi kéo Vương Tuấn Khải đi về phía trước.

_Em định đi bộ?

_A?

_Đồ ngốc, đừng có đánh trống lảng, chờ cũng đã chờ rồi, miễn là em bồi thường đủ anh sẽ không giận, giờ thì đứng đây đợi thêm chút đi, xe bus sắp đến rồi.

Vương Nguyên bị người ta lật tẩy, xấu hổ gãi gãi đầu, nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền thắc mắc:

_Bồi thường?

_Ừ – Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngây ra của em ấy liền vui vẻ nheo nheo đôi mắt hoa đào. Tiếc là lúc này hai người đều đeo khẩu trang, nếu không dám chắc hai chiếc răng khểnh đã lộ ra rồi.

Sau đó vài phút xe bus liền tới, hai người một trước một sau lên xe. Xe bus ngày nghỉ cũng không đông người, vẫn còn vài chiếc ghế trống ở cuối xe. Vương Tuấn Khải ngồi xuống một ghế, Vương Nguyên rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Cả hai không hẹn mà cùng đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai và khẩu trang một chút, sợ mọi người trên xe nhận ra mình là người nổi tiếng. Mọi người trên xe đều tò mò nhìn hai thiếu niên vừa lên, thực ra đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xong cũng không có mấy người nhận ra bọn họ, có điều trang phục trên người lại giống nhau y hệt, rất dễ làm người ta chú ý.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vì đã hẹn hò cùng nhau đi chơi từ trước, nên rất hữu ý mà vô tình cùng chọn đồ fansite couple tặng. Người này nhìn thấy người kia mặc đồ giống mình thì đều cười tít mắt, chẳng có chút ngượng ngùng nào cả, dù sao thời gian ở cạnh nhau cũng đã tính bằng năm. Không còn cái thưở ban đầu chập chững rung động nữa.

Tình cảm của thiếu niên trong veo và nhẹ nhàng như một giấc trưa hè, đến tự nhiên và bình yên lắm. Thời gian cứ đều đặn đi qua, tình cảm cứ đều đặn lớn lên, lúc đầu thì có chút ngại ngùng bỡ ngỡ, sau rồi liền trở thành thói quen, luôn muốn ở bên cạnh người đó trải qua mỗi ngày. Giống như là hít thở không khí vậy.

Xe bus đang phát mấy bài nhạc pop mới ra gần đây, đột nhiên từ loa phóng thanh vang lên giai điệu quen thuộc. “…Thật ra trong lòng anh đã có một dự định, nhưng mười năm nữa mới nói cho em cơ. Anh sẽ mua cho em ngôi nhà thật lớn và một chiếc ô tô siêu ngầu, để mình cùng nhau đi khắp thế gian…”.

Hai thiếu niên không ai bảo ai, cùng quay ra nhìn nhau, cười tít mắt. Là bài hát “Cưng chiều” của bọn mình kìa, gu âm nhạc của bác tài xế thật là chuẩn, không chê vào đâu được.

Phải rồi “Mười năm nữa anh sẽ nói cho em hay…”

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau lẩm bẩm theo điệu nhạc, bài hát này không biết đã hát bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ra ngoài nghe thấy rồi hát theo thế này vẫn thấy vui lắm. Cảm giác như thành quả tập luyện của mình cuối cùng cũng được đón nhận.

Xe bus đi cũng nhanh, bài hát vừa hết thì cũng tới cổng công viên, hai thiếu niên vui vẻ nhảy xuống xe. Lúc Vương Nguyên tan học là vào giữa buổi chiều, đi xe bus thêm mười lăm phút nữa mới tới được công viên, tính ra hai người họ còn khoảng 2 tiếng nữa để chơi đùa. Vương Nguyên không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, vui vẻ lôi kéo Vương Tuấn Khải đi mua vé.

_Em đi mua vé đi, anh đi mua đồ uống đã.

_Đồ uống?

_Ừ, trà sữa, mua cho em vị cacao nhé?

_Nhưng mà lát nữa chơi toàn trò vận động mạnh, bây giờ mua trà sữa làm sao uống được? – Vương Nguyên chu môi thắc mắc, bao giờ chơi xong thì uống cũng được mà.

_Anh khát – Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói – hơn nữa không uống trà sữa bây giờ, chơi xong anh sẽ tụt huyết áp.

Nghe đến bệnh tình của người nào đó, Vương Nguyên hiểu chuyện liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

_Vậy anh đi mua trà sữa đi, em đi mua vé.

_Ừ, mua xong thì đứng đây đợi anh.

Đến khi Vương Tuấn Khải mua xong trà sữa trở về thì Vương Nguyên vẫn còn đang vất vả xếp hàng mua vé. Cuối tuần, rất nhiều người tranh thủ đến công viên giải trí thư giãn. Cứ tưởng giữa buổi chiều thì không còn nhiều người nữa, thế mà không phải, người đến hầu hết đều là các đôi tình nhân. Trẻ em vui chơi từ sáng đã mệt lử đòi về, chiều chủ nhật công viên liền trở thành điểm hẹn hò lý tưởng.

Vương Tuấn Khải nghĩ vậy, rồi nhìn vào hàng dài những người đang xếp hàng, chờ đến lượt lên đu quay khổng lồ gần đó, trong lòng nhanh chóng quyết định chơi cái này trước. Thời gian không có nhiều lắm nên phải tranh thủ.

Vương Nguyên thật vất vả mới lấy được 2 vé, vội vàng chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải. Đúng lúc cậu đang định mở miệng gợi ý nên chơi đu quay bạch tuộc trước thì đã bị Vương Tuấn Khải, một tay cầm túi trà sữa, một tay lôi kéo tay mình đi về hướng đu quay khổng lồ.

_Chơi cái này chán lắm, chán lắm – Vương Nguyên phản bác nói, đứng im tại chỗ không chịu đi – chơi cái khác đi, chơi cái khác đi.

_Không phải em nói muốn chơi hết sao? Em không thấy đông người xếp hàng thế à, bây giờ không xếp hàng, tý nữa muốn chơi người ta cũng không cho chơi nữa đâu. Chơi cái này trước! – Vương Tuấn Khải quay đầu lại quả quyết nói.

Vương Nguyên nghe vậy tuy đã xuôi xuôi, nhưng vẫn bĩu môi kháng cự một chút làm cho Vương Tuấn Khải kéo ỳ ạch mãi mới đứng được vào hàng. Nhìn bộ dạng “em không thèm chấp anh” của người bên cạnh, Vương Tuấn Khải cười cười, vừa đưa tay búng trán em ấy một cái, vừa bồi thêm một câu.

_Chúng ta tranh thủ vừa chơi đu quay vừa uống trà sữa tiết kiệm thời gian. Anh cũng cần thời gian tiêu hóa đường mới không bị tụt huyết áp chứ.

_Biết rồi, biết rồi, anh nói nhiều quá – Vương Nguyên tuy không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn không bĩu môi nữa. Cái người này có cái tật càm ràm không bỏ được, chẳng phải em đã xếp hàng cùng anh rồi sao, giải thích làm gì nữa. Anh biết thừa trong cặp em lúc nào cũng có cả đống đồ ăn vặt, còn vờ vịt giả bộ sợ tụt huyết áp, định lừa ai chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên vẫn không tự chủ được lo lắng, thôi thì cứ chiều ý người ta vậy.

Bình thường đông người chơi thế này toàn bị nhồi nhét vài người vào một khoang. Thế nhưng vào chiều chủ nhật, nhân viên trò chơi cũng rất biết ý mà xếp từng đôi vào một khoang, cũng vì thế nên mới có cảnh xếp hàng dài dằng dặc.

Cuối cùng cũng đến lượt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhân viên trò chơi không khỏi tò mò liếc nhìn hai người một cái. Thanh thiếu niên không đi với bạn gái rất hiếm người thích chơi trò này nha. Chắc là mấy trò kia đông quá nên mới phải chơi trò này. Người trẻ tuổi cứ phải xếp hàng là lại thiếu kiên nhẫn, nhân viên trò chơi vừa lắc đầu nghĩ vừa mở cửa khoang kế tiếp cho hai người.

Vương Nguyên vừa vào trong khoang liền lấy bịch trà sữa ra cắm ống hút “bụp” một cái đưa cho Vương Tuấn Khải. Chính mình cũng xử lý bịch còn lại. Cậu chả quan tâm phong cảnh bên ngoài, ngắm từ nhỏ đến lớn cũng không thấy có gì đặc biệt. Lên cái đu quay chậm rì rì này uống trà sữa tiết kiệm thời gian cũng hợp lý.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm vừa uống trà sữa vừa nhìn Vương Nguyên chu môi cắn ống hút. Vương Nguyên nhi nhà cậu chẳng có chút phòng bị nào, lúc nào cũng vô tư khiêu khích người khác đến bắt nạt thôi.

Vương Nguyên uống cạn đáy liền thỏa mãn ợ ra một tiếng, lúc này mới chú ý đến Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chặp. Cậu đột nhiên chột dạ, liếc mắt cảnh giác nói:

_Anh không uống à? Nhìn em làm gì?

_Anh uống xong rồi – Vương Tuấn Khải rất không thuyết phục vừa nói vừa đặt bịch trà sữa còn non nửa sang bên cạnh. – bây giờ là cơ hội rất tốt để em bồi thường đấy.

_Bồi thường? – Vương Nguyên ngơ ngác hỏi – Sao lúc nào cũng thấy anh đòi bồi thường thế, nói, rốt cuộc kiếp trước em nợ anh bao nhiêu?

_Lại đây – Vương Tuấn Khải phớt lờ câu hỏi của ai kia, ngoắc ngoắc tay với người đó. Đừng có đánh trống lảng.

Vương Nguyên thế mà vẫn bị người kia ngoắc lại, cậu theo thói quen nhích lại gần Vương Tuấn Khải. Người nào đó chỉ chờ có thế liền vươn tay đỡ lấy gáy cậu kéo lại, chuẩn xác ịn lên môi cậu một nụ hôn.

_Yên nào.

Vương Tuấn Khải rời khỏi môi Vương Nguyên một chút, khàn khàn nói. Ai đó đang giãy dụa, muốn đẩy người ra liền ngoan ngoãn dừng lại, ngây ngốc để người ta tham lam cậy mở môi mình, tiến vào trong khoang miệng.

Trong miệng Vương Nguyên vẫn còn lưu lại vị ngọt đậm đà của trà sữa vị ca cao. Vương Tuấn Khải vừa vuốt ve đầu lưỡi đang run rẩy phía bên trong, vừa thở dài thỏa mãn. Thế này mới không bị hạ đường huyết chứ.

Đầu lưỡi bị người ta bắt lấy, mút vào, Vương Nguyên cảm thấy năng lực suy nghĩ của mình cũng bị hút đi. Dần dần chẳng còn nghĩ được gì nữa, xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải.

Lúc này chỉ còn cảm giác trong khoang miệng là chân thật, chân răng bị liếm có chút ngứa, đầu lưỡi bị khiêu khích cảm thấy thoải mái lại không đủ. Giống như đang chơi mèo đuổi chuột, cứ sắp bắt được thì con chuột lại lỉnh mất, cậu khó chịu vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, đuổi theo đầu lưỡi lừa đảo kia.

Con chuột Vương Tuấn Khải bị đuổi về tận hang ổ, Vương Nguyên không biết từ khi nào đã rời trận địa, đầu lưỡi chạy vào trong khoang miệng Vương Tuấn Khải dây dưa không ngừng. Hôn đến thích. Cảm giác có ngọn lửa nóng lan từ khóe miệng đến tận trong lòng. Muốn hôn đến khi lửa cháy thành tro.

Vị trà sữa mát lạnh lại ngọt ngấy còn lưu trong miệng, chẳng làm giảm ngọn lửa đi chút nào, ngược lại còn làm nó bùng lên dữ dội, mật ngọt đong đầy, ứa ra thành một đường lấp lánh ánh bạc. Vương Nguyên hôn đến khi cảm thấy đầu lưỡi đã mỏi rã rời mới chịu dừng lại.

Vương Tuấn Khải thở dốc nhìn cái người đang ôm cổ mình, ngửa mặt thở hổn hển, ánh mắt mờ sương. Nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ gợi cảm, thật muốn hôn thêm một cái. Nhưng mà có lẽ đu quay sắp xuống đến đất rồi. Cậu tiếc nuối hôn hôn khóe miệng Vương Nguyên, rồi lấy tay lau đi sợi chỉ bạc bên môi em ấy.

Đúng lúc lau xong thì khoang đu quay của hai người dừng lại. Vương Nguyên vẫn chưa kịp tỉnh lại sau nụ hôn, tay khoác hờ trên người Vương Tuấn Khải, toàn bộ sức nặng đổ về người phía trước. Nhân viên trò chơi mở cửa khoang liền nhìn thấy cảnh này, lập tức lo lắng hỏi:

_Cậu ấy làm sao thế?

_Em ấy hơi sợ độ cao thôi ạ – Vương Tuấn Khải cười cười giải thích, sau đó đỡ Vương Nguyên ra khỏi khoang đu quay.

_Ra thế – Nhân viên trò chơi thở phào, sau đó nhiệt tình nói – bệnh này cũng không khó chữa, chơi vài lần là quen ngay, cũng có nhiều người sợ độ cao lắm.

_Vâng, nếu thế thì bọn cháu phải thường xuyên tới đây luyện tập mới được – Vương Tuấn Khải vừa đỡ lấy thắt lưng người bên cạnh, vừa vui vẻ đáp lời người nhân viên nhiệt tình.

Chờ ra khỏi khu đu quay rồi, Vương Nguyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngay lập tức nhéo cái tay đang đặt bên hông mình. Này thì sợ độ cao, này thì thường xuyên tới đây luyện tập. Lần sau anh luyện tập một mình đi.

Vương Tuấn Khải bị nhéo đau chỉ có thể cười cười bỏ tay ra, sau đó điềm nhiên nói:

_Coi như em bồi thường đủ, anh không tính toán vụ em cho anh leo cây mấy chục phút nữa.

_Anh còn dám tính? – Vương Nguyên trợn mắt, muốn tính đến nợ kiếp trước trước nữa có phải không.

_Khụ – Vương Tuấn Khải có chút trốn tránh khụ một tiếng – được rồi, công viên sắp đóng cửa rồi, em muốn chơi trò gì.

_A? Chết rồi, chết rồi, mau đi chơi tàu cướp biển, trò đó đông người xếp hàng lắm – Vương Nguyên bị nhắc nhở liền cuống cuồng lôi kéo người kia đi chơi trò chơi.

Vương Tuấn Khải mặc kệ cho người ta kéo đi, ung dung nở nụ cười. Quả nhiên ngây thơ, mới đó đã bị dụ đi rồi. Phải bảo vệ em ấy cho thật tốt, không bị ai lừa gạt, tốt nhất là cả đời này chỉ để mình Vương Tuấn Khải cậu lừa gạt thôi.

_______END_______

16 thoughts on “[Kiss ver] Đu quay

  1. e he con đường đến Kiss ver thứ 100 lại ngắn bớt rồi ạ =)))) Kiss vẫn là tình nhất ^^

  2. Hình như ss xúc động vì sanh nhựt ss Thiên quá hay là thèm trà sữa của tụi nhỏ quá hay sao mà sai chính tả nhiều lắm =w= ~

    Cơ mà cho hỏi, đi chơi vào dịp gì vậy ?! =v= ~

  3. Bà Gió lại trà sữa. Rõ là âm mưu 😥
    gạt lệ cơ mà chưa tính đến hôn, chỉ cần ôm nhau trên đu quay thôi là thế giới bùng nổ luôn chứ ở đấy mà 😥
    Huhu con ơi 😥

Trả lời Smile. Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s