Thuở ban đầu không thể quay trở lại


Thuở ban đầu không thể quay trở lại

bandau

Author: Gió Độc

Rating: K

Pairing: Khải Nguyên

Note: Là Fic và không có thật

Đôi lời lảm nhảm :

715 đã qua được vài ngày rồi, tới giờ mới có thời gian hý hoáy vài dòng. Lúc viết cái này mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài « Xin chào ngày mai ». Bài hát này có rất nhiều ý nghĩa và riêng đối với mình nó còn giống như « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » thứ hai vậy.

Có lẽ khi hát hạ thu, cả hai đứa còn rất nhỏ, chưa nghĩ nhiều đến chuyện sau này, chưa từng hẹn ước. Chỉ là mối duyên luẩn quẩn, chẳng biết thế nào, lại bắt đầu từ hạ thu mà kết thành. Hai đứa cứ thế cùng đi bên nhau, cùng thực hiện một hẹn ước vô hình, mà cả hai lúc đó đều chưa nhận ra.

Không biết khi quyết định song ca bài hát « Xin chào ngày mai », Khải Nguyên đã nói gì với nhau, nhưng mình luôn luôn có cảm giác sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì hai đứa muốn gửi gắm. Giống như là, hai đứa đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại cũng chẳng biết về nó thật rõ ràng.

Nếu như « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » là một cái hẹn ước vô hình do Khải Nguyên vô ý tạo lên, thì lần này « Xin chào ngày mai » giống như một lời hẹn ước mà hai đứa chủ động tạo ra. Gửi lời chào tới ngày mai, tới tương lai của chính mình.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên năm 2012 đã chào được Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên năm 2015. Vậy cho đến 10 năm sau, 20 năm sau thì sao? Tương lai luôn luôn ở phía trước, chúng ta chẳng biết có gì ở nơi xa xôi ấy. Nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hôm nay cùng nhau gửi lời chào tới ngày mai của mình, đó chẳng phải là đang hẹn ước trưởng thành cùng nhau đấy thôi.

Hai đứa khi nhỏ thì ngọt ngào, ngây ngô như kẹo bông gòn. Hai đứa của hiện tại lại có một sự êm dịu miên man.

Ầy, thôi lảm nhảm đủ rồi. Mọi người đọc fic vui vẻ ^^.

—————————————————

Ba năm trước Vương Nguyên nói: “Sư huynh, chúng ta cùng hát nhé!” – Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu.

Ba năm sau Vương Tuấn Khải nói: “Vương Nguyên nhi, chúng ta cùng quay trở lại như xưa thôi.” – Vương Nguyên cười thật tươi rồi đáp “Được thôi!”

Ăn khớp và nhịp nhàng, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn luôn tồn tại mối liên kết thần kỳ như thế chẳng ai giải thích nổi. Ba năm đồng hành, ba năm khôn lớn, từ nhi đồng nho nhỏ biến thành những thiếu niên cao lớn. Vẫn cùng nhau ca hát, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trải qua mỗi ngày.

Cứ ngỡ rằng chẳng có gì thay đổi, thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy tất cả đều đã đổi thay. Anh không còn là anh của ngày trước, em cũng chẳng còn là em.

Quay trở lại sân khấu cũ, quảng trường “Con Tin”, sân khấu “Hành Tây”, tầng thượng “Đổng tiểu thư”, phòng thu “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”. Những tưởng có thể một lần cùng quay trở lại như xưa.

Vậy mà không thể.

Không gian cũ, con người cũ, nhưng thời gian đã làm mọi thứ chầm chậm thay đổi. Suy cho cùng dù có cố gắng đến đâu, “ngày xưa” vẫn chỉ là thứ người ta dùng để hồi tưởng, chẳng ai có thể biến hiện tại thành ngày xưa được.

Vương Tuấn Khải đã ngồi cả buổi chiều chỉ để nghe đi nghe lại những bài đã cùng Vương Nguyên song ca. “Con tin”, “Hành tây”, “Đổng tiểu thư”, “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”…và mới đây nhất là bài hát “Xin chào ngày mai”. Giọng của hai người thay đổi qua từng bài hát, “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” giọng hát còn gượng ép, không được tự nhiên; lúc hát “Con tin” giọng rất yếu còn hơi run rẩy; đến “Hành tây” giọng rất cao, xử lý bài hát cũng đã có tiến bộ; “Đổng tiểu thư” thì được hát vào thời kỳ vỡ giọng nên cảm thấy rất đặc biệt. Riêng “Xin chào ngày mai” thì Vương Tuấn Khải lại chẳng thể đưa ra nhận xét gì.

Cậu nghe lại nhiều như vậy không phải đang tìm tòi hay đúc rút kinh nghiệm gì, điểm mạnh điểm yếu qua từng bài cậu đã sớm thuộc lòng. Chẳng qua, bên cạnh sự thay đổi của giọng hát, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy còn điều gì đó cũng dần đổi thay mà cậu không tài nào nắm bắt được.

MV “Xin chào ngày mai” do cậu cùng Vương Nguyên quay trở lại những địa điểm cũ để thực hiện. Thế nhưng cảm giác khi nghe bài hát này hoàn toàn bất đồng với những bài hát trước. Khoan hãy bàn đến nội dung, giai điệu hay giọng hát, cái Vương Tuấn Khải quan tâm ở đây chính là “cảm giác”.

Vương Tuấn Khải không nhớ ngày xưa, khi hát “Con Tin”, “Hành Tây”, “Đổng Tiểu Thư”, “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, mình đã cảm thấy thế nào. Nhưng khẳng định không hề giống những gì cậu đang cảm thấy lúc này.

Cậu thở dài, ngửa đầu tựa vào tường, lặng lẽ lấy tay vỗ vô lên ngực trái. “Xin chào ngày mai” làm trái tim cậu chẳng chịu yên ổn. Giai điệu êm đềm nhẹ nhàng lại làm cậu hồi hộp đến không tưởng.

Tựa như một nhà thám hiểm vĩ đại đang vẽ lại tấm bản đồ hoàn chỉnh từ những mảnh ghép cũ rích, rời rạc. Cảm giác của Vương Tuấn Khải lúc này, có lẽ giống như vậy đi.

Ngẫm lại thật kỹ.

“Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” – cậu và Vương Nguyên cùng hát trong phòng thu của công ty. Lần đầu tiên cùng nhau hát tình ca nhưng chẳng hiểu ý nghĩa của những lời mình hát. Cứ thế hát thật ăn ý và thấy thật vui. Tình cảm khi đó là huynh đệ.

“Con tin” – cậu và Vương Nguyên cùng nhau song ca ở quảng trường, luyện tập sự can đảm. Trong trí óc non nớt khi ấy có lẽ chỉ thấy run sợ nhưng lại luôn muốn thử sức mình. Thế rồi nhìn sang bên cạnh, thấy mình không chỉ có một mình, thế là dù không biết có hay hay không, vẫn có thể hát đến hết bài. Tình cảm khi đó là tin tưởng.

“Hành tây” – cậu và Vương Nguyên song ca trên sân khấu, TF gia tộc cùng nhau chơi nhạc. Muốn dùng tiếng hát của mình tặng cho một người bạn, cũng như tặng cho tất cả mọi người, một ngày quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa. Lúc đó thì thế nào nhỉ? Nhiệt huyết, mong mỏi và tha thiết được hát, cả hai người đều có chung suy nghĩ như thế. Tình cảm khi đó có lẽ là đồng đội cùng tiến, cùng lùi.

“Đổng tiểu thư” – cậu và Vương Nguyên cùng thu âm trên tầng thượng công ty. Khi đó cả hai đều bắt đầu bước vào thời kỳ vỡ giọng, không thể xử lý được bài hát quá khó, vì vậy liền lựa chọn “Đổng tiểu thư”. Giai điệu nhẹ nhàng, chầm chậm, dễ hát, dễ xử lý. Bầu không khí lúc thu âm dường như cũng bị cuốn theo tiết tấu của bài hát, du dương, trầm lắng. Vương Tuấn Khải suy nghĩ, tình cảm lúc đó, có lẽ giống như một đôi bạn thân.

“Xin chào ngày mai” – cậu và Vương Nguyên cùng nhau ca hát ở tất cả các địa điểm trên. Thế nhưng “huynh đệ”, “tin tưởng”, “đồng đội”, “bạn thân” đều chẳng hề cảm thấy. Hoặc là, có cảm thấy nhưng đều bị một thứ cảm xúc khác làm lu mờ đi.

Cảm xúc khác là gì?

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, ý cười thật nhẹ vương vấn ở bên môi. Là cảm xúc khác thôi.

Cậu tìm kiếm mãi, thế nhưng đến lúc sắp tìm ra rồi lại không muốn định nghĩa hoàn chỉnh, không muốn gọi ra thành tên. Cảm xúc khác bao gồm tất cả “huynh đệ”, “tin tưởng”, “đồng đội”, “bạn thân” và thậm chí nhiều hơn cả thế.

Thời gian trôi đi, cậu và Vương Nguyên đều thay đổi, thay đổi từ ngoại hình đến giọng hát, thay cả những cảm xúc kỳ quặc ở trong tim. Vì thế chốn cũ, người cũ chẳng bao giờ có thể trở thành « ngày xưa ».

Ngày xưa, cậu sẽ không nhìn Vương Nguyên nhiều như bây giờ, không nôn nóng được gặp em ấy, không lo sợ phập phồng mỗi khi em ấy không trả lời điện thoại. Càng không nhớ em ấy như thế này.

Thuở ban đầu không thể quay trở lại, bởi vì trái tim đã rung động không thể nào yên tĩnh, ngây ngô được như xưa.

Tiếng chuông tin nhắn đột nhiên vang lên, kéo Vương Tuấn Khải trở về thực tại. Thấy ba chữ « Vương Nguyên nhi » hiện trên màn hình, đội trưởng nào đó đột nhiên đỏ mặt, hồi hộp mở tin nhắn ra xem. Không biết em ấy liệu có đang nhớ cậu hay không ?

[Khải ca, Tết Khải Nguyên vui vẻ.]

Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau đó cười ra thành tiếng. Chớp mắt thế mà đã đến 15 tháng 7, ba năm ngày kỷ niệm Hạ Thu giữa cậu và Vương Nguyên. Nhưng có lẽ đến năm nay cậu mới thấy nó giống cái tết.

Cười xong rồi lại chẳng biết trả lời thế nào. Vương Tuấn Khải đọc đi đọc lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng soạn xong tin nhắn gửi đi.

Tận Nam Kinh xa xôi, Vương Nguyên đang nằm dài trên giường khách sạn xem ti vi. Nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến liền lật đật bò dậy nhặt điện thoại mà lúc nãy do chờ mãi không thấy gì đã quăng xuống đuôi giường.

[Được rồi, mau về đây anh đưa em đi ăn kem.]

Lại là ăn kem? Vương Tuấn Khải anh nghĩ lâu như vậy cũng chỉ biết đưa em đi ăn kem? Vương Nguyên bĩu bĩu môi. Đang lúc cậu định tiếp tục quăng điện thoại đi, không thèm để ý Vương Tuấn Khải thì liền có cuộc gọi đến.

_A lô?

_Vương Nguyên nhi…

_Gì?

_Anh rất nhớ em.

.

.

.

_Ừm…

_Quay phim tốt, mau về, anh đưa em đi ăn kem.

_Ừm…

.

.

.

_Vương Nguyên nhi…

_Gì nữa?

_Tết Khải Nguyên vui vẻ.

.

.

.

_Ừm…

_Ngủ ngon.

_Ngủ…ngủ…ngon…

Vương Nguyên hai má đỏ bừng, nói ngủ ngon xong liền vội vàng cúp máy. Cậu biết mình không cúp máy trước thì cuộc nói chuyện xấu hổ này còn lâu mới kết thúc.

Ngã xuống giường, thở dài một tiếng, Vương Nguyên túm lấy cái gối gần đấy kéo lên che mặt. Nhắn tin còn có thể cậy mạnh nói một câu “Tết Khải Nguyên vui vẻ”, đến khi nghe thấy giọng người kia liền không thể nào mở miệng. Thật ra cậu cũng nhớ. Nhớ mà! nhớ mà!

“Vương Tuấn Khải, em cũng nhớ anh” – Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Người được nhắc đến ở bên kia liền hắt xì một cái.

Ngày 15 tháng 7 năm 2012, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cùng nhau hát tình ca, ngày Hạ Thu, Tết Khải Nguyên vì thế mà ra đời. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, bận rộn cùng nhau chuẩn bị cho ngày debut cùng năm. Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau luyện tập ở công ty, cuối ngày còn cùng nhau tản bộ về nhà. Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở hai thành phố khác nhau, cùng nhau nhắn tin.

Một người ở Nam Kinh, một người ở Trùng Khánh, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Còn vài tiếng nữa là hết Tết Khải Nguyên rồi, hy vọng ngày 15 tháng 7 năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa…đều có thể ở bên nhau.

—————–END—————–

p.s: Nghĩ thì nhiều nhưng viết thì chẳng được bao nhiêu, lâu lâu không viết hy vọng không ai chê nó sến TTvTT

29 thoughts on “Thuở ban đầu không thể quay trở lại

  1. Hôm 15/7 em cũng chờ phúc lợi của ss mà mãi ko thấy đâu ~ ra là hôm nay mới có 😛
    Đọc fic này cảm giác rất nhẹ nhàng chứ ko hề sến đâu ss…

  2. (¬_¬) đợi quà Tết của chị lâu lắm rồi cơ, mà quả là hông uổng công mà =)) Kiểu viết dở dở ương ương này chỉ có chị viết mới làm cho người đọc hông cảm thấy ức chế hoy =w= ~

  3. Fic nhẹ nhàng mà sâu lắng a :3 Em thích đoạn cuối fic, mong 15/07 năm sau và sau nữa cả hai sẽ luôn ở bên nhau :”> Bất quá lúc đầu nhìn cái tựa em cứ tưởng SE TT^TT

  4. Em nhớ ss, lâu lâu mới thấy fic mới Ọ_Ọ
    Nhẹ nhàng (▰˘◡˘▰), em thích cực thích luôn ý! ≧▽≦
    Mong còn có thể kỉ niệm thêm nhiều cái Tết Khải Nguyên nữa, mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Cho ss viết 30 cái fic mỏi tay luông :v

  5. Đáng yêu quớ :3 Tuy là nhận quà hơi trễ chút cơ mà được ss cho quà là hạnh phúc rồi hiu hiu * múa * Đọc cái này xong chả hiểu sao em cứ bị xúc động ấy TTvTT

  6. đọc đoạn đầu ko hiểu sao em cứ nghĩ SE =)))) lâu lâu đọc những fic nhẹ nhàng thế này để bình tâm lại thật tốt :3

  7. đang buồn hôm 15/7 chúng nó mỗi đứa một chỗ, không đón tết cùng nhau. Nhưng mà có cái này coi như là tiếp đường vậy (〜 ̄▽ ̄) thành thật xin lỗi ss, em đọc từ mấy hôm trước mà tận hôm nay mới comt. (>﹏<)

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s