Siêu đoản văn P35


❤ 154

Hôm nay Vương Nguyên cả ngày đều bồn chồn không yên, cứ cách 5 phút lại bỏ điện thoại ra xem một lần. Màn hình cứ sáng rồi lại tắt, đồng hồ chậm rãi nhích từng con số, thế mà điện thoại vẫn chẳng rung lên tiếng nào.

Rốt cuộc không thèm chờ nữa, Vương Nguyên bĩu môi bỏ điện thoại ra lướt weibo. Weibo của cậu hôm nay tràn ngập hình ảnh Vương Tuấn Khải tham gia họp báo phim “Trường Thành”, thật nhàm chán. Đi họp báo mà vẫn một bộ ngốc ngốc, ngó trước ngó sau, có gì hay ho đâu. Vương Nguyên giống như căm giận chọt vào mặt Vương Tuấn Khải trên màn hình một cái, đội trưởng này chỉ biết làm mất mặt đồng đội, hừ.

Ngoài miệng kêu nhàm chán, thế nhưng ngón tay Nguyên Tử vẫn không ngừng lướt qua mấy tấm ảnh, xem hết tấm này đến tấm khác. Vừa xem vừa lặng lẽ bình phẩm, tấm này cười đần quá, tấm này nhìn cứng đơ…Giữa một đám ảnh mà Vương Nguyên vừa xem vừa chê xấu, đột nhiên lọt ra một tấm khiến ngón tay đang lật ảnh của cậu dừng lại.

Vương Tuấn Khải trong ảnh tay cầm micro, ngồi trên ghế tham gia họp báo, đầu nghiêng về bên trái, đuôi mắt cụp xuống trông an tường giống như đang ngủ. Đảm bảo là đang đần người chớp mắt thì bị fan vô tình chụp được. Vương Nguyên nhìn nhìn chẳng hiểu sao tự nhiên lại nuốt nước miếng một cái, hình như miệng hơi khô.

Cậu lắc lắc đầu bỏ qua ý định muốn đi uống nước, lật qua tấm ảnh khác. Lật được một lúc lại không kìm được, lật trở lại tấm ảnh ban nãy. Vương Nguyên nhìn chăm chú từng đường nét của người trong ảnh, lông mi mềm rủ xuống, sống mũi cao, khóe môi mỏng, nét cằm vuông nhưng còn chưa góc cạnh. Vẫn là Vương Tuấn Khải bình thường cậu hay thấy, không có gì khác lạ, thế mà càng nhìn Vương Nguyên lại càng cảm thấy mặt mình nóng lên. Hai má nhanh chóng ửng đỏ như vừa xem cảnh cấm.

Đúng lúc đó, điện thoại đợi cả ngày cuối cùng cũng reo, ngoài ý muốn khiến Vương Nguyên giật mình, luống cuống. Cậu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy:

_A…a….a…lô..

_Vương Nguyên nhi! Không phải anh cố ý, hôm nay để rơi điện thoại ở trên xe, bây giờ anh mới cầm đến tay – Người ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng sốt ruột, hoàn toàn không chú ý đến mấy tiếng a lô lắp bắp của Vương Nguyên.

_Ừm…ừm…ừm…biết…rồi.

Ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, không có mấy câu hờn dỗi quen thuộc đại loại như “Đội trưởng bận rộn, thành viên nào dám có ý kiến”. Vương Nguyên lần này chỉ “ừm ừm” như đang cân nhắc, sau đó nói thêm hai chữ “biết rồi”, hoàn toàn không nghe ra buồn hay giận. Vương Tuấn Khải có điểm chột dạ, nhẹ giọng hỏi:

_Em giận à?

_Không…không…không…không có…không giận…không giận…- Vương Nguyên thế mà vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, quên mất người ở đầu bên kia không nhìn thấy được.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, không giận thật à? Thỏ nhỏ không những không giận mà còn vội vàng giải thích đến mức nói lắp? Vương Tuấn Khải cười thầm, bắt đầu nhả giọng đùa cợt:

_Vương Nguyên nhi, em đang đỏ mặt.

_Làm gì…làm gì…có… – Vương Nguyên càng nói mặt càng đỏ.

_Khẳng định là em xem ảnh anh sau đó đỏ mặt.

_Không…không…không có…

_Nói, có phải em có suy nghĩ bậy bạ với anh nên mới đỏ mặt đúng không?

_ANH…ANH…KHÔNG CÓ!!!! – Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng cúp máy.

Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó, khúc khích cười nham hiểm. Thỏ nhỏ dậy thì bắt đầu có suy nghĩ không ngoan, về nhà mình phải chỉ dạy tỉ mỉ mới được. Càng nghĩ càng vui vẻ, Vương Tuấn Khải sung sướng up weibo chứng minh trong sạch, sau đó selfie một tấm thật đẹp trai gửi cho Thỏ nhỏ kèm lời chúc ngủ ngon.

Vương Nguyên đang lăn lộn trên giường bỗng nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến, lật đật bò dậy mở ra xem. Cái mặt ai kia cười toe toét khoe răng hổ đột nhiên nhảy ra khiến cậu giật mình. Vương Nguyên bĩu môi một cái rồi quăng điện thoại đi. Mặt dày biến thái, không cần anh chúc ngủ ngon!!!

—————–END——————

37 thoughts on “Siêu đoản văn P35

  1. Thật ra em đang tưởng tượng đến cảnh bảo bối nhìn thấy ảnh Khải vs Lộc Hàm :)))) Ngày xưa xưa có cái gif mà Lộc Hàm ngồi phía sau Nguyên mấy dãy ghế, nhóc con cứ quay lại nhìn miết thấy dễ thương gì đâu á ss :3 Cái ảnh ấy nhìn Khải thụ vô cùng luôn á :v (cho dù bạn Hàm cũng là thụ cơ mà đứng cạnh Khải trông nam tính hẳn ra) Em huyên thuyên rồi :))))) Cái ảnh này thằng Khải nguyên một cây đen TvT từ đầu đến chân đều đen TvT trông cu cậu đứng vs dàn diễn viên nhìn nhỏ bé hẳn :3 nó chỉ to cao được vs bảo bối thôi :3
    Lâu rồi ko comt nhà ss quá xúc động, viết lan man gì mong ss lượng thứ :3 (ღ˘⌣˘ღ)

    • lâu rồi mới vô quét tước nhà cửa 😥 may là mạng nhện vẫn chưa giăng kín lối :(( uh rõ ràng là chân th Khải dài thế mà đứng vẫn nhỏ xíu 😥 vẫn là thiếu niên thôi chưa thành nam thần thực “công” đc :)))

  2. Hớ hớ hớ =)))) vừa họp báo hôm qua mà hôm nay đã có đoản, vừa hôm qua mới nói sao chưa thấy ss có động tĩnh hôm nay liền có =))))) KLq cơ mà cái hình trông kích thích

  3. yay ss come back ^^ chắc K suốt ngày ngắm ảnh N rồi có ý đồ đen tối nên mới biết được =))))

  4. Ahihi… cô Gió đã cơm-bách ~~~
    Đoản này dễ thương thệ!?! 😘😘😘
    Cơ mà cái ảnh trên khiến tuôi bấn loạn,hèn chi Nguyên nóa nuốt nước miếng + đỏ mặt ╮(╯▽╰)╭

      • Vầng vầng, đúng rồi, như kiểu quàng tử trong truyền thuyết đó TTvTT Cơ mà quàng tử này không cần công chúa nữa bởi vì đã sớm có người thương rầu (ღ˘⌣˘ღ)

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s