Ẩm ương


Gần đây cứ bận triền miên, chẳng ngó ngàng gì tới cái wp này được. Quà của các bạn hôm nay mình mới gửi đi được. Đừng sốt ruột quá nhé.
Thời tiết mùa hè cứ hết mưa, bão, rồi lại nắng, thế nên ngồi nghĩ lung tung lại viết ra cái này. 

Ẩm ương

Pairing: Khải Nguyên

Rating: K

Author: Gió Độc

Mùa hè ẩm ương. Trời đang nắng, bống chợt mưa to. Cơn giông đến bất ngờ và chẳng thèm báo trước.

Vương Nguyên đứng dưới mái hiên trước cổng trường, cau mày nhìn trời mưa không ngớt. Cậu đã định lẻn về vào giữa trưa để tránh bị nhiều người bắt gặp, thế mà cơn mưa tai quái này lại không cho cậu như ý.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, không thể cậy mạnh mà lao ra ngoài mưa như trước. Hồi nhỏ nhìn thấy mưa là lao ra vùng vẫy, về nhà ốm một trận bị mẹ mắng cho tơi bời, nhưng cũng chỉ có thế. Bây giờ mà ốm…Vương Nguyên đột nhiên rất sợ một buổi sáng tỉnh dậy không còn nghe ra giọng của mình.

Cậu vô thức đưa tay sờ lên cổ. Yết hầu nhấp nhô dưới lòng bàn tay khiến cậu an tâm đôi chút. Cậu đã 15 tuổi, thế nhưng thân thể và ngay cả cái yết hầu này nữa vẫn chưa hề phát triển như cậu mong muốn. Mọi thứ về cậu người ta đều nói “nhỏ nhỏ, xinh xinh”.

Dễ thương thì có gì là không tốt đâu. Ừ, nhưng mà Vương Nguyên vô cùng khao khát được lớn lên. Lớn lên mạnh mẽ, lớn lên rắn rỏi. Lớn lên rồi có thể không bị những nỗi vẩn vơ trong lòng làm cho khó chịu.

Lớn lên ấy à, có thể làm được nhiều thật nhiều những việc mà mình muốn làm.

Tâm tính thiếu niên chẳng khác nào mùa hè trước mặt, chợt buồn, chợt vui. Giây trước còn bực bội vì cơn mưa dai dẳng mãi chẳng chịu tan, giây sau đã ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa rơi xuống sân, vỡ ra tí tách.

Mưa lớn làm nước đọng trên mặt đường thành từng vũng lớn nhỏ. Có một cái bong bóng nước bỗng dưng nổi lên, rồi dập dềnh, xoay tròn. Vương Nguyên đang đoán xem bao giờ thì nó vỡ. Cậu cũng không phải chờ lâu lắm, một hạt mưa rơi trúng, bong bóng nước vỡ tan, sau đó lại nổi lên một cái bong bóng khác, lại vỡ, lại nổi lên…

Vương Nguyên cũng chẳng biết bây giờ mình đang nghĩ gì, cứ đứng đó nhẩm đếm số bong bóng nổi lên rồi lại vỡ ra. Chắc phải được cả trăm. Không biết đếm đến một nghìn thì mưa có tạnh để đi về không nhỉ?

Ầy tự dưng nghĩ lung tung lại quên mất đếm được đến bao nhiêu rồi. Có nên đếm lại từ đầu không?

Trong lúc Vương Nguyên đang suy nghĩ xem nên đếm bong bóng thế nào thì một đôi giày thể thao bỗng lọt vào tầm mắt. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy một cái bóng lớn trùm lên, giọng nói quen thuộc, không lẫn đi đâu được nhanh chóng vang lên:

_Vương Nguyên nhi, mau về nhà thôi.

Tầm mắt Vương Nguyên vẫn dừng ở đôi giày, lúc này mới từ từ rời lên phía trên. Người này mặc sơ mi trắng, cài cả cúc áo cổ trông vô cùng nghiêm nghị. Bờ vai gầy có lẽ vì vội vã chạy đến mà bị ướt một ít. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, hơi thở hỗn loạn, hổn hển.

Người này hơn cậu chỉ một tuổi thôi nhưng cao hơn cậu, yết hầu lớn hơn cậu, tính khí lớn hơn cậu. Cái gì cũng hơn cậu. Thật đáng ghét. Chạy đến đây làm gì, mưa cậu cũng tự về được chứ sao.

Vương Nguyên cau mày nhìn mồ hôi của người kia rịn ra trên trán. Sau rồi cúi xuống thở dài chẳng nói thêm câu gì. Lúc ngẩng đầu lên nụ cười ngọt ngào đã nở rộ trên môi, đôi mắt trong veo giống như  trêu tức trái tim người đối diện.

Cậu níu lấy tay người kia, bước xuống thềm dẫm vỡ một cái bong bóng lớn đang xoay tròn. Mưa đã ngớt nhưng vẫn không ngừng rả rích, rả rích. Tán ô cầu vồng nhìn nhỏ thế mà vẫn đủ che cho cả hai người.

Phía xa xa, một dải cầu vồng từ từ hiện lên nền trời xanh nhạt, ánh vào mắt Vương Nguyên chẳng rõ là màu nắng hay màu mưa…

31 thoughts on “Ẩm ương

  1. đúng là nhìn VN ai cũng sẽ có cảm giác muốn cưng chiều, bao bọc, bảo vệ nhưng ai cũng biết bên trong e ấy là ý chí và nghị lực mạnh mẽ

  2. Chỗ em cũng ẩm ương lắm này =3= Cứ thấy mưa là em tưởng tượng tới mấy cái ngược tâm trầm trọng. Em thấy nắng là vui, thấy mưa là buồn. Cơ mà sao đọc cái này thấy lòng ấm áp.

  3. nhớ giọng kể của ss quá em lại mò vào đây, cả tối hôm qua em đọc hết gần nửa shortfic “7days” của ss rồi :))) Dễ thương quá trời đất

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s