[Câu comment có quà]


CÓ AI MUỐN NHẬN QUÀ KHÔNG???

Quà gồm 5 cuốn A6 shortfic “Có một Nguyên Nguyên trong lọ” chưa từng được đăng trên wordpress của mình hay bất kỳ nơi nào khác, rate NC 17.

5 cuốn này do mình tự tay căn chỉnh, in và dập ghim gáy. Vì là quà handmade nên có thể sẽ không được thẳng thớm, đẹp đẽ như ngoài hàng, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu TTvTT.

w

À thì qua ngày 1/6 rồi nên không thể tính đây là quà tết thiếu nhi được :))

Thực ra thì kỷ niệm bắt đầu viết fic Khải Nguyên tại nhà Gió Độc là ngày 30/04, mình cũng định tặng gì đó cho mọi người. Mà cứ bận mãi không chuẩn bị được nên kéo dài đến tận bây giờ.

Mình sẽ tặng cho 3 bạn trong top comment mà WordPress thống kê, bao gồm:

Cún Con

Thi Kyo_ Khải Nguyên Dịch Dương

anhthunguyen192

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua :3 Hy vọng sau này vẫn sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ.

Ba bạn hãy gửi Họ tên, địa chỉ, số điện thoại cho mình vào inbox của page KarRoy Restaurant nhé ^^

NGOÀI RA

Ngoài 3 bạn trên, 2 cuốn còn lại sẽ được tặng cho 2 bạn may mắn khác. Tất nhiên là không thể tự nhiên mà được quà đúng không ^^.

Các bạn hãy comment dưới bài viết này cảm nghĩ về bất kỳ cái fic nào của mình mà các bạn từng đọc nhé.

Mình sẽ chọn ra 2 bạn có comment làm mình ấn tượng sâu sắc nhất để tặng quà.

Thời gian cho các bạn comment sẽ là từ bây giờ cho đến 9h tối chủ nhật tuần này, ngày 07/06 ^^. Mình sẽ công bố tên 2 bạn may mắn vào ngày hôm sau ^^.

p/s: Cái này là câu comment trắng trợn đó :))

160 thoughts on “[Câu comment có quà]

  1. [Review] Có nơi nào cho chúng ta
    Trong số rất nhiều fic của nhà ss, em cảm thấy may mắn khi đọc được fic này, cũng may mắn khi được ngồi viết những dòng review cho nó.
    Khi đọc xong fic, em thực sự có rất nhiều cảm xúc nhưng lại chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ đơn giản là, em thích nó. Thích nội dung mang tính hiện thực không hào nhoáng, không diễm lệ, không bị cường điệu hóa như thế này. Thích cách viết trần trụi nhưng không khô khan, như lột tả được từng xúc cảm một cách chân thực nhất, nhưng đồng thời cũng mang nhiều tính hàm ý, khiến cho người đọc phải trăn trở, phải suy nghĩ.
    Về cá nhân, em luôn luôn thích những fanfic có nội dung liên quan đến cuộc đời thực như thế này. Nhẹ nhàng, êm ả, không phô bày đau thương nhưng lại âm ỉ đến đau đớn tâm can. Cuộc đời thực vốn chẳng cần thêm chút hương vị thơ văn buồn bã nào cũng đã đủ nghiệt ngã đủ đau thương rồi. Và fanfic này, qua cuộc đời của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên – hai con người nhỏ bé trong hàng tỉ con người trên thế giới này, đã phản ánh được phần nào sự thật ấy.
    Vương Tuấn Khải là hình tượng điển hình cho phần lớn những người đàn ông trên thế giới này. Mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm. Tại sao lại mạnh mẽ, lại kiên cường? Vì Vương Tuấn Khải có đủ dũng cảm để buông bỏ tình yêu của cá nhân để đạt được sự an tâm, yên ổn của gia đình và sự cân bằng cho xã hội. Vì Vương Tuấn Khải có đủ kiên cường để chống đỡ từng ấy đau thương khi nói ra lời chia tay với người có thể sẽ là nguồn hạnh phúc lớn nhất cho mình trong cuộc đời này, người đã cùng mình vượt qua những chông gai khó khăn của đầu đời và cũng có thể là người nguyện cùng mình đi đến cuối con đường đời dài vô tận. Nói Vương Tuấn Khải không yêu Vương Nguyên, không phải. Vương Tuấn Khải của tuổi trẻ luôn yêu Vương Nguyên; Vương Tuấn Khải của ngày chia tay còn yêu Vương Nguyên; Vương Tuấn Khải của hiện tại vẫn còn vương vấn một thứ tình cảm không nói nên lời với Vương Nguyên. Chỉ là, Vương Tuấn Khải quá lý chí để có thể chỉ sống bằng tình yêu với Vương Nguyên, cũng như để mang đến phiền muộn cho gia đình chỉ vì vấn đề của riêng bản thân mình. Lại nói, Vương Tuấn Khải dù như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi chữ “vô tình”. Vương Tuấn Khải nghĩ đến tương lai của mình, cuộc sống của mình nhưng đã bao giờ nghĩ đến Vương Nguyên? Cùng nắm tay nhau đi đến chặng đường này, nỡ lòng nào lại buông tay để người kia còn lại với chơi vơi vụn vỡ? Vương Nguyên đã yêu Vương Tuấn Khải như vậy, tại sao chỉ đơn giản nói lời chia tay dễ dàng đến thế để lại tổn thương cho người yêu mình đến tận bây giờ? Con đường mà Vương Tuấn Khải chọn chưa chắc là đường sống duy nhất cho tương lai của hai người, nhưng chắc chắn là vực thẳm cho tình yêu và xúc cảm của cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng như đã nói ở trên, trong vô số người đàn ông trên thế giới, đa phần vẫn đều có chung lựa chọn với Vương Tuấn Khải nên Vương Tuấn Khải dù phạm chữ “vô tình” nhưng vẫn không hề bị trách cứ hay lên án. Bởi đây là xã hội, là cuộc đời thực, là nơi mà tất cả mọi người đều coi khuynh hướng theo số đông là chân lí và tất cả những người tuân theo chân lí đó đều được xem như vô tội trên những phương diện khác.
    Vương Nguyên, tất cả những gì để lại cho em về nhân vật này đều quá mơ hồ. Điều duy nhất rõ ràng là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều. Phải yêu một người như thế nào mới có thể ở bên người ấy lâu đến như thế dù gian nan cũng không buông tay? Phải yêu một người như thế nào mới có thể chấp nhận buông tay khi tình yêu ngày ngày vun trồng đang sắp đến ngày nhận quả ngọt? Phải yêu một người như thế nào mới có thể không hận, không oán người ấy kể cả khi người ấy biến thứ quả ngọt mình bỏ công gieo trồng trở thành thứ đắng ngắt mặn chát đọng lại trên bờ môi? Phải yêu một người như thế nào mới có thể chôn chặt lấy những thương tổn cùng đắng ngắt trong lòng mình để nó héo úa theo thời gian rồi lại đem nó đi vun trồng thành cây hoa nở rộ mỗi khi nhìn thấy người ấy? Đáng tiếc một điều rằng có lẽ Vương Nguyên chỉ biết yêu mà không nghĩ rằng chân ái trên đời đã không còn tồn tại nữa rồi. Tồn tại làm sao giữa những lễ giáo hà khắc của xã hội, giữa sức ép của gia đình và giữa những người đàn ông lí chí như Vương Tuấn Khải? Vì Vương Nguyên đã đánh đổi đem chân ái so bì với gia đình và xã hội, với dòng đời nên tất cả những gì nhận được sau bao nhiêu vẫn chỉ là thứ quả đắng ngắt ngày nào Vương Tuấn Khải trao cho Vương Nguyên. Vương Nguyên, theo một phương diện nào đó, quả thực đáng trách.
    Tâm lí của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khi gặp lại nhau cũng giống như bất kì đôi yêu nhau nào sau khi chia tay thì gặp lại. Dù rất nhiều điều muốn nói nhưng những gì thoát ra lại chỉ là câu:” Có khỏe không?”,”Có hạnh phúc không?”. Thực chất, cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều chưa hẳn đã đạt tới hạnh phúc mà mình mong muốn. Những câu hỏi ấy là niềm mong ước, là lời nguyện cầu của hai người dành cho nhau. Mong người kia dù xa mình vẫn sẽ được bình yên khỏe mạnh, chúc cho người kia vẫn hạnh phúc dù không có mình ở bên. Hai người đều mặc định rằng người kia không có mình vẫn thật hạnh phúc. Chẳng qua cả hai chỉ đang cố khẳng định điều đó với lòng mình, cố trấn an bản thân, một phương thức khác của việc tự lừa dối mình, để bản thân thôi không lo lắng, để bản thân thôi không dằn vặt vì người kia. Tình này đã đọng thành hồi ức, suy cho cùng những gì chúng ta có thể cho nhau là những lời nguyện cầu được hạnh phúc và trao cho chính mình sư thanh thản.
    Đến cuối, vẫn chẳng có nơi nào cho một tình yêu như thế. Chẳng nơi nào đủ lớn để bao dung cho một tình yêu vượt qua rào cản của xã hội. Nơi mang đến hạnh phúc ấm áp thì lại chẳng thể có cả hai chúng ta, nơi phố đông lạnh lẽo có hai chúng ta thì chính bản thân mình lại chẳng tự quyết định được điều gì, cũng chẳng dám vượt qua dòng người đông đúc ấy để đến với nhau. Loại tình cảnh này, chính là nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng lại không thể đưa tay ra chạm vào, không thể chạm tới viễn cảnh mờ ảo xinh đẹp đó.
    Nhưng có phải không, vì chúng ta chưa bao giờ đủ dũng cảm để đấu tranh vì tình yêu này, chưa bao giờ cố gắng vì tương lai có nhau, chưa bao giờ dám dùng tình yêu để nắm lấy tay nhau giữa biển người nên tình yêu này qua bao nhiêu cái bốn mùa vẫn chẳng thể đơm hoa kết trái, vẫn là lỗ hổng chơi vơi mờ ảo đau nhói trong tim. Và chúng ta, cũng mãi vẫn chưa thể tìm được nơi nhỏ bé ấm áp hạnh phúc chỉ thuộc về hai người.
    Mối tình của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, sẽ luôn là dấu chấm lửng khắc khoải như thế mà thôi.

    Bài review của em chậm 1h42p nên chắc không được tính =))Cơ mà thôi kể cả không nhận được quà của ss thì em vẫn sẽ viết review này, vì fic thực sự rất hay =))) Em ủng hộ ss viết thêm nhiều kiểu ngược tâm như thế này,đọc sướng hết cả người =)) Ngồi chém hẳn 2 trang word =))

    • +1, ss có thể châm chước cho em vì cap AAG bị đứt :))). Thực ra lúc ss viết cái fic đó thì không nghĩ nhiều như vậy đâu.

      Với ss, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong fic đều là những kẻ dũng cảm. Có điều sự dũng cảm của họ không dành cho bản thân mình. Đúng hơn là trước đối phương thì họ bỗng trở nên nhút nhát, sợ hãi chính bản thân mình.

      Vương Tuấn Khải sợ bản thân không thể yêu Vương Nguyên một cách vẹn toàn. Vương Nguyên sợ bản thân không thể làm cho cuộc sống của Vương Tuấn Khải tốt đẹp hơn.

      Cuối cùng đều quyết định lựa chọn và chấp nhận từ bỏ tình yêu vốn đã phải trải qua gian khổ mới ở bên nhau được.

      Xét cho cùng không thể nói ai đúng ai sai, vì tình cảm là chuyện của hai người, không của riêng ai cả.

      Chỉ là dừng lại, không cùng bước tiếp nữa, nhưng vẫn nâng niu một mảnh ký ức đẹp. Để đi khắp mọi nơi vẫn còn một chỗ để nhớ về “ngày xưa”.

      À thì cảm xúc nó cũng bâng khuâng, mông lung không rõ ràng nên ngoài nói thế ss chả biết cắt nghĩa thế nào cả =)).

  2. [Gió] {07.06.2015}

    Đầu tiên cho phép mình được gọi bạn là Gió ^^.

    Gió là tác giả đầu tiên đưa mình đến với fanfic Khải Nguyên. Nói thật mình thích Khải Nguyên nhưng trước khi đọc truyện của Gió mình chưa bao giờ thích fanfic nào của Khải Nguyên cả. Umm nói sao ta… có lẽ vì đa phần fan của TFBoys (nhất là ở Việt Nam) khá nhỏ tuổi, nên độ chăm chút cho fic không cao, kinh nghiệm và độ trải nghiệm cũng ít nên fic thường thiếu sự tinh tế và không có chiều sâu. Mình đã từng nghĩ vậy.. Nhưng Gió đã làm thay đổi suy nghĩ đó của mình :).

    Mình cảm thấy cái khó của viết fanfic chính là có thể đưa tính cách nhân vật ngoài đời vào trong câu chuyện. Umm…nói sao ta… Chính là khi đọc fanfic có thể nhận ra đây là Khải đây là Nguyên chứ không phải ai khác. Việc này theo mình thì khó hơn việc viết fic thông thường vì không chỉ cần văn hay mà còn cần sự quan sát nhất định, đủ tinh tế để nhận ra những tính cách “không lẫn vào đâu được” của người thật. Nó không chỉ yêu cầu độ nhạy của tác giả, mà, umm.. Chắc phải đủ yêu, đủ thương thì người ta mới dành thời gian để quan sát một người chẳng liên quan tới mình, mình nghĩ vậy :). Đọc fic của Gió, văn phong của Gió rất thoải mái nhẹ nhàng và thật sự Khải Nguyên chẳng lẫn vào đâu được. Ngoài việc thưởng thức câu chuyện, trong văn phong của Gió mình còn cảm nhận được tình yêu dành cho hai trẻ, và mình thích điều đó ^^.

    Nói về tác phẩm thích nhất, nói thật, mỗi cái đều cho mình thấy những góc độ khác nhau của Khải và Nguyên. Có lẽ hai em vẫn đang trưởng thành nên mỗi fic Gió đều có cách nhìn nhận khác về tính cách các em và phóng đại góc độ đó lên. Tuy nhiên cái cốt lõi của nhân vật vẫn giữ nguyên nên mỗi fic đều đem đến cho mình những cảm nhận khác nhau, đa dạng, không rập khuôn nên không chán :).
    Thích nhất với mình có lẽ là Kiss ver và đoản văn. Những tác phẩm này không chỉ có những cái tốt mình đã nêu trên mà còn khéo léo lồng vào những sự kiện có thật trong cuộc sống. Haha nó vừa như việc phân tích hint mà còn thoả mãn cả trí tưởng tượng của mình về Khải Nguyên (hay còn gọi là YY :)))) nên mình thích lắm ^^~~.

    Nói thật, động lực để mình viết cảm nhận là quà tặng (nó rất đẹp ^^) nhưng vì nhiều lí do nên giờ mình mới post được, chắc trễ gòi ^^. Thôi dù gì cũng đã viết nên mình post luôn vậy. Cảm ơn Gió vì thời gian và công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua. Mình chỉ muốn nói là rất mong chờ những dự án tiếp theo của Gió. Cám ơn rất nhiều ^^.

    • +1, nguyên tắc được quà chỉ cần làm Gió thích thôi mà, trước khi công bố kết qủa chính thức thì luôn có những ngoại lệ :)).

      Trước khi viết fic Khải Nguyên, mình cũng chưa từng viết fic couple khác hay fiction nào đâu ^^. Viết cũng chủ yếu để YY =))

      Hồi mới đầu chưa có nhiều fic, đọc một số cái mình luôn luôn nghĩ Khải sẽ hành động thế này không phải thế kia. Nguyên cũng sẽ nghĩ khác. Kết quả là tự lăn đi viết fic :)).

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s