[Kissver] Pocky game


Kiss ver – Pocky game

005wtlSVgw1em7dphxelmj30m80m8422

Author: Gió Độc

Rating: T

Category: Pink

Ờ, không biết nói gì :)) Chặng đường 100 ver kiss vẫn còn gian nan lắm :))

————————————

TF TEEN GO SS3 ep 3, chơi trò ăn que cay, Vương Tuấn Khải vs Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải quyết định tốc chiến tốc thắng, ngậm que cay vào liền một đường xông tới. Lưu Chí Hoành không ngừng lui về phía sau. Chỉ tiếc vì quá vội vàng mà đại ca ngậm que cay không chắc, đi được nửa đường đã rớt ra khỏi miệng, đương nhiên nhận thua.

Lần thứ 2, không còn chủ quan khinh địch, đại ca một đường chủ động sáp lại gần. Lưu Chí Hoành vì quá sợ hãi nên buộc phải đầu hàng, thà chịu thua còn hơn để mất trinh tiết.

Cuối cùng đội Vương Tuấn Khải chiến thắng chung cuộc.

Suốt trận đấu giữa Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên chỉ ngồi cười từ đầu đến cuối. Cái tính hiếu thắng của Vương Tuấn Khải và bệnh sạch sẽ của Lưu Chí Hoành. Chỉ cần nhìn đã biết ai thắng ai thua rồi, cậu cũng chẳng trông đợi Lưu Chí Hoành ghi điểm gì cho đội của mình. Có điều Vương Tuấn Khải, anh chơi ăn que cay cũng không cần phải chơi hăng say như vậy đi. Đại Nguyên đây trong lòng khó chịu.

Vương Tuấn Khải nào có biết, thắng trận xong vẫn vô cùng vui vẻ mà ăn hết chỗ que cay Tiểu Mã ca làm. Mặc dù vẫn nhớ xun xoe đưa cho nhất ca que cay lấy lòng, nhưng lại chẳng nhận ra trong lòng người ta khó chịu.

—————————

Vài ngày sau đó, Vương Tuấn Khải đến công ty từ sớm đã thấy Vương Nguyên ngồi ở đó từ bao giờ. Đầu tựa vào thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, miệng đang ngậm một que pocky, trên tay vẫn cầm cả túi. Cũng không biết là đang nghĩ gì.

Nhất ca da trắng, môi đỏ, sườn mặt thon gọn, ngửa cổ để lộ hầu kết khe khẽ nhấp nhô. Từ góc Vương Tuấn Khải nhìn lại thì chỉ có thể miêu tả bằng ba từ “ cực kỳ sexy”. Người qua đường âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm nói một câu “Vương Đại Nguyên lần này em không thể trách anh”.

Vương Nguyên đang ngẩn người thì chợt thấy trước mắt tối sầm, khuôn mặt đại ca trong tích tắc đã phóng đại trước mắt cậu. Vương Nguyên yên lặng nhướn mày, ý hỏi anh tính làm gì vậy.

_Vương Nguyên

_…

_Chúng ta chơi pocky game đi!

_…

Vương Tuấn Khải nói xong cũng chẳng đợi Vương Nguyên trả lời, ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu còn lại của que pocky mà cậu đang ngậm trong miệng. Pocky chỉ dài hơn gang tay một chút, Vương Tuấn Khải nhắm mắt, một đường lấn tới, chẳng mấy mà có thể cảm nhận hơi thở của Vương Nguyên đang phả trên mặt. Tiếp theo đó là một đôi môi mềm.

Vương Tuấn Khải nín thở, tim đập thình thịch, thế nhưng chủ nhân đôi môi kia lại chẳng để lộ chút cảm xúc gì. Tiếng tim đập vẫn cứ đều đều như thế. Vương Tuấn Khải nghi hoặc mở mắt ra. Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, nhướn mày nhìn hắn không chút thay đổi.

Nghĩ rằng mình không đủ nhiệt tình nên nhất ca không đáp lại, Vương Tuấn Khải đánh liều cắn cắn viền môi dưới đầy đặn của nhất ca. Vương Nguyên từ nhướn mày chuyển thành nhíu mày, nhưng vẫn không có ý định đẩy Vương Tuấn Khải ra, muốn thử xem hắn định làm gì.

Không khí vốn dĩ phải rất tốt đẹp lại đột nhiên trở nên căng thẳng, Vương Tuấn Khải lúng túng không biết nên đặt môi mình vào đâu. Giằng co hồi lâu, rốt cuộc hắn đành đầu hàng rời khỏi môi nhất ca.

Môi mềm vừa rời đi, đột nhiên Vương Nguyên nói :

_Anh thua !

_… ?!

_Chẳng phải chơi pocky game sao !

Vương Tuấn Khải bần thần một lúc mới nhận ra mình thua thật. Rốt cuộc tính hiếu thắng lại nổi lên, Vương Nguyên nhi, em dám chơi anh.

_ Anh không phục ! Chơi lại ! Chơi lại !

Người nào đó vừa nói vừa rút một que pocky trong tay nhất ca, ngậm vào một đầu, đầu kia hướng nhất ca khiêu khích. Vương Nguyên nhìn bộ dạng này của Vương Tuấn Khải thật muốn cốc cho hắn một cái. Chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, chơi trò chơi lúc nào cũng muốn thắng cho bằng được.

Lần trước chơi với Lưu Chí Hoành cũng thế, một đường xông tới, xông tới. Nếu mà Lưu Chí Hoành cũng cứng đầu không buông ra trước thì sao? Anh cũng không buông ra chứ gì. Sau đó cứ thế mà môi chạm môi phải không. Rồi lại con trai với nhau cả, chạm môi có gì to tát đâu phải không ?

Càng nghĩ càng tức, rốt cuộc Vương Nguyên hừ mũi, không thèm để ý Vương Tuấn Khải. Đẩy hắn ra, cầm túi pocky của mình, ngồi vắt chân sang một bên. Vương Tuấn Khải khó hiểu, rốt cuộc hắn lại làm cái gì chọc giận nhất ca nhà hắn rồi.

 _Vương Nguyên nhi, em giận gì thế ?

_Hừ.

_Em chơi thắng anh rồi mà, sao lại giận anh ?

_Hừ.

_Chơi lại anh vẫn sẽ nhường em thắng mà.

_Hừ.

_Chúng ta chơi lại nhé ?

_Vương Tuấn Khải !

_Ừ, anh đây.

_Anh thích ăn que cay lắm hả ?

_Que cay Tiểu Mã ca làm á ? Không, anh thích ăn pocky hơn – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thả một que pocky vào miệng như để chứng minh.

_Hừ ! Thế anh còn đấu với Lưu Chí Hoành hăng say thế làm gì, chẳng phải để lấy phần thưởng là que cay sao ?

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, nhất ca nhà hắn…đang ghen sao ? Nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn trước mặt, Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như có một dòng nhiệt lưu đang không ngừng tràn ra trong lòng. Miếng pocky vừa cho vào miệng cũng như bị mắc lại, Vương Tuấn Khải đột nhiên không biết nên nói gì. Rất lâu sau hắn mới chầm chậm mở miệng :

_Vương Nguyên nhi, em ghen sao ?

_…

Nhất ca bị người nói trúng tim đen, cả người đang trong tư thế giận dỗi đột nhiên cứng còng. Vành tai nhanh chóng phiếm hồng sau đó lan dần ra sau gáy. Vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào gáy người ta, bị một mảnh biến hóa này dọa cho tâm hồn ngứa ngáy, râm ran. Hắn những muốn chạm tay vuốt ve cái gáy cùng cần cổ trắng ngần giờ đang phiếm hồng kia, nhưng lại sợ nhất ca tức giận.

Rốt cuộc đành phải áp chế ý nghĩ đó xuống, Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn, cố gắng lấy lòng nhất ca :

_Vương Nguyên nhi, anh biết Lưu Chí Hoành chắc chắn sẽ chịu thua nên anh mới làm vậy…

_Hừ.

_Anh và cậu ấy cũng đã làm gì đâu.

_Hừ.

_Anh chỉ…ấy ấy…với mỗi em thôi mà…

_Ấy ấy ?? – Nhất ca đang vểnh tai nghe người ta dỗ dành, đột nhiên bắt được từ trọng điểm.

_Thì…chính là…hôn môi…mới ban nãy…

_Vương Tuấn Khải !!! Anh im miệng, mới nãy rõ ràng anh nói chơi game ! Sau đó bị thua còn không phục !!!

_Ừ, là anh thua, anh thua !

_Hừ.

_Nhất ca ~

_Hừ.

_Vậy bây giờ chúng ta chơi lại nhé ~

_Không thèm !

_Thôi mà, chơi lại đi. Bình thường ai anh cũng thắng, nhưng nhất định chỉ chịu thua nhất ca ~

_Hừ.

Vương Tuấn Khải dỗ dành kiểu gì, nhất ca cũng không chịu quay lại nhìn hắn một cái. Rốt cuộc hắn đành phải chủ động dâng hiến thân mình. Ngậm một que pocky vào miệng, chạy tới trước mặt nhất ca, nhắm mắt dũng cảm nói :

_Nhất ca, tới đi !

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, nhất quyết không muốn để ý hắn, cậu « hừ » một tiếng quay mặt sang hướng khác. Vốn dĩ nghĩ rằng chẳng mấy chốc sẽ lại nghe thấy tiếng ì xèo bên tai, thế mà không, qua hồi lâu Vương Tuấn Khải vẫn chẳng có động tĩnh gì. Vương Nguyên thấy lạ mới hé mắt nhìn xuống.

Vương Tuấn Khải vẫn ở đó, miệng ngậm que pocky, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài run run giống như phi tần đang chờ người sủng hạnh. Vương Nguyên bị ý nghĩ của mình chọc cười, suýt chút nữa bật ra thành tiếng.

Rốt cuộc nhất ca cũng không giận nổi nữa, cắn xuống đầu còn lại của que pocky, từ từ tiến lại gần đôi môi mỏng của người kia. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng pocky bị cắn giòn tan, trong lòng vô cùng hồi hộp, hắn âm thầm tự đếm ngược trong lòng.

Sáu

.

.

Năm

.

.

Bốn

.

.

Ba

Hắn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội quen thuộc gần ngay trước mũi.

.

.

Hai

Hơi thở nóng ẩm phả vào trên mặt giống như một ngọn gió xuân ấm áp.

.

.

Một

Đôi môi giống như chạm vào một đóa hồng nhung êm mượt, đằm thắm, dịu dàng.

.

.

Vương Tuấn Khải mở mắt, không ngờ rằng Vương Nguyên cũng đang mở mắt nhìn hắn. Môi chạm môi, mắt đối mắt, không gian giữa hai người dường như ngưng đọng, không khí bị rút cạn, tim ngừng đập, hít thở không thông.

Nhất ca tạm rời khỏi môi Vương Tuấn Khải, khẽ quát một tiếng :

_Anh nhìn cái gì ! Mau nhắm mắt lại !

Vương Tuấn Khải thế mà rất nghe lời, ngay lập tức nhắm mắt lại. Môi nhất ca mềm mại trong nháy mắt đã ập tới. Thị giác bị che đi, xúc giác và vị giác trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Vương Nguyên run run hôn lên môi người nọ, đầu lưỡi trúc trắc mơn trớn, vẽ vời trên viền môi đó. Một mảnh ướt át, không rời. Vương Tuấn Khải cảm thấy trên môi dinh dính, đầu lưỡi chưa chạm tới mà vị ngọt đã thấm vào tận trong lòng.

Hắn đợi thật lâu, thật lâu, thế nhưng nhất ca dường như chỉ thích chơi đùa với viền môi của hắn, hoàn toàn quên mất đầu lưỡi trơ trọi đang đợi người ve vuốt phía bên trong. Cực chẳng đã, Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhịn không nổi tự mình hé miệng, với lấy đầu lưỡi của nhất ca còn đang mải mê chơi đùa bên ngoài.

Vụn bánh pocky còn sót lại nhanh chóng vỡ vụn, giòn tan giữa hai đầu lưỡi. Vị bánh với hương chocolate thơm lừng nhanh chóng quyện vào nước bọt tạo thành một thứ mùi vị ngọt ngấy khó cưỡng.

Vương Tuấn Khải cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, không ngừng mút vào mật ngọt. Hắn cảm thấy đầu lưỡi nhất ca như đang tan ra trong miệng, mút thế nào cũng không thấy đủ. Ngọt hơn cả vị bánh béo ngậy mà hắn thích nhất.

Vương Nguyên thì cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như đang bị vắt khô, ngọt ngào không ngừng bị một vòng xoáy cuốn mất. Dập dềnh, xoắn xuýt, lúc thì nhẹ nhàng trôi nổi, lúc lại cuộn sâu điên cuồng. Cậu cố tìm cho mình một điểm tựa, nhưng càng vẫy vùng càng bị cuốn vào sâu hơn.

Rốt cuộc điểm tựa mà cậu bấu víu được lại chính là nguồn cơn của vòng xoáy đó. Đầu lưỡi người kia trơn mềm, ướt át, lại lẫn một chút mùi vị của thiếu niên thanh tân. Vương Nguyên bấu víu vào đó, cuộn vào mơn trớn lại thấy nó giống như đang trôi tuột đi. Chẳng bao lâu sau tưởng như sóng bể đã cạn, nó lại tiến tới cuốn lấy cậu, quấn quýt không rời.

Rõ ràng lúc đầu là nhất ca chủ động, thế nhưng chẳng bao lâu sau đã không phân biệt được ai với ai. Tất cả quyện vào nhau một cách đồng điệu và nhịp nhàng. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau ăn khớp tới mức tim cũng rung lên cùng một nhịp đập. Nếu có thể chắc chắn chúng đã tan vào nhau, chìm đắm trong ngọt ngào, ấm áp và khoái lạc.

Hôn đến khi tưởng như tan ra thật, Vương Tuấn Khải mới chịu dừng lại. Chút khí thế hùng hổ, hờn dỗi ban nãy của nhất ca đã bay đi sạch sẽ. Giờ chỉ còn lại một đôi mắt khép hờ và một đôi môi đỏ tươi mọng nước.

Vương Tuấn Khải thở dốc, tựa lên trán người kia, trầm giọng nói nhỏ :

_Vương Nguyên nhi, còn giận anh nữa không ?

_…

Không có tiếng đáp lại. Nhất ca vẫn đang quay cuồng trong bể mật, nào có thể trả lời. Vương Tuấn Khải đắc ý hôn hôn khóe miệng của Vương Nguyên, rồi ôm cả người vào trong lòng. Mỗi lần nhất ca giận dỗi, hôn một cái, vẫn là hữu hiệu nhất.

———–END———-

67 thoughts on “[Kissver] Pocky game

  1. Vừa nhìn thấy bên Face là em nhảy vào đọc luôn ≧▽≦ Ss dạo này chăm chỉ, năng suất ghê á (ღ˘⌣˘ღ) Ở Hổ Thỏ thì ôm ôm, xong rồi lại đến nắm nắm, bây giờ thì thành hôn nhao luôn rồi (ღ˘⌣˘ღ).Hẳn là ” Anh chỉ…ấy ấy…với mỗi em thôi mà…”Đại thật là ba chấm =)))))))))))))

  2. “Thanh niên thanh tân” =v= Vương Tuấn Khải á ??? Hắn chưa nói đè người ta ra ăn sạch thì thôi chứ “tân” gì chứ ?! =v=

    Đoạn đầu ss viết Tiểu Khải nhắm mắt với cả Nguyên nhi chủ động làm em có suy nghĩ: “Chết rồi, có hy vọng đảo chính cmnr.” Cuối cùng hóa ra đảo ngược tình thế =))

    Mà ss ko biết em đợi kiss ver của ss lâu cỡ nào đâu TTvTT

    • thiếu niên thanh tân mà :v “tân” ở đây kiểu như mới mẻ tươi mát chứ không phải “tân” kia :)))).
      Cảm thấy bảo bối cứ hưởng thụ thì vẫn tốt hơn là đảo chính :)))

      • Hóa ra ý ss “tân” là còn tươi mới =w=

        Mà em cũng nghĩ Bảo bối muôn đời chỉ có thể nằm dưới =))

        #team_nhà_ngoại nên xác định tư tưởng đi, đừng để #team_nhà_nội đây bảo thằng con trai nó khẳng định vị trí đấy =v=

  3. Hờ :v hẳn là ” anh chỉ ấy ấy với em thôi mà”. Muốn suy nghĩ trong sáng cũng khó. Cơ mà mới thắc mắc sao không thấy ss tung kiss ver liền thấy có cái mới :3. Ta nói nó linh kinh khủng

  4. Vâng, anh đại rất biết cách dỗ dành nhất ca nha (ღ˘⌣˘ღ) tiện thể ăn chút đậu hũ ≧◡≦ Nhân đây ss cho em hỏi cái 100 verkiss có thể kéo dài hơn không ạ, thực sự rất nà kếch thếch o(>﹏<)o

  5. (¬‿¬)Hôn hôn hôn, nhà gió chỉ toàn thấy hôn hôn hôn thôi là s hả???
    Chủ nhà đâu, ra đây nói chuyện
    LẦN SAU Ý, CẤM ĐƯỢC VIẾT THẾ NÀY, BIẾT SAO K? HÔN NÓ CŨNG PHẢI LÂU LÂU NỮA MỚI ĐÃ!!!
    ~(▔▽▔~)
    Đùa thôi, ss cho e hun cái nào, đọc chùa lâu lắm mới cmt!!!(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    • không em ạ ^^ chị đã đồng ý chỉ đăng ở wordpress và Khải Nguyên fanfic trên facebook rồi. trên wordpress cũng có 1 bạn đăng vài fic kiss của chị, chị có lên comment trên đó rồi không biết bạn ấy đã gỡ bài chưa.
      Thanks em vì đã thích fic Kiss nhé ^^ nhưng rất tiếc chị không muốn đăng lên nhiều chỗ khác ^^

  6. Lâu rồi mới đọc kiss ver ak, không biết có ai bị bấn cáâu này như em ko ” hàng mi dài run run như phi tần đag chờ người sủng hạnh” đọc xong cười ngoác mồm :))), cứ tưởng đảo chính 😀

Trả lời Linh KaiYuan's Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s