[Oneshot] Nắm lấy tay anh


[Oneshot] Nắm lấy tay anh

Author: Gió Độc

Rating: K

Category: Sến

Note: LÀ FIC VÀ KHÔNG CÓ THẬT

Đọc và tự tưởng tượng theo cách của bạn :))). Nói thật là tui thấy nó rất sến 😥

—————————————-

namtay

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nắm lấy tay Vương Nguyên. Khi đó cả hai còn rất nhỏ, đều chỉ là những thiếu niên non nớt, vừa khao khát lại vừa sợ hãi sân khấu rộng lớn.

Tay Vương Nguyên nhỏ nhỏ mũm mĩm nhưng lại nằm gọn trong tay Vương Tuấn Khải vốn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Cả hai nắm chặt tay, cùng nhau bước lên sân khấu, hồi hộp đến mức nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập loạn xạ.

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rất rõ, bàn tay Nguyên Nguyên khi đó khe khẽ run rẩy, chính mình phải siết chặt hơn mới làm em ấy cảm thấy yên tâm. Nguyên Nguyên đừng sợ, anh ở đây này.Thế rồi tiết mục cũng diễn ra thuận lợi. Vương Nguyên về chỗ ngồi liền thở phào một hơi giống như vừa từ chiến trường trở về. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chẳng hiểu vì sao đột nhiên ghi nhớ xúc cảm về một bàn tay nhỏ bé, mềm mại. Mà có lẽ cho đến bây giờ cậu mới nhận ra sự ghi nhớ ấy.

Sau lần đó, hai người có không biết bao nhiêu lần nắm tay. Vương Tuấn Khải tự nhiên vươn tay ra, và Vương Nguyên tự nhiên nắm lấy. Như một thói quen. Như một sự cưng chiều và ỷ lại hiển nhiên.

Lúc Vương Tuấn Khải bận rộn thi cao trung, không thể sắp xếp thời gian để tham gia hoạt động kịp thời. Kết quả là Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã ngủ được một giấc dài thì cậu mới tới nơi.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại nổi hứng trêu đùa. Ai trước đó còn nói sẽ thức đợi anh tới, chẳng được bao lâu thì đã lăn ra ngủ như heo rồi.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải dưới sự hỗ trợ của cameraman, cầm đũa dí ớt xanh trước mũi nhóc con kia, quấy nhiễu giấc ngủ của người ta. Vương Nguyên bị đánh thức, lồm cồm bò dậy, dùng giọng mũi hờn dỗi mấy câu. Trong lúc mắt còn đang tèm nhèm, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, kẻ vốn vừa trêu mình lúc nãy đang vươn tay ra, thế mà cậu lại nắm lấy để người ta kéo dậy.

Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm lấy tay Vương Nguyên, ngồi một bên không ngừng cười đùa khoe răng hổ. Này là trừng phạt cái tội không chịu thức đợi anh tới, còn ngủ ngon lành như vậy, thật đáng ghét.

Cái nắm tay hờ hững chẳng được mấy giây, lúc đó đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ là một sự đùa giỡn không hơn không kém. Chẳng ai để ý. Thế nhưng sự đùa giỡn ấy cùng với trăm ngàn sự đùa giỡn khác, từ những sợi chỉ nhỏ lại dần dần kết lại với nhau thành một dải tơ hồng bền chặt.

Lần đầu tham dự lễ trao giải V-chart của YinYueTai, TFBOYS được xướng tên lên nhận giải. Ba thiếu niên vóc người cao gầy, lịch lãm trong bộ vét màu xanh, cùng nhau lên sân khấu.

Bậc thang lên sân khấu không được ánh đèn chiếu tới, hôn ám và mờ ảo. Một giây trước khi bước lên, Vương Tuấn Khải vốn đi đầu tiên đột nhiên dừng lại cho Thiên Tỉ lên trước, chính mình chìa tay ra cho Vương Nguyên đang ở phía sau. Vương Nguyên vẫn như rất nhiều lần trước đó, không chần chừ, không ngần ngại cầm lấy bàn tay đang ở trước mặt mình. Hai người đồng thời bước lên sân khấu.

Một giây dừng lại đó, trong lòng Vương Tuấn Khải tràn ngập hồi hộp và khẩn trương. Đến khi nắm thật chặt bàn tay quen thuộc, những lo lắng trong lòng mới vơi đi phân nửa. Bàn tay Vương Nguyên không còn mũm mĩm như trước, nhưng vẫn mềm mại và vẫn nhỏ. Xúc cảm quen thuộc đến nỗi Vương Tuấn Khải chỉ cần chạm tới liền cảm thấy an tâm.

Lần đầu tiên nhận giải, lần đầu tiên đứng giữa ánh đèn và khán phòng rộng lớn, cầm kỷ niệm chương, nói lời cám ơn. Những thiếu niên ngây ngô, rụt rè của ngày nào giờ bắt đầu hé nụ, đơm hoa. Cái cầm tay đơn thuần, ngây ngô vụng dại, là trấn an, là cười đùa của ngày trước giờ trở thành một thứ sức mạnh bền bỉ theo năm tháng.

693900fbjw1el6e17jh22j20m60m6adl

Thiếu niên lớn nhanh như gió, từ những hạt táo nhỏ chẳng mấy đã vươn mình đơm hoa. Thân thể lớn lên, cảm xúc cũng lớn lên. Mùa hè Đài Loan ngập nắng vàng và tiếng cười rộn rã. Cái nắm tay hân hoan, vui vẻ khi nhảy múa cùng người dân bản địa, ấy thế mà Vương Tuấn Khải cũng vô thức nắm thật chặt, thật chặt. Chặt đến mức mà dù vung mạnh đến mấy cũng chỉ buông tay người khác, nhất định không buông tay em ấy ra.

Liệu khi đó, thiếu niên có cảm nhận được trái tim mình đang lớn lên? Vương Tuấn Khải không biết, Vương Nguyên cũng không biết. Nhưng cưng chiều và ỷ lại thì vẫn còn, chỉ có ngại ngùng là không biết từ đâu kéo tới.

11082426_955683224472163_5808920079930078004_o

Một lần khác lên nhận giải, Vương Tuấn Khải vẫn đưa tay ra nhưng đợi mãi chẳng thấy bàn tay quen thuộc chui vào tay mình. Cậu quay đầu lại khẽ giục “Mau nắm lấy tay anh!”, thế nhưng bàn tay của thiếu niên vẫn rụt rè giấu sau lưng áo, chẳng chịu đưa ra.

Bảo bối nhỏ bắt đầu biết ngượng. Còn đâu hồn nhiên và vô tư ỷ lại của ngày cũ. Trái tim lớn lên dạy cho Vương Nguyên biết ngại ngùng. Dạy cho bàn tay chơi vơi của Vương Tuấn Khải nhớ về thứ xúc cảm kỳ lạ ngày thơ bé, quen thuộc nhưng đến giờ mới chợt nhận ra.

Một khi nhận ra rồi, thói quen, động tác nhỏ bỗng trở thành cơn nghiện. Muốn nắm lấy, muốn chạm tới. Vì thế bàn tay Vương Tuấn Khải vươn ra nhiều hơn, bàn tay bảo bối nhỏ ngượng ngùng giấu ra đằng sau cũng nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải thu tay về, nhìn Vương Nguyên đi đằng trước đột nhiên cảm thấy bàn tay mình chợt trở nên ngứa ngáy. Cuối cùng nhịn không được, trong lúc nghỉ quay chương trình vẫn phải tìm cách nắm lấy tay em ấy, dù chỉ một lúc, dù không bao lâu.

Nhưng một lúc thì làm sao mà đủ, bàn tay ấy dù có nắm lấy cùng nhau đi qua cả đời vẫn cảm thấy không đủ. Rốt cuộc vào một tối khi cả hai đi dạo trên phố, mặc cho Vương Nguyên phản kháng, Vương Tuấn Khải vẫn nhất quyết kéo bàn tay em ấy đang dấu sau lưng, đan vào tay mình.

Phố lúc nào cũng đông người và ồn ã, tiếng cười đùa, tiếng xe cộ, tiếng cước bộ râm ran. Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy tiếng tim mình và tim em ấy đập thình thịch. Thế giới xung quanh như ngừng lại, tĩnh lặng, tất cả chẳng là gì cả, chỉ có Vương Nguyên và cậu, nắm tay nhau quên đi thời gian.

Tay Vương Nguyên giờ thon dài, khẳng khiu, Vương Tuấn Khải mân mê từng khớp ngón tay tinh tế, chợt nhận ra bảo bối nhỏ đã lớn lên rất nhiều. Đầu ngón tay mềm mại có một chút vết chai do cầm bút và luyện đàn. Thế nhưng xúc cảm vẫn y nguyên như cũ, luôn làm Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng bình thản như làn nước trong.

Hai người yên lặng đi bộ rất lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải đột nhiên cười khúc khích, nói một câu không biết là đùa hay thật:

_Vương Nguyên nhi, anh cảm thấy hình như chỉ cần nắm tay em là anh đã có cả thế giới.

Vương Nguyên tròn mắt không nói gì, nhưng ngón tay khi trước còn đang ngại ngùng, lại khe khẽ đan vào giữa những ngón tay của Vương Tuấn Khải. Ngón tay Vương Tuấn Khải dài hơn tay Vương Nguyên một chút, khớp ngón tay thô hơn, đầu ngón tay cũng nhiều vết chai hơn, đem lại một cảm giác cứng cáp và an toàn.

Vương Nguyên chưa bao giờ có ý nghĩ ỷ lại người khác, luôn cho rằng bản thân là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Thậm chí ở công ty còn thường xuyên bắt nạt đám thực tập sinh. Thế nhưng mỗi lần nắm tay Vương Tuấn Khải, cậu đều luôn vô thức ỷ lại. Vô thức biến thành thỏ con.

Mãi cho đến mùa hè rực rỡ đó, Vương Nguyên mới chợt nhận ra sự vô thức của mình. Lúc bắt đầu có chút ngạc nhiên và rụt rè không muốn chấp nhận. Dù sao thì chẳng có thằng con trai nào muốn người ta nói mình ỷ lại người khác. Cũng chẳng có một idols nào muốn nghe những lời đồn không hay về mình.

Sau đó Vương Nguyên bắt đầu né tránh, né tránh ánh mắt, né tránh những cái nắm tay. Có điều càng né tránh, sự trống vắng lại càng mách bảo trái tim biết đến nhớ nhung. Nhớ nhung lại dạy cho con người biết khao khát, biết ngại ngùng. Luôn muốn nắm lấy bàn tay đang vươn ra, nhưng lại tự dặn mình không nên như thế.

Tâm tình giằng co, rối loạn như một đống tơ vò, chẳng thể tháo gỡ. Rốt cuộc đến khi chỉ có cả hai như thế này, lại muốn nghe theo trái tim một lần, bất chấp tất cả mà nắm lấy bàn tay ấy.

Đã nắm lấy thì không muốn buông.

_Vương Tuấn Khải, chỉ cần nắm tay nhau là chúng ta có cả thế giới.

———END———

46 thoughts on “[Oneshot] Nắm lấy tay anh

  1. dthg muốn chết c ơi (≧o≦) mà công nhận thấy Đao nó đó giờ cũng chỉ chịu nắm tay BB, chớ đứa khác thì chưa bao giờ thấy :”) đọc cái fic nì xong là muốn đi kiếm ai đó nắm tay cho ấm òa, cơ mà hổng có c ơi TT_TT

  2. K sến, nhẹ và ngọt vừa, nhưng mà… =)))) đọc cái này trong đầu e cứ nghe lởn vởn tiếng hát “nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với a 1 câu sẽ đi trọn tới cuối con đường…” tự dưng thấy mắc cười k chịu nổi =)) ss lấy cảm hứng từ bài này à? =))

    • mỗi lần viết kiểu nhặt lá đá ống bơ thế này ss thấy sến lắm :))) à bài hát đấy thì đọc comment của em ss mới nhớ tới :)))) cảm hứng thì từ bài “Tay lớn nắm tay nhỏ” dù nó chẳng liên quan gì :))

  3. Đọc Oneshot này khiến em nhớ tới mấy lần Khải bị Nguyên cho ăn bơ, cũng cái vụ đưa tay ra mà Vương Nguyên giống như chả thấy gì cả… tội Khải lắm. Đọc Oneshot này xong thấy cái nắm tay của 2 người họ thật nhiều ý nghĩa a! Cảm động quớ khóc em thật muốn 2 người luôn bên nhau, đến 10 năm sau hay nhiều hơn nữa… :`)))))))))))))

    • ss thấy câu văn lủng củng và lặp từ nhiều lắm TTvTT mà ss không biết sửa thế nào :3, rồi quết định vẫn để như thế, dù sao thì lý giải có thể là giả, nhưng hành động của 2 đứa thì vẫn là thật =)))

      • Em thấy lí giải của ss rất hợp tình hợp lí mà :”>. Với lại em thấy đọc cả bài rất lưu loát, truyền tải được hết mạch cảm xúc, khi đổi từ nói về Khải sang Nguyên k có cảm giác ngợ ^^~. Bọn nó giờ sang hường quốc tung đường nhiều lắm, vẫn kiểu trước mặt ống kính anh đưa tay ra bị em lơ nhưng mấy chị bảo có nắm tay mà em quắn quéo quá đi >w<

      • Nguyên rất sâu sắc, sâu sắc đến mức nhìn vào người ta chẳng biết ẻm đang nghĩ gì ấy :v nên viết về cảm xúc của Vương Nguyên lúc nào ss cũng cảm thấy phức tạp. Mà thôi tin tưởng là em nhỏ tương đối chiều thằng Khải :)))

      • Em cũng nghĩ vậy đó ss. Cơ mà dạo gần đây em tự dưng lại nhân ra thằng Khải rất khó hiểu. Nhìn qua nó có vẻ rất phóng khoáng, nghĩ gì làm nấy nhưng thực tâm ngẫm lại lại không thể nghĩ ra nổi nó đang nghĩ gì và ntn. Còn Nguyên thì chỉ cần sâu sắc là thấy được gần hết tình cảm của ẻm. Cơ mà thế nào thì em thấy những hành động vô thức của chúng luôn hướng về nhau :’>

      • ờ ss chưa bao giờ thấy th Khải phóng khoáng :))) mà có vẻ nó nghĩ ít hơn Nguyên thôi :))) Vẫn luôn ủng hộ Khải Nguyên, nhưng mà người xếp hàng nhận làm con rể má Nguyên vẫn nhiều lắm :)))

  4. “Vương Tuấn Khải, chỉ cần nắm tay nhau là chúng ta có cả thế giới.”
    KLp: cơ mà khi đọc xong cái câu này trong đầu bỗng xuất hiện bài Us Againts The World, dù chả liên quan gì đến nắm tay nắm chân :v

  5. Không đâu TTvTT Cái này là thật TTvTT
    Cái này không phải fic và có thật huhu TTvTT
    Đọc cái này xong cảm giác an yên quá chị :3 ~
    Klq nhưng mà cái theme này đẹp mỗi tội font sida viết tiếng việt vẫn bị lỗi ts ts =))))))))))))

  6. Em mới viết một cái Oneshot tên là Nắm lấy tay người (⊙︿⊙)
    Thói quen viết để luyện văn phong thôi, nhưng mà đại loại là nội dung thì khác, nhưng tên thì gần giống cái này ヽ(´▽`)/
    Cứ cho rằng chúng ta tâm linh tương thông đi (▰˘◡˘▰)

      • Em viết để luyện thôi, nên vẫn giấu trong máy ヽ(´▽`)/
        Đại loại là lúc đầu chia xa, ngược tâm quằn quại, sau đó vẫn là quay về bên nhau. Rồi Vương Tuấn Khải tư niệm phải giữ tay người ấy thật chặt không để cho vuột mất nữa.

      • có vẻ hại não :))) ss viết ngược không hợp lắm :v, vẫn là bình dị dễ thương thì hợp hơn :))) :3 bao giờ đủ tự tin đăng thì cho ss đọc nha ^^

  7. Em thích nhất câu cuốj
    _Vương Tuấn Khải, chỉ cần nắm tay nhau là chúng ta có cả thế giới
    thật dễ thương
    P/s: cứ mãj thế này thì tốt nhỉ ss ⌒.⌒

  8. Đường đường đường, chúng ta đều được ăn đường mỗi ngày, mỗi ngày =))))))
    Đọc fic không thôi đã thấy quắn quéo rồi vậy mà ss còn bonus thêm cả mấy cái hình nữa a~ ≧▽≦.Mấy hôm nay ăn đường nhiều quá ,em sắp bội thực vì đường mất thôiლ(¯ロ¯ლ)

    • ss toàn đợi cuối ngày ngoi lên coi cả thể :))) các cháu nghỉ hè là ở gần nhau nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, chúng ta lại có nhiều thứ để soi :))

      • Ờ ha, ss nhắc em mới nhớ. Sắp nghỉ hè rồi ~(▔▽▔~) Các cháu cứ tiếp tục rắc đường, tung hint, còn chúng ta thì tiếp tục ngồi nhà soi hint, ăn đường * hê hê * (づ  ̄ ³ ̄)づ

      • Vầng, đúng rồi.ss bây giờ không được chơi như tụi em nữa rồi(⊙︿⊙), ss còn phải đi làm kiếm tiền nữa :3:3 Cơ mà em thấy thời gian nó trôi nhanh lắm ấy, vèo một phát đã hết nghỉ hè rồi, chẳng kịp làm gì cả T^T.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s