[Trường Xuân] Chương 3


Chương 3:

Những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải đều mai phục trong quán trà nhỏ, thế nhưng vị tiên sinh kể chuyện tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Lúc đi trên đường hắn cũng vô cùng chú ý, nhưng ngay cả thiếu niên mi thanh mục tú nọ cũng chẳng thấy đâu.

Đương lúc chán nản thì Vương Tuấn Khải nghe được tin đồn phủ Thành Thái bên cạnh mới xuất hiện một vị tiên sinh kể chuyện hiểu biết hơn người. Đoán chắc rằng tên bịp bợm kia lại sang địa bàn khác tiếp tục lừa người, Vương Tuấn Khải ngay lập tức xách hành lý lên đường.

Người tính không bằng trời tính, sang phủ Thành Thái, bao nhiêu ngày chầu trực ở Xuân Phong Các, Vương Tuấn Khải đều không gặp người. Thế nhưng một hôm vô tình tạt vào quán nhỏ ven đường, hắn lại gặp tên bịp bợm đang khua môi múa mép.

Vương Tuấn Khải không muốn bại lộ thân phận, bởi lúc này xung quanh hắn có rất nhiều kẻ thù rình rập. Hận không thể đập bàn chỉ vào mặt cái tên đang thao thao bất tuyệt kia bảo rằng tất cả chỉ là lừa đảo, hắn đành ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục đợi đến khi tiên sinh kể chuyện rời khỏi quán trà mới có thể đi theo, đòi lại công bằng.

Không khác lần trước là bao, vị tiên sinh già nua đi được một quãng liền thay đổi trở về bộ dáng thiếu niên. Thiếu niên đi rất nhanh, tóc đen dài và hồng y rực rỡ tung bay phấp phới. Vương Tuấn Khải sốt ruột, dậm chân đuổi theo.

Có thể bởi vì động tĩnh quá lớn, thiếu niên chẳng bao lâu sau đã phát hiện có kẻ đang theo dõi mình, nhanh chóng đứng khựng lại. Vương Tuấn Khải chột dạ cũng ngay lập tức dừng chân. Đương lúc hắn còn đang dè chừng thì thiếu niên đã ba bước còn hai, vận khinh công trong nháy mắt biến khỏi tầm mắt của hắn.

Vương Tuấn Khải tự cốc vào đầu mình, sao có thể ngu ngốc như vậy, không nghĩ ra thiếu niên còn dùng đến chiêu này. Cũng may khinh công của hắn đủ tốt, đuổi theo một lúc đã nhìn thấy thấp thoáng một góc hồng y.

Mắt thấy sắp đuổi kịp tới nơi thì hồng y lại thoắt một cái rơi xuống biến mất giữa rừng đào bên dưới. Vương Tuấn Khải cũng nhảy xuống rừng đào, nhưng chân vừa chạm đất hắn liền cảm thấy hối hận.

Các gốc đào chen chúc nhau mà mọc, cây nào cây ấy chi chít những nụ hoa thắm đỏ. Một trời lạc anh phiêu phiêu, cánh hoa đào phủ đầy trên đất. Có người lạc vào nơi này, ắt hẳn sẽ ngỡ rằng mình đang lạc vào tiên cảnh. Thế nhưng Vương Tuấn Khải lúc này đang vô cùng cảnh giác, hắn nhìn khắp rừng đào, tìm kiếm thân ảnh thiếu niên nọ. Thế nhưng hồng y lẫn vào giữa chốn này liền không tài nào phân biệt được, bốn bề vẫn một màu đỏ thẫm kiêu sa.

Vương Tuấn Khải không cam lòng, từng bước từng bước lần mò tìm kiếm. Thế nhưng càng đi, hoa đào rơi càng nhiều, các gốc đào càng tựa vào nhau san sát. Vừa bước từng bước vừa dùng kiếm gạt đi những cánh lạc anh nghiêng ngả, đến khi Vương Tuấn Khải nhận ra thì hắn đã đứng ở bên ngoài rừng đào, đúng nơi hắn vừa đuổi tới khi trước.

Nghĩ rằng mình nhắm mắt đi một hồi liền đi sai đường, Vương Tuấn Khải một lần nữa cầm kiếm đi vào trong rừng đào. Thế nhưng sau một hồi mò mẫm hắn lại trở về vị trí cũ. Thử bao nhiêu lần cũng vậy, Vương Tuấn Khải không có cách nào đi xuyên qua rừng đào, luôn luôn trở về điểm xuất phát.

Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới nghĩ đến hai chữ “trận pháp”, đào hoa trận tuy không phải là trận pháp xa lạ gì, khi còn ở trên núi hắn đã từng nghe qua rất nhiều, thế nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Đào hoa trận nghe qua thì đơn giản nhưng phá giải lại không dễ dàng, bởi trận pháp thông thường chỉ cần thay đổi một chút thì liền thiên biến vạn hóa khôn lường.

Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác đành mai phục bên ngoài rừng đào. Hắn không thể đi vào trận, đồng nghĩa là người trong trận không thể đi ra ngoài. Chỉ cần hắn bỏ công theo dõi, tin chắc rằng có ngày tên lừa đảo phải rời khỏi hang ổ.

Suốt hai ngày hai đêm chờ đợi bên ngoài vẫn không thấy có động tĩnh gì, Vương Tuấn Khải có chút chán nản. Hắn còn nhiều việc muốn làm, cũng không thể chờ ở chỗ này mãi được. Thế nhưng cứ nghĩ đến những lời bịa đặt nọ, Vương Tuấn Khải lại nghiến răng ken két. Hắn không quan tâm đến tin đồn, nhưng cũng không thể mặc kệ đứng nhìn người ta bịa đặt về mình ngay trước mặt mình được. Lại còn Hoa Lan tiểu thư gì gì đó, nhỡ đâu chuyện nàng ta nhất kiến chung tình với hắn là thật, tin đồn đến tai người ta, chẳng phải hắn lại càng khó giải quyết hay sao.

Cứ chờ thế này có lẽ cũng không phải cách hay, thiếu niên nọ thấy có người bên ngoài, liền một mực trốn trong xó xỉnh không chịu ló đầu ra. Bỏ đi không được, ở lại cũng chẳng xong, Vương Tuấn Khải huýt sáo một tiếng, một chú chim nhỏ liền đậu lên vai áo của hắn. Con chim này tên là Bách Điểu Hoan, đã theo hắn từ lúc xuống núi, rất giỏi truy tung. Hắn để cho Bách Điểu Hoan canh chừng bên ngoài rừng đào, chính mình vào trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Nếu thấy người nọ xuất hiện, Bách Điểu Hoan sẽ trực tiếp dẫn đường cho hắn.

Quả như dự đoán, Vương Tuấn Khải vừa rời đi không bao lâu liền thấy Bách Điểu Hoan trở lại. Tên bịp bợm kia tưởng rằng hắn đã rời bỏ liền tiếp tục ra ngoài gạt người. Chạy theo Bách Điểu Hoan, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn thấy bóng người mặc hồng y đang lẩn vào giữa đám đông trong thành.

Trong thành đang có một gánh Sơn Đông mãi võ kiếm ăn, thiếu niên chen vào giữa đám đông nên Vương Tuấn Khải không tiện xuống tay. Những tưởng tên bịp bợm lại định giở trò, thế mà không, thiếu niên chỉ đơn giản đứng đó xem mãi võ, háo hức vỗ tay, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba.

Vương Tuấn Khải thầm khinh bỉ trong lòng, đứng yên giữa đám người, chuyên tâm theo dõi hồng y trước mắt. Sơn Đông mãi võ thu hút rất nhiều người đến xem, đám đông càng ngày càng nhiều người, người phía sau không xem được cũng cố mà chen lên phía trước để nhìn cho rõ. Chẳng mấy chốc đã tạo thành cảnh tượng hỗn loạn. Vương Tuấn Khải đang khoanh tay trước ngực thì bị người đằng sau chen lấn huých cho một cái. Ngay sau đó, hắn liền bị cuốn vào một trận xô đẩy ngả nghiêng. Đến khi thoát ra khỏi đám đông thì hồng y lúc nãy còn thấy đứng đó đã chẳng thấy đâu.

Vẫn còn may là có Bách Điểu Hoan ở phía trên chú ý, nó ngay lập tức vỗ cánh bay sang hướng khác. Bách Điểu Hoan bay được một đoạn về phía Xuân Phong Các thì bắt đầu rối loạn, bay vòng vòng trên đầu Vương Tuấn Khải không biết nên bay tiếp theo hướng nào. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, có thể thiếu niên kia lại một lần dịch dung thay đổi hình dạng, quần áo, mùi hương Bách Điều Hoan ngửi được cũng bị gián đoạn, cho nên không cách nào tiếp tục theo dõi.

Nhưng nơi thiếu niên biến mất ngay gần Xuân Phong Các, đoán chừng tên bịp bợm lại tiếp tục lừa người ở đây. Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ nhiều, vào Xuân Phong Các gọi một ấm trà, đợi người tới. Cũng không cần phải đợi lâu, tiên sinh kể chuyện hắn đã quen mặt quả nhiên xuất hiện trong Các. Có điều vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải vị tiên sinh nọ đã vội vã khước từ chủ quán, nói rằng mình có việc bận không thể kể chuyện được.

Vương Tuấn Khải thấy người đi mất, cũng vội vàng tính tiền. Cuộc đuổi bắt diễn ra không khác lần trước là mấy, Vương Tuấn Khải đuổi đến rừng đào liền mất dấu người kia. Đương lúc hắn phẫn uất giơ chân đá vào gốc đào gần đó thì nghe thấy tiếng mũi tên xé gió bay tới.

38 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 3

  1. ớ ss cắt chap đúng đoạn quá đi =)))) gì chứ anh Vương đao làm sao thông minh bằng Bảo bối được =)))
    em thấy ss viết cổ trang hợp đó ạ, làm thêm hố cổ trang nữa nha ss :3

  2. Cái theme mới dễ thương kinh khủng khiếp đảm :3 =))))))))))
    Sao mà mèo vờn chuột mãi thế này ss =.= Đuổi mãi đến giờ chưa đụng trực tiếp nữa, chắc chap sau ha?
    (〜 ̄▽ ̄)〜 Chap này sai có 1 lỗi chính tả thôi à, giỏi ghê (¯¯3¯¯)

    • Nghe 1 lỗi chính tả giỏi ghê mà thấy đắng quá =))))) banner mới ss vẽ đó :3 mà cái cũ cũng là ss vẽ :)))
      mới chap 3 mà :v vờn thế là ít :))

      • ss vẽ đẹp thế T__T sao ko bù cho em vẽ lạc đà mà người ta nhìn thành chó 😥 =))))))))))))))))))))
        ss phải nhiều lỗi chính tả em mới có việc làm, cứ đà này chắc há miệng ngậm tăm thôi à :3 em đùa đọ, ss viết cổ trang nên ít lỗi là đúng rồi :* bữa nay 1 lỗi bữa sau hết lỗi ^3^
        vờn vậy đủ rồi, cho nó hoa lá cành tí rồi ngược, moahaaahahaaaa~~~ trải chiếu hóng

  3. sao ss viết cổ trang đc bày e bí kíp với =(((((((((((((((((((((( e cũng muốn viết mà tại đó giờ ăn nói sặc mùi nông dân Việt Lam dồi nên kiểu j cũng k chém tiếng Bông tung chảo đc :(((((((((((((((((((((((( cầu bí kíp :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

      • mọe =)))))))))))) e ngán nhất mấy cái thể loại đó =)) dài nữa thì thôi chả muốn đụng =)) e thích đọc truyện chừng 10 chương hoặc 50 chương đổ xuống cho lẹ hoy =)))))))))
        đắng 😥 ss đọc nổi cũng hay =)))))))))))))))))))))))))))))))))

      • ss không có thời gian thôi, có thì dài đến đâu ss cũng đọc đc :))
        ngày trc đọc “Phàm nhân tu tiên” 2444 chương mất nửa tháng, đọc xong còn tiếc sao tác giả ko viết thêm 1000 chương nữa.
        Cũng như đọc Đạo Mộ bút kí bla bla đó :v

  4. thấy fic ss lâu rooid cơ mà chưa có nhảy, hôm nay nhảy rồi e mới ân hận, hăm có dứt ra dc a>< thôi thì đành dựng lều ăn bám ở đây vại.. cầu ss đừng có đuổi e nha

  5. Đang ăn mà bị giật chén cảm giác ko có tốt đâu ss à =.=’ Định ss hoàn hố này mới mò vào mà mò vào rồi liền muốn lết ra, lại lết ko đc =v= Thôi thì tự làm tự chịu =)))

    Cái trò đuổi bắt này ko có vui đâu nhen, cho gặp đuê. Còn phải kể chuyện đi tìm người nữa á ss.

  6. Chap mới đê 🙂 e thích nhất thể loại cổ trang,ai viết cổ trang iêm đều thích :v, cái fic này ráng kéo dài nha ss,càng dài càng tốt :*

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s