[Trường xuân] Chap 2


Chương 2:

Vương Nguyên chuẩn bị một ít hành lý đơn giản, lựa lúc trời vẫn còn tối đen như mực len lén chuồn ra khỏi thôn. Y đã dặn dì Phương Hoa không cho Tiểu Xuyên biết y đi đâu, còn dặn dì chiếu cố thằng nhóc cẩn thận. Tìm được người rồi y sẽ quay lại.

Đi được vài bước, Vương Nguyên ngoảnh lại nhìn thôn nhỏ thấp thoáng phía sau rừng đào, trong lòng có chút không nỡ. Bao lâu rồi chưa ra khỏi thôn, lần này đi còn không biết khi nào mới về. Chân chưa đi mà lòng đã nhớ. Có điều tâm y đã quyết, nhất định phải tìm được hắn thì mới trở về.

Ba chữ “Trường Xuân Thôn” nhỏ dần rồi khuất hẳn khiến Vương Nguyên không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Lần đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiên viết lên ba chữ “Trường Xuân Thôn”…

【Mười ba năm trước】

Quán trà nhỏ bên dòng Tương Giang có một vị tiên sinh kể truyện vô cùng nổi tiếng. Vị tiên sinh này truyện gì cũng biết, có thể kể một mạch từ truyện dã sử, truyện truyền thuyết đến cả những chuyện nóng hổi trong chốn giang hồ. Dạo gần đây tiên sinh kể truyện đang kể lại chuyện hành hiệp của Vương thiếu hiệp, đệ tử Côn Lôn phái, thu hút rất nhiều người đến nghe. Quán trà nhỏ không có lúc nào vắng khách.

_Vương thiếu hiệp tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công phi phàm, tính tình quang minh chính đại. Gặp kẻ nghèo khó thì ra tay giúp đỡ, gặp kẻ ác bá bức người thì nhất định ra tay trừng phạt. Tỷ như mồng năm tháng tư vừa rồi, bọn thổ phỉ trên núi Thái Minh đều bị Vương thiếu hiệp một mình quét sạch. Trận đánh đó kể ra vô cùng ác liệt, hơn 100 tên thổ phỉ chống cự suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng phải quy hàng. Bách tính dưới chân núi Thái Minh đều hết lời ca ngợi…

Vương Tuấn Khải giả bộ bình tĩnh uống trà, trong lòng lại đang âm thầm vui sướng. Vị Vương thiếu hiệp đó không phải hắn thì là ai. Hắn mười lăm tuổi xuất sư, rời núi liền muốn chứng tỏ thực lực của mình, đánh đông dẹp bắc, gặp thổ phỉ bắt thổ phỉ, gặp cường đạo trị cường đạo. Một năm sau đó, danh tiếng càng lúc càng vang xa, vang đến tận quán trà nhỏ bên dòng Tương Giang này.

Vị tiên sinh kia cũng thực biết cách kể truyện, chiến công của hắn từ lúc xuất sư đến giờ đều được kể lại tường tận, tỉ mỉ. Trận lớn, trận nhỏ, trận nào kể ra cũng khiến người ta trầm trồ, thán phục. Thậm chí ngay cả bản thân hắn nghe xong cũng muốn vỗ đùi khen hay. Vì thế mà mấy ngày hôm nay Vương Tuấn Khải đều chiếm trọn một bàn ngồi nghe người ta kể về mình.

_Vương thiếu hiệp chiến công hiển hách, thân thủ bất phàm, thế nhưng dung mạo cũng xuất chúng hơn người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Không biết bao nhiêu cô nương đã nguyện không phải hắn thì không gả. Tỷ như Hoa Lan tiểu thư, con gái bảo chủ thành Tương Giang. Nàng nói nhìn thấy Vương thiếu hiệp một lần liền cảm thấy nhất định phải gả cho hắn, cả đời này sẽ vì hắn thủ thân như ngọc.

Vương Tuấn Khải đang chìm trong những lời ca ngợi, nghe đến đây đột nhiên sặc nước. Hoa Lan nào? Hắn có gặp qua sao? Hơn nữa năm nay hắn mới mười sáu tuổi, cái gì mà vì hắn thủ thân như ngọc? Sao hắn hoàn toàn không biết gì vậy? Vị tiên sinh kể truyện đương nhiên làm sao có thể nghe thấy tiếng lòng của Vương Tuấn Khải, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

_Nói về Hoa Lan tiểu thư, cũng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc chim sa cá lặn. Nàng bằng tuổi Vương thiếu hiệp, cũng chỉ mười sáu tuổi nhưng tiếng đồn về nhan sắc của nàng đã vang đến tận Nhữ quốc. Đã có không ít con nhà gia thế tìm đến cửa hỏi cưới, thế nhưng Hoa Lan tiểu thư đều một mực lắc đầu từ chối. Tâm nàng đã quyết, cả đời này không phải Vương thiếu hiệp thì nàng không gả.

Vương Tuấn Khải vô cùng hoang mang, hắn gieo rắc đào hoa từ khi nào vậy? Hoa Lan này tên hắn còn chưa từng nghe qua, đừng nói đến gặp mặt nha.

_Có người đồn rằng, một hôm Hoa Lan tiểu thư nữ phẫn nam trang ra phố du ngoạn, chẳng may gặp phải cường hào ác bá. Vương thiếu hiệp vừa lúc đi ngang qua liền ra tay tương trợ.

À à, Vương Tuấn Khải nhớ lại, hình như đợt trước đi qua Thành Tương Giang có giúp đỡ một đôi chủ tớ yếu ớt.

_Vương thiếu hiệp thân thủ bất phàm, dung mạo xuất chúng, cứu người không mong trả ơn. Sau khi đánh cho bọn cường hào ác bá một trận bầm dập, liền quay sang hỏi Hoa Lan tiểu thư có làm sao không, còn giúp đưa nàng về tận nhà.

Đúng rồi, vì thấy họ cầm nhiều đồ, lại bị kinh hách tột độ nên Vương Tuấn Khải hắn chẳng qua tiện tay giúp đem đồ về nhà thôi.

_Có lẽ Vương thiếu hiệp liếc mắt một cái đã nhận ra Hoa Lan tiểu thư là nữ phẫn nam trang, liền phải lòng nhan sắc của nàng. Một lần gặp gỡ đã nên duyên phận. Hoa Lan tiểu thư bước vào phủ còn quay đầu nhìn lại mấy lần, vương vấn không thôi, cho rằng tơ hồng đã thắt.

Vương Tuấn Khải đập bàn, cái gì mà liếc mắt một cái đã nhận ra nữ phẫn nam trang, hắn làm sao biết được người kia là nam hay nữ? Cái gì mà phải lòng nhan sắc của nàng, hắn còn bận tự hào về nhan sắc của mình, không có thời gian quan tâm nhan sắc của người khác đâu. Bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt.

Lão kể truyện kia, uổng công vừa rồi hắn còn khen lão là tinh thông đó đây, kể lại chuyện của hắn rành mạch không sai chữ nào. Giờ đã bắt đầu bịa đặt. Cũng chỉ là phường lừa gạt bách tính, khua môi múa mép kiếm tiền mà thôi. Hắn nhất định không thể tha thứ được.Vương Tuấn Khải âm thầm ghi hận trong lòng, hắn quyết định sau khi rời khỏi quán trà phải tìm vị tiên sinh kể truyện kia tính sổ, đòi lại trong sạch.

Đợi đến chiều tà, quán trà mới đóng cửa, vị tiên sinh kể truyện cũng thu dọn đồ nghề của mình, rời khỏi quán. Vương Tuấn Khải đằng đằng sát khi đứng nấp sau gốc cây liễu nhìn theo bóng lưng người kia. Tiên sinh kể truyện đi được một quãng xa, đột nhiên dừng lại, ngó trước ngó sau, không thấy ai liền lui vào một ngõ vắng. Vương Tuấn Khải nhíu mày, hình như có gì không ổn, hắn định làm gì đây.

Vương Tuấn Khải cầm chắc cây kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào cái ngõ mà tiên sinh kể truyện vừa mới đi vào. Hắn định bụng đợi người kia đi ra sẽ xông tới đánh cho một trận.

Không lâu sau đó, có người bước ra khỏi ngõ, nhưng không phải vị tiên sinh kể truyện khi nãy, mà là một thiếu niên mi thanh mục tú, da trắng, môi hồng. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, có người trong ngõ sao? Hay ngõ đó không phải ngõ cụt như hắn tưởng?

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không chú ý đến thiếu niên kia, đợi cậu ta rời đi liền xông vào ngõ nhỏ tìm kiếm. Ngõ cụt. Trống trơn. Vị tiên sinh kể truyện già nua đi vào ban nãy hoàn toàn không thấy đâu. Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện lên hai chữ “dịch dung”, hắn vội vàng chạy ra khỏi ngõ, tìm kiếm thiếu niên ban nãy. Tiếc là người đã đi mất, không thấy bóng dáng.

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, tên lừa gạt, lần sau nhất định không để hắn chạy thoát.

48 thoughts on “[Trường xuân] Chap 2

  1. Mất tem rồi ỌAỌ whyyyyyyyyy? Thôi kệ, nó chưa hiện, coi như em không thấy =]]]
    mặt phá game quang mình=> quang minh, reo rắc=> gieo rắc, để tử=> đệ tử, vài chỗ thiếu “?” thì phải, với lại không hiểu sao em thấy tiên sinh kể chuyện nghe đỡ già hơn =]]]]
    En ni guây: ss viết cổ trang hay quạ bă´n tim, bạn Khải rõ tự luyến, đã thế thấy người ta già rồi còn định rình đánh @@
    Túm cái quần lại là em tới đây ăn bám nha ss =3

    • đâu có, em được tem mà :)) số 1 comment là cái ping back về mục lục của ss thôi :)))
      ok ss sửa lỗi đây, đọc lại rồi mà vẫn sai nhiều vậy ỌAỌ

  2. Bốp bốp À là em vỗ tay :v Ta nói nó hay quá mà TvT Nhưng em muốn bép cháu Khải tỉnh lại =)))) May mà chưa kịp ra tay cháu nó đã tự tỉnh =))) Nhưng mà hình như, à không phải ;_; Có gì sai sai ;_; Cháu Nguyên là tiên sinh kể chuyện?! =))) Mời các bạn tiếp tục ngóng chờ chương tiếp theo =)))

  3. Hiu hiu =)))))
    Nếu tại hạ đoán không lầm thì, có lẽ Vương đại hiệp thích Hoa Cúc của tiên sinh hơn Hoa Lan đó tiên sinh kể chuyện à (〜 ̄▽ ̄)〜
    Mà chị ơi, là kể chuyện không phải kể truyện đâu ạ TTvTT

  4. may có bạn kia nhắc ss vài lỗi rồi, em sửa lại vẫn thấy có lỗi đọ :3
    thấy ss post chương 2 mới nhớ mình chưa đọc chương 1 =))))))))) dạo này cứ bị gì á :3
    thôi là kiểu hai chân hai hố, ss cứ từ từ mà lấp ヽ(´▽`)/ em ngủ trưa đây 😥

  5. Cái gì mà “còn bận tự hào nhan sắc của mình” =v=

    Sao Vương Tuấn Khải lần nào cũng bị quăng vào mặt một cục “tự luyến” vậy ?! :)))

    Nói thế thôi chứ bản chất rồi, trong fic, ngoài đời gì y chang hệt =]]]

  6. Mặc dù đang thi cử vẫn quyết tâm cắm cọc ở đây chờ…ss..thật ngưỡng mộ quá đi…hóng chap mới nhé :*

  7. Nhiều đoạn đọc làm sặc nước luôn, thật không thể ngờ được Vương Tuấn Khải lại rảnh rỗi ngồi tự sướng như vậy.
    à, có đoạn ” chiếm chọn một bàn” …

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s