Series siêu đoản văn “Tiểu Hổ và Tiểu Thỏ” P1


69617955gw1epv62jvpgvj20mu0uo44c

Đổi gió chút :))

1.

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con hổ nhỏ tên là Tiểu Khải. Anh chị của Tiểu Khải đều đã lớn nên đi sang rừng khác chơi, thường bỏ lại Tiểu Khải ở nhà một mình. Bạn bè trong khu rừng đều chê tiểu Khải dữ dằn, không chịu chơi cùng. Tiểu Khải rất đáng thương.

Một hôm Tiểu Khải đang nằm sưởi nắng trước cửa nhà thì nhìn thấy một con thỏ nhỏ. Con thỏ này trước đây Tiểu Khải chưa từng thấy qua. Thỏ con cứ chạy vèo vèo trước mặt Tiểu Khải, từ bên trái chạy sang bên phải, rồi lại từ bên phải chạy sang bên trái. Phiền đến mức Tiểu Khải không nhịn được phải vùng dậy định đuổi theo.Thế nhưng thỏ con vừa nhìn thấy Tiểu Khải vùng dậy liền chạy mất hút không thấy đâu. Tiểu Khải vô cùng buồn bực.

Từ hôm đó, ngày nào Tiểu Khải cũng nhìn thấy thỏ con chạy qua chạy lại trước cửa nhà mình, lần nào cậu cũng đuổi theo không kịp. Thế nên Tiểu Khải quyết tâm rình xem tại sao thỏ con lại có hành động kỳ quái như vậy.

Rốt cuộc Tiểu Khải phát hiện ra, bên trái nhà mình là tiệm bán xúc xích, bên phải nhà mình là tiệm bán kẹo hồ lô. Con thỏ kia, ăn xong xúc xích liền chạy sang mua kẹo, ăn xong kẹo lại chạy sang mua xúc xích. Ngày nào cũng chạy vù vù như gió, hết ăn xúc xích rồi lại ăn kẹo.

Là thỏ thế nhưng không thích ăn cà rốt, lại thích ăn xúc xích với kẹo, thật kỳ quái. Tiểu Khải lẩm bẩm, sau đó lên kế hoạch đặt bẫy thỏ con, trả đũa cho những lần đuổi theo không kịp của mình.

Tiểu Khải rải những cây xúc xích trên đường từ tiệm bán xúc xích về nhà mình. Chẳng bao lâu sau, qua nhiên nhìn thấy con thỏ kia vừa cúi người nhặt xúc xích, vừa nhai nhóp nhép, đi thẳng về phía nhà mình.

Tiểu Khải cầm sẵn bao tải, đợi thỏ con đến trước cửa liền nhanh tay chụp xuống, sau đó vui vẻ vác bao vào trong nhà. Thỏ con dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Ha ha, chạy nhanh mấy cũng không thoát được trí khôn của Tiểu Khải đâu.

2.

Vác bao tải vào nhà, bỏ xuống đất, trong bao liền lộ ra thỏ con tai trắng muốt, mắt rưng rưng đang không ngừng run rẩy. Thỏ con không hiểu tại sao mình bị bắt, rất sợ hãi, thế nhưng miệng vẫn gặm cây xúc xích không chịu buông.

Tiểu Khải nhìn thấy cảnh này liền bò ra cười, đúng là một con thỏ ham ăn. Thỏ con thấy Tiểu Khải cười, trông có vẻ không đáng sợ như lúc đầu, liền lấy hết can đảm, bỏ xúc xích ra, hỏi nhỏ:

_Tại sao lại bắt Nguyên Nguyên?

À, thì ra con thỏ này tên là Nguyên Nguyên. Tiểu Khải cố gắng nín cười, khục khục mấy tiếng trong miệng, sau đó ra vẻ đạo mạo đáp:

_Tại vì ngày nào cậu cũng chạy qua làm loạn trước cửa nhà tôi.

_Làm loạn? – Thỏ con Nguyên Nguyên ngơ ngác hỏi, cậu làm loạn trước cửa nhà người ta bao giờ.

_Ngày nào cũng mua xúc xích, ăn xong xúc xích lại chạy sang mua kẹo, ăn xong kẹo lại chạy về mua xúc xích. Chạy đến mức bụi bay vèo vèo vào nhà người khác rồi.

_?!!

Thỏ con Nguyên Nguyên vẫn không hiểu, cậu chạy đi mua kẹo với xúc xích cũng là làm loạn trước cửa nhà người khác sao. Đầu đầy dấu chấm hỏi, thỏ con lại bỏ xúc xích vào miệng gặm tiếp, vừa gặm vừa nghi hoặc nhìn Tiểu Khải.

Tiểu Khải nhìn thỏ con tiếp túc gặm xúc xích, không nhịn được lại bò ra cười. Mãi một lúc lâu sau, đợi đến khi thỏ con gặm hết xúc xích, cơn buồn cười của Tiểu Khải mới dừng lại được. Cậu rất nghiêm túc nói với thỏ con:

_Làm loạn trước cửa nhà người khác là tội nhỏ, có thể tha, nhưng cậu phải xin lỗi tôi.

_Ừm! Xin lỗi Tiểu Hổ nha! – Thỏ con Nguyên Nguyên nghe có lý liền gật đầu xin lỗi.

_Được rồi, nhưng mà tôi tên là Tiểu Khải.

_Ừm, Xin lỗi Tiểu Khải nha ~

_Tốt tốt, này cho cậu, ăn tiếp đi – Tiểu Khải vui vẻ, đưa cho thỏ con thêm một cây xúc xích. Thỏ con thấy thế mắt sáng rỡ, không khách khí tiếp tục gặm xúc xích.

3.

Sau ngày hôm đó, Thỏ con Nguyên Nguyên thường đến nhà Tiểu Khải chơi, vì nhà Tiểu Khải có rất nhiều xúc xích ngon. Tiểu Khải trông thấy thỏ con gặm xúc xích là lại cười đến quên trời đất, cậu vẫn thấy con thỏ thích ăn xúc xích vô cùng kỳ cục.

Dần dần Tiểu Khải bắt đầu theo thỏ con ra ngoài chơi, cậu phát hiện ra Thỏ con không chỉ thích ăn xúc xích với kẹo, mà cái gì cũng thích ăn. Được người ta cho đồ ăn liền cười híp cả mắt. Tiểu Khải trông thấy thường bĩu môi, này là heo con chứ đâu phải thỏ con.

Có điều thỏ con ăn mãi cũng không béo, nhét bao nhiêu đồ ăn vào vẫn lép xẹp, y như cái thùng phi không đáy. Chỉ có cái mông nhỏ, đuôi ngắn cũn là Tiểu Khải thấy hình như to ra một chút.

4.

Tiểu Khải rất thích chọc chọc hai má phồng phồng lúc nhai đồ ăn của thỏ con. Lại càng thích nhéo cái đuôi ngắn cũn trên cái mông tròn. Mà hai việc này thỏ con Nguyên Nguyên rất không thích.

Có lần Tiểu Khải đã phải thấu hiểu câu “con thỏ tức giận cũng biết cắn người”. Thỏ con Nguyên Nguyên bực mình vì bị trêu ghẹo, cắn cho Tiểu Khải một cái, rồi quay đi không thèm để ý cậu. Thế nhưng chẳng mấy chốc lại bị xúc xích dụ dỗ quay lại.

Tiểu Khải sợ thỏ con giận nữa, không dám chọc má, không dám nhéo đuôi, liền chuyển sang xoa xoa đầu, xoa xoa tai thỏ. Việc này thỏ con Nguyên Nguyên lại cực kỳ hưởng thụ, để mặc cho Tiểu Khải xoa, vừa gặm xúc xích vừa ưm một tiếng dài thỏa mãn.

5.

Các con vật khác trong khu rừng đều biết Tiểu Khải và Nguyên Nguyên là đôi bạn thân, hai đứa đi đâu cũng có nhau, y như hình với bóng. Trước đây cả khu rừng đều không chơi với Tiểu Khải vì sợ cậu dữ dằn. Thế nhưng từ khi có Nguyên Nguyên, Tiểu Khải cười cả ngày, rất vui vẻ, vì thế mọi người trong khu rừng bắt đầu không sợ Tiểu Khải nữa. Các bạn nhỏ trong rừng, ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ.

6.

Khu rừng gần đây có thêm thành viên mới, là một con khỉ con. Khỉ con vô cùng tài giỏi, biết nhảy, biết hát, còn biết làm ảo thuật. Thế nhưng khỉ con rất lạnh lùng, chẳng mấy khi nói chuyện với mọi người.

Thỏ con Nguyên Nguyên thấy thế, một hôm liền ngồi xuống cạnh khỉ con, đưa cho cậu ấy một cây xúc xích. Khỉ con khó hiểu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Thỏ con mắt to long lanh nước, chỉ chỉ vào cây xúc xích mình đang gặm, ý bảo ăn đi.

Khỉ con không hiểu gì, nhưng cũng bắt đầu ăn xúc xích. Chờ cho cậu ăn xong rồi, thỏ con mới rón rén hỏi nhỏ:

_Ăn xúc xích xong có vui không?

_Không vui – Khỉ con lắc đầu thành thật, ăn xúc xích có gì mà vui chứ.

_Ah, sao lại thế nhỉ? Mỗi lần ăn xúc xích xong, tớ đều thấy vui lắm – Thỏ con vừa nói, vừa đưa hai tay chống cằm, giả bộ suy tư.

_Tại vì em ngốc – Tiểu Hổ Khải Khải chẳng biết từ đâu nhảy ra, chen vào giữa hai người, vừa xoa đầu thỏ con vừa nói – Chỉ có Thỏ ngốc ham ăn thì mới thấy ăn xúc xích là chuyện vui thôi.

_Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc! – Thỏ con nghe thấy thế, liền quay sang đấu võ mồm với Tiểu Khải.

Khỉ con ngồi một bên nhìn hai người nọ cãi nhau, bất giác bật cười. Cả hai người này đều thật ngốc. Từ đó khỉ con liền kết bạn với tiểu hổ và tiểu thỏ. Cả ba liền cùng nhau vui vẻ chơi đùa trong rừng. Phải rồi, khỉ con tên là Thiên Thiên.

7.

Một hôm khỉ con Thiên Thiên nhìn thấy thỏ con Nguyên Nguyên đang ngồi câu…cái gì đó. Kia rõ ràng là cần câu cá, nhưng Nguyên Nguyên đang thả câu trên cạn mà, hơn nữa dầu dây kia lại buộc sẵn một con cá khô nhỏ.

Khỉ con vô cùng thắc mắc chạy đến hỏi thỏ con. Thỏ con vểnh vểnh tai, ra vẻ thông minh lắm, sau đó bắt đầu giải thích:

_Tớ đang câu lão hổ?

_Lão hổ??!

_Đúng đó – Thỏ con Nguyên Nguyên gật gật – Lão hổ là họ mèo, cho nên thích ăn cá khô nha, tớ phải thử xem sao.

_Nguyên Nguyên, lão hổ không thích ăn cá khô, thích ăn thỏ con cơ, em cứ nằm ra đó kiểu gì anh cũng cắn câu, không cần câu cá khô đâu – Tiểu lão hổ Khải Khải chẳng biết từ đâu xông tới, nhanh nhẹn chen mồm vào.

_Được!!

Nguyên Nguyên nói xong nhanh tay chụp bao tải lên người Tiểu Khải, sau đó dùng hết sực lực kéo bao tải về phía nhà mình. Khỉ con Thiên Thiên ngơ ngác nhìn, trong bụng đang nghĩ không biết mình có nên giúp một tay hay không. Cậu chưa kịp mở lời, thì đã nghe thấy thỏ con Nguyên Nguyên nói:

_Cậu có thấy con hổ nào ngốc thế không, biết là bẫy còn xông vào. Tớ phải trả thù việc trước đây bị bắt bỏ bao, đem về nhà.

_Anh là cố tình sập bẫy mà!! – Tiếng Tiểu Khải thảm thiết, ảo não vọng ra từ trong bao tải.

Khỉ con Thiên Thiên: “…”

38 thoughts on “Series siêu đoản văn “Tiểu Hổ và Tiểu Thỏ” P1

  1. Phải nói là chị Gió viết đoản này siêu dễ thương em đọc xong cười ngoác cả mỏ ! Yêu chị Gió

  2. Hiu hiu =))))) hẳn là ” anh tự nguyện chui vào ” =))))) Khỉ con thật tội nghiệp, tỏa sáng như mặt trời luôn :)))) lâu lâu đổi gió s nhẩy :))) tưởng tượng cảnh Thỏ con trong giỏ gặm xúc xích :)))) Lão Hổ thật có phúc nha :))))

    • à thực ra trên wp không tính là đổi gió, mà viết cái blood không khí nặng nề, ủ dột quá nên ss muốn hường tý tìm cảm giác :v :))) viết cái kia đang bí =)) lão Hổ quá có phúc ấy chứ =)))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s