[Oneshot]Giận dỗi


Giận dỗi

Author: Gió Độc

Pairin: Khải Nguyên

Rating: T

Category: Pink

Note: Tự dưng nổi hứng muốn viết cái gì đó pink hòe, hài hài cho vui thôi, mà không biết có đạt hiệu quả không :_______: hê hê

———————————————————————————————————

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đóng phim, vai nam chính lúc thiếu niên trong một bộ phim thần tượng. Nhân vật của cậu theo đuổi nữ chính từ nhỏ, sau này trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Cầm kịch bản trên tay, Vương Tuấn Khải thở dài, cũng không cần phải cẩu huyết như vậy chứ.

Cậu là lính mới lần đầu lấn sân, ban đầu rất nhiều cảnh NG, phải diễn đi diễn lại rất nhiều, mãi sau này mới khá hơn. Mỗi lần xem lại cảnh quay mình đóng, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy có chút thành tựu, giống như sự cố gắng của mình cuối cùng cũng có kết quả vậy.

Quá trình quay phim diễn ra rất nhanh, Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy mệt nhọc gì, duy chỉ có một điều khiến cậu nhăn mày. Kịch bản phần của cậu có một cảnh hôn. Mặc dù chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, nhưng với cái tính ưa sạch sẽ của Vương Tuấn Khải, đó quả là một vấn đề lớn.

Đến lúc quay cảnh hôn, Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại “Chỉ cần tưởng tượng bạn diễn là Vương Nguyên, chỉ cần tưởng tượng bạn diễn là Vương Nguyên”. Đau ngắn không bằng đau dài, cậu phải cố gắng để cảnh này chỉ cần quay một lần là xong, nếu NG chắc cậu không chịu được mất.

“Action!”

Tiếng đạo diễn vang lên dõng dạc, Vương Tuấn Khải nheo đôi mắt hoa đào, ngẩn ngơ nhìn cô gái ngồi bên. Không khí xung quanh giống như ngưng đọng, lọt vào ống kính chỉ còn một ánh mắt, một cái cười sâu thẳm.

Cô gái hơi nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng, giống như nhìn thấy việc gì thú vị lắm. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đó, chớp mắt nhổm dậy, đặt lên môi người ta một cái hôn. Chạm vào nhẹ nhàng rồi rời đi rất nhanh. Cô gái ngây ngẩn mở to mắt, đôi mắt tròn xoe trong veo như đang hỏi người đối diện tại sao.

“Cut! Diễn tốt lắm!”

Tiếng đạo diễn lại vang lên, Vương Tuấn Khải thở phào một tiếng, nhanh chóng chạy đi uống nước. Tưởng tượng và làm thật quả nhiên là hai việc khác xa nhau. Bạn diễn trang điểm một lớp son dày rất dễ phai màu, chạm một cái mà Vương Tuấn Khải có cảm giác trên môi dính dính, vô cùng khó chịu. Sợ làm mọi người phật lòng, cậu phải chạy đi uống nước ngay, cố ý để nước tràn ra khóe miệng, giả vờ lấy tay lau đi. Cũng may không cần quay lại cảnh này nữa.

Chỉ còn vài cảnh phim là phần diễn của cậu kết thúc. Vương Tuấn Khải thở dài thỏa mãn, đi đóng phim một mình, không có người đi bên cạnh thật không quen. Những lúc rỗi rãi chẳng có ai chọc cười, ngồi chơi điện thoại cũng không có người ngồi xem. Cuối cùng cũng có thể hoàn thành, trở về được rồi.

Vài hôm sau, Vương Nguyên đang ngồi chơi game ở công ty, đột nhiên có hai bàn tay nhanh nhẹn bịt mắt của cậu. Ngón tay thon dài hữu lực, cách một tầng mi mắt, Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng từng đốt ngón tay. Không cần suy nghĩ, cậu nhóc ngay lập tức thốt lên:

_Vương Tuấn Khải!

_…

_Vương Tuấn Khải! Em biết là anh rồi, đếm đến ba mà anh không bỏ ra thì chết với em.

_…

_Một, hai, ba!

Vương Nguyên đếm liền một hơi đến ba, sau đó vươn tay nhéo cái tay đang bịt mắt mình. Vương Tuấn Khải bị nhéo đau, kêu “A” một tiếng, rồi nhanh chóng bỏ ra.

_Nhóc con được lắm, dám nhéo anh!!

_Là anh bịt mắt em trước! Em nói rồi, em đếm đến ba.

_Có ai đếm liền một hơi như em không ?

_Có, bình thường anh cũng toàn đếm thế mà.

_Em ?!!

Không thể cãi lại học bá, Vương Tuấn Khải đành dùng hành động thay lời nói, xông tới đẩy ngã Vương Nguyên ra chọc lét. Lúc Tiểu Mã ca bước vào, chính là thấy một cảnh quen thuộc, hai thiếu niên đang vần nhau ở trên ghế, cười tít cả mắt, vui đến quên trời đất. Anh chỉ đành thở dài, dẫn mấy đứa thực tập sinh mới sang phòng khác, đợi hai đứa kia chơi đủ rồi thì vào lại sau vậy. Anh sợ phá đám bây giờ, thì cái thằng có răng hổ, thù dai nhớ lâu sẽ không buông tha cho anh mất.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tiếp tục cười đến tắt thở mới chịu dừng lại. Vương Nguyên vừa thở dốc, vừa ôm bụng lăn ra ghế, đạp đạp Vương Tuấn Khải, dám chọc lét em, anh được lắm. Vương Tuấn Khải thuận tay kéo cái chân đang đạp mình, vỗ vào mông Vương Nguyên một cái, sau đó lên tiếng hỏi :

_Sao em biết là anh ?

_Ngoài anh ra thì còn ai bày trò con mèo thế nữa ?

Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời xong cũng không phản ứng gì, đợi cho hơi thở bình ổn trở lại, mới chậm rãi nghiêm túc nói :

_Anh là con hổ không phải con mèo.

_Phì, ha ha ha ha…

Vương Nguyên vừa mới nín cười không bao lâu lại tiếp tục ôm bụng lăn lộn. Suốt thời gian Vương Tuấn Khải đi đóng phim cậu cũng chưa từng cười nhiều như vậy. Người này vừa trở về liền làm cậu cười tới đau sốc hông. Thật không thể tha thứ được.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bò ra cười, tâm tình cũng vui vẻ. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra một câu, cực kỳ không hợp hoàn cảnh.

_Vương Nguyên nhi, anh nhớ em.

Vương Nguyên đang mải cười, dường như không nghe rõ, cậu nhóc đưa tay quẹt nước trên khóe mắt, ngây ngô hỏi lại :

_Cái gì cơ ?!

_…

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của người kia, lại không cách nào nói ra câu vừa nãy một lần nữa. Dù sao thì cậu cũng vẫn chỉ là thiếu niên da mặt mỏng, cũng biết xấu hổ nha.

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt người đối diện từ từ đỏ ứng tới tận mang tai, liền cảm thấy đáng yêu. Vương Tuấn Khải mặt dày vô sỉ cũng có ngày này, thật thú vị. Cậu nín cười, nhích lại gần Vương Tuấn Khải. Người nào đó vẫn đang trong cơn xấu hổ, vô thức lui về sau một bước.

Kết quả là Vương Nguyên giống như đang ức hiếp trai nhà lành, dồn Vương Tuấn Khải vào một góc sofa. Cậu nhóc đưa một tay chống lên thành ghế, ghé sát vào mặt Vương Tuấn Khải, chậm rãi nói :

_Em cũng nhớ anh.

Vương Nguyên nói dứt câu, nhanh chóng cúi xuống hôn chụt một cái lên môi người kia rồi lập tức rời đi. Vương Tuấn Khải ngây người, mặt lại càng đỏ, biểu hiện giống như thiếu nữ vừa bị người ta cướp đi nụ hôn đầu. Vương Nguyên ở một bên cười trộm, cảm giác trêu đùa người khác như thế này, cậu thích.

Vương Tuấn Khải nhìn tên ranh mãnh đang cười trộm kia, trong lòng chợt cảm thấy ủy khuất. Cậu bất mãn bật ra một câu khiến Vương Nguyên nổi hết cả da gà :

_Vương Nguyên nhi, em trêu anh..

Từ khi Vương Tuấn Khải đi đóng phim về, mọi việc lại tiếp tục diễn ra như trước. Hai thiếu niên bận rộn với chuyện học hành, ca hát. Lúc rảnh rỗi thì cũng nhau chơi đùa một chút.

Thẳng đến ngày phim Vương Tuấn Khải đóng bắt đầu được phát sóng. Vương Nguyên háo hức muốn xem Vương Tuấn Khải đóng phim thì trông như thế nào. Vì thế cậu nhóc chẳng đợi ai rủ, hôm đó đến công ty liền nằng nặc đòi Tiểu Mã ca cho xem trước.

Ti vi bật lên, thiếu niên dáng người cao gầy, đôi mắt hoa đào sâu thẳm đang nghiêng người nhìn cô gái ngồi bên. Không có lời thoại, chỉ có nhạc nền nhè nhẹ du dương như giai điệu của một mối tình đầu. Phim được xử lý rất tốt, nếu không phải đã biết trước đây chỉ là phim, thì Vương Nguyên đã ngỡ cảnh này có thật. Mặc dù vậy, nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải trên màn ảnh, trái tim Vương Nguyên vẫn đập lên bang bang, hồi hộp.

Sau đó cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải hôn cô gái kia. Cảnh hôn được quay chậm, môi chạm đến môi thật nhẹ, nhưng cũng thật lâu. Chỉ khoảng một phút đồng hồ trôi qua, mà Vương Nguyên có cảm giác như cả một thế kỉ. Cậu vội vàng đưa tay tắt tivi, sau đó tựa lưng vào cửa sổ từ từ trượt xuống. Vẫn biết chỉ là phim, nhưng trong lòng sao khó chịu quá.

——————————

Vương Tuấn Khải biết rõ gần đây Vương Nguyên đang tránh mặt mình, gặp chỉ chào một câu rồi chạy biến. Trên máy bay hoặc trên ô tô nhất định sẽ ngồi cùng Thiên Tỉ, không thì ngồi cạnh Tiểu Mã ca. Ngủ chung phòng thì sẽ đem gối của mình ra ngoài cùng, xếp gối Thiên Tỉ vào giữa. Ăn cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái.

Vương Tuấn Khải thực đau đầu, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì chứ. Bình thường có dỗi cũng không đến mức này. Cậu nghĩ nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra nhẽ.

Có điều cơ hội chưa đến, rắc rối nối tiếp rắc rối đã kéo đến. Sau khi phim Vương Tuấn Khải đóng được công chiếu, cậu ngay lập tức dính vào tin đồn tình cảm với bạn diễn. Nhưng chuyện đó cậu còn hiểu được, tại sao Vương Nguyên không đóng phim cũng vướng phải tin đồn tình cảm chứ.

Ảnh Vương Nguyên chụp chung với bạn học nữ đăng tràn ngập trên mạng, làm Vương Tuấn Khải tức đến đỏ cả mắt. Đã thế các dì, các chị theo Khải Nguyên Đảng bao lâu nay, đột ngột hò reo đòi đem bảo bối về, không nguyện ý giao cho cậu chăm sóc càng khiến Vương Tuấn Khải không rõ đầu cua tai nheo ra thế nào.

Cậu tìm Vương Nguyên đối chất, thế nhưng con thỏ kia vừa nhác thấy bóng cậu liền chạy mất, bắt thế nào cũng không được. Vương Tuấn Khải quyết tâm rình rập, lập bẫy bắt thỏ.

Cuối cùng thỏ cũng sập bẫy, vẫn chỉ vì một cây xúc xích. Quay xong chương trình, Vương Tuấn Khải liền nhờ Tiểu Mã ca đi mua xúc xích. Thỏ con ham ăn, ngửi thấy mùi xúc xích liền chạy tới. Vừa lúc Vương Tuấn Khải chờ sẵn ở đó liền tiện tay khóa cửa lại.

_Anh làm cái gì ?!!

_Câu này anh hỏi em mới đúng ! Tại sao lần nào nhìn thấy anh em cũng chạy biến ?

_Em có chạy đâu !

_Đừng chối, không phải em chạy thì ai chạy. Có phải tại vì em có quan hệ bất chính với bạn học nữ nên mới tránh mặt anh, có phải không ?

_Cái gì bất chính ?!! Anh mới bất chính, cả nhà anh đều bất chính. Anh có tình cảm với bạn diễn thì tôi không được có tình cảm với bạn học chắc ? Còn lâu đi !!

_Đó chỉ là tin đồn !!

_Chuyện của tôi cũng là tin đồn !!

_Vương Nguyên nhi, em đang ghen ?

_Tôi mới không thèm ghen !

_Vậy sao em lại tránh mặt anh ?

Vương Nguyên im lặng không nói gì, sau đó khó chịu bỏ cây xúc xích còn chưa ăn miếng nào trên tay xuống, vùng vằng đi ra cửa. Vương Tuấn Khải giữ tay cậu kéo lại nhưng không được. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Vương Nguyên vẫn tới được trước cửa.

_Vương Nguyên nhi, anh đếm đến ba, em mà không quay đầu lại thì đừng trách anh.

_…

_Một, hai, ba !

Vương Tuấn Khải đếm liền tù tì đến ba, sau đó chẳng đợi Vương Nguyên trả lời, kéo tay cậu lại, đẩy lên tường. Vương Nguyên còn đang bàng hoàng, môi đã bị chặn lại. Vương Tuấn Khải giống như dã thú, cắn lên môi cậu một cái, rồi ra sức cắn liếm, làm loạn.

Vừa quay xong chương trình, Vương Nguyên còn chưa kịp tẩy trang, trên môi vẫn còn một lớp son mỏng, rất dễ phai màu. Thế mà kẻ ưa sạch sẽ như Vương Tuấn Khải lại chẳng hề nhận ra điều ấy, cứ thế quét một vòng, nuốt hết son môi vào trong miệng.

Vương Nguyên cảm thấy trên môi tê rần, cậu khẽ cựa hai tay hòng đẩy tên chết dẫm trên người ra. Thế nhưng hai tay bị người nọ giữ chặt trên tường, không thể nào cựa quậy. Chân bị kìm chặt, đầu cũng chẳng tài nào nhúc nhích được.

Không còn cách nào khác, Vương Nguyên đành hé miệng định phản kháng. Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, liền xông tới công thành đoạt đất. Khoang miệng Vương Nguyên trong một giây lơ đãng, liền tràn ngập mùi vị của Vương Tuấn Khải.

Đầu lưỡi bị cuốn lấy, quấn duyệt, chẳng thể thốt lên được thành lời, âm thanh ra đến cuống họng liền biến thành những tiếng nức nở, rền rĩ. Chân răng cũng không được buông tha. Đầu lưỡi mang theo mùi son phấn nhàn nhạt quét qua chân răng khiến dây thần kinh mẫn cảm của Vương Nguyên rung lên bần bật.

Một giây trước cậu còn ra sức dãy dụa, một giây sau liền bị đầu lưỡi lung tung của Vương Tuấn Khải làm cho mềm nhũn. Vương Tuấn Khải hôn lần này cũng là lần đầu tiên hôn sâu, hoàn toàn không có kỹ thuật. Cậu dựa theo bản năng mà gào thét, càn quấy, quấn lấy khuôn miệng của Vương Nguyên ve vuốt, hòa quyện.

Chẳng biết qua bao lâu sau, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi môi Vương Nguyên, thế nhưng vẫn không chịu buông tha. Cậu tựa lên trán Vương Nguyên thở dốc, vừa thở vừa nói :

_Bây giờ…đã cho anh biết…tại sao…em…tránh mặt anh…hay chưa ?

_Tên khốn…nếu anh dám…hôn bạn diễn thế này…tôi thiến anh…

_Phì – Vương Tuấn Khải bật cười – còn nói…em không ghen ?

_…

_Nhóc con, đừng để…anh thấy tin đồn tình cảm của em nữa, anh…cũng ghen.

Vương Nguyên nghe thấy câu này mặt liền đỏ ửng, im thin thít chui vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, không dám ngẩng đầu lên. Người nào đó thấy vậy liền thỏa mãn ôm thỏ nhỏ vào lòng mà vuốt mông. Thỉnh thoảng giận dỗi một chút cũng không sao hết, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là được rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền ở bên tai Vương Nguyên thì thầm :

_Vương Nguyên nhi, em dùng son hôn cũng tốt lắm, không dính dính khó chịu như người khác đâu.

_Anh dám hôn người khác ?!!

_Không có, là bắt buộc thôi. Không bắt buộc thì anh chỉ hôn em.

_Coi như anh biết điều. Tạm tha cho anh lần này.

_Ừ! Em là ngoan nhất ~

———–END——–

52 thoughts on “[Oneshot]Giận dỗi

  1. Hô hô temmmmm, chị gió thức muộn thiệt đó. Cái shot vừa dễ thương vừa tình thú thế này, cướp được tem thật mãn nguyện a.
    Nhưng tại sao lại không hôn giả chứ, phim mà có hôn thật chắc em chệt quá, con rể mới 15 tuổi đầu * chỉ làm được những việc cần làm với người nào đó thôi*

    • a dạo này mọi ng bận thi hay sao á :__: nhà cửa vắng hoe 😥 em cũng thức muộn thế :____: lần sau đi ngủ sớm nhoa =3=.
      À thì 15t nó chưa hun thì sau này đóng phim chắc vẫn phải hun :)) cho mọi người tưởng tượng trước đó mà ;))

  2. Thức khuya quá là hk ổn. Lần sau đừng như thế vì mai còn bao việc phải làm a.
    Ừm. Biết đại ka sẽ đóng flim, sẽ còn nhiều cảnh cẩu huyết hơn, cơ mà đọc khúc đầu cũng hơi….tức cười. Rất biết vận dụng tính sạch sẽ của đại ka để xử lý tình huống a.
    Bé con cũng thật dễ thương hk kém a. Hờn kiểu vậy ai mà không yêu thương chứ.
    Cơ mà tính ra cách dỗ của đại ka cũng bá đạo quá mà

  3. hôm bữa mém đập bàn, hôm nay thấy oneshot rơi luôn đt =.=’ số em nó nhọ, toàn thấy fic vào lúc ngồi trong lớp. lại còn fic ngọt đến sâu răng, đọc xong chỉ biết gục đầu xuống bàn, gào thét trong lòng 😐 nhọ thiệt chớ =)))

  4. Em nói thật là đọc đến câu “_Nhóc con, đừng để…anh thấy tin đồn tình cảm của em nữa, anh…cũng ghen.” này là em khóc T.T chẳng hiểu sao nữa, huhu

  5. Đang định trải chiếu ngồi đợi ss quăng đường tới nhưng mờ chưa kịp trải xong thì đường đã tới r hê hê * thoả mãn * Cơ mà e thấy khúc trên vai vế đảo lộn hết trơn :v. Cái gì mà “thanh niên da mặt mỏng” vs cả ” e trêu a”, VTK cậu mà cũng xấu hổ í hở?=]]] Cơ mà e thích :3

  6. Em cứ tưởng ss để thằng Đao cảnh hun NG mấy lần rồi lúc đó Nguyên Nguyên cũng có mặt tại hiện trường =))))))))))))))))
    Như thế là quá nhân từ cho tên Cua rồi ss ạ =.= Chỉ khổ bé con bị nó cưỡng hun lơ mơ hết đầu óc =)))))

  7. Ss bảo sao chứ ko nghịch sao chiệu nổi ?! =3= còn nhớ hôm qua cũng mò đt trong giờ như này, thế quái nào đập vào mắt là hình thằng Đao uốn éo vũ đạo Sủng Ái… thôi xong, đang cầm chai nước tu, sặc cmn luôn. Mà em ngồi bàn đầu mới phê chứ =3= Cho nên cảm giác mò đt trong giờ hảo kích thích =)))

  8. Ô hô T_T đừng thiến con má T_T trời ơi đáng eo quá đê =)))) hẳn là giận cơ =)))) Tiểu Mã Ca cũng đáng yêu quạ =))))) ai cũng đáng yêu hết huhu =))))

  9. hôn 1 cái mà hết giận luôn à =)))) VN thật dễ dụ :))
    cái oneshot cute chết mất ss ơi :3

  10. ờm…ss à,s khúc đầu thằng Vương lớn giống mấy thiếu nữ nhà lành chong xáng còn BB thì giống lưu manh quá ợ =.,= cơ mà ss sao k cho BB đảo chính luôn đuê ><

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s