Lảm nhảm


Đường lớn thì khó đi, vì đường lớn lắm chông gai, lắm thị phi, còn phiền nhiễu không nhỏ. Đa phần ai cũng muốn chọn đường nhỏ mà đi “yêu thương thầm lặng, theo một cách khác”, nhỏ nhưng ấm áp yên bình. Ừ thì yêu thương đâu cần nói ra, cũng đâu cần chứng minh cho ai biết, một mình mình biết là được rồi. Nhưng chợt nhớ đến một câu thơ:

“Người khôn người đến chốn lao xao
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”

Đọc thơ xong không biết là tác giả có tự nhận mình dại thật hay không. Những ai đã lui về phía sau, lựa chọn con đường nhỏ, mình không có ý kiến gì, cũng không thấy làm sao cả. Chỉ muốn cảm thán một chút. Không biết vị trí mà mình đang đứng là đường lớn hay ngõ nhỏ. Nhưng vẫn muốn ở đây, dù lớn hay nhỏ, cứ chậm rãi đi từng bước một. Không vồn vã, không vội vàng. Kiên định mà đi.

Chớp mắt là ngày lại nối ngày, năm lại nối năm. Cảm thấy mình chưa làm được gì mười năm đã hết. Vì thế cứ kiên định mà đi.

p/s: Lảm nhảm khi nhìn lại thấy vài cái tên quen quen lặng lẽ từ từ biến mất.

Vừa xem xong một phim tài liệu của Khải Nguyên Nông Trại, xem lén trong giờ làm nên không để tiếng, chỉ đọc, thế mà lặng lẽ xem hết hơn 60 phút. Khóc sướt mướt. Thấy mình cũng mau nước mắt thật. Nhưng xem xong cảm thấy tình yêu của mình dành cho tụi nhỏ càng thêm kiên định.

Mình không phủ nhận, đối với TFBOYS, mình vì Khải Nguyên mà đến, nhưng vì tài năng, vì sự nỗ lực của các em mà ở lại.

Còn đây là video phim tài liệu cho những bạn nào chưa xem ^^

[KNNT] [Vietsub] [DM] Danh Sách Thực Tập Sinh Của TF Gia Tộc – Tập 1

[KNNT] [Vietsub] [DM] Danh Sách Thực Tập Sinh Của TF Gia Tộc – Tập 2

[KNNT] [Vietsub] [DM] Danh Sách Thực Tập Sinh Của TF Gia Tộc – Tập 3

17 thoughts on “Lảm nhảm

  1. Có người đi, có người ở, có người đổi cách yêu thương. TF Boys ko phải nhóm nhạc đầu tiên mình thích, nhưng mà là nhóm nhạc có fandom phức tạp nhất, nên nhiều việc, khiến mình có chút ko quen.

    Mình chẳng like nhiều page, đến page KarRoy Restaurant mỗi ngày vào 3, 4 lượt mà vẫn ko chịu like, chẳng tham gia một hội nhóm nào, chỉ follow 1 vài người hay cập nhật tin tức, vậy mà, đôi khi cũng bị thị phi bủa vây, ngộp thở, ngộp tâm quá chừng.

    Vậy mà, lại có những khi, lại thèm được nói chuyện với 1 bạn fan nào đó đến bứt rứt khó chịu. Và rồi, thật may, Gió vẫn còn ở đây.

    Ngày trước, mình vẫn nghĩ, những thực tập sinh đợt đầu, nhìn thấy VTK ngày hôm nay, có hối tiếc ko, có ân hận vì từ bỏ sớm ko? Xem xong phim tài liệu kia rồi, lại nghĩ, Vương Tuấn Khải xứng đáng.

    Cũng dần dần hiểu được câu nói “Nếu không có Vương Nguyên, thế giới này thiếu nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều”…

    Gió với mình cùng sinh năm 92 nhỉ?

    Các em đến với mình trong lúc đang hoang mang về tương lai, về hiện tại, đến trong lúc khó khăn nhất, bi quan nhất, khiến cho mình lại thấy ấm áp. Hẹn ước 10 năm, mình vốn ko tin tưởng, đến ngày hôm kia, xem xong clip lại muốn hẹn ước kia thành sự thực. Rồi lại lẩm nhẩm, giá như chớp mắt đã là 10 năm….

    Lòng người là giấy, ko sợ các em vấp ngã, chỉ sợ bản thân thay đổi, ko xứng với các em…

    • Thực ra thì mình rất thương lứa thực tập sinh đời trước. Kiểu như đời đầu luôn hy sinh củng cố đời sau vậy đó. Các em rời đi một phần cũng là do đến tuổi phải học hành, ước mơ xa vời quá, phần nhiều mình nghĩ chắc cũng do bố mẹ.

      Mình biết TFBOYS cũng vào lúc đang hoang mang về tương lai. Mà thực ra bây giờ mình vẫn đang bi quan về cuộc sống lắm, thực sự nghĩ nếu không biết các em thì bây giờ mình ra sao.

      Mình thì không sợ bản thân thay đổi cho lắm, về cơ bản mình thấy ngoài chuyện công việc ra thì mình ít khi nghĩ nhiều về chuyện gì :___:

      Ưm lúc nào rảnh rỗi cứ ghé qua đây chơi ^^ dạo này mình khá bận nên không cập nhật được gì mấy, chỉ thỉnh thoảng lên ngó quá wp tí thôi ^^

      Ngủ ngon nhé ^^

  2. Vì Khải Nguyên mà đến, nhưng vì sự nỗ lực, cố gắng của các em mà ở lại…Coi xong mấy đoạn clip kia, tự dưng lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân, các em ấy khi còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại kiên cường khiến cho người ta phải khâm phục. Đôi lúc thật muốn hỏi vì cái gì lại cố gắng đến vậy, vì thật ra mà nói ước mơ là một cái gì đó xa vời lắm, chính em thật sự cũng không biết bản thân mơ ước cái gì. Muốn hỏi rằng các em có mệt mỏi không, khi những bạn cùng lứa vẫn còn tuổi ăn, tuổi học, lứa tuổi mà đứa trẻ nào cũng được vui đùa còn các em ấy vẫn mải miết đi trên con đường mơ ước của mình. Đôi lúc ước gì, các em ấy có thể giống như những đứa trẻ khác, không phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta đều sẽ không gặp được, cũng không thể dõi theo các em ấy như bây giờ, vậy nên âu cũng là duyên phận, dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần là con đường các em chọn, chúng ta nhất định ủng hộ mà. Em cũng đang lảm nhảm mất rồi ss ạ. 10 năm không dài không ngắn, nhưng 10 năm có nhiều thứ sẽ thay đổi, lòng người cũng sẽ thay đổi nhưng tình cảm này thì không. =))))) Với lại càng ngày em càng tin vào duyên phận rồi, chính là vì một thứ tình cảm gọi là Khải Nguyên. =))))

    • Thì đúng là duyên phận mà :)) không phải ai ss cũng thích được như ba đứa. Có những lúc thích rồi sau đó mình chẳng biết tại sao lại thích :v. Aiz thực ra suy nghĩ ít hơn thì sẽ thấy vui vẻ hơn :)) mà thỉnh thoảng vẫn lên cơn :))

      • Em cũng là đứa hay thay đổi lắm ss ạ, với lại cũng giống ss không phải ai em cũng yêu thích nhiều như vậy nhưng 3 đứa là ngoại lệ =))) thôi nói chứ ss cũng đừng nghĩ nhiều, như ss nói đó suy nghĩ ít hơn thì sẽ vui vẻ hơn đó mà =)))

  3. Ài.
    Đã nói ở FB rồi. Cơ mà lượn vào thì vẫn muốn kiên định với cô bé 1 câu
    “Đường lớn – Đường nhỏ. Em vẫn còn tiếp bước thì gần bên em chị vẫn đi cùng”
    Cuộc sống nó cũng không phải toàn màu hồng. Sẽ có những hoang mang, những nghi ngờ về sự lựa chọn. Cho dù có xác định đường đi của mình đến đâu thì đôi lúc vẫn sẽ dừng lại và tự hỏi “Liệu lựa chọn của mình đã đúng hay sai”
    Có lẽ chị đã sống hơn 30 năm nên cách nhìn con đường đi và lựa chọn của chị khác. Quan điểm của chị chỉ có một “Đã lựa chọn thì không hối hận. Nếu lựa chọn ấy sai thì vừa đi vừa sửa chữa nó chứ không phải oán trách”. Mỗi người đều có những sự lựa chọn và có những sự tự hào riêng, 30 năm nay chị tự hào rằng “Dù những lựa chọn trước đây chị có sai đi chăng nưã thì chị cũng đã không bỏ cuộc”
    Vì vậy, em hãy cứ yêu thương các em ấy, hãy cứ dõi theo các em ấy, kiên định hẹn ước với các em ấy theo cách của em thôi.

    • Lúc em bắt đầu thích ba đứa cũng đã không quen được mấy người, sau đó cứ rơi rụng dần ss ạ. Hôm em đăng cái này là nhìn thấy vài đứa em quen chào tạm biệt em. Xong lại nói chuyện với 2 đứa em quen nữa, lại thấy chúng nó nói đợi đến hết tháng 7 cũng chào tạm biệt em. Thì cũng chỉ là thích cách khác thôi nhưng em vẫn thấy hụt hẫng nhiều lớm :'(.

      Nhưng rồi dù gì thì mình cũng vẫn cứ ở đây thôi ^^

      • Lúc chị biết 2 cậu nhỏ, chị không quen ai, chỉ là lặng thầm theo dõi và yêu thích.
        Rồi sau đó chị biết đến cả nhóm thì quan sát nhiều hơn. Dần dần rồi biết thêm nhiều người. Cơ mà chị vốn giữ quan điểm làm 1 người lặng lẽ nên dẫu có quen biết dẫu có nói chuyện thì chị cũng giữ 1 quan điểm ” Cứ bình thường thế thôi, chắc gì ai đã đi cùng mình đến hết con đường này”. Có lẽ bởi vậy với chị, người đến – người đi không quá bất ngờ. Có thể theo nhiều người quan niệm, có đông mới vui, nhưng đã là tình yêu của bản thân mình thì dù chỉ có 1 mình cũng vui rồi.
        Nên không sao cả cô bé ạ. Có thể chị không rành tiếng, không biết vẽ, không trans, sub hay viết fic được. Nhưng chị vẫn kiên định con đường này như các em ấy đã, đang và sẽ làm.
        Các em ấy không chia lìa – Chúng ta không từ bỏ.

      • Em thì cũng không phải là có đông mới vui, lúc bắt đầu em cũng chỉ có một mình, từ khi viết fic mới quen một vài người. Mà em cũng chỉ quan tâm một vài người đó thôi. Còn lại thì bỏ đi hay không, nói thật em cũng chẳng quan tâm lắm. Cảm thán vậy chứ thực ra em cũng không nghĩ được bao nhiêu đâu. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
        Gần đây em bận quá, chẳng làm gì được 😥 hóng tin tức thôi cũng thấy khó rồi 😥

  4. Không sao em ạ
    Miễn có chút thời gian em lên nắm tình hình là được a
    Rồi từ từ điều chỉnh công việc và cuộc sống cũng sẽ có thời gian rảnh thôi.
    Làm gì thì làm phải luôn giữ sức khỏe, vui vẻ và đầu óc luôn thoải mái là được

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s