[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Extra 5: Những mẩu giấy


extra5

  Extra 5: Những mẩu giấy

Vừa tốt nghiệp đại học, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị hai mẹ bắt gian, thuận lợi kết hôn. Sau đó cả hai cùng nhau mua một căn hộ nhỏ, bắt đầu xây tổ ấm.

Ngày chuyển nhà, Vương Tuấn Khải tính ưa sạch sẽ, xếp đồ xong bắt đầu đi quét dọn. Vương Nguyên lười biếng nằm ở trên sofa, ngắm người đẹp bịt khẩu trang lau chùi nhà cửa. Lại nói bịt khẩu trang có cái gì mà đẹp, chính là dáng người đẹp, lưng đẹp, dù tính tình người đẹp không tốt lắm, nhưng để nhìn cũng rất được.

Đang nhìn đến say sưa, bỗng Vương Nguyên phát hiện một thùng nhỏ còn chưa bóc băng dính, để cạnh cửa sổ. Cậu nhớ hồi nãy đã xếp hết đồ rồi, sao vẫn sót lại thùng này nhỉ. Vương Nguyên tò mò tiến đến chỗ cái thùng, mở ra xem.

Bên trong đầy ắp những mẩu giấy vàng nho nhỏ.

“Chào anh, tôi là Vương Nguyên, vừa chuyển đến phòng bên cạnh. Hôm nay tôi định qua chào hỏi nhưng anh không có nhà. Vì thế tôi để lại mẩu giấy này, rất vui được làm quen với anh”.

“Chữ cậu thực xấu”.

………….

“Hôm qua anh về nhà muộn lắm nhỉ. Tôi nghe ngóng mãi mà không biết anh về lúc nào a. Còn nữa, có thể cho tôi biết tên anh không?”

“Gọi tôi là nam thần đi. P/s: Chữ cậu thực sự rất xấu.”

“Anh là tên tự luyến đáng ghét, cái gì mà nam thần chứ. Từ giờ tôi gọi anh là “Tên tự luyến”. Chữ tôi xấu thì chữ anh đẹp chắc, ngoằn ngoèo như con giun ấy. Đồ tự luyến đáng ghét! ”

……………

“Tôi biết mình rất đẹp trai, điềm đạm và kiên nhẫn cậu không cần phải khen tôi như vậy đâu. Tôi cảm thấy cậu đừng nên nuôi chó thì hơn. Một vật xù lông là đủ rồi, thêm một vật xù lông nữa chẳng phải suốt ngày cắn nhau sao.P/s: Tôi đã góp ý rồi sao chữ cậu chẳng hề tiến bộ thế? ”

………

“Anh có viết gì hôm nay không, tôi không tìm thấy mẩu giấy nào hết a.”

“Hôm qua có ghi sẽ đem cho cậu một con cún nhỏ, nhưng đồ hậu đậu nhà cậu làm bay mất rồi vì thế sáng nay đành cho cậu một bất ngờ. Tên của nó tôi đã nghĩ rồi, là “Bánh Trôi”, cậu gọi một tiếng nhất định nó sẽ thưa. Nhớ cảm ơn tôi đó, nhóc chữ xấu.”

………….

“Nhóc con vô ơn, tôi tặng cún cho cậu cũng không thấy một câu cảm ơn. Xấu tính như vậy thảo nào chữ xấu cũng đúng thôi. Tôi sẽ đòi lại Bánh Trôi cho coi.”

“Không phải tôi vô ơn, là tôi bận chăm sóc cún con. Cún con là của tôi rồi, có đòi cũng không được đâu. Còn nữa tên nó là Đô Đô, không phải Bánh Trôi. Tên Bánh Trôi xấu chết, chỉ có cái người tự luyến lại lãng xẹt như anh mới nghĩ ra thôi. Nhưng dù sao anh cũng đã đem Đô Đô đến cho tôi, vậy cảm ơn nhé !”

……….

“Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi.”

“Có phải anh lại bị bệnh không ?”

…………

“Anh khẳng định là bị bệnh rồi, nếu không tại sao tự nhiên đổi tính như vậy? Muốn làm người tốt?”

“Tôi hình như là bị bệnh rồi, liền nói cho cậu trước tiên đó, bị cảm nắng. Còn tính nết thì trước giờ vẫn vậy, tôi làm người rất tốt mà. Những gì tôi khen cậu đều là thật lòng.”

……….

“Cái gì mà hình như bị bệnh ? Tôi bị bệnh thật đây nè, bị cảm lạnh, còn bị sốt nữa. Xin lỗi vì hai hôm vừa rồi không trả lời anh, nhưng là tôi phải đi bệnh viện. Nằm viện quả thực chán muốn chết, truyền nước tê hết cả tay, lại chẳng có việc gì để làm cả. Cũng may chỉ nằm một ngày thì được ra viện rồi.”

“Nói cho anh nghe, tôi quen với một vị ca ca rất tốt, là nam thần của trường tôi đó. Hôm tôi bị ốm, anh ấy vội đưa tôi đi bệnh viện còn quên cả ăn. Tiếc là người ta còn bận đi học, đi làm, không ở bệnh viện nói chuyện với tôi được. Ây dô, đem so với anh quả là một trời một vực.”

………….

“Tôi nghĩ lại rồi. Chuyện mà tôi thích một người thực ra không phải. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn thôi.”

“Phải đó. Tôi nghĩ cậu còn đang đi học, yêu đương sớm là không nên. Rất vui vì cậu đã nhận ra điều đó”

“Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ tỏ tình với người đó.”

………..

“Vương Nguyên nhi, hôm nay anh phải đi làm sớm, ăn uống đầy đủ nghe chưa. Đồ ăn anh làm để trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm lại thôi.”

“Em biết rồi mà.”

…………

“Vương Tuấn Khải, hôm nay ở trường lại có người tỏ tình với em, anh đi chơi không về đúng giờ, em sẽ không cần anh nữa.”

“Anh đã bao giờ không về đúng giờ đâu.”

………..

“Hôm nay em nấu ăn đấy, anh ăn xong nhất định phải cho ý kiến.”

“Ừm, em nấu được lắm.”

“Được lắm là thế nào?”

“Là được lắm. “

…………..

Vương Nguyên cầm lấy những mẩu giấy vàng, đọc từng cái từng cái. Lúc khẽ nhăn mày, lúc lại cười khanh khách. Người đẹp bịt khẩu trang từ lúc nào đã quay lại, tiện tay ôm lấy eo cáo nhỏ, đặt cằm lên vai em ấy.

_Đọc cái gì thế ?

_Vương Tuấn Khải, anh xem này, chúng ta đã viết được cả một thùng rồi đấy. Càng đọc càng thấy anh đúng là tên tự luyến xấu xa.

_Ừm, phải thế thì mới hợp với nhóc tạc mao được chứ.

_Anh !!

_Được rồi, đừng giận, sau này em có muốn tiếp tục viết nữa không?

_Có chứ, sau này em phải thu thập thêm bằng chứng để mọi người biết anh tự luyến đáng ghét như thế nào.

*Chụt*

_Ừ, cho em thoải mái thu thập bằng chứng ~

Những mẩu giấy vàng nho nhỏ, từ đó mỗi ngày lại tiếp tục nhiều thêm một ít, vẫn là những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối. Chúng cứ thế nối tiếp nhau trở thành một câu chuyện dài bất tận không có hồi kết. Giống như chuyện tình cảm này, cứ thế dài mãi, dài mãi chẳng giống ai.

51 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Extra 5: Những mẩu giấy

  1. vỗ tay * đã bay về đọc chương này, sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng cũng có dấu chấm hết * tung bông * * bắn pháo hoa * bây giờ thì lót dép hóng truyện khác (ღ˘⌣˘ღ)

  2. Hôm qua đọc extra 5 xong rồi mới quay lại extra 4, hóa ra là chưa đọc cái kia :))))))))
    Vậy là hết thật rồi tung hoa Chờ ss hoàn mấy bộ kia với cái hố cổ trang trước mắt nhé ^^~

      • viết nhanh đi rồi em cho kẹo :)))))) ss ngồi vào máy tính tốt nhất tắt fb với mấy thứ linh tinh đi, mở nhạc không lời nghe rồi viết thôi :3

        sẵn tiện đây gửi ss luôn, nghe thanh thản tâm hồn lắm ss ạ :3

      • nhìn thấy kẹo trước cơ mặc cả :)))))))))) ss mở lên cũng có nhìn qua mấy đâu, cơ bản là lười =))))

  3. em hiểu cảm giác của ss khi viết cái extra này, phải lục lại hai mươi mấy chap để kiếm nội dung của mấy mẩu giấy chứ gì ?! thiệt tình, thấy thương ss ghê…

  4. ~ oa ~ hết extra rồi, xem như cũng hoàn luôn 🙂 e frighting ạ :)) ahihi , đọc hết fic của s’ trong wp này rồi, chỉ bt xem đi xem lại :3 e thích nhất bộ này và Cổ Tích Kén Rễ + Kiss ver,… Nói chung là thích hết nhưg thích nhất nhất là những fic đó :)) e rất ủng hộ s’ luôn ❤ s’ mau ra fic mới nhé ❤ e hóng ^_^ *frightinggg*

  5. Chào ss a ~~~ Em mới biết đến WP của ss thôi ~ Đọc một lèo hết nguyên cái fic giấy dán luôn ~ :)) Fic hay lắm ạ ~ Mấy cái kiss cũng quá hay luôn ~ Em quyết định sẽ ăn bám ở WP ss dài dài ~ :)))

  6. cho m hỏi muốn biết mật khẩu để đọc extra thì xem ở đâu v ak?
    Bn viết rất hay ^^ nhiều đoạn cười muốn rớt hàm. Cảm ơn bn nhiều ^^

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s