[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 23


c23

Cảm thấy nguy cơ cáo nhỏ bị lừa đi mất là rất cao, Vương Tuấn Khải đành quyết định triển khai kế hoạch gấp rút, nhanh chóng hâm nóng tình cảm. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến quán bar mà Vương Tuấn Khải làm thêm.

Đô Đô lúc này, bởi vì được Vương Tuấn Khải cho ăn quá nhiều đồ ngon, ăn lấy ăn để, cuối cùng bị rối loạn tiêu hóa. Nhìn cún con ôm cái bụng cụp đuôi nằm một góc, Vương Nguyên không nỡ để nó ở nhà một mình liền bế nó theo. Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều, cũng gật đầu đồng ý, dù sao quán bar cũng không cấm đem theo thú cưng.

Đến quán bar, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên ngồi ở phòng thay đồ đợi mình, hắn dự định sẽ dành tặng cho cậu một bất ngờ. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi đợi, vừa đợi vừa xoa xoa cái bụng của Đô Đô, hy vọng giúp nó thoải mái hơn. Cún con được vuốt bụng, híp mắt lại rên ư ử có vẻ rất thích.

Đúng lúc đó, có người mở cửa đi vào phòng thay đồ, Vương Nguyên còn chưa kịp chào hỏi, đã thấy người đó chỉ vào Đô Đô mà nói:

_Ô, tiểu cẩu cẩu, không phải mày đấy sao?

Đô Đô nghe thấy thế, giống như gặp được người quen, cũng hào hứng sủa gâu gâu mấy tiếng, vẫy đuôi mừng rỡ. Vương Nguyên cảm thấy lạ, Đô Đô là của hàng xóm cho cậu mà, sao người này lại biết, hay đây chính là tên hàng xóm tự luyến nhà cậu?

_Cho hỏi anh là…?

_À, xin chào, cậu là bạn của Vương Tuấn Khải hả? – người kia đang đưa tay ra nựng Đô Đô, nghe thấy Vương Nguyên cất tiếng liền vội vàng đáp lời.

_Vâng.

_Tôi là chủ cũ của cún con này, nhà tôi nuôi nhiều quá nên muốn cho bớt đi. Vừa hay, dạo trước Vương Tuấn Khải nói hàng xóm của cậu ấy muốn nuôi chó. Thế nên tôi liền đưa tiểu cẩu cẩu cho cậu ấy. Vậy ra cậu chính là vị hàng xóm đó hả?

_A…

_Tiểu cẩu cẩu ngoan chứ, có làm phiền cậu không?

_A…nó rất ngoan…

_Ừm, nhìn cậu chăm sóc nó tốt chưa này, béo núc ních ra rồi.

_A…vâng…

_Thấy vậy tôi cũng mừng lắm.

_A…vâng…

_Tiểu cẩu cẩu ngoan, phải nghe lời chủ mới nhé, cậu ấy sẽ cho mày nhiều đồ ăn ngon. Lúc nào tao sẽ đến thăm mày nhé!

Người kia nói với Vương Nguyên mấy câu rồi lại quay sang nói với Đô Đô. Cún nhỏ chẳng biết có hiểu hay không nhưng cũng sủa lại đáp lời. Vương Nguyên hoàn toàn chưa tiêu hóa được thông tin ban nãy, vẫn đang trong trạng thái ngây người.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, thì người chủ cũ của Đô Đô, vốn vừa tan ca, đã chuẩn bị đi về, chào tạm biệt với cậu. Cánh cửa khép lại, Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống Đô Đô, tay tiếp tục xoa bụng nó, vừa xoa vừa suy nghĩ.

Hàng xóm tặng Đô Đô cho cậu, Đô Đô mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải lần đầu đã vẫy đuôi mừng rối rít như gặp người quen. Khi rời nhà đi học, đi ăn cơm trưa đều tình cờ gặp nam thần ở ngay gần nhà. Còn chữ viết nữa, chữ viết của nam thần trông rất quen, giờ Vương Nguyên mới ngờ ngợ nhớ ra giống hệt chữ viết trên những mẩu giấy vàng cậu vẫn đọc hàng ngày.

Mọi thông tin đều khẳng định một điều, Vương Tuấn Khải chính là hàng xóm nhà cậu, nam thần chính là tên tự luyến. Sự thật này giống như sét đánh ngang tai, Vương Nguyên tạm thời chưa thể nào chấp nhận.

Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải vào phòng thay đồ gọi Vương Nguyên, nói rằng đã chuẩn bị xong, cậu có thể ra được rồi. Vương Nguyên trong lòng thấp thỏm nhưng cũng ôm Đô Đô bước ra.

Sân khấu lớn hoành tráng rực rỡ ánh đèn, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên ngồi xuống vị trí đặc biệt ngay bên dưới sân khấu, sau đó bước lên phía micro. Chờ cho đến khi mọi người đều tập trung về phía sân khấu, Vương Tuấn Khải mới hắng giọng nói:

_Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bạn tôi, Vương Nguyên. Vì thế nhân dịp này tôi muốn tặng cậu ấy một bài hát mà tôi tự sáng tác.

Mọi người nghe thấy thế liền vỗ tay rầm rầm, chỉ có một mình Vương Nguyên cảm thấy nghi hoặc, hôm nay là ngày đặc biệt gì của cậu nhỉ, cũng không phải sinh nhật. Trên sân khấu, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hát, là một bài tình ca nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe. Bầu không khí dần dần giống như bị tiếng nhạc ảnh hưởng, trở nên êm ru mượt nhẹ. Cho đến khi nốt cuối cùng kết thúc, trong quán vẫn tràn ngập màu phấn hồng.

Tiểu Ngũ, bạn đồng nghiệp với tiểu Khải rất thức thời, ngay lúc đó liền lên sân khấu làm MC:

_Bài hát rất hay, mọi người cho một tràng pháo tay đi nào. Nhân đây chúng ta cùng hỏi người được tặng bài hát này một chút, cậu ấy có cảm giác gì khi được tặng? Xin mời Vương Nguyên!

Vương Nguyên ngơ ngác được tặng bài hát, rồi lại ngơ ngác đi lên sân khấu. Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh ôn nhu nhìn mình. Mọi người phía dưới dường như đều nín thở chờ xem cậu nói gì. Cũng không để mọi người phải chờ lâu, Vương Nguyên nhanh chóng mở miệng hỏi Vương Tuấn Khải một câu:

_Hôm nay là ngày đặc biệt gì của em nhỉ? Tại sao em không nhớ, cũng không phải sinh nhật mà.

_Đồ ngốc – Vương Tuấn Khải đã tập dượt trước tình huống này, nên rất vui vẻ trả lời – hôm nay không phải tròn một năm em vào đại học sao. Kết thúc một năm sinh viên, kết thúc một chặng đường, đây chính là một dịp đặc biệt cần được chúc mừng.

_A…- Vương Nguyên chỉ biết a khẽ một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói gì, vậy cũng tính là dịp đặc biệt sao.

Nhìn gương mặt ngốc ngốc của cáo nhỏ, Vương Tuấn Khải trong lòng vui như mở cờ. Anh quan tâm em nhiều như vậy, ngay cả ngày nhập học cũng nhớ, chắc chắn em sẽ cảm động muốn chết có phải không.

Thế nhưng rất tiếc, Vương Nguyên vẫn đang bị tin tức chấn động về thân phận của nam thần ảnh hưởng nên không hưởng ứng như mọi khi. Cậu nhóc chỉ ậm ờ góp vui mà thôi. Biểu hiện này rơi vào mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành “đang nghĩ đến người khác, không thèm để ý mình”. Thành thử cả buổi hôm đó, Vương Tuấn Khải giống như đang ngồi trên chảo nóng, quay qua quay lại mà vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì.

Đến lúc ra về, Vương Tuấn Khải vẫn đưa Vương Nguyên về tận nhà. Cậu nhóc cũng vui vẻ đứng ở cổng vẫy tay chào Vương Tuấn Khải. Nhìn bóng lưng nam thần đạp xe đi khuất, trong lòng Vương Nguyên bỗng nhiên có cảm giác mình đang bị lừa. Tại sao biết mình là hàng xóm rồi, anh ấy vẫn tỏ ra không biết, còn chuyện mình nói mình thích anh ấy, chẳng phải anh ấy cũng biết rồi hay sao.

Lắc đầu thật mạnh gạt đi suy nghĩ này, Vương Nguyên quyết định rình xem sự thực nam thần có phải tên hàng xóm tự luyến hay không. Dù sao cũng chỉ là suy luận của cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu mới tin.

Khoảng mười phút sau, Vương Tuấn Khải đạp xe quay lại, nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Hắn đứng ngẩn người nhìn cánh cửa trống trơn không có mẩu giấy nào, sau đó cười tự giễu, phải rồi, Vương Nguyên có người trong lòng rồi kia mà. A, chết tiệt, cáo nhỏ, rốt cuộc anh phải làm thế nào bây giờ.

Vương Nguyên từ lúc Vương Tuấn Khải bước lên lầu đã núp ở một góc, chứng kiến hết thảy. Hóa ra nam thần đúng thật là tên hàng xóm tự luyến. Cảm giác bị lừa gạt, uất ức ào ạt trào lên khiến cậu khó chịu.

Cậu viết vài dòng trên mẩu giấy nhắn, đập lên cửa rồi quay về nhà.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng đập cửa liền chạy ra xem. Ngoài cửa đã chẳng còn ai, chỉ có mẩu giấy vàng hắn tìm kiếm ban nãy vừa xuất hiện.

[Tôi nghĩ lại rồi. Chuyện mà tôi thích một người thực ra không phải. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn thôi.]

Vương Tuấn Khải đọc được dòng này, ngay lập tức liền mở cờ trong bụng, phải đó cáo nhỏ, em không nên thích hắn ta, nên thích anh. Tạm hoãn sự vui sướng đó lại, Vương Tuấn Khải bình tĩnh viết lời nhắn, vẫn cố gắng sắm vai một người hàng xóm tốt.

[Phải đó. Tôi nghĩ cậu còn đang đi học, yêu đương sớm là không nên. Rất vui vì cậu đã nhận ra điều đó].

Tỉ mỉ dán mẩu giấy lên cửa nhà Vương Nguyên xong rồi, Vương Tuấn Khải tự nhủ, bây giờ thì không chần chừ được nữa. Ngộ nhỡ lúc nào đó Vương Nguyên nghĩ lại thực ra không phải nhầm lẫn thì làm sao. Mình nhất định phải ra tay trước. Tỏ tình thôi.

9 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 23

  1. em tìm ra lỗi chính tả nè (ღ˘⌣˘ღ) là ”chần chừ” chứ không phải ”trần trừ”.
    Tròn một năm vào đại học cũng được tính là dịp đặc biệt sao? (¬_¬)

  2. hai cái người này… cảm thấy-méo biết nói gì
    cậu “nam đần”, phải rồi, cho tôi gọi cậu một tiếng “nam đần” đi (╬ ̄皿 ̄)
    hai người… tôi thực sự muốn bùng troáy đó hai người biết không ?! vò đầu bứt tóc

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s