[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 22


c22

Mẹ Vương ở lại cùng Vương Nguyên mấy ngày rồi cũng về quê. Hôm về còn không quên gửi gắm con trai bảo bối của mình cho Vương Tuấn Khải, dặn dò Vương Nguyên đủ thứ. Nào là phải nghe lời Khải Khải, ăn uống học hành gì cũng phải nghe lời hết.

Vương Nguyên vốn xem Vương Tuấn Khải như thần tượng nên gật đầu lia lịa, không hề phản đối. Từ sau hôm lớ ngớ bị mẹ đẩy ra khỏi nhà đi học cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền trở thành cái đuôi nhỏ của nam thần. Tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp. Lưu Chí Hoành thường trêu cậu nhóc là hàng tặng kèm không bán của nam thần.

Vương Nguyên mỗi lần nghe thấy câu này đều đỏ mặt tía tai, đuổi đánh Lưu Chí Hoành loạn xạ, giống như bị người vạch trần vậy. Vương Tuấn Khải lại rất vừa ý câu nói này, hài lòng ra mặt. Phải rồi, Vương Nguyên chính là hàng tặng kèm không bán của Vương Tuấn Khải này đó.

Hàng ngày, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi học, ăn cơm trưa, lại ăn cơm tối. Từ chỗ cả hai đi ăn ngoài, dần dần Vương Tuấn Khải biến thành đầu bếp riêng của Vương Nguyên. Dạ dày của cáo nhỏ được chăm chút tốt, chẳng mấy mà béo ra trông thấy, hai má cũng có thịt. Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn Vương Nguyên đều cảm thấy ngứa ngáy, có đôi khi còn tự hỏi nuôi đến bao giờ mới thịt được đây.

Vương Nguyên thì béo tốt chỉ khổ thân nam thần, tuy vui vẻ nhưng hàng đêm đều phải hứng gió lạnh một hồi mới dám quay về nhà. Vương Tuấn Khải mỗi tối đi dạo xong quay về, nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa đều tự dặn lòng, khổ cực mới câu được cáo nhỏ. Khổ chừng này nhằm nhò gì, đều là hắn tình nguyện, khổ nữa vẫn chịu được.

Nội dung « trao đổi tình cảm » trên mẩu giấy vàng cũng ngày một dài thêm. Vương Nguyên giống như quen thân rồi, bắt đầu nói rất nhiều, thường kể hết một ngày ở trường của mình cho tên hàng xóm nghe. Hơn nữa còn rất hay nhắc đến Vương Tuấn Khải, thường xuyên so sánh nam thần với tên hàng xóm.

Tên hàng xóm cũng kể một ngày của mình, nhưng thường kể qua quýt, chủ yếu là đáp lại lời Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải sợ rằng kể chi tiết quá dễ bị lộ. Mà thời gian lâu như vậy, tình cảm cũng tốt lên rất nhiều, tại sao Vương Nguyên vẫn cho rằng hàng xóm là tên tự luyến đáng ghét chứ, làm cậu quả thực rất muốn khóc.

Mọi việc cứ như vậy bình lặng diễn ra, cho đến một hôm, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành lén lút nấp sau bụi cây gần câu lạc bộ âm nhạc.

_Khải ca, em rất rất thích anh, đã thích lâu lắm rồi. Anh có thể đồng ý quen với em không ?

Nam thần đang có người tỏ tình. Thực ra cảnh này không hiếm, nhưng hôm nay người tỏ tình lại là hoa khôi của khoa thanh nhạc, vốn là một ca sĩ nghiệp dư khá nổi tiếng, cũng rất xinh đẹp.

_A, cảm ơn đã thích anh, nhưng anh chưa có ý định quen bạn gái.

Lưu Chí Hoành nghe thấy Vương Tuấn Khải từ chối thì chậc chậc ra vẻ tiếc nuối, Khải ca tốt số như vậy mà không biết hưởng, phải chi nhường cho mình có phải tốt hơn không. Cậu huých huých tay Vương Nguyên để tìm sự đồng cảm, thế mà lại không thấy Vương Nguyên có phản ứng gì. Quay lại thì chỉ thấy Vương Nguyên đang cau mày, nhìn theo bóng lưng vị hoa khôi kia.

_Ông sao thế?

_Không sao.

_Có phải thấy tiếc vị hoa khôi kia không? Ông chơi thân với Khải ca như vậy, bảo anh ấy giới thiệu đi.

_Muốn thì tự ông bảo đi.

Vương Nguyên nói xong câu đó cũng mặc kệ Lưu Chí Hoành, một mình bỏ đi trước. Trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc Vương Tuấn Khải được tỏ tình, tim cậu đập thình thịch, giống như nếu anh ấy đồng ý thì nhất định sẽ vỡ mất. Sau đó nghe được lời từ chối rồi, trái tim lại giống như sung sướng mà nhảy cẫng lên, thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên không hiểu tại sao lại như vậy, thế nên trong lòng vô cùng không thoải mái.

Thắc mắc này theo cậu suốt nhiều ngày sau đó, cậu cũng chẳng biết nên kể với ai. Bình thường cậu chơi thân nhất với Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải. Nhưng chuyện này kể ra khẳng định tên ngốc Lưu Chí Hoành sẽ đem ra trêu chọc cậu, Khải ca thì không thể kể được rồi.

——–

Vương Tuấn Khải cảm thấy gần đây Vương Nguyên rất lạ, thường hay ngồi thơ thẩn nghĩ đi đâu ấy. Cậu vỗ vai hỏi thì nhóc con ấy đều giật mình, sau đó lấp liếm nói không có gì. Vành tai đều đỏ ửng cả lên, có chúa mới tin là không có gì.

Chuyện này, Vương Tuấn Khải gặng hỏi mãi không được, thế nhưng tên hàng xóm thì chẳng cần hỏi cũng biết. Vương Nguyên sau nhiều ngày lăn tăn, cuối cùng quyết định đem kể cho hàng xóm, mặc dù hơi xấu tính một chút, nhưng có thể tin tưởng được.

Thế là một hôm, Vương Tuấn Khải nhận được mẩu giấy như sau:

[Anh đã bao giờ nhìn thấy ai được tỏ tình chưa? Có cảm thấy rất sợ người đó sẽ đồng ý hay không? Khi nghe thấy người ta từ chối người kia rồi lại cảm thấy vui vẻ. Thật kỳ lạ.]

Vương Tuấn Khải mỉm cười, lập tức viết một mẩu giấy khác đáp trả:

[Chưa gặp bao giờ. Thế nhưng nếu cậu là người chứng kiến, thì chắc chắn cậu thích người được tỏ tình rồi.]

Viết xong dán lên cửa, Vương Tuấn Khải còn vui vẻ vừa huýt sáo, vừa đi vào nhà. Ngờ đâu vừa đóng cánh cửa lại, cậu liền nghĩ ra một chuyện, thế là xoắn xuýt hết cả lên. Chẳng lẽ Vương Nguyên có người trong lòng ư? Thích ai đó ư? Chẳng lẽ cáo nhỏ chưa lừa đến tay đã bị người khác lừa mất rồi ư? Không thể được!!!

Vương Nguyên ngày hôm sau đọc được mẩu giấy nhắn của tên hàng xóm, lòng lại tiếp tục ngẩn ngơ. Chẳng lẽ cậu thích nam thần rồi sao. Không thể nào, cả hai đều là nam cơ mà. Trước đây cậu với nam thần đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ, từ khi nào lại biến thành thích mất rồi.

Một khi biết thích là bắt đầu phiền não, Vương Nguyên từ hôm đó liên tục nhìn trộm Vương Tuấn Khải, bị bắt gặp ngay lập tức quay đi. Thế nhưng nam thần nào có để ý vấn đề này, cậu còn đang đau đầu vì sợ cáo nhỏ bị người ta lừa đi mất kia.

Cũng từ lúc giải đáp được thắc mắc, Vương Nguyên liền tin tưởng tên hàng xóm tuyệt đối. Vị hàng xóm nọ, đau khổ thay, trở thành quân sư tình cảm bất đắc dĩ cho Vương Nguyên. Mẩu giấy nhắn hàng ngày liền biến thành thế này:

[Hình như tôi thích người đó thật. Nhưng cả hai đều là nam, tình cảm này làm sao bây giờ?]

[Tình yêu vốn không phân biệt giới tính. Cậu không nên lo lắng vấn đề này.]

Câu này là do Vương Tuấn Khải lo lắng cho tương lai cưa cẩm của mình nên mới nói ra. Chứ trong lòng cậu quả thực chỉ muốn nói: “Cáo nhỏ, em và hắn không thể đến với nhau được đâu!!!”

Cứ như vậy, Vương Nguyên càng ngày càng rõ ràng và quyết tâm hơn với tình cảm của mình. Còn Vương Tuấn Khải ngược lại càng ngày càng tắc nghẽn trong đau khổ, lo sợ, cáo nhỏ, em phải thích anh, nhất định phải thích anh, không được thích tên đó.

26 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 22

  1. Chị ngủ trễ vậy? Sáng ra vô thử đã thấy 2 chap (ღ˘⌣˘ღ) Nam thần à, anh thật là đần mà. Hắn còn là ai ngoài anh hả? :v Chap sau tỏ tềnh đê yêyê

  2. Xin chào, lại là em đây.
    Nam đần vẫn tiếp tục xuất chiêu…Kì thực lúc đấy em cứ tưởng hắn sẽ nhảy quanh nhà vì biết mình lừa được người ta rồi, sao da mặt đột nhiên mỏng như vậy???
    ss nói xem, em nói có chỗ nào không đúng, rõ ràng là ngơ ngơ mà…

  3. chap cuối mới nhận ra sao ss =)))) nhân tiện ss có bản word ko ạ? ss gửi cho em đc ko? hihi ^^

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s