[Thiên thần hộ mệnh] Extra: Vương Tuấn Khải


cropped-thienthan.png

_Tại sao lại xơ xác như vậy?

_Cái gì?

_Đôi cánh của em.

_Vì sắp đến ngày trở về rồi.

_Trở về đâu?

_Trở về nơi đó, nơi vốn thuộc về thiên thần.

Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải không say. Hắn chỉ muốn mượn rượu tăng thêm chút can đảm, sau đó giữ thật chặt thiên thần của mình.

Ôm thiên thần vào lòng, câu yêu đã trực bật ra khỏi bờ môi, sau cùng lại thành “Vương Nguyên nhi, đừng đi”. Vương Tuấn Khải cũng chẳng biết mình do dự điều gì. Hắn vốn tưởng rằng mình vô cùng ích kỷ, luôn tìm cách níu chân thiên thần, luôn tìm cách cắt đi đôi cánh trắng. Thế nhưng lời yêu ràng buộc hắn lại không dám nói, hắn chỉ biết nỉ non da diết bảo thiên thần đừng đi.

Ngay khi thiên thần đang ngủ say trong ngực, một vầng trắng ngà sáng lên trong đầu Vương Tuấn Khải. Giọng nói trầm ổn không biết là của ai, một mực vang vang trong đầu hắn:

“Thời hạn của Vương Nguyên sắp hết, chỉ còn lại mười hai ngày. Thiên thần tự từ bỏ thân phận thiên thần coi như đã coi thường sinh mệnh của chính mình, sẽ không bao giờ được tái sinh lần nữa. Sinh mệnh mà thiên thần coi thường cũng vĩnh viễn biến mất. Vương Tuấn Khải, nếu ngươi thực sự yêu thương cậu ấy, hãy mau khuyên cậu ấy trở về đi.”

Âm thanh chấm dứt, ánh sáng cũng vụt tắt, Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, mở mắt nhìn xuống người đang ở trong lồng ngực. Gương mặt trong veo đang ngủ mê mệt. Hắn cứ vậy ôm cậu vào lòng, ngắm nhìn cậu suốt đêm. Mái tóc mềm, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn và hàng lông mi dài. Thiên thần của hắn từng nét, từng nét đều giống như từ trong tranh bước ra. Hắn sẽ ghi nhớ thật kỹ gương mặt này, sẽ không bao giờ để hình ảnh của cậu phai nhòa trong tâm trí.

Gần sáng, Vương Tuấn Khải bước xuống giường, đắp lại chăn cho thiên thần thật cẩn thận, sau đó thay đồ đi ra ngoài. Gió sớm mang theo hơi sương lạnh buốt đập vào mặt tê tái, Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình cố gắng làm quen với cái lạnh. Vương Nguyên nhi, có thể em sẽ ghét anh, sẽ hận anh, nhưng em hãy mau trở về làm một thiên thần thật tốt.

Ngày đầu tiên, Vương Tuấn Khải quay cảnh hôn bị NG rất nhiều lần. Quay xong hắn lập tức trốn vào một góc đánh răng. Đánh hết lần này đến lần khác vẫn không thôi cảm thấy vị lờm lợm trong vòm họng. Hắn nhìn vào mình trong gương tự cười khổ. Vương Nguyên nhi, em có thấy không, mau trở về đi nhé.

Ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải cầm lấy túi xách của mình nhìn theo bóng lưng thiên thần rời đi. Hắn làm sao có thể không thấy chiếc lông vũ trắng muốt nhuốm đỏ máu đằng kia. Vương Tuấn Khải cắn chặt răng, cố gắng ngăn cản mình chạy ra ôm cậu ấy lại. Vương Nguyên nhi, mau về đi, anh không xứng.

Ngày thứ ba, Vương Tuấn Khải nấp sau cánh cửa sân thượng, nhìn thiên thần di di mũi giày trên nền tuyết trắng. Trái tim hắn giống như bị thít chặt. Vương Nguyên nhi, tại sao em chưa chịu trở về.

Ngày thứ tư, Vương Tuấn Khải liếc vào gương trang điểm giống như ngày trước vẫn thường làm. Thiên thần đang nhắm mắt, gương mặt xanh xao khiến người ta thương tiếc. Vương Nguyên nhi, em mệt mỏi rồi, mau trở về thôi.

Ngày thứ năm, giữa hình trái tim trên cửa sổ phản chiếu một thân ảnh mảnh mai đang hồn nhiên ngửa tay ra ngoài trời hứng tuyết. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu đó, khóe miệng vừa nở nụ cười đã lại tắt.

Ngày thứ sáu, Vương Tuấn Khải gắp toàn bộ đồ ăn Vương Nguyên ghét nhất vào bát người bên cạnh. Vương Nguyên nhi, kể cả khi trở về rồi em cũng phải ăn thật nhiều như thế này nhé, em quá gầy rồi.

Ngày thứ bảy, Vương Tuấn Khải vò nát tờ báo công bố tình giả thành thật vào trong thùng rác. Hắn gục đầu xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nguyên nhi, như vậy đã đủ để em trở về chưa, chính anh cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.

Ngay thứ tám, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người phía trước, bước chân từng chút một chậm lại. Vương Nguyên nhi, hãy để anh đứng ở phía sau này, từ xa xa nhìn em thôi nhé. Anh sẽ không níu chân em lại nữa đâu, trở về đi, thế là đủ lắm rồi.

Ngày thứ chín, Vương Tuấn Khải nhìn sang người bên cạnh, tai lại nghếch lên cố gắng cảm nhận tiếng thở đều đều từ hàng ghế phía trên. Vương Nguyên nhi, về đi thôi, em phải sống cho thật tốt.

Ngày thứ mười, Vương Tuấn Khải xem lại ảnh chụp của buổi họp báo, ngón tay vân vê gương mặt thiên thần nhỏ đang cười rạng rỡ với ống kính. Vương Nguyên nhi, lúc nào em cũng phải cười như thế này mới được, có biết không.

Ngày thứ mười một, lọn tóc trên tay Vương Tuấn Khải chẳng thể mềm mại, thơm ngát như mái tóc của thiên thần. Hắn nở nụ cười tự giễu cợt chính mình. Vương Nguyên nhi, em trở về chưa?

Ngày thứ mười hai, đã là ngày cuối cùng, thế mà Vương Nguyên vẫn khăng khăng không chịu quay về. Vương Tuấn Khải bất lực nhìn chiếc lông vũ cuối cùng chuẩn bị rơi xuống. Hắn cố gắng bảo vệ thiên thần, nhưng cuối cùng thiên thần lại đem sinh mệnh còn lại của mình mà cứu hắn. Hắn khóc, hắn bất lực, hắn gào thét hắn yêu thiên thần.

Nhưng đã muộn.

Vương Tuấn Khải sau đó, vẫn sống, vẫn tiếp tục ca hát, vẫn tiếp tục làm việc. Giống như một thiên thần tên là Vương Nguyên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Hắn chẳng kể cho ai nghe về cậu, cũng như câu chuyện tình yêu mà cậu và hắn là nhân vật chính.

Có một chuyện không ai biết, đó là đêm nào Vương Tuấn Khải cũng nằm mơ, mơ thấy một cậu trai mơ hồ mà hắn nhìn không rõ mặt, chỉ biết trên lưng cậu ta có một đôi cánh trắng lộng lẫy.

Vương Tuấn Khải luôn chờ đợi những giấc mơ đó. Hy vọng khuôn mặt hắn luôn khắc ghi trong lòng có một lần hiện rõ.

———END EXTRA——-

35 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Extra: Vương Tuấn Khải

  1. Tại sao chị lại post vào giờ thiêng thế…TTvTT
    Vậy là cuối cùng hai người cũng không được bên nhau TTvTT
    Không sao, miễn không quên nhau là được TTvTT Vương Nguyên nhất định sẽ từ trên thiên đường dõi theo Vương Tuấn Khải TTvTT

    • nếu thích em có thể nhận noti của page KarRoy restaurant trên facebook nhé, chị sẽ cập nhật link truyện trên đó. Chị không thích tag và sẽ không bao giờ tag. thanks

  2. sao ss nỡ để con em chết òa òa :(((( Cơ mà ss viết hay lắm em cảm ơn ss nhiều nhiều 😥 pi-ét: short sau ss “xử” đại ca đền bù tổn thất tinh thần cho em nga :))

  3. Định com mà kh biết nên com gì :v
    Thật ra em thích đọc mấy fic phải vận động não bộ ấy :v Nên extra kiểu giải thích dư lày kh thích lắm :v Mà kệ đi, ít nhất thấy Vương Lòi Sỉ đau khổ cũng man nguyện cười bỉ

  4. “chực bật” chị Gió ơi 😀 tới cái extra này thì đầu e mới sáng ra…đọc mấy chap trước mà bị quay mòng mòng, cứ nghĩ cái cô “người ta” là Vương Nguyên ╮(╯_╰)╭

  5. :(((( đọc cứ cảm tưởng như thời gian đã xóa nhòa đi hình ảnh của VN, chỉ để lại cho VTK những hình ảnh mờ ảo, nhạt nhào cùng đôi cánh trắng muốt :(((((

  6. “Ngày thứ 6, Vương Tuấn Khải gắp toàn bộ đồ ăn Vương Nguyên ghét nhất vào bát người bên cạnh” há há , không ngờ thấy vậy mà nó hổng phải vậy :))))))

  7. giờ em mới bò đến đây, /đạp bàn/ em là em thề lần sau phải đọc comt rồi mới đọc truyện 👊 mai em ôn thi chị tính như nào tính đi 😂😂

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s