[Thiên thần hộ mệnh] Chap 7


cropped-thienthan.png[7]

Một ánh sáng vụt qua khóe mắt Vương Tuấn Khải, giọng nói trầm ổn đêm đó lại vang lên trong đầu hắn “Thiên thần nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt, nhưng chịu phạt xong vẫn có thể quay lại làm thiên thần”. Hắn là nhiệm vụ của cậu, nếu như bây giờ hắn chết thật nhanh, làm cậu không đủ thời gian cứu hắn, có phải nhiệm vụ sẽ không hoàn thành hay không.

Thiên thần bướng bỉnh không nghe lời, thiên thần đã bảo vệ hắn suốt mười năm qua, để hắn bảo vệ cậu một lần này đi. Để hắn dùng sinh mệnh của mình đổi lấy cho cậu một đời vui vẻ. Trái tim vốn đang tê rần đau đớn, đột nhiên tĩnh mạch căng lên, giống như một ngọn núi lửa phun trào một lần rồi tắt hẳn, đau đến tột cùng rồi ngừng đập. Vương Tuấn Khải bỏ tay ra khỏi cán dao, khóe miệng cùng đôi mắt hoa đào nheo nheo cười rộ lên.

Thiên thần hãy luôn vui vẻ, hãy nhớ trong cuộc đời vô tận của em từng có một người tên là Vương Tuấn Khải. Anh làm thế này có thể em sẽ buồn rất lâu, thế nhưng năm năm tháng tháng, vận đổi sao dời, cũng sẽ có một ngày em cười lên rạng rỡ. Anh không mong em nhớ mãi, chỉ cần em sống một cuộc đời vui vẻ vô ưu. Để anh thay em gánh mọi đau khổ yêu hận này.

Vương Tuấn Khải nằm đó, máu nở trên nền tuyết đỏ rực như một đóa hoa. Hắn nghe thấy tiếng thiên thần gọi tên hắn thảng thốt. Vương Nguyên nhi, không sao đâu, không đau đâu mà, em mau về đi, anh sẽ ổn thôi. Thế rồi trong khóe mắt mờ, hắn nhìn thấy hình ảnh thiên thần nhòe nhoẹt rơi lệ bên cạnh hắn.

Đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt đó, Vương Tuấn Khải môi hé ra như muốn nói nhưng chẳng cất nổi thành lời. Vương Nguyên nhi, đừng khóc, mau trở về đi, thời gian của em không còn nhiều, coi như em không hoàn thành nhiệm vụ, sau này hãy tiếp tục làm một thiên thần thật tốt nhé biết không. Anh rồi sẽ lại tái sinh, rồi sẽ lại tiếp tục làm người. Nhưng em không làm thiên thần nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ làm thiên thần được nữa, lại càng không làm người được, em có biết không.

Thiên thần không nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nói gì, nước mắt vẫn lăn dài trên má, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tím tái kia. Nụ hôn này Vương Tuấn Khải đã chờ đợi trong suốt mười năm. Bờ môi của thiên thần hóa ra không ngọt như tưởng tượng. Nóng hổi và tanh nồng vị máu. Chết rốt cuộc cũng chỉ thế này thôi. Đau thì ít, ấm áp thì lại thấm vào tim thêm mấy phần. Thế là đủ. Vương Tuấn Khải không cần một ngày vui vẻ đổi lấy thiên thần của hắn vĩnh viễn biến mất. Hắn chỉ cần một giây ấm áp này, sau đó hắn thế nào cũng không quan trọng, thiên thần vẫn sẽ sống thật tốt, thế là đủ lắm rồi.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, khi nụ hôn kết thúc có phải thiên thần sẽ lại tiếp tục làm thiên thần, còn hắn thì sẽ đi đến nơi nào đó, chẳng bao lâu sau sẽ lại làm người hay không. Nếu có ai đó ép hắn quên đi ký ức của kiếp này, nhất định hắn sẽ gói ghém hình ảnh thiên thần lại thật chặt để không ai bắt hắn quên được nữa.

Rồi giống như trong một giấc mơ xa xôi, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của thiên thần. Là bài hát hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng thanh âm vẫn vô cùng quẩn quanh mê hoặc. Cơ thể dịu lại như đang bước vào thiên đường, Vương Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc. Vương Nguyên, hãy làm một thiên thần thật tốt.

Vương Tuấn Khải biết rất nhiều về thiên thần, nhưng có một việc mà hắn không hề biết. Nhiệm vụ của thiên thần là cứu người, kể cả khi không còn quyền năng gì nữa họ vẫn có thể cứu người…

.

.

.

Không biết qua bao lâu sau, Vương Tuấn Khải mở mắt, quảng trường vẫn đông người qua lại. Người phía trên ngạc nhiên nhìn hắn như đang hỏi tại sao. Vương Tuấn Khải vứt chiếc nhẫn trên tay, ngơ ngác nhìn xung quanh, có phải hắn chết rồi không? Thiên thần của hắn có phải tiếp tục làm thiên thần rồi không?

_Anh làm sao vậy? Vừa rồi anh hỏi em câu gì anh còn nhớ không? – Người phụ nữ bên cạnh Vương Tuấn Khải ra sức lay người hắn.

Cô ta vẫn ở đây, quảng trường vẫn ở đây, hắn chưa chết ư? Vậy thiên thần đâu rồi, Vương Nguyên đâu rồi? Vương Tuấn Khải hoảng loạn tìm kiếm khắp mọi nơi. Hắn gọi tên Vương Nguyên mấy lần nhưng không có ai trả lời.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, một chiếc lông vũ lấp lánh rơi xuống chân Vương Tuấn Khải. Tuyết bỗng rơi ào ạt. Cơn bão tuyết đến, mọi người đều tìm chỗ trú ẩn. Vương Tuấn Khải vẫn bần thần đứng đó.

Hắn nhặt chiếc lông vũ dưới chân ôm vào trong ngực. Lông vũ mềm mại, lành lạnh lại như một lưỡi dao sắc bén cứa lên trái tim đang đập yên ổn trong lồng ngực. Vương Tuấn Khải đưa tay ra hứng tuyết, nở nụ cười rạng rỡ như thiên thần của hắn đã từng cười.

Hắn ngửa mặt lên trời cười thật tươi, giống như cái lần hắn bước ra khỏi cuộc thi tài năng. Lần này cổ họng mặn đắng, khóe mắt cũng mặn đắng. Vương Tuấn Khải khóc, khóc không thành tiếng.

Khi còn nhỏ, lúc mọi người đều bỏ đi hết thì thiên thần xuất hiện. Bây giờ thiên thần không thấy đâu nữa rồi, hình như cũng không còn làm thiên thần nữa rồi. Vương Tuấn Khải không dám oán hận, không dám chửi bới, không dám trách móc. Có làm gì thiên thần cũng sẽ không quay lại. Hắn ôm chặt chiếc lông vũ ở trên tay, ngước lên trời thì thầm một câu mà suốt mười năm qua chưa khi nào dám nói.

_Vương Nguyên, anh yêu em.

——————END——————-

39 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 7

  1. Em đang loạn, đọc chap 6 rồi quay lại đọc chap 5 rồi đọc chap 7 @@ Giờ đang phát điên đây ss –– Tối đọc lại –
    SE kìa =))))))))))))))))))))))))) Há há sướng quá :v

      • em cứ tưởng đọc chap 5 rồi nên đọc chap 6, đọc xong ko hiểu gì rồi quay lại đọc chap trước đó, sau cùng đọc chap 7 =))))))))))) não chưa kịp xủ lí thông tin á ss :v
        khi nãy đọc lại từ chap 4 rồi :3 cay cú nhất vẫn là đọc quay cảnh hôn cố tình NG -_- hẳn vui ha?

  2. Này không phải OE ლ(¯ロ¯ლ)
    Này là SE, SE đó ss!!!!!!!!!
    Ôi trời ơi, sao ss không cho thằng Khải die rồi nó trở thành thiên thần, thế là hai đứa lại bên nhau, kết thúc viên mãn…
    Đành rằng là đổi gió nhưng gió này ngột ngạt quá, hông chịu lắc lắc

  3. dọn nhà dọn đồ * em qua nhà s ăn vạ. Cả hai đứa đều đáng chém. Cái đau ở đây, với em k phải là VTK k biết đc rằng Vương Nguyên còn sống hay đã chết, mà là vì cả hai ,chỉ một lời yêu k dám nói mà lỡ làng cả một cuộc đời. Đau nhỉ, open ending thế này. Ngoại truyện s ơi * níu kéo *

  4. đau lòng quá T.T cảnh sắc vẫn vậy mà người không ở đấy, Nguyên nhi tan biến làm lòng Khải tan nát rồi

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s